Truyen3h.Co

[trans] JMJ - flirt

4

muadonghoilanh

Tuyết đã ngừng rơi, nhưng Seoul còn lạnh hơn trước.

Vào ngày tiệc tất niên của công ty, những bông tuyết mịn lại lất phất bay, tựa như ai đó đang rắc muối vào trong gió.

Kim Minjeong mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, ống tay áo dài che quá mu bàn tay, cả người thu mình lại trong góc phòng như một viên kẹo bông bị bỏ quên.

Yu Jimin cầm hai ly vang nóng lắc lư đi tới, cô vẫn quàng chiếc khăn màu lạc đà đó, đuôi khăn rủ trước ngực quấn loạn xạ cả lên.

"Thỏ con."

Cô nhét một ly vào tay Kim Minjeong, đầu ngón tay chạm vào những đốt ngón tay lạnh ngắt của nàng.

"Uống chút đi cho ấm."

Kim Minjeong không nhận, chỉ cúi đầu cạy mép ốp điện thoại, giọng trầm như bị tuyết vùi.

"Cảm ơn, nhưng tôi không thích uống rượu."

Yu Jimin cũng không giận, cứ thế đứng cạnh nàng, tự mình nhấp một ngụm trước, đầu lưỡi lướt qua vết rượu nơi khóe môi, nốt ruồi dưới môi khẽ rung.

"Vậy tôi uống hộ em nhé? Rượu này ngon lắm, em nếm thử đi, biết đâu lại thích."

Cô cố ý đưa ly rượu đến sát môi Kim Minjeong, hương thơm ngọt ngào của rượu vang hòa lẫn với hơi thở của cô ập đến.

Minjeong nghiêng đầu né tránh, nhưng vành tai lại đỏ lên.

"Đừng nghịch."

Chương trình tất niên diễn ra khá nhàm chán, lãnh đạo phát biểu, bốc thăm trúng thưởng, rồi đồng ca bài Hẹn Gặp Lại Năm Sau.

Yu Jimin bị kéo lên sân khấu hát bài I Honestly Love You.

Giọng cô trầm thấp, hơi khàn, tựa như một khung cửa sổ chưa được khép chặt trong đêm tuyết.

Khi hát đến đoạn điệp khúc, cô bỗng nhìn về phía Kim Minjeong, đôi mắt cong cong, giọng hát trở nên cực kỳ dịu dàng.

Kim Minjeong nhìn chằm chằm xuống sàn, nhưng nhịp tim lại không nghe lời, lặng lẽ đuổi theo nhịp điệu ấy.

Tiếng hát kết thúc, cả khán phòng vỗ tay.

Lúc Yu Jimin xuống sân khấu đi ngang qua người nàng, cô bất ngờ cúi xuống, nói một câu vào tai.

Âm thanh rất khẽ, chỉ có hai người nghe thấy.

"Thú thật, tôi cũng khá thích em đấy."

Hơi nóng lướt qua vành tai, Kim Minjeong đứng hình, ly nước trái cây trong tay suýt thì đổ ra ngoài.

Nàng ngẩng đầu định lườm cô, nhưng Yu Jimin đã đi xa, bóng lưng thẳng tắp, đuôi tóc đung đưa như đang vẫy chào nàng.

Kim Minjeong cúi đầu uống cạn ly nước, lạnh buốt cả chân răng.

...Sến chết đi được.

Tiệc tan đã rất muộn. Yu Jimin uống hơi nhiều, toàn thân phảng phất mùi rượu nhưng ánh mắt lại tỉnh táo lạ thường.

Cô chặn Minjeong ở cuối hành lang, phía sau là ánh đèn khẩn cấp màu đỏ kéo dài bóng cô ra xa.

"Thỏ con."

Giọng cô hơi khàn.

"Hôm nay em đẹp lắm."

Kim Minjeong lùi lại nửa bước, lưng chạm vào tường, giọng lạnh như mảnh băng.

"Tránh ra, tôi phải về nhà."

Yu Jimin không nhúc nhích, chỉ cúi xuống nhìn nàng, lông mi đổ bóng lên gương mặt.

"Chỉ một chút thôi."

Cô giơ tay, đầu ngón tay chạm vào lọn tóc của Kim Minjeong, khẽ quấn một vòng.

"Tóc em hôm nay có mùi quýt."

Vành tai Minjeong lập tức nóng bừng, nàng mạnh dạn đẩy cô ra.

