side chapter: quan tử (1)
giải nghĩa tên chương: quan tử (끝내기)
là giai đoạn cuối cùng của một ván cờ, mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng:
định nghĩa: giai đoạn "thu quan" hoặc "kết thúc". đây là lúc các khu vực giao tranh lớn đã ngã ngũ, hai kỳ thủ tiến hành thu dọn những điểm nhỏ còn sót lại để xác định chính xác biên giới giữa đất của mình và đất của đối phương.
mục đích: xác định ranh giới cuối cùng và tính điểm (đếm mục).
tầm quan trọng: dù chỉ là những nước cờ nhỏ ở biên, nhưng nếu tính toán sai lầm trong giai đoạn quan tử, một kỳ thủ có thể đánh mất lợi thế mong manh và dẫn đến thua ngược chỉ trong nửa mục.
01 . . . . . . . . . .
"em sẽ đi."
— không được rút lại lời đâu đấy? hai giờ chiều mai chị qua đón, nhớ phải nghe điện thoại đó.
minjeong ậm ừ đáp lại rồi bước vào phòng làm việc. cô chợt nhớ ra chiếc máy tính bảng mình từng nhận được làm giải thưởng trong một giải đấu nào đó trước đây. đối với một người đến điện thoại thông minh còn chẳng mấy khi động tới như minjeong, đó là một vật dụng không cần thiết, nên cô đã cất giữ nó mà chưa hề bóc hộp. cô lấy nó ra, bật nguồn, tạo tài khoản đăng nhập và gõ từ khóa vào thanh tìm kiếm: 'yu jimin'.
trên màn hình máy tính bảng, khoảng thời gian từ một yu jimin non nớt khi mới ra mắt làm thần tượng cho đến một nữ diễn viên yu jimin trưởng thành đều được lưu giữ vẹn nguyên.
minjeong bắt đầu xem từng video một theo thứ tự. yu jimin thuở nhỏ đã rơm rớm nước mắt khi lần đầu giành vị trí số 1 trên chương trình âm nhạc, và đã khóc nức nở không kìm được khi nhóm nhận giải daesang tại lễ trao giải cuối năm.
trong bộ phim đầu tiên đảm nhận vai phụ, cô nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ lối diễn xuất tự nhiên phù hợp với lứa tuổi, và ở tác phẩm đầu tiên đóng chính, cô đã táo bạo chọn một bộ phim theo dòng chính kịch tâm lý để rồi được công nhận về thực lực diễn xuất.
một khi đã bắt đầu xem, cô không thể nào dừng lại được. cuối cùng, minjeong đã xem liền mạch bộ phim đầu tay cô đóng chính mang tên 'snow bind'. dù ở độ tuổi đó vào vai luật sư có phần hơi trẻ, nhưng ngoại hình áp đảo của jimin dường như có sức mạnh tự mình tạo nên cả một câu chuyện.
đặc thù của dòng phim này khiến tông màu phim trở nên khô khốc và tối tăm, nhưng ngay cả trong không gian đó, jimin vẫn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn. khi diễn xuất cũng được bảo chứng, đến tận lúc này minjeong mới thực sự cảm nhận được lý do tại sao người này lại nổi tiếng đến thế.
việc các bình luận đều tràn ngập lời khen ngợi là có lý do cả. cô ấy không chỉ đơn thuần là một người xinh đẹp. đó là sự thật mà minjeong đã nhận ra sau khi miệt mài tìm kiếm về yu jimin.
cô tìm đọc hết cả trang wikipedia và xem không sót một video nào được liên kết ở đó. có lẽ do ngồi yên một tư thế quá lâu nên cơ thể cảm thấy mỏi nhừ. minjeong chậm rãi vươn vai. đúng lúc đó, cuộc gọi từ ningning vang lên. giờ là mấy giờ rồi nhỉ? đồng hồ đã chỉ một giờ rưỡi sáng. minjeong đã thức trắng đêm chỉ để ngắm nhìn yu jimin.
02 . . . . . . . . . .
ningning cảm thấy có chút hoang mang. chủ tịch yoo bất ngờ dẫn cô rời khỏi chỗ cũ để di chuyển đến nơi có những người khác đang tập trung.
