13
Có những ngày như thế.
Ngày mà làm gì cũng không suôn sẻ.
Kiểu như vừa rửa xe xong thì trời đổ mưa.
Quán ăn ruột tự nhiên treo biển nghỉ tạm thời.
Xếp hàng từ sớm nhưng đến lượt mình thì hết suất.
Chạy muốn hụt hơi mà xe buýt lại đóng cửa ngay trước mặt.
Đúng kiểu té ngửa cũng gãy mũi.
Cứ như cả thế giới đang hợp sức để hành mình vậy.
Mà không phải chỉ hôm nay.
Mấy ngày nay của Minjeong đều như thế.
Thứ bảy, bóng đèn nhà tắm đang tắm thì cháy.
Chủ nhật, cái quạt đang chạy bình thường tự nhiên gãy cánh.
Thứ hai, đế đôi sneaker đang đi tự nhiên bung ra, khiến em suýt đi chân trần giữa trường, lại còn bị cả đám người ở Student Center nhìn thấy cái đế giày bay mất.
Đến thứ ba, tức là hôm nay.
Em đeo hẳn nẹp bảo vệ ngón tay.
"Làm sao mà ngày nào cũng có chuyện được vậy trời..."
Ngay cả Minjeong cũng không hiểu nổi vận xui của mình.
Vì tham gia lễ hội nên tuần này em xếp lịch làm ở McDonald's cả tuần.
Chuyện này cũng hiếm.
Công việc ở McDonald's thật ra khá đơn giản.
Nhận order.
Thanh toán.
Chiên khoai tây.
Lấy đồ ăn từ bếp rồi sắp lên khay.
Đơn giao hàng thì bỏ vào túi, dán hóa đơn.
Đơn ăn tại quán thì xếp ngay ngắn lên khay.
Lúc vắng khách thì lên tầng hai kiểm tra vệ sinh.
Công việc em thích nhất là lau kính.
Tiếng kính sạch kin kít làm em thấy dễ chịu.
Còn việc ghét nhất là sắp xếp nguyên liệu.
Vì phải bê mấy thùng hàng rất nặng.
Sức em vốn không mạnh.
Mà hôm nay lại còn là một trong những ngày xui xẻo đó.
Đáng lẽ phải cẩn thận hơn.
Nhưng nếu chuyện không phải lỗi của mình thì tránh kiểu gì đây?
"Minjeong! Em ổn không?"
"Ah..."
Một đống thùng hàng đột nhiên đổ xuống.
Vai em bị đập mạnh.
Lúc ngã xuống, tay lại bị kẹt dưới thùng hash brown đang cầm.
Lần này là tay trái.
Người vừa xếp thùng phía trên tái mặt chạy tới.
Vai thì còn chịu được.
Nhưng ngón tay thì không.
Sau khi mọi người dọn đống thùng đi, Minjeong thử cử động tay.
Ngay lập tức cơn đau tê buốt lan ra.
Em nhắm chặt mắt.
Ngón tay nhanh chóng sưng lên.
Ai nhìn cũng thấy không ổn.
Cả đám lập tức gọi quản lý.
Minjeong được đỡ dậy.
Trong lúc đó còn liếc nhìn đống nguyên liệu văng tung tóe dưới đất.
May mà không phải mấy thùng Coke.
Chỉ là đồ đóng gói riêng lẻ bị rơi ra ngoài thôi.
Nhìn đống thùng nằm la liệt.
Em nghĩ:
"Chắc mình không hợp với đống thùng xếp chồng rồi."
⸻
"Trời ơi sưng dữ vậy."
"Em tan ca rồi đi bệnh viện luôn đi."
"Vâng."
"Không hiểu sao nó lại rơi đúng vào em nữa..."
Nghe quản lý nói vậy, Minjeong chỉ cười.
"Chắc dạo này em xui quá."
Quản lý lại nhăn mặt.
"Mau đi khám đi."
"Xong nhớ báo chị."
"Nếu mai không làm nổi thì nghỉ luôn."
Quản lý là người rất tốt.
Minjeong gật đầu rồi vào phòng thay đồ.
Khó khăn nhất là thay áo.
Nhưng em không đủ mặt dày để nhờ người khác giúp.
Cuối cùng loay hoay mãi mới thay xong.
Mất gấp đôi thời gian bình thường.
May mà vẫn kịp tới bệnh viện trước giờ đóng cửa.
Chụp X-quang xong.
Bác sĩ nói dây chằng bị giãn.
"Chỉ bị đè thôi mà cũng giãn dây chằng được hả bác sĩ?"
Bác sĩ nhìn em như đang hỏi chuyện hiển nhiên.
"Ngón tay là chỗ rất dễ bị giãn dây chằng."
"Hồi đi học bị bóng đập trúng cũng đủ giãn rồi."
Nghe vậy Minjeong mới nhớ.
Ngày xưa cũng hay thấy mấy đứa đeo nẹp ngón tay.
Giờ đến lượt mình.
"Cố gắng đừng cử động nhiều."
"Em thuận tay trái à?"
"Không ạ."
"May đấy."
Dặn một tuần sau tái khám xong.
Minjeong rời bệnh viện.
Em nhìn chằm chằm ngón giữa đang sưng vù của mình.
"Đúng chỗ ghê..."
Tự nhiên nghĩ.
Nếu Jimin thấy chắc sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Sáng nay trước giờ học Triết.
Em đã kể cho Jimin nghe chuỗi ngày xui xẻo của mình.
Nghe xong chị ấy hơi nhíu mày.
"Buồn cười không?"
Minjeong hỏi.
Jimin lắc đầu.
"Không buồn cười."
"Chị bảo em cười nhiều hơn."
"Chứ đâu bảo em cười mấy chuyện thế này."
Giọng nói trầm hẳn xuống.
Nghe giống đang lo lắng.
Minjeong thấy hơi ngượng.
Jimin thì chống cằm nhìn em.
Mặt bình thản như không thấy xấu hổ gì.
"Nhìn gì?"
Minjeong lại theo thói quen đáp kiểu cà khịa.
Jimin chỉ cười.
Trong mắt em hiện lên nốt ruồi dưới môi trái của chị.
Nhìn đến đó rồi mới dời mắt.
Giống một dấu chấm câu vậy.
Nếu thấy ngón tay này.
Chị ấy sẽ phản ứng sao nhỉ?
Lại lo cho mình à?
Mà sao người đó cứ lo cho mình thế?
Đúng lúc đó điện thoại rung.
May mà để trong túi bên phải.
Là Seoyeong.
Ngày lễ hội bắt đầu thì Seoyeong sẽ bay sang Canada.
Hỏi công tác chuẩn bị lễ hội tới đâu rồi.
Minjeong lập tức gọi lại.
Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng vui thấy rõ.
"Ôi trời."
