11
Cổ họng khô khốc như sa mạc.
Minjeong vừa mở mắt đã thấy đầu đau như muốn nổ tung.
Em nhăn mặt rồi dùng hai tay bóp mạnh hai bên thái dương.
"Ư..."
Tiếng rên đau đớn tự bật ra.
Khàn đặc.
Như cổ họng bị xé rách.
Cuối cùng em chỉ biết co người lại như con tôm rồi nhắm nghiền mắt.
Cơn đau đầu dâng lên từng đợt.
Lên tới đỉnh.
Rồi mới từ từ hạ xuống.
Đến lúc đó Minjeong mới mở mắt lần nữa.
Em bắt đầu cảm nhận được chiếc chăn đang đắp trên người.
Mùi hương quen thuộc trong phòng.
Ban đầu còn thấy hơi lạ.
Nhưng bộ não ngâm rượu cả đêm cuối cùng cũng hoạt động lại.
À.
Phòng mình.
Mình về nhà rồi.
Khoan.
Vậy Seoyoung đâu?
Ý nghĩ vừa xuất hiện thì có người lên tiếng.
"Thức rồi à?"
"..."
"Nhìn mặt mày kìa."
"Trắng như ma luôn."
"Tao..."
"Tao uống dữ lắm hả?"
Seoyoung bật cười.
"Dữ gì."
"Đối với người khác thì bình thường."
"Chỉ có mày là không bình thường thôi."
Nói xong cô lắc đầu.
Y như bà mẹ nhìn đứa con say xỉn tối qua.
Rồi đưa cho Minjeong một chai thủy tinh đã mở nắp.
Mật ong pha nước.
Minjeong cầm lấy.
"Ủa."
"Mày mua lúc nào vậy?"
Em vừa hỏi vừa uống.
Vị ngọt tràn vào cổ họng khô rát.
Ngọt tới mức khó chịu.
Minjeong nhăn mặt.
Uống được vài ngụm đã phải đặt xuống.
Rồi chống tay ngồi dậy.
Đúng lúc đó.
Thính giác của em cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động bình thường.
Tiếng nước chảy.
Từ phòng tắm.
Minjeong lập tức quay sang nhìn Seoyoung.
Chuyện chai mật ong bị quăng ra khỏi đầu luôn.
Có người khác ở đây?
Em chưa kịp hỏi.
Nhưng Seoyoung đã hiểu.
Cô bật cười khẩy.
"Mày thật sự không nhớ gì luôn hả?"
Minjeong ngơ ngác gật đầu.
Ngay lúc đó.
Tiếng nước dừng lại.
Cửa phòng tắm mở ra.
Một người bước ra ngoài.
Vừa lau cằm bằng khăn.
Vừa đi tới.
Là Sejin.
Minjeong đứng hình.
Thậm chí còn quên chớp mắt.
Tại sao Sejin lại ở đây?
Tại sao là lúc này?
Những lần bình thường thì thời điểm luôn lệch nhau.
Luôn bỏ lỡ nhau.
Vậy mà những lúc không muốn gặp nhất.
Mọi thứ lại khớp nhau như trò đùa.
Đây cũng là một phần của việc thích đơn phương người ta sao?
"Sejin unnie tới tối qua mà."
Seoyoung nói.
"Chính mày gọi người ta tới."
"...."
"Ê."
"Mặt mày sao vậy?"
Minjeong chết lặng.
Mình...
Gọi Sejin tới?
Cổ họng không chỉ khô.
Mà cảm giác như cả hơi thở cũng bị rút sạch.
Seoyoung tiếp tục kể.
"Mày thật sự không nhớ gì hết luôn."
"Tối qua mày gọi điện cho chị ấy."
"Chị ấy nói không tới được."
"Xong không biết nghĩ sao."
"Lại gọi cho tao."
"Rồi cuối cùng vẫn tới."
"Mày nên thấy có lỗi đó."
Minjeong choáng váng.
Cảm giác như đứng trên mép vực nhìn xuống.
Dù bình thường em đâu có sợ độ cao.
Ký ức tối qua trống rỗng.
Như bị ai đó cố tình xóa sạch.
Em chỉ thấy ngột ngạt.
Không tin nổi.
Mình gọi cho Sejin?
Mình chủ động tìm Sejin?
Chuyện đó trước giờ chưa từng xảy ra.
Chưa bao giờ.
Từ trước khi biết uống rượu.
Đến lúc biết uống rượu.
Tình đơn phương này đã tồn tại rồi.
Không phải Minjeong chưa từng say.
Cũng không phải chưa từng mất kiểm soát.
Nhưng chưa lần nào em gọi cho Sejin.
Vậy tại sao tối qua lại làm thế?
"Em thấy đỡ chưa?"
Giọng Sejin vang lên.
Nhẹ nhàng.
Quen thuộc.
Minjeong ngẩng đầu lên.
Rồi lại cúi xuống ngay.
Không dám nhìn.
Giọng nói đó.
Nụ cười đó.
Vẫn là Sejin em thích.
Nhưng hôm nay lại xa lạ đến kỳ lạ.
Như lần đầu tiên gặp vậy.
Minjeong chỉ có thể gật đầu.
Không nói được gì.
Có lẽ Sejin không nhận ra sự bất thường đó.
Chị quay sang bảo Seoyoung đi rửa mặt.
Seoyoung cũng tự nhiên đáp lại.
Như người quen lâu năm.
Thực ra cũng đúng.
Từ lúc tới đây.
Seoyoung đã đi lại trong phòng như ở nhà mình.
Hôm qua còn nói:
"Phòng mày y chang phòng mày ở Yangsan luôn."
Thế nên cảnh đó chẳng có gì lạ.
Người lạ duy nhất ở đây.
Lại là Minjeong.
Người đang ngồi trong chính căn phòng của mình.
Trên chính chiếc giường của mình.
Nhưng chẳng thấy thoải mái chút nào.
Ký ức tối qua đã đổi lấy cơn say.
Còn bây giờ.
Em phải đối mặt với mối tình đơn phương của mình.
Seoyoung vẫn đang lục đục chuẩn bị đi rửa mặt.
Nhưng Minjeong gần như không còn nhìn thấy ai nữa.
Tầm mắt em dần thu hẹp lại.
Như ống kính máy ảnh đang zoom.
Thu hẹp.
Thu hẹp.
Cho tới khi chỉ còn mỗi Sejin.
"Xin lỗi..."
Cuối cùng Minjeong lí nhí nói.
Sejin nhìn em.
Rồi bật cười nhẹ.
"Không sao đâu."
"Dù gì..."
"Chị cũng đã làm em vất vả nhiều rồi mà."
Nhưng có vẻ "chiếc camera" đó chất lượng quá tệ.
Ngay cả việc ghi lại hình ảnh trước mắt cũng không làm được.
Tiêu điểm cứ mờ dần.
Ánh mắt Minjeong không phải ống kính máy ảnh thật.
Nên việc em né tránh ánh mắt Sejin hoàn toàn là cố ý.
Cũng giống như câu xin lỗi vừa rồi.
Nửa vời.
Mơ hồ.
Không trọn vẹn.
Không biết Sejin có nhận ra hay không.
Chị chỉ cười rồi tiếp tục đi lại trong phòng như ở nhà mình.
Thật ra chuyện đó cũng chẳng còn gì đáng ngạc nhiên.
Sejin tới phòng Minjeong còn nhiều hơn cả Seoyoung.
Mà phần lớn đều trong tình trạng say khướt giống tối qua.
Nói cách khác.
Theo lời Sejin.
Minjeong thật sự không cần thấy có lỗi.
Nếu muốn tính toán cho rõ.
Mà thực ra Minjeong chưa từng có ý định tính toán.
Thì em hoàn toàn có quyền uống rượu rồi gọi Sejin tới.
Một lần.
Hai lần.
Hay mười lần cũng được.
Nhưng trái tim người thích trước luôn yếu thế hơn.
Đó là chuyện bất công.
Nhưng cũng chẳng làm gì được.
Đúng lúc đó.
Seoyoung chợt gọi:
"À đúng rồi."
"Minjeong."
"Hử?"
"Gọi cho tiền bối của mày đi."
"...Tiền bối?"
"Ai cơ?"
Seoyoung quay sang nhìn Sejin.
"Tên người đó là gì nhỉ?"
"Jiin?"
"Jain?"
Sejin đáp ngay:
"Yu Jimin."
"...Hả?"
Nghe cái tên đó bật ra từ miệng Sejin.
Minjeong ngơ luôn.
Trong khi đó Sejin vẫn đang thoa toner lên mặt bằng bông tẩy trang.
Chị nhìn Minjeong qua gương.
Không nói thêm gì.
