Truyen3h.Co

[trans] JMJ - flirt

1

muadonghoilanh

Lần đầu tiên Kim Minjeong nhận ra mình có vấn đề là vào ngày tốt nghiệp đại học.

Trên vòng bạn bè toàn là ảnh chụp chung:

Người này hôn nhau dưới tán hoa anh đào, người kia nắm tay bạn trai chụp trọn bộ ảnh chín tấm lung linh.

Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, biểu cảm trống rỗng như một file word vừa bị format.

Cô bạn cùng phòng ở bên cạnh khoác vai nàng, cười rất to.

"Minjeong à, cậu nói lên đại học nhất định phải có một mối tình oanh oanh liệt liệt mà? Kết quả đến một mống bạn khác giới cũng không kết thân được, cậu tài thật đấy."

Lúc đó nàng chỉ cười trừ, nhét điện thoại vào túi, giả vờ đi vệ sinh.

Thật ra nàng trốn vào cầu thang bộ, tựa trán lên bức tường lạnh lẽo, tự đếm nhịp tim của chính mình.

Một, hai, ba...

Nó đập chậm chạp, như một chiếc quạt máy cũ kỹ, đến sức lực để biện hộ cho bản thân cũng không có.

Bốn năm, nàng đã từ chối hai mươi bảy người.

Hai mươi bảy chàng trai, có người đưa note trong thư viện, có người mang nước trên sân bóng, có người che ô lúc trời mưa.

Nàng đều lắc đầu, lý do thì muôn hình vạn trạng.

"Tôi đang vội đi tự học."

"Hôm nay tôi có hơi khó chịu."

"Xin lỗi, tôi có người trong lòng rồi."

Nói dối quá nhiều, đến chính nàng cũng sắp tin là thật.

Nhưng nàng không đặt ai trong lòng cả.

Cũng chẳng phải là không thích ai.

Nàng chỉ là... chẳng cảm nhận được gì hết.

Giống như bị ngâm trong làn nước 0 độ, người khác đều đang sôi sục, còn nàng thì đến một cái bong bóng cũng không có.

Sau khi tốt nghiệp, nàng mang theo cái trống rỗng đó vào công ty.

Đào tạo lính mới, chấm công, liên hoan, tăng ca, nàng giống như mọi người trẻ vừa ra trường, bận rộn như một con quay.

Nàng ngỡ rằng mình cuối cùng đã có thể gạch bỏ mục "yêu đương" ra khỏi danh sách cuộc đời, giống như gạch bỏ mục "học nấu ăn" vậy, dứt khoát và gọn gàng.

Kết quả là trong buổi liên hoan đầu tiên sau khi vào làm, nàng bị hơn hai mươi đôi mắt vây quanh trong lời tự giới thiệu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Chào mọi người, em là lính mới Kim Minjeong, mong mọi người... giúp đỡ nhiều hơn."

Nói xong nàng cúi đầu uống nước liên tục, cốc cạn khô mà cũng chẳng nhận ra.

Tới lúc uống vào một ngụm không khí mới nhận ra cốc đã trống trơn từ lâu.

"Kim Minjeong?"

Ai đó bật cười.

"Em coi cái cốc là bình sữa đấy à?"

Cả bàn cười ồ lên.

Tai nàng đỏ đến mức sắp nhỏ máu, đang định bụng xem có nên bốc hơi tại chỗ không thì cửa bị đẩy ra.

Gió dường như cũng theo người đó đi vào.

Nàng nghe thấy tiếng giày cao gót chạm đất, thanh thúy, nhịp điệu rõ ràng, như có ai dùng đầu ngón tay gõ vào sống lưng mình.

Rồi một giọng nói kéo dài âm đuôi, mang theo ý cười tự nhiên.

"Xin lỗi xin lỗi, vừa rồi có khách hàng giữ chân tôi hơi lâu."

Âm lượng không lớn, nhưng đủ để cả phòng im lặng nửa giây.

Kim Minjeong ngẩng đầu, đụng phải một đôi mắt cong cong.

Yu Jimin đứng ở cửa, tay cầm áo khoác, tùy ý vắt lên lưng ghế, trông như một người mẫu vừa trốn ra từ một buổi chụp quảng cáo.

