8
Ngày thứ hai mươi đếm ngược.
Seoul đổ trận tuyết lớn nhất kể từ đầu mùa đông, tàu điện ngầm đến muộn tận bốn mươi phút, nhóm chat của công ty đã bắt đầu vang lên những tiếng than vãn thấu trời.
Máy sưởi trong căn hộ của Kim Minjeong bị hỏng, thợ sửa bảo phải ngày mai mới đến được.
Nàng quấn chặt áo phao ngồi trên ghế sofa, ở đầu gối đặt chiếc hộp nhung mà mẹ Yu Jimin đã đưa.
Sợi lắc tay nằm lặng lẽ, mặt dây hình thỏ bạc dưới ánh đèn bàn tựa như một ánh trăng đang ngưng đọng.
Khi nàng cài nó vào cổ tay, đầu ngón tay khẽ run một nhịp.
Sợi dây quá mảnh, cảm giác như có thể đứt bất cứ lúc nào.
Nàng lại tháo ra, rồi cài lại, phải loay hoay tới lần thứ ba mới thành công.
Lớp kim loại áp vào da thịt, cái lạnh làm nàng nhớ tới câu nói của Yu Jimin trong xe ngày hôm đó: "Thích hạng chót cũng là thích rồi".
Lúc ấy nàng không đáp lời, chỉ quay mặt đi giả vờ ngắm tuyết.
Thực chất là nàng lo sợ rằng sẽ để lộ ra hết những điều thầm kín trong lòng.
Điện thoại rung lên một cái.
「 Thỏ con ơi, máy sưởi đã sửa xong chưa? 」
Là tin nhắn của Yu Jimin.
Kim Minjeong nhìn chằm chằm dòng chữ đó, đầu ngón tay lơ lửng trên màn hình hồi lâu mới bắt đầu gõ.
「 Vẫn chưa. 」
Đối phương gần như trả lời ngay lập tức.
「Mở cửa đi.」
Kim Minjeong sững sờ.
Giây tiếp theo, tiếng chuông cửa vang lên.
Nàng để chân trần chạy ra mở cửa, Yu Jimin đứng bên ngoài, trong lòng ôm một chiếc túi sưởi khổng lồ, trên đầu bám đầy tuyết, hàng lông mi cũng dính vụn băng, trông như một chú chó kéo xe vừa chui ra từ đống tuyết.
"Nghe nói ở đây có thiên tai bão tuyết, tôi đến cứu trợ đây."
Cô lắc lắc túi đồ trên tay, bên trong là khoai lang nướng và Americano nóng.
Kim Minjeong định giữ vẻ mặt lạnh lùng, kết quả lại bị hơi nóng làm đỏ cả vành mắt.
"...Sao chị đến được đây?"
"Đi bộ tới chứ sao. Bên ngoài tuyết rơi dày quá, đường đóng băng cả rồi, xe không vào được."
Yu Jimin tự nhiên thay giày, đặt đồ lên bàn trà, tiện tay cởi áo phao vắt lên lưng ghế, lộ ra chiếc áo len cao cổ màu xám bên trong, xương quai xanh thấp thoáng sau cổ áo.
Cô nhìn thấy sợi lắc bạc trên cổ tay Kim Minjeong, đôi mắt sáng lên một chút nhưng không nói gì, chỉ cúi người nhét túi sưởi vào lòng nàng.
"Ôm chặt lấy, 38 độ, chuyên trị mấy chú thỏ nhỏ hay làm mặt lạnh."
Kim Minjeong ôm túi sưởi, vành tai đỏ như sắp nhỏ mắu.
Yu Jimin lục lọi xoong nồi trong bếp, thuần thục như đang ở nhà mình.
"Hôm nay ăn cháo được không? Tôi có mang hải sản theo, nấu kiểu sền sệt ấy."
Kim Minjeong không nói gì, chỉ ôm túi sưởi chặt hơn.
Khi cháo bắt đầu sôi, Yu Jimin tựa vào bệ bếp, một tay xoay chiếc muỗng, ánh mắt dừng lại trên cổ tay nàng.
"Đeo rồi à?"
Giọng cô rất nhẹ, như sợ làm kinh động điều gì đó.
Kim Minjeong kéo tay áo xuống một chút, giọng nói nghẹn lại sau lớp khăn len.
"Tiện tay đeo đại thôi."
Yu Jimin cười, nốt ruồi nơi khóe miệng khẽ rung.
"Tiện tay đeo mà cũng đẹp ghê."