"Tự nhiên gọi tao luôn?"
"Nhớ tao hả?"
Nghe vậy Minjeong bật cười.
"Ừ."
"Nhớ."
"Này."
"Con nhỏ sắp sang Canada hỏi lễ hội của tao làm gì?"
"Mày chuẩn bị xong chưa?"
Cuộc nói chuyện toàn kết thúc bằng câu hỏi.
Đến cả hai cũng phải bật cười.
Họ là bạn thân từ thời cấp ba.
Sau khi Minjeong lên Seoul học đại học mới xa nhau.
Ngày Minjeong rời đi.
Seoyeong còn khóc nữa.
Khi đó Minjeong còn chọc:
"Khóc cái gì vậy trời?"
Nhưng lúc ngồi trên xe bố chạy lên Seoul.
Em cũng lén sụt sịt.
Dù được gặp Sejin thường xuyên hơn.
Nhưng rời khỏi nơi mình sống cả đời vẫn không dễ dàng.
Cho dù không phải là vĩnh viễn.
Nỗi lưu luyến vẫn cứ tồn tại như thế.
"Này."
"Nghe chuyện này."
"Tay tao toi rồi."
"Hả?"
"Đi làm bị nguyên đống thùng đổ lên người."
"Xong giãn dây chằng luôn."
"Cái gì?"
"Đi bệnh viện chưa?"
"Vừa đi xong đây."
"Giờ đeo nẹp ngón tay luôn rồi."
"Cảm giác kỳ lắm."
"Để tao chụp gửi cho mày coi."
Minjeong đúng kiểu học sinh cấp 3 khoe chuyện với bạn vậy.
Chụp ảnh cái nẹp ngón tay gửi qua Kakao cho Seoyeong.
Bên kia vừa xem xong là gọi um lên ngay.
"Trời ơi mày không biết cẩn thận hả?"
"Không phải tao cẩn thận là được đâu nha."
"Này."
"Tao nói thiệt luôn."
"Mấy ngày nay vận tao nát quá trời rồi."
Minjeong luyên thuyên kể hết đống chuyện xui xẻo của mình.
Giống hệt đứa em đi mách chị.
Nghe xong đến cả Seoyeong cũng cạn lời.
Im một lúc rồi hỏi.
"Mày bị ma theo hả?"
Minjeong phì cười.
"Nói gì vậy trời."
"Hay là sắp có chuyện tốt?"
"Chuyện tốt?"
"Ừ."
"Người ta hay nói xui trước là để đổi vận mà."
Minjeong nhăn mặt.
"Đổi kiểu gì mà ngày nào cũng đổi?"
"Phải chuyện lớn cỡ nào mới đáng vậy?"
Seoyeong cười ha hả.
"Biết đâu trúng Vietlott."
"Gần đó có tiệm vé số không?"
"Mau đi mua đi."
"Đây là cơ hội đổi đời đó."
Nghe tới đó Minjeong cũng thấy có lý.
Quay đầu nhìn quanh.
Rồi thật sự thấy một tiệm bán vé số.
Bên ngoài còn treo băng rôn:
"Đã có 5 người trúng giải đặc biệt."
"Ê."
"Có tiệm thật nè."
"Mua đi."
"Mua xong gọi tao."
Cúp máy xong.
Minjeong chạy vào mua thật.
Từ nhỏ tới giờ chỉ từng mua cùng bố mẹ dịp Tết.
Nên lần này em chọn đại hai vé tự động mười nghìn won.
Cầm hai tờ vé số bước ra.
Vừa định chụp gửi cho Seoyeong.
Thì điện thoại rung.
Minjeong nhìn màn hình.
Rồi đứng hình.
Là Sejin gọi.
Em siết chặt tờ vé số trong tay.
Ho khẽ một tiếng.
Rồi bắt máy.
"Alo?"
Ngay cả bản thân cũng nghe ra giọng mình đang vui đến mức bay lên.
Nếu Jimin ở đây chắc cười chết mất.
"Ừ, Minjeong."
"Đang làm gì vậy?"
"À..."
"Em đang ở ngoài."
"Sao lại ở ngoài?"
"Đi đâu vậy?"
"Đi làm thêm..."
Nói tới đó Minjeong khựng lại.
Đi làm.
Bị thương.
Về sớm.
Đi bệnh viện.
Xong còn đi mua vé số.
Có nên kể hết không?
Mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Có nên kể với Sejin không?
Trong vài giây ngắn ngủi.
Em do dự.
Nhưng thật ra.
Em rất muốn kể.
Muốn nói:
"Chị ơi."
"Dạo này em xui lắm."
"Seoyeong bảo em đi mua vé số."
"À mà không phải chuyện đó."
"Em bị thương rồi."
"Đau lắm."
"Em còn phải đeo nẹp nữa."
Muốn kể như trẻ con vậy.
Nếu kể.
Liệu chị ấy có lo không?
Có giống Jimin không?
⸻
Yêu đơn phương sống nhờ sự quan tâm.
Việc Minjeong cứ ôm điện thoại mãi.
Việc chỉ cần Sejin gọi là chạy tới ngay.
Tất cả đều vì muốn được quan tâm.
Ngay cả khi không dám tỏ tình.
Chỉ quanh quẩn gần người đó thôi.
Thì cũng cần nước để sống.
Sejin không biết tình cảm của Minjeong.
Nên không thể thần kỳ đoán được em muốn gì.
Vậy nên người yêu đơn phương như Minjeong phải tự đi tìm chút nước đó cho mình.
Từ trước tới giờ em vẫn nghĩ như vậy là đủ.
Chỉ cần Sejin đối xử dịu dàng với mình.
Chỉ cần được ở gần.
Là đủ rồi.
Nhưng dạo gần đây.
Đặc biệt là hôm nay.
Tự nhiên em lại nhớ tới lời Jimin.
"Minjeong à, cảm xúc cũng giống đồ ăn vậy."
"Cứ để đó là hỏng."
"Giấu mãi cũng đâu có ích gì."
"Thà dùng nó một lần rồi bị vứt đi."
"Còn hơn để nó mục nát."
Vậy...
Ít nhất chuyện này.
Mình có thể nói ra được không?
"Minjeong?"
"Ừm..."
"Em đi làm thêm."
"Ừ."
"Nhưng bị thương rồi."
"Hả?"
"Ngón tay em bị thương."
"Em vừa đi bệnh viện."
"Bị sao vậy?"
"Nặng không?"
Chỉ một câu thôi.
Em ném ra một mẩu cảm xúc nhỏ xíu.
Vậy mà Sejin lập tức lo lắng.
Minjeong biết mình không nên.
Nhưng vẫn cười.
Chị ấy lo cho mình.
Giống Jimin vậy.
Sejin cũng lo cho mình.
Nghĩ tới đó tự nhiên thấy vui.
