9 - nhị cách triệt
giải nghĩa tên chương: nhị cách triệt / khai triển hai ô (두 칸 벌리기)
giả sử bạn đã có một quân cờ tại vị trí d4
khai triển hai ô là hành động bạn đặt quân tiếp theo cách quân đó đúng hai ô trống, tức là tại vị trí g4 (trên cùng một đường thẳng hàng 4)
giữa hai quân cờ của bạn bây giờ có đúng 2 giao điểm trống (e4 và f4)
. . . . . . . . . .
"chúng ta... giờ nên là quan hệ gì đây nhỉ?"
"thú thực là mọi chuyện thế này đều là lần đầu tiên đối với tôi... nên tôi cũng không biết tiếp theo sẽ là gì nữa."
"lần đầu... sao?"
"vậy là không được ạ?"
"không... không phải là không được, nhưng mà minjeong-ssi này, em thực sự từ trước đến giờ chỉ biết có mỗi cờ vây thôi à?"
"....."
"ra là chỉ biết mỗi cờ vây thôi thật..."
"jimin-nim, hay là chúng ta bắt đầu từ việc là 'người hỏi thăm nhau' nhé?"
"hỏi thăm nhau sao?"
"hiện tại tôi không muốn tiến triển quá nhanh. bất kể là chuyện gì."
"....."
"với tôi tất cả đều là lần đầu... và vì mọi thứ liên quan đến jimin-nim đều quá đỗi trân quý... nên tôi muốn nhâm nhi từng chút một, thật chậm rãi thôi."
"....."
"liệu như vậy có khiến chị thấy bức bối quá không?"
"làm gì có chuyện đó chứ, em cứ làm những gì mình muốn đi."
được thôi, bất kể là điều gì.
. . . . . . . . . .
jimin kết thúc chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngủi tựa như một cuộc "đào tẩu" và đã hạ cánh xuống sân bay incheon. sáu giờ rưỡi chiều giờ hàn quốc. chỉ một chút nữa thôi, ván thứ 3 trận chung kết của minjeong sẽ kết thúc. cái gì mà "quan hệ hỏi thăm nhau" cơ chứ, nếu em biết chị đã suy nghĩ những gì và hạ quyết tâm ra sao, chắc em sẽ ngạc nhiên lắm đấy.
nhưng quả nhiên, lúc này việc điều chỉnh để bắt kịp nhịp độ của em là đúng đắn nhất. chị vừa gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng vừa chìm vào suy nghĩ. mọi thứ cũ kỹ đều đã đổ vỡ cả rồi, nên giờ chị phải dồn công sức để xây dựng lại từ đầu.
có lẽ lời của cô nàng kỳ thủ ấy đúng, nếu xây dựng quá vội vàng thì cũng dễ dàng sụp đổ trước một tác động nhỏ, nên đây chính là giai đoạn phải xây móng cho thật vững chắc. cảm giác như chị hoàn toàn bị "vào tròng" bởi câu nói "tất cả đều là lần đầu tiên" của em vậy.
jimin nuốt một tiếng cười khan, nhấn sâu chân ga để tăng tốc. lúc này, thứ duy nhất có thể nhanh đối với chị chỉ là tốc độ của chiếc xe đang lao về nhà mà thôi.
về đến nhà, jimin dọn dẹp hành lý qua loa rồi đi tắm. cảm giác mệt mỏi dường như tan biến đôi chút. với cơ thể sảng khoái, chị cầm một lon bia rồi ngồi xuống ghế sofa. vừa bật tivi lên thì đúng lúc tin tức về minjeong đang được phát sóng.
— tại ván 3 chung kết giải cờ vây thế giới trường giang bôi, cửu đoạn kim minjeong đã giành chiến thắng bất kế trước bát đoạn tống vũ kỳ của trung quốc, qua đó ấn định tỉ số chung cuộc 2-1 và giành ngôi vô địch.
— với chiến thắng này, cửu đoạn kim minjeong đã trở thành nhà vô địch đầu tiên của giải trường giang bôi, đánh dấu danh hiệu major thứ hai sau giải world baduk masters và là chức vô địch thế giới thứ ba trong sự nghiệp.