đó là nơi quy tụ đại diện của các doanh nghiệp đã tài trợ cho giải cúp korea fire lần này. ningning lúng túng chào hỏi rồi đứng vào hàng ngũ. có lẽ vì sự hiện diện của cô, hoặc do điểm chung của những người đang có mặt, chủ đề câu chuyện tự nhiên trôi về phía cờ vây.
"cửu đoạn kim minjeong chắc là bận rộn lắm nhỉ?"
— vâng, có lẽ vậy ạ. vì em ấy mới nhập đoạn chưa lâu nên muốn tham gia các giải đấu thì phải bắt đầu từ vòng loại.
— tiếc thật đấy, tôi đã định bụng nếu cô ấy có thời gian thì muốn thỉnh giáo một ván cờ chỉ dẫn.
dù có nhờ vả cả trăm lần em ấy cũng không đồng ý đâu. ningning rất muốn nói như vậy nhưng đã cố kìm lại.
ningning cũng là một kỳ thủ đã nhập đoạn chuyên nghiệp. tuy nhiên, cô đã sớm nhận ra và chấp nhận rằng bản thân không có thiên chất đặc biệt như minjeong hay các kỳ thủ khác. vì vậy, hiện tại cô đảm nhận công việc đối ngoại của viện cờ thay vì thi đấu. nhiệm vụ chính hiện giờ là quản lý một kim minjeong "không biết đường nào mà lần", nhưng thực tế cô thuộc biên chế của đội điều hành giải đấu.
nói giảm nói tránh là "cờ chỉ dẫn", chứ thực chất chẳng khác nào cờ tiếp khách. việc một người thiếu kỹ năng xã hội như minjeong ghét cay ghét đắng mà từ chối cũng là điều dễ hiểu. bản thân ningning cũng phản đối việc minjeong đi đánh cờ chỉ dẫn. lỡ như em ấy ra ngoài đó rồi nói năng hớ hênh, bi kịch nhà tài trợ rút vốn hoàn toàn có thể xảy ra.
— kỳ thủ yizhuo, cho tôi gặp một chút.
chủ tịch yoo tách khỏi đám đông và gọi ningning ra một góc.
— cô còn nhớ lời kim minjeong nói lúc nãy về việc muốn đánh cờ với tôi chứ?
— vâng... chuyện đó... em có nhớ ạ?
chủ tịch yoo đưa ra một tấm danh thiếp. đây là danh thiếp cá nhân của chủ tịch... liệu mình có nên nhận không nhỉ? nghe nói những thứ này không phải ai ông ấy cũng đưa cho... ningning ngập ngừng đón lấy tấm danh thiếp.
— tôi không phải không biết hiện giờ kim minjeong đang rất bận, cũng hiểu rằng chuyện này có thể gây áp lực, nhưng nhờ cô chuyển lời rằng khi nào thật sự thoải mái về thời gian thì hãy liên lạc với tôi. không đánh cờ cũng được, chỉ cần cùng ăn một bữa cơm thôi là tốt rồi.
— vâng, em sẽ chuyển lời ạ. nhưng mà... thưa chủ tịch... em không chắc là chị ấy sẽ liên lạc đâu.
— không sao cả.
ningning nhìn xuống mảnh giấy nhỏ hình chữ nhật trên tay mà lòng đầy lo âu.
03 . . . . . . . . . .
tin nhắn từ những người quen vốn đã lâu không liên lạc giờ đây đổ về dồn dập như một trận cuồng phong. nhờ vậy, minjeong lại một lần nữa thực sự cảm nhận được mức độ nổi tiếng của yu jimin.
cô lướt qua rồi bỏ lại phía sau những dòng tin nhắn đầy rẫy sự phẫn nộ kiểu như "cậu là cái thá gì mà dám chụp họa báo với jimin của chúng tôi?", hay những câu hỏi kiểu "giờ cậu định bỏ cờ vây luôn à?", hoặc "ngoài đời yu jimin có thực sự đỉnh cao thế không?".