Vui đến mức cứ cười mãi.
Đây chắc là kiểu cười mà Jimin bảo nên cười nhiều hơn nhỉ?
Nếu vậy thì tốt thật.
Tiếng cười nhỏ.
Ngượng ngùng.
Lẫn chút hạnh phúc.
Truyền hết qua điện thoại.
Có lẽ Sejin cũng nghe ra.
Vì giọng chị ấy hơi trầm xuống.
"Em bị thương mà sao còn cười?"
Minjeong muốn trả lời.
Vì em vui.
Vì chị đang lo cho em.
Vì em thích chị.
Muốn nói như thế.
Nhưng cuối cùng vẫn không nói được.
"Không có gì."
"Tự nhiên em cười thôi."
Lại là kiểu trả lời quen thuộc.
Không rõ ràng.
Không dứt khoát.
Trong khi câu trả lời thật đã nằm sẵn trong lòng.
Nhưng em không biết Sejin sẽ phản ứng thế nào.
Jimin từng nói em chưa bao giờ đòi hỏi gì từ Sejin.
Nhưng thật ra có.
Em có tham lam.
Em không muốn mất chị ấy.
Trong mối tình đơn phương không có cơ hội thắng.
Điều duy nhất để bám víu là vị trí "người thân quen".
Người ở gần nhất.
Người được Sejin quan tâm nhất.
Minjeong luôn nghĩ chỉ cần như vậy là đủ.
Nhưng kỳ lạ là.
Sau khi hé mở trái tim mình một chút.
Những gì em từng chọn.
Lại chỉ còn vị đắng.
Khác hẳn cảm giác khi hút thuốc để lòng dễ thở hơn.
Trái tim Minjeong bắt đầu dao động.
"Không nặng đâu."
"Bác sĩ bảo chỉ cần đeo nẹp một tuần thôi."
"Vậy à..."
"May quá."
"Ừ."
"May thật."
Bên kia im lặng một chút.
Rồi Sejin khẽ nói.
"Đừng bị thương nữa nha, Minjeong."
Giọng Sejin vốn nhẹ nhàng, nghe chị nói vậy làm Minjeong mím môi rồi từ từ nở nụ cười thật tươi.
"Dạ."
"Em sẽ không bị thương nữa đâu."
Dù chuyện đó đâu phải hứa là làm được.
Nhưng Minjeong vẫn trả lời như thể nhất định sẽ giữ lời.
Sejin bật cười.
Nghe tiếng cười đó, Minjeong thấy mình trả lời như vậy thật đúng.
Sau đó em kể thêm vài chuyện linh tinh.
Kể về lễ hội trường sắp tới.
Lễ hội trường Sejin và trường em chỉ trùng nhau một ngày.
Nên nếu được thì em muốn chị ghé chơi.
Năm ngoái là Minjeong sang trường Sejin.
Đi loanh quanh với chị một lúc.
Tối thì ngồi chung bàn nhậu với bạn bè của chị.
Nói là nhậu chứ thật ra chỉ ngồi đó thôi.
Khi ấy Sejin đang trong giai đoạn gặp Sunghyun lần thứ ba.
Minjeong chẳng nói được gì.
Chỉ lén nhìn Sejin suốt.
Cuối cùng tự đứng dậy đi về.
Sejin vốn định đưa em về.
Nhưng Sunghyun giữ chị lại.
Nên chị không đi được.
Nhưng năm nay khác rồi.
Lúc nào cũng là em chạy đến gặp chị.
Vậy lần này chị tới gặp em có được không?
Một khi trái tim đã dao động.
Nó cứ tiếp tục tiến lên như thế.
Chị à.
Em vẫn luôn bước về phía chị như vậy.
Nên chị có thể nhìn em một chút được không?
"Cho nên tới nha."
"Em nấu đồ ngon cho chị ăn."
"Thiệt hả?"
"Được rồi."
"Chị sẽ tới thật đó."
"Dạ!"
"Chị dẫn bạn chị tới luôn nha!"
Nghe giọng Minjeong vui đến mức không giấu nổi.
Sejin bật cười.
Có lẽ Jimin nói đúng.
Cảm xúc nên được nói ra trước khi nó hỏng mất.
Biết đâu...
Cứ tiếp tục như thế này.
Một ngày nào đó em thật sự có thể tỏ tình.
Dù mới chỉ là bước đầu tiên.
Dù hơi hấp tấp.
Nhưng Minjeong chẳng bận tâm.
Mỗi lần nói chuyện với Sejin xong.
Em đều vừa vui vừa đau.
Nhưng hôm nay chỉ còn lại niềm vui.
Bước chân trên đường về nhà nhẹ tênh.
Nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên kính cửa hàng ven đường.
Em nhận ra mình đang cười.
[Hãy cười nhiều hơn nha]
Không hiểu sao.
Minjeong lại nghĩ.
Có lẽ Jimin sẽ thích nhìn thấy gương mặt này.
⸻
"Minjeong à!"
"Tay em bị gì vậy?"
Nghe tiếng Heesu gọi.
Minjeong lập tức quay đầu lại.
Rồi lúng túng giấu tay ra sau lưng.
Jimin đang khom người làm đồ trang trí cho quán lễ hội.
Nghe thấy vậy liền đứng thẳng dậy.
Đặt hết đồ trong tay xuống.
Rồi đi tới.
Mới hôm qua ngồi học Triết còn bình thường.
Vậy mà hôm nay ngón tay đã được quấn băng dày cộm.
Minjeong có vẻ không thích bị chú ý.
Nên lí nhí.
"Không có gì đâu..."
Nhưng vừa nhìn thấy Jimin.
Em lại trở về vẻ mặt bình thường.
Bình tĩnh như mọi khi.
"Cái gì đây?"
"Tay em sao vậy?"
"Dây chằng bị giãn."
"....."
"Làm sao bị?"
"Tai nạn thôi."
"Tại sao?"
"Thì tai nạn."
"Tai nạn kiểu gì?"
"Em làm chị phải hỏi hai lần luôn đó."
Jimin càu nhàu.
Minjeong bật cười.
Vừa đặt cặp xuống vừa đi tới chỗ Jimin.
"Em nói thiệt nha."
"Chắc em phải đi cúng quá."
Nghe Minjeong kể hết đầu đuôi.
Jimin nhíu chặt mày.
Thùng hàng đổ xuống.
Ngón tay bị đè.
Dây chằng bị giãn.
Chị không hiểu chuyện đó có gì đáng cười.
Đúng là dạo này em xui thật.
Nhưng mức độ ngày càng nặng rồi.
"Không nghiêm trọng đâu."
"Nhìn nè."
"Nhìn gì?"
"Đây."
"Ngón giữa được quyền chửi người hợp pháp luôn."
Minjeong giơ ngón giữa được quấn băng lên.
