Truyen3h.Co

[trans - jmj] chạm

10 - đa diện kỳ

khgcognuhn

giải nghĩa tên chương: đa diện kỳ (다면기)

là một hình thức thi đấu đặc biệt thường thấy trong các buổi giao lưu, biểu diễn hoặc giảng dạy của các kỳ thủ chuyên nghiệp, với các đặc điểm chính sau:

hình thức thi đấu: một kỳ thủ (thường là người có trình độ cao hoặc chuyên nghiệp) sẽ đối đầu với nhiều đối thủ cùng một lúc trên các bàn cờ riêng biệt

cách thực hiện: các bàn cờ được sắp xếp theo hình vòng cung hoặc hình chữ u. kỳ thủ chính sẽ di chuyển xoay quanh các bàn cờ, hạ từng nước đi rồi chuyển ngay sang bàn tiếp theo.

đặc điểm: trong đa diện kỳ, kỳ thủ trình độ cao thường cầm quân trắng (hậu thủ) và đối phương thường được chấp quân (handicap) tùy theo mức độ chênh lệch trình độ để đảm bảo tính hấp dẫn cho ván đấu

. . . . . . . . . .

minjeong tỏ ra rất nghe lời. mỗi khi nhận được câu hỏi về yu jimin trong các buổi họp báo hay phỏng vấn, em ấy lại trả lời như một chiếc máy bán hàng tự động với gương mặt không chút biến sắc.

"câu hỏi đó xin hãy hỏi trực tiếp diễn viên yu jimin ạ."

rồi sau đó, em lại lạch bạch chạy đến bên jimin, nở nụ cười hì hì rồi hỏi "em làm tốt chứ?", dáng vẻ ấy trông chẳng khác nào một chú cún con đang mong chờ được khen ngợi, vô cùng đáng yêu.

kể từ ngày đó, khoảng cách giữa jimin và minjeong dần thu hẹp với một tốc độ vừa phải, không quá vội vã. vào những ngày không có ván đấu hay lịch trình trống, cả hai lặng lẽ gặp nhau để cùng ăn tối, hoặc ở nhà cùng xem những bộ phim truyền hình và điện ảnh còn tồn đọng.

jimin đã thử học cờ vây từ minjeong, nhưng đó không phải là việc học mà là một chuỗi những tình huống cả hai hoàn toàn không thể hiểu nổi đối phương. "tại sao cái này lại không hiểu nhỉ...?" "làm sao mà nó lại thành ra thế kia được...?" – hai câu hỏi cứ thế đâm sầm vào nhau như giáo và khiên, cuối cùng cô đành bỏ cuộc trong êm đẹp.

dù có cơ hội được một kỳ thủ chuyên nghiệp cửu đoạn dạy cờ, nhưng biết làm sao được khi cô chẳng có chút năng khiếu nào. bù lại, jimin đã học được khá nhiều thuật ngữ dùng trong cờ vây, giúp cô hiểu được nhiều điều hơn khi xem các chương trình tường thuật trực tiếp.

vào những lúc rạng sáng vắng người, họ lại sóng bước đi dạo bên ngoài, và vào những ngày thời tiết đẹp, cả hai lại cùng nhau lái xe hóng gió. thấy minjeong đặc biệt quan tâm đến chiếc xe của mình, jimin đã vài lần đề nghị em lái thử, và dạo gần đây em ấy đã mặc nhiên ngồi vào ghế lái một cách tự nhiên.

ngày đầu tiên cầm lái, đôi má minjeong đỏ ửng lên vì phấn khích, em hỏi lại với giọng đầy mong đợi.