— mặc dù chuỗi 39 trận thắng liên tiếp kể từ khi ra mắt đã phải dừng lại đầy tiếc nuối sau thất bại bất kế ở ván 1, nhưng màn trình diễn của kim cửu đoạn ở ván 2 và ván 3 hoàn toàn khác biệt. từ những nước bố thạch xoay chuyển cục diện, việc chủ động dẫn dụ đối phương vào những cuộc chiến táo bạo, cho đến đòn kết liễu chuẩn xác bắt gọn đại mã, kim minjeong đã vượt qua những dao động để tìm lại chính mình trên bàn cờ.
— sự điềm tĩnh và khả năng tập trung khi đối diện trực diện với những khoảnh khắc khủng hoảng được đánh giá là sự trưởng thành vượt xa một tài năng thông thường.
— buổi họp báo chính thức của cửu đoạn kim minjeong dự kiến sẽ diễn ra vào chiều mai tại viện cờ vây hàn quốc ở seoul. tin tức kts, phóng viên jung yu jin.
. . . . . . . . . .
ngay khi cánh cửa tự động ở sảnh đến mở ra, ánh đèn flash từ máy ảnh bắt đầu lóe lên liên hồi. ánh sáng dồn dập khiến việc mở mắt thôi cũng chẳng hề dễ dàng. đối mặt với tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự tính, cơ thể minjeong cứng đờ lại theo bản năng. hàng loạt tiếng nói đồng thanh đổ dồn về phía cô. những lời nói ấy tràn đến từ mọi phía, chẳng thể phân biệt nổi đâu là câu hỏi, đâu là tiếng hò hét.
— tuyển thủ kim minjeong! xin cô cho biết cảm xúc khi vô địch trường giang bôi!
— cô có thấy áp lực trước thất bại đầu tiên sau chuỗi 39 trận thắng không?
— sau khi thua ván 1 chung kết, cô đã phục hồi tâm lý như thế nào?
cô hít một hơi nông. đầu óc trống rỗng. vô vàn lời nói đổ dồn tới cùng một lúc nhưng chẳng lời nào lọt được vào tai cô một cách trọn vẹn. mọi âm thanh dần trở thành tiếng ồn ù ù, và hàng chục ống kính máy ảnh đang chĩa thẳng vào minjeong. bước chân cô như dính chặt xuống sàn, không thể nhấc nổi. cô vẫn chưa biết cách đối phó với những việc xảy ra bên ngoài bàn cờ. ngay khi tình huống dần trở nên quá tải, thì...
— cô có mối quan hệ thế nào với diễn viên yu jimin?
một cái tên xuyên qua những tiếng ồn ù ù, cắm thẳng vào tâm trí cô một cách rõ rệt. nó sắc nét hơn bất cứ câu hỏi nào khác. minjeong khựng lại một chút, rồi xoay ánh nhìn về phía ống kính máy ảnh nơi câu hỏi đó vừa bay tới.
"... là quan hệ hỏi thăm nhau ạ."
cô nhớ về một jimin với mùi hương ngọt ngào và ấm áp của đêm qua, người đã bảo cô hãy cứ làm những gì mình muốn. minjeong không muốn phủ nhận câu hỏi này, cũng chẳng muốn né tránh câu trả lời.
minjeong lờ mờ hiểu rằng bất cứ lời nào mình thốt ra lúc này cũng sẽ trở thành đề tài cho các bài báo. nếu vậy, việc không phủ nhận đối phương chính là sự quan tâm duy nhất và là cách biểu đạt thành thực nhất mà cô có thể làm lúc này. ningning xoay người chắn trước mặt cô.
— các nhà báo ơi, những chuyện chi tiết xin hãy để dành cho buổi họp báo lát nữa ạ. xin lỗi, chúng tôi xin phép đi qua.
lúc bấy giờ minjeong mới hạ mắt xuống và tiếp tục bước đi. cô rời khỏi sảnh đến, để lại sau lưng những âm thanh náo động.
. . . . . . . . . .
