10
Heesu nhìn qua nhìn lại giữa Jimin và Yujin với vẻ mặt cực kỳ khó xử.
Vừa tan học là Yujin đi thẳng luôn.
Từ trước tới giờ Yujin chưa từng cãi nhau với bạn bè. Chính xác hơn là cậu ấy luôn tránh tạo ra những chuyện có thể dẫn tới cãi vã.
Nên đến cả Jimin cũng không ngờ Yujin lại phản ứng gay gắt tới mức này.
Tất nhiên không phải chị định giả vờ như chưa có gì xảy ra rồi bỏ qua chuyện đó.
Nhưng khi thấy Yujin công khai tỏ rõ là đang giận mình, Jimin vẫn có chút bối rối.
"Ya, Kang Heesu."
"Không ăn cơm à?"
Yujin đứng cách đó khá xa, chỉ gọi mỗi Heesu.
Chỉ riêng Heesu.
Khó xử là phải.
"Ya, hai người định làm thật luôn hả?"
Heesu rên rỉ như sắp khóc.
Nhưng Yujin chẳng thèm để ý.
"Vậy thì tao ăn một mình."
Cuối cùng còn buông thêm một câu như thế.
Thế là Jimin lùi bước.
"Đi ăn với Yujin đi."
"Tao tự lo được."
Có lẽ chính cái kiểu đó lại càng làm Yujin tức hơn.
"Ya."
"Mày thật sự không định làm hòa với Yujin à?"
Heesu kéo Jimin lại hỏi.
Jimin nhìn về phía Yujin.
Khoảng cách xa đến mức chắc chắn không thể nghe thấy cuộc nói chuyện này.
Rồi chị quay sang nhìn Heesu.
"Sẽ làm hòa."
"Chỉ là không phải bây giờ."
⸻
Jimin một mình bước ra khỏi tòa nhà.
Thời tiết giao mùa giữa cuối xuân và đầu hè.
Nắng chói chang đến mức lóa mắt.
Cây cối xanh um đến mức tràn đầy sức sống.
Không khí lãng mạn của khuôn viên trường như được phủ kín bởi màu xanh đó.
Mà giữa kỳ cũng vừa kết thúc.
Nên cả trường đại học như tràn ngập một thứ năng lượng rất khác.
Thư viện vốn đông nghịt tới tận khuya giờ lại trống trơn.
Các quán nhậu ở khu ăn uống thì đông nghẹt sinh viên.
Cả khuôn viên trường giống như chẳng liên quan gì tới chuyện học hành nữa.
Tự do tới lạ.
Sinh viên chỉ thích kéo nhau tới những chỗ đẹp nhất trường để chụp hình.
Nói đơn giản hơn là:
Những chỗ lên hình đẹp kiểu Instagram.
Nơi nổi tiếng nhất lúc này là quảng trường nhỏ gần thư viện.
Một khu vực mới được xây thêm trong đợt sửa sang thư viện.
Có cây xanh.
Có ghế ngồi.
Có ánh sáng đẹp.
Vừa nhìn là biết nơi chuyên dùng để sống ảo.
Ngày nào cũng có người tới chụp ảnh.
Mà phần lớn còn là những cô gái xinh đến mức nhìn như idol.
Thế nhưng...
Jimin lúc này đang đứng ngay trước địa điểm hot nhất trường.
Lại chẳng có vẻ gì là quan tâm.
Nghĩ cũng buồn cười.
Nếu nói tới "nữ thần Instagram" của trường.
Thì thật ra người nổi nhất có lẽ chính là Jimin.
Vậy mà chị chẳng hứng thú chút nào.
Chị vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi.
Chắc em ấy thi xong rồi nhỉ.
Jimin nghĩ vậy trong lúc nghe tiếng chuông chờ.
Rồi đầu dây bên kia bắt máy.
"Alo?"
Nghe thấy giọng nói đó.
Jimin khẽ bật cười.
_________
"Buồn cười thật đấy."
"Đã tới rồi còn nói thế thì thấy đỡ bực hơn chưa?"
Jimin nhìn Minjeong vừa bước vào vừa càu nhàu rồi hỏi.
Không hề có ý trêu chọc.
Minjeong không trả lời.
Chỉ kéo ghế đối diện ra ngồi xuống.
Jimin đã bày sẵn đũa muỗng.
Rót cả nước.
Gọi món luôn rồi.
Nên Minjeong chẳng còn việc gì để làm.
Không cần chọn món.
Không cần gọi đồ.
Chỉ có thể ngồi đó nhìn chị.
Vẻ mặt đầy khó hiểu.
Jimin cũng chẳng né ánh mắt ấy.
Ngược lại còn cười rất tươi.
Thấy thế Minjeong càng cau mày hơn.
Gương mặt như vừa ăn phải thứ gì cực kỳ đắng.
Jimin bật cười.
"Nếu không thích thì đừng tới."
"Sao phải làm mặt đó?"
"Nếu em không tới thì ai là người gọi điện dọa sẽ nhịn ăn?"
"Chị đâu ngờ lại hiệu quả."
"Em tốt bụng hơn chị nghĩ đó."
"Chị ít bạn tới vậy luôn à?"
"Không có ai ăn cơm cùng nên mới gọi em?"
"Để cùng ăn cơm thì chị chỉ có Yujin với Heesu thôi."
"Còn những người khác..."
"Chỉ là quen biết bình thường."
"Em biết mà."
"Kiểu quan hệ chỉ đủ để làm người tốt với nhau thôi."
Minjeong lập tức bắt bẻ:
"Nói thẳng đi."
"Là chị không muốn ăn cơm với họ chứ gì."
Minjeong chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ câu nào.
Nếu là trước đây.
Những lời như thế chắc đã khiến Jimin khó chịu.
Vì nó luôn chạm đúng những góc mà chị muốn giấu.
Nhưng bây giờ thì khác.
Thấy dễ chịu hơn nhiều.
Cái gọi là cơ chế phòng vệ của chị.
Vốn cũng chẳng bí mật gì.
Mà Minjeong lại nhìn thấu nó quá dễ dàng.
Nên chẳng còn gì phải lo bị phát hiện nữa.
Có lẽ vì thế.
Jimin không ghét ở cạnh Minjeong.
Nên mới gọi em tới.
"Ăn cơm với chị nhé."
Lúc chị nói vậy qua điện thoại.
Minjeong đã im lặng mất vài giây.
Rồi hỏi bằng giọng không thể tin nổi.
"Chị gọi nhầm người à?"
Jimin hỏi ngược lại:
"Em không phải Kim Minjeong à?"
"Là em."
"Thế thì chị gọi đúng rồi."
"Yujin không thèm nhìn mặt chị."
"Nên giờ chị chẳng có ai ăn cơm cùng cả."
Nghe vậy.
Minjeong im luôn.
Im rất lâu.
Lâu đến mức Jimin còn tưởng cuộc gọi bị ngắt.
Rồi cuối cùng.
Đầu dây bên kia mới vang lên một câu.
"...À."
"Em đang ở Hansot."
Chỉ vậy thôi.
Mà Jimin bật cười luôn.
Tiếng cười vang đến mức Minjeong lập tức cáu.
"Đừng cười."
"Em đang chọn món thật mà."
Nghe thế Jimin càng không muốn nghe thêm.
Chị nói luôn:
"Tới quán Gohyang đi."
Rồi cúp máy.
⸻
Lúc đi bộ tới quán.
Jimin đã nghĩ:
Chắc giờ em ấy đang chửi mình.
Chắc chắn đang chửi.
Ngồi đợi ở quán rồi chị vẫn nghĩ vậy.
Nhưng chị lại chẳng nghĩ Minjeong sẽ không tới.
Không hiểu sao.
Chỉ có cảm giác là em sẽ tới.
Dù có càm ràm.
Dù có khó chịu.
Nhưng vẫn sẽ tới.
Thật ra lúc quyết định gọi ai đi ăn cùng.
Jimin cũng chẳng suy nghĩ nhiều.
Ngoài Yujin và Heesu.
Người đầu tiên xuất hiện trong đầu chị chỉ có Minjeong.
Đương nhiên chị còn nhiều hậu bối khác.
Eunchae cũng được.
Những người thích chị cũng không ít.
Nhưng chẳng hiểu sao.
Trong đầu chỉ hiện lên mỗi cái tên Minjeong.
Thế là chị gọi.
Đơn giản vậy thôi.
Và bây giờ.
Thấy em thật sự xuất hiện.
Jimin lại thấy hơi bất ngờ.
May mà em không chửi.
Với cái tính của Minjeong.