bản thân bộ họa báo vừa công khai có vẻ khá ổn. thực tế vì minjeong không hiểu rõ về lĩnh vực này nên cô chẳng thể đong đếm được thế nào là tốt hay xấu. trong ảnh, yu jimin vẫn rạng rỡ và xinh đẹp như mọi khi. cô ấy lộng lẫy đến mức khiến chính minjeong đang đứng ngay bên cạnh cũng trở nên mờ nhạt.
mùi hương tỏa ra từ jimin ngày hôm đó lại một lần nữa hiện về trong tâm trí. cô suy ngẫm về danh tính của thứ mùi hương không chỉ kích thích khứu giác mà còn khơi gợi nhiều giác quan khác cùng lúc. thứ cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa có chút vương vấn, quấn quýt đó rốt cuộc là gì nhỉ. cô tự nhủ nếu đó là nước hoa, lần tới gặp mặt nhất định phải hỏi xem đó là loại gì mới được.
04 . . . . . . . . . .
lúc đầu jimin đã ngạc nhiên một lần khi minjeong nói rằng em không thể ngửi thấy mùi vị, và cô lại ngạc nhiên lần thứ hai khi em bảo chỉ cảm nhận được mùi hương khi ở bên cạnh cô.
nhưng nghĩ lại, chính cô cũng là người có thể thông qua bàn tay mà cảm nhận được cảm xúc hay nỗi đau của đối phương, vậy thì việc một người vốn mất khứu giác bỗng dưng ngửi thấy mùi thì có gì là lạ đâu. nhờ thái độ kể chuyện thản nhiên của minjeong mà cô đã không suy nghĩ quá sâu xa.
trong khi nhìn minjeong luyên thuyên về các loại mùi hương ở trong xe, jimin đã nảy ra một vài ý nghĩ "tội lỗi". cô muốn giữ lấy gương mặt nhỏ nhắn kia và đặt lên đó một nụ hôn. bờ môi ấy sẽ có cảm giác thế nào, và em sẽ lộ ra biểu cảm gì khi cả hai hôn nhau nhỉ.
vành tai nhỏ của minjeong đang ửng đỏ lọt vào tầm mắt cô. ngay lúc jimin đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ ấy, minjeong bất ngờ bảo cô mở cửa sổ như thể đã bắt thóp được điều gì. jimin phải vội vàng che giấu sự chột dạ trong lòng.
"có phải... trên người chị có mùi gì khiến em khó chịu lắm không?"
jimin lo lắng. cô vừa bước đi trong công viên sông hàn vắng vẻ ngày thường, vừa quan sát sắc mặt của minjeong. trong chiếc xe đã tắt máy, em bỗng nhiên trở nên khó thở và từ chối cả việc cô muốn nắm tay.
tình huống đó khiến jimin không thể không nghĩ rằng liệu có phải mình đang tỏa ra mùi hôi thối nào không. cô đã tắm rửa sạch sẽ và xịt cả nước hoa rồi mà... có vẻ mùi hương mà minjeong cảm nhận được hoàn toàn khác với những gì jimin cố ý tạo ra hay lầm tưởng. vì thế cô thấy bất an. phải làm sao nếu cái "mùi" mà chính cô cũng không biết về bản thân mình lại là một mùi không tốt đây?
sau khi phủ nhận, minjeong im lặng nhìn jimin chăm chằm. ánh mắt ấy đã khác hẳn trước kia. em bất ngờ nhìn quanh rồi kéo jimin đến một nơi không người. sau đó em kéo khẩu trang xuống.
jimin thắc mắc không biết em định làm gì, nhưng trước khi kịp hỏi, một bàn tay lành lạnh đã chạm lên má cô. cô giật mình khẽ hít một hơi sâu. như để xác nhận điều gì đó, lần này minjeong kéo tay jimin đặt lên vị trí trái tim mình.
dưới lòng bàn tay jimin, cô có thể cảm nhận được nhịp tim của minjeong đang đập liên hồi đầy mạnh mẽ. chuyện gì thế này? mọi thứ lúc này thật hỗn loạn. đầu óc jimin đang dần trở nên trống rỗng.