Cháo chín, Yu Jimin múc ra hai bát bưng lên bàn trà, bản thân cô thì ngồi khoanh chân trên thảm, lưng tựa vào sofa.
Kim Minjeong ngồi bên mép sofa, đôi chân buông thõng, mũi chân chỉ cách đầu gối Yu Jimin đúng một centimet.
Nàng cúi đầu húp cháo, hàng lông mi ươn ướt trong làn hơi nóng.
Yu Jimin bỗng đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào sợi lắc bạc trên cổ tay nàng, khẽ móc lấy mặt dây chuyền hình thỏ, lắc nhẹ.
"Thật ra hồi nhỏ mẹ bắt đeo cái này, tôi chê xấu nên từng lén vứt đi đấy."
Giọng cô trầm thấp, mang theo ý cười.
"Sau này tìm lại được thấy... cũng khá đáng yêu."
Vành tai Kim Minjeong càng đỏ hơn, chiếc muỗng gõ nhẹ vào thành bát.
"Ấu trĩ."
Yu Jimin bật cười thành tiếng, buông mặt dây chuyền ra, chuyển sang bóp nhẹ cổ chân nàng.
"Chân lạnh thế này, tất đâu?"
Kim Minjeong rụt lại một chút nhưng không thoát được.
Yu Jimin trực tiếp kéo chân nàng đặt lên đùi mình, lòng bàn tay áp lên, nhiệt độ cao đến đáng sợ.
"Đừng động đậy, chị sưởi ấm cho em."
Kim Minjeong sững người, quên cả việc ăn cháo.
Lòng bàn tay Yu Jimin có lớp chai mỏng, khi lướt qua phía trong cổ chân nàng suýt chút nữa là đánh đổ bát cháo.
"Yu Jimin."
Giọng nàng run rẩy.
"Chị mà còn thế này nữa, tôi thật sự sẽ đuổi chị về đấy."
Yu Jimin ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh như ngọn đèn đường sáng nhất trong đêm tuyết.
"Thế em đuổi đi."
Cô dừng lại một chút, giọng thấp xuống, mang theo vẻ hơi tủi thân.
"Dù sao tôi cũng chẳng đi xa đâu, cùng lắm là xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu ngồi xổm đợi thôi."
Kim Minjeong trừng mắt nhìn cô nhưng đuôi mắt đã ửng đỏ.
Yu Jimin thở dài, đặt chân nàng lại trên thảm, đứng dậy ngồi xuống cạnh nàng, bả vai khẽ chạm vào vai nàng.
"Giận à?"
Kim Minjeong không trả lời.
Yu Jimin đưa tay kéo cổ tay nàng lại, sợi lắc bạc lấp lánh dưới ánh đèn.
"Thật sự rất đẹp."
Giọng cô rất nhẹ.
"Mẹ chị nói, con thỏ này chỉ người tôi thích mới xứng đáng được đeo thôi."
Kim Minjeong vội rụt tay lại, giọng nói căng thẳng.
"Thế thì mẹ chị nhìn người không chuẩn lắm đâu."
Yu Jimin cười bả vai run lên.
"Chắc là vậy."
Cô dừng một lát, bỗng nhiên ghé lại gần, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi nàng.
"Thế nhưng mắt nhìn của tôi thì lại rất chuẩn đấy."
Lưng Kim Minjeong áp sát vào lưng ghế sofa, không còn đường lui.
Yu Jimin không tiến thêm nữa, chỉ đưa tay vén lọn tóc mai ra sau tai nàng, đầu ngón tay trượt ra sau tai, dừng lại trên vùng da đó.
"Minjeong."
Giọng cô trầm thấp như không thể nghe thấy.
"Hợp đồng còn hai mươi ngày."
Lông mi Kim Minjeong run lên một cái.
Ngón cái của Yu Jimin khẽ mơn trớn sau tai nàng, như đang xác nhận điều gì đó.
"Hết hạn rồi... em còn diễn tiếp không?"
Kim Minjeong không nói gì.
Máy sưởi chưa sửa xong, nhưng trong phòng lại nóng đến dọa người.
Nàng đưa tay đẩy Yu Jimin ra, tự mình đứng dậy, giọng nói run run nhưng đầy cố chấp.
"Tôi đi tắm đây."
Yu Jimin nhìn bóng lưng như đang chạy trốn của nàng mỉm cười.
"Được rồi."
Cô cúi đầu, thu dọn hai chiếc bát không vào bếp.
