8 - thủ thuận
mùi biển nồng nàn khi nãy đang dần nhạt đi. minjeong tự hỏi liệu có phải do mình ngửi quá lâu nên khứu giác đã trở nên mụ mị hay không. cô thử bước ra khỏi phòng một lát rồi cầm theo bộ bàn cờ và quân cờ quay trở lại, lúc này cô mới có thể khẳng định chắc chắn: mùi hương đã tan biến một cách rõ rệt. điều đó đồng nghĩa với việc tình trạng của jimin đang hồi phục nhanh hơn cô tưởng.
nụ hôn của minjeong chính là câu trả lời theo cách của riêng cô dành cho lời tỏ tình run rẩy ấy, vậy mà jimin lại chìm sâu vào giấc ngủ mất rồi. là công chúa ngủ trong rừng sao? công chúa đó thức dậy sau khi được hôn mà nhỉ... vậy mình là maleficent à? cô vừa nghĩ ngợi vẩn vơ mấy thứ trẻ con như thế vừa nhìn xuống gương mặt đang ngủ của jimin.
yu jimin rất đẹp. trên ảnh đã đẹp rồi nhưng nhìn tận mắt ngoài đời mới thấy vẻ đẹp ấy thực sự sắc lẹm đáng sợ. người nổi tiếng ai cũng có gương mặt như thế này sao? nếu bảo rằng ngay từ đầu mình hoàn toàn không biết jimin là ai, không biết chị ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ. tại sao mình lại bị người này bỏ bùa mê như thế chứ.
mãi đến khi mọi thứ hoàn toàn tan nát, cô mới nhận ra rằng lý do mình dao động, lý do mình xao động, và cả lý do mình nổi giận, tất thảy đều bắt nguồn từ trái tim đang hướng về phía yu jimin. thực ra chẳng có gì phức tạp cả.
thú thực với minjeong, những cảm xúc với nồng độ mạnh mẽ bắt nguồn từ jimin như thế này đều là lần đầu tiên trong đời. trong cuộc sống không mùi vị của cô, ngoại trừ cờ vây ra thì chẳng có lấy một điều gì có thể thu hút ánh nhìn hay khiến cô xao lòng.
vậy mà vào một khoảnh khắc nào đó, một gương mặt xinh đẹp đã xuất hiện, cùng với mùi hương của mình mà kéo tuột mọi sự chú ý của cô đi. chị ấy khiến cô chao đảo bằng một năng lực đặc biệt nằm ngoài sức tưởng tượng.
đứng trước jimin, minjeong giống như một chai sprite bị lắc mạnh. đó là một trạng thái đầy nguy hiểm, chỉ cần một khe hở nhỏ thôi là mọi cảm xúc sẽ cùng lúc nổ tung ra ngoài. thế nên mỗi khi jimin đưa tay ra, cô chỉ còn cách áp mặt mình vào đó, và phải thốt ra rằng gương mặt ấy thật xinh đẹp thì cô mới có thể hít thở nhẹ nhõm được đôi chút.
vậy thì, tiếp theo sẽ là gì đây?
cô nghĩ về nước đi tiếp theo sau một hồi suy tư nát óc. sau khi đã nhận diện được những cảm xúc lần đầu tiên nảy sinh dành cho một con người khác không phải bản thân mình, và sau khi đã thừa nhận lý do của những cảm xúc đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
. . . . . . . .
khi mở mắt ra, đêm đã về khuya, bốn bề bao phủ bởi sắc xanh thẫm của rạng đông. jimin, người đã ngủ thiếp đi đến mức chẳng biết mình thiếp đi từ lúc nào, thoáng giật mình nhìn quanh. trong tầm mắt cô là bóng lưng của minjeong đang ngồi khòm người dưới sàn nhà cạnh giường, dưới ánh đèn mờ ảo.
"chị tỉnh rồi ạ?"
"ừm... em không ngủ mà làm gì thế? mà bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ...?"
"hai giờ rưỡi sáng, và tôi đang chuẩn bị cho ván đấu tiếp theo."
"tôi đã ngủ từ bao giờ thế?"
