2
Chiếc khăn quàng được giặt hai lần, phơi trên ban công, trông như một lá cờ đầu hàng.
Kim Minjeong đứng nhìn nó rất lâu, cho đến khi những giọt nước lăn theo sợi len cashmere rồi rơi xuống, tạo thành những chấm tròn sẫm màu trên nền xi măng.
Nàng chợt nhớ lại lời Yu Jimin đã nói.
"Giặt sạch trả tôi, nếu không thì tôi trừ tiền thưởng của em đấy."
Thế là nàng nhét nó vào máy giặt lần thứ ba, vẫn chọn chế độ giặt tay nhẹ nhất.
Ngày hôm sau đi làm, nàng đặt chiếc khăn đã được gấp phẳng phiu vào túi giấy, ôm vào lòng như ôm một bản báo cáo nộp muộn cả tháng trời.
Nhưng Yu Jimin không có ở bàn làm việc.
Phòng trà cũng không.
Phải đến gần hai giờ chiều, nàng mới thấy người kia bước vào với mái tóc hơi rối vì bị gió thổi bay, tay cầm hai ly Americano đá, chìa khóa xe treo lủng lẳng trên cổ tay kêu leng keng như đang điểm danh.
"Ôi, thỏ con."
Cô cười từ xa.
"Khăn đâu? Tôi sắp chết cóng vì lạnh rồi đây."
Kim Minjeong đưa túi giấy qua, lúc đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay lạnh ngắt của cô, nàng theo bản năng rụt lại.
Yu Jimin cúi đầu nhìn nàng, nốt ruồi dưới môi khẽ rung theo điệu cười.
"Ngoan vậy à? Tôi còn tưởng em sẽ ném thẳng vào mặt tôi cơ."
"...Tôi không có ấu trĩ như vậy."
"Được rồi, vậy tôi ấu trĩ."
Yu Jimin quấn khăn lên cổ, vắt đuôi khăn ra sau lưng, động tác dứt khoát như đóng phim.
"Thơm quá, tôi thích."
Kim Minjeong quay đi, vành tai đỏ đến trong suốt.
Đến giờ trà chiều, Yu Jimin kéo nàng vào phòng họp nhỏ, khóa trái cửa, kéo rèm, động tác trơn tru như đang lên kế hoạch cho một vụ cướp.
"Chị chị chị định làm gì..." Kim Minjeong hoảng loạn muốn chạy trốn.
"Gì mà làm gì, tôi có ăn thịt em đâu."
Yu Jimin dựng điện thoại ở góc bàn, mở chế độ chụp ảnh.
"Chính thức bắt đầu làm việc. Ảnh nắm tay, không lộ mặt, Park Jiah tuyệt đối không nhận ra là tôi đâu. Cho em ấy một bất ngờ lớn."
Kim Minjeong nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đặt cạnh nhau trên màn hình.
Một bàn tay của Yu Jimin, thon dài, móng tay cắt tỉa gọn gàng, bàn tay còn lại là của nàng, nắm chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
"Thả lỏng ra một chút."
Yu Jimin dùng bàn tay kia cạy từng ngón tay nàng ra, giọng nói trầm thấp.
"Người đang yêu sẽ không bóp tay đối phương đến mức gãy xương đâu."
Kim Minjeong thả lỏng được nửa giây rồi lập tức cứng đờ.
Vì ngón cái của Yu Jimin đang khẽ vuốt ve mu bàn tay nàng, như đang trấn an một con thú nhỏ bị hoảng sợ.
"Xong rồi."
Yu Jimin nhấn nút chụp, chọn tấm ảnh có ánh sáng mờ ảo nhất, chỉnh qua bộ lọc rồi gửi cho Kim Minjeong.
"Lời dẫn em tự nghĩ đi, đơn giản thôi, càng đời thường càng thật."
Ngón tay Kim Minjeong lơ lửng trên bàn phím hồi lâu mới gõ ra một câu:
"Lần đầu được nắm tay, hơi căng thẳng."
Ảnh đi kèm là hai bàn tay đan vào nhau, nền là bầu trời đông xám xịt ngoài cửa sổ văn phòng.