Cười ngu ngơ.
Jimin muốn nói:
Em thấy vui lắm hả?
Nhưng nhìn nụ cười ngốc đó.
Cuối cùng chỉ nuốt lại.
"Nếu có ai ghét."
"Cứ nói em."
"Em chửi dùm cho."
Minjeong vẫn chẳng biết Jimin đang lo thế nào.
Còn cười đùa như không có gì.
Bình thường Jimin sẽ hùa theo.
Nhưng hôm nay không.
Chị chỉ nhìn em.
Rồi thở dài.
Đúng lúc Minjeong định cầm keo dán lên làm tiếp.
Jimin chụp lấy tay em.
Minjeong tròn mắt.
"Sao vậy?"
"Với cái tay đó mà em định làm gì?"
"Thì còn chín ngón bình thường mà."
"Bác sĩ bảo đừng cử động rồi còn gì."
"Nhưng em đâu thể ngồi chơi một mình."
"Thì ngồi chơi đi."
"Đi mà."
"Hoặc ngồi đó giơ ngón giữa với mấy đứa kỳ quặc cũng được."
Jimin nhất quyết không cho em làm gì.
Lúc đó Heesu cũng chạy tới.
"Đúng đó."
"Ra chơi với chị đi."
Yujin lập tức chen vào.
"Mày mới là người nên ngừng chơi ấy."
Heesu bĩu môi.
Minjeong nhìn Yujin theo phản xạ.
Thoáng căng thẳng một chút.
Rồi lại bật cười.
Có lẽ vì trong mắt em.
Yujin với Heesu rất thú vị.
Là kiểu người hoàn toàn khác em.
Jimin từ nãy tới giờ mặt khó ở.
Cuối cùng cũng nhếch môi cười nhẹ.
"À đúng rồi, cái này là em cắt lần trước nè."
"Ừ."
"Wow, cắt đẹp ghê luôn."
Minjeong vừa dán tờ menu in sẵn lên tấm bìa cứng mình đã cắt hôm trước vừa lẩm bẩm khen lấy khen để. Nhìn mép nào cũng thẳng tắp nên em cực kỳ hài lòng.
Thấy Minjeong hôm nay mềm mại lạ thường, Jimin nghiêng đầu khó hiểu.
Theo những gì chị nghe mấy hôm nay thì Minjeong đang bị vận xui đeo bám đủ kiểu. Vậy mà giờ lại tung tăng như cánh bướm thế này.
Nghĩ lại thì trông em còn giống người ngủ ngon nữa.
Tất nhiên chuyện cũng chưa nghiêm trọng tới mức mất ngủ.
Nhưng càng nhìn càng thấy lạ.
Và rồi sự tò mò cứ bám lấy Jimin.
Minjeong vốn đơn giản và dễ đọc.
Chị chỉ cần nhìn là biết em đang nghĩ gì hay tâm trạng thế nào.
Nhưng chị đâu có siêu năng lực để đoán được những chuyện xảy ra lúc mình không ở đó.
Hôm qua Minjeong đi làm nên hai người tách nhau sớm hơn bình thường.
Hôm nay cũng không ăn trưa cùng nhau.
Thật ra hôm qua cũng vậy.
Tiết sáng bị hủy nên Jimin không cần đến trường sớm.
Báo trước cho Minjeong thì em ngập ngừng rồi nói:
"Em tới trường rồi."
"Hả? Sớm vậy?"
"Giờ này đâu phải giờ tụi mình gặp nhau."
"Em có đồ cần mua."
"Không sao đâu."
"Em ăn một mình được mà."
Hôm nay lại là Minjeong nhắn trước.
"Hôm nay em cũng tự ăn trưa nha."
Không giải thích gì thêm.
Jimin nhắn lại:
"Sao vậy?"
Phải rất lâu sau mới nhận được:
"Chúc chị ăn ngon."
Có lúc Jimin muốn hỏi.
Em không thấy tiếc hả?
Muốn hỏi đến mức đó.
Nhưng lại nghĩ như vậy có vượt quá giới hạn không.
Nghĩ tới nghĩ lui cả chục lần.
Vậy mà hôm nay gặp lại.
Minjeong đã bị thương ở tay.
Lại còn vui vẻ tung tăng đến mức mọi suy nghĩ trước đó đều thành vô nghĩa.
Jimin không biết phải mở lời thế nào.
Bình thường lúc nào cũng dính lấy nhau.
Nên khoảng trống này khiến chị thấy như mình đang đi trong sương mù.
Thật ra nói là "bình thường" cũng hơi quá.
Bởi thời gian hai người thân thiết với nhau còn chưa đủ một tháng.
"Có chuyện gì vui hả?"
"Không có gì đâu."
"Vậy sao cứ bay bay thế?"
Cuối cùng Jimin vẫn hỏi.
Còn câu "sau này vẫn ăn trưa cùng chị chứ?" bị chìm nghỉm tận đáy lòng.
Minjeong liếc nhìn xung quanh rồi lấp lửng.
Trông không giống chuyện không thể nói.
Nhưng cũng không định kể rõ.
Jimin bất giác cau mày.
"Lại gì nữa vậy?"
Minjeong hỏi bằng giọng khó chịu.
Jimin lắc đầu.
Tâm trạng kỳ lạ.
Nếu em nói không có gì thì đáng lẽ nên bỏ qua mới đúng.
Nhưng chị lại thấy hụt hẫng.
Con người đúng là đơn giản mà cũng gian xảo.
Minjeong mà chị tưởng đã nhìn thấu.
Lại bất ngờ kéo rèm che kín rồi trốn mất.
Jimin có cảm giác như mình bị lạc đường.
Liệu cảm giác này có bình thường không?
Mình được phép tò mò về em đến mức nào đây?
Tưởng đã hiểu rõ vai trò của một người đứng bên lề.
Vậy mà giờ lại thấy mình chẳng hiểu gì cả.
⸻
Minjeong bị cấm làm việc nên cứ lởn vởn quanh Jimin.
Lúc thì đưa kéo.
Lúc thì đưa keo.
Lúc thì xé băng dính giúp.
Đó là toàn bộ công việc của em.
"Khó chịu chết mất."
Em nhìn ngón tay bị băng bó rồi lẩm bẩm.
Jimin bật cười khẩy.
Minjeong cúi sát đầu xuống xé băng dính.
Trông chẳng khác gì trẻ con.
Em không hề thấp.
Nhưng vẫn thấp hơn Jimin.
Nên chỉ cần hơi cúi xuống là nhìn thấy đỉnh đầu em.
Jimin bỗng thấy nó đáng yêu.
Sao lúc nào tóc cũng bù xù vậy trời?
Chị còn nghĩ có khi trên đầu Minjeong có quả bóng bay vô hình cách chừng ba mươi centimet.
Đúng lúc đó.