Ngược lại Seoyoung là người lên tiếng.
"Đúng rồi."
"Yu Jimin."
"Hôm qua mày còn gọi luôn cả chị ấy mà."
"Trời ơi."
"Uống có một chai soju mà thói quen lúc say ghê dữ."
Nói xong cô vừa cười vừa đi vào phòng tắm.
Minjeong bật dậy khỏi giường ngay lập tức.
Hoàn toàn khác với bộ dạng co ro ban nãy.
Gấp tới mức suýt vấp luôn cái chăn quấn dưới chân.
"Ê ê."
"Coi chừng."
"Tao qua chơi chứ không muốn đưa mày vô cấp cứu đâu nha."
Seoyoung vừa đóng cửa phòng tắm vừa la lên.
Nhưng Minjeong chẳng nghe lọt chữ nào.
Em đang cuống cuồng tìm thứ gì đó.
"Kiếm điện thoại à?"
"Nó ở bàn trang điểm."
Sejin chỉ tay.
Lúc này chị đã chuyển từ toner sang lotion.
Ngón út dính ít kem dưỡng khẽ chạm vào chiếc điện thoại đặt trên bàn.
"À..."
"Cảm ơn chị."
Minjeong lí nhí.
Rồi lập tức cầm điện thoại lên.
Mở khóa.
Có vẻ tối qua say tới mức bấm nhầm lung tung.
Ứng dụng máy tính hiện ngay trên màn hình.
Minjeong vội vuốt lên tắt đi.
Sau đó thấy ứng dụng Điện thoại vẫn đang mở trong danh sách chạy nền.
Em bấm vào.
Không cần tìm lâu.
Tên đầu tiên hiện ra chính là:
Yu Jimin.
Bên dưới là Sejin.
Rồi Seoyoung.
Rồi lại Sejin.
Rồi Seoyoung.
Rồi lại Yu Jimin.
Nhìn lịch sử cuộc gọi.
Mọi thứ đều hợp lý.
Buổi trưa Jimin gọi em.
Sau đó em nhận điện thoại Seoyoung lúc đi gặp Jimin.
Rồi sau bữa trưa nhận cuộc gọi của Sejin.
Tiếp đó nhận điện thoại Seoyoung khi cô ấy vừa tới.
Những cuộc gọi đó Minjeong đều nhớ.
Nhưng từ sau đó...
Trống rỗng.
Nếu lời Seoyoung là thật.
Thì sau khi uống say.
Em đã gọi Sejin.
Và còn gọi cả Jimin.
Gọi Sejin đã đủ khó tin rồi.
Còn gọi Jimin thì lại càng vô lý hơn.
Tại sao?
Tại sao lại gọi chị ấy?
Minjeong hoàn toàn không hiểu.
Đó là hiện thực.
Nhưng lại chẳng có cảm giác chân thật nào.
Mọi thứ như đang lơ lửng trên mây.
Như mặt đất dưới chân sắp sụp xuống.
Vốn dĩ trong lòng Minjeong đã chẳng có chỗ cho chính mình.
Giờ ngay cả nơi để đứng cũng như sắp bị lấy mất.
Không suy nghĩ thêm.
Em lập tức bấm gọi Jimin.
Thậm chí còn không nhìn xem bây giờ là mấy giờ.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
Mình đã làm chuyện không nên làm rồi.
Tiếng chuông vang lên.
Rất lâu.
Nhưng Jimin không bắt máy.
"Minjeong à."
Sejin lên tiếng.
"Hôm nay mình ăn gì đây?"
"Phải giải rượu cho em với Seoyoung nữa chứ."
"...Dạ?"
"À... vâng."
Minjeong ngẩng đầu lên theo phản xạ.
Bắt gặp nụ cười quen thuộc của Sejin.
Vẫn dịu dàng.
Vẫn hiền lành như mọi khi.
Mỗi lần nhìn Sejin.
Minjeong luôn có cảm giác như đang cố nắm cát trong tay.
Biết chắc sẽ trôi mất.
Nhưng vẫn cố giữ.
Dù chỉ còn lại vài hạt nhỏ.
Em luôn cố ghi nhớ mọi thứ liên quan tới Sejin.
Từng câu nói.
Từng biểu cảm.
Từng lời hỏi han.
Như thể sợ một ngày nào đó tất cả sẽ biến mất.
Nhưng lần này khác.
Lần này bàn tay Minjeong buông ra trước.
Ánh mắt em lại quay về màn hình điện thoại.
Rồi bấm gọi Jimin thêm lần nữa.
Tiếng chuông tiếp tục vang lên.
Jimin vẫn không bắt máy.
Trong lúc Minjeong chăm chăm nhìn màn hình.
Có thứ gì đó lấp lánh như bụi cát bị gió cuốn đi.
Mỏng manh đến mức nếu không chú ý sẽ chẳng bao giờ nhận ra.
Và Minjeong cũng không nhận ra.
Bởi vì em không nhìn thấy.
Nhưng Sejin thì thấy.
Chị đang nhìn Minjeong.
Chăm chú.
-
Vừa tan lớp chuyên ngành là Minjeong chạy đi tìm Eunchae ngay.
Lý do đơn giản thôi.
Em biết Eunchae thân với Jimin.
May mà còn có người quen biết Jimin.
Chứ nếu là một bạn cùng khóa nào đó em không quen thì chắc phải lật tung cả campus lên mất.
"Khoan đã."
Minjeong gọi.
Eunchae quay lại.
Mấy người bạn bên cạnh cũng quay theo.
Ai nấy đều tròn mắt.
Kiểu:
Ủa? Kim Minjeong biết chủ động bắt chuyện với người khác luôn hả?
Nhưng Minjeong chẳng còn tâm trạng để ý mấy ánh nhìn đó.
Chuyện trước mặt quan trọng hơn nhiều.
"Có chuyện gì vậy?"
Eunchae hỏi bằng giọng bình thường.
Không thân thiết.
Cũng không xa cách.
Minjeong hỏi ngay:
"Tiền bối Yu Jimin... cậu có liên lạc được không?"
Eunchae chớp mắt.
"Hả? Jimin unnie á?"
"Tớ không nhắn gì với chị ấy cuối tuần nên cũng không biết nữa."
"...À."
Minjeong hơi hụt hẫng.
"Vậy à..."
"Nhưng sao thế?"
"À... mình có chuyện muốn nói."
"Mà gọi không được."
"Nên mình tưởng chị ấy có chuyện gì."
Eunchae suy nghĩ một chút.
"Chuyện đó thì tớ cũng không rõ."
Rồi quay sang hỏi đám bạn:
"Mọi người có ai liên lạc với tiền bối Jimin gần đây không?"
Tất cả đều lắc đầu.
Minjeong khẽ nhíu mày.
Rồi gật đầu.
"Cảm ơn nhé."
"Xin lỗi vì làm phiền."
Nói xong em quay người đi luôn.
Vừa đi khỏi.
Đám sinh viên phía sau đã bắt đầu xì xào.
"Ủa hai người đó lại cãi nhau nữa hả?"
"Nhìn giống lắm nha..."
Nhưng Minjeong chẳng nghe thấy.
Hoặc có nghe cũng chẳng quan tâm.
Em đi hết phòng học này tới phòng học khác.
Lần đầu tiên từ khi nhập học.
Em phải đối mặt với số lượng sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh đông khủng khiếp như vậy.
Lớp này chắc năm nhất...
Lớp kia hình như năm tư...
Ủa hôm nay không có lớp chuyên ngành năm ba sao?
Đi lòng vòng cả buổi.
Không đến mức chạy.
Nhưng cũng đủ để thở gấp.
Minjeong cúi đầu nhìn điện thoại.
Lại gọi cho Jimin.
Lần này không còn tiếng chuông nữa.
Chỉ hiện:
Không thể kết nối.
Em bắt đầu thấy lo.
Tại sao vậy nhỉ?
Có thể Jimin giận.
Có thể vì tối thứ Sáu em say khướt rồi gọi chị tới.
Nên chị không muốn nghe máy.
Nhưng nghĩ kỹ lại...
Jimin đâu phải kiểu người đó.
Nếu thật sự giận.
Chị sẽ xuất hiện ngay trước mặt.
Rồi dùng cái mặt đẹp gái đáng ghét đó để chọc em.
Hoặc mắng em.
Hoặc nhìn em bằng đôi mắt tối sầm.
Rồi nói bằng giọng bình thản đến khó chịu.
Làm em tự động thấy có lỗi.
Đó mới là Yu Jimin.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy..."
Minjeong lẩm bẩm.
Lúc này em mới nhận ra một chuyện.
Jimin biết về em ngày càng nhiều.