ㄴnhà vô địch đầu tiên của trường giang bôi kim minjeong: "với yu jimin chỉ là quan hệ hỏi thăm"... một phát ngôn vạch rõ giới hạn?ㄱ
ㄴyu jimin từng bảo 'đã đưa tay ra'... kim minjeong vô địch trường giang bôi lại đáp "chỉ hỏi thăm"ㄱ
ㄴkim minjeong và yu jimin, lập trường khác nhau? phát ngôn gây chú ý vì sự chênh lệch nhiệt độ trước báo giớiㄱ
jimin thì bảo đã đưa tay ra ở buổi họp báo sản xuất, còn minjeong thì bảo 'hỏi thăm' ㅋㅋㅋㅋ quá đáng thật sự.
không phải chứ, jimin đã nói giảm nói tránh một cách xinh đẹp nhất rồi mà... kim minjeong không thấy mình quá đáng à?
sao fan của yu jimin lại bị tổn thương nhỉ? minjeong chỉ nói đúng sự thật thôi mà ㅋㅋㅋ
phải công nhận trình giật tít của mấy lều báo ㅋㅋㅋㅋ chụp ngay cái khung 'vạch rõ ranh giới' lên luôn.
ai nhìn vào cũng thấy đó là lời nói tôn trọng yu jimin mà, sao lại bảo là vạch rõ ranh giới?
im lặng suốt xong chỉ vì đúng một câu đó mà lên bài ầm ầm ㅋㅋ đúng là bọn lều báo.
hỏi thăm nhau → phát ngôn vạch rõ ranh giới? logic kiểu gì vậy trời ㅋㅋㅋㅋ thực sự chóng mặt luôn á.
. . . . . . . . . .
ngồi trong xe đang hướng về viện cờ vây, minjeong không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy những bài báo và bình luận vừa mới được đăng tải trên các cổng thông tin. chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà lượng bài báo đổ ra nhiều hơn cô tưởng, và phản ứng của công chúng thì xuất hiện ngay lập tức theo thời gian thực.
tại sao mọi chuyện lại đi theo hướng này nhỉ...? đúng là quan hệ hỏi thăm nhau mà...? minjeong hoàn toàn rối bời, không thể hiểu nổi mình đã sai ở đâu. cô bắt đầu hối hận muộn màng, tự hỏi có phải mình đã đi một nước cờ sai lầm ở một nơi không phải là bàn cờ hay không.
ningning đã dặn cô lúc rời sảnh đến rằng nếu có nhà báo thì cứ im lặng đi qua cũng được, không cần nói gì cả... đáng lẽ mình nên nghe lời chị ấy... cô đã vô tình phản ứng lại với cái tên của jimin để rồi gây ra cơ sự này. cô lo lắng cho jimin.
nếu chị ấy bị tổn thương thì phải làm sao đây? minjeong lo âu cắn móng tay. nếu có thể quay ngược thời gian, cô cảm giác mình sẵn sàng từ bỏ cả danh hiệu vô địch này cũng được.
. . . . . . . . . .
dù quá trình có chút trục trặc nhưng hợp đồng đã được ký kết êm đẹp. thương hiệu mỹ phẩm ravelie đã mời jimin làm người mẫu từ năm ngoái và nhờ vào sự nổi tiếng của cô mà doanh thu đã tăng trưởng vượt bậc. việc tái ký hợp đồng là một thủ thuận tất yếu.
phía quảng cáo còn ra vẻ kể công khi nói rằng họ đã điều chỉnh các khoản tiền, bao gồm cả tiền đặt cọc, lên mức cao nhất trong ngành. chỉ cần lướt qua cũng thấy thù lao xuất hiện, phí sử dụng bản quyền, hay tiền bồi thường độc quyền... nhiều phần đã được tăng lên so với hợp đồng đầu tiên. jimin nở một nụ cười chân thành đầy lòng biết ơn. dù sao thì trên đời này, sau chúa chính là chủ quảng cáo mà...
cô bước lên xe để di chuyển đến địa điểm ăn trưa cùng phía đối tác. vừa bật điện thoại lên, cô đã nhận được tin nhắn báo rằng thông cáo báo chí sẽ sớm được phát đi. vẫn chưa có liên lạc nào từ minjeong. trong lúc đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy jiwon lại đang gọi điện cho ai đó với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
— không đâu trưởng phòng, lần này tôi nghĩ chúng ta phải ở thế khiếu nại thôi.