"Lễ hội chị Sejin sẽ tới đó!"
"...Vậy à?"
"Hôm qua em mời."
"Giỏi lắm."
Có những khoảnh khắc như vậy.
Khoảnh khắc nhận ra thứ mình tưởng không biết thật ra chỉ là thứ mình cố tình lờ đi.
Giống như ai đó đột ngột giật tấm khăn phủ xuống.
Mọi suy nghĩ của Jimin ùa tới.
Biểu cảm của Minjeong lúc kể chuyện danh sách câu lạc bộ có tên mình nằm sát tên Sejin.
Cũng y hệt bây giờ.
Giống ánh nắng trong cơn mưa ngày hôm đó.
Ký ức có thể chồng lên nhau như vậy.
Jimin bỗng có cảm giác như vừa tận mắt nhìn thấy khoảnh khắc Minjeong mười tám tuổi rơi vào tình yêu.
Phải rồi.
Người khiến em vui đến thế.
Ngoài Sejin ra thì còn ai nữa.
"Em định thử làm theo lời chị."
"...."
"Sợ lắm."
"Nhưng nếu cứ để hỏng mất thì chắc em sẽ tiếc."
"Nên em muốn thử từng chút một."
"Từ từ thôi."
Minjeong nói rõ ràng từng chữ.
Jimin không có năng lực đoán hết mọi thứ.
Nhưng chỉ cần có đủ manh mối.
Chị vẫn đoán được.
Chị biết đây chính là chuyện mà lúc nãy em giấu.
Biết rằng thứ nhỏ nhặt đến mức không đáng ngồi xuống kể.
Lại khiến em vui đến thế.
Vì toàn bộ thế giới của Minjeong lúc này đều đang xoay quanh Sejin.
"Nếu thành công..."
"Chắc là nhờ chị đó."
"Dù em không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra."
"Còn nếu thất bại..."
"Em cũng không đổ lỗi cho chị đâu."
Đáng lẽ đó là câu nói để khiến người khác bật cười.
Nhưng Jimin không cười.
Chỉ gật đầu qua loa.
Rồi lùi khỏi Minjeong.
Minjeong nhìn chị một lúc.
Sau đó quay đi theo tiếng gọi của Heesu.
Jimin lặng lẽ nghe tiếng bước chân em xa dần.
Rồi đặt tuýp keo trong tay xuống.
Con người đơn giản mà cũng gian xảo.
Càng biết nhiều lại càng muốn tiến thêm.
Muốn mở rộng lãnh thổ.
Dù biết mình không nên.
Jimin hiểu điều đó hơn ai hết.
Chị chưa từng nghĩ mình là kiểu người phức tạp.
Nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc.
Có lẽ vì vậy mà chuyện yêu ai đó chưa bao giờ quá khó.
Sự điên rồ của chị.
Có khi cũng chỉ là mặt khác của sự nhạy cảm ấy.
Nếu chỉ nhìn thấy lòng tốt.
Người ta sẽ trở thành Yujin.
Nếu nhìn thấy cả sự nhạy cảm ẩn bên dưới lòng tốt đó.
Người ta sẽ trở thành Minjeong.
Nói cách khác.
Jimin hiểu trái tim mình đến đáng sợ.
Chị từng bảo Minjeong hãy cười nhiều hơn.
Nhưng nhìn em cười trong những chuyện không đáng cười thì chị không thích.
Mà giờ.
Ngay cả khi em cười vì chuyện đáng cười.
Hình như chị cũng chẳng thấy vui.
Có lẽ...
Minjeong đã đoán sai rồi.
***
Có những ngày như vậy
Những ngày tự nhiên cảm thấy chuyện gì cũng sẽ ổn thôi
Như thể đống xui xẻo dồn dập suốt thời gian qua chỉ là để xả hạn
Rồi mọi thứ bắt đầu thuận lợi trở lại
Minjeong cảm giác cuối cùng mình cũng gặp được ngày đó
Em tháo nẹp ngón tay trước cả một tuần
Ngày thứ ba lúc tháo ra để tắm, cơn đau gần như biến mất rồi
Trước khi đi làm, em ghé bệnh viện kiểm tra lại
Bác sĩ nói dây chằng chưa hồi phục hoàn toàn nhưng đã đủ để sinh hoạt bình thường
"Khả năng hồi phục tốt đấy"
"Tuổi trẻ đúng là tuyệt thật"
Nghe vậy Minjeong bật cười
"Vậy em tháo nẹp được chưa ạ?"
Bác sĩ gật đầu
"Được"
"Nhưng đừng dùng tay đó quá sức"
"Đừng bê đồ nặng"
"Cho nó nghỉ phép chút đi"
Ông bác sĩ trung niên còn đùa khá có duyên
Ngón tay được tự do khiến Minjeong cứ liên tục cử động từng ngón như đang chơi piano
Mấy hôm trước chỉ cần nhúc nhích là thấy ê
Giờ thì chẳng còn gì cả
Dù vậy em vẫn định cẩn thận thêm một ngày
Làm việc nhẹ nhàng hôm nay thôi
Ngày mai chắc có thể giúp chuẩn bị lễ hội như bình thường rồi
Không cần bị Jimin đuổi sang đội quảng bá nữa
"Mà sao tự nhiên chị ấy cáu dữ vậy nhỉ"
Đang lau dọn tầng hai ở McDonald's, tới đúng cái bàn quen của Jimin là Minjeong lại nghĩ tới chuyện đó
Hai ngày nay Jimin khó ở thấy rõ
Đã làm hòa với Yujin rồi
Cũng chẳng cãi nhau với mình
Vậy mà mặt lúc nào cũng lạnh tanh
Không phải kiểu cáu với mọi người
Chỉ cáu với riêng Minjeong thôi
Với Yujin hay Heesu thì vẫn giấu không nổi tâm trạng nhưng ít ra không xả ra ngoài
Còn với Minjeong thì cứ cộc cằn liên tục
Lúc trước bảo cười nhiều lên
Giờ chính mình lại cau có
"Có gì không vừa ý vậy chứ"
Minjeong vừa lau bàn vừa nghĩ
Có phải vì mình từ chối ăn trưa cùng không
Jimin có nhắn rủ ăn trưa nhưng Minjeong chẳng kiếm nổi lý do nào đủ hợp lý nên lại chọn ăn một mình
Không phải không tiếc
Chỉ là em biết Yujin với Heesu cũng ở đó
Mình chen vào liệu có ổn không
Không phải vì Yujin
Thật ra mọi thứ chỉ quay về vị trí ban đầu thôi
Em chẳng tìm được lý do nào để tham gia
Rồi lại tự hỏi
Mình với Jimin vốn phải có lý do mới gặp nhau sao
Nhưng Jimin có phải kiểu người giận chuyện như vậy đâu