Biết bạn bè em.
Biết chuyện của Sejin.
Biết cả những điều em không nói ra.
Trong khi đó.
Những gì Minjeong biết về Jimin...
Ít đến đáng thương.
Ngoài việc từng nhìn thấy phần sâu nhất trong lòng chị.
Thì em chẳng biết gì nữa cả.
Không biết bạn bè chị.
Không biết gia đình chị.
Không biết cuộc sống thường ngày của chị.
Không biết gì hết.
Nghĩ tới đó.
Minjeong bực bội vò tóc mình.
Vốn đã rối.
Giờ càng bù xù hơn.
Nhưng em chẳng buồn quan tâm.
Đúng lúc ấy.
Một cái bóng đổ xuống trước mặt.
"Minjeong?"
"Em làm gì ở đây vậy?"
"...À."
Vừa nghe giọng.
Minjeong đã nhận ra người tới là ai.
Kyungmin.
"Ủa?"
"Phản ứng gì vậy?"
Kyungmin bật cười.
Nhưng Minjeong đột nhiên như ngộ ra điều gì đó.
"A!"
"Hả?"
Không giải thích.
Em lập tức mở điện thoại.
Lướt danh sách KakaoTalk thật nhanh.
Dừng lại ở tên:
Heesu
Kyungmin nhìn thấy ngay.
"Cần tìm Heesu à?"
"Anh đang đi ăn trưa với em ấy nè."
"Đi cùng không?"
Giọng anh rất lịch sự.
Nhưng Minjeong lắc đầu cái rụp.
Rồi bấm gọi Heesu.
Không giải thích gì hết.
Trong lúc chờ.
Em còn vô thức cắn môi.
Điện thoại vừa đổ chuông đã được bắt máy.
"Minjeong à~"
"Có chuyện gì vậy?"
"Tiền bối..."
"Em hỏi chút."
"Tiền bối Jimin có liên lạc được không ạ?"
"Heh?"
"Jimin á?"
"A..."
"Em chưa biết hả?"
Minjeong giật mình.
"Chị ấy xảy ra chuyện gì sao?"
Nghe giọng Heesu bình thản.
Em còn tưởng mình bị trêu.
"Không có chuyện gì đâu."
"Vậy sao liên lạc không được?"
Heesu cười.
"Điện thoại nó chết rồi."
"...Hả?"
"Rớt nước."
"Hình như lúc rửa mặt hay gì đó."
"Giờ thành cục gạch luôn."
"...."
"Hôm nay nó đi đổi điện thoại mới rồi."
Minjeong đứng hình mất mấy giây.
Rồi vội hỏi:
"Chị ấy đang ở cùng tiền bối hả?"
"Em có thể..."
"Cho em nói chuyện một chút..."
Nói tới đó em tự khựng lại.
Hôm nay là thứ Hai.
Mà Jimin...
Thứ Hai không có lớp.
Bên kia điện thoại.
Heesu còn đang nói:
"Ủa?"
"Em không biết à?"
"Hai đứa ăn trưa chung suốt mà?"
Minjeong cứng người.
Mấp máy môi vài lần.
Rồi nhìn Kyungmin đang đứng trước mặt.
Cuối cùng mới nói:
"Cảm ơn tiền bối."
"Em biết rồi."
"Kyungmin tiền bối đang ở đây."
"Em sẽ qua gặp anh ấy."
Nói xong em cúp máy.
Kyungmin đứng đối diện nhìn em từ nãy tới giờ.
Ánh mắt càng lúc càng lo lắng.
"Minjeong."
"Hả?"
"Em ổn chứ?"
"...Dạ?"
"Mặt em trắng bệch luôn rồi."
Minjeong sờ mặt mình.
Rồi cười gượng.
"À..."
"Em ổn."
"Cuối tuần em uống rượu."
"Uống hơi nhiều..."
*
Minjeong còn giải thích luyên thuyên với Kyungmin cả đống thông tin chẳng ai hỏi.
Kyungmin thấy vậy còn hỏi:
"Em chưa ăn trưa đúng không?"
"Đi ăn chung luôn nhé?"
Nhưng Minjeong chỉ lắc đầu.
"Em ổn ạ."
Kyungmin cũng không cố giữ em lại.
Chào một tiếng rồi đi mất.
Còn Minjeong đứng chết trân giữa hành lang.
Rất lâu.
Sau đó mới bước đi.
Bước chân nặng trĩu như bị ai rút hết pin.
Theo lời Kyungmin thì em vẫn chưa ăn trưa.
Nhưng lúc này hoàn toàn không còn khẩu vị.
Ra khỏi tòa nhà kinh doanh.
Không biết đi đâu.
Cũng chẳng có mục tiêu gì.
Minjeong cứ lang thang trong campus.
Cuối cùng ngồi phịch xuống một cái ghế đá bất kỳ.
Nhìn như người vừa bị hút cạn sức lực.
Em đưa tay lên chà mặt.
Nhưng mái tóc không gọn hơn.
Ngược lại còn rối tung hơn lúc nãy.
Giống y hệt đầu óc em bây giờ.
Không.
Phải nói là đầu óc đang rối tung.
Còn trái tim...
Thì như bị ai đâm thủng.
Xì hơi mất rồi.
Minjeong đã ăn trưa với Jimin rất nhiều lần.
Nhiều đến mức không nhớ nổi.
Trong số đó chắc chắn có vài ngày thứ Hai.
Vì hai người đã duy trì chuyện này hơn một tuần rồi.
Nghĩa là em biết rõ:
Thứ Hai là ngày Jimin không có lớp.
Biết rõ như thế.
Vậy mà hôm nay lại chạy khắp nơi tìm chị.
Y như người mất trí nhớ.
"Kim Minjeong..."
"Mày bị gì vậy trời..."
Cuối cùng em tự mắng chính mình.
Tỉnh táo lên đi.
Làm ơn.
Chỉ vì phạm một sai lầm chưa từng phạm.
Mà mất bình tĩnh đến mức này sao?
Có phải những người từng yêu rồi sẽ biết xử lý không?
Nếu vậy thì Minjeong đúng là tay mơ chính hiệu.
Nếu tình yêu là game.
Thì em là người mới cấp 1.
Không hướng dẫn.
Không kỹ năng.
Không bí kíp.
Không vũ khí.
Tay không lao ra chiến trường.
Nhưng cũng không thể nói phản ứng của Minjeong là quá đáng.
Vì Jimin đã mất liên lạc ba ngày rồi.
Tối thứ Sáu.
Em nghĩ chị đang học nên không nghe máy.
Thứ Bảy.
Em vẫn gọi.
Chủ Nhật.
Tiễn Seoyoung về rồi vẫn gọi.
Có thời gian là gọi.
Nhưng Jimin không bắt máy lần nào.
Thế nên Minjeong bắt đầu nghĩ.
Hay mình đã gây ra chuyện gì khác nữa?
Ngoài việc say rồi gọi chị tới?
Em từng hỏi Seoyoung.
Nhưng Seoyoung nói:
"Lúc tao quay lại thì mày gần như ngủ luôn rồi."
"Mày còn làm được gì nữa đâu."
"Mày muốn biết thì hỏi Sejin ấy."
"Tao đi mua đồ lúc đó."
"Lúc quay lại chỉ thấy Sejin với tiền bối Yu Jimin chăm mày thôi."
Nhưng Minjeong không hỏi được.
Bởi vì lúc đi ăn giải rượu.
Sejin đã hỏi em trước.
"Hai người thân lắm à?"
"...Ai cơ?"
"Tiền bối Yu Jimin ấy."
Minjeong lúc đó ngơ luôn.
Chưa từng nghĩ Sejin sẽ nhắc đến Jimin.
Jimin vốn chỉ là người bị em kéo vào vì một sai lầm.
Sau này đáng lẽ cũng chẳng liên quan gì đến Sejin nữa.
Vậy mà Sejin lại hỏi.
Minjeong nhớ rất rõ ánh mắt lúc đó.
"Chỉ là..."
"Chị thấy em chưa từng thân với tiền bối nào như vậy."
Nghe thế.
Minjeong chỉ trả lời:
"Chắc là cũng hơi thân thôi ạ."
"Vậy à."
Sejin cười.
Rồi đổi chủ đề.
Không nhắc tới Jimin nữa.
Nhưng chính điều đó mới khiến Minjeong khó chịu.
Bởi em biết.
Giữa Sejin và Jimin chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Cách Sejin hỏi.
Ánh mắt Sejin khi ấy.
Tất cả đều cho thấy như vậy.
Nhưng Minjeong không biết.
Không đoán nổi.
Muốn biết thì chỉ có thể hỏi người trong cuộc.