"em thật sự được lái xe này sao ạ?"

nhìn gương mặt hưng phấn đến thế, jimin làm sao có thể từ chối được cơ chứ. một người vốn hiếm khi thay đổi sắc mặt trước mặt người khác lại đang lộ rõ vẻ phấn khích như vậy. nhìn dáng vẻ đó, jimin thậm chí đã nảy ra ý định muốn mua ngay cho em một chiếc xe y hệt.

có vẻ minjeong đã bắt đầu lái xe từ khá sớm nên điều khiển xe rất thuần thục. vừa nhẹ nhàng xoay vô lăng, em vừa nở nụ cười rạng rỡ bảo rằng mình vốn rất muốn lái thử dòng xe này và nhờ có jimin mà em đã hoàn thành được một mục trong bucket list.

jimin đã nghiêm túc cân nhắc xem liệu có nên bảo jiwon đi lấy báo giá ngay bây giờ hay không, nhưng cô cũng phân vân không biết nếu đột ngột tặng quà như vậy thì em ấy có ghét mình không.

cách đây không lâu, giữa hai người đã xảy ra một sự cố nhỏ liên quan đến chuyện xe cộ. sự cố đó xảy ra vào ngày jimin đón minjeong sau khi em kết thúc ván đấu sớm tại khu vực gần viện cờ vây hàn quốc để cùng đi ra sông hàn.

vì mặt trời vẫn còn cao, khó có thể ra ngoài nên cả hai đỗ xe ở bãi đậu xe, ngồi trong xe nhìn ngắm phong cảnh qua cửa kính và trò chuyện đủ thứ trên đời. vì nhiệt độ ban ngày tăng khá cao nên jimin đã hạ thấp nhiệt độ điều hòa xuống một chút. từ cửa gió, luồng không khí mát lạnh khẽ khàng thổi ra.

"về giải đấu mà em tham gia lúc chúng ta mới gặp nhau ấy."

"ừ, hình như là korea fire cup đúng không?"

"đúng rồi ạ. chị có biết tại sao lúc đó em lại muốn tham gia giải đó không?"

"hừm... để xem nào? vì đó là một giải đấu lớn và nổi tiếng chăng?"

"tiền thưởng cho ngôi vô địch là 300 triệu won đấy ạ."

"ồ... thật sao?"

"em tham gia là để lấy số tiền đó mua xe đấy."

không phải là "nếu vô địch thì sẽ dùng tiền thưởng mua xe", mà là "vì phải mua xe nên nhất định phải vô địch"? cách tư duy của người này đôi khi vượt xa lẽ thường của jimin. làm thế nào mà suy nghĩ "phải mua xe nên sẽ vô địch" lại có thể tồn tại một cách đường hoàng và hiển nhiên đến thế nhỉ? là vì đó là kim minjeong nên mới có thể sao?

"vậy, em đã mua xe chưa?"

"vẫn chưa ạ, em đang cân nhắc. không biết nên mua loại vốn dĩ định mua, hay là nên mạo hiểm một chút đây."

"chị chọn cùng em có được không?"

"chị có thể làm vậy sao?"

— chúng tôi đến từ ban môi trường quận. xe của quý vị thuộc đối tượng kiểm soát khí thải do nổ máy tại chỗ quá lâu. phiền quý vị hạ cửa kính xuống.

hai cái đầu vốn đang cúi thấp để cùng nhìn vào màn hình điện thoại đồng thời ngẩng lên. họ nhìn nhau với gương mặt đầy kinh ngạc. jimin chớp mắt, cố gắng nắm bắt tình hình. hạ cửa kính ở đây sao...? mình là yu jimin cơ mà...?

tình huống ập đến bất ngờ khiến đầu óc cô trống rỗng. jimin không biết phải xử lý thế nào cho đúng. ngay lúc đó, minjeong không chút do dự nhấn nút ngả hết cỡ ghế lái nơi jimin đang ngồi ra phía sau.

"jimin-nim, ra ghế sau đi. nhanh lên."

chẳng kịp suy nghĩ thêm, jimin vội vã chuyển mình ra băng ghế sau. cô hạ thấp người hết mức có thể và nín thở. minjeong nhanh chóng đổi sang ghế lái, tự nhiên như thể đã ngồi ở đó từ đầu, em tắt máy, mở cửa xe rồi bước ra ngoài.

cái gì vậy, sao em ấy lại có thể thản nhiên đến thế? jimin lo lắng không yên. lỡ như có ai nhận ra minjeong thì sao. cô nàng kỳ thủ này dường như hoàn toàn không có ý thức về việc mình cũng là người nổi tiếng. sau khi trao đổi vài câu với đội tuần tra ở phía trước đầu xe, em quay lại với gương mặt bình thản như không có chuyện gì.

"trước tiên chúng ta về nhà đi chị."