Lúc Kim Minjeong tắm xong bước ra, Yu Jimin đã trải sẵn chăn điện, mở đèn đầu giường xuống mức tối nhất.
Cô ngồi bên giường, quay lưng về phía nàng, trên tay cầm chiếc máy sấy tóc.
"Tóc ướt sẽ bị cảm đấy."
Giọng cô trầm thấp, như sợ làm nàng giật mình.
Kim Minjeong đứng ở cửa, tóc còn nhỏ nước, cổ áo ngủ bị thấm ướt một mảng.
Nàng không nhúc nhích.
Yu Jimin quay đầu nhìn nàng, nốt ruồi dưới môi chuyển động theo nụ cười.
"Cần tôi sấy giúp không?"
Vành tai Kim Minjeong đỏ bừng, hồi lâu sau mới lý nhí đáp.
"...Tôi tự làm được."
Nàng bước tới nhận lấy máy sấy, đầu ngón tay chạm vào tay Yu Jimin, nóng đến mức phải rụt lại.
Yu Jimin không buông tay, chỉ nhìn nàng, đôi mắt sáng rực.
"Thật sự không cho tôi giúp à?"
Kim Minjeong lườm cô nhưng đuôi mắt lại ươn ướt.
Yu Jimin thở dài, buông tay ra.
"Được rồi, tự làm đi."
Cô đứng dậy nhường chỗ, tự mình bước ra cửa sổ, kéo ra một góc rèm nhỏ.
Tuyết vẫn rơi, ánh đèn đường làm tuyết nhuốm màu vàng nhạt.
Cô quay lưng về phía Kim Minjeong, giọng trầm xuống.
"Hôm nay mẹ tôi lại gọi điện đấy."
Động tác sấy tóc của Kim Minjeong khựng lại một nhịp.
"Bà ấy nói... muốn gặp em lần nữa."
Tiếng máy sấy kêu ù ù che lấp đi tiếng thở của Kim Minjeong.
Yu Jimin quay người lại, tựa vào cửa sổ, mỉm cười có chút bất lực.
"Bà ấy bảo lần này sẽ không mang gậy đánh golf đi nữa đâu."
Kim Minjeong tắt máy sấy, tóc vẫn còn hơi ẩm, giọng nghẹn lại sau lớp khăn tắm.
"...Tôi bận rồi."
Yu Jimin mỉm cười nhún vai.
"Được, vậy tôi sẽ từ chối giúp em."
Cô dừng lại, giọng thấp hẳn xuống.
"Nhưng mà... có vẻ bà ấy khá thích em đấy."
Kim Minjeong không nói gì.
Yu Jimin bước tới, ngồi xuống trước mặt nàng, ngước lên nhìn nàng.
"Minjeong."
Giọng cô rất nhẹ.
"Hết hạn hợp đồng rồi..."
Kim Minjeong đưa tay bịt miệng cô lại.
"Đừng nói nữa."
Giọng nàng run rẩy, đuôi mắt đỏ hoe như thỏ nhỏ.
Yu Jimin ngẩn người, sau đó bật cười, đưa tay nắm lấy cổ tay nàng kéo xuống.
"Được, không nói nữa."
Cô dừng một lát, ngón cái khẽ lướt qua sợi lắc bạc bên trong cổ tay nàng.
"Ngủ ngon nhé, thỏ con."
Cô đứng dậy, đi tới phía sofa nằm xuống, lấy áo phao đắp lên người.
Kim Minjeong đứng lặng tại chỗ, tay vẫn nắm chặt chiếc máy sấy.
Nửa đêm, Kim Minjeong thức giấc.
Trong phòng tối đen, chỉ còn ánh sáng hắt vào từ ngọn đèn đường ngoài cửa sổ.
Nàng để chân trần đi ra phòng khách, thấy Yu Jimin đang nằm co ro trên sofa, chiếc áo phao bị tuột xuống đất, lộ ra nửa vòng eo.
Nàng ngẩn ra một lúc rồi bước tới, ngồi xổm xuống, kéo chiếc áo đắp lại, rồi lại ôm thêm một chiếc chăn len đắp cho cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Yu Jimin không tỉnh giấc, hàng lông mi đổ xuống một khoảng tối nhỏ trên mặt, nốt ruồi nằm yên bình dưới môi.
Kim Minjeong nhìn cô hồi lâu.
Rồi nàng đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào nốt ruồi ấy.
Như sợ làm cô thức giấc, nàng nhanh chóng rụt tay lại.