Mà Sejin thì em không dám hỏi.
Còn Jimin...
Lại mất tích.
Minjeong ngồi thêm một lúc.
Rồi đứng dậy.
Loạng choạng như người mất nước.
Em đi vào cửa hàng tiện lợi trong Student Center.
Ban đầu định mua đồ ăn trưa.
Nhưng đầu óc hỗn loạn.
Tim thì đau âm ỉ.
Nhìn gì cũng không muốn ăn.
Cuối cùng chỉ lấy một chai nước cam.
Và một thanh chocolate.
Đến quầy tính tiền.
Giờ trưa nên hàng dài.
Minjeong đứng xếp hàng.
Từng chút một tiến lên theo dòng người.
Phía trước là hai sinh viên nam.
Hai người chất đầy đồ lên quầy.
Mì ly.
Kimbap.
Sandwich.
Nước uống.
Thanh toán xong.
Một người nói:
"Cho em thêm một bao Marlboro Light."
Nhân viên gật đầu.
Lấy bao thuốc từ phía sau quầy.
Minjeong nhìn chằm chằm bao thuốc đó.
Rồi nghĩ:
Chắc mình không thể uống rượu nữa rồi.
Khi hai người kia rời đi.
Đến lượt em.
Nước cam.
Chocolate.
Tính tiền rất nhanh.
Nhân viên đọc số tiền.
Máy thanh toán phát giọng:
Please insert your card.
Minjeong chậm chạp lấy thẻ ra.
Thanh toán xong.
Cầm túi đồ bước ra ngoài.
Đứng nép sang một bên cửa.
Em kéo chiếc ba lô từ sau lưng ra trước.
Mở khóa kéo.
Cho chai nước cam vào.
Rồi thanh chocolate.
Đặt gọn cạnh đống sách và tập ghi chép.
Sau đó.
Minjeong nhìn vào khoảng trống trong góc túi.
Lặng lẽ nhét thứ gì đó vào thật sâu.
Một bao Marlboro Light.
Và một cái bật lửa.
Chính loại thuốc lúc nãy người phía trước mua.
Em nhìn chằm chằm vào bên trong ba lô vài giây.
Rồi kéo khóa lại.
Khi bước về phía lớp học tiếp theo.
Tốc độ của Minjeong chậm hơn lúc nãy rất nhiều.
Như thể mỗi bước chân đều nặng hơn một chút.
-
"Điện thoại được đổi máy mới rồi."
"..."
"Mua luôn ốp mới nữa."
"Đẹp không?"
"...Chị đang đùa em đấy à?"
Minjeong hỏi.
Giọng giống hệt lon Coke bị lắc cả buổi cuối cùng cũng nổ tung.
Mà nếu là Coke thật thì chắc em ghét chết mất.
Nghe Minjeong nói vậy.
Nụ cười trên mặt Jimin lập tức biến mất.
Không phải vì giận.
Chỉ là chị ngơ ra thật.
Kiểu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mắt chớp chớp như người vừa bị đánh úp.
Nhìn rất ngốc.
Mà xét theo góc nhìn của Jimin thì cũng dễ hiểu thôi.
Nếu chỉ nhìn hiện tại.
Tự nhiên Minjeong nổi nóng với chị.
Không báo trước.
Không giải thích.
Nhưng ở phía Minjeong.
Em cũng có lý do để giận.
Ngày nào hai người cũng ăn trưa cùng nhau.
Có hôm còn dính nhau cả ngày.
Nhất là mấy ngày thứ Ba như hôm nay.
Vậy mà Jimin mất liên lạc mấy ngày liền.
Làm em lo đến phát điên.
Đến khi xuất hiện lại.
Việc đầu tiên chị nói là:
"Điện thoại mới đẹp không?"
Bảo sao Minjeong không bùng nổ.
Jimin giống kiểu người chuyên tìm đúng điểm yếu rồi chọc vào vậy.
Mọi chuyện chỉ được giải quyết sáng nay.
Vì Minjeong không có lớp buổi sáng.
Nên vẫn ngủ nướng như mọi khi.
Nhưng điện thoại đột nhiên báo KakaoTalk.
Em mở mắt.
Cầm máy lên.
Rồi nhìn thấy cái tên:
Yu Jimin
Chỉ một cái tên thôi.
Đủ khiến cơn buồn ngủ mà em khó khăn lắm mới giữ lại được cả đêm bay sạch.
Tin nhắn chỉ có một câu.
[Trưa nay ăn gì?]
Minjeong nhìn chằm chằm màn hình.
Không thể tin nổi.
Suốt cuối tuần.
Em chạy đi hỏi người này.
Tìm người kia.
Lo lắng.
Suy diễn.
Mất ngủ.
Đến mức quên luôn cả chuyện thứ Hai Jimin được nghỉ học.
Vậy mà tất cả công sức đó bị câu hỏi:
"Trưa nay ăn gì?"
biến thành cục giấy vò nát trong một giây.
Em trả lời ngay.
[Chị đang định làm gì vậy?]
Tin nhắn lạnh tanh.
Không hề che giấu sự khó chịu.
Minjeong không quên chuyện mình say rồi gây rắc rối.
Cũng không quên phải xin lỗi.
Nhưng việc Jimin đột nhiên biến mất lại là chuyện khác.
Đặc biệt khi em đang thấy có lỗi.
Đột nhiên bị cắt liên lạc hoàn toàn.
Làm sao bình tĩnh nổi.
Lần này em còn nhớ rất rõ.
Sáng thứ Ba Jimin có lớp.
Vậy nên càng thấy vô lý.
Ngay lúc đó.
Dấu "1" biến mất.
Jimin đọc tin nhắn.
Rồi bong bóng chat hiện lên ngay lập tức.
[Thì rủ em đi ăn trưa mà]
Minjeong nhìn dòng chữ đó.
Muốn phát điên.
Đáng ghét tới mức tưởng như cố tình.
Cơn giận bị nén suốt mấy ngày.
Giống lon nước có ga liên tục bị bơm khí vào rồi lắc mạnh.
Cuối cùng.
Em gõ thật nhanh.
[Giờ còn hỏi được câu ăn gì nữa hả?]
[Chị còn nói được câu đi ăn trưa nữa hả?]
[Chị biết cách làm người khác lo đến chết thật đấy]
[Biến người ta thành trò hề vui lắm đúng không?]
Một tràng dài được gửi đi.
Không phải từng dòng riêng lẻ.
Mà thành nguyên cục.
Bong bóng vàng to đùng.
Minjeong nhìn đống chữ đó.
Cảm giác như từng ký tự đang xoay vòng vòng trước mắt.
Rối tung.
Như chính đầu óc em.
Cuối cùng em ném điện thoại lên giường.
Chiếc máy nảy vài cái trên bộ ga giường màu kem rồi nằm im ở góc.
Minjeong trừng nó như đang trừng Jimin.
Sau đó vào nhà tắm.
Không phải vì muốn ăn trưa.
Mà vì cần gặp trực tiếp.
Phải nhìn thấy mặt người kia.
Đứng đánh răng trước gương.
Minjeong lại nghĩ tới khuôn mặt của Jimin.
Đuôi mắt sắc như mèo.
Cái nốt ruồi.
Chiếc cằm nhọn.
Tất cả đều khác em hoàn toàn.
Nghĩ tới lại càng tức.
Tức đến mức đánh răng như muốn giết người.
Kết quả là chảy máu lợi.
Ra khỏi phòng tắm.
Lại thấy tin nhắn mới.
[Biết rồi biết rồi]
[Trưa nay ăn hamburger nhé]
[Tự nhiên thèm McDonald's]
Minjeong nhìn màn hình.
Nghiến răng tới mức hàm đau.
Lúc này.
Xin lỗi hay không đã chẳng còn quan trọng nữa.
Thế nên vừa gặp mặt.
Em lập tức nổi nóng.
Hoàn toàn hợp lý.
"Nhưng sao em giận dữ dữ vậy?"
Jimin hỏi.
"Vì chị mất liên lạc đó!"
Minjeong đáp ngay.
"Chị nói rồi mà."
"Điện thoại rớt nước."
"Lúc rửa mặt bỏ trong túi áo ngủ."
"Rồi rớt xuống bồn."
"Rớt lúc nào?"
"Sáng thứ Sáu."
"...."
"Em thì được nghỉ."
"Nhưng chị đâu có nghỉ."
Lời giải thích quá hợp lý.
Minjeong cứng họng.
Muốn bảo là nói dối.
Nhưng lại không giống nói dối chút nào.
Jimin còn mở máy mới cho em xem.
Toàn bộ màn hình thiết lập ban đầu.
Không có gì cả.
"Chị có backup."
"Nhưng từ nửa năm trước."