"họ bảo phải nộp phạt à?"

"không ạ, họ nhận ra em... nên chỉ cảnh cáo rồi cho qua thôi."

đấy thấy chưa. jimin thầm nghĩ, giờ số người nhận ra minjeong đang tăng dần lên rồi. cô bỗng thấy bất an, lo rằng em sẽ bị cuốn vào những lời bàn tán không hay. trái ngược với nỗi lòng của cô, minjeong ngồi vào ghế lái, thản nhiên nhấn nút gọi lại vị trí ghế đã lưu sẵn cho mình rồi nổ máy.

chiếc xe phát ra tiếng động cơ trầm đục, thân xe thấp dần xuống rồi từ từ rời khỏi bãi đậu xe. á, thật sự phải làm sao đây? lỡ như có bài báo nào lên thì sao? lo quá đi mất.

"đừng bất an thế mà, không sao đâu."

"... nãy tôi vừa nói thành tiếng à?"

"không ạ, nhưng thật sự là không sao đâu nên chị không cần lo lắng. em thì cũng khác gì người bình thường đâu mà."

"minjeong-ssi, có vẻ em chẳng có chút tự ý thức nào về bản thân mình cả."

minjeong khẽ nhún vai một cái.

"chuyện mua xe tạm thời gác lại nhé."

"sao vậy?"

"em nghĩ mình phải mua một chiếc xe hoàn toàn khác rồi. để em chọn ra vài ứng viên đã. lúc đó chị chọn lại cùng em nhé."

"được rồi."

. . . . . . . . . .

buổi media day của giải 'cúp tập đoàn ô tô h - thế giới nhập thần thất bại vương chiến' đã được tổ chức. đây là một giải đấu mang tính chất sự kiện chỉ mời các cửu đoạn từ các quốc gia tham dự. người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng là 100 triệu won tiền mặt và một chiếc sedan mẫu cao cấp nhất thuộc dòng thương hiệu hạng sang của tập đoàn ô tô h.

vì hàn quốc phân bổ hạt giống dựa trên bảng xếp hạng kỳ thủ, nên một người vẫn còn thứ hạng thấp như minjeong vốn dĩ chưa đến lượt. nếu không nhờ suất hạt giống từ nhà tài trợ, cô đã không có mặt ở đây. minjeong ngồi tại bàn trên sân khấu giữa những ánh đèn flash nháy liên hồi. giọng nói của đại diện đơn vị tổ chức trả lời câu hỏi của phóng viên vang vọng khắp hội trường.

— liệu có khả năng giải thất bại vương chiến này sẽ không chỉ dừng lại ở một sự kiện đơn lẻ mà trở thành một giải đấu định kỳ không?

"tất nhiên rồi. dù là giải đấu giới hạn thành phần tham dự, nhưng vì quy tụ đông đảo các kỳ thủ lẫy lừng trong và ngoài nước, tôi nghĩ nếu nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ thì hoàn toàn có khả năng."

tại đây, đại diện cho các kỳ thủ tham dự của mỗi nước gồm có: oh geonhwi (hạng 1 thế giới) và kim minjeong của hàn quốc; bành lập huân và trác định đại diện cho trung quốc; minatozaki sana và myoui sana đại diện cho nhật bản. sau khi kết thúc các câu hỏi chung về giải đấu, các phóng viên tự nhiên chuyển sự chú ý sang phía các kỳ thủ. câu hỏi đầu tiên dành cho oh geonhwi.

— gần đây tại giải trường giang bôi, anh đã để lại kết quả có chút đáng tiếc. với tư cách là người đứng đầu bảng xếp hạng thế giới, anh có thể chia sẻ quyết tâm khi bước vào giải đấu lần này không?

— thất bại đã là chuyện của quá khứ, tôi coi giải đấu này là một sự khởi đầu mới. tôi sẽ thi đấu hết mình với những gì đã chuẩn bị.

oh geonhwi trả lời một cách điềm tĩnh, sau đó là những câu hỏi ngắn gọn dành cho đại diện trung quốc và nhật bản. bành lập huân thản nhiên đáp rằng mình mong chờ những ván đấu hay với các đối thủ mạnh, còn myoui mina mỉm cười ngắn gọn hứa sẽ đáp lại sự kỳ vọng. lần này, ánh mắt của các phóng viên hướng về phía minjeong.