Một giây trước khi nàng ấn gửi, Yu Jimin đột nhiên ghé sát lại xem.
"Có thể sến súa hơn một chút mà."
Cô cười.
"Ví dụ như 'cuối cùng cũng bị bắt được'?"
"...Gớm chết đi được."
"Vậy cứ để nguyên thế đi."
Yu Jimin nhún vai, nốt ruồi dưới môi làm người ta hoa mắt.
"Gửi đi, thỏ con."
Ảnh vừa đăng chưa đầy năm phút, lượt thích tràn vào như thủy triều.
Bình luận đầu tiên là của Park Jiah.
「 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 」
Phía sau là một dãy dấu chấm hỏi dài dằng dặc như một đàn mèo bị giẫm phải đuôi.
Tiếp theo là tin nhắn riêng.
「 Kim Minjeong cậu điên rồi à??? Yêu đương khi nào đấy??? Người đâu? Ảnh đâu? Sao không lộ mặt??? 」
Kim Minjeong nhìn màn hình, ngón tay đơ ra, khung nhập tin nhắn cứ xóa rồi lại viết, viết rồi lại xóa.
Yu Jimin ngồi đối diện nàng, thong thả cắn ống hút, những giọt nước trên ly Americano trượt xuống đầu ngón tay, cô liếm đi, trông như một con mèo.
"Không biết trả lời tin nhắn à?"
Cô nhướng mày.
"Hay để tôi giúp?"
"Đừng—"
Đúng lúc này điện thoại rung lên, cái tên Park Jiah nhảy ra trên màn hình.
Kim Minjeong hoảng đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Yu Jimin thì cười đến mức vai rung bần bật, cô vươn tay cầm lấy, lướt nhận cuộc gọi rồi còn mở cả loa ngoài.
"Minjeong à! Cậu yêu đương mà sao không nói với mình —"
Giọng Park Jiah vang dội khắp phòng họp.
Kim Minjeong vừa định giật lại điện thoại thì Yu Jimin đã nhanh hơn một bước, lên tiếng với chất giọng lười biếng, hơi khàn như vừa ngủ dậy.
"Này Jiah, lâu rồi không gặp."
Đầu dây bên kia im lặng ròng rã ba giây.
Sau đó là một tiếng hét chói tai suýt làm thủng màng nhĩ.
"Yu Jimin... là chị ạ????"
Kim Minjeong ôm mặt, hận không thể bốc hơi tại chỗ. Yu Jimin thì như đang ngồi trên sofa nhà mình, gác chân, thong thả xoay bút.
"Đúng rồi, là chị đây. Minjeong khó theo đuổi nhất nhà em bây giờ là người của chị rồi, sốc không?"
Park Jiah rõ là ngớ người, giọng lạc hẳn đi.
"Nhưng hai người... từ bao giờ —"
"Bí mật."
Yu Jimin cười xấu xa.
"Đợi đến ngày em đính hôn, bọn chị sẽ kể chi tiết, được không?"
Cô nói xong liền cúp máy, nháy mắt với Kim Minjeong.
"Xong xuôi. Em ấy chắc chắn đang làm nổ tung cái group rồi."
Quả nhiên, nhóm chat ký túc xá đại học vốn đã im lìm từ lâu nay nhảy thông báo 99+.
「 Kim Minjeong cậu chết chắc rồi, không tính giải thích đi à??? 」
「 Chị Yu Jimin??? Yu Jimin huyền thoại của khoa thiết kế đấy á??? 」
「 Trời ơi bạn trai mình bảo anh ấy là fan của chị Yu Jimin! 」
「 Chẳng phải nói chị ấy ở New York à? Về từ bao giờ thế? 」
「 Đợi đã... vậy là Minjeong cậu lét rồi à??? 」
Kim Minjeong nhìn tin nhắn nhảy ra liên tục mà da đầu tê rần.
Yu Jimin ngồi bên cạnh cười đến ngả nghiêng, cuối cùng gục luôn xuống bàn, đôi vai run rẩy như cái ghế massage hỏng.
"Thấy chưa."
Cô thở hổn hển.
"Còn kích thích hơn cả việc em tự công khai yêu một anh chàng công chức đẹp trai cao mét tám."