"Yu Jimin!"

Giọng nàng run lên.

"Chị đừng như vậy... đã nói rõ là chỉ diễn kịch thôi mà."

Yu Jimin ngẩn ra một lát, rồi bật cười.

"Được, không nói nữa."

Cô lùi lại nửa bước, giơ hai tay lên đầu hàng.

"Tôi sai rồi, thỏ con đừng giận."

Kim Minjeong lườm cô hai giây rồi quay người bước đi, đôi cao gót gõ xuống sàn nhà vang dội như một tràng pháo nhỏ.

Phía sau, Yu Jimin gọi với theo.

"Khăn chưa đeo hẳn hoi kìa!"

Kim Minjeong không ngoảnh lại, nhưng chiếc khăn trắng bị gió thổi tung lên như một lá cờ đầu hàng nhỏ.

Hôm sau là thứ bảy.

Kim Minjeong dậy rất muộn, ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang nhưng điện thoại lại yên tĩnh bất thường.

Không có sticker "chào buổi sáng" của Yu Jimin, cũng không có voice hỏi "hôm nay ăn gì".

Nàng nhìn trần nhà hồi lâu mới bò dậy vệ sinh cá nhân.

Vừa đánh răng xong thì chuông cửa reo.

Nàng tưởng là shipper, quấn chăn ra mở cửa.

Bên ngoài là Yu Jimin mặc chiếc áo phao màu xám, chóp mũi ửng đỏ vì lạnh, tay xách hai ly cà phê và một túi giấy.

"Chào buổi sáng."

Cô cười vẻ vô tội.

"Tôi đến chuộc lỗi đây."

Kim Minjeong định đóng cửa nhưng lại bị cô lấy chân chặn lại.

"Thật sự biết lỗi rồi mà, hôm qua tôi uống hơi nhiều."

Cô đưa cà phê qua.

"Loại em thích nhất, có thêm sữa dừa."

Kim Minjeong không nhận, chỉ nhìn cô.

Yu Jimin thở dài, đặt đồ xuống đất rồi ngồi xổm xuống, ngước nhìn nàng.

"Kim Minjeong."

Giọng cô trầm xuống

"Tôi vào trong được không? Ngoài này lạnh quá."

Kim Minjeong nhìn cô rất lâu, cuối cùng cũng nghiêng người nhường đường.

Yu Jimin vào nhà, thay dép quen thuộc như ở nhà mình, đặt đồ lên bàn trà rồi vào bếp tìm ly sứ.

Kim Minjeong khoanh tay đứng ở cửa, lạnh mặt.

"Nói đi, lần này chị lại muốn làm gì?"

Yu Jimin rót một ly nước ấm đưa qua cho nàng, tự mình ngồi xuống sofa, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.

"Ngồi đi."

Kim Minjeong không nhúc nhích.

Yu Jimin cũng không ép, tự mình nhấp một ngụm cà phê rồi chậm rãi lên tiếng.

"Thứ bảy tới, mẹ tôi sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt."

Cái ly trong tay Kim Minjeong khẽ rung, nước nóng tràn ra rơi lên mu bàn tay khiến nàng nhíu mày.

Yu Jimin lập tức đứng dậy lấy giấy ăn, động tác nhanh như phản xạ tự nhiên.

"Bị bỏng à?"

Cô nắm lấy cổ tay nàng, cúi xuống thổi nhẹ.

Kim Minjeong mạnh mẽ rút tay lại, giọng khản đặc.

"...Mẹ chị sắp xếp?"

"Ừm."

Yu Jimin ngồi lại chỗ cũ, giọng điệu thản nhiên.

"Đối phương là bác sĩ ở bệnh viện Đại học Seoul, kém tôi hai tuổi, trông khá thanh tú, điều kiện gia đình cũng tốt."

Cô khựng lại, ngước mắt nhìn Minjeong.

"Tôi vốn định từ chối, nhưng mẹ tôi khóc lóc, bảo nếu tôi còn không kết hôn thì bà sẽ tống tôi lên chùa cho cạo đầu đi tu."

Lồng ngực Kim Minjeong thắt lại vì đau, nhưng giọng nói vẫn rất lạnh.

"Vậy thì đi đi."

Yu Jimin ngẩn ra, rồi bật cười thành tiếng.

"Ghen rồi à?"

"Ai thèm ghen."

Kim Minjeong đặt mạnh ly xuống bàn tạo thành tiếng động chói tai.

