3
Thứ sáu đầu tiên sau tiệc đính hôn, Seoul lạnh như thể có ai đó đã vặn điều hòa xuống âm hai mươi độ.
Khi Kim Minjeong bước vào công ty, Yu Jimin đang tựa người bên cửa phòng trà, tay cầm ly cà phê đen, cổ áo trống đến gai mắt.
Chiếc khăn quàng màu lạc đà từng được giặt ba lần kia đã biến mất chẳng thấy tăm hơi.
Cô như chẳng hề nhớ rằng mình từng có chiếc khăn đó.
Kim Minjeong đứng trước chỗ làm việc, nhìn chằm chằm vào khoảng trống ấy hai giây, vành tai bỗng nóng bừng vô cớ.
Yu Jimin lững thững tiến lại, nhét ly cacao nóng vào tay nàng, cười vô tội.
"Sớm thế, thỏ con."
Giọng cô hơi khàn, chắc là vì đã hứng gió lạnh cả đêm qua.
Kim Minjeong không ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng đáp lại.
Yu Jimin cúi người, ghé sát tai nàng, giọng hạ xuống cực thấp.
"Khăn quàng... tôi làm mất rồi."
Cô thở dài, giọng điệu giống như một chú chó lớn vừa gây họa.
"Tối qua uống hơi nhiều, xuống xe là quên lấy luôn, sáng dậy thấy chỉ còn lại mỗi một chiếc khuyên tai."
Ngón tay Kim Minjeong khựng lại, ly cacao nóng trong tay hơi sóng sánh.
"...Ồ."
Giọng nàng còn lạnh hơn cả tuyết.
Yu Jimin đáng thương cọ cọ vào vai nàng.
"Cổ tôi lạnh lắm."
Kim Minjeong quay đi, nhưng vành tai đỏ lên không kìm được.
"Tự đi mà mua."
"Tôi không muốn cái khác."
Yu Jimin lý sự cùn.
"Tôi chỉ muốn cái nào mà em đã giặt rồi ấy, thơm."
Kim Minjeong hừ lạnh một tiếng, nhét ly không vào tay cô.
"Mơ đi."
"Vậy thì tôi chỉ còn nước đông đá đến chết thôi, dù sao thì cũng có người mong tôi cảm lạnh để thừa kế tiền thưởng cuối năm mà."
Cô bĩu môi đầy ủy khuất.
Kim Minjeong hoàn toàn bại trận, vớ lấy túi xách đi thẳng ra ngoài.
"Tôi đi gửi tài liệu."
Yu Jimin gọi với theo từ phía sau.
"Làm việc tốt nhé! Tiện thể nhìn hộ tôi xem khăn có rơi ở hành lang không!"
Kim Minjeong không thèm để ý, nhưng bước chân nhanh gấp đôi bình thường.
Buổi trưa lúc đi ăn, Kim Minjeong lấy cớ xuống lầu mua cà phê, thực tế lại lao thẳng vào trung tâm thương mại bên cạnh.
Ánh đèn ở quầy khăn quàng sáng đến chói mắt, nàng đứng trước dãy khăn màu lạc đà như đang thi thố với ai đó.
Nhân viên bán hàng cười hỏi có muốn thử không, nàng lắc đầu, giọng hơi khàn.
"Không cần, lấy cái này đi."
Nàng mua hai chiếc, một chiếc màu lạc đà, một chiếc màu trắng.
Chiếc màu lạc đà gần y hệt như chiếc cũ, chỉ là nhãn mác còn chưa bóc.
Nàng nhìn chằm chằm chiếc khăn đó rất lâu, cuối cùng nhét vào túi, kéo khóa thật chặt như thể khóa lại một bí mật nào đó.
Chiều quay lại công ty, nàng vứt chiếc màu lạc đà lên chỗ ngồi của Yu Jimin, giọng lạnh như băng.
"Mất rồi thì mua cái mới, đừng có làm phiền tôi."
Yu Jimin đang cúi đầu trả lời email, ngẩng lên thấy chiếc khăn thì thoáng ngẩn người, sau đó mắt cong lại thành hình trăng khuyết.
"Ah, Kim Minjeong."
Cô cầm chiếc khăn lên, quấn một vòng quanh cổ, vắt đuôi khăn ra sau lưng.
"Y hệt chiếc cũ luôn, sao em biết tôi thích màu này?"