"từ nãy rồi ạ. tôi còn tưởng jimin-nim bị ngất luôn rồi chứ."
jimin chậm rãi ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. dưới sàn nhà, chẳng biết em ấy lấy từ đâu ra một bàn cờ xếp đang mở sẵn, bên trên là những quân cờ đen trắng đan xen. đối với một người vừa bảo tưởng cô "bị ngất", trông em ấy bình thản đến lạ.
minjeong lặng lẽ đặt một quân cờ xuống giữa những khoảng trống. jimin cứ thế ngắm nhìn góc nghiêng ấy. quả nhiên, được nhìn trực tiếp thế này vẫn tốt hơn là nhìn qua màn hình. cô kéo chiếc gối bên cạnh vào lòng ôm chặt, bắt đầu công cuộc thưởng thức góc nghiêng xinh đẹp của vị kỳ thủ tài năng này một cách nghiêm túc.
"cơ thể chị thấy thế nào rồi?"
"bây giờ tôi thấy bình thường rồi, chẳng còn cảm giác gì nữa."
"còn chưa đầy mười hai tiếng mà?"
"ờ... đúng nhỉ...?"
đến lúc này minjeong mới quay sang nhìn jimin. em đặt quân cờ trắng đang cầm trên tay xuống rồi ngồi lại gần hơn. bàn tay mát lạnh chạm lên trán cô. "hết sốt rồi". nghe câu đó, jimin thử nắm mở bàn tay để kiểm tra cảm giác cơ thể. không còn lạnh, không còn sốt, cơn đau đầu như búa bổ cũng biến mất. vốn dĩ những nỗi đau cô nhận thay thường phải hành hạ cô tròn một ngày mới dứt, chuyện này đúng là lạ thật. jimin nhún vai, minjeong khẽ mỉm cười đầy nhẹ nhõm.
"việc chuẩn bị ổn cả chứ?"
trước câu hỏi của jimin, minjeong thu tay lại và quay đầu nhìn về phía bàn cờ đang trải trên sàn.
"bây giờ thì nước cờ tiếp theo nên đặt ở đâu, tôi đã xác định được rõ ràng rồi."
"nước cờ đó... không phải là trán của tôi đấy chứ...?"
minjeong chậm rãi quay lại nhìn jimin, người vừa đưa ra một câu đùa nửa thật nửa giả. cô lại bắt gặp một biểu cảm lần đầu nhìn thấy. gương mặt vẫn đang mỉm cười ấy mang lại cho cô cảm giác cực kỳ riêng tư. đó là một gương mặt tĩnh lặng và gọn gàng, không còn sụp đổ hay dao động nữa, giống như một kỳ thủ sau khi miệt mài đọc cờ cuối cùng đã tìm ra được đáp án chính xác nhất.
"nước cờ đó tôi đã đi rồi mà, dù chẳng biết nó có phải là định thức(1) hay không."
bất chợt vào khoảnh khắc này, jimin nghĩ rằng gương mặt của minjeong khi thốt ra những lời đó sẽ lưu lại trong tâm trí cô lâu hơn nhiều so với chính câu nói ấy. lúc này đây, con người này đang đặt từng quân cờ vào ngay giữa trái tim jimin để xây dựng "nhà" cho riêng mình.
người từng dao động và sụp đổ trước mặt cô, sau khi dùng những lời lẽ thuần khiết nhất khuấy động tâm hồn cô, thì giờ đây lại giống như một người đã tìm ra đáp án chính xác, định phá tan mọi rào cản còn lại. cái tâm thế tiếp cận ban đầu, chỉ vì thấy một kiểu người mới lạ đầy thú vị, vì gương mặt đúng gu nên mới hời hợt tiến tới, rốt cuộc đã khiến cô cảm thấy thật hổ thẹn.
vậy thì tiếp theo sẽ là gì? phải là điều gì đây? jimin đối diện với gương mặt lạ lẫm của minjeong.