Cô gầy hơn trong ảnh, xương quai xanh dưới ánh đèn sắc như hai lưỡi dao mỏng, nhưng nốt ruồi nhỏ ở khóe môi khẽ rung theo điệu cười đã làm mềm đi sự sắc sảo đó.

"Chào tổng giám đốc."

Mọi người đồng thanh.

Là tổng giám đốc bộ phận, nhưng chẳng ai xem cô là lãnh đạo khô khan. Cô xua tay, ngồi vào ghế chủ tọa, người bên cạnh tự động kéo ghế, đưa thực đơn, như đối đãi với một con mèo lớn quen làm nũng.

Ánh mắt Yu Jimin quét qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên mặt Kim Minjeong hai giây, như để xác nhận điều gì, hoặc chỉ đơn giản là thấy thú vị.

"Người mới à? Tên là gì thế?"

"Kim, Kim Minjeong."

"Ồ."

Cô kéo dài giọng, như đang lướt cái tên trên đầu lưỡi.

"Minjeong, tên nghe đáng yêu thật đấy, giống như thỏ con."

Kim Minjeong không đáp lời, chỉ cảm thấy vành tai nóng hơn.

Nàng cúi đầu thấy ngón tay mình vẫn nắm chặt cái cốc không, miệng cốc bị bóp ra một vết lằn mờ.

Từ hôm đó trở đi, nàng cứ ngỡ Yu Jimin sẽ giống như mọi lãnh đạo khác, mang theo sự tồn tại lịch sự và xa cách giống như trong các báo cáo tuần và thông báo nhóm.

Nhưng nàng đã lầm.

Yu Jimin như một cơn gió, cuốn theo tiếng cười và hương cà phê, thỉnh thoảng lại lướt qua chỗ làm việc của nàng.

"Minjeong, phối màu này lạnh thêm chút nữa nhé? Ừm, giống như cái áo len em mặc hôm nay ấy."

"Minjeong, ăn trưa chưa? Chưa thì tôi mời, đi quán mới mở dưới lầu ấy, sandwich ở đó cũng được."

"Minjeong, cho tôi mượn tai nghe một chút, tôi cần nghe nhạc để giả vờ tăng ca."

Lần nào nàng cũng đỏ mặt đưa tai nghe qua, dây tai nghe rối tinh rối mù.

Yu Jimin đứng cạnh, từ tốn gỡ ra, đầu ngón tay thỉnh thoảng sượt qua lòng bàn tay nàng, như một tia lửa vô tình.

Kim Minjeong tự nhủ, đây chỉ là sự quan tâm thân thiện của cấp trên dành cho cấp dưới.

Nàng vốn rất giỏi trong việc tự tìm bậc thang cho mình đi xuống.

Kim Minjeong bắt đầu nhận ra sự bất thường vào một buổi chiều thứ tư bình thường.

Yu Jimin đặt một cốc Americano đá bên cạnh bàn phím của nàng, thân cốc còn vương những giọt nước.

"Uống cho tỉnh táo để tăng ca, nhiều đường và sữa, đúng kiểu em thích."

Kim Minjeong ngẩn người nửa giây mới lí nhí nói cảm ơn.

Thật ra nàng chưa bao giờ nói mình thích uống cà phê thêm nhiều đường và sữa.

Nàng chỉ nhớ có một lần, Yu Jimin hỏi nàng trong phòng trà "cà phê thêm gì", nàng thuận miệng đáp "đường và sữa".

Đó đã là chuyện của ba tháng trước rồi.

Nàng nhìn chằm chằm cốc cà phê đó rất lâu, cho đến khi những giọt nước đọng từ thân cốc chảy xuống, trượt từ kẽ tay xuống đất.

Nhịp tim bỗng trở nên rất ồn ào.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Rất nhanh.

Nhanh gấp mười lần so với lúc nàng đếm nhịp tim trong ngày tốt nghiệp đại học.

Nàng vội vàng nhét đẩy cốc cà phê vào ngăn kéo, như thể làm vậy là có thể giấu đi cả nhịp tim đột ngột này.

Thôi xong.

Không lẽ mình lại thật sự có cảm giác với phụ nữ...

Không thể nào.