Kim Minjeong nhìn sang hướng khác.
"Thấy thuận mắt."
Yu Jimin càng cười tươi hơn, cúi đầu ngửi ngửi.
"Hợp không?"
Cô cố ý rướn cổ về phía trước.
Kim Minjeong lùi lại nửa bước, vành tai đỏ rực như sắp nhỏ máu.
"...Cũng được."
Yu Jimin mãn nguyện, định đưa tay ra xoa đầu nàng thì bị nàng gạt phăng ra.
"Đừng chạm vào tôi."
"Được, không chạm."
Cô cười vẻ láu cá.
"Tan làm đợi tôi, tôi đeo khăn mới mời em đi ăn, ăn mừng vì tôi lại được sống thêm một ngày."
Kim Minjeong hừ một tiếng, coi như ngầm đồng ý.
Kết quả là bốn giờ chiều, trợ lý nhắn vào nhóm.
「 Tổng giám đốc hôm nay không khỏe, xin nghỉ một ngày. Mai cả đoàn đi Gangwon-do trượt xe tuyết nhé, mọi người đúng giờ nha ~ 」
Kim Minjeong nhìn chằm chằm tin nhắn, ngón tay lơ lửng trên bàn phím.
Chỗ ngồi của Yu Jimin trống không, chiếc khăn mới mua vẫn nằm ngay ngắn trên lưng ghế.
Cô lại quên đeo nó rồi.
Không khỏe?
Chẳng lẽ thật sự bị cảm vì mất khăn quàng nên phải hứng gió ư?
Kim Minjeong nhìn chiếc khăn rất lâu, cuối cùng đứng dậy cầm lấy nó, gấp phẳng phiu rồi nhét vào túi mình.
Trong lòng bỗng thấy trống trải lạ lùng, như bị ai đó khoét đi một miếng.
Cả đường về nhà, nàng đều cố gắng thuyết phục bản thân.
"Mình chỉ sợ chị ta cảm thật rồi làm chậm tiến độ dự án thôi. Rất hợp lý. Rất chuyên nghiệp."
Ngày hôm sau, Gangwon-do.
Tuyết rơi rất dày.
Tám giờ sáng, Kim Minjeong đứng trước cổng công ty đợi xe bus, gió thổi như dao cắt vào cổ.
Nàng cúi đầu nhìn điện thoại, tin nhắn cuối cùng trong nhóm vẫn là thông báo của trợ lý.
Yu Jimin không đến.
...Không lẽ bệnh nặng đến mức nằm liệt giường rồi?
Hay là... mình cũng xin nghỉ để đi thăm chị ta?
Ma xui quỷ khiến nàng nhấn vào instagram của Yu Jimin.
Bài đăng trên cùng là ảnh cảnh đêm sông Hàn đăng lúc 3:17 sáng, đèn sáng rực như một dải ngân hà bị kéo thẳng.
Lời dẫn chỉ có ba chữ:
「 Lạnh chết mất. 」
Kim Minjeong nhìn ba chữ đó rất lâu, mãi đến khi xe bus bóp còi giục giã, nàng mới nhét điện thoại vào túi.
"Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ."
Cuối cùng nàng vẫn từ bỏ ý định xin nghỉ.
Nàng lên xe ngồi ở hàng cuối cùng, ôm cái túi vào lòng như ôm một cái cớ.
Tuyết bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, li ti vụn vặt đập vào mặt kính như ai đó đang gõ vào tim.
Khu trượt tuyết rất ồn ào.
Mọi người hét vang rồi lao xuống dốc sơ cấp, ngã nhào đủ kiểu.
Kim Minjeong không biết trượt tuyết, đứng trên đỉnh dốc, ôm ván trượt như ôm một quả bom hẹn giờ.
Một huấn luyện viên nam trẻ tuổi tiến lại, cười rạng rỡ.
"Người đẹp ơi, để tôi cầm tay dạy cô nhé?"
"Không cần."
Nàng lạnh mặt quay đi, ván trượt kéo lê trên tuyết tạo thành hai đường thẳng bướng bỉnh.
Kết quả chưa đi được ba bước, chân nàng trượt một cái, cả người đổ nhào về phía trước.
Ngay lúc tưởng chừng mặt sắp đập xuống đất, một bàn tay từ phía sau chuẩn xác túm lấy cổ áo nàng, nhấc bổng cả người nàng lên như xách một chú chó con.