"môi thì vẫn còn hơi sớm quá."
như thể đang nâng niu một món đồ quý giá, đôi tay jimin cẩn trọng vén những sợi tóc lòa xòa của minjeong rồi áp lấy hai gò má em. cô nhìn gương mặt đang thuận theo mình của minjeong một lát, rồi nhắm mắt lại, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán em.
nếu em định khiến chị sụp đổ, chị nguyện lòng để mình tan biến.
. . . . . . . .
ba giờ rưỡi chiều thứ bảy, ningning nhấn chuông cửa phòng minjeong giống như ngày hôm qua. trái với dự đoán, minjeong xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng chỉn chu, tay cầm chiếc cốc sứ quen thuộc. nhìn sắc diện của em ấy chắc chắn là đã ổn hơn rất nhiều, ningning thầm thở phào nhẹ nhõm.
— cậu thấy sao rồi?
"đã khỏe hơn rất nhiều rồi."
— may quá.
suốt thời gian đi thang máy xuống, giữa hai người không có cuộc trò chuyện nào khác. thế rồi ningning chợt nhớ đến jimin, người cô đã gặp hôm qua. rốt cuộc hai người đó là quan hệ gì? kim minjeong là cái tên quyền lực đến mức nào mà có thể khiến yu jimin đó phải bay tận đến đây?
— mà này...
"ơi."
— tớ đã định nhịn cho đến khi kết thúc ván đấu quan trọng này, nhưng thực sự là không nhịn nổi nữa rồi.
"chuyện gì thế?"
— cậu với yu jimin-ssi là thế nào vậy? làm sao mà chị ấy lại đến tận đây được?
trước bộ dạng ngậm chặt miệng không đáp của minjeong, sự tò mò của ningning càng tăng lên gấp bội. cô biết rõ một khi con người này đã im lặng thì sẽ chẳng bao giờ mở lời cho đến khi tự mình muốn nói. ningning hơi cáu, mà nhìn cái bản mặt cứ cười tủm tỉm của minjeong cô lại càng cáu hơn.
nhưng vì minjeong hiện là niềm hy vọng cuối cùng của hàn quốc, và hôm nay là một ván đấu cực kỳ quan trọng nên cô đành phải nén lại. lúc này, việc "niềm hy vọng" của cả quốc gia có tâm trạng tốt và thể trạng ổn định mới là điều quan trọng nhất.
— hôm nay cậu thấy thế nào? liệu có ổn không?
"tớ cũng không ngờ là mình sẽ nói ra câu này đâu."
— câu gì cơ?
"tớ không có tự tin."
tự tin rằng mình sẽ thua.
sau khi nháy mắt với ningning và mượn tạm câu danh ngôn kinh điển của một bậc tiền bối giới cờ vây, minjeong nhanh chóng lấy lại gương mặt điềm tĩnh, bước vào phòng đấu giữa những ánh đèn flash không ngừng của giới báo chí. cô khẽ gật đầu chào tống vũ kỳ rồi ngồi vào vị trí. ít phút sau, ván 2 trận chung kết chính thức bắt đầu. hôm nay minjeong cầm quân trắng.
đầu ngón tay rải quân bố thạch thật nhẹ nhàng, tiếng quân cờ chạm vào bàn gỗ vang lên thanh thoát. chắc chắn đây là những cảm giác mà hôm qua minjeong đã không hề nhận thức được. bằng đôi tay linh hoạt, cô khẽ chệch ra khỏi những lộ trình quen thuộc.
cô cố ý đặt những nước cờ gây nghi hoặc, bắt đầu thay đổi dòng chảy thế trận một cách tinh vi. chuyển động của tống vũ kỳ chậm lại. cô đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc bàn tay cô ta khựng lại. vẫn chưa sửa được cái thói quen đó sao. minjeong thầm cười trong lòng.
luồng khí thế bắt đầu xoay chuyển. đáng lẽ phải bắt đầu như thế này ngay từ đầu mới đúng, cô sẽ không phạm sai lầm thêm lần nào nữa. cái thứ cờ quạt mà ngay cả kẻ ngốc cũng không thèm đánh đó, trong đời này một lần là quá đủ rồi.