Nghĩ mãi rồi lại chẳng hiểu nổi tâm trạng của Jimin
Con người đó giống như mê cung vậy
Cứ đi một vòng rồi lại quay về chỗ cũ
"Đúng là thế giới hamster mà"
Minjeong nghĩ tới biệt danh của mình rồi tự bật cười
Sau đó nghiêm túc kết luận
"Yu Jimin nhìn giống mèo hơn"
Một kết luận nghe rất nhảm nhưng em đã suy nghĩ khá lâu
Trong lòng Minjeong vẫn có chút áy náy
Jimin luôn nhìn thấu tâm trạng của em
Luôn gỡ từng nút thắt trong lòng em
Nhưng khi Jimin đột nhiên thay đổi
Minjeong lại chẳng làm được gì
Nhất là với người như em
Giả vờ không biết thật sự rất khó
Đôi lúc em nghĩ
Có lẽ mình và Jimin thật sự có thể trở thành bạn thân
Kiểu đàn em - đàn chị thân thiết như Eunchae với mấy tiền bối khác
Tính cách kỳ quặc của Jimin vẫn ghét thật
Nhưng nếu chỉ vì thế mà đánh giá cả con người chị ấy thì không công bằng
Jimin là người tốt
Tự nhận mình kỳ quặc đâu phải chuyện dễ
Huống hồ còn chăm sóc một đứa hậu bối phiền phức như mình
Vì sao chị ấy cứ lo cho mình vậy
Minjeong biết câu trả lời
Vì chị ấy là người tốt
Nên em cũng muốn đối xử tốt với Jimin
Muốn bảo chị đừng lo về chuyện Sejin nữa
Nhưng lại không nói được
Vì Jimin không cười
Mấy câu như
"Chị đang nghĩ gì thế"
Cứ chực bật ra
Nhưng cuối cùng em vẫn để Jimin đi xa
Minjeong cũng muốn tốt với Jimin
Vì giờ chị ấy đã là người em quen biết rồi
Nếu chưa từng quen thì chẳng cần bận tâm
Nhưng giờ đã khác
Lúc Sejin hỏi hai người có thân không
Em đã ngập ngừng nhưng vẫn trả lời là có
Lúc cảm nhận được có chuyện gì đó giữa Sejin và Jimin
Em cũng không hỏi thêm
Vì tụi mình là bạn mà
Có những chuyện nên bỏ qua cho nhau
Nhìn khuôn mặt không cười của Jimin khiến em bận lòng
Nhưng rồi vẫn chọn buông xuống
Minjeong nghĩ vậy
"Ngon không"
"Hả"
"À vâng"
"Ngon lắm"
Minjeong vừa nhai thịt vừa liên tục liếc điện thoại đặt trên bàn
Có nên nhắn không nhỉ
Người ngồi đối diện là Sejin
Ánh mắt chị ấy cứ lặng lẽ nhìn em
Minjeong phải cười đáp lại mấy lần rồi
Nhưng em không hề nhận ra Sejin cũng đang liếc điện thoại của mình
Buổi gặp hôm nay hoàn toàn bất ngờ
Thứ Hai tuần sau là lễ hội
Nên dù là cuối tuần, mọi người vẫn phải tới trường chuẩn bị
Hôm qua đã hy sinh cả ngày nghỉ rồi
Hôm nay cũng chẳng thể rảnh được
Mấy bạn nam đi khiêng nước
Còn Minjeong nhận việc treo dây đèn
Mưa bụi đầu hè đang lất phất rơi
Em kéo ghế tới sát mái lều rồi đứng đó nghe tiếng mưa
Chưa từng đi quán nhậu nhiều
Lại càng ít khi đi lúc trời mưa
Nhưng tiếng mưa gõ lên mái bạt thật sự rất dễ chịu
Nếu bật thêm đèn lên chắc sẽ còn đẹp hơn
Một người chẳng lãng mạn như Minjeong cũng bắt đầu hiểu vì sao người ta thích cảm giác đó
Em đứng tưởng tượng khung cảnh lễ hội hoàn chỉnh
Rồi trèo lên ghế
Đúng lúc đó điện thoại reo
Là Sejin
Tiếng mưa
Mái lều
Ánh đèn chưa bật
Tên Kim Sejin hiện trên màn hình
Và giọng nói trầm thấp cất lên
"Minjeong à"
Trong khoảnh khắc đó
Minjeong cảm giác như quay về tuổi mười tám
Khoảnh khắc lần đầu biết mình yêu
"Chị lo vụ em bị thương"
"Với cả lần trước em say rồi..."
"Chị vẫn chưa bù lại được"
"Để chị mua đồ ngon cho em nhé"
Chỉ một câu ngắn ngủi như vậy
Mà Minjeong ngốc tới mức còn nói
"Em cũng có lỗi mà"
"Không cần đâu"
Em thật sự không giỏi ứng biến trong chuyện tình cảm
Không có chút đề kháng nào với Sejin
Nên phản ứng vụng về là chuyện đương nhiên
Sejin im lặng một chút rồi cười
"Vì chị nhớ em"
"Nếu không lấy lý do đó thì chắc em chẳng chịu ra đâu"
Kim Sejin luôn có thể giết chết Minjeong
Rồi lại cứu sống em
"Vì chị nhớ em"
Dù biết tình cảm trong câu đó không giống tình cảm của mình
Nhưng sau khi học được từ Jimin rằng phải bộc lộ lòng mình ra
Sau khi thật sự thử làm như thế
Trái tim Minjeong lại rung lên dữ dội
Nên em bị Sejin cuốn đi mất
Sejin còn giải thích thêm là biết em đang bận chuẩn bị lễ hội nên mới lấy cớ đó
Nhưng Minjeong chỉ nghe thấy mỗi câu
"Vì chị nhớ em"
Tình đơn phương vốn là vậy
Một câu nói cũng đủ làm người ta cười rồi khóc
Một chút quan tâm cũng đủ khiến người ta sống chết vì nó
Nên em phải đi
Phải tới gặp Sejin
Phải đón người như cơn mưa kia tìm đến mình
Và thế là Minjeong đi tìm Jimin
Dù Jimin không phải người phụ trách toàn bộ lễ hội
Nhưng là người duy nhất em cảm thấy có thể dựa vào
Jimin đang sắp xếp khu bếp
Thấy Minjeong đột ngột xuất hiện trước mặt thì ngẩng đầu nhìn xuống
"Sao"
"Cần chị giữ ghế à"
Giọng như thể biết thừa em vừa định treo đèn
Minjeong nhìn chị
Jimin hôm nay lại dùng giọng điệu bình thường như chưa từng cáu kỉnh gì
Em nhìn chị rất lâu
Rồi mới nói
"Em phải đi gặp chị Sejin"
"...."
"Cái này..."