trưởng phòng? trưởng phòng kwon sao? jimin nhanh chóng truy cập vào các cổng thông tin. vừa lướt xuống tab tin tức, hàng loạt bài báo liên quan đến kim minjeong cùng cái tên của cô tràn ngập. chỉ cần nhìn tiêu đề thôi cô cũng đại khái nắm bắt được bầu không khí đang thế nào.
kim minjeong đúng là đồ ngốc mà.
một người đánh cờ giỏi đến thế mà lại tự mình đặt quân vào hổ khẩu(1) (đào hố chôn thân) trước mặt các phóng viên sao. nhưng đó chắc chắn là một câu trả lời rất đúng chất minjeong. cô hiểu rõ hơn ai hết rằng câu nói đó không phải là lời phủ nhận cô. không biết lúc này em ấy đang mang biểu cảm gì nhỉ. jimin không hề do dự mà nhấn số gọi đi ngay lập tức.
[jimin-nim]
ngay khoảnh khắc cái tên jimin hiện lên trên màn hình điện thoại, tim minjeong như thắt lại. chắc chị ấy đã xem báo rồi nhỉ? nếu chị ấy bị tổn thương thì sao đây? nỗi bất an nhanh chóng ập đến.
liệu mình có nên nghe máy trong tình trạng này không? mình còn chưa kịp nghĩ xem phải xin lỗi thế nào cho phải nữa. dù lưỡng lự bao nhiêu lần, cô vẫn lo rằng nếu cứ kéo dài thời gian thì cuộc gọi sẽ bị ngắt mất, điều đó lại càng khiến cô bồn chồn hơn. cuối cùng, minjeong cẩn thận nhấn nút nghe.
"... alo."
"tuyển thủ kim minjeong, tôi xem báo rồi nhé."
"em xin lỗi..."
"xin lỗi chuyện gì cơ?"
"em không có ý đó... em cũng không biết tại sao báo chí lại viết thành ra như vậy nữa..."
"... tôi bị tổn thương rồi đấy."
minjeong cảm thấy như hơi thở ngừng trệ. lúc này cô chỉ muốn ngay lập tức chạy đến nơi jimin đang ở, được nhìn mặt chị mà xin lỗi. cô thực sự khao khát được quay ngược thời gian. dù là danh hiệu vô địch hay tiền thưởng, cô đều sẵn lòng từ bỏ tất cả, cô muốn cầu xin một vị thần mà mình vốn chẳng tin tưởng hãy cho thời gian quay trở lại.
"nếu tôi nói thế, chắc em đang tự dằn vặt một mình đúng không?"
"...."
"minjeong-ssi, em có biết tôi làm việc trong giới giải trí bao nhiêu năm rồi không?"
"9 năm ạ... năm nay là năm thứ 10."
"ồ... sao em lại biết cái đó hay vậy? dù sao thì, tôi đã qua cái thời dễ bị cuốn theo mấy thứ như thế rồi. tôi chẳng thấy sao cả, nên em không cần phải thấy có lỗi đâu."
"thật không chị...? chị thật sự không bị tổn thương sao?"
"thật mà. thế nên đừng lo lắng nữa. với lại em nói đúng mà, chúng ta là quan hệ hỏi thăm nhau."
minjeong khẽ thở phào, cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ. có vẻ như thế giới nơi jimin sống có những quy tắc và ngôn ngữ hoàn toàn khác với thế giới của cô. trong thế giới của minjeong, mọi thứ ở đầu ra đúng như những gì được đưa vào, đúng như ý định và lời nói.
nhưng thế giới của người kia có vẻ khác. dường như chỉ cần nhập vào một điều, nó sẽ tự đâm cành nảy nhánh, mang theo cảm xúc và cho ra một kết quả hoàn toàn khác biệt. cô tự nhủ sau này phải cẩn trọng hơn nữa trong những chuyện liên quan đến jimin.
"em vẫn thấy bận lòng sao? kể cả khi tôi đã bảo là không sao?"
"vì em... vẫn chưa được nhìn thấy mặt chị."
"hửm...? sao nghe giống như em đang bảo là em nhớ tôi và muốn gặp tôi vậy nhỉ?"
"a, chị đừng có trêu em nữa mà..."
"tôi không có đùa đâu nhé. oa, nghe em nói thế tôi còn thấy tủi thân hơn đấy?"