— cô tham gia giải đấu này với suất hạt giống từ nhà tài trợ, liệu cô có cảm thấy áp lực không?

tại sao cái này lại là áp lực nhỉ? chẳng phải là quá hời sao... minjeong thầm nghĩ nhưng cô không trả lời như thế. dù sao cô cũng đã được jimin dạy cho cách đối phó với các phóng viên.

"những gì em thực sự muốn nói thì cứ nói, nhưng đừng giải thích dài dòng mà hãy nói thật ngắn gọn. với những câu hỏi gây áp lực thì chỉ cần đáp 'tôi sẽ coi đó là một kinh nghiệm tốt' là được. biểu cảm đừng quá cứng nhắc hay đờ đẫn, nhưng cũng đừng cười hì hì quá nhiều. như thế trông sẽ rất thiếu chín chắn. minjeong-ssi là kỳ thủ chuyên nghiệp nên tuyệt đối không được để mình trông thiếu chín chắn. em phải giữ vẻ mặt nghiêm túc vừa phải. nếu chẳng may có phóng viên nào hỏi khiếm nhã thì đừng lúng túng, cũng đừng trả lời họ. bọn họ chỉ là những kẻ buôn bán chữ nghĩa đang thả câu để giật tít thôi. em hiểu ý chị chứ? chúng ta đã nếm mùi vài lần rồi mà. vả lại, đám phóng viên mà chị đối mặt đều là dân buôn bán, còn những phóng viên đến với minjeong-ssi đều là người hâm mộ cả thôi. thật đấy. cứ nghĩ như vậy em sẽ bớt căng thẳng hơn. rõ chưa?"

vì đã quyết định từ nay về sau sẽ làm theo những gì được dạy, minjeong kìm nén những lời thực sự muốn nói vào trong. cái thời mà giành được danh hiệu ở giải quốc nội cũng chỉ lên được vài dòng tin tức đã qua rồi. minjeong hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

"tôi nghĩ đây là một cơ hội."

cô đáp ngắn gọn rồi đặt micro xuống bàn. một tràng cười nhẹ lan tỏa khắp hàng ghế phóng viên. đúng là "kèo thơm", nhưng bảo là cơ hội thì cũng chẳng sai chút nào. cô giấu đi điều mình thực sự muốn nói nhất và đưa ra câu trả lời thỏa đáng. chọn lọc ngôn từ vốn là việc minjeong vẫn thường làm, nên chẳng có gì khó khăn. một phóng viên khác tiếp tục đặt câu hỏi.

— cô nói là cơ hội, vậy cụ thể đó là cơ hội gì?

"là cơ hội được đối đầu. và có lẽ là cơ hội để đánh bại những kỳ thủ tuyệt vời này chăng?"

một tràng cười lớn hơn bùng nổ. tiếng gõ bàn phím của các phóng viên trở nên dồn dập. minjeong thoáng nghĩ không biết câu này có bị jimin mắng không, nhưng vì nó không sai nên chắc là ổn thôi.

sau đó, thêm vài câu hỏi đáp qua lại rồi buổi họp báo kết thúc. khi sự kiện khép lại, ban tổ chức và hội đồng chủ tịch các nhà tài trợ đã mời oh geonhwi cùng minjeong dùng bữa, cả hai cùng di chuyển đến địa điểm đã chuẩn bị.

tại bàn tiệc, cô nhận ra chủ tịch chung của tập đoàn ô tô h là người có hiểu biết khá sâu sắc về cờ vây. các vị chủ tịch doanh nghiệp khác có mặt tại đó cũng đều là những người yêu thích bộ môn này, và đó là lý do họ cùng tề tựu tại giải đấu lần này. chủ tịch chung liên tục bóng gió bày tỏ ý định muốn đánh một ván chấp cờ(1).

minjeong vờ như không biết để lảng tránh hoặc đánh trống lảng. việc một kỳ thủ chuyên nghiệp đánh cờ chấp với người nghiệp dư mệt mỏi hơn tưởng tượng nhiều. phải nắm bắt được thiên hướng của đối thủ để tính toán xem nên thắng bao nhiêu mục, hay nên để thua nửa mục. không được để lộ ra là mình đang nhường quá lộ liễu, mà phải ứng phó tích cực để đối phương có ảo giác rằng mình đang dốc hết sức bình sinh. huống hồ đối thủ còn là chủ doanh nghiệp, người ta còn phải tính kế đấu trí một cách khéo léo hơn nữa. minjeong chỉ nghĩ thôi đã thấy mệt phờ.