Kim Minjeong lạnh lùng lườm cô.
"...Vui lắm sao?"
"Cực kỳ vui."
Yu Jimin ngồi thẳng dậy, lau nước mắt vì cười quá nhiều, ánh mắt sáng lấp lánh.
"Tháng sau, tiệc đính hôn của Park Jiah, chúng ta trực tiếp tới đó kết thúc màn kịch, thấy sao?"
Kim Minjeong không nói gì.
Nàng nhìn gương mặt cười quá đỗi rạng rỡ của Yu Jimin, bỗng cảm thấy trái tim hơi đau nhói.
Giống như dưới lớp băng dày, có thứ gì đó đang lặng lẽ nứt ra.
Và nàng buộc phải thừa nhận rằng, cuối cùng nàng cũng đã tìm thấy người có thể làm nhịp tim mình mất kiểm soát.
Chỉ là người đó, trớ trêu thay lại là một phụ nữ.
Hơn nữa, còn là cấp trên của nàng.
Khăn quàng giặt ba lần, nhưng Yu Jimin chỉ đeo đúng một ngày.
Sáng hôm sau, Kim Minjeong đang thẫn thờ nhìn máy tính thì thấy chiếc khăn màu lạc đà bị vứt tùy tiện trên lưng ghế sofa trong phòng tổng giám đốc, như một con chó bị bỏ rơi.
Chính chủ thì đang tựa vào khung cửa, tay cầm ly latte nóng, nốt ruồi dưới môi mờ ảo trong làn hơi nước.
"Này thỏ con."
Cô hất cằm về phía Kim Minjeong.
"Khăn thơm quá, tôi đeo mà cứ sợ đồng nghiệp tưởng tôi đang yêu đương."
Kim Minjeong lạnh lùng quay đầu đi, nhưng vành tai đã nhuốm màu hồng.
Ai cần chị đeo chứ.
Nàng lầm bầm trong lòng, nhưng trên miệng không thốt ra nửa lời.
Những ngày tiếp theo trôi qua như có ai đó âm thầm ấn nút tua nhanh, dường như chẳng có gì thay đổi.
Yu Jimin xuất hiện thường xuyên trong tầm mắt nàng, mặc dù trước đây vẫn thường như thế.
Nhưng có gì đó đã khác rồi, chính Kim Minjeong cũng không nói rõ được. Yu Jimin bây giờ giống như một loài mèo lớn, lúc nào cũng cười, giấu móng vuốt rất kỹ, không bao giờ cào thật, chỉ dùng cái đuôi quẹt qua quẹt lại làm người ta ngứa ngáy khôn nguôi.
Chiều thứ sáu tan làm, cô đỗ xe ở tầng hầm B1, hạ kính cửa sổ, vẫy điện thoại với Kim Minjeong.
"Lên xe đi, Park Jiah bảo tôi đưa em đi chọn quà cảm ơn cho tiệc đính hôn. Em ấy bảo nếu em không đi thì em ấy sẽ khóc đấy."
Kim Minjeong khoanh tay đứng ngoài vạch an toàn, không nhúc nhích.
"Tôi tự bắt taxi đi."
"Ngoài trời âm bốn độ."
Yu Jimin thở dài.
"Em muốn để bạn gái tôi đông thành que kem rồi mai nghỉ làm à?"
Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ "bạn gái" bằng giọng mềm mỏng và ngọt xớt như đang ngậm một viên kẹo bơ cứng.
"Ai là bạn gái chị."
Kim Minjeong lườm cô một cái, nhưng vẫn mở cửa ghế phụ.
Trong xe bật lò sưởi rất ấm, Yu Jimin còn bật cả chế độ sưởi ghế cho nàng.
Kim Minjeong ngồi vào chưa đầy mười giây đã bắt đầu cởi cúc áo khoác.
"Nóng."
"Ừ."
Yu Jimin một tay lái vô lăng, tay kia vươn qua giúp nàng cởi áo khoác rồi ném ra ghế sau, động tác thuần thục như một người tình kiểu mẫu thực thụ.
