Truyen3h.Co

[trans] JMJ - flirt

7

muadonghoilanh

Park Jiah cứ ngỡ rằng hai người họ vẫn còn đang chiến tranh lạnh.

Tuần trước, thấy tấm ảnh Yu Jimin mắt đỏ hoe lặng lẽ hút thuốc trong nhóm chat, cô nàng còn tưởng đôi trẻ lại vừa "cắn" nhau một trận ra trò.

Thế là Jiah gửi một tin nhắn thoại với giọng điệu vô cùng đanh thép:

「 Tối nay, bar cũ nhé. Mình hẹn cả hai ngươi ra rồi, ai dám không đến là mình tuyệt giao luôn! 」

Kim Minjeong vốn định tìm cớ từ chối, kết quả Yu Jimin trả lời ngay một câu:

「 Được, tám giờ gặp. 」

Tiện tay, cô nhấc chiếc áo khoác của nàng từ trên giá xuống, quàng lên vai nàng.

"Đi thôi, thỏ con. Không đi là em ấy dẫn người tới tận cửa nhà em đòi tính sổ đấy."

Họ cùng nhau đi.

Yu Jimin lái xe, còn Kim Minjeong kéo khăn len lên thật cao, chỉ để lộ đôi mắt nhìn trừng trừng cô.

Trong xe đang phát một bản tình ca cũ kỹ, đến đoạn điệp khúc "Muốn chạm vào em nhưng lại sợ hãi", Yu Jimin cố tình vặn âm lượng lên mức lớn nhất, còn ngâm nga theo với tông giọng kéo dài đầy vẻ trêu chọc.

Kim Minjeong lạnh mặt vặn nút giảm âm, nhưng vành tai lại đỏ hồng lên.

Quán bar vẫn là căn hầm quen thuộc đó.

Khi họ đẩy cửa bước vào, Park Jiah đang ôm mic, chuẩn bị phát biểu khai mạc.

"Hôm nay đứa nào xuống nước trước thì đứa đó là —"

Lời chưa dứt, cô nàng chết trân tại chỗ.

Bởi vì Yu Jimin một tay đút túi quần, tay kia đang thản nhiên đặt trên eo Kim Minjeong, đầu ngón tay như vô tình mà hữu ý mơn trớn trên lớp váy len của nàng.

Cả hội im lặng trong hai giây, rồi nổ bùng như pháo hoa.

"Cái quái gì thế này?!"

"Tái hợp rồi à???"

"Chị Jimin, tay chị đặt đâu thế hả!!!"

Park Jiah quăng luôn cái mic, nhào tới ôm chầm lấy Kim Minjeong gào khóc.

"Mình biết ngay mà, hai người làm sao mà bỏ nhau được!!!"

Yu Jimin cười với vẻ mặt vô tội, khoác thêm chiếc áo lên vai Kim Minjeong.

"Em ấy sợ lạnh, chị giúp em ấy giữ ấm chút thôi."

Tiếng hò reo càng dữ dội hơn.

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Tiếng ly rượu gõ vào mặt bàn rầm rầm khiến lồng ngực người ta tê rần.

Hôm nay Kim Minjeong mặc một chiếc váy len trắng, gấu váy dài đến đầu gối, dưới ánh đèn trông nàng như một khối tuyết mềm mại.

Nàng bị làm ồn đến mức hàng lông mi run rẩy theo, từ cổ đến sau tai đều ửng lên sắc hồng rực.

Cuối cùng không chịu nổi nữa, nàng đứng phắt dậy, tiếng ghế quẹt xuống sàn nghe chói tai.

"Em đi vệ sinh một lát."

Nói xong liền bỏ đi, bóng lưng cứng đờ như một cái cây nhỏ bị gió thổi bạt.

Yu Jimin ngẩn ra nửa giây rồi đặt ly rượu xuống đuổi theo.

"Minjeong —"

"Ơ, hai người đi đâu đấy? Chưa hôn cho bọn này xem nữa mà!"

Tiếng Park Jiah vẫn còn vang lên phía sau.

Nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang, một bóng đèn bị hỏng cứ nhấp nháy lúc tối lúc sáng.