— tôi muốn thỉnh giáo các kỳ thủ một ván cờ chỉ dẫn, liệu có phiền các vị không?

— ồ, thế thì thú vị quá còn gì.

— nếu không bận, xin hãy dạy cho chúng tôi một vài nước.

— vậy sao ạ? tôi thì không vấn đề gì.

ôi cái đồ ngốc này. sao lại thản nhiên đồng ý ngay tắp lự thế chứ. minjeong kín đáo liếc xéo oh geonhwi một cái. cô phải vận dụng đầu óc thôi. phải tìm ra cách nào vừa làm hài lòng cả ba vị này, vừa có thể thoát khỏi đây trong thời gian nhanh nhất.

"liệu các ngài có thấy phiền nếu chúng ta đánh đa diện kỳ không ạ?"

trước đề nghị bất ngờ của minjeong, ánh mắt của ba vị chủ tịch bừng sáng.

— như vậy có ổn không? dù chúng tôi chỉ là quân nghiệp dư, nhưng đánh ba ván cùng lúc thì không quá sức chứ?

"không sao đâu ạ. các ngài có thể đặt trước bao nhiêu quân chấp tùy ý rồi chúng ta bắt đầu."

trước lời đề nghị của minjeong, chủ tịch kim chọn chấp năm quân, chủ tịch choi chấp chín quân, còn chủ tịch chung thì chỉ đặt đúng ba quân. minjeong bốc một nắm quân trắng, khẽ suy tính. cô quyết định chọn ra bàn cờ nào cần phải kết thúc sớm nhất. quân trắng của minjeong lần lượt hạ xuống ba bàn cờ. đứng bên cạnh, oh geonhwi quan sát minjeong và ba trận đấu với vẻ mặt đầy hứng thú.

khi các ván đấu diễn ra theo trình tự mỗi bàn một nước, tính cách và thiên hướng của ba vị chủ tịch bắt đầu lộ diện.

chủ tịch choi, người đặt chín quân chấp, tuy rất yêu cờ nhưng thực lực lại chẳng ra sao. may mắn thay, ông ấy có vẻ tự biết lượng sức mình. vì thế, minjeong quyết định sẽ kết thúc bàn cờ này trước mà không cần quá đắn đo.

giai đoạn đầu, chủ tịch choi tập trung phòng thủ ở các vùng biên và góc. dù ít sai sót nhưng nhìn chung lối chơi quá thiên về phòng thủ khiến ông không thể mở rộng không gian. khi minjeong bắt đầu gây áp lực lên vùng biên, ông dần co cụm lại. tận dụng kẽ hở khi sự kết nối ở trung tâm bị yếu đi, minjeong đâm thẳng vào một cách chính xác.

tiếp theo, cô quan sát bàn cờ với chủ tịch kim, người chấp năm quân. đây là kiểu người "gõ nhịp cầu đá rồi mới bước qua". ông tuyệt đối không làm liều, luôn giữ góc an toàn và cực kỳ cẩn trọng khi mở rộng ra biên. minjeong đáp lại sự bành trướng chậm chạp đó bằng cách đẩy nhẹ để ép đối phương xuống. cô không tấn công trực diện mà thong thả chiếm lấy ưu thế về hình thế một cách tự nhiên.

cuối cùng, khi nhìn xuống bàn cờ của chủ tịch chung, người chỉ đặt ba quân chấp trước một cửu đoạn chuyên nghiệp, minjeong hiểu rằng đây mới chính là "sự kiện chính" của ngày hôm nay. cô chỉ cần đánh vừa tầm với hai vị kia, còn bao nhiêu tâm huyết phải dồn hết vào bàn cờ này.