Nàng lập tức mở điện thoại, tìm kiếm "lỡ rung động với sếp nữ thì phải làm sao".

Kết quả tìm kiếm đầu tiên hiện ra:

「 Hiện tượng bình thường, tâm lý ngưỡng mộ nơi công sở, một thời gian là hết. 」

Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Đúng, chính là ngưỡng mộ.

Ai mà chẳng ngưỡng mộ một người sếp vừa dịu dàng, hài hước, lại còn nhớ rõ sở thích cà phê mình lỡ miệng nói ra chứ?

Rất bình thường.

Cực kỳ bình thường.

Thế là nàng lấy cốc cà phê trong ngăn kéo ra, tu một hơi hết sạch.

Lạnh ê cả răng.

Nhưng nhịp tim vẫn không chậm lại.

Đêm đó, Kim Minjeong cuộn tròn trong góc sofa mở cái ứng dụng kia ra.

Một giờ sáng, phòng khách chỉ bật một chiếc đèn sàn, ánh sáng vàng mờ như một lớp kính lọc cũ kỹ bao trùm cả căn phòng.

Nàng ôm đầu gối, ánh sáng trắng bệch từ điện thoại hắt lên mặt như đang quay phim kinh dị.

Thủ phạm là một tin nhắn thoại từ Park Jiah, người bạn thân nhất từ thời đại học.

"Minjeong ah —"

Giọng Park Jiah ngọt đến phát ngấy, nhạc nền là tiếng bạn trai cô ấy gọi "vợ ơi uống sữa đi", rồi sau đó là một tràng tiếng hôn nhau chùn chụt.

"Mình với anh ấy bàn xong rồi, tháng sau đính hôn! Mẹ anh ấy mua nhẫn kim cương rồi, cắt hình trái tim một carat, lấp lánh đến mức mình suýt thì xỉu ngang luôn!"

Kim Minjeong lúc đó đang ăn mì tôm với nước lọc, chiếc dĩa nhựa lơ lửng giữa không trung, nước mì nhỏ xuống quần ngủ mà cũng chẳng hay biết.

Tin nhắn thoại chưa kết thúc, Park Jiah lại bồi thêm một câu như dao bọc đường.

"Cậu cũng đừng đâm đầu vào sự nghiệp hoài nữa. Bạn trai mình có anh bạn, 29 tuổi, công chức, cao mét 78, nghe nói trông cũng được, hay là... mình giới thiệu cho cậu nhé?"

Giới thiệu cho cậu.

Bốn chữ này như một cái kim, đâm thẳng vào thái dương nàng.

Nàng nhớ lại bốn năm đại học, mỗi lần Park Jiah thay bạn trai đều nói những câu y hệt:

"Minjeong cậu kén chọn quá."

"Minjeong có phải tiêu chuẩn của cậu quá cao không?"

"Minjeong cậu mà không yêu đương là thành bà cô già đấy nhé."

Trước đây nàng còn có thể cười trừ, nhưng giờ đến một nụ cười cũng không nặn ra nổi.

Nàng đẩy bát mì ra xa, mở ứng dụng hẹn hò đã đóng bụi ba tháng nay.

Ảnh đại diện vẫn là cái bóng của một con mèo đen, phần giới thiệu vẫn là câu "25 tuổi/ có xe có nhà/ thu nhập bí mật".

Nàng nhìn chằm chằm vào chữ "nam" rất lâu, như đang xác nhận nó sẽ không đột nhiên biến thành "nữ".

Rồi nàng gõ chữ, ngón tay run rẩy đến mức suýt ấn nhầm phím.

「 Có đó không? 」

Đối phương trả lời gần như là ngay lập tức.

「 Có. 」

「 ...Ngày mai rảnh không? 」

「 Rảnh. Cô chọn địa điểm đi. 」

Nàng cắn môi dưới, nhanh chóng gõ địa chỉ của một nhà hàng Ý ở Gangnam.

Sau khi gửi đi, nàng mới phát hiện ra mình gõ nhầm "ngày mai" thành "tối mai".

Đối phương trả lời「 Được, bảy giờ gặp. 」

Còn bồi thêm một câu:

「 Tôi sẽ mặc sơ mi trắng, rất dễ nhận ra. 」

Kim Minjeong nhìn chằm chằm dòng chữ đó, tim bỗng hụt đi một nhịp.