"Nên thôi."
"Dùng máy mới luôn."
"Ảnh thì tiếc thật."
"Nhưng biết sao giờ."
Jimin nói rất bình thản.
Rồi đặt điện thoại xuống bàn.
Lúc đó Minjeong mới cảm thấy hơi xì hơi.
Không còn gì để giận tiếp nữa.
Suốt mấy ngày.
Em lo lắng.
Suy diễn.
Mất ngủ.
Lại còn thức trắng vì nghĩ linh tinh.
Không biết cơ thể kiểu gì.
Hễ có chuyện là ngủ không nổi.
Người đã ôm mối tình đơn phương ba năm như em.
Đáng lẽ phải quen mới đúng.
Nhưng không.
Giấc ngủ vẫn bỏ chạy như thường.
Thứ mà Jimin từng kéo trở lại.
Cũng chính Jimin lấy mất lần nữa.
Khổ nhất là giờ em chẳng trách được chị.
Vì chị thật sự có lý do.
Một lý do rất đầy đủ.
Vậy nên cơn giận vất vả nuôi mấy ngày nay cũng đến lúc phải chôn xuống.
Còn lại chỉ có cảm giác áy náy.
Vì em biết.
Đến lượt mình xin lỗi rồi.
Nhưng kỳ lạ là.
Cứ đứng trước Jimin.
Lòng tự trọng của Minjeong lại bé tí.
Cổ họng khô ran.
Lời xin lỗi mãi không nói được.
Rõ ràng em không phải kiểu người keo kiệt với cảm ơn hay xin lỗi.
Nhưng với Jimin.
Lần nào cũng khó hơn bình thường.
"Ăn gì đây?"
Jimin hỏi.
"...Ra đó rồi chọn."
"Còn chị?"
"Chị á?"
Jimin chống cằm suy nghĩ.
"Chắc lâu rồi chưa ăn Shanghai Burger."
"Ăn cái đó vậy."
"Vậy xuống mua đi."
Jimin vừa nói vừa rút thẻ từ ví ra.
Minjeong hít một hơi thật sâu.
Rồi đứng dậy.
Nhưng trước khi Jimin kịp đứng lên theo, em đặt tay lên vai chị, ấn chị ngồi xuống lại.
Jimin ngẩng đầu nhìn em.
Mắt tròn xoe.
"Không cần đâu."
"Chị ngồi đi."
Giọng Minjeong nghe như vừa bị mài mòn cả mấy ngày liền.
Nhỏ hơn.
Mệt hơn.
Như bị cắt mất một nửa sức lực.
Jimin nhướng mày.
Rồi chìa thẻ ra.
"Ít nhất cầm thẻ đi."
Nhưng Minjeong chẳng trả lời.
Chỉ cầm ví mình rồi đi xuống tầng dưới.
May mà giờ này không có đồng nghiệp nào quen em ở McDonald's.
Nếu không chắc chết vì ngại.
...
Khi quay lại.
Đặt khay hamburger xuống bàn.
Việc đầu tiên Minjeong làm không phải ngồi xuống.
Mà là cúi đầu nói:
"Xin lỗi."
"...."
"Vụ em gọi chị lúc say."
"Em xin lỗi thật."
Jimin ngước lên nhìn em.
Chằm chằm.
Minjeong cũng nhìn lại.
Nhưng chưa được mấy giây đã cắn môi.
Đôi môi vốn đã nhợt nhạt giờ bị hành hạ tới đáng thương.
Gương mặt Jimin lúc này cực kỳ bình tĩnh.
Kiểu bình tĩnh đúng chuẩn.
Minjeong nhìn rồi chợt nhớ ra mình từng thấy vẻ mặt này ở đâu.
Lần ngồi nhậu cùng Yujin.
Những lúc Jimin nói toàn sự thật khiến người khác muốn nổi điên.
Nếu vậy thì chị đang giận thật.
Nhưng không hiểu sao.
Jimin lại cau mày.
Rồi bất ngờ nắm cổ tay Minjeong kéo xuống ghế.
"Em phạm tội à?"
"Sao phải làm tới mức này?"
Giọng nói hoàn toàn khác lúc nãy.
Không còn kiểu cà khịa lười biếng nữa.
Trầm hơn hẳn.
Mỗi lần như vậy Minjeong mới nhớ.
Giọng Jimin thật ra khá thấp.
"Em làm sai thật mà."
"Sai chỗ nào?"
"Lúc chị gọi em ra thì em cũng ra đó thôi."
"Khác mà."
"Khác chỗ nào?"
Jimin vừa bóc hamburger vừa hỏi.
Minjeong nhìn chị.
"Chị không giận thật à?"
Jimin nhún vai.
"Người nổi nóng là em."
"Sao giờ quay sang hỏi chị?"
"Chị giống đang giận lắm hả?"
Minjeong cứng họng.
Không trả lời được.
"Ăn đi."
Jimin hất cằm về phía hamburger.
Minjeong ngoan ngoãn cầm lên.
Nhưng vẫn chưa cắn.
Đầu óc còn đang nghĩ tới câu hỏi lúc nãy.
Khác ở đâu?
Thật ra chính em cũng không biết.
Em còn chẳng hiểu tại sao lúc say lại gọi cho Jimin.
Người đối diện có vẻ không chờ câu trả lời.
Nhưng Minjeong lại thấy mình phải nói gì đó.
Cuối cùng mới lắp bắp:
"Lần đó... em cũng là người liên quan mà."
"Chị với Yujin cãi nhau vì em còn gì."
"Vậy em cũng là người trong cuộc."
Jimin bật cười khẩy.
Không hề thân thiện.
Minjeong lập tức cau mày theo phản xạ.
Jimin cắn một miếng hamburger.
Đang ăn nên em cũng không biết cãi tiếp kiểu gì.
Chỉ thở dài.
Đặt hamburger xuống để bóp ketchup.
Bóp xong.
Lại chẳng chấm.
Chỉ nhét khoai tây chiên vào miệng như nhai rơm.
"Chị bảo em đừng làm chuyện ngốc nữa mà."
"...Em xin lỗi rồi mà."
"Đừng uống rượu nữa."
"Không uống nữa đâu."
Minjeong bực bội nhìn chị.
"Ủa chị bảo không giận mà?"
"Không giận."
"Đang cho lời khuyên thôi."
"...."
"Nhưng tửu lượng em vốn vậy hả?"
"Ý chị là sao?"
"Gọi điện lung tung là lần đầu?"
"Ừ."
"Còn nhận nhầm người?"
"Hả?"
Jimin chống cằm.
Nhìn em.
"Em gọi chị là Sejin đó."
"...."
Minjeong đang há miệng định cắn hamburger.
Nghe tới cái tên đó lập tức đứng hình.
Miệng mở nguyên.
Mắt mở nguyên.
Não ngừng hoạt động.
Lần đầu tiên em hiểu vì sao người ta hay nói "há hốc mồm".
Thật sự đúng y chang.
Jimin nhìn bộ dạng đó.
Bật cười.
Đầy ý cười luôn.
Minjeong sợ quá vội ngậm miệng lại.
Không thì cảm giác chị sẽ tự tay đẩy cằm em lên mất.
Jimin thật sự khác Sejin.
Lúc Sejin nhắc tới tên Jimin.
Giọng cô ấy luôn có gì đó nặng nề.
Còn Jimin khi nhắc tới Sejin.
Giống như đang nói về thời tiết hôm nay.
Không tiêu hao một tí cảm xúc nào.
Thực ra cũng đúng.
Chị có lý do gì phải để tâm đâu.
Mà chính vì vậy.
Người khổ chỉ có Minjeong.
Bởi em nhận ra được.
Sejin không hề thích Jimin cho lắm.
Có thể người khác không biết.
Seoyeong không biết.
Nhưng Minjeong biết.
Vì thế giới của em vốn xoay quanh Sejin.
Nên chỉ cần chút thay đổi nhỏ cũng nhận ra ngay.
"Em còn bảo chị tới nữa."
Jimin nói tiếp.
"Em bảo chị tới một lần thôi."
"...."
"Thật ra chị định cúp máy rồi."
"Nhưng em năn nỉ dữ quá."
"Nên chị không cúp được."
"...."
Minjeong ôm đầu.
Mặt nóng bừng.
Muốn chui luôn xuống gầm bàn.
"A..."
"Em điên thật rồi..."
"Chết mất..."
Minjeong từ đầu tới giờ vẫn nghĩ chuyện hôm đó đơn giản chỉ là mình say rồi gọi Jimin tới.
Lịch sử cuộc gọi ghi rõ ràng là em gọi mà.
Nội dung cuộc gọi thì không nhớ nổi một chữ.