tấn công giả vờ phòng thủ, hoặc phòng thủ trông như tấn công. minjeong bắt đầu hạ những quân cờ như thế. cô lặng lẽ kéo sự cân bằng đang căng thẳng về phía mình từng chút một. với trình độ của tống vũ kỳ, chắc chắn cô ấy đã cảm nhận được sự nghiêng lệch tinh tế đó theo bản năng. chính vì vậy, vỹ kỳ bắt đầu trường khảo (suy nghĩ lâu) hơn trong từng nước đi.
tốc độ trận đấu giảm xuống. minjeong vạch sẵn một ranh giới: "nếu vào đến đây, tôi sẽ chiến đấu mãnh liệt". cô cứ thế dẫn dụ đối phương. cô chờ đợi với tâm thế của một ngư ông đang thả mồi và đợi cá cắn câu. chẳng mấy chốc, chiếc phao đã động đậy. minjeong kẹp quân trắng giữa ngón trỏ và ngón giữa, hạ xuống bàn cờ. cuộc chiến thực sự bắt đầu.
quân đen của tống vũ kỳ bắt đầu vươn ra. những quân cờ nối tiếp nhau với tốc độ nhanh, nhưng tất cả đều là những nước đi mà minjeong đã đọc thấu. vẫn chưa muốn chết sao. cô không hề do dự, cứ thế lấn tới.
hình thế quân đen dù có cố vặn mình, luồn lách để tìm đường sống thì thực chất đã bị chia cắt từ lâu. đại mã của tống vũ kỳ chẳng khác nào đã bị minjeong tách rời khỏi trung tâm. cắt, đẩy, bẻ. tất cả những gì trông như những cuộc giao tranh nhỏ lẻ đều đang hướng về một mục tiêu duy nhất. quân trắng của minjeong đang siết chặt yết hầu đối phương.
giờ đây, thế trận đã hoàn toàn khép lại. quân đen không còn đường sống. tống vũ kỳ cố gắng bám trụ một cách kiên trì, nhưng minjeong hiểu rõ: dù bây giờ cô ấy có đặt quân vào đâu đi chăng nữa thì nước cờ đó cũng vô nghĩa.
trên chiến trường tĩnh lặng đang thu hút mọi ánh nhìn, minjeong thận trọng hạ nước đoàn thị(2) cuối cùng như một lời khẳng định chiến thắng. quân trắng thứ 196. với gương mặt cứng đờ thấy rõ, tống vũ kỳ buông cờ nhận thua. ván 2 trận chung kết kết thúc với chiến thắng thuộc về minjeong.
họ tiến hành phục kỳ ngắn gọn. từ trước khi minjeong lên chuyên nghiệp cho đến tận bây giờ, tống vũ kỳ chưa một lần thắng được cô. ván đầu tiên cô ấy thắng lại là một ván cờ ngớ ngẩn đến vậy, chắc hẳn vũ kỳ đã rất tức giận. nhìn biểu cảm như đang suy nghĩ rất nhiều của đối thủ, minjeong bỗng thấy hơi có lỗi. hai người bắt tay nhau, chính thức kết thúc ván đấu.
. . . . . . . .
kim minjeong trở lại rồi, đúng là không phải người mà ㅋㅋㅋㅋ
nn (112.37) | 12 phút trước
kim minjeong thắng bất kế ván 2 rồi nhé ㅋㅋㅋㅋㅋ
chỉ sau 196 nước mà bẻ gãy đại mã trung tâm của tống vũ kỳ như bẻ cành khô luôn ㅋㅋㅋ
cái cô kim minjeong hôm qua mắt lờ đờ như cá ươn buông cờ nhận thua đâu mất tiêu rồi nhỉ..
hôm nay mỗi nước hạ quân đều đằng đằng sát khí.
một mình bả cân hết cả bầu không khí luôn.
lúc bả cắn đuôi đại mã rồi dùng chiêu bẻ quân(3) ở trung tâm, tui đã thực sự hét lên đấy.
mà lúc phục kỳ tống vũ kỳ bảo:
'hôm qua tôi còn thấy giận hơn, hôm nay thua thế này lại thấy nhẹ lòng'.