"Biết em sợ lạnh nên tôi chỉnh nhiệt độ cao một chút. Nhiệt độ chỉ cần giảm một tẹo là em quấn mình như cái kén ấy, sợ em bị cảm."
Kim Minjeong quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào ánh đèn neon lướt qua cửa sổ.
Tiếng tim đập lại bắt đầu ồn ào rồi.
Một tuần trước tiệc đính hôn, Park Jiah gửi thiệp mời chính thức vào nhóm.
Thiệp đen chữ ép kim, mép thiệp còn ép cả hoa khô, sến súa một cách vừa vặn.
Nhóm chat lập tức nổ tung.
「 Trời ơi cái này tốn bao nhiêu tiền nhỉ... 」
「 Bạn trai mình hỏi có được dắt anh ấy theo không, anh ấy muốn thấy chị Yu Jimin ngoài đời... 」
「 Chị ấy có đến không??? Hồi năm ba mình từng thấy chị ấy từ xa ở tòa thiết kế, cao gầy lắm luôn! 」
Kim Minjeong nhìn tin nhắn nhảy lên liên tục, ngón tay lơ lửng trên màn hình, cuối cùng chỉ nhắn lại một chữ "ừ".
Yu Jimin bên cạnh đang lướt điện thoại, bỗng nhiên bật cười.
"Bọn em ấy bảo nếu tôi không đi thì cả lũ sẽ đồng loạt đốt vàng mã cho tôi đấy."
Kim Minjeong lạnh lùng hừ một tiếng.
"Chị thích thì đi không thích thì thôi."
"Đi chứ."
Yu Jimin buông điện thoại, chống cằm nhìn nàng.
"Không đi thì sao dẫn thỏ con nhà tôi đi làm lác mắt bọn họ được?"
Kim Minjeong bị hai chữ "nhà tôi" làm vành tai nóng bừng, vớ lấy cái gối ôm ném vào cô.
"Ai là người nhà chị!"
Yu Jimin không tránh, cái gối đập vào mặt cô, cô cứ thế ngã vật ra sofa, cười không ra hơi.
"Được rồi, không trêu em nữa. Mai đi thử lễ phục, qua nhà tôi nhé, tủ đồ của tôi đầy đủ hơn trung tâm thương mại nhiều."
Kim Minjeong định từ chối nhưng Yu Jimin đã tự giác đứng dậy đi lật tài liệu, bóng lưng cao gầy, gấu áo hoodie khẽ cuộn lên theo động tác để lộ một đoạn eo.
Kim Minjeong nhìn chằm chằm hai giây rồi vội vàng quay mặt đi.
Nàng chắc chắn là bị điên rồi mới đồng ý qua nhà cô.
Căn hộ của Yu Jimin ở Hannam-dong, tầng ba mươi mấy, cao đến mức có thể thu trọn cả dòng sông Hàn.
Kim Minjeong đứng ở lối vào, khoanh tay như một tù binh bị áp giải vào trại địch.
Phòng khách không bật đèn chính, chỉ có một chiếc đèn sàn tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp như mật ong tan chảy.
Yu Jimin chân trần chạy đi chạy lại trên sàn gỗ, móc treo quần áo kêu leng keng trên tay cô.
"Bộ này già quá... bộ này lòe loẹt quá... bộ này..."
Cô bỗng dừng lại, quay đầu vẫy vẫy một chiếc váy nhung màu xanh mực với Kim Minjeong, gấu váy có những sợi chỉ bạc nhỏ xíu như ánh sao rơi xuống từ bầu trời đêm.
"Bộ này hợp với em."
Kim Minjeong không nhận lấy, nhíu mày.
"Hở quá."
"Hở vai một chút thì có sao đâu."
Yu Jimin bước tới, ướm chiếc váy lên người nàng.
"Xương quai xanh của em đẹp thế này, giấu đi thì phí quá."
Kim Minjeong bị lời nói của cô làm cho nóng mặt, theo bản năng lùi lại nửa bước, lưng đập vào tủ giày.
Yu Jimin không ép sát thêm, chỉ nhét chiếc váy vào lòng nàng rồi lại quay đi lục tủ đồ.
"Tự thay đi, phòng ngủ bên trái, tôi đi tìm giày cho em."