"phải nhìn mặt thì mới biết chị có thực sự ổn hay không chứ. chỉ nghe giọng thôi thì làm sao mà biết được..."
"người ta thường gọi cái đó là 'nhớ' đấy. câu đó giống hệt như đang bảo là 'em nhớ chị' vậy."
"..."
yu jimin đồ ngốc. chị chẳng biết cái gì cả.
minjeong nghĩ rằng nếu mình là jimin lúc này, chắc hẳn cô đang tỏa ra mùi kim loại gỉ sét nồng nặc vì sự dao động. chị có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được rằng, câu nói "phải nhìn mặt" thực chất là "em muốn nhìn biểu cảm và xác nhận mùi hương của chị".
minjeong vẫn chưa biết jimin tỏa ra loại hương gì khi bị tổn thương, hay liệu đó vẫn là hương hoa cỏ quen thuộc, cô cần phải xác nhận điều đó thì mới có thể an lòng... nhưng khi mải mê suy nghĩ như vậy, cô nhận ra đúng là mình đang nhớ yu jimin thật.
minjeong muốn được nhìn thấy gương mặt đang mỉm cười ấm áp của chị. cô bắt đầu suy ngẫm về những cảm xúc đang lấp đầy trái tim mình lúc này: sự tò mò, nỗi lo lắng, sự bận lòng, và cả sự sốt ruột khi jimin không ở ngay trước mắt...
trong tất cả những cảm xúc ấy, chiếm tỷ trọng lớn nhất chính là 'nỗi nhớ'.
"có vẻ đúng là... em nhớ chị rồi."
"... d-dạ?"
nếu đã có đầu vào, thì phải có đầu ra tương ứng. quy tắc trong thế giới của minjeong chính là như vậy.
. . . . . . . . . .
"em nhớ chị, jimin-nim."
chẳng còn gì để sụp đổ thêm nữa, thế mà em định khiến chị đo ván hoàn toàn luôn sao.
trước giọng nói của minjeong đang lan tỏa như thấm đẫm vào tâm trí, jimin nhất thời lặng người đi. chị thấy mình chẳng còn phương hướng nào để bám víu. minjeong dù có những lúc dao động không ngừng, nhưng rồi lại đứng thẳng tắp như chưa có chuyện gì xảy ra và đâm trúng vào ngay mạch điểm(2). trước mỗi một nước đi chứa đựng những cảm xúc thuần khiết ấy, chị chỉ còn cách gục ngã mà thôi.
"em có thể nói lại một lần nữa không?"
"em nhớ chị."
"..."
"em cứ liên tục nghĩ về chị. đã nghĩ rất nhiều. những chuyện thế này cũng là lần đầu nên em thấy lạ lẫm lắm."
"..."
"có rất nhiều thứ là lần đầu, chắc chị sẽ thấy bứt rứt vì em chậm chạp, nhưng chị có thể chờ em được không? em sẽ đuổi theo chị nhanh nhất có thể."
"em có biết là chị đang đi trước em bao xa không mà đòi đuổi...?"
"chẳng phải chị đang tách ra hai ô (nhị lập tách) sao?"
"chị tách ra hai ô? thế nghĩa là sao?"
minjeong khẽ cười rồi bắt đầu giải thích.
"tách hai ô là khi dàn bố thạch... chị có biết bố thạch là gì không? khônggg... không phải em coi thường chị đâu... tóm lại, đó là một nước bố thạch đặt hai quân cờ cùng màu cách nhau đúng hai ô. nước này thường dùng để mở rộng khí thế hoặc bành trướng thế lực, nhưng nếu đối phương nhảy vào quyết liệt thì nó có thể trở thành điểm yếu, và nếu chỉ tách ra một mình thì đó là một khoảng cách bất ổn dễ bị đâm thủng ở giữa. ý em là... mối quan hệ hỏi thăm nhau hiện tại của chúng ta cũng giống như khoảng cách hai ô đó vậy. dù chưa được kết nối, nhưng em sẽ đi làm đầy khoảng trống ở giữa đó. không miễn cưỡng, không để nó sụp đổ. và em sẽ tăng tốc thêm một chút."
"minjeong-ssi, em có thể nói lại câu vừa rồi để chị ghi âm được không?"