Sơ mi trắng.

Nàng nhớ lại cuộc họp tuần trước của Yu Jimin, cô mặc chiếc sơ mi trắng, cổ áo hơi mở, xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện.

Nàng mạnh tay tắt điện thoại, lao vào nhà tắm, xối nước lạnh lên mặt suốt năm phút đồng hồ.

Không thể nào.

Chỉ là trùng hợp thôi.

Thế giới này người mặc sơ mi trắng thiếu gì.

Nhưng mà... tại sao mình lại cứ nghĩ đến Yu Jimin chứ?

Khi Kim Minjeong đứng trước cửa nhà hàng Ý ở Gangnam, trời đã tối hẳn.

Vì buổi hẹn hôm nay, nàng hiếm hoi sửa soạn suốt cả buổi chiều.

Lần đầu tiên chính thức "hẹn hò với người khác giới", nàng thậm chí còn lôi bộ trang điểm đã cất xó từ tận ngày tốt nghiệp ra, vụng về vẽ vẽ kẻ kẻ trước gương, chọn chiếc váy đắt tiền nhất để mặc, dù số đo vòng eo có vẻ không còn phù hợp với nàng bây giờ nữa.

Nàng tưởng rằng mình cuối cùng cũng sắp có một cuộc tình "bình thường".

Gió đầu thu mang theo hơi nước từ sông Hàn, thổi buốt đầu ngón tay nàng.

Nàng dựng cổ áo khoác lên, như thêm một lớp vỏ bảo vệ cho mình, nhưng không ngăn được nỗi hoang mang đang dâng lên trong lòng.

Đúng bảy giờ, nàng đẩy cửa bước vào.

Ánh đèn nhà hàng ấm cúng quá mức, những giá nến trong góc rung rinh như đang cười nhạo chuyện đến muộn của nàng.

Ở chiếc bàn trong góc, có một người đang ngồi, lưng hướng ra cửa, đường vai sắc sảo, cổ áo sơ mi trắng hơi vểnh lên, để lộ một đoạn gáy trắng ngần dưới ánh đèn.

Kim Minjeong hít sâu một hơi, bước tới.

"Xin lỗi, tôi đến muộn..."

Người đó quay mặt lại.

Yu Jimin đang dùng nĩa cuộn mì Ý, nghe tiếng thì ngẩng đầu, nốt ruồi dưới khóe môi còn dính một chút sốt kem, trông như đứa trẻ ăn vụng.

Cô chớp mắt, cười vẻ vô tội.

"Chà, em muộn mất ba phút đấy, tôi suýt thì ăn hết đĩa mì sốt kem nấm này rồi."

Kim Minjeong đứng hình tại chỗ.

Thế giới câm lặng mất hai giây, chỉ còn tiếng nhạc nền đang hát bản tình ca cũ bằng tiếng Ý, ngọt ngào như đường không tan.

Nàng nghe thấy giọng mình run rẩy.

"...Tổng giám đốc Yu?"

Yu Jimin chậc một tiếng, gõ nhẹ dĩa vào mép đĩa, vẫy tay với nàng.

"Ngồi đi chứ, đứng đó trông như đang chờ điểm danh vậy. Gọi tổng giám đốc gì chứ, nghe như tôi sắp trừ điểm thi đua của em không bằng."

Kim Minjeong ngồi xuống, mông vừa chạm ghế mà người cứ như đang lơ lửng trên không.

Nàng nhìn chằm chằm gương mặt của Yu Jimin, cố gắng ghép hai cái nhãn "cấp trên" và "đối tượng hẹn hò" lại với nhau, nhưng dù thế nào thì cũng chẳng khớp.

Yu Jimin lại tự nhiên vô cùng, kéo ghế cho nàng rồi đẩy thực đơn qua như thể đang ở bếp nhà mình.

"Muốn ăn gì? Tôi đề xuất mì hải sản, hôm nay tôm rất tươi. Đúng rồi, em ghét rau mùi phải không? Tôi vừa dặn rồi, không cho vào đâu."

Kim Minjeong đột ngột ngẩng đầu.

Nàng nói mình ghét rau mùi lúc nào nhỉ?