Kim Minjeong ôm váy đứng im tại chỗ, mãi lâu sau mới bước vào phòng ngủ.
Phòng ngủ còn bừa bộn hơn phòng khách, giường chưa gấp, chăn cuộn thành một đống, trên tủ đầu giường chất đầy nước hoa chưa khui và những cuốn sách chưa đọc xong, gáy sách toàn tiếng Anh.
Nàng thay xong váy, khóa kéo bị kẹt ở giữa lưng, kéo mãi không lên được.
Ngoài cửa vang lên tiếng của Yu Jimin.
"Thay xong chưa? Tôi vào nhé."
"Đừng —"
Cửa đã bị đẩy ra.
Yu Jimin mặc một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, vạt áo vừa che đến đùi, tóc tai xõa tung, nốt ruồi dưới môi trong ánh đèn trông như một viên đá obsidian nhỏ.
Cô nhìn thấy Kim Minjeong, mắt sáng bừng lên.
"Wao."
Cô bước tới, vòng ra sau lưng Kim Minjeong giúp nàng kéo khóa lên, đầu ngón tay vô tình chạm vào da vùng cổ làm Kim Minjeong rùng mình.
"Đừng động."
Giọng Yu Jimin vang lên từ phía sau, trầm thấp.
Khóa kéo lên đến đỉnh, cô không buông tay ngay mà áp lòng bàn tay vào xương bả vai của Kim Minjeong qua lớp nhung mỏng, như để xác nhận điều gì đó.
"Đẹp lắm."
Giọng cô hơi khàn.
"Thật đấy."
Kim Minjeong nhìn thấy gương mặt mình trong gương đỏ như sắp nhỏ máu. Nàng mạnh mẽ quay người, đẩy Yu Jimin ra.
"Tôi tự làm được rồi!"
Yu Jimin không giận, chỉ cười, tiếng cười khe khẽ.
"Được, vậy tôi đi thay đồ. Giày ở dưới gầm giường, size 37, tôi đoán thế."
Kim Minjeong cúi đầu, quả nhiên thấy một đôi cao gót quai mảnh màu bạc, gót không cao nhưng mặt giày sáng như ánh trăng.
Nàng ngồi xuống thử, vừa khít. ...Yu Jimin, chu đáo đến mức đáng ghét.
Ngày tiệc đính hôn, thời tiết đẹp đến lạ lùng.
Đầu tháng mười hai ở Seoul hiếm khi có nắng, ánh mặt trời rơi xuống sông Hàn như một lớp vàng vụn.
Kim Minjeong ngồi trong phòng trang điểm, nhìn gương mặt lạ lẫm của mình trong gương.
Yu Jimin ngồi bên cạnh nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn nàng, nốt ruồi dưới môi rung rinh.
"Căng thẳng à?"
"Không."
Kim Minjeong lạnh lùng nói dối.
Yu Jimin cười, cất điện thoại, bước tới quỳ trước ghế nàng, ngước đầu nhìn nàng.
"Lát nữa đông người lắm."
Cô nói rất khẽ.
"Nếu có ai làm khó em, em cứ giẫm vào chân tôi, tôi sẽ dắt em chạy ngay lập tức."
Kim Minjeong ngẩn người.
Yu Jimin đã đứng dậy, tiện tay chỉnh lại gấu váy cho nàng.
"Đi thôi thỏ con, cho bọn họ thấy một người độc thân từ trong trứng suốt 25 năm bây giờ đang hạnh phúc thế nào."
Sảnh tiệc ở tầng ba mươi ba của khách sạn, cửa kính sát đất thu trọn mùa đông Seoul.
Kim Minjeong vừa bước vào đã cảm nhận được vô số ánh nhìn dán chặt vào mình.
Park Jiah mặc lễ phục trắng như một con công đang xòe đuôi, lúc chạy tới suýt nữa thì làm rơi cả giày cao gót.
"Minjeong ơiiiiiii —"
Cô ấy ôm chầm lấy Kim Minjeong rồi nhanh chóng buông ra, quay sang nhìn Yu Jimin, mắt sáng quắc.