"Chị thích đi đâu thì đi, dù sao chúng ta cũng chỉ là giả."

Nụ cười trên môi Yu Jimin biến mất, nhíu mày nhìn nàng.

"Kim Minjeong."

Giọng cô trầm xuống.

"Tôi chưa nói là sẽ đi, tôi chỉ báo cho em biết một tiếng thôi."

"Chẳng khác gì nhau."

Kim Minjeong quay lưng đi vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Yu Jimin đứng ở phòng khách, nhìn cánh cửa đóng chặt rất lâu, cuối cùng không nói gì, cầm áo khoác rời đi.

Tiếng cửa đóng lại rất khẽ nhưng như đập thẳng vào ngực Kim Minjeong.

Nàng tựa vào cửa ngồi thụp xuống sàn, vùi mặt vào đầu gối.

...Đồ lừa đảo.

Thứ hai đi làm, Kim Minjeong mang một đôi mắt thâm quầng.

Chỗ ngồi của Yu Jimin trống không.

Màn hình điện thoại dừng lại ở tin nhắn cuối cùng từ Yu Jimin gửi tới.

「 Thỏ con, em nói đừng đi thì tôi sẽ không đi. 」

Nàng không trả lời.

Giờ ăn trưa, đồng nghiệp buôn chuyện.

"Nghe nói cuối tuần này tổng giám đốc đi xem mắt đấy, đối phương là bác sĩ, siêu đẹp trai luôn!"

"Thật hay giả vậy? Tôi cứ tưởng tổng giám đốc thích Minjeong nhà mình cơ, ngày nào cũng xoay quanh em ấy."

"Haha sao có thể chứ, hai người phụ nữ thì có gì được, chẳng qua là có mối quan hệ tốt thôi."

Kim Minjeong cúi đầu và cơm, đôi đũa suýt nữa thì đâm thủng hộp cơm.

Đến giờ trà chiều, trợ lý bưng bánh ngọt lững thững đi tới, cười bí hiểm.

"Minjeong, em biết chuyện tổng giám đốc đi xem mắt chưa?"

Kim Minjeong không ngẩng đầu, giọng lạnh như băng.

"Không biết."

"Ôi chao đừng thế mà, hai người thân nhất còn gì?"

Trợ lý ghé sát tai nói nhỏ.

"Chị nghe nói đối phương tặng tổng giám đốc một bó hồng 99 bông! Tổng giám đốc còn nhận nữa kìa!"

Chiếc nĩa trong tay Kim Minjeong rơi xuống đĩa kêu loảng xoảng.

Nàng ngẩng đầu, giọng run rẩy.

"...Chị ấy nhận rồi ạ?"

"Đúng vậy! Nghe nói còn thêm cả kkt nữa!

Trợ lý đầy hứng khởi.

"Xem ra tổng giám đốc của chúng ta cuối cùng cũng thông suốt để chuẩn bị thoát ế rồi!"

Kim Minjeong đứng bật dậy, chiếc ghế kéo lê trên sàn tạo ra âm thanh chói tai.

"Em ăn no rồi."

Nàng quay người bỏ đi, bóng lưng cứng đờ như khúc gỗ.

Cả buổi chiều, Kim Minjeong tự nhốt mình trong góc làm việc.

Màn hình máy tính vẫn sáng, bản ppt dừng lại ở trang thứ mười ba nhưng không vào đầu nàng một chữ nào.

Trong tai nghe lặp đi lặp lại bài hát Snowy Night nổi nhất mùa đông năm ngoái.

Đến đoạn điệp khúc 'em chờ chị trong tuyết', nàng suýt nữa thì ném con chuột đi.

Đồng nghiệp đi qua đi lại như một đàn mèo đánh hơi thấy mùi drama.

"Minjeong à, tổng giám đốc hôm nay không đến, có phải buổi xem mắt vẫn chưa kết thúc không?"

"Nghe nói điều kiện nhà trai tốt lắm, lái xe Porsche màu trắng luôn!"

"Chậc chậc, gu của tổng giám đốc cuối cùng cũng bình thường rồi, tôi còn tưởng cô ấy định cả đời độc thân cơ."

Mỗi lời nói ra đều khiến các đốt ngón tay Kim Minjeong trắng bệch thêm một phần.

Cuối cùng, nàng vặn âm lượng tai nghe lên mức tối đa, thế giới chỉ còn lại tiếng trống và nhịp tim của chính mình.