Kim Minjeong tự nhốt mình vào căn phòng trong cùng, lưng tựa vào cửa, từ từ ngồi thụp xuống.

Nàng vùi mặt vào đầu gối, giọng nói nhỏ như đang tự lẩm bẩm.

"...Phiền chết đi được."

Tiếng gõ cửa vang lên hai nhịp.

"Thỏ con ơi, mở cửa đi."

Giọng của Yu Jimin truyền qua cánh cửa, nghe có vẻ hơi say nhưng lại dịu dàng đến lạ.

Kim Minjeong không nhúc nhích.

Tiếng cạch vang lên, cửa tự mở.

Lúc nãy vì quá hoảng loạn, nàng đã không khóa chặt.

Yu Jimin lách người vào, xoay người đóng cửa rồi chốt chặt lại.

Không gian bỗng chốc trở nên chật chội, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của nhau.

Mùi nước hoa tông gỗ của cô hòa cùng mùi vang đỏ nồng nàn, khiến chóp mũi Kim Minjeong cay cay.

Yu Jimin không bật đèn, nương theo ánh sáng vàng trắng hắt vào từ hành lang mà cúi xuống nhìn nàng.

Kim Minjeong vẫn đang ngồi xổm, như một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường.

Yu Jimin cũng từ từ ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Cô đưa tay ra trước, đầu ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay lạnh ngắt của Minjeong, rồi thuận thế nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng lại gần từng chút một.

"Họ uống say cả rồi."

Giọng cô trầm thấp, vương chút hơi rượu.

"Đừng để ý đến họ."

Kim Minjeong muốn rút tay lại nhưng không được.

Bàn tay kia của Yu Jimin nâng lên, đầu ngón tay đặt ở đuôi mắt nàng, nhẹ nhàng lau đi chút hơi nước sắp tràn ra ngoài.

"Sao lại khóc thế này, thỏ con."

Cô cười khẽ, giọng nói khàn khàn quyến rũ.

"Tôi chỉ... chạm vào em một chút thôi mà."

Nói xong, ngón tay cái của cô trượt từ đuôi mắt xuống cằm, hơi dùng lực nâng khuôn mặt Kim Minjeong lên.

Hơi thở của hai người lập tức va vào nhau, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim loạn nhịp.

Ánh mắt Kim Minjeong rơi vào đôi mắt Yu Jimin trước, rồi lại không tự chủ được mà trượt xuống đôi môi đang hé mở của cô.

Khoảng cách đó gần đến đáng sợ, tưởng như giây tiếp theo sẽ bùng cháy.

Lông mi nàng run rẩy mạnh mẽ, theo bản năng mà nhắm nghiền mắt lại.

Không khí tĩnh lặng trong một giây, tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nấc cực nhẹ từ trong cổ họng nàng.

Hơi thở của Yu Jimin rõ ràng nặng hơn một nhịp, ngón tay cái trượt từ cằm đến khóe môi nàng, nhẹ nhàng mơn trớn như một câu hỏi không lời: "Có được không?".

Nhưng ngay cái khoảnh khắc môi suýt chạm vào nhau, Kim Minjeong bỗng mở bừng mắt, đồng tử tràn ngập hoảng loạn.

Nàng đẩy mạnh vào vai Yu Jimin, lưng đập uỳnh một cái vào cánh cửa, giọng nói run rẩy không thành tiếng.

"Yu Jimin, chị đừng như vậy..."

Em cắn môi dưới, đuôi mắt đỏ hồng.

"Chị thừa biết chúng ta là giả mà."

Yu Jimin bị đẩy lùi lại nửa bước, tay vẫn lơ lửng giữa không trung, đầu ngón tay co lại như bị bỏng.

Cô rũ mắt, hàng lông mi đổ xuống một khoảng bóng tối nhỏ trong ánh đèn mờ, cô cười tự giễu, giọng khản đặc.

"Giả ư?"

Yết hầu cô chuyển động, như thể vừa nuốt ngược một thứ gì đó nóng bỏng vào trong.

"Kim Minjeong, em hãy chỉ vào trái tim mình mà hỏi xem, nó có phải là giả không?"

Kim Minjeong sững sờ.

Trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ, đập đến mức làm mắt nàng đỏ hoe.