"Chị Jimin! Chị thật sự đến rồi! Em cứ tưởng chị lại cho em leo cây chứ!"
Yu Jimin cười, vươn tay xoa đầu Park Jiah.
"Sao thế được, hôm nay là ngày vui của em mà."
Park Jiah bị xoa rối tóc nhưng cười càng ngọt ngào hơn, kéo hai người vào trong.
"Lại đây, để mình giới thiệu với mọi người! Đây là bạn thân đại học của mình, Kim Minjeong! Còn đây là —"
"Chị Yu Jimin, tụi mình đều biết cả mà!"
Có người xen vào, là một nam sinh khoa thiết kế, mắt sáng rực.
"Chị ơi! Hồi năm nhất em thấy chị hút thuốc trước tòa thiết kế, ngầu xỉu luôn!"
Yu Jimin nhướng mày, cười hơi xấu xa.
"Giờ không hút nữa rồi."
Cô vươn tay ôm lấy eo Kim Minjeong, động tác tự nhiên như đã làm hàng ngàn lần.
"Bỏ rồi, sợ em ấy ngửi thấy mùi thì sẽ không vui."
Kim Minjeong đứng hình, bên eo bị cô siết lấy, lòng bàn tay cô tỏa ra hơi nóng.
Xung quanh vang lên những tiếng trêu chọc đầy ẩn ý.
"Waaa —"
"Chị dẻo miệng quá đi!"
"Minjeong ơi cậu cưa chị ấy kiểu gì thế? Dạy mình với!"
Kim Minjeong mặt đỏ bừng, vậy mà Yu Jimin còn đổ thêm dầu vào lửa, cúi đầu nói vào tai nàng, âm lượng vừa đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.
"Yêu ơi, cười lên nào, mọi người đang nhìn kìa."
Kim Minjeong nghiến răng, nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc.
Park Jiah bên cạnh cười ngặt nghẽo đến chảy cả nước mắt.
"Mình chịu thôi... Minjeong, trước đây cậu bảo đời này chỉ thích đàn ông mét tám thôi mà? Có phải chị Jimin ép buộc cậu không? Bị bắt nạt thì cứ bảo mình nhé!"
Yu Jimin nhướng mày, ngón tay khẽ véo eo Kim Minjeong một cái.
"Thế à?" Cô kéo dài giọng.
"Vậy chắc chị phải cố cao thêm vài phân nữa rồi."
Cả sảnh cười ồ lên.
Kim Minjeong cúi đầu, cả khuôn mặt đỏ lựng.
Nàng nghĩ bản thân sắp phát điên thật rồi, vì tay của Yu Jimin vẫn đang yên vị trên eo nàng.
Nhiệt độ cao đến đáng sợ, như một thanh sắt nung, lại như một thứ gì đó khác, làm vùng nước vốn ở độ không ấy sủi lên ngày càng nhiều bong bóng hơn.
Tiệc diễn ra được nửa chừng, Park Jiah bị vị hôn phu kéo đi mời rượu, Yu Jimin cũng bị mấy đàn em khoa thiết kế vây quanh đòi chụp ảnh chung.
Kim Minjeong đứng một mình bên cửa sổ, cầm ly champagne nhìn trời tối dần bên ngoài.
Có người tiến lại phía sau, là một cô gái cùng câu lạc bộ hồi đại học, từng theo đuổi nàng một tháng nhưng bị nàng từ chối.
"Minjeong?"
Giọng cô ấy có chút phức tạp.
"Cậu... thật sự thích con gái à?"
Bàn tay cầm ly champagne của Kim Minjeong siết chặt.
Nàng định nói không phải, định nói chỉ là giả, chỉ là diễn kịch.
Nhưng lời nói khi ra đến miệng thì lại thành.
"Không liên quan đến cậu."
Giọng nàng lạnh như băng.
Cô gái kia ngẩn người, lủi thủi đi mất.
Yu Jimin không biết đã đứng sau lưng từ lúc nào, khoác áo vest lên vai nàng.
"Lạnh không?"
Kim Minjeong lắc đầu.
Yu Jimin không nói gì, chỉ vươn tay ôm lấy nàng từ phía sau, cằm tựa lên vai nàng.