Người nghe được cuộc gọi cũng chẳng có ai.
Nên em chỉ có thể tự kết luận:
Ừ, chắc mình làm thật rồi.
Em còn tự trách bản thân rất nhiều.
Bình thường có uống rượu đâu mà học được cái thói say xong gây chuyện vậy trời.
Lúc tỉnh cũng đâm đầu vào người ta.
Lúc say cũng đâm đầu vào người ta.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình sai lè.
Thế nên khi Jimin mất liên lạc mấy ngày liền.
Minjeong cũng nghĩ:
À, chắc chị ấy giận thật rồi.
Nhưng hóa ra không phải.
Hóa ra em gọi nhầm.
Gọi nhầm Jimin thành Sejin.
Hôm đó đúng là gọi điện liên tục thật.
Jimin.
Seoyeong.
Sejin.
Ba người thay phiên nhau xuất hiện trong lịch sử cuộc gọi.
Nên bấm nhầm cũng không phải chuyện không thể xảy ra.
Nhưng...
Mình đã nói cái quái gì vậy?
Năn nỉ chị ấy tới?
Xin chị ấy tới một lần thôi?
Nghĩ tới đó thôi là mặt Minjeong nóng bừng.
Cuối cùng em ôm luôn mặt bằng hai tay.
Chừa lại mỗi đôi mắt lấp ló qua kẽ ngón tay.
Nhìn sang Jimin.
Trong khi em sắp xấu hổ chết tới nơi.
Jimin vẫn tỉnh bơ ngồi ăn hamburger.
Không quan tâm luôn.
Cảm giác như đang vạch một đường ranh giới rõ ràng.
Đây là chuyện của em.
Không phải chuyện của chị.
Minjeong nhìn cái hamburger còn chưa cắn miếng nào.
Tự nhiên thấy nó khô khốc vô cùng.
Mất sạch khẩu vị.
"Chuyện có vậy thôi mà."
Jimin vừa nhai vừa nói.
"Ai yêu đơn phương chẳng thế."
"Em cũng nên mặt dày hơn chút đi."
Lại là cái kiểu đứng bên kia bờ xem chuyện thiên hạ.
Nghe phát muốn tức.
Minjeong chỉ cắm đầu uống Coke.
Rồi đột nhiên nghĩ ra gì đó.
Trong lịch sử cuộc gọi.
Rõ ràng em đã gọi cho Sejin trước rồi.
Nếu Sejin đã tới.
Vậy tại sao em còn gọi nhầm sang Jimin?
"Chị..."
"Hửm?"
Minjeong ngập ngừng.
"Nếu vậy..."
"Chị với chị Sejin có chuyện gì à?"
"...."
Jimin khựng lại.
Hoàn toàn khựng lại.
Vài giây ngắn ngủi thôi.
Nhưng đủ để Minjeong nhận ra.
Mọi động tác của chị đều dừng lại.
Sau đó Jimin mới chớp mắt chậm rãi.
Một lần.
Rồi thêm một lần nữa.
Từ lúc nào đó.
Jimin lại trở thành người em không đọc nổi.
Còn Minjeong thì từ lúc nào đó.
Tầm nhìn đã bắt đầu mờ đi.
Giống như lấy nét mãi không xong.
Mà càng cố nhìn rõ lại càng bị cuốn vào đủ thứ chuyện.
Điều buồn cười là em còn chẳng trách ai được.
Vì phần lớn đều do chính em gây ra.
Thật ra em đã muốn hỏi chuyện này từ lâu rồi.
Có thể tất cả chỉ là em nghĩ quá nhiều.
Có thể phản ứng của Sejin hôm đó chẳng mang ý nghĩa gì.
Nhìn Jimin bây giờ.
Nhắc tới Sejin mà không hề dao động.
Có khi tất cả chỉ là em tưởng tượng.
Nhưng...
Cũng không hẳn.
Một phần là vì Sejin.
Một phần là vì em muốn biết mình đã làm gì hôm đó.
Muốn tìm lại nguyên nhân của cái khoảng ký ức bị xóa sạch kia.
Dù biết tìm cũng chưa chắc tìm được.
Minjeong thấp thỏm nhìn chị.
Jimin cũng nhìn lại.
Đôi mắt đen sâu thẳm đó.
Chính là đôi mắt em đã nghĩ tới sáng nay khi đứng đánh răng trước gương.
Đôi mắt hoàn toàn khác em.
Và cũng hoàn toàn khác Sejin.
Jimin không chớp mắt nữa.
Cứ nhìn thẳng như đang đấu mắt.
Ngược lại Minjeong phải chớp mắt liên tục.
Hai ba lần.
Kiểu như muốn chứng minh:
Em không có ý gây sự đâu.
Không biết Jimin có hiểu không.
Cuối cùng chị mới mở miệng.
"Không."
"Không có chuyện gì hết."
"...."
"Chỉ giới thiệu tên tuổi với nhau thôi."
Khóe môi Jimin cong lên.
Một nụ cười vừa đủ.
Không nhiều hơn.
Không ít hơn.
Nhìn nụ cười đó.
Minjeong hé môi định nói gì.
Rồi lại thôi.
Chỉ khẽ gật đầu.
Nếu người trong cuộc đã chọn im lặng.
Thì người làm mất sạch ký ức như em cũng chẳng có tư cách đào sâu thêm.
Dù thật lòng.
Em rất muốn hỏi tiếp.
Muốn hỏi cho rõ.
Muốn biết hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Có lẽ nếu lì lợm thêm một chút.
Cái cảm giác khó chịu mắc nghẹn trong lòng sẽ biến mất.
Nhưng Minjeong không làm được.
Jimin từng bảo em nên mặt dày hơn.
Nhưng Minjeong vốn là kiểu người cả đời cũng không học được cách mặt dày.
Đó là lý do em cứ mãi đau khổ vì những chuyện không dám hỏi.
Và cũng là lý do em đã yêu một người suốt ba năm mà chưa từng nói ra.
*
Jimin nhìn Minjeong đang cắm cúi cắt mấy tấm bìa cứng.
"Biết ngay mà."
"Em thích tự làm khổ mình lắm."
Minjeong không thèm ngẩng đầu.
"Lại bắt đầu rồi đó."
"Có sai đâu."
Jimin kéo ghế ngồi xuống cạnh em.
"Mấy chuyện này giao người khác làm cũng được."
"Không được."
"Sao không?"
"Người ta nhờ."
"Người ta nhờ là phải làm hả?"
"Ừ."
"Điên."
Minjeong cầm dao rọc giấy.
Cắt thêm một đường nữa.
"Chị mới điên."
"Ờ, chị điên."
Jimin chống cằm nhìn em.
"Nhưng ít nhất chị biết từ chối."
Minjeong phì cười.
"Người suốt ngày gọi em ra ăn cơm nói câu đó nghe buồn cười ghê."
"...."
"Người ta nhắn một câu là chị chạy tới."
"Người ta cần là chị xen vô."
"Người ta mất ngủ là chị để ý."
"Người ta yêu đơn phương ba năm là chị còn sốt ruột hơn người ta."
"Còn ngồi đây nói em không biết từ chối."
Jimin im lặng.
Minjeong vẫn cúi đầu cắt bìa.
Không biết là cố ý hay vô tình.
Nhưng từng câu đều trúng tim.
Một lúc sau.
Jimin khẽ cười.
"Khá lắm."
"Biết bật lại rồi."
"Nhờ ai dạy đó?"
"Không biết."
Minjeong đáp tỉnh bơ.
"Có người cứ ngồi cạnh ngày nào cũng chọc."
"Nhiễm."
Jimin bật cười thành tiếng.
Đúng lúc đó.
Minjeong dùng hơi nhiều lực.
Lưỡi dao trượt đi.
"Á."
Jimin lập tức chụp lấy cổ tay em.
"Ngu chưa?"
"Đưa đây coi."
"Không sao mà."
"Không sao cái gì."
Jimin kéo tay em lại.
Ngón tay chỉ bị xước nhẹ.
Không chảy nhiều máu.
Nhưng Jimin vẫn cau mày.
Giống như người bị thương là chị vậy.
Minjeong nhìn nghiêng gương mặt đó.
Tự nhiên nhớ tới hôm say rượu.
Nhớ tới chuyện chị đã chạy tới.
Nhớ tới chiếc điện thoại bị thả xuống nước.
Nhớ tới ba ngày mất liên lạc.
Nhớ tới ánh mắt Sejin hôm đó.
Rồi nhớ tới câu nói của Jimin.
"Mấy chuyện này là chuyện của em."
Nhưng thật kỳ lạ.
Người luôn bảo không muốn xen vào.