Chỉ nói một câu "buồn cười thật đấy" đã là hiền lắm rồi.
Có lẽ vì thế.
Jimin cứ cười mãi.
"Chị cười gì vậy?"
"Người không có ai ăn cơm cùng mà còn vui được à?"
Minjeong ngồi đối diện.
Mặt tái tái.
Vừa uống nước vừa chọc chị từng câu một.
Nhưng lạ là...
Jimin lại thấy như vậy cũng không tệ.
Một lúc sau, mấy món ăn kèm được mang ra.
Đây chính là quán cơm ngày trước Minjeong từng phớt lờ lời chào của Jimin rồi bỏ đi mất, khiến Yujin ghim em luôn.
Nhưng phải công nhận một điều.
Đồ ăn ở đây ngon thật.
Trong đám quán cơm bình dân quanh trường thì gần như đứng top.
Nên Minjeong cũng không càm ràm gì, ngoan ngoãn gắp đồ ăn.
Em đang cố gắp quả trứng cút kho bằng đũa.
Nhưng gắp mãi không được.
Rơi lên rơi xuống mấy lần.
"Ăn bằng muỗng đi."
Jimin nói.
Minjeong lập tức nhăn mặt.
"Em dùng đũa giỏi mà."
"Ai bảo em không giỏi?"
"Nhưng giờ dùng muỗng đi."
Minjeong đúng kiểu trẻ con.
Cuối cùng cũng chịu cầm muỗng lên.
Nhưng vẫn không quên liếc Jimin một cái.
Ánh mắt kiểu:
Phiền ghê.
Thế mà nhìn lại thấy em thoải mái hơn bình thường.
Lúc đó nồi kimchi jjigae cho hai người cũng được mang ra.
Hai người mở nắp cơm trước.
Khói bốc nghi ngút.
Vừa xúc muỗng cơm gạo lứt đầu tiên.
Minjeong đã hỏi:
"Chị không định làm hòa à?"
"Để chị ăn miếng cơm đã."
"Chị mới ăn được miếng đầu tiên thôi."
"Vừa ăn vừa trả lời được mà."
"Có gì khó đâu."
"Sẽ làm hòa."
"Khi nào?"
"Cái đó cũng phải báo cáo em à?"
"Em là mẹ chị hả?"
"Vì chị trẻ con quá đó."
"Bạn bè ai mà chẳng trẻ con."
"Thế thì chị tự ăn một mình đi."
"Gọi em tới làm gì?"
"Trời ạ."
"Ấm ức vậy thì lần sau chị không gọi nữa."
Jimin còn chưa kịp ăn miếng cơm đầu tiên.
Muỗng cơm đang đưa lên lại đặt xuống.
Minjeong chớp mắt.
"...Cũng không đến mức đó."
Em lí nhí.
Thấy vậy Jimin mới bật cười rồi tiếp tục ăn.
Nhưng Minjeong lại ngồi nhìn chị chằm chằm.
Cầm muỗng mà chẳng ăn gì.
Ánh mắt nóng tới mức Jimin phải liếc sang.
Rồi phát hiện trong chén nhỏ trước mặt Minjeong toàn nước canh.
Không có miếng thịt nào.
Jimin vừa nhai cơm vừa cầm vá.
Lọc nguyên mấy miếng thịt trong nồi rồi gắp sang chén em.
Minjeong nhìn hành động đó.
Biểu cảm càng kỳ quặc hơn.
"Gì?"
"Sao nhìn chị vậy?"
Jimin hỏi cụt lủn.
Minjeong nhìn từ nồi canh.
Nhìn chén mình.
Rồi nhìn chị.
"Hôm nay chị lạ quá."
Miệng nói vậy.
Nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn thịt chị gắp cho.
Jimin thấy thế liền cười nhẹ.
Rồi tiếp tục ăn cơm.
"Mai mốt ăn Hansot đi."
"..."
"Đúng là lạ thật."
"Chị từng bình thường với em bao giờ à?"
"Sao chị hiểu kiểu gì vậy?"
"Em bảo chị bất thường hồi nào?"
"Em nói là lạ mà."
"Muốn xưng hô kiểu ngang hàng thì nói luôn."
"Không thì thôi."
"Do em thích."
"Người vừa bảo người khác trẻ con là ai ấy nhỉ?"
Jimin trợn mắt hỏi.
Minjeong mấp máy môi.
Không cãi được.
Nói thật thì hai người này lúc nào cũng vậy.
Cãi qua cãi lại.
Rồi cuối cùng lại dùng chính lời của đối phương để đập ngược lại.
Như soi gương.
Như phản chiếu nhau.
Thế nên mới thành cảnh:
Cho đi một câu nhận lại mười câu.
Nếu tính điểm thì chắc giờ hòa rồi.
Nên Jimin mới hỏi câu đó chăng?
Dù thật ra chị cũng chẳng nghĩ nhiều.
Chỉ đơn giản là hai người đã ăn gần xong.
Nói chuyện linh tinh thôi.
Ít nhất lúc đó chị nghĩ vậy.
Cho tới khi chị hỏi:
"Giờ em ngủ được chưa?"
"Khụ—"
Minjeong đang húp canh.
Lập tức sặc.
Ai từng ăn kimchi jjigae mà bị sặc đều biết.
Đó là một trải nghiệm cực kỳ đau khổ.
Jimin giật mình.
Vội rót nước đưa sang.
Minjeong ho tới đỏ cả mặt.
Mất một lúc mới uống được nước.
Cổ họng chắc cay tới mức em nhắm tịt mắt lại.
Ho thêm mấy tiếng nữa.
Rồi mới mở mắt.
Khóe mắt còn hơi ướt.
Giọng khàn đặc.
"...Chị vừa nói gì cơ?"
Jimin chống cằm.
"Em có cái tật gì cũng hỏi lại hai lần."
"Thì chị phải hỏi cái gì nghe hiểu được chứ."
"Chị hỏi em giờ ngủ được chưa."
"...."
"Chị biết em mất ngủ bằng cách nào vậy?"
"Viết hết lên mặt em rồi."
"Quầng thâm đậm muốn chết."
"Không biết mới lạ."
"..."
"Đừng nhìn chị như nhìn biến thái được không?"
"Hả?!"
"Lại viết hết lên mặt em rồi."
"Thật là..."
"Vậy rốt cuộc ngủ được chưa?"
"Chị bảo nhìn mặt là biết mà."
"Nhìn đi."
"Vậy là ngủ được rồi."
Nghe vậy.
Minjeong im lặng.
Khác hẳn vẻ mặt khó chịu vừa rồi.
Em bắt đầu suy nghĩ gì đó.
Lâu thật lâu.
Thỉnh thoảng còn nheo mắt nhìn chị.
Đến mức Jimin bắt đầu thấy bất an.
"Gì vậy?"
"Sao em nhìn chị như nhìn người ngoài hành tinh thế?"
Jimin lẩm bẩm.
Không rõ là hỏi em hay tự nói với mình.
Minjeong lập tức lắc đầu.
"Không có gì."
"Ăn xong rồi thì đi thôi."
Nói xong em lấy khăn lau miệng.
Nhưng người đứng dậy trước lại là Jimin.
Vì chị đã dọn dẹp hết từ trước rồi.
Nên lúc thanh toán cũng là chị trả.
Dù sao người chủ động gọi ăn cơm là chị.
Ngay từ đầu chị cũng không có ý định để Minjeong trả.
Thậm chí còn định mời luôn cà phê.
Nhưng vừa bước ra ngoài.
Trong lúc Jimin đang đứng chờ lấy lại thẻ.
Minjeong bỗng nói:
"Cà phê để em mua."
Rồi em quay người đi luôn.
Không đợi.
Không hỏi.
Không có ý định chờ chị chút nào.
Jimin nhìn bóng lưng cao gầy.
Mái tóc hơi rối.
Người trắng tới mức nổi bật giữa đám đông.
Rồi bật cười.
Một bữa ăn được rủ đi chỉ vì bốc đồng.
Nhưng hóa ra...
Lại không tệ chút nào.
-
Minjeong ngồi cạnh Jimin, nhìn chị bằng ánh mắt như đang nhìn một cục nợ.
Vì người ngồi cạnh em lúc này khác hoàn toàn với Jimin mà em biết.
Không.
Phải nói là khác hoàn toàn với Jimin mà cả trường đều biết.
Ngồi tít hàng cuối giảng đường.
Dáng người ngả hẳn ra sau ghế.
Lúc nào cũng như sắp ngã ngửa tới nơi.
Đôi chân dài lười biếng đung đưa.
Tay thì nghịch điện thoại.