"sau này em nên gọi chị là gì thì tốt nhỉ?"
"cứ gọi sao cho em thoải mái là được. trừ 'yaa' ra thì gọi gì chị cũng thích hết."
mình đang trả lời tử tế đấy chứ? jimin đang phải dùng hết sức bình sinh để không bị cuốn theo tiết tấu của nàng kỳ thủ kém mình tới bốn tuổi này.
05 . . . . . . . . . .
— giám đốc kang, chúng tôi phối hợp trên tinh thần thiện chí nhưng báo chí lên bài kiểu này thì thật khó xử. chính vì giám đốc bảo rằng việc này tốt cho việc quảng bá cờ vây nên chúng tôi mới cho phép chụp bộ họa báo đó, vậy mà tại sao những bài báo đầy tính thị phi này lại xuất hiện? mà còn xuất hiện rất nhiều nữa.
— vâng, thưa trưởng phòng. tôi chân thành xin lỗi. phía chúng tôi cũng không ngờ báo chí lại viết theo hướng này.
— giám đốc cũng biết cửu đoạn kim minjeong hiện đang tham gia một giải đấu lớn tại trung quốc mà đúng không? nếu em ấy xem được những tin tức này rồi bị phân tâm, không thể tập trung vào ván đấu thì giám đốc tính sao đây?
— vâng vâng, tôi biết chứ. tôi biết em ấy đang trong giải đấu quan trọng. tôi sẽ xử lý để không có thêm bài báo nào tương tự nữa.
— tôi không phải không hiểu cho vị trí của giám đốc kang, nhưng hiện tại phía chúng tôi cũng đang trong một kỳ đại hội rất quan trọng. phiền giám đốc lưu tâm giúp cho.
— vâng vâng. chào trưởng phòng ạ.
06 . . . . . . . . . .
[tin hóng] có phải mỗi mình tui thấy yu jimin ở hạ môn không vậy trời ㅠㅠㅠ
hình như tui vừa thấy yu jimin ở sảnh khách sạn conrad hạ môn nè ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
đang đợi bạn thì thấy một người đội mũ, đeo khẩu trang kín mít đi qua trước mặt ý.
lúc đầu chỉ nhìn mắt thôi đã kiểu "oa xinh xỉu" rồi, nhìn kỹ lại thì đúng là yu jimin luôn!!!
dù có kéo mũ thấp xuống thì khí chất yu jimin vẫn lộ rõ mồn một luôn á, đúng là người nổi tiếng có khác.
dáng cao, mặt nhỏ xíu như nắm tay ㅠㅠㅠ công nhận ngoài đời thực sự đỉnh của chóp, tui vừa nãy muốn đứng tim luôn á ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
người phụ nữ đi bên cạnh trông giống người bình thường, hai người vừa nói chuyện gì đó vừa vội vàng đi lên lầu.
chắc chắn là chị ấy rồi đúng không??? ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ mà sao chị ấy lại ở hạ môn nhỉ??
định chụp ảnh lại mà thấy chị ấy có vẻ đang để ý xung quanh nên tui thôi. á chà lẽ ra phải chụp lại mới đúng chứ ㅠㅠㅠㅠ
dù sao thì đỉnh thật sự, thấy tận mắt xong cảm giác như thành fan thành đạt luôn.
đời người chắc không có lần thứ hai đâu thề ㅇㅇㅇ
[bình luận]
: ủa yu jimin đang ở hạ môn thiệt hả? điên rồ thật sự ㅋㅋㅋㅋㅋ
: chủ thớt tả nghe thật quá nên tui tin luôn ㅋㅋㅋ dùng từ "đỉnh của chóp" là thấy uy tín rồi.
: đeo cả khẩu trang lẫn mũ mà vẫn nhận ra yu jimin á? mắt bạn lắp kính viễn vọng hả ㅋㅋㅋㅋ
: để mà nói là dựng chuyện thì việc bảo jimin ở hạ môn nghe nó cứ vô lý kiểu gì ý nhỉ? có khi là thật đấy?