"Này, Kim Minjeong."
Giọng nói mang theo ý cười rơi xuống từ trên đỉnh đầu, quen thuộc đến mức làm vành tai nàng nóng ran.
"Em định biểu diễn rơi tự do cho tôi xem đấy à?"
Nàng sững người giữa không trung, ngoái lại.
Yu Jimin mặc bộ đồ leo núi màu đen, chóp mũi đỏ bừng vì lạnh, nốt ruồi dưới môi nổi bật trong không khí lạnh giá.
Gương mặt hoàn hảo... chỉ tiếc là nụ cười trông thật gợi đòn.
Sao chị ta lại ở đây?
Yu Jimin đặt nàng xuống nhưng tay không buông ra, lòng bàn tay áp vào cổ nàng, cách một lớp khăn quàng mà vẫn nóng đến đáng sợ.
"Chẳng phải chị không khỏe à?"
Giọng Kim Minjeong nhỏ đến mức như sắp bị gió thổi tan.
Yu Jimin cúi đầu, hơi nóng phả vào vành tai nàng.
"Lừa bọn họ đấy."
Cô cười ngang ngược.
"Không bỏ việc thì sao đi cùng em được, thỏ con."
Tim Kim Minjeong lỡ một nhịp, như thể có một trận tuyết lở vừa xảy ra.
Yu Jimin trượt tuyết quá đẹp.
Cô lao xuống từ dốc cao cấp, ván trượt vạch ra những đường vòng cung sắc bén và điêu luyện, lúc dừng lại trước mặt còn làm tuyết bắn tung tóe lên mặt nàng.
Cô tháo kính bảo hộ, mái tóc bị gió thổi rối bù, nhướng mày nhìn nàng.
"Ngầu không?"
Kim Minjeong lấy khăn lau mặt, hừ lạnh.
"Ấu trĩ."
Yu Jimin không giận, trượt đến trước mặt nàng, vươn tay móc vào đuôi khăn quàng của nàng, khẽ giật một cái, kéo người nàng lại gần nửa bước.
"Thế em dạy tôi cái gì đó trưởng thành hơn đi?"
Cô hạ thấp giọng, hơi thở dồn dập.
"Ví dụ như... hôn người ta là thế nào?"
Vành tai Kim Minjeong đỏ bừng như muốn nổ tung, nàng trợn tròn mắt.
"Yu, Ji, Min!"
"Gọi là chị đi."
Yu Jimin cười càng đắc ý hơn, buông khăn quàng của nàng ra, quay người trượt về phía cáp treo.
"Không trêu em nữa, đi thôi, dốc sơ cấp, tôi dạy em."
Cô ngoái lại, đưa tay về phía nàng.
Tuyết rơi vào lòng bàn tay cô, lập tức tan thành nước.
Kim Minjeong nhìn bàn tay đó rất lâu.
Cuối cùng vẫn không nắm lấy.
Nàng đút tay vào túi áo, quay mặt đi.
"Tôi tự đi được."
Yu Jimin cười đến mức mắt cong thành hình trăng khuyết.
"Được thôi, vậy em đi trước đi, tôi đứng nhìn em ngã."
Kim Minjeong quả nhiên lại ngã.
Ngã chổng vó, ván trượt bay xa tận ba mét.
Yu Jimin trượt tới, ngồi xổm trước mặt nàng, cười ngặt nghẽo.
"Đã bảo rồi mà?"
Cô đưa tay đỡ nàng dậy, hơi thở phả vào sau gáy nàng, nhiệt độ cao đến đáng sợ.
"Đau không?"
Kim Minjeong lắc đầu, giọng nghèn nghẹt trong khăn quàng.
"...Không đau."
Yu Jimin không buông tay, cúi đầu nhìn nàng, giọng bỗng trở nên nghiêm túc.
"Nhưng tôi đau."
Cô chỉ vào ngực mình.
"Ở đây này."
Tuyết rơi trên lông mi Kim Minjeong, tan thành nước, lăn xuống gò má như nước mắt.
Yu Jimin giơ tay, dùng ngón cái lau đi cho nàng.
"Kim Minjeong."
Giọng cô nhẹ như tuyết rơi.
"Em mà còn không nhìn tôi, là tôi đông chết thật đấy."
Kim Minjeong quay mặt đi, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
Một lúc sau, nàng thò tay vào túi, lôi ra chiếc khăn quàng màu lạc đà được gấp phẳng phiu, kiễng chân lên, quấn loạn xạ vào cổ Yu Jimin.