Nhìn kiểu nào cũng thấy giống dân anh chị hơn là sinh viên gương mẫu.
Ánh mắt đó Jimin là người bị nhìn.
Nhưng người mất tự nhiên lại là Minjeong.
Một phần vì Yujin và Heesu ngồi phía trên.
Lúc nãy hai người quay xuống.
Vừa hay chạm mắt với em.
Yujin nhìn qua nhìn lại giữa em và Jimin.
Sau đó lạnh mặt quay đi luôn.
Còn Heesu thì bắt đầu làm đủ thứ ký hiệu bằng tay.
Giống như đang bảo:
Kiểm tra KakaoTalk đi.
Minjeong mở điện thoại ra.
Lập tức thấy tin nhắn của Heesu.
Chị sắp chết vì hai đứa này rồi.
Minjeong trả lời:
Em cũng vậy.
Ngay sau đó Heesu gửi nguyên một sticker khóc lóc vật vã.
Trong lúc lướt lên.
Minjeong mới nhận ra ảnh đại diện của chị ấy đổi rồi.
Một gương mặt quen quen.
"...Ủa?"
"Người đó..."
"Tiền bối Kyungmin đó."
"A!"
Minjeong giật nảy mình.
Jimin vừa ghé sát tai em vừa trả lời.
"Giật cả mình..."
"Thì chị nói ngay bên tai em mà."
"Em sao cứ dễ giật mình thế?"
"Chị hỏi gì mà chẳng giật mình."
Jimin bật cười.
"Heesu chưa kể em nghe hả?"
"Kể gì cơ?"
"Hai người đó đang quen nhau."
"..."
"Chưa kể thật luôn?"
"Dạ chưa."
"Thế mà em không bất ngờ lắm nhỉ."
"Vì em thấy gì đó lúc đi MT rồi."
Rồi Minjeong lập tức đổi chủ đề.
"Không phải."
"Quan trọng hơn là..."
"Chị thật sự chưa định làm hòa với Yujin à?"
"Làm mà."
"Thì khi nào?"
"Bao giờ?!"
Không biết Jimin nghe em nói từ lúc nào.
Chị ghé sát lại.
Hạ thấp giọng hỏi.
Minjeong giật mình lần nữa.
Nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện với chị.
Dù sao đây cũng là hội trường của khoa Kinh doanh.
Người trong khoa ngồi kín hết.
Không thể nói lớn được.
Sau kỳ thi.
Điều chờ mọi người phía trước là lễ hội trường.
Nên hôm nay mới có buổi họp khoa.
Lúc nhận được tin nhắn thông báo họp.
Minjeong còn lẩm bẩm:
"Trường này đúng kiểu học xong là đi chơi luôn nhỉ."
Hồi đó.
Hai người đang ngồi trên ghế đá ăn Hansot.
Nghe em nói vậy.
Jimin vừa trộn cơm cá ngừ vừa đáp:
"Nói vậy là em đang chuẩn bị bị năm chục triệu sinh viên Hàn Quốc ném đá đó."
Minjeong bĩu môi.
Rồi xúc một muỗng cơm.
Lúc nhai mới chợt nhận ra.
Có lẽ vì em vừa đi MT về.
Nên mới có cảm giác đó.
Dù đã là sinh viên năm hai.
Nhưng trước giờ Minjeong chưa từng tham gia OT.
MT là sự kiện lớn đầu tiên của đời đại học.
Và người gây ra tất cả chuyện đó.
Hiện tại đang ngồi cạnh em.
Bình thản ăn cơm cá ngừ.
Minjeong luôn biết Jimin rất nổi bật.
Là kiểu người dù ghét cũng không thể phủ nhận sức hút.
Nhưng đáng ghét ở chỗ...
Ngay cả dáng vẻ lười biếng thế này.
Cũng hợp với chị một cách kỳ lạ.
Nghe em hỏi chuyện làm hòa.
Jimin chỉ nhún vai.
Minjeong thật sự không hiểu nổi.
Nếu cãi nhau vì em.
Thì chẳng phải nên kéo em vào rồi làm hòa luôn mới đúng sao?
Dù em vẫn chẳng hiểu tại sao chuyện đó lại thành ra như vậy.
Nhưng ít nhất cũng phải giải quyết chứ.
Vậy mà Jimin lại cư xử như người ngoài cuộc.
Giống như đang đứng bên kia bờ sông xem cháy nhà.
Kiểu:
"Ủa? Đây là chuyện của chị hả?"
Minjeong muốn hỏi lắm.
Muốn hỏi tới nơi luôn.
Nhưng nghĩ lại.
Từ ngày quen Jimin tới giờ.
Chưa lần nào em chịu im lặng khi bị kéo vào chuyện của chị.
Nên lần này cố nhịn.
Và kết quả là...
Hai người thành bạn ăn trưa được mấy ngày rồi.
Khác năm học.
Khác lớp.
Môn học chung duy nhất là Modern Society and Philosophy.
Môn triết kinh khủng kia.
Nên bình thường hai người chỉ ăn trưa.
Uống cà phê.
Rồi ai đi đường nấy.
Nhưng hôm nay là ngày có môn đó.
Thế nên từ trưa tới giờ vẫn dính với nhau.
Sáng nay Minjeong còn đang nằm lăn lộn trên giường.
Vì thứ Ba buổi sáng em được nghỉ.
Đang tận hưởng cuộc sống.
Thì điện thoại hiện lên cái tên:
Yu Jimin.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn:
Ăn Hansot không?
Minjeong lúc đó chỉ biết bật cười.
Trẻ con thật đấy.
Mới hôm trước còn thấy chị trưởng thành.
Hôm nay lại thấy giống con nít.
Thật ra.
Minjeong luôn nghĩ Jimin là kiểu người phức tạp.
Tâm lý méo mó.
Tính cách kỳ quặc.
Nhưng em chưa từng nghĩ chị lại vụng về trong chuyện bạn bè đến vậy.
Có phải vì chị luôn giữ khoảng cách vừa đủ với mọi người không?
Chỉ thân vừa đủ.
Tốt vừa đủ.
Không gần quá.
Không xa quá.
Nhưng nghĩ kỹ lại.
Minjeong thấy không đúng.
Jimin không phải kiểu người không biết cách sống.
Nếu không.
Làm sao suốt thời gian qua chỉ có mỗi em nhìn thấy bộ mặt kỳ quặc đó của chị được.
Đang suy nghĩ.
Điện thoại Jimin đột nhiên rung lên.
Jimin liếc màn hình em.
Rồi nói:
"Em có điện thoại."
Vì đang họp nên Minjeong để chế độ im lặng.
Nếu không có Jimin nhắc.
Em còn chẳng biết.
Nhìn xuống màn hình.
Người gọi là:
Sejin.
Minjeong vô thức liếc sang Jimin.
Nhưng chị chỉ đang nhìn phía trước.
Không biểu cảm.
Không nói gì.
Em nhìn điện thoại một lúc.
Rồi đặt ngược xuống bàn.
Không bắt máy.
Không từ chối.
Cứ để chuông tự tắt.
Dạo gần đây Sejin liên lạc rất nhiều.
Tin nhắn thường là:
Em bận lắm à?
Dạo này ổn không?
Có chuyện gì sao?
Đều là những câu hỏi đầy lo lắng.
Minjeong biết.
Chắc vì lần trước Sejin lại nợ em một ân tình nữa.
Nên mới thế.
Chính vì vậy.
Em càng không có dũng khí gặp chị ấy.
Vì em biết.
Nếu gặp.
Thể nào Sejin cũng nhắc tới Sunghyun.
Lần trước cũng vậy.
Sejin tìm em.
Chỉ vì không muốn bản thân dao động nữa.
Nếu một ngày nào đó.
Em thật sự đủ quan trọng để giữ được trái tim chị ấy.
Thì Minjeong sẽ chạy tới ngay.
Nhưng nếu chỉ là nơi để chị ấy trút bầu tâm sự...
Em bắt đầu thấy sợ.
Cuộc gọi kết thúc.
Minjeong nhìn điện thoại như nhìn một thứ không nên chạm vào.
Phía trên.
Ban cán sự khoa đã ngồi vào vị trí.
Có vẻ buổi họp sắp bắt đầu.
Minjeong tự nhủ:
Họp xong rồi gọi lại.
Dù sao mình cũng đang họp thật mà.
Nhưng kỳ lạ là.
Dù là sự thật.
Em vẫn cứ thấy như mình đang kiếm cớ.
Đúng lúc đó.
Jimin bất ngờ lên tiếng.
Giọng rất nhỏ.
Chỉ đủ cho em nghe thấy.