: trời ơi khách sạn conrad...? có khi thật đấy;; jimin từng nói trong phỏng vấn là thích khách sạn conrad mà.
: mắc gì jimin lại đến đó ㅋㅋㅋㅋ chắc nhìn nhầm ai giống giống thôi, lại bắt đầu làm quá lên rồi đấy.
: công thức rồi: tin mắt thấy mà không có ảnh = 100% bốc phét, tin là thiệt thân đấy.
07 . . . . . . . . . .
"tại sao chị lại là người chủ động đưa tay ra trước với em?"
khóe môi jimin khẽ cong lên. minjeong vẫn chưa nhận được một câu trả lời thực sự thỏa đáng cho câu hỏi này. em nhẹ nhàng chạm vào đầu khóe môi đang mỉm cười ấy. em cần phải biết lý do tại sao chị lại chủ động đưa tay ra không chỉ một mà tận hai lần.
đây là thời điểm để xác định phương hướng cho tất cả những cảm xúc hỗn loạn đang chực chờ trào dâng trong lòng, và cũng là lúc quyết định liệu mối quan hệ này sẽ kết thúc như một vị thế chưa sống hay sẽ trở thành một vị thế sống sót hoàn toàn. câu trả lời mà em sắp nghe chính là mạch điểm(1) quan trọng nhất.
"vì chị cảm thấy mình sẽ thích em. thích rất nhiều."
minjeong mỉm cười. những cảm xúc mãnh liệt cuối cùng cũng chỉ hướng về một ý nghĩa duy nhất. điều đó vừa đơn giản lại vừa rõ ràng, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn cả khi giải quyết được một bài toán tử sống(2) hóc búa.
việc tò mò về một ai đó, luôn nghĩ về họ, lo lắng cho họ, bị dao động, và cả những cảm xúc đan xen giữa niềm vui và sự bất an... tất cả đều thể hiện "trái tim đang yêu" mất rồi.
minjeong nhìn vào đôi môi đang nở nụ cười hình cánh cung xinh đẹp, lướt qua sống mũi cao và dừng lại ở đôi mắt đang phản chiếu hình bóng của chính mình. cô rời bàn tay đang vân vê chân mày jimin, khẽ vuốt ngược mái tóc chị lên. minjeong nghiêng người về phía jimin và đặt một nụ hôn lên trán chị. đây chính là câu trả lời, và cũng là nước đi để đưa ván cờ này trở thành hoàn sinh(3).
08 . . . . . . . . . .
tâm lý của tống vũ kỳ ổn không vậy trời, thực sự luôn;;
id: oo(175.42) | 32 phút trước
vote up: 68; vote down: 11
cho đến tận khi ván 1 kết thúc, luồng khí thế vẫn nghiêng hẳn về phía tống vũ kỳ mà.
lúc đó tinh thần của minjeong thì nát bét + phong độ chạm đáy.
nói thật là tui cứ ngỡ ván 2 tống vũ kỳ cũng sẽ chiếm ưu thế và thắng nhẹ nhàng thôi.
nhưng trận đấu hôm nay là cái quái gì vậy ㅋㅋㅋㅋ
thắng bất kế ở nước thứ 196 thì đúng nghĩa là đè bẹp đối thủ rồi còn gì.
khoảnh khắc minjeong bám riết lấy đại mã ở trung tâm mà tống vũ kỳ lại lơi tay một cái là tui biết hôm nay xong đời rồi.
điều đáng sợ nhất là hôm nay minjeong không hề lộ ra một kẽ hở hay sự dao động nào luôn.
nhìn cái biểu cảm đó là biết em ấy đã tính toán xong xuôi hết rồi mới hạ quân.
đứng ở vị trí của tống vũ kỳ chắc là ức chế vãi chưởng luôn á.
mới hôm qua thôi khí thế vẫn hoàn toàn thuộc về mình.
vậy mà chỉ sau một ngày, bầu không khí xoay chuyển 180 độ.
rồi lúc phục kỳ nữa chứ:
"hôm qua em thấy giận hơn, còn hôm nay ngược lại thấy nhẹ nhõm vô cùng" <<< ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
câu này nghe thâm thúy cực kỳ luôn ý nhở ㅋㅋ
chính bản thân tống vũ kỳ cũng biết là hôm nay mình không thể không thua rồi.
chắc giờ tâm lý đang lung lay dữ dội lắm đây.