Thình thịch, thình thịch.

Như có ai đang đóng cọc trong lồng ngực.

Tiếng chuông tan làm vang lên. Nàng thu dọn đồ đạc chậm hơn bình thường nửa nhịp.

Thang máy xuống đến tầng B2, từ xa nàng đã thấy chiếc Audi đen quen thuộc đỗ ở vị trí cũ, cửa sổ xe hạ xuống một nửa.

Yu Jimin tựa vào cửa xe, tay xoay xoay chìa khóa, kim loại phản chiếu dưới ánh đèn mờ, chói cả mắt.

Kim Minjeong dừng bước, quay người đi về phía thang máy khác.

Nhưng Jimin chỉ vài bước đã đuổi kịp, giữ lấy cổ tay nàng từ phía sau, giọng nói mang theo ý cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Thỏ con, đi thôi, dẫn em đi ăn thịt nướng, tôi mời."

Kim Minjeong hất tay ra, lạnh lùng như một tảng băng.

"Không cần, tôi tự bắt xe về."

Yu Jimin ngẩn người nửa giây, rồi lại cười, mặt dày ghé lại gần.

"Sao thế, giận à? Tôi chỉ đi ăn một bữa cơm thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu."

Kim Minjeong không thèm để ý, đi thẳng ra ngoài.

Đôi cao gót nện trên nền xi măng kêu giòn như tiếng băng vỡ.

Yu Jimin đi theo phía sau, giọng nói cuối cùng cũng bớt đi vài phần trêu đùa.

"Thật sự chỉ là ăn một bữa cơm thôi, mẹ tôi cứ nhìn chằm chằm bên cạnh, tôi chạy đi đâu được chứ? Hoa tôi không nhận, kkt cũng không thêm, cuối cùng còn tự mình thanh toán nữa, được không?"

Kim Minjeong không dừng bước.

Gió từ cửa hầm gửi xe thổi vào làm mắt nàng cay xè.

Yu Jimin thở dài, bước nhanh hai bước chắn trước mặt nàng, chặn đường đi.

"Kim Minjeong.

Tôi không định giấu em, chỉ sợ em nghĩ nhiều thôi."

Minjeong ngước mắt nhìn cô, giọng nhẹ như tuyết.

"Nhưng chị vẫn đi đấy thôi?"

Yu Jimin cứng họng, nửa ngày mới lầm bầm.

"Mẹ tôi khóc rồi, tôi biết phải làm sao..."

Kim Minjeong cười lạnh một tiếng, lách qua người cô.

Yu Jimin định đưa tay kéo lại nhưng bị nàng hất mạnh ra.

"Đừng chạm vào tôi."

Âm thanh không lớn, nhưng giống như lưỡi dao rạch qua mặt kính.

Tay Yu Jimin khựng lại giữa không trung, cuối cùng buông thõng xuống.

Tối hôm đó, mười giờ đêm Kim Minjeong mới về đến nhà.

Nàng ném túi xách ở tủ giày, đá giày sang một bên rồi nằm vật xuống sofa.

Điện thoại rung liên hồi, toàn là của Yu Jimin.

「 Về đến nhà chưa? 」

「 Bên ngoài tuyết rơi rồi, em không quàng khăn. 」

「 Thỏ con, tôi sai rồi. 」

「 Tôi vứt bó hồng đó vào thùng rác rồi, có muốn xem ảnh không? 」

Tin nhắn cuối cùng là một đoạn ghi âm.

Nàng nhấn mở, giọng của Jimin lọt ra từ loa ngoài, nền là tiếng gió rít, giọng cô có chút khàn, như vừa khóc xong:

"Kim Minjeong, em đừng không để ý đến tôi... Tôi thật sự rất phiền chuyện xem mắt, mẹ cứ ép tôi, tôi cũng không còn cách nào... Nếu em vẫn không vui, ngày mai tôi sẽ đến trước cửa công ty quỳ xuống đền cho em 99 đóa hồng tuyết, được không?"

Kim Minjeong úp điện thoại xuống sàn nhà, nhưng nước mắt lại trào ra.

Nàng hận chính mình, hận tại sao mình lại để tâm đến thế.

Đã nói rõ chỉ là diễn kịch, đã nói rõ chỉ còn chưa đầy hai tháng.

Nàng lấy tư cách gì mà ghen?

Lấy tư cách gì mà buồn?