"Em thích người đó vì cái gì?"
"...."
Minjeong quay phắt sang.
Mắt mở to.
Hoàn toàn đứng hình.
Jimin vừa hỏi xong đã ngồi thẳng lại.
Giống như chưa từng nói gì.
Gương mặt bình thản tới mức đáng ghét.
Minjeong chỉ biết nhìn chị chằm chằm.
Không nói nổi một câu.
Trong khi người vừa ném bom xong.
Lại thản nhiên nhìn về phía trước.
Đúng lúc chủ trì buổi họp bắt đầu phát biểu.
Jimin chuyển sự chú ý đi ngay.
Tự nhiên như chưa từng tồn tại câu hỏi đó.
Còn Minjeong...
Vẫn ngồi đơ ra.
Không làm được gì.
Không nghĩ được gì.
Chỉ có đúng một suy nghĩ trong đầu.
Yu Jimin đúng là đồ điên.
*
"Á trời ơi, chị bị gì vậy?"
"Bị gì là bị gì?"
"Ý em là sao chị cứ hỏi mấy câu đó hoài vậy?"
"Hỏi có gì sai đâu."
Minjeong cảm giác sắp rụng tóc tới nơi rồi.
Sau buổi họp khoa hôm đó, Jimin cứ liên tục hỏi:
"Rốt cuộc em thích Sejin vì cái gì?"
Lần đầu nghe trong hội trường, em còn nghĩ chị chỉ tiện miệng hỏi chơi.
Ai ngờ hôm sau ăn trưa chị hỏi tiếp.
Hôm sau nữa lại hỏi.
Tính tới hôm nay là ngày thứ ba rồi.
Địa điểm hôm nay là McDonald's.
Jimin lại tới như mọi lần.
Giống hệt hồi trước.
Lúc nào cũng gọi một vòng món quen thuộc rồi lên tầng hai ngồi.
Minjeong đang đứng chiên khoai.
Vô thức quay đầu lại.
Vừa nhìn thấy Jimin đứng bên quầy là suýt nữa giật mình làm bỏng tay.
Em đưa phần McNugget với Coke Zero cho chị.
Rồi hỏi:
"Hôm nay lại tới làm gì nữa vậy?"
Nhưng Jimin không trả lời.
Chỉ cầm khay.
Đi thẳng lên tầng hai.
Không cần nhìn cũng biết chị sẽ ngồi đúng chỗ đó.
Minjeong tự nhủ.
Hôm nay nhất định không lên.
Nhất định.
Nhưng cuối cùng...
Em vẫn kiếm cớ lên lau dọn tầng hai.
Và đúng như dự đoán.
Jimin đang ngồi đúng cái bàn cạnh cửa sổ.
Chỗ quen thuộc.
Minjeong liếc chị một cái đầy khó chịu.
Lau bàn.
Lau ghế.
Lau tới lau lui.
Rồi cuối cùng vẫn ngồi xuống đối diện.
Và ngay khi em vừa ngồi.
Jimin lại hỏi:
"Thế rốt cuộc em thích người đó vì sao?"
"...."
"Chị tò mò."
"Chị đúng là tò mò mấy chuyện kỳ cục ghê."
"Càng biết nhiều thì càng tò mò nhiều thôi."
"Nhất là trường hợp của em..."
"Trường hợp của em là sao?"
Jimin lập tức ngậm miệng.
Rồi bật cười.
"Nói ra chắc chị bị em chửi mất."
"Trời ạ..."
"Ủa?"
"Em không tò mò gì về chị à?"
"Tò mò gì?"
"Ví dụ như..."
"Làm sao chị biết chuyện của em."
"Em còn chưa từng hỏi mà."
Minjeong cứng họng.
Đúng thật.
Em chưa từng hỏi.
Không phải không tò mò.
Mà là từ sau vụ thư viện.
Rồi cãi nhau.
Rồi làm hòa.
Bao nhiêu chuyện xảy ra liên tiếp.
Đến mức em quên luôn chuyện đó.
Jimin nói đúng.
Càng biết nhiều về một người.
Thì càng có nhiều thứ muốn hỏi.
Và chuyện đó đương nhiên cũng vậy.
Minjeong bỗng thấy mình lại thua chị thêm một ván nữa.
Không lẽ chỉ hơn có một tuổi thôi mà khác dữ vậy?
Hay là Jimin sinh ra đã đáng ghét sẵn rồi?
Trong lúc Minjeong còn đang tự giận.
Jimin đã mở miệng trước.
Có vẻ chị cũng chẳng định giấu.
"Hồi em cứ ôm điện thoại suốt ấy."
"...."
"Lúc qua đường."
"Lúc leo núi."
"Lúc đi nhậu."
"Thậm chí lúc uống rượu."
"Lúc nào em cũng cầm điện thoại."
"...."
"Nên chị đoán từ đó."
Minjeong im lặng.
Jimin tiếp tục:
"Hôm đó mọi người bảo em say rồi đi gọi điện."
"Chị đi tìm em."
"Rồi nghe thấy."
"...."
"Khoan đã."
Jimin chống cằm.
Giọng rất bình thản.
"Em cũng đâu nói gì kỳ lạ."
"Chỉ là..."
"Trông hơi ngốc thôi."
"...."
"...."
"Uống nhiều đúng là không ổn."
"Xung quanh có gì cũng không biết."
"Phản ứng chậm hẳn đi."
Giọng chị nhỏ xuống.
Không phải giọng trêu chọc.
Không phải giọng đùa cợt.
Chỉ đơn giản là kể lại.
Nhưng chính vì vậy.
Minjeong lại càng muốn đào hố chui xuống.
Từ đầu ngón chân tới tận mang tai nóng bừng.
Chắc đỏ hết rồi.
Em cảm nhận được luôn.
Jimin nhìn như không để ý.
Nhưng khóe môi chị vẫn nhếch lên.
Minjeong lườm chị một cái.
Rồi chạm tay lên tai mình.
Quá nóng.
Jimin đẩy ly Coke về phía em.
Thậm chí còn tháo sẵn nắp.
Cắm sẵn ống hút.
Chu đáo tới mức làm Minjeong càng thấy nhục hơn.
Em giật lấy ly.
Uống một hơi.
Rồi còn cắn luôn viên đá.
Rắc.
Rắc.
Jimin nhìn.
Rồi lại bật cười.
Nhỏ thôi.
Nhưng vẫn cười.
Sau đó chị không nói thêm gì nữa.
Không ép em trả lời.
Không hỏi tiếp.
Không nhắc lại chuyện em bị phát hiện.
Chỉ tựa lưng ra ghế.
Nghịch cái hộp McNugget đã ăn được đúng một miếng.
Ngồi im.
Đợi tới khi mặt mình bớt nóng.
Tai cũng không còn đỏ nữa.
Minjeong mới mở miệng.
"...Từ hồi cấp ba."
Jimin ngước lên nhìn em.
"Em với chị ấy cùng câu lạc bộ."
"...."
"Câu lạc bộ guitar."
Jimin gật đầu.
"Năm nhất đã quen à?"
"Không."
"Năm hai."
"Năm nhất em còn chẳng biết chị ấy là ai."
"Vậy là trước đó không biết?"
"Ừ."
"Năm nhất thì làm gì có cơ hội quen học sinh khóa trên."
"Lúc đó em cũng chẳng hứng thú gì với câu lạc bộ."
"À."
Jimin khẽ gật đầu.
"Ra vậy."
"Rồi tự nhiên em thích guitar."
"Nên đăng ký cùng bạn."
"Lúc đó chị ấy đã ở đó rồi."
"Vậy thôi."
"Thế thôi á?"
"Chứ còn gì nữa?"
"Học sinh cấp ba thì có gì đâu."
Minjeong lẩm bẩm.
Jimin nghiêng đầu.
"Không phải."
"Ý chị là..."
"Ít nhất cũng phải có khoảnh khắc nào đó chứ."
"Kiểu..."
"Lý do khiến em rung động ấy."
"Không lẽ tự nhiên thích luôn?"
"Thế nào cũng phải có gì đó."
Nhờ câu hỏi đó.
Minjeong bất giác nhớ lại ba năm trước.
Một lớp học nhỏ.
Ánh nắng màu cam của buổi chiều.
Buổi phỏng vấn vào câu lạc bộ guitar sau giờ học.
Và Sejin.
Sejin mặc đồng phục giống em.
Ngồi ở cuối lớp.
Ánh nắng chiếu lên mái tóc.
Lúc đó.
Trong mắt Minjeong.
Chị ấy giống người lớn vô cùng.
Dù thực tế chỉ hơn em đúng một tuổi.