ngay từ những nước bố thạch cẩn trọng chia nhau vùng biên và góc đã cho thấy ông đang dồn toàn bộ sự nghiêm túc vào đây. chủ tịch chung chọn lộ trình củng cố hình thế và hạ quân rất thận trọng. minjeong bắt đầu mở rộng vùng biên, nắm lấy quyền chủ động của toàn bộ bàn cờ.

nếu cắt đứt khu vực trung tâm của chủ tịch choi thì ván đấu sẽ kết thúc bằng thắng lợi bất kế, nhưng để giữ thể diện cho người đã chấp tới chín quân, minjeong khéo léo lấn lướt vòng ngoài và dẫn dụ ván cờ kết thúc bằng sự chênh lệch về thực lợi.

khoảng cách cứ thế nới rộng cho đến khi chỉ nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ sự khác biệt về số mục. chủ tịch choi, người đã trụ vững rất tốt trước minjeong, cuối cùng đặt quân xuống góc bàn cờ.

— tôi thua rồi. ôi, đúng là danh bất hư truyền, chuyên nghiệp có khác nhỉ? chấp tới chín quân mà vẫn không ăn thua.

minjeong khẽ cúi đầu chào rồi quay sang bàn cờ của chủ tịch kim. ông ấy tuy ngần ngại trong từng nước đi nhưng vẫn cố gắng mở rộng hình thế. cô bám sát và đẩy nhẹ. một cuộc giáp lá cà nhỏ xảy ra ở bên cánh trái, nhưng cô không muốn làm trận chiến trở nên quá căng thẳng. chủ tịch kim tự mình vây hãm hình thế khiến số mục bị thu nhỏ lại. minjeong đẩy thêm một nước để khóa chặt vòng ngoài. lúc bấy giờ, chủ tịch kim mới gật đầu rồi buông quân chịu thua.

giờ đây, cô tập trung toàn lực vào chiến trường cuối cùng. sau khi chiếm được vùng biên, minjeong nhấn nhẹ vào khu vực gần góc phía trên. chủ tịch chung phản ứng ngay lập tức. những nước bẻ và đỡ quân liên tục diễn ra.

ông ấy không chỉ lo phòng thủ mà còn định chờ thời cơ để "cắn" lại sao? minjeong điềm tĩnh khai triển một ô. đây là miếng mồi nhử của cô. một nước đi để lại thông điệp rằng nếu đối phương dám đớp mồi, cô sẽ không để yên.

chủ tịch chung hướng mắt về trung tâm và tung ra một nước đi có phần quá đà. cô không cắt ngay mà thu xếp vùng góc trước. hình thế bắt đầu loạn nhịp. minjeong tự nhiên ép xuống phía biên trên, khiến sự kết nối trung tâm của chủ tịch chung ngày càng trở nên khó khăn.

dù ông đã cố gắng trụ thêm, nhưng minjeong lần lượt nhấn vào những điểm yếu chí tử để thu hẹp bàn cờ. nước đi cuối cùng, khi minjeong cắt đứt đường vào trung tâm, chủ tịch chung khẽ cười rồi đặt quân xuống. ván cờ kết thúc.

— đúng là một bài học quý giá. từ giờ tôi phải gọi cô là sư phụ rồi. kim sư phụ.

"vâng, tôi cũng đã rất vui ạ."

minjeong quan sát sắc mặt của ba vị chủ tịch đang ngồi trước mặt. chẳng cần thốt ra một lời hoa mỹ nào, cô đã thành công trong việc khiến họ hài lòng. cô thầm nghĩ nếu trưởng phòng cho bên đội quảng cáo mà biết chuyện này, chắc chị ấy sẽ sốc đến ngất xỉu mất.

sau khi vô địch cúp korea fire, có rất nhiều lời mời đánh cờ chỉ dẫn từ phía các chủ doanh nghiệp tài trợ gửi đến. lúc đó, cô đã lấy cớ bận rộn với các vòng loại khác nhau để từ chối thẳng thừng – à không, không phải là cái cớ, mà thực lòng là vì cô thấy vừa bận vừa phiền phức.

cô từng nghĩ mình sẽ phải nói chuyện gì với những người lần đầu gặp mặt, hay lỡ nói hớ điều gì lại gây ra hiểu lầm. ningning khi ấy cũng kịch liệt ngăn cản cô tham gia những buổi như vậy.