hai người này quan hệ kiểu gì vậy ㅋㅋㅋ
vote up: 29; vote down: 9
nn (112.90)
chiêu cắt rồi bẻ quân đó điên rồ thật sự. đúng là nghệ thuật đấy.
nn (59.44)
nước đoàn thị thứ 196 của quân trắng đúng là nước cờ thương hiệu luôn ㅋㅋ cảm giác như nghe được cả tiếng quân cờ gõ xuống bàn qua màn hình ấy.
nn (221.17)
hôm trước bị thua bất kế thì hôm nay trả lại bằng một ván thắng bất kế ㅋㅋ
nn (125.88)
cái cảm giác xoay chuyển ván cờ của minjeong đúng là đẳng cấp khác biệt ㅋㅋ hôm nay ánh mắt bả sắc lẹm luôn.
nn (183.91)
nhìn tống vũ kỳ buông cờ thấy cũng hơi tội... mà điêu thế? nghe bảo từ trước khi lên chuyên nghiệp cô ả chưa thắng nổi minjeong một lần nào luôn á;;
nn (124.21)
hôm nay minjeong đúng chuẩn thiên tài. cảm nhận rõ mồn một là bả đã đọc thấu hết các nước cờ rồi.
nn (49.20)
hôm nay đã chứng minh rõ minjeong là một tay chơi sừng sỏ.
ván 1 là 'thất bại', còn ván 2 là 'thống trị'.
nn (203.44)
thật lòng thì hôm nay tống vũ kỳ đánh không hề tệ, vậy mà vẫn bị đè bẹp dí, nổi hết cả da gà.
nn (121.03)
đây mới là kim minjeong chứ... ván 1 rốt cuộc là bị cái gì nhập vậy không biết.
jimin lướt xem những bài đăng ca ngợi kim minjeong trên diễn đàn cờ vây, nhưng khi đọc đến những bình luận cuối cùng, cô lại cảm thấy lương tâm mình bị cắn rứt sâu sắc. cái thứ "gì đó" đã nhập vào em ấy... chính là tôi đây... những dòng bình luận cứ thế lớn dần lên, đậm nét hơn như muốn bủa vây lấy jimin, khiến cô phải chớp mắt liên hồi.
mới chỉ hôm qua thôi, không khí trên diễn đàn còn ảm đạm như nhà có tang, vậy mà hôm nay cứ như đang mở tiệc linh đình. dẫu jimin có xem cũng chẳng hiểu họ đang nói gì về chuyên môn, nhưng cô có thể đoán được qua bầu không khí và sắc thái của các bài đăng rằng hôm nay minjeong đã đánh một ván cờ xuất sắc đến nhường nào.
liệu em ấy có về ngay không nhỉ. ngày mai mình phải quay về rồi. jimin nhìn xuống mặt biển đã sẫm màu ngoài cửa sổ và suy nghĩ. kế hoạch vốn dĩ cô từng tự tin là hoàn hảo thì nay đã chệch nhịp từ lâu.
hơn nữa, tuyến bay hạ môn - incheon mỗi ngày chỉ có một chuyến duy nhất, cô chẳng còn cách nào để nán lại thêm. vì thứ hai có một hợp đồng quảng cáo quan trọng nên ngày mai cô bắt buộc phải lên máy bay.
vì thắng trận nên chắc em ấy phải ở lại phỏng vấn này nọ rồi nhỉ. với thân phận là một người nổi tiếng, jimin không thể tự ý ra ngoài hay đi lại lung tung, cô chẳng có việc gì khác ngoài việc cứ thế vô vọng ngồi chờ đợi minjeong.
hai người gọi đủ thứ món qua dịch vụ phòng rồi bày ra, tổ chức một bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ. trước sự rối rít của jimin rằng đáng lẽ phải bật champagne ăn mừng mới đúng, minjeong chỉ lặng lẽ lấy từ quầy bar mini ra một lon bia rồi đưa cho chị.
"tôi muốn ở lại với minjeong-ssi cho đến khi giải đấu kết thúc cơ, nhưng nếu không về chắc tôi phải giải nghệ luôn quá."