Nghĩ tới đó.
Khóe môi Minjeong vô thức cong lên.
"Hồi đầu..."
"Lúc mới gặp."
"Em chẳng nghĩ gì cả."
"Chỉ thấy..."
'À, tiền bối.'"
Giọng em nhỏ dần.
Chậm rãi.
Nhẹ như đang kể một câu chuyện cũ.
Minjeong không nhìn Jimin.
Chỉ nhìn những giọt nước đang đọng bên ngoài ly Coke.
Từng giọt.
Từng giọt chảy xuống.
"Nhưng chị ấy tốt với em."
"...."
"Rất tốt."
"Trong đám hậu bối."
"Chị ấy thích em nhất."
"Cũng cưng em nhất."
Jimin không nói gì.
Chỉ nghe.
"Ví dụ như..."
"Nếu gặp em ở căng tin."
"Cho dù đang trên đường về lớp."
"Chị ấy cũng quay lại."
"Mua cho em hộp nước Picnic."
"Hoặc đồ ăn vặt."
"Rồi mới đi."
Minjeong bật cười.
Nụ cười rất nhẹ.
Như đang nhớ về một điều gì đó cực kỳ xa xôi.
"Mấy chuyện nhỏ xíu thôi."
"Nhưng hồi đó..."
"Em thích lắm."
"Chị ấy học lớp 12 nên thật ra cũng không tham gia CLB nhiều lắm."
"...."
"Chắc mỗi tháng tới được hai lần thôi."
"Chị ấy vốn là người Seoul."
"Chỉ vì công việc của ba nên mới chuyển xuống Yangsan."
"Nghe nói lúc đầu ghét xuống đây lắm."
Minjeong cười khẽ.
"Thì cũng dễ hiểu mà."
"Người đang sống ở Seoul tự nhiên phải chuyển tới Yangsan."
"Nên chị ấy học rất chăm."
"Muốn đậu đại học ở Seoul rồi quay về."
Em chống cằm.
Ánh mắt như đang nhìn về một nơi rất xa.
"Hồi đó em tiếc lắm."
"...."
"Tiếc gì?"
"Tiếc vì chị ấy là học sinh năm cuối."
"Nếu em tham gia CLB từ năm nhất..."
"Có khi đã quen chị ấy sớm hơn rồi."
Jimin không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nghe.
"Có lần..."
"Em với chị ấy cùng đi bộ về."
"Vô tình thôi."
"Hôm đó hai người đều rảnh."
"Rồi chị ấy đột nhiên nói."
Minjeong cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
"Chị ấy bảo..."
"Từ giờ sẽ tới CLB thường xuyên hơn."
"...."
"Em lúc đó chẳng nói gì."
"Thậm chí còn chưa nhận ra mình thích chị ấy nữa."
"Nhưng nghe vậy..."
"Em vui lắm."
Đó là chuyện Minjeong chưa từng kể với ai.
Chưa từng.
Bạn bè em không biết.
Không một ai biết.
Bởi vì đây là mối tình đơn phương mà em giấu kín suốt nhiều năm.
Tình đầu.
Cũng là lần đầu tiên thích một người.
Nên em chẳng biết phải làm thế nào.
Một phần là do tính cách.
Minjeong vốn không thích làm quá mọi chuyện.
Nhưng thật ra đó không phải lý do duy nhất.
Lý do lớn nhất là...
Em biết Sejin không thích mình.
Dù không có kinh nghiệm.
Em cũng đâu phải đồ ngốc.
Trong những năm tháng đơn phương đó.
Có một điều em nhận ra rất sớm.
Người yêu trước.
Thường là người nhận ra trước.
Nhận ra đối phương có thích mình hay không.
Ngày Sejin giới thiệu bạn trai.
Minjeong cảm giác như cả thế giới sụp xuống.
Nhưng buồn cười ở chỗ.
Thế giới thật sự vẫn vận hành bình thường.
Mặt trời vẫn mọc.
Người ta vẫn sống.
Không có gì thay đổi cả.
Nghĩ kỹ lại.
Có lẽ chính sự cẩn thận đã giết chết em.
Nếu em liều hơn một chút.
Nếu em bốc đồng hơn một chút.
Có lẽ em đã tỏ tình rồi.
Có lẽ đã làm loạn lên một lần.
Ít nhất cũng thử giành lấy.
"...Sau kỳ nghỉ hè năm đó."
"Em mới nhận ra."
"Em thích chị ấy."
Jimin im lặng.
Minjeong nhìn chị.
Rồi bật cười.
"Chị đang nghĩ em nhận ra muộn đúng không?"
"Chị có nói gì đâu."
"Nhưng mặt chị ghi hết rồi."
Lần này tới lượt Jimin cạn lời.
"Khoảng tháng Mười."
"Hôm đó trời mưa."
Một khung cảnh rất bình thường.
Một cơn mưa mùa thu bất chợt.
Vì mưa quá lớn.
Minjeong và Sejin phải đứng trú dưới mái hiên trường.
Không ai dám chạy ra ngoài.
Dù chỉ tới cửa hàng tiện lợi gần đó cũng đủ ướt sũng.
Kỳ lạ ở chỗ.
Trời không hề âm u.
Ngược lại.
Ánh nắng màu cam còn xuyên qua những đám mây.
Vừa có nắng.
Vừa có mưa.
Một ngày rất kỳ lạ.
"Em ghét bị ướt."
"Nên định đứng đợi mưa tạnh."
"Nhưng chị ấy đột nhiên cởi cardigan ra."
Jimin khẽ nghiêng đầu.
"Cardigan?"
"Ừ."
"Loại đó kéo ra thì hơi giãn mà."
Minjeong bật cười.
Như thể chỉ cần nhớ lại thôi cũng thấy vui.
"Chị ấy kéo giãn cái áo ra."
"Rồi đứng sát lại."
"Che lên đầu hai đứa."
"Xong bảo..."
"Chạy thôi."
Minjeong chưa từng quên khoảnh khắc đó.
Vai em chạm vào vai Sejin.
Hai người chạy giữa cơn mưa mùa thu.
Bước chân giẫm lên nền đường ướt nước.
Mưa rơi lộp bộp.
Ánh nắng phản chiếu trên từng hạt nước.
Thỉnh thoảng.
Em ngẩng đầu lên nhìn chị ấy.
Và đúng lúc đó.
Sejin cũng đang nhìn xuống em.
Ánh mắt chạm nhau.
Tim đập loạn.
Mặt nóng bừng.
Ánh nắng lấp lánh.
Những giọt mưa lấp lánh.
Đôi mắt Sejin cũng lấp lánh.
Giữa tất cả những thứ lấp lánh ấy.
Minjeong nhận ra.
Mình thích chị ấy rồi.
"...Đúng là một câu chuyện quá bình thường."
Minjeong lẩm bẩm.
Jimin bật cười.
"Không."
"...."
"Rất lãng mạn."
"...."
"Thích người ta vì chuyện đó."
"Cũng đáng mà."
Giọng Jimin rất nhẹ.
Rất dịu.
Minjeong lúc này mới quay về thực tại.
Quay về tầng hai của McDonald's.
Quay về cái bàn nơi em và Jimin đang ngồi đối diện nhau.
Em cười ngượng.
"Buồn cười nhỉ."
"Em là người chẳng có chút lãng mạn nào."
Jimin không trả lời.
Chị chỉ cầm khay lên.
Đứng dậy.
"Chị về à?"
"Để đó đi."
"Em dọn cho."
Minjeong vốn lên đây bằng cái cớ dọn dẹp.
Nên làm thêm một cái khay cũng chẳng sao.
Nhưng Jimin không đặt xuống.
Ngược lại còn giữ chặt hơn.
Rồi chị nhìn em.
Hỏi một câu khác.
"Tại sao em không tỏ tình?"
"...."
"Đến giờ vẫn không nói?"
Minjeong đứng hình.
Giọng Jimin vẫn bình tĩnh như cũ.
Không trêu chọc.
Không mỉa mai.
Không tức giận.
Chính vì vậy.
Nó càng khó trả lời hơn.
Minjeong vô thức tự hỏi chính mình.
Đúng ha.
Vì sao mình không nói?
Nếu cố tìm câu trả lời.
Thì có lẽ là vì bỏ lỡ thời điểm.
Rồi thời gian trôi qua.
Tình cảm ấy bị chôn xuống ngày càng sâu.
Sâu tới mức.
Chính em cũng không đào lên nổi nữa.
Nếu nói điều đó với Jimin.
Liệu chị có hiểu không?
Người có nội tâm rối như mê cung ấy.