Yu Jimin tiến lên nửa bước, vây nàng giữa bức tường và bản thân cô, giọng nói nhẹ như tuyết rơi.

"Từ năm năm trước khi lần đầu thấy em, tôi đã không định làm giả rồi."

Kim Minjeong đột ngột ngẩng đầu, nước mắt cứ thế rơi xuống, chạm vào mu bàn tay Yu Jimin, nóng đến rát người.

"Chị đừng nói nữa..."

Giọng nàng run rẩy như đang cầu xin.

"Tôi không thể thích phụ nữ... tôi không thể thích chị..."

Yu Jimin không nói gì, chỉ cúi đầu, khẽ tựa vào trán nàng.

"Không sao cả."

Giọng cô khàn như giấy nhám đã bị mài qua.

"Em cứ từ từ thôi.

Tôi đợi em."

Kim Minjeong càng khóc dữ dội hơn, bả vai run lên như một chiếc lá đang rụng xuống.

Yu Jimin đưa tay kéo nàng vào lòng, gác cằm lên đỉnh đầu nàng, giọng nói trầm lắng.

"Khóc đi.

Tôi ở đây. Không đi đâu cả."

Đèn hành lang tắt hẳn.

Trong bóng tối, chỉ còn lại hai trái tim đập loạn nhịp, nhưng dần dần, từng chút một, chúng tìm thấy nhịp điệu của nhau.

Ba ngày sau, Yu Jimin dừng xe dưới lầu chung cư của Kim Minjeong, tuyết vẫn đang rơi.

Cô không vội tắt máy, ngón tay gõ nhịp trên vô lăng như đang sắp xếp từ ngữ.

"Có việc này tôi phải nói với em."

Cô nghiêng đầu nhìn Kim Minjeong, giọng trầm thấp.

"Anh chàng bác sĩ lần trước ấy, đã kể với mẹ tôi chuyện em ngồi ở bàn bên cạnh giám sát tôi rồi."

Tay Kim Minjeong đang quấn khăn len chợt khựng lại.

"...Rồi sao?"

"Mẹ tôi giận lắm, nói là muốn gặp xem cái cô gái 'làm tôi mê mẩn đến thần hồn điên đảo' trông như thế nào."

Yu Jimin cười khổ.

"Trong thời gian hợp đồng, tôi vẫn phải đóng vai bạn gái trước mặt bạn bè em... Vậy nên, giúp tôi một chút nhé? Coi như giúp tôi đối phó với người lớn trong nhà?"

Kim Minjeong nhìn cô trong ba giây, mặt không cảm xúc.

"...Bà ấy có cầm chi phiếu ném vào mặt tôi rồi bảo tôi rời xa chị không?"

Yu Jimin phì cười thành tiếng.

"Bà ấy cùng lắm là cầm gậy đánh golf thôi."

Cô dừng một chút, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn.

"Nhưng bà ấy đúng là hơi khó nhằn thật. Đừng sợ, có tôi ở đây."

Tại một căn biệt thự đơn lập kín đáo trên sườn núi Hannam-dong, tường ngoài màu xám đen, cửa kính sát đất, trong sân trồng hai cây ngân hạnh khổng lồ, cành lá trĩu xuống vì tuyết.

Đèn ở sảnh vào sáng đến chói mắt.

Mẹ Yu mặc một chiếc áo khoác cashmere màu lạc đà, đứng ở cầu thang, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Kim Minjeong trong hai giây.

"...Quả nhiên là cháu."

Kim Minjeong ngơ ngác không hiểu gì.

Yu Jimin theo bản năng bước lên chắn trước mặt nàng nửa bước, giọng nói căng thẳng.

"Mẹ..."

"Vào đi."

Trên bàn ăn, chiếc đèn chùm pha lê chiếu rọi rõ nét từng khuôn mặt.

Mẹ Yu gắp một miếng thịt heo chua ngọt vào bát Minjeong, giọng nói nhàn nhạt không rõ cảm xúc.

"Ăn nhiều vào, cháu gầy quá."

Lại gắp thêm một miếng chân cua.

"Cái này bổ này."

Kim Minjeong nhìn bát thức ăn chất thành núi nhỏ mà bối rối, chỉ biết cúi đầu lý nhí nói cảm ơn.