"thưa chủ tịch, không biết ngài có thể giúp tôi một việc nhỏ được không ạ?"

minjeong khẽ thở phào và suy ngẫm. mọi chuyện hóa ra không tệ như cô tưởng. chẳng cần dùng lời lẽ để tô vẽ, chỉ bằng một ván cờ cũng có thể khiến đối phương thỏa mãn, và thông qua sự hài lòng đó, cô có thể có được thứ mình mong muốn. lần đầu tiên, minjeong cảm thấy mình đã phần nào thấu hiểu được tâm thế của các tiền bối khi nhận lời đánh cờ chỉ dẫn với những chủ sở hữu của các đơn vị tài trợ.

— thật sự chỉ cần như vậy thôi sao?

"vâng, như vậy là đủ rồi ạ."

— nếu kim sư phụ đã yêu cầu như thế thì tôi nhất định phải đáp ứng rồi. tôi hiểu rồi, tôi sẽ chỉ thị xuống dưới ngay.

"con xin cảm ơn chủ tịch ạ."

— giải đấu lần này xem chừng sẽ thú vị lắm đây nhỉ?

— cửu đoạn oh cũng phải phấn chấn lên nhé.

— vâng, tôi sẽ dốc hết sức mình ạ.

. . . . . . . . . .

jimin vừa mới về đến nhà sau lịch trình thì nhận được tin nhắn của minjeong, cô liền cầm lấy chìa khóa xe và đi ra ngoài lần nữa. cũng may khách sạn tổ chức buổi media day lại nằm gần nhà cô. sự kiện gì mà lại giữ chân người ta đến tận gần 9 giờ tối thế nhỉ? cô nhớ là buổi họp báo đã kết thúc từ chiều rồi mà.

jimin dừng xe trước cổng chính khách sạn và bật đèn cảnh báo. nàng kỳ thủ với gương mặt đẫm vẻ mệt mỏi, vai đeo một chiếc túi nhỏ, đang chậm rãi bước tới. minjeong mở cửa ghế phụ ngồi vào một cách tự nhiên, gương mặt tuy lộ rõ sự đuối sức nhưng chẳng hiểu sao trông biểu cảm lại có vẻ rất nhẹ nhõm.

"em làm gì mà giờ mới xong thế?"

"đánh cược ạ."

"đánh cược? với ai cơ?"

"với chủ tịch đơn vị tổ chức giải đấu ạ."

"thế em có thắng không?"

"thắng chứ ạ."

minjeong nở một nụ cười rạng rỡ. mới hôm nọ nói chuyện em còn tỏ vẻ ghét cay ghét đắng mấy vụ "đánh cờ tiếp khách", vậy mà không biết cơn gió nào đã làm em đổi ý thế này. mà trông em mệt mỏi thế kia thì phải làm sao đây. jimin thầm cân nhắc.

"mai em làm gì? lại đi đánh cờ tiếp à?"

"không ạ, mai là ngày nghỉ của em. không có lịch trình gì cả."

"ồ, chị cũng vậy. thế tối nay em có muốn sang nhà chị ngủ lại không?"

"vậy ạ?"

jimin chuyển tầm mắt về phía vô lăng. cô cảm thấy một chút niềm vui dâng lên trước câu trả lời đồng ý đầy sảng khoái của đối phương. trong lúc chờ đèn giao thông, bàn tay của minjeong khẽ đặt lên trên bàn tay jimin đang để hờ ở cần số. cô nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy rồi từ từ ngước lên nhìn vào mắt minjeong.

chẳng phải là quá đáng lắm sao... một người trưởng thành, lại còn là người mình thích, khi rủ về nhà ngủ lại thì đương nhiên phải chứa đựng nhiều ý nghĩ khác chứ...

vậy mà minjeong chỉ đang mỉm cười một cách vô cùng thuần khiết. có lẽ những tâm tư "không mấy trong sáng" của jimin vẫn là thứ cần phải che giấu hết mức có thể trước con người trong sáng này. cô khẽ nuốt ngược hơi thở vào trong.

(1) chấp cờ: hình thức mà người yếu hơn được đặt trước một số quân nhất định trên bàn cờ để cân bằng trình độ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co