Người luôn giấu mọi thứ sau những lớp phòng thủ chồng chất ấy.
Một ý nghĩ chợt xuất hiện.
Rồi biến mất rất nhanh.
Bởi thứ còn sót lại trong đầu Minjeong là:
Chị ấy chắc sẽ hiểu.
Kỳ lạ thật.
"Chỉ một mình em cố gắng."
Jimin lên tiếng.
"...."
"Thì chẳng thay đổi được gì đâu."
Chị nói rất nhẹ.
Như sợ em hiểu lầm.
Rồi còn thêm một câu:
"Chỉ là chị nghĩ vậy thôi."
Sau đó.
Jimin quay người đi.
Dù không say.
Nhưng cái tính gọn gàng đó chắc là bẩm sinh.
Chị mang khay xuống dưới.
Dọn sạch mọi thứ.
Rồi đi mất.
Minjeong không quay đầu nhìn theo.
Không chào.
Không gọi lại.
Em chỉ ngồi đó.
Rất lâu.
Nghĩ kỹ mới thấy.
Em cũng có rất nhiều điều muốn hỏi Jimin.
Nhiều không kém chị hỏi em.
Nhưng cuối cùng.
Em chẳng hỏi được gì cả.
"Sao chị lại hỏi những chuyện đó?"
Câu hỏi duy nhất em dám nói ra.
Cũng chẳng nhận được câu trả lời.
Nhưng kỳ lạ là.
Minjeong cảm thấy mình biết đáp án rồi.
Giống như hôm ở quán nhậu vậy.
Chị biết mình đang khổ.
Chị đang cố giúp mình sao?
Minjeong bật cười.
Úp mặt xuống lòng bàn tay.
"Không phải..."
"Rốt cuộc tại sao chị ấy biết hết vậy?"
Không có ai nghe.
Nên em cứ thế lẩm bẩm một mình.
Thế giới của Minjeong vẫn chưa vỡ tan.
Nhưng không biết từ lúc nào.
Nó đã trở nên trong suốt đến mức đáng sợ.
-
"Hôm nay Jimin vẫn ngồi một mình."
Vẫn chưa làm hòa với Yujin.
Người khổ nhất ở giữa vẫn là Heesu.
May mà giờ Heesu có Kyungmin bên cạnh.
Kyungmin là kiểu người tốt bụng thật sự.
Đến cả Yujin cũng được anh chăm sóc chu đáo.
Có vẻ Heesu đã kể sơ sơ chuyện gì đó rồi nên Kyungmin cũng chủ động bắt chuyện với Jimin.
"Vẫn còn chiến tranh lạnh à?"
Câu hỏi ngắn gọn đến mức Jimin bật cười.
"Trẻ con ghê ha?"
Kyungmin lắc đầu.
"Bạn bè ai chẳng vậy."
Nghe xong Jimin chỉ cười.
Đôi lúc chị nghĩ Heesu gặp được người như Kyungmin đúng là may mắn.
Nếu cả thế giới đều giống Kyungmin...
Thì chuyện đơn phương chắc dễ như ăn kẹo mất.
Ít nhất...
Sẽ không có ai phải tự hành xác mình suốt ba năm như một người nào đó.
Jimin nhìn về phía xa.
Và thấy Minjeong đang đi tới.
Hôm nay Jimin lại gọi em đi ăn trưa.
Dù hai người chỉ học chung mỗi môn Modern Society and Philosophy.
Nhưng trừ những ngày nghỉ, giờ ăn trưa gần như lúc nào cũng trùng nhau.
Ban đầu Minjeong còn làm bộ bị ép tới.
Nhưng thực tế...
Chưa lần nào từ chối.
Nếu là hồi hai người còn ghét nhau.
Jimin sẽ nghĩ:
"Chắc em ấy cũng không có ai ăn chung thôi."
Nhưng bây giờ thì không.
Minjeong đơn giản là quá tốt bụng.
Chỉ vậy thôi.
Rồi Jimin nhìn thấy Minjeong.
Và hơi khựng lại.
Không phải lần đầu nhìn thấy em.
Cũng không phải lần đầu thấy em đi về phía mình.
Nhưng...
Đây là lần đầu tiên chị thấy Minjeong cười như vậy.
Em đang gọi điện thoại.
Mặt sáng bừng.
Đôi mắt vốn lúc nào cũng như bị kẻ thước vẽ thẳng giờ cong cong thành hình vòng cung.
À.
Thì ra em cười lên trông như thế này.
Jimin nhìn chăm chú.
Như thể lần đầu tiên gặp vậy.
Thực ra cũng gần như vậy thật. Từ trước đến giờ Minjeong toàn cười khẩy, cười bất lực, cười nhạt hoặc chỉ nhếch khóe môi chứ chưa từng cười rạng rỡ thế này.
Chứ chưa từng cười rạng rỡ thế này.
Bọn mình vốn đâu phải kiểu quan hệ nhìn nhau rồi cười.
Jimin nghĩ vậy.
Rồi tự nhiên một cái tên hiện lên.
Sejin à?
Cũng chẳng trách được.
Vì mỗi lần Minjeong vui như vậy...
Đều có liên quan đến Sejin.
Lúc đó Minjeong đã đi tới gần.
Vẫn còn đang nói điện thoại.
"Không mà."
"Rốt cuộc mấy giờ tới?"
"4 giờ đúng không?"
"À đúng rồi."
"Được rồi."
"Tao gửi địa chỉ cho."
"Cứ bắt taxi tới."
"...."
"Ừ."
"Cúp nha."
Minjeong tắt máy.
Rồi nhìn Jimin.
"Hôm nay ăn gì?"
Nhưng Jimin vẫn đang đứng đơ.
"...."
"...Wow"
"Hả?"
"Em nói giọng địa phương hả?"
Minjeong ngơ ra.
"Lần đầu chị nghe à?"
"Lần đầu thật."
Jimin mở to mắt.
"Biết em ở Yangsan."
"Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện em nói giọng địa phương."
Minjeong gãi đầu ngượng ngùng.
Mỗi lần em làm vậy.
Lại giống trẻ con kinh khủng.
Jimin cố nhịn không nói ra.
Rồi bắt đầu đi bộ.
"Hôm nay ăn pasta."
"Có quán mới mở."
"Được không?"
"Được."
Cuộc trò chuyện rất bình thường.
Rất đời thường.
Đi được vài bước.
Jimin lại hỏi:
"Mà cuộc gọi lúc nãy là ai?"
"...."
"Chắc không phải người đó."
Minjeong thở dài.
"Lại bắt đầu rồi."
"Chị chỉ hỏi thôi mà."
"Người chị biết ngoài người đó còn ai nữa đâu."
"Haha."
"Bạn cấp ba."
"Hử?"
"Nó học ở Busan."
"Giờ lên Seoul."
"Đang học mà?"
"Nó bảo lưu rồi."
"Chuẩn bị đi working holiday."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
Đến lúc ngồi trong quán pasta vẫn tiếp tục nói.
"Nó lên đây để gặp em à?"
"Ừ."
"Bạn thân ghê."
"Thân chứ."
"Ít ra không trẻ con như ai đó."
Jimin lập tức giơ cái nĩa lên.
"Muốn đánh nhau không?"
Minjeong bật cười.
Lại là nụ cười lúc nãy.
Jimin chớp mắt mấy cái.
Vui dữ vậy luôn hả?
Chị bắt đầu âm thầm quan sát em.
Chuyện đó rất tự nhiên.
Ở cạnh ai đủ lâu rồi cũng sẽ nhìn thấy nhiều thứ.
Giờ nhìn vào.
Hai người trông chẳng khác gì một cặp tiền bối - hậu bối thân thiết.
Nói chuyện bình thường.
Chọc nhau bình thường.
Có lẽ vì ngay từ đầu đã đào quá sâu vào đời nhau rồi.
Nên những màn cà khịa bây giờ chỉ như trẻ con đùa giỡn.
Jimin thấy vui vì một chuyện khác.
Quầng thâm dưới mắt Minjeong gần như biến mất.
Không còn cái vẻ mất ngủ.
Không còn khuôn mặt kiệt sức.
May thật.
Jimin không biết em có nhận ra không.
Nhưng chị luôn ghét nhìn em tự làm khổ mình.
Thông minh như vậy mà cứ cư xử như đồ ngốc.
Chị đã nghĩ điều đó không biết bao nhiêu lần.
Ít nhất bây giờ em có vẻ đỡ hơn rồi.
Nếu thoát được khỏi mối tình đơn phương ba năm đó thì càng tốt.
Hoặc...
Nếu hai người thật sự thành đôi.
Thì cũng tốt.