"Để đó đi"
"Chị làm hả"
"Ai làm mà chẳng được"
"Ở đây thiếu gì người ngoài em đâu."
Jimin lại trở về kiểu bình thường như chưa từng có chuyện gì, giọng nói mang theo chút gai góc quen thuộc.
Quay lưng đi cũng rất nhanh.
Minjeong không mong chị sẽ tiễn mình hay gì.
Nhưng gần đây người luôn vẫy tay chào trước là Jimin.
Nên giờ thấy vậy, em vẫn hơi hụt hẫng.
Rốt cuộc chị ấy bị gì vậy chứ?
Có kỳ quặc thật đấy.
Nhưng trước giờ đâu phải kiểu người tâm trạng lên xuống thất thường.
Vừa chào mọi người một cách gượng gạo vừa rời khỏi khu lều lễ hội.
Cảm giác áy náy bất ngờ trỗi dậy.
Và nó vẫn đeo bám em suốt cả bữa ăn.
Vì em biết Jimin là người thế nào.
Dù chị nói ai làm cũng được.
Nhưng Minjeong biết cuối cùng người làm vẫn sẽ là Jimin.
Bỏ việc lại rồi đi thế này.
Trong khi bản thân lại mong Jimin đừng phải làm.
Bài tập nhóm.
Chuyện Coke.
Bao nhiêu thứ trước đây.
Minjeong thật lòng mong Jimin thôi gánh phần của người khác.
Chính em là người từng nổi giận vì chuyện đó.
Vậy mà giờ lại là người giao thêm việc cho chị nhiều nhất.
Không.
Không chỉ thế.
Nếu là bình thường.
Jimin sẽ cổ vũ em.
Sẽ vừa cười vừa trêu.
Sẽ nói mấy câu nghe có vẻ đùa giỡn nhưng thực ra lại là đang ủng hộ.
"May là tay em không sao."
"Cẩn thận nhé."
"Để chị làm cho."
Sejin vừa dịu dàng lo lắng vừa cắt thịt giúp em.
Tai Minjeong nóng lên.
Nhưng trái tim em lại bị thứ khác kéo đi mất.
Là vì Jimin.
Nếu chị cười rồi tiễn em đi.
Có lẽ giờ em đã có thể vui vẻ tận hưởng buổi hẹn này.
Điện thoại rung lên.
Minjeong lập tức mở ra xem.
Nhưng không phải Jimin.
Chỉ là tin nhắn quảng cáo từ một cửa hàng em từng follow để lấy coupon.
Khuôn mặt em lập tức xìu xuống.
Ở phía đối diện.
Động tác cầm nĩa của Sejin cũng chậm hẳn lại.
Ăn xong hai người lên rạp phim.
Nhà hàng vốn nằm ngay trong tòa nhà có rạp.
Chỉ cần đi thang cuốn là tới.
Minjeong đứng sát bên cạnh Sejin.
Vừa trò chuyện linh tinh vừa nắm chặt điện thoại trong tay.
Lúc Sejin đi lấy vé giấy.
Cuối cùng em vẫn gọi cho Heesu.
Thật ra người em gọi đầu tiên là Jimin.
Nhưng Jimin không nghe máy.
Nên em mới gọi Heesu.
"Tiền bối ơi."
"Mọi người vẫn đang làm đó hả?"
"Minjeong à."
"Chị Sejin đợi em chút nha."
"Vâng vâng."
"Em ăn rồi."
"Vâng..."
Có lẽ lúc đó.
Sejin đã nhận ra mình phạm sai lầm.
Thời đại này chẳng ai cần vé giấy nữa.
Vậy mà chị vẫn muốn lấy vé cho có cảm giác đặc biệt.
Không ngờ chỉ rời đi một lát lại thành ra thế này.
Sejin đứng nhìn Minjeong.
Không biết em đang nghĩ gì.
Mà Minjeong cũng chẳng biết Sejin đang có biểu cảm thế nào.
Cô gái đang cầm điện thoại xin phép mình.
Là một Minjeong hoàn toàn xa lạ.
Có lẽ chính khoảnh khắc ấy.
Sejin cảm thấy Minjeong đang dần rời xa mình.
Có những ngày như vậy.
Ngày mà những điều tưởng như đã hiểu rõ.
Bất ngờ cho mình một cú đánh từ phía sau.
"Không phải mình Jimin unnie làm hết đúng không ạ?"
"À không..."
"Chỉ là..."
"Chị ấy lúc nào cũng tự làm hết nên..."
"Vâng..."
"Làm xong hết rồi hả?"
"À..."
"Tiền bối Yujin cản lại rồi sao?"
Tên Jimin xuất hiện trong lời nói của Minjeong.
Rồi trên môi em còn hiện lên nụ cười nhẹ nhõm.
Sejin nhận ra.
Mình hiểu Minjeong.
Nhưng cũng chẳng hiểu em chút nào.
Còn Jimin thì càng thế.
Người đó là ngoại lệ duy nhất.
Yu Jimin.
Người đột nhiên xuất hiện.
Người mà Sejin từng nghĩ chỉ là người qua đường.
Nhưng hóa ra lại đứng rất sâu trong vòng tròn của Minjeong.
Không nên như vậy.
Sejin cũng biết.
Không nên dò xét người khác như thế.
Không nên đùa giỡn với lòng người như vậy.
Nhưng chị từng tin.
Tin một cách kỳ lạ.
Và giờ cảm giác như niềm tin đó vừa vỡ mất.
Hay vốn dĩ đó chỉ là niềm tin một chiều?
Chị không còn đủ bình tĩnh để nghĩ nữa.
"Yu Jimin?"
"À vâng."
Minjeong cười nhẹ rồi đáp.
Nhưng không giải thích thêm gì cả.
Sejin nhớ lại những ngày trước.
Minjeong luôn cười ngốc nghếch.
Nói đủ thứ chuyện linh tinh.
Nghĩ gì nói đó.
Khung cảnh ấy hiện lên rất rõ.
Và rồi chị hỏi.
Không.
Là cố tình đâm thẳng vào.
Đâm vào Minjeong đang dần trôi xa như nước mưa.
"Chị không vào à?"
"Minjeong à."
"Vâng?"
"Em..."
"Thích nó đúng không?"
Dù biết không phải.
Dù vẫn mong là không phải.
Sejin vẫn hỏi thẳng ra như vậy.
————-
"Tới á?"
"Ừ. Minjeong bảo sẽ tới. Mà hình như em ấy uống rượu rồi."
"Hả?"
"Nói chuyện cứ như líu lưỡi ấy."
"...Vậy hả?"
Nghe Heesu nói vậy, Jimin đang định uống bia thì lại đặt ly xuống.
Rõ ràng Minjeong đi gặp Sejin.
Vậy mà giờ lại bảo sẽ tới cái bàn nhậu bé tí này.