09 . . . . . . . . . .
trận chung kết thứ ba giải trường giang bôi, quân đen thắng bất kế ở nước thứ 203. hạ quân cờ xuống, tống vũ kỳ lặng lẽ cúi đầu nhìn chăm chằm vào bàn cờ.
minjeong hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi trút bỏ nỗi căng thẳng đã đeo bám suốt thời gian qua. ván đấu kết thúc, hai người bắt đầu quá trình phục kỳ. tống vũ kỳ là người lên tiếng trước, cô chỉ tay về phía bên phải bàn cờ .
— chỗ này lẽ ra em nên cắt đứt nó đúng không?
minjeong gật đầu rồi tái hiện lại thủ thuận ở phía vùng biên đó. nếu cậu cắt ở đây, mình đã định đánh thế này. các quân đen và trắng lướt đi thoăn thoắt trên bàn cờ. tống vũ kỳ tính toán thêm vài nước nữa rồi khẽ mỉm cười.
— vậy thì chỗ này của em đã sụp đổ hoàn toàn rồi.
minjeong cũng nở một nụ cười nhẹ. buổi phục kỳ không kéo dài lâu. tống vũ kỳ đứng dậy chuẩn bị rời đi.
— lần này, mình vẫn chưa thể thắng được cậu nhỉ.
"lần sau sẽ còn khó khăn hơn đấy."
tống vũ kỳ nở nụ cười thanh thản rồi đưa tay ra phía minjeong. minjeong cẩn trọng nắm lấy bàn tay ấy. giữa hai người họ không cần thêm bất kỳ lời nói nào nữa. cuộc phân tranh thắng bại đã chính thức khép lại.
10 . . . . . . . . . .
— kể từ giờ nếu quá 5 phút thì mức phạt sẽ là... ơ? không phải kỳ thủ cờ vây kim minjeong đây sao?
"dạ... vâng, đúng là tôi ạ."
— chuyện là... cô không được nổ máy chờ tại chỗ ở đây đâu nhé.
"vâng... tôi không biết chuyện đó. thành thật xin lỗi ông."
— được rồi, lần sau cô nhớ chú ý nhé.
"ông ơi cho tôi hỏi một chút... liệu xe điện thì có thuộc đối tượng bị kiểm soát không ạ...?"
— xe điện không phát thải khí độc nên không nằm trong diện bị xử phạt.
"tôi hiểu rồi. cảm ơn ông nhiều ạ."
11 . . . . . . . . . .
"thưa chủ tịch, không biết ngài có thể giúp tôi một việc nhỏ được không ạ?"
— việc gì thế?
"nếu tôi vô địch, thay vì chiếc sedan, ngài có thể đổi sang xe điện cho tôi được không?"
— xe điện sao? giá trị của hai loại này có chút chênh lệch đấy nhé?
"dòng sedan cỡ lớn thực sự có chút áp lực với tôi ạ. tôi thấy xe điện đợt này ra mắt tốt lắm. cái mẫu tầm trung nằm trong dòng suv ấy ạ."
— thật sự chỉ cần như vậy thôi sao?
"vâng, như vậy là đủ rồi ạ."
— nếu kim sư phụ đã yêu cầu như thế thì tôi nhất định phải đáp ứng rồi. tôi hiểu rồi, tôi sẽ chỉ thị xuống dưới ngay.
"con xin cảm ơn chủ tịch ạ."
(1) mạch điểm: điểm yếu chí tử hoặc điểm mấu chốt để xoay chuyển tình thế.
(2) tử sống: kỹ thuật tính toán xem một nhóm quân cờ còn sống hay đã chết.
(3) vị thế hoàn sinh: trong cờ vây, đây là một nhóm quân đã hình thành đủ "hai mắt", nghĩa là nó tuyệt đối an toàn và không thể bị đối phương ăn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co