Trong phòng trà?

Lúc đi teambuilding?

Hay nàng vốn chưa từng nói, là Yu Jimin tự quan sát ra à?

Đầu óc nàng rối bời như bát cháo hải sản, buột miệng thốt lên:

"Chị, tại sao chị... lại dùng cái ứng dụng đó... còn để giới tính là nam?"

Yu Jimin ồ một tiếng, thong thả nhấp một ngụm nước có ga.

Những bong bóng sủi lên như đang trả lời thay cô.

"Cái app đó hả, tôi đăng ký từ ba năm trước rồi, mặc định là nam. Sau đó lười sửa nên cứ để vậy."

Cô nhún vai, cười thản nhiên.

"Hơn nữa, em cũng đâu có hỏi tôi là nam hay nữ."

Kim Minjeong nghẹn lời.

Đúng, nàng không hỏi.

Nàng mặc định rằng, người để profile "có xe, có nhà, thu nhập bí mật" chắc chắn là một người đàn ông muốn thoát ế.

Nàng giống như bị bắt quả tang tại trận, vành tai đỏ rực.

Yu Jimin nhìn biểu cảm của nàng, thích thú không thôi, chống cằm nhìn thẳng.

"Mặt đỏ thế này, là do nhà hàng nóng quá, hay là... bị tôi lừa đi hẹn hò nên ngại?"

"Làm gì có!"

Kim Minjeong uống vội một ngụm nước đá lớn, suýt thì sặc.

Động tác đưa khăn giấy của Yu Jimin nhanh như đã tập luyện vô số lần.

Kim Minjeong bịt miệng, lý nhí nói.

"Tôi... tôi về trước đây, hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi."

Nàng đứng dậy, quai túi xách vừa trượt xuống vai đã bị Yu Jimin nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo.

"Đừng mà."

Giọng Yu Jimin trầm xuống, mang theo ý cười dỗ dành.

"Dù sao cũng phải ăn xong bữa cơm rồi hẵng đi chứ, tôi đã phải từ chối một cuộc hẹn khác để đến đây đấy."

Kim Minjeong khựng lại.

Yu Jimin buông tay, tựa lưng vào ghế, lười biếng xoay chiếc dĩa.

"Không phải em đang vội vàng muốn thoát kiếp độc thân à? Nghe nói bị bạn bè giục thảm dữ lắm."

Kim Minjeong ngẩn người.

"Sao chị biết?"

"Park Jiah là đàn em cùng khoa với tôi."

Yu Jimin nhướng mày.

"Giáng sinh năm ngoái em ấy uống say rồi ôm tôi khóc, nói là cô bạn thân nhất Kim Minjeong khó theo đuổi quá, từ chối tận hai mươi bảy chàng trai, đến cả đàn anh em ấy giới thiệu cũng không nể mặt. Lúc đó tôi đã ghi nhớ cái tên này rồi."

Kim Minjeong hoàn toàn ngớ người.

Thế giới này nhỏ thật, nhỏ đến mức vô lý.

Cô đột nhiên ngẩng đầu.

"Đợi đã... Park Jiah là đàn em của chị, vậy chị cũng tốt nghiệp cùng trường với tôi?"

Yu Jimin ừm một tiếng, liếm chút bột cacao trên thìa, gật đầu như chuyện hiển nhiên.

"Đúng vậy, khoa thiết kế quảng cáo, trên các em một khóa."

Trong đầu Kim Minjeong vang lên một tiếng uỳnh.

Cùng một trường, cùng một chuyên ngành, vậy mà nàng lại chẳng có ấn tượng gì về Yu Jimin.

"...Sao tôi chưa bao giờ thấy chị ngoài đời nhỉ?"

Yu Jimin cười tinh quái, mở khóa điện thoại, lật ra một bức ảnh cũ đẩy đến trước mặt nàng. Thiếu nữ trong ảnh ngũ quan vẫn còn nét trẻ con, nhưng lại trang điểm đậm cực kỳ, tóc ngắn nhuộm highlight màu vàng, trên tai đeo một hàng khuyên bạc, mặc chiếc hoodie rộng thùng thình, ôm ván trượt ngồi xổm trước cửa tòa thiết kế hút thuốc.