Jimin không hiểu nổi.
Lễ hội còn chưa bắt đầu.
Chỉ là một buổi tụ tập ngẫu hứng vì trời mưa lất phất khiến đám sinh viên nổi hứng cảm xúc.
Thậm chí còn đặt tên là "tiệc mở màn lễ hội".
Thật ra không tới cũng chẳng sao.
Thậm chí nếu hôm nay không đi gặp Sejin.
Jimin còn không chắc Minjeong có tham gia cái kèo này không nữa.
Nhưng rồi chị lại nghĩ.
Với Minjeong dạo gần đây...
Biết đâu em thật sự sẽ tới.
Heesu gọi điện thử.
Jimin vừa nhai mực khô vừa lẩm bẩm:
"Chắc em ấy không nghe đâu."
Ai ngờ không những nghe.
Mà còn bảo đang tới.
Khó tin thật.
Lại bị cho leo cây nữa à?
Cuộc gọi nhỡ lúc nãy là vì chuyện đó sao?
Nhưng người hẹn là Sejin mà.
Sao có thể được?
Hay Sejin dẫn bạn trai tới?
Mà khoan...
Nó có bạn trai chưa nhỉ?
Ấn tượng của Jimin về Sejin chẳng có gì tốt đẹp.
Nên mọi suy nghĩ đều chạy theo hướng đó.
Rồi không lâu sau.
Chị tự kết luận.
Không phải.
Không phải cái nào cả.
Một lúc sau.
Minjeong xuất hiện.
Ôm hộp bóng đèn trong tay rồi lon ton chạy tới.
Khuôn mặt đỏ hồng vì phấn khích.
Y hệt mấy hôm trước.
Từ sau lần nói rằng nếu để tình cảm hỏng đi sẽ thấy tiếc.
Sau lần lần đầu tiên dám mở lòng thật sự.
Minjeong như biến thành một con bướm.
Mùa hè sắp tới rồi.
Vậy mà em lại giống người vừa mới gặp mùa xuân.
Nhìn rất đẹp.
Việc em thoát khỏi chuỗi ngày xui xẻo cũng tốt.
Khoảng thời gian đó khiến cả Jimin cũng phải nghĩ.
"Sao trên đời lại có đứa xui dữ vậy?"
Câu "cười nhiều lên" chị từng nói.
Giờ lại giống như một câu thần chú thật sự có tác dụng.
Vậy nên xét tổng thể.
Jimin cũng vui.
Nhưng nếu đào sâu hơn.
Lại không vui.
Mấy chuyện xui xẻo kia.
Thật ra đều là những tai nạn nhỏ nhặt đủ để cười cho qua.
Nhưng dù sao cũng chẳng phải chuyện đáng cười.
Nên Jimin không thích thấy Minjeong cười vì chúng.
Không thích việc em cười vì những điều mình không biết.
Cũng thấy hụt hẫng khi em chẳng có vẻ gì là tiếc việc không ăn trưa cùng mình.
Và điều khiến chị ghét nhất.
Là tất cả những chuyện mình không biết đó.
Đều liên quan tới Sejin.
Không khó để nhớ lại những lần mình từng yêu.
Thật ra phải gọi là yêu đương mới đúng.
Nhưng Jimin không thích gói gọn mọi thứ bằng việc từng hẹn hò với ai đó.
Nên chị luôn dùng từ "tình yêu".
Dù đã muộn mới nhận ra góc khuất trong lòng mình.
Nhưng Jimin vốn không phải người chậm hiểu cảm xúc.
Thừa nhận luôn còn nhanh hơn.
Và rồi chị nhận ra.
Mình đang đứng ở khoảnh khắc đó.
Khoảnh khắc nhận ra những thứ tưởng như không biết.
Thật ra chỉ là thứ mình cố tình che đi.
Dù vậy.
Việc vẫn chưa chịu thừa nhận.
Chỉ là chút chống cự cuối cùng.
Mình không muốn chơi một ván mà biết chắc sẽ thua.
Mà chuyện này cũng chẳng thể gọi là trò chơi.
Khác hoàn toàn với mấy vụ cá cược giữa mình với em.
Một khi thành chuyện của bản thân.
Sẽ không thể cười đùa được nữa.
Giữa quán nhậu ồn ào.
Jimin ngồi đó như thể thời gian đã ngừng lại.
"Minjeong bảo đang ở đâu ấy nhỉ?"
"Hình như gần rạp phim?"
"Chắc thế..."
"Em ấy nói lí nhí quá nên tao nghe không rõ."
Nghe Heesu nói vậy.
Cuối cùng Jimin cũng cầm điện thoại đứng dậy.
"Ra tìm à?"
Heesu hỏi.
Jimin gật đầu.
Minjeong bảo đang tới.
Nhưng quá lâu rồi vẫn chưa thấy đâu.
Có khi lạc đường cũng nên.
Quán hôm nay nằm khá sâu trong hẻm.
Biển hiệu cũng chẳng nổi bật.
Người chưa tới lần nào rất dễ đi lố.
Jimin rời quán.
Đi về phía đầu khu phố ăn uống.
Mưa phùn vẫn còn rơi.
Con đường đã ướt đẫm từ lúc nào.
Dưới ánh đèn đường.
Những hạt mưa hiện lên lấp lánh.
Jimin vừa đi vừa nheo mắt.
Nghĩ xem lúc quay về có nên mua kem không.
Hay mua vài hộp sữa chocolate.
Rồi chị gọi cho Minjeong.
Lau giọt nước mưa trên màn hình.
Đưa điện thoại lên tai.
Đúng lúc đó.
Từ trong hẻm phía trước vang lên tiếng chuông điện thoại.
Ban đầu Jimin chẳng để ý.
Định đi tiếp luôn.
Nhưng khi cuộc gọi kết thúc.
Tiếng chuông trong hẻm cũng biến mất cùng lúc.
Chị khựng lại.
Jimin cau mày nhìn vào con hẻm tối.
Ánh đèn đường chỉ vừa đủ chiếu tới.
Chỉ đủ để nhìn thấy những hạt mưa.
Vài vũng nước nhỏ phản chiếu ánh sáng lập lòe.
Đó là tất cả.
Giữa hai tòa nhà.
Con hẻm tối hơn bình thường.
Đủ hẹp để chỉ một chiếc xe đi qua.
Có cột điện.
Có cửa cuốn cũ kỹ dẫn vào bãi đậu xe.
Có những viên gạch tường trắng đã ngả vàng.
Jimin gọi lại lần nữa.
Tiếng chuông lại vang lên từ trong hẻm.
Chị chậm rãi bước vào.
Một thoáng nghĩ tới chuyện Minjeong bị giật túi.
Thì đúng lúc đó.
Chị nhìn thấy thứ gì đó.
Khói trắng.
Mỏng.