Nàng rõ ràng là ghét phụ nữ.

Và người nàng ghét nhất chính là kiểu phụ nữ mỗi khi cười nốt ruồi dưới môi lại rung như Yu Jimin.

Nhưng nàng vẫn buồn chết đi được.

Hôm sau là thứ ba, dưới sảnh công ty thật sự dựng một lẵng hoa khổng lồ, 99 đóa hồng champagne, trên thiệp viết:

「 Gửi thỏ con hung dữ nhất thế giới, xin lỗi em. 」

Ký tên:

Người em ghét nhất.

Cả tầng lầu nổ tung.

Đồng nghiệp vây quanh lẵng hoa chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội với tiêu đề y hệt nhau.

"Tổng giám đốc nhà mình yêu đương rồi kìa!"

Lúc Kim Minjeong đi ngang qua, bước chân không hề dừng lại, nàng chỉ kéo khăn quàng lên cao hơn, che đi nửa khuôn mặt.

Yu Jimin từ thang máy bước ra, tay xách hai ly cà phê, thấy nàng thì mắt sáng lên, nhanh chóng đuổi theo.

"Thỏ..."

"Tránh ra."

Giọng Kim Minjeong lạnh như tảng băng.

Yu Jimin lại trực tiếp nhét cà phê vào tay nàng, hạ giọng nài nỉ.

"Hôm qua tôi thật sự không thêm kkt, em có muốn kiểm tra điện thoại tôi không?"

Kim Minjeong không nhận, cà phê đổ một chút ra mu bàn tay nhưng nàng còn chẳng nhíu mày.

"Tôi không có hứng thú."

Nói xong nàng lách qua cô, đi thẳng về chỗ ngồi.

Yu Jimin đứng yên tại chỗ, ly cà phê còn lại trên tay dần dần nguội lạnh.

Ba ngày tiếp theo, họ như bị ai đó nhấn nút tắt tiếng.

Yu Jimin không còn chạy tới chỗ nàng, không gửi sticker chào buổi sáng, không chặn đường nàng ở phòng trà nữa.

Thi thoảng có lướt qua nhau, không khí cũng lạnh như sắp kết băng.

Nhưng ngược lại các đồng nghiệp càng lúc càng tò mò hơn.

Trưa thứ năm, trợ lý bưng bánh ngọt ngồi thụp xuống cạnh Kim Minjeong, buôn chuyện nhỏ to.

"Minjeong, em với tổng giám đốc cãi nhau à? Hôm nay tâm trạng chị ấy tệ cực kỳ, lúc họp còn mắng hai nhân viên bên phòng kế hoạch tới khóc luôn."

Kim Minjeong cúi đầu sửa bản vẽ, giọng nhạt đến mức không nghe ra cảm xúc.

"Không ạ."

"Không cãi nhau mà sao hai người lại cứ tránh mặt nhau thế? Có phải vì chuyện chị ấy đi xem mắt không? Nghe nói đối phương theo đuổi gắt lắm, đã hẹn tới lần thứ hai rồi!"

Tay Kim Minjeong run lên, ngòi bút vẽ ra một đường đỏ dài trên màn hình.

Nàng ngẩng đầu, giọng nói cuối cùng cũng mang theo chút vết nứt.

"Chị ấy đi bao nhiêu lần thì có liên quan gì đến em."

Trợ lý bị vẻ ửng đỏ khóe mắt nàng dọa sợ, lúng túng rời đi.

Kim Minjeong ném bút sang một bên, đứng dậy đi lên sân thượng.

Gió tháng mười hai sắc như dao cắt.

Nàng ngồi xổm trong góc, vùi mặt vào chiếc khăn quàng trắng — cùng mẫu với chiếc của Yu Jimin.

Nước mắt vừa rơi xuống, ngay lập tức bị gió thổi tan.

Nàng mắng thầm Yu Jimin trong lòng.

Mắng cô ấy tồi, mắng cô ấy phiền, mắng cô ấy nói lời không giữ lấy lời.

Rõ ràng đã nói ba tháng, rõ ràng ngày tiệc đính hôn còn bảo nàng "cứ thong thả, tôi không chạy mất đâu".

Kết quả thì sao?

Vừa có người khác theo đuổi là đã vứt nàng sang một bên.

Kim Minjeong nàng nực cười đến mức nào mới coi chuyện diễn kịch là thật cơ chứ.

Điện thoại trong túi rung lên.