Chính là dáng vẻ của một chị đại ngang ngược.

Kim Minjeong hít một hơi lạnh.

"Đây là... chị hồi đại học?"

Yu Jimin gật đầu, chẳng mấy bận tâm.

Kim Minjeong nhớ ra rồi.

Năm nhất đại học, trong diễn đàn trường có một huyền thoại "trùm khoa thiết kế" tên là Yu Jimin, đánh nhau số một, trốn học số một, mà học bổng cũng số một, tung tích bí ẩn, ảnh chụp toàn là bóng lưng hoặc góc nghiêng.

Có người bảo cô đi trao đổi ở Seoul rồi, có người bảo cô bỏ học đi chơi ban nhạc, cũng có người bảo cô thực chất là con riêng nhà tài phiệt đang đi trải nghiệm cuộc sống.

Tóm lại là thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Còn Kim Minjeong trong suốt bốn năm đó, đến thang máy tòa thiết kế cũng ít khi đi, thời khóa biểu kín mít, câu lạc bộ, thư viện, ký túc xá tạo thành ba điểm thẳng hàng, ngay cả lễ hội trường cũng chẳng mấy khi tham gia.

Cuộc sống đại học của nàng và Yu Jimin vốn dĩ đã không nằm trong cùng một chiều không gian.

"Chị... hồi đó chị nổi tiếng thế mà tôi lại chưa từng gặp mặt trực tiếp lần nào."

Kim Minjeong lầm bầm.

Yu Jimin tự nhìn lại bức ảnh đó, tặc lưỡi hai cái.

"Hồi đó tôi đúng là khá ngông. Nhưng cuối năm ba tôi đi New York trao đổi rồi, về là đi thực tập luôn, lễ tốt nghiệp cũng không tham gia."

Yu Jimin cất điện thoại đi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn như chốt hạ điều gì đó.

"Xong rồi, tiết học lịch sử đến đây là kết thúc."

Cô cười đến híp cả mắt.

"Vào thẳng vấn đề nhé. Chẳng phải em đang bị thúc giục à? Vậy tôi giả làm bạn gái em là xong? Đám Park Jiah còn nói gì được nữa?"

Chiếc nĩa trên tay Kim Minjeong rơi xuống đĩa.

Nàng nghi ngờ mình nghe nhầm.

"...Giả làm? Bạn gái?"

"Đúng vậy."

Yu Jimin gật đầu thản nhiên.

"Ba tháng, đủ không? Trong vòng ba tháng nếu em thật sự tìm được bạn trai, tôi lập tức rút lui, tuyệt đối không dây dưa."

Đầu óc Kim Minjeong ong ong.

Nàng và Yu Jimin thậm chí còn chưa tính là bạn bè, cùng lắm chỉ là mối quan hệ kiểu "sếp nhớ rõ nhân viên ghét ăn rau mùi".

Bây giờ đột nhiên phải đóng vai người yêu? Lại còn là người yêu đồng giới?

Nàng theo bản năng lắc đầu.

"Không được... tôi đã nói với Jiah là nhất định phải yêu một anh chàng đẹp trai cao mét tám, giờ tự nhiên dẫn một cô bạn gái về, bọn họ sẽ cười chết mất."

Yu Jimin phì cười, vai run bần bật.

"Tôi cao gần mét bảy, đi giày cao gót là mét bảy lăm, chỉ kém tiêu chuẩn của em có năm phân thôi, ngoại hình cũng coi như ổn, tuy không phải đàn ông nhưng tạm bợ một chút cũng được mà?"

Yu Jimin cố ý thở dài.

"Hơn nữa, cứ bảo là do tôi chết mê chết mệt theo đuổi em. Một người thụ động như em mà được phụ nữ theo đuổi cuồng nhiệt thì càng chứng tỏ em rất có sức hút đấy?"

Kim Minjeong bị nghẹn đến không nói nên lời.

Nàng cúi đầu mân mê khăn trải bàn, đầu ngón tay vò nát lớp vải màu kem thành một nếp gấp sâu.

Câu nói "cậu mà không yêu đương là thành bà cô già đấy" của Park Jiah vẫn văng vẳng bên tai, như một cái gai nhỏ, châm không đau nhưng ngứa ran cả người.