"ghi âm ạ? để làm gì cơ?"
"vì thỉnh thoảng mỗi khi em như thế này, chị lại muốn bỏ chạy. chị muốn nghe lại nó mỗi khi có ý nghĩ đó nảy ra."
"mỗi khi như thế này...? là thế nào cơ ạ?"
"là khi em nói ra lời thật lòng mình đấy. khi em nói năng nhỏ nhẹ mà khiến trái tim người nghe loạn nhịp hoàn toàn ấy. giống như lúc nãy. khoảnh khắc nghe câu đó, chị chẳng biết mình phải làm gì nữa, chỉ muốn bỏ chạy thôi."
"đừng có bỏ chạy màaa. em sẽ đuổi kịp ngay thôi. hãy cứ nói thật lòng như lúc này với em nhé."
"thật là điên mất thôi, kim minjeong."
đây đâu phải là một ván đấu. chúng ta đang đặt những quân cờ cùng màu với nhau mà.
thế nên... em sẽ sớm đuổi kịp để lấp đầy khoảng trống đó, chị đừng bỏ chạy mà hãy ở bên cạnh em nhé.
tấm chân tình mà minjeong đưa ra thanh khiết và thuần khiết hơn bất kỳ cảm xúc nào jimin từng đối mặt trong đời. quyết tâm "nguyện lòng sụp đổ" trước trái tim ấy mà jimin từng nghĩ, giờ xem lại bỗng trở thành một lời nói có phần ngạo mạn. trước sự chân thành khổng lồ này, việc cảm thấy sợ hãi mới là lẽ đương nhiên.
so với bàn tay và trái tim mà cô đưa ra, những gì minjeong trao lại quá lớn lao, khiến trong khoảnh khắc, jimin chợt nảy sinh ý nghĩ muốn bỏ chạy. rốt cuộc, con người có thể lặng lẽ giữ lấy cả tâm hồn hèn mọn ấy đang nghĩ về jimin với một tâm thế như nào cơ chứ. cô thậm chí chẳng dám mạo muội tưởng tượng.
"người đã tách ra hai ô đó là chị đúng không? là chị đã chủ động khai triển nó ra trước."
"vâng."
"dù có mất bao lâu đi nữa cũng được, em hãy cứ đến nhé. chị có thể chờ được."
"em sẽ làm vậy. jimin-nim đừng bỏ chạy nhé."
"nhưng nếu em đến nhanh thì cũng không sao đâu. chị nghĩ như thế sẽ còn tốt hơn đấy."
trước lời nói của jimin, minjeong khẽ bật cười.
"hãy làm tốt buổi họp báo nhé. nếu phóng viên lại hỏi những chuyện liên quan đến chị, em cứ bảo họ hãy đi mà hỏi trực tiếp chị ấy. ừ, thật đấy. cứ trả lời như vậy thôi. chị sẽ tự mình lo liệu hết mọi chuyện. ê này, đã bảo là hãy tin chị một lần xem nào? những câu nào khó trả lời quá thì em không cần trả lời cũng được. thật đấy. minjeong-ssi cứ làm như vậy đi. em được phép làm tất cả những gì mình muốn."
sau này, chị sẽ là người chống lưng cho em tự do tung hoành trong thế giới.
(1) hổ khẩu: dịch sát nghĩa là "miệng hổ". đây là thế cờ mà ba quân cờ tạo thành một hình chữ u, để hở một ô trống ở giữa. nếu bạn đặt quân vào ô trống đó, quân cờ của bạn sẽ bị đối phương "ăn thịt" ngay lập tức vì nó nằm ngay trong miệng hổ.
(2) mạch điểm: là điểm trọng yếu, điểm sống còn của một thế trận. đánh trúng mạch điểm có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện ván cờ
. . . . . . . . . .
helo mọi ngừi đã lâu không gặp
sogi các sốp tôi đã lặn hơi lâu, mấy hôm nay bận bịu quâ trời, nay mới có thời gian mở wattpad lên mà trong 1 ngày nổ noti
trộm vía thời gian tới vẫn bận mà cũng đỡ hơn xíu, t sẽ cố gắng update mỗi tuần 2 chap
cảm ơn cả nhà đã ủng hộ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co