Là ảnh Park Jiah gửi tới.

Tại một nhà hàng cao cấp, Yu Jimin đang ngồi đối diện một người đàn ông khuất bóng kính.

「 Mình tình cờ đi ngang qua thấy chị Jimin đang hẹn hò với một người đàn ông. Minjeong cậu có biết không? Hai người cãi nhau rồi à? 」

Kim Minjeong nhìn chằm chằm bức ảnh, ngón tay run rẩy.

Nàng tắt nguồn điện thoại, ngồi thụp xuống sân thượng khóc như một chú cún nhỏ bị chủ bỏ rơi.

Mười giờ tối, phòng ban liên hoan.

Yu Jimin không đến.

Mọi người bảo tổng giám đốc có việc đột xuất ở nhà nên đi trước rồi.

Kim Minjeong uống nửa chai rượu soju, gò má đỏ bừng.

Rõ là ghét mùi rượu nhất mà...

Lúc tàn cuộc, nàng một mình lảo đảo ra ven đường bắt xe.

Gió lạnh thổi qua, nước mắt lại rơi xuống.

Nàng ngồi xổm bên lề đường, ôm lấy đầu gối.

Có tiếng bước chân từ phía sau truyền tới.

Nàng không ngoảnh lại, tưởng chỉ là người qua đường.

Kết quả người đó trực tiếp ngồi xuống, khoác một chiếc áo lớn lên người nàng.

Mùi hương gỗ quen thuộc ập đến.

Giọng của Yu Jimin vang lên trên đỉnh đầu, có chút dồn dập.

"Kim Minjeong.

Em ngồi ở đây làm gì? Có biết tôi tìm em bao lâu rồi không?"

Kim Minjeong ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe như thỏ.

Nàng nhìn chằm chằm Yu Jimin hai giây rồi đột nhiên bùng phát.

"Không phải chị đi xem mắt à?! Tìm tôi làm gì?!"

Yu Jimin sững người.

"Tôi... tôi không đi, mẹ tôi lừa bảo có việc gấp, tôi chạy về mới thấy là bẫy nên tôi bỏ chạy luôn rồi..."

Kim Minjeong cười lạnh, nhưng nước mắt lại rơi dữ dội hơn.

"Yu Jimin, chị coi tôi là đồ ngốc à?"

Giọng nàng run rẩy, mang theo tiếng khóc.

"Hôm tiệc đính hôn chị nói về nhà cho tôi bất ngờ, kết quả thì sao? Bất ngờ lại là đi xem mắt? Đã nói là ba tháng, chị lấy tư cách gì mà tự mình thoát ra trước? Lấy tư cách gì mà bỏ rơi tôi?!"

Yu Jimin hoảng loạn định đưa tay ra nhưng bị nàng gạt mạnh đi.

"Chị chính là đồ lừa đảo! Lúc buồn chán thì lôi tôi ra làm trò vui, nói cái gì mà giả vờ làm người yêu, lừa tôi xoay mòng mòng! Bây giờ có người theo đuổi rồi thì đá tôi sang một bên!"

Kim Minjeong càng nói càng thấy tủi, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây.

"Chị hứa với tôi ba tháng mà chị có làm được đâu! Cái đồ lừa đảo nuốt lời! Tôi ghét chị! Tôi sẽ không thèm để ý đến chị nữa!"

Nàng khóc không ra hơi, câu cuối cùng gần như là hét lên.

"Tôi ghét chết chị rồi! Trên thế giới này tôi ghét chị nhất!"

Yu Jimin đứng sững tại chỗ, bị mắng đến ngây người.

Gió thổi tóc cô rối tung, nốt ruồi ở khóe môi như một giọt lệ bị đóng băng.

Một lúc lâu sau, cô mới trầm giọng lên tiếng, giọng khàn đặc không giống bình thường.

"...Được."

Cô quấn chặt chiếc áo khoác lên người Kim Minjeong, rồi quay người đi về hướng ngược lại.

"Vậy thì em cứ thong thả mà ghét đi."

Bóng lưng cô bị ánh đèn đường kéo dài thật dài.

Kim Minjeong ngồi tại chỗ, nước mắt rơi xuống đất lập tức đóng thành băng.

Nàng đột nhiên nhận ra,

hình như nàng, thật sự đã làm mọi chuyện rối tung lên rồi.

---------------------

mới giả làm người yêu thôi mà cỡ đó 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co