Động tác vụng về đến tội nghiệp, đuôi khăn rũ xuống che mất nửa khuôn mặt Yu Jimin.
"Ồn ào quá."
Giọng nàng nghẹn trong gió.
"Cái đồ hay quên, đeo cho hẳn hoi vào, đừng có làm mất nữa."
Yu Jimin sững người nửa giây.
Sau đó cô cười, cười đến mức vai run bần bật, cô kéo khăn quàng xuống một chút để lộ khuôn miệng.
"Tuân lệnh, thỏ con." Cô cúi đầu, vùi mặt vào khăn quàng hít một hơi thật sâu, giọng nói mơ hồ nhưng đầy thỏa mãn.
"Thơm thật đấy."
Vành tai Kim Minjeong nhuốm màu đỏ thắm, nàng quay người chạy biến, ván trượt kéo sau lưng tạo thành hai đường thẳng ngoằn ngoèo.
Giống như biểu đồ nhịp tim của nàng lúc này.
Sau bữa trưa, mọi người đi ngâm suối nước nóng.
Kim Minjeong không biết bơi, ngồi bên thành hồ ngâm chân, hơi nước phả làm mặt nàng đỏ bừng.
Yu Jimin bơi xong một vòng, đi lên ngồi cạnh nàng, những giọt nước lăn xuống xương quai xanh.
Phải thừa nhận là, chị ta mặc đồ bơi trông rất... nóng bỏng.
Dù là kiểu dáng kín đáo nhất, nhưng đường cong vòng một đầy đặn và khe sâu thấp thoáng dưới lớp vải ướt sũng vẫn hiện lên rõ ràng.
Kim Minjeong lập tức cảm thấy hai má nóng ran, vội vàng nhìn sang chỗ khác.
Yu Jimin cứ thế xích lại gần, giọng hạ cực thấp.
"Thỏ con, mặt em đỏ quá."
"Nước nóng."
"Thật à?"
Yu Jimin vươn tay, đầu ngón tay lạnh giá áp lên má nàng.
"Nhưng tôi lại thấy không phải do nước nóng, mà là do tôi đấy."
Kim Minjeong gạt phăng tay cô ra, đứng dậy bỏ đi.
"Đồ tự luyến."
Yu Jimin ở phía sau cười đến suýt đứt hơi.
Trên chuyến xe bus trở về, Kim Minjeong ngủ thiếp đi.
Đầu tựa vào cửa kính, bàn tay để ra ngoài, đầu ngón tay lạnh đến trắng bệch.
Yu Jimin nhẹ nhàng nhét bàn tay đó vào túi áo mình, nắm lấy.
Kim Minjeong trong mơ hơi nhíu mày, nhưng không rút tay ra.
Tuyết ngoài cửa sổ ngày càng dày, giống như một lời tỏ tình muộn màng, phủ trắng cả đường cao tốc.
Khi tỉnh dậy, đèn đường Seoul đã sáng tỏ.
Nàng cúi đầu, phát hiện tay mình vẫn nằm trong túi áo Yu Jimin.
Yu Jimin tựa vào lưng ghế ngủ say, lông mi đổ bóng trên mặt, nốt ruồi dưới môi nằm yên tĩnh như một hạt mầm bị tuyết vùi lấp.
Kim Minjeong nhìn chằm chằm rất lâu.
...Quả nhiên vẫn rất đáng ghét.
Nàng nhẹ nhàng rút tay ra, kéo khăn quàng lên cao che nửa khuôn mặt Yu Jimin.
Động tác rất khẽ, như sợ làm kinh động điều gì đó.
Nàng quay đi, giọng nói nhỏ như chỉ đủ cho mình nghe thấy.
"...Phiền chết đi được.
Thật đấy.
Tuyệt đối sẽ không thích chị đâu.
Nếu có thích, thì cũng là người xếp hạng chót trên cả thế giới này thích chị."
Nói xong, nàng vùi mặt vào cổ áo mình.
Trong gió vẫn còn mùi hương của tuyết.
Nàng tự mắng thầm trong lòng.
Đồ dối trá.
--------------------
fic cập nhật theo tiến độ của tác giả 💕
mình tính để nào end òi up 1 thể mà thui đọc vui dữ nên mình để mn đợi cùng 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co