Dưới gầm bàn, Yu Jimin lén lút móc lấy ngón tay út của nàng, lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi.

Sau bữa ăn, mẹ Yu gọi hai người vào phòng sách tầng hai.

Cửa sổ sát đất nhìn thẳng ra cảnh đêm Seoul đầy tuyết, ánh đèn lấp lánh như những viên kim cương vỡ vụn.

Trên kệ sách cao nhất, một tấm ảnh nằm lặng lẽ ở đó:

Yu Jimin thời đại học ngồi xổm trước cửa tòa nhà thiết kế hút thuốc, nhưng ống kính lại hướng về một cô gái mặc áo phao trắng ở đằng xa, hàng lông mi dính đầy tuyết.

Giọng mẹ Yu cuối cùng cũng mang theo chút ấm áp, nhưng lại càng thêm sắc lạnh.

"Năm thứ hai đại học, ta vô tình thấy trong máy ảnh của Jimin toàn là ảnh của cô gái này. Ta đưa nó sang New York là để nó quên cháu đi."

Bà ngước mắt nhìn Kim Minjeong.

"Không ngờ, cháu vẫn trở lại."

Đầu ngón tay Kim Minjeong run rẩy, nàng ngẩng đầu nhìn Yu Jimin, đôi mắt tràn đầy sự chấn động.

Yu Jimin rũ mắt, không nói gì, nhưng vành tai lại đỏ lên.

Mẹ Yu thở dài, giọng điệu dịu lại đôi chút nhưng vẫn sắc sảo.

"Còn cháu? Cháu có thích con gái ta không?"

Kim Minjeong siết chặt gấu váy, đốt ngón tay trắng bệch.

"Cháu..."

Giọng nàng nghẹn lại nơi cổ họng, mắt đã đỏ hoe trước.

Yu Jimin chắn trước mặt nàng, giọng nói đanh lại.

"Mẹ, là con theo đuổi em ấy, không liên quan gì đến em ấy cả."

Mẹ Yu nhìn dáng vẻ kiên quyết của cô, bỗng thở dài một tiếng.

"Jimin, từ nhỏ đến lớn con chưa từng cúi đầu vì ai."

Bà nhìn sang khuôn mặt Kim Minjeong.

"Cô gái này, có đáng để con cúi đầu không?"

Yu Jimin không hề do dự.

"Đáng ạ."

Phòng sách im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi.

Mẹ Yu lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp nhung, mở ra.

Bên trong là một sợi lắc tay bạc thanh mảnh, mặt dây chuyền là một cái đầu thỏ rất nhỏ.

"Đây là đồ Jimin đeo lúc nhỏ."

Giọng bà cũng mềm mỏng hơn.

"Nó nói, lớn lên sẽ tặng cho người mình thích nhất."

Mặt Yu Jimin đỏ bừng lên.

"Mẹ! Sao mẹ vẫn giữ nó chứ!"

Mẹ Yu không thèm để ý đến cô, đẩy chiếc hộp về phía Kim Minjeong.

"Cầm lấy đi."

Bà dừng lại một chút.

"Ta vẫn cần quan sát cháu thêm nữa. Nhưng mà... cứ nhận lấy trước đi."

Kim Minjeong định nói "Bác ơi tụi cháu vẫn chưa phải là...", nhưng lời đến đầu môi lại biến thành ba chữ rất nhẹ.

"...Cảm ơn bác."

Trên đường về, tuyết rơi càng lúc càng dày.

Kim Minjeong nắm chặt hộp lắc tay, hồi lâu không nói câu nào.

Đến đèn đỏ, Yu Jimin nghiêng đầu nhìn nàng, giọng trầm thấp.

"Đang nghĩ gì thế?"

Kim Minjeong không ngẩng đầu, giọng nghẹn lại sau lớp khăn len.

"Những điều mẹ chị nói... đều là thật sao?"

Yu Jimin ngẩn ra một lúc, rồi bật cười đầy vẻ bất lực.

"Ừ."

Cô buông vô lăng, quay sang nhìn nàng thật nghiêm túc.