Lại là người xen vào nhiều nhất.
Người luôn bảo mình chỉ là người ngoài.
Lại là người không bỏ mặc em được.
Minjeong nhìn bàn tay đang giữ cổ tay mình.
Nhỏ giọng.
"Chị."
"Hửm?"
"Chị thật sự không định bớt lo chuyện của em lại hả?"
Jimin ngẩng đầu.
Rồi cười.
Nụ cười rất nhẹ.
"Không biết."
"Chắc không được."
"Vì em cứ làm mấy chuyện ngu hoài."
"Phải có người trông chứ."
"...."
Minjeong muốn cãi.
Nhưng lại không cãi được.
Còn Jimin thì thản nhiên buông tay em ra.
Như thể vừa nói một câu hoàn toàn bình thường.
Chỉ có điều.
Không ai biết.
Người nói câu đó.
Là người đã tự tay làm hỏng điện thoại chỉ vì không muốn nghe thêm một cuộc gọi của Minjeong.
Và cũng là người càng ngày càng không còn phân biệt được...
Rốt cuộc mình đang lo cho hậu bối.
Hay đang lo cho riêng Minjeong.
Cuối cùng Jimin cũng giành luôn con dao rọc giấy của Minjeong rồi tự cắt phần còn lại.
Nhân lúc đó còn tiện tay chọc em thêm vài câu.
Vừa chọc một cái là Minjeong bốc hỏa ngay.
Đơn giản dễ hiểu tới mức Jimin chỉ muốn cười.
Con người này đúng kiểu dễ trêu.
Mới lớn tiếng xong, thấy mấy người xung quanh nhìn là lập tức ngậm miệng lại, bắt đầu để ý ánh mắt người khác.
Nhìn phát biết ngay.
Nếu không phải hay bỏ lỡ thời điểm cần chủ động.
Hoặc không phải kiểu dễ buông xuôi quá sớm.
Thì chắc chắn là dạng người được yêu quý cực kỳ.
Jimin chợt nghĩ.
Kim Minjeong nổi tiếng trong khoa, đi đâu cũng có người bu quanh?
Kỳ lạ là tưởng tượng ra lại thấy vừa hợp vừa không hợp.
Nghĩ vậy nên chị vừa cười vừa nhíu mày.
"Vui dữ chưa."
"Cười cái gì vậy?"
"Người còn chưa làm hòa với bạn thân mà ngồi cười."
Jimin nhướng mày.
"Muốn cá cược không?"
"Cá gì?"
"Xem chị làm hòa với Yujin trước."
"Hay em tỏ tình với người ta trước."
"Trời ơi..."
"Ngôi sao một."
"Ngôi sao hai."
"Ngôi sao ba."
"Đó thấy chưa."
"Đối với hai đứa mình đây là chuyện cấp ba sao luôn."
"Trẻ con quá trời."
"Ủa mà sao em cười?"
Minjeong đang chê bai thì mới nhận ra khóe miệng mình đã nhếch lên từ lúc nào.
Bị Jimin bắt quả tang.
Em lập tức nhắm mắt.
Mím môi.
Nhưng hai má đã nhô lên hết rồi.
Giấu kiểu gì được.
Jimin bật cười.
Minjeong ôm đầu.
"Ôi nhục quá."
Jimin cười tới mức nhắm luôn mắt lại.
"Ê."
"Chị đang cầm dao đó."
"Em cũng cầm dao mà."
Hai người cãi nhau như trẻ con.
Nhưng khoảng cách giữa họ lúc này gần hơn rất nhiều.
Jimin nhận ra mình đã thấy thân với Minjeong từ lúc nào không biết.
Chỉ là cùng ăn cơm mỗi ngày thôi.
Vậy mà em lại trở nên mềm mại hơn trong mắt chị.
Dễ gần hơn.
Thoải mái hơn.
Có lẽ vì ở cạnh em.
Jimin không cần phải giấu mấy lớp vỏ trong lòng nữa.
Thật ra chị vốn chẳng thấy đó là khuyết điểm.
Nhưng vẫn nghĩ vậy.
Đúng là vịt con vừa nở thật.
Jimin lẩm bẩm.
Rồi bất giác tò mò.
Không biết Minjeong có cảm thấy giống mình không.
...
Không chỉ riêng hai người.
Ai ở phòng chuẩn bị lễ hội hôm đó cũng nhìn ra.
Giữa đám đông.
Jimin với Minjeong rõ ràng thân hơn mức bình thường.
"Đừng dùng cái dao đó."
"Lưỡi dễ gãy lắm."
"Đi kiếm dao công nghiệp đi."
Nghe Minjeong nói vậy.
Jimin cuối cùng cũng chịu cất con dao vào.
Đứng dậy đi tìm cái khác.
Ngay lúc đó.
Ở phía xa.
Yujin đang ngồi thiết kế menu cho quán nhậu của khoa.
Lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía này.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Yujin nheo mắt.
Kiểu rõ ràng là có rất nhiều chuyện muốn nói.
Jimin chỉ cười nhẹ.
Rồi quay người đi luôn.
...
Tối muộn.
Công việc chuẩn bị cuối cùng cũng xong.
Vì vẫn chưa làm hòa với Yujin.
Nên hôm nay Jimin đi cùng Minjeong.
Hai người cùng bước ra khỏi khuôn viên trường.
"Nhà em ở đâu ấy nhỉ?"
"Gần cái quán nhậu hôm đó đúng không?"
Minjeong lập tức quay sang nhìn chị.
Ánh mắt đầy cảnh giác.
"Chị còn nhắc nữa hả?"
"Không phải."
"Chị định đưa em về."
"Chị đưa em về làm gì?"
"Ủa?"
"Em nghĩ chị cướp nhà em chắc?"
"Sao phòng bị dữ vậy?"
"Không phải vậy."
"Chị cũng về trễ rồi mà."
"Chị bắt taxi được."
"Thì vậy."
"Ra cổng trường bắt taxi đi."
"Phũ quá."
"...."
Minjeong định đáp gì đó.
Rồi thôi.
Em biết.
Jimin không hề giận.
Chỉ là kiểu người sẽ âm thầm để ý mấy chuyện như vậy.
Mà bây giờ.
Minjeong nhìn chị là hiểu được.
Người này kỳ lắm.
Chuyện đơn giản thì nghĩ phức tạp.
Chuyện phức tạp lại xử lý cực đơn giản.
Biết buông tay nhưng cũng biết cố chấp.
Lúc nào cũng bảo đừng yêu đơn phương nữa.
Nhưng bản thân lại chẳng khá hơn là bao.
Và quan trọng nhất.
Là người tốt tới mức phát bực.
-
Trong đầu Jimin.
Định nghĩa về Minjeong ngày càng dài hơn.
Một người mờ nhạt đến mức có khi đứng cạnh cũng không nhận ra.
Nhưng một khi đã quen.
Lại khiến người ta tự hỏi:
Ủa sao trước đây mình không để ý nhỉ?
"Ủa."
"Kem kìa."
"Wow."
"Có kem mix luôn."
Tiếng Minjeong kéo Jimin ra khỏi mớ suy nghĩ.
Bên đường có một tiệm ăn nhỏ.
Trước cửa đặt máy kem tươi.
Jimin ngẩng đầu nhìn bảng hiệu.
"Amasitta?"
"Ủa đây là tiệm đồ ăn Hàn hả?"
"Sao nghe như tiếng Tây Ban Nha vậy?"
Trong lúc chị còn đang suy nghĩ mấy chuyện vô tri đó.
Minjeong lại nhìn chằm chằm vào máy kem.
Rõ ràng là muốn ăn.
Jimin biết em thích đồ ngọt.
Thích bánh.
Vậy chắc cũng thích kem.
"Ăn không?"
Minjeong lắc đầu.
"Muốn mà."
Lần này em quay sang nhìn chị.
Cười nhẹ.
"Em nói ra chị sẽ không thích đâu."
"...."
"Tại em nhớ chị Sejin."
"...."
"Chị không thích chị ấy mà."
Jimin khựng lại.
Rồi đáp ngay.
"Nhớ người ta với chuyện chị thích hay không thích là hai chuyện khác nhau."
"Sao phải để ý tới chị?"
"Vậy là hồi cấp ba hai người đi ăn kem hả?"
Minjeong bật cười.
Gật đầu.
"Hồi đó có kỳ nghỉ dài."
"Rồi em lên Seoul chơi."
"Đi Lotte World."
"Ăn kem mix ở đó."
Nói xong.
Em tiếp tục bước đi.
Mỗi lần kể chuyện quá khứ.
Trong đó luôn có Sejin.
Như thể thời học sinh của Minjeong được lấp đầy bằng cái tên đó.