Nàng đứng dậy quay về phòng ngủ, khép cửa lại rồi ngồi xuống đất tựa lưng vào cửa.
Sợi lắc bạc trên cổ tay lạnh lẽo như tuyết ngoài kia.
Nhưng trái tim lại nóng ấm đến dọa người.
---
Ngày thứ mười đếm ngược.
Buổi tất niên cuối cùng của bộ phận trước kỳ nghỉ năm mới.
Địa điểm tại một quán thịt nướng ở Gangnam, trong phòng bao hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi thịt thơm hòa lẫn với mùi rượu.
Kim Minjeong ngồi ở góc trong cùng, Yu Jimin ngồi cạnh nàng, đầu gối vô tình hay hữu ý cứ chạm vào nàng.
Đồng nghiệp uống say cả rồi, bắt đầu chơi truth or dare. Đến lượt Yu Jimin, có người cười xấu xa hỏi.
"Sếp ơi, người sếp thích nhất là ai thế?"
Yu Jimin gắp một miếng thịt chấm nước sốt đưa đến tận miệng Kim Minjeong, mặt dày cười nói.
"Còn có thể là ai nữa."
Cả hội hò reo ầm ĩ.
Vành tai Kim Minjeong nhuộm sắc hồng nhạt, nàng cắn lấy miếng thịt, giọng nói lùng bùng.
"...Nhiều mỡ quá."
Yu Jimin cười, đưa tay lấy khăn giấy lau khóe miệng cho nàng, động tác tự nhiên như đã làm cả nghìn lần.
Có người hô hào đòi hai người hôn nhau một cái.
Yu Jimin nhướng mày nhìn sang Kim Minjeong, đôi mắt sáng rực.
"Có hôn không em?"
Kim Minjeong lườm cô nhưng vành tai lại đỏ lựng.
Yu Jimin cười, ghé lại gần nói nhỏ một câu gì đó vào tai nàng.
Kim Minjeong lập tức xù lông, đẩy cô ra, giọng run nhẹ.
"Yu Jimin!"
Yu Jimin cười ngặt nghẽo, suýt chút nữa thì lật cả cái bàn.
Lúc tàn tiệc, tuyết lại rơi.
Yu Jimin khoác áo của Kim Minjeong lên vai nàng, bản thân cô chỉ mặc mỗi chiếc áo len.
"Đi thôi, tôi đưa em về."
Kim Minjeong không từ chối.
Trong xe máy sưởi rất ấm, Yu Jimin một tay cầm vô lăng, tay kia đưa sang nắm lấy tay nàng.
Kim Minjeong không rụt lại.
Đến đèn đỏ, Yu Jimin nghiêng đầu nhìn nàng, giọng trầm thấp.
"Còn mười ngày nữa."
Ngón cái vuốt trên mu bàn tay nàng một cái.
Kim Minjeong im lặng vài giây, rồi quay đầu lại, giọng rất nhẹ.
"Yu Jimin."
"Ơi?"
"Chị..."
Nàng dừng lại, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Có lẽ chị... không đứng hạng chót nữa rồi."
Yu Jimin sững sờ.
Giây tiếp theo, cô đạp mạnh phanh, xe tấp vào lề đường.
Cô quay sang, đôi mắt sáng ngời.
"Em nói lại lần nữa đi?"
Vành tai Kim Minjeong như lửa đốt, nàng quay mặt đi.
"...Chả nói gì cả."
Yu Jimin cười, đưa tay kéo nàng vào lòng.
"Được rồi, không nói thì thôi."
Giọng cô nghẹn lại trong tóc nàng.
"Dù sao thì tôi cũng nghe thấy rồi."
Tuyết rơi trên kính xe tụ thành một lớp mỏng.
Yu Jimin cúi đầu, đặt một nụ hôn lên sợi lắc bạc trên cổ tay nàng.
"Tôi đợi em, thỏ con."
Kim Minjeong không nói gì, chỉ vùi mặt vào hõm cổ cô.
Hõm cổ của Yu Jimin nóng như thiêu đốt.
Nhưng nàng không ngẩng đầu lên.
Hợp đồng còn mười ngày.
Nhưng nàng chợt cảm thấy,
hình như cũng chẳng cần đợi đến lúc hết hạn nữa.
Hạng chót trên toàn thế giới này thích chị.
Thật ra chính là,
Hạng nhất trên toàn thế giới này thích chị.
Nhưng nàng là chú thỏ nhỏ bướng bỉnh,
Nàng còn muốn làm kiêu thêm mấy ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co