Dù sao Jimin vẫn luôn cảm thấy.
Sejin và Minjeong đều đang bỏ sót điều gì đó.
Chỉ là hiện tại.
Đó mới chỉ là suy đoán.
Jimin chống cằm nhìn em.
"Chắc tối nay đi uống rượu ha."
"Chắc vậy."
"Đừng có lại làm trò ngốc."
"Mai em nghỉ mà."
"Ý chị là đừng say rồi gây chuyện."
"Em gây chuyện hồi nào?"
"Thế lần trước là gì?"
"...."
"À mà."
Jimin nhếch môi.
"Bạn hôm nay lên Seoul..."
"Chính là đứa học cùng CLB guitar đúng không?"
"...."
Minjeong lập tức ôm trán.
"Đáng lẽ em không nên kể cho chị nghe."
Jimin cười.
"Ủa?"
"Chị hỏi có tí thôi mà."
"Nhìn mặt chị đi rồi nói."
Minjeong vừa cuốn pasta vừa lẩm bẩm.
"Nhìn mặt chị là biết rồi."
Jimin nhìn gương mặt phản chiếu trên cửa kính.
Nếu tự đánh giá thì đúng là trông rất buồn cười.
Kiểu mặt đang thấy chuyện gì đó cực kỳ thú vị.
Chị nhìn thêm vài giây rồi quay sang Minjeong.
Lúc này em đã nhét đống pasta vừa cuốn vào miệng và đang chăm chỉ nhai.
Bề ngoài lúc nào cũng là gương mặt chẳng có cảm xúc gì đặc biệt.
Nhưng thực ra bên trong lại có rất nhiều tầng cảm xúc.
Jimin lặng lẽ quan sát em.
Mỗi khi Minjeong ngẩng lên thì chị lại tự nhiên dời mắt đi.
Bị phát hiện cũng chẳng sao.
Nhưng Jimin chưa từng để bị phát hiện.
Từ trước đến giờ chị luôn là kiểu người như vậy.
Quan sát.
Phân tích.
Hiểu được mọi thứ.
Nhưng lại không để ai biết mình đang làm gì.
Sống như thế lâu tới mức chưa từng bị ai bắt quả tang.
Chưa từng bị dồn vào đường cùng.
Chưa từng gặp rắc rối.
Cho nên chuyện bị Minjeong nhìn thấu ngày đó mới khiến chị hoảng thật sự.
Và cũng là lần đầu tiên.
Giờ nghĩ lại vẫn thấy kỳ lạ.
Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.
Ăn xong, hai người tách nhau.
Chỉ mua cà phê mang đi.
Vì buổi chiều Jimin có lớp sớm hơn.
Chị đứng ngoài quán cà phê đợi Minjeong đi ra để chào một tiếng.
Nhưng vừa nhìn thấy em là biết em lại đang gọi điện.
Ban đầu Jimin tưởng là người bạn hôm nay từ Busan lên.
Nhưng không phải.
Là Sejin.
"Cuối tuần Seoyoung lên Seoul."
"Vâng."
"Gặp mặt cũng được mà."
"Để em hỏi thử Seoyoung đã."
"Vâng."
Jimin đứng nghe một lúc.
Rồi lại nghĩ tới chuyện khác.
Tại sao Minjeong cứ tránh Sejin vậy?
Ngày hai người cãi nhau trước thư viện.
Chị biết Minjeong đã chạy đi tìm Sejin.
Nhưng lý do thật sự thì chị không biết.
Lúc đó đáng lẽ nên hỏi luôn mới phải.
Nhưng nếu hỏi...
Minjeong chắc chắn sẽ dựng tường lên ngay.
Em nhìn vậy thôi chứ cực kỳ cẩn thận.
Và còn nhát.
Cứ hỏi dồn là sẽ lập tức ngậm miệng.
Chuyện này em có biết không nhỉ?
Jimin nhìn em nói điện thoại.
Rồi liếc đồng hồ.
Đến giờ học rồi.
Chị mấp máy môi.
"Chị đi đây."
"Chơi vui nha."
Minjeong lập tức ngơ ra.
Hai tay đang cầm đồ nên chẳng phản ứng kịp.
Jimin quay người đi được vài bước.
Rồi ngoái đầu nhìn lại.
Minjeong đang đứng phía sau.
Cầm ly cà phê vẫy vẫy như đồ ngốc.
Jimin bật cười.
Dễ thương ghê.
Mà người bị nghĩ như vậy thì hoàn toàn không biết gì.
Tối hôm đó.
Jimin nằm trên giường nhắn tin với Heesu.
Heesu lại hỏi:
"Rốt cuộc bao giờ mày mới làm hòa với Yujin?"
Jimin gửi lại đúng một câu.
"Xin lỗi."
Thực ra người chị nên xin lỗi là Yujin mới đúng.
Sau khi bình tĩnh nghĩ lại.
Jimin biết hôm đó mình đã quá đáng.
Yujin là người bạn đầu tiên chị quen khi vào đại học.
Và cũng là người coi trọng bạn bè hơn bất kỳ ai chị từng gặp.
Nếu Yujin có tính cách giống Minjeong.
Có lẽ ngay từ đầu Jimin đã chẳng kết bạn.
Nghe thì giống như chị đang tự nhận mình quá khôn ngoan.
Nhưng không phải.
Chỉ là sau khi gặp Minjeong.
Có rất nhiều chuyện chị mới nhìn rõ hơn.
Vậy thôi.
Khách quan mà nói là thế.
Hôm đó chị cãi nhau với Yujin.
Quả thật là vì Minjeong.
Không phải lỗi của Minjeong.
Chỉ đơn giản là sự thật.
Với Jimin.
Chuyện của Minjeong là chuyện giữa chị và Minjeong.
Yujin vốn đã có thành kiến với em.
Mà bản thân Minjeong lại chưa từng giải thích.
Cho nên nếu Jimin đứng ra nói thay.
Thì trong mắt người khác chẳng khác nào đang bênh vực em.
Nhưng thật sự...
Chị chưa từng cố bênh Minjeong.
Ít nhất trong suy nghĩ của chị là vậy.
Điều đó khiến Jimin thấy hơi oan.
Nhưng nếu tiếp tục tranh cãi.
Yujin chỉ càng tổn thương hơn.
Có nên giải thích không nhỉ?
Có nên nói rằng:
"Tao không phải kiểu người bị bắt nạt rồi cười cho qua."
"Tao chỉ chọn cách tự xử lý thôi."
Liệu Yujin có hiểu không?
Jimin không biết.
Vì Yujin và Minjeong là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.
Thực ra chị biết.
Chỉ cần nói chuyện đàng hoàng là được.
Đó vốn là việc chị giỏi nhất.
Nhưng giờ lại không muốn làm vậy nữa.
Ít nhất là với những người chị xem là người của mình.
Không muốn tiếp tục sống kiểu đó nữa.
"Buồn cười thật."
Jimin lẩm bẩm.
"Giống vịt con mới nở vậy."
Chỉ vì Minjeong từng đâm thẳng vào mặt chị.
Chỉ vì em từng nói:
"Đừng làm vậy."
"Đừng sống như thế."
Mà từ lúc nào.
Jimin đã tự động loại bỏ những thứ Minjeong ghét khỏi danh sách lựa chọn của mình.
Giống hệt vịt con mới nở nhìn thấy ai đầu tiên thì bám theo người đó.
Chị cư xử như thể người đầu tiên mình nhìn thấy chính là Minjeong.
Có lẽ vì em là người đầu tiên phá vỡ thế giới của chị.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để giải thích hết.
Có lẽ vì hai người cãi nhau quá nhiều.
Dù thực tế chưa từng đánh nhau thật.
Jimin đặt điện thoại xuống.
Nhắm mắt.
Chuẩn bị ngủ.
Không biết em chơi vui không nữa.
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện.
Thì chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Tiếng nhạc Marimba giữa đêm khiến Jimin giật bắn người.
Vốn đã dễ giật mình.
Lại còn đang mơ màng chuẩn bị ngủ.
Chị cau mày nhìn màn hình.
Rồi khựng lại.
Kim Minjeong.
Jimin nhìn cái tên đó vài giây.
Không nhấc máy ngay.
Dù sao giờ này em đáng lẽ đang vui vẻ với bạn mình.
Chuông sắp tắt.
Jimin mới bấm nghe.
"Alo?"
Bên kia vang lên giọng nói kéo dài.
Say khướt.
"Đang làm gì dậyyy..."
Jimin bật cười.
"Làm gì nữa."
"Ở nhà chứ."
Nhưng câu tiếp theo khiến chị khựng lại.