"dù không phải giải nghệ thì chị cũng vẫn phải về chứ."
"... có vẻ chỉ mình tôi là thấy luyến tiếc thôi nhỉ?"
"chị thực sự nghĩ vậy sao?"
jimin đang định cuộn mì pasta vào nĩa để đưa lên miệng thì chợt cảm nhận được ánh mắt của minjeong đang nhìn mình chằm chằm. chị khựng lại một chút rồi đặt nĩa xuống. cảm giác như từ sau khi bí mật bị lộ, quyền chủ động đã hoàn toàn rơi vào tay đối phương. à, mà vốn dĩ mình có nắm giữ quyền chủ động bao giờ đâu nhỉ...?
"nhưng mà này... minjeong-ssi có thể tiết chế lại một chút được không, em cứ nhìn chằm chằm thế tôi chẳng suy nghĩ được gì cả."
"tôi học được đấy chứ? chẳng phải là học từ một diễn viên sao?"
em ấy chẳng thèm chớp mắt lấy một cái mà vẫn thản nhiên buông lời trêu chọc như thật. jimin bật cười, chị cảm nhận được minjeong đang dần trở nên thân mật và gần gũi với mình hơn. cảm giác đó khiến jimin thấy vô cùng hạnh phúc.
hai người nhìn nhau cười. nụ cười sớm tan biến vào hư không, nhưng ánh mắt thì vẫn lưu lại rất lâu. đêm tĩnh lặng cứ thế trôi về khuya. và trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa cả hai lại thu hẹp thêm một bước.
đó là khoảng cách vật lý hay là khoảng cách của trái tim, hiện tại vẫn chưa ai có thể đưa ra lời giải đáp.
(1) định thức: trong cờ vây, đây là những trình tự nước đi chuẩn mực ở góc bàn cờ đã được các thế hệ kỳ thủ nghiên cứu và công nhận là tối ưu cho cả hai bên. câu nói của minjeong ý chỉ nụ hôn lên trán trước đó, cô không biết nó có "đúng quy trình" tình yêu hay không, nhưng cô đã thực hiện nó theo bản năng của trái tim.
(2) đoàn thị: là trạng thái mà một quân hoặc một nhóm quân cờ chỉ còn một khí (đường thở) duy nhất, và sẽ bị bắt ở nước đi tiếp theo của đối phương.
(3) chiêu bẻ quân: là nước đi được thực hiện ngay sát quân của đối phương, nhưng không phải đi thẳng mà là đi vòng qua (bẻ lái) ở phía đầu quân cờ đó.
ví dụ:
thế cờ ban đầu:
quân đen (minjeong): đã có hàng d4, e4, f4 tạo thành một bức tường vững chắc
quân trắng (vũ kỳ): đang bám sát ngay phía trên tại d5, e5, f5
thực hiện chiêu bẻ quân:
thay vì đen chỉ đơn giản là đi tiếp sang g4 (được gọi là "đánh bò" - một nước cờ thụ động), minjeong thực hiện chiêu bẻ quân ngay tại đầu hàng quân của đối phương: đen đặt quân tại g5
vị trí: g5 nằm ngay sát bên cạnh quân trắng tại f5 và nằm chéo so với quân đen tại f4
=> nước đi này "khóa" đầu hàng quân trắng, không cho trắng phát triển tiếp sang cột g thoải mái
=> đen bắt đầu vòng qua phía trên đầu đối phương, tạo tiền đề để chiếm lĩnh vùng đất phía trên (trung tâm)
diễn biến tiếp theo: có 2 khả năng xảy ra (quân trắng nhượng bộ hoặc phản công), vì vũ kỳ để thua từ nước bẻ quân nên mình sẽ giải thích trường hợp quân trắng nhượng bộ
trắng đánh g6 để lùi lại bảo vệ phía trên. đen sẽ tiếp tục bẻ thêm một nhát nữa tại h6 (gọi là nhị đoạn bẻ). đây là cách minjeong kết liễu đối phương trong truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co