Trả đũa lại một chút, hình như... cũng không tệ lắm.

"Vậy... không được có những cử chỉ thân mật quá mức, tôi vẫn chưa thể chấp nhận với phụ nữ... Còn nữa, chỉ được giả vờ trước mặt bạn bè thôi, không được để đồng nghiệp biết..."

Giọng nàng rất nhỏ.

"Được. Chốt thế nhé."

Yu Jimin đưa ngón tay út ra, ánh mắt trong trẻo như tuyết đầu mùa ngoài cửa sổ.

Kim Minjeong nhìn chằm chằm ngón tay đó hai giây, cuối cùng cũng móc tay vào.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhau, nàng như bị bỏng mà vội vàng rụt lại.

Mắt Yu Jimin sáng lên như đứa trẻ vừa trộm được kẹo.

Cô vẫy tay gọi nhân viên.

"Cho thêm một phần Tiramisu nữa! Mừng hợp đồng của chúng ta chính thức thành lập!"

Kim Minjeong vội ngăn.

"Tôi ăn không nổi nữa đâu..."

"Thì tôi ăn."

Yu Jimin cười với vẻ lưu manh.

"Em chỉ cần chịu trách nhiệm để tôi cưng chiều là được rồi."

Lúc thanh toán, cô giành trả tiền, Kim Minjeong định lên tiếng thì bị cô nhấn tay xuống.

"Buổi hẹn đầu tiên, bên theo đuổi trả tiền là lẽ đương nhiên."

Ra khỏi nhà hàng, gió đêm mang theo hơi ẩm của sông Hàn ập thẳng vào mặt.

Yu Jimin tháo khăn quàng cổ của mình ra, quấn lên cổ Kim Minjeong một cách tự nhiên.

Khăn màu lạc đà, mang theo mùi gỗ quen thuộc của cô, cuối khăn còn có một vết cà phê nhỏ, chắc là dính phải hồi chiều.

"Đừng để cảm lạnh,"

Giọng cô trầm xuống.

"bạn gái giả mà ốm thì tôi sẽ phiền muộn lắm."

Kim Minjeong vùi mặt vào khăn quàng, chỉ lộ ra đôi mắt.

"...Cảm ơn."

Trước khi chia tay ở cửa tàu điện ngầm, nàng nắm chặt mép khăn, cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi đã nhịn suốt cả tối.

"Yu Jimin, rốt cuộc... tại sao chị lại giúp tôi?"

Yu Jimin nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười như một học sinh vừa thi xong đã biết mình đạt điểm tuyệt đối.

"Thứ nhất, tôi là tổng giám đốc, chăm sóc cảm xúc của nhân viên cũng là một trong những KPI của tôi."

Cô khựng lại, đôi mắt dưới ánh đèn đường sáng rực rỡ.

"Thứ hai là..."

Cô cố ý tiến lên nửa bước, giọng hạ thấp chỉ đủ hai người nghe thấy.

"Chuyện này, cảm giác sẽ rất thú vị đấy."

Nói xong cô lùi lại một bước, vẫy vẫy tay với nàng.

"Hẹn gặp lại vào ngày mai, thỏ con. Nhớ giặt sạch khăn rồi trả tôi, nếu không thì tôi trừ tiền thưởng của em đấy."

Cái người này... chỉ là muốn mình giặt khăn giúp thôi à...?

Kim Minjeong ôm khăn quàng đứng trong gió hồi lâu không nhúc nhích.

Về đến nhà, nàng xếp chiếc khăn vuông vức đặt bên gối.

Nằm mãi mà không ngủ được.

Trong làn nước 0 độ, dường như cũng sủi lên một cái bong bóng đầu tiên.

Rất nhỏ.

Nhưng chân thật đến mức khiến nàng cảm thấy hơi sợ hãi.

Nàng tự nhủ, chỉ là diễn kịch thôi.

Chỉ là để trả đũa Park Jiah.

Chỉ có ba tháng.

Nàng nhất định có thể diễn thật tốt, như cách nàng đã diễn vai "không có hứng thú với yêu đương" trong suốt bốn năm đại học vậy.

Nhất định là thế.

Lúc đó, nàng đã nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co