"Mùa đông năm thứ hai đó, em bước ra khỏi thư viện, ôm chồng sách, lông mi đầy tuyết. Tôi ngồi xổm ở cửa tòa thiết kế hút thuốc, nhìn em đi qua, đi xa rồi mới phát hiện điếu thuốc đã cháy lẹm đến đầu lọc."

Kim Minjeong ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

"Lúc đó... tôi hoàn toàn không biết chị."

"Tôi biết."

Nụ cười của Yu Jimin hiếm hoi mang theo chút đắng chát.

"Trong mắt em chỉ có sách vở, thư viện và ký túc xá. Tôi xoay quanh thế giới của em suốt bốn năm, em chưa một lần ngoảnh lại nhìn về phía tôi."

Mắt Kim Minjeong đỏ hoe, giọng run rẩy.

"Vậy tại sao... chị không nói cho tôi biết?"

Yu Jimin nhún vai, nụ cười mang vẻ tùy hứng.

"Vì không muốn làm em sợ. Lúc đó em được nam sinh đưa thư tình cho còn sợ đến mức trốn biệt ba ngày, tôi lại là một đàn chị cá biệt giờ tự nhiên sán lại gần, chắc em báo cảnh sát luôn quá?"

Đèn xanh đã bật.

Cô nhấn ga tiếp tục đi, giọng nhẹ như tuyết.

"Sau đó đi New York, tôi tưởng là quên được rồi. Kết quả là đêm cũng mơ thấy bông tuyết trên hàng lông mi em."

Kim Minjeong quay mặt đi, nước mắt rơi xuống, chạm vào hộp lắc tay.

"Yu Jimin."

Giọng nàng rất nhỏ.

"Sao chị ngốc thế."

Yu Jimin cười, nốt ruồi ở khóe miệng khẽ rung động.

"Ngốc thì ngốc vậy."

Cô đưa tay lên, dùng ngón cái lau nước mắt cho nàng, động tác nhẹ nhàng như sợ làm vỡ một thứ gì đó mong manh.

"Dù sao cũng đã ngốc năm năm rồi, có ngốc thêm vài năm nữa cũng chẳng sao."

Xe dừng dưới lầu chung cư.

Kim Minjeong tháo dây an toàn, đang định xuống xe.

"Thỏ con."

Yu Jimin đột ngột nắm lấy cổ tay nàng.

"Lời mẹ tôi nói em đừng để tâm nhé. Thích em là chuyện của riêng tôi, em không cần phải cảm thấy áp lực đâu."

Giọng cô trầm thấp.

"Còn nữa... sợi lắc tay này, em không thích à?"

Kim Minjeong không nói gì.

Yu Jimin cười có chút khổ sở.

"Không sao cả, em từ từ rồi thích cũng được."

Cô buông tay ra, giọng nhẹ như tuyết.

"Hoặc, mãi mãi không thích, cũng không sao."

Trước khi xuống xe, Kim Minjeong đột nhiên ngoảnh lại.

"Yu Jimin."

"Ơi?"

"Lắc tay... tôi nhận."

Giọng nàng rất nhỏ, như đang kể về một bí mật.

"Nhưng tôi vẫn... là người xếp hạng chót trên cả thế giới này thích chị."

Yu Jimin ngẩn ra nửa giây, rồi cười, cười đến mức đôi mắt cũng híp lại.

"Dù xếp hạng chót nhưng vẫn là thích tôi rồi."

Cô rướn người, đặt một nụ hôn lên trán nàng, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.

Rồi cô nhanh chóng ngồi lại vào ghế lái, vành tai thoáng qua một vệt hồng nhạt giữa màn tuyết trắng xóa.

Tuyết rơi trên kính xe, tan thành nước.

Kim Minjeong đứng giữa trời tuyết, nắm chặt hộp đựng lắc tay, đốt ngón tay trắng bệch.

Ba tháng còn lại hai mươi lăm ngày.

Nàng bỗng thấy thời gian trôi thật nhanh.

Nhanh đến mức khiến nàng có chút luyến tiếc.

Trái tim trong lồng ngực lúc này đang có nhịp đập chân thành hơn bao giờ hết.

Tựa như đang nói:

Đồ dối trá.

Rõ ràng là nàng, đã thích cô đến phát điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co