Động tác rất nhẹ, như sợ làm nàng giật mình.
"Vừa nãy có ai làm khó em à?"
Kim Minjeong cả người cứng đờ, nhưng hiếm khi không đẩy ra.
"Không có."
Giọng nàng rất nhỏ.
Yu Jimin ừm một tiếng, siết chặt vòng tay thêm chút nữa.
"Thế thì tốt."
Giọng cô nghèn nghẹt bên cổ nàng, mang theo ý cười.
"Hôm nay em thể hiện tốt lắm, thưởng cho em."
Kim Minjeong khựng lại.
"Thưởng gì?"
Yu Jimin buông nàng ra, xoay nàng về hướng đối diện mình, ghé sát, nốt ruồi dưới môi suýt chút nữa chạm vào má nàng.
"Về nhà rồi nói."
Giọng cô trầm thấp như đang dỗ dành.
Kim Minjeong nhìn cô hai giây, đột nhiên vươn tay đẩy ra.
"Nhạt nhẽo."
Nàng quay lưng bỏ đi, gấu váy vạch ra một đường cong bướng bỉnh.
Yu Jimin đứng phía sau cười rũ rượi.
Kim Minjeong cảm thấy mình thật sự xong đời rồi, vì nàng phát hiện ra bản thân bắt đầu ghét cái nốt ruồi cứ rung rinh mỗi khi người kia cười làm nàng tâm thần bất định.
Và ghét hơn cả là nàng vậy mà lại bắt đầu mong chờ cái gọi là "phần thưởng" đấy.
Tiệc đính hôn kết thúc đã gần mười hai giờ đêm. Yu Jimin có uống chút rượu, gò má ửng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh.
Cô đứng ở cửa khách sạn, ném chìa khóa xe cho người lái hộ rồi quay lại nắm tay Kim Minjeong.
"Đi thôi, tôi gọi tài xế rồi, uống rượu không lái xe được."
Kim Minjeong cúi đầu để cô dắt đi, vành tai vẫn chưa hết đỏ.
Tài xế lái hộ đến rất nhanh, một chiếc xe màu đen sang trọng, bác tài rất biết ý để lại hàng ghế sau cho hai người.
Yu Jimin ấn Kim Minjeong vào ghế sau trước rồi mới vòng sang phía bên kia lên xe, tiện tay thắt dây an toàn cho nàng.
Xe lăn bánh êm ái vào màn đêm, gió lạnh bị cửa kính chặn đứng bên ngoài, trong xe ấm áp lạ thường.
"Hôm nay,"
Yu Jimin nghiêng đầu nhìn nàng.
"có vui không?"
Xe dừng dưới chung cư của Kim Minjeong.
Kim Minjeong không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào dây an toàn trong tay.
Yu Jimin mỉm cười, vươn tay giúp nàng tháo ra, động tác chậm rãi như cố ý.
"Thỏ con."
Cô nói rất khẽ.
"Ba tháng, còn lại hai tháng chín ngày."
Kim Minjeong đột ngột ngẩng đầu.
Yu Jimin đã lùi lại, tựa vào lưng ghế, cười như một con mèo vừa trộm được cá.
"Cứ thong thả."
Cô nháy mắt.
"Tôi không chạy mất đâu."
Kim Minjeong đẩy cửa xe, gió lạnh ùa vào làm tan bầu không khí ám muội trong xe.
Trước khi xuống xe, nàng đột nhiên ngoảnh lại.
"Yu Jimin."
"Hửm?"
"Chị..."
Nàng nghiến răng nghiến lợi.
"Rất phiền phức."
Nói xong nàng sập cửa xe, chạy nhanh vào lối lên lầu.
Yu Jimin trong xe cười ngặt nghẽo, cuối cùng gục đầu vào ghế trước, cười đến chảy cả nước mắt.
Cô hét lên câu gì đó theo bóng lưng của Kim Minjeong.
Gió to quá, Kim Minjeong không nghe rõ.
Nàng chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, ồn ào đến phát điên.
Như thể cả thế giới đang nói.
Cô xong đời rồi, Kim Minjeong. Cô thật sự xong đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co