Chỉ học chung có một năm.
Nhưng sau đó.
Từng chút một.
Sejin vẫn tiếp tục tích lũy trong cuộc đời em.
Jimin bước theo bên cạnh.
"Sao chị còn đi theo?"
"Đi bắt taxi đi."
"Đi thêm đoạn nữa."
"Chị tốt bụng lắm."
"Không giống ai đó."
"Trời ạ."
Minjeong lắc đầu.
Nhưng cũng không đuổi chị nữa.
Hai người cứ vậy cùng đi.
Đêm mùa hè bắt đầu nóng dần.
Không chỉ vì nhựa đường còn giữ nhiệt.
Hay biển hiệu neon sáng rực khắp phố.
Mà còn vì không khí giữa họ.
Thứ gì đó đang âm ỉ thay đổi.
Người mặc áo tay dài.
Nhưng vải lại mỏng tới mức gió cũng xuyên qua được.
Người nói chỉ đi thêm một đoạn.
Nhưng thật ra chẳng ai tính khoảng cách nữa.
Dù chưa đi được nửa đường tới cái quán nhậu hôm đó.
Jimin vẫn tiếp tục bước.
Và Minjeong...
Cũng không bảo chị quay về.
Một lúc sau.
Em mới cất giọng nhỏ nhẹ.
Như thể đã suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định hỏi.
"Yêu đơn phương vốn là vậy mà."
"...."
"Biết là vậy."
"Nhưng vẫn thấy tệ."
Jimin nhún vai.
"Yêu hai người cũng có lúc tệ chứ bộ."
Minjeong liếc chị.
"Chị yêu rồi hả?"
"...Nhìn không biết à?"
"Không biết."
"...."
Minjeong vừa dứt lời.
Jimin đứng khựng luôn.
Biểu cảm kiểu:
"Ủa?"
"Em vừa nói cái gì?"
Minjeong nhìn thấy mà cười muốn chết.
Lần đầu tiên thấy Jimin sốc đến vậy.
"Trời ơi biểu cảm kìa."
"Lần đầu em thấy chị làm mặt vậy luôn."
Minjeong cười tới mức phải ôm bụng.
Thật ra em từng chọc Jimin không biết bao nhiêu lần rồi.
Nhưng chưa lần nào vui như lần này.
Mà cũng vì đây là lần đầu tiên Jimin bị đụng trúng lòng tự trọng.
"Người khác nói thì thôi."
"Em nói câu đó mới đau nha."
"Cười dữ vậy?"
"Khinh người ta rồi vui lắm hả?"
Minjeong cố nín cười.
Nhưng mặt vẫn đầy ý cười.
Còn đưa tay lau khóe mắt.
"Xem ra chị tự tin ngoại hình lắm."
"Nói biết thì bị chửi."
"Nói không biết cũng bị chửi."
"Khó sống ghê."
"Thì chị đẹp mà."
"...."
Jimin đang cố giữ mặt lạnh.
Khóe miệng cứ muốn cong lên.
Minjeong nhìn chăm chăm.
Rồi đột nhiên chỉ tay.
"Ủa."
"Chị có lúm đồng tiền hả?"
Jimin bất giác sờ má.
Ngón tay chạm đúng chỗ lúm nhỏ vừa hiện ra.
"Không biết à?"
Minjeong lắc đầu.
"Em có thấy chị cười tới mức đó bao giờ đâu."
Jimin khựng lại.
Câu đó làm chị nhớ tới lần đầu phát hiện ra.
Mỗi lần Minjeong cười thật lòng.
Mắt em sẽ cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Cảm giác lúc đó...
Giống y bây giờ.
Vui.
Và cũng muốn giữ riêng cho mình.
Biết rồi.
Nhưng không muốn người khác biết.
...
"Vậy cược cái gì đây?"
"Người thắng được một điều ước."
"...Được."
"Giờ chị về được chưa?"
"Em cũng cần thời gian riêng chứ."
Minjeong còn chưa nói xong.
Jimin đã kéo cổ tay em quay ngược lại.
"Hả?"
"Chị làm gì vậy?"
Jimin không trả lời.
Cứ kéo đi.
Cho tới khi dừng lại trước tiệm đồ ăn nhỏ lúc nãy.
Cái tiệm có cái tên nghe như tiếng Tây Ban Nha ấy.
Jimin bước tới quầy.
"Một cây kem mix."
Thanh toán.
Nhận kem.
Rồi quay lại.
Đưa thẳng cho Minjeong.
Minjeong ngơ luôn.
Nhìn cây kem.
Nhìn Jimin.
Rồi lại nhìn cây kem.
Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Jimin cũng không định giải thích dài dòng.
Chỉ chìa cây kem tới thêm lần nữa.
"Cầm."
"Chị đang làm gì vậy?"
Jimin nhìn em.
Giọng bình thản.
"Kim Minjeong."
"Tình yêu vốn dĩ đã chẳng dễ chịu."
"Yêu đơn phương còn tệ hơn."
"...."
"Nhưng né tránh cũng chẳng khá hơn đâu."
"...."
"Nếu đó là điều từng khiến em hạnh phúc."
"Thì cứ thích đi."
Đó là lòng em mà.
Sao phải nhìn sắc mặt người khác để thích nữa.
Cứ nhớ Sejin đi.
Cứ nhớ thoải mái.
Cứ thích cho đủ.
Ít nhất là khi người đó không ở đây.
Thì đừng tự cấm bản thân được thích nữa.
Minjeong chớp mắt.
Im lặng nhìn chị.
Tình yêu không hoàn hảo.
Yêu đôi khi còn đau.
Yêu đơn phương càng đau hơn.
Nhưng người ta vẫn yêu.
Vì những khoảnh khắc đẹp đẽ của nó.
Ngọt ngào đến mức đáng để chịu đau.
Jimin chỉ muốn Minjeong hiểu điều đó.
Đừng sống như người có tội.
Đừng lúc nào cũng dè dặt.
Đừng lúc nào cũng xin lỗi vì trái tim mình.
Có những chuyện không nên biết.
Nhưng cũng có những chuyện phải biết mới trưởng thành được.
Còn chuyện Jimin từng gặp Sejin.
Từng cố tình chọc cho Sejin nổi điên.
Từng không muốn nhận lời xin lỗi của Minjeong.
Từng cố ý hy sinh cái điện thoại của mình để khỏi phải đối diện với cảm xúc hỗn loạn đó.
Từng nói dối chuyện backup dữ liệu.
Từng mất sạch ảnh và danh bạ.
Những chuyện đó...
Minjeong không cần biết.
Và Jimin cũng không định để em biết.
...
Kem bắt đầu tan.
Minjeong nhìn nó một lúc.
Rồi cuối cùng nhận lấy từ tay Jimin.
Sau đó em cười.
Không phải kiểu cười híp cả mắt.
Mà là kiểu ánh mắt dịu xuống.
Môi cong lên thật đẹp.
Ở má có một lúm đồng tiền rất nhạt.
Jimin nhìn thấy.
Nhưng không nói.
Chị quay người bước đi.
Lần này thật sự đi.
Nhưng phía sau lại vang lên tiếng gọi.
"Jimin!"
Jimin quay đầu.
Minjeong đang đứng đó.
Một tay cầm cây kem.
Một tay vẫy vẫy.
Khác hẳn mọi lần.
Không còn nhét tay trong túi.
Không còn đứng im.
Không còn mặt lạnh.
Chỉ đơn giản là đang vẫy tay chào.
Jimin cũng giơ tay lên.
Vẫy lại hai cái.
Rồi quay người đi tiếp.
Còn một chuyện nữa.
Minjeong cũng không cần biết.
Là Jimin thật ra rất thích nhìn em cười.
Rất thích.
...
Người biết nhiều thông tin hơn luôn có quyền lựa chọn.
Jimin hiểu điều đó.
Nên chị chọn giữ im lặng.
Dù đã suy nghĩ suốt ba ngày ba đêm.
Dù trong tay có thêm vô số quân bài.
Chị vẫn muốn đứng ở vị trí "người ngoài cuộc".
Người chỉ đứng bên cạnh nhìn.
Người chỉ mong Kim Minjeong và Kang Sejin tự nhìn vào lòng mình.
Tự hiểu trái tim mình muốn gì.
Còn điều Jimin mong nhất.
Thật ra rất đơn giản.
Là Minjeong được nhẹ lòng.
Chỉ vậy thôi.
Bởi lần này Jimin đã nhận ra một chuyện.
Nếu Minjeong cứ tiếp tục đau như thế...
thì chính lòng chị cũng sẽ bị mài mòn theo.
—————
nhân dịp JMJ đi xem world cup thì lên up chap cho ae..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co