"Vậy sao chị không tới..."
"...Hả?"
"Chị không nghe hả..."
"Sejin unnie..."
"...."
Ngay lúc đó.
Jimin hiểu rồi.
Đây là cuộc gọi nhầm.
Người Minjeong muốn gọi là Sejin.
Không phải chị.
Và dù trước đó chẳng mong đợi gì.
Biết được sự thật vẫn khiến tâm trạng chị tụt xuống.
Uống tới mức gọi nhầm người luôn à?
Mà lại còn nhầm đúng người này.
Jimin day trán.
"Minjeong."
"Bạn em đâu rồi?"
"Seoyoung đâu?"
Bên kia đáp chậm chạp.
"Đi vệ sinh..."
"Hình như vậy..."
Jimin thở dài.
Sao cuộc gọi đáng lẽ dành cho Sejin lại tới mình nhỉ?
Đúng lúc đó.
Giọng Minjeong lại vang lên.
"Chị thật sự không tới được hả...?"
"Minjeong."
"Em gọi nhầm..."
"Một lần thôi không được sao...?"
"...."
"Lần đầu tiên đó..."
"Em tìm chị trước..."
"...."
"Một lần thôi..."
"Unnie."
"Chỉ một lần thôi..."
"Em xin chị..."
Jimin nghẹn lại.
Không phải nghẹn vì bất ngờ.
Mà là nghẹn đến mức khó thở.
Chị nuốt ngược tiếng thở dài vào trong.
Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.
Nếu người bên kia khóc.
Có lẽ còn dễ chịu hơn.
Nhưng Minjeong không khóc.
Em chỉ cầu xin.
Bằng giọng nói tỉnh táo nhất kể từ đầu cuộc gọi.
Và đó mới là điều khiến Jimin đau đầu.
Sao em lại ngốc như vậy?
Ba năm không dám nói.
Ba năm không dám tiến lên.
Ba năm không dám đòi hỏi bất cứ điều gì.
Vậy mà bây giờ.
Lại đem tất cả những cảm xúc đó đặt trước mặt chị.
Tại sao?
Tại sao cứ cho chị nhìn thấy những thứ này?
Mất ngủ.
Sợ hãi.
Trốn tránh điện thoại của Sejin.
Tất cả đều bị chị nhìn thấy hết.
Mấy ngày trước em còn kể cho chị nghe câu chuyện em thích Sejin như thế nào.
Một câu chuyện đẹp đến mức chẳng có gì sai cả.
Một tình yêu rất giống tình yêu.
Nhưng em lại luôn bỏ lỡ thứ quan trọng nhất.
Bỏ lỡ thời điểm.
Bỏ lỡ con người.
Và rồi.
Điều khiến Jimin tức nhất cuối cùng không phải Minjeong.
Mà là Sejin.
Tại sao cô ấy không tới?
Trong khi em nói...
Đây là lần đầu tiên em chủ động tìm cô ấy.
-
"...Em đang ở đâu vậy?"
Jimin kéo sụp mũ lưỡi trai xuống rồi đi tới địa chỉ Minjeong vừa nói.
May là không phải Samcheon Hof.
Vẫn ở gần trường nhưng không phải khu chị hay tới.
Jimin đoán chắc đây là khu gần nhà trọ của Minjeong.
Chị đẩy cửa quán nhậu bước vào.
Vừa nheo mắt thích nghi với ánh sáng vừa tìm người.
Trong đầu còn hy vọng người bạn tên Seoyoung đã quay lại rồi.
Nhưng ngay lúc nhìn quanh các bàn.
Jimin lập tức thấy em.
Một cái bàn nhìn là biết đã uống rất nhiều.
Đầy chai lọ lộn xộn.
Và ở giữa đống hỗn độn đó.
Là một cái đầu tóc bù xù đang gục xuống bàn.
Tấm lưng gầy gầy quen thuộc.
Không cần nhìn mặt cũng biết.
Là Minjeong.
Jimin đi tới gần.
Quả nhiên vẫn mặc bộ đồ lúc chiều.
Đúng kiểu Minjeong.
Cả tủ đồ chắc chỉ có mỗi áo caro.
Chị đứng nhìn em.
Seoyoung vẫn chưa thấy đâu.
Đi đâu rồi trời?
Không lẽ bỏ bạn lại thật?
Jimin đang nhìn chằm chằm cái người nằm bất động kia thì nhân viên phục vụ đi tới.
"Chị là người đi cùng bạn ấy ạ?"
"Hả? À... vâng."
"Bạn của chị nói ra cửa hàng tiện lợi một lát. Có dặn nếu có ai tới thì giúp xác nhận."
Nghe vậy Jimin mới thở ra một hơi.
Ít nhất cũng chưa bỏ em lại một mình.
Chắc Seoyoung vẫn còn tỉnh hơn Minjeong.
"Em ấy gọi điện nên tôi tới."
Nhân viên gật đầu rồi rời đi.
Jimin nhìn theo một lúc.
Thật ra kiểm tra kiểu này cũng hơi sơ sài.
Có lẽ vì chị là con gái nên họ không nghi ngờ.
Dù sao chuyện quan trọng bây giờ là kéo Minjeong ra ngoài.
Seoyoung đã nói chỉ đi cửa hàng tiện lợi.
Vậy chắc cũng sắp quay lại.
Để em ngồi đây thế này thì không ổn.
Tai em đỏ tới mức như sắp cháy luôn rồi.
Ít nhất cũng phải đưa ra ngoài hít thở.
Nghĩ vậy.
Jimin cúi xuống.
"Kim Minjeong."
"...Ưm..."
"Minjeong à."
"...Dạ...?"
"Đứng dậy."
"Ra ngoài hít gió chút."
"...Dạ..."
Minjeong ngoan ngoãn đến bất ngờ.
Say tới tận đỉnh đầu rồi.
Cũng chẳng buồn kiểm tra xem người đang gọi mình là ai.
Là Sejin.
Là bạn.
Hay là Jimin.
Đều mặc kệ.
Cứ thế nghe lời.
Jimin cau mày dưới vành mũ.
Tâm trạng càng lúc càng khó chịu.
Người này say tới mức này.
Vậy mà Sejin lại bảo không tới được.
Trong khi trước giờ toàn là người khác gọi một cái là Minjeong chạy đi.
Lần nào cũng vậy.
Chị nhớ rõ khuôn mặt tái mét của Minjeong hôm đó.
Nhớ rõ em vội vã lao ra khỏi thư viện.
Nhớ rõ cái vẻ hoảng hốt đó.
Vậy mà bây giờ.
Đến lượt Minjeong tìm người.
Thì người kia lại không tới.
Jimin cắn chặt răng.
Ép mình đừng nghĩ thêm.
Rồi đỡ Minjeong ngồi dậy.
Nhưng đúng lúc đó.
Một bàn tay đột nhiên chụp lấy cổ tay chị.
"Cô là ai?"
Giọng nói đầy cảnh giác.
Jimin vốn đã bực sẵn.
Lập tức quay đầu lại.
Ánh mắt lạnh đi.
Người đối diện cũng không hề nhường bước.
Đang nhìn chị như thể đang đề phòng người lạ.
Jimin nhìn kỹ.
Rồi nhận ra.
Không phải người xa lạ.
Ngược lại còn rất quen.
Quen tới mức chị suýt bật cười.
Một nụ cười cực kỳ châm biếm.
À.
Là cô ta.
Thì ra là vậy.
Jimin nhớ rất rõ.
Ngày trước khi chính mình đỡ người này.
Người này còn lịch sự hơn bây giờ nhiều.
Nhưng cuối cùng chị chỉ nuốt hết mấy lời đó xuống.
Rồi đứng thẳng người.
Đối diện với đối phương.
Lần đầu tiên.
Không phải trong men say.
Không phải từ xa.
Mà tỉnh táo hoàn toàn.
Sejin và Jimin cuối cùng cũng gặp mặt.
"Cô là ai vậy?"
Sejin hỏi lại lần nữa.
Giọng càng lúc càng sắc.
Như thể sợ người trước mặt sẽ làm gì Minjeong.
Jimin nhìn cô ấy.
Nhìn ánh mắt đề phòng đó.
Nhìn cách cô ấy bảo vệ Minjeong.
Và trong khoảnh khắc ấy.
Chị cảm giác như mình vừa hiểu thêm rất nhiều chuyện.
Những chuyện mà ngay cả hai người trong cuộc còn không nhận ra.
Chính vì thế.
Tâm trạng lại càng tệ hơn.
Một góc nào đó trong lòng Jimin.
Đang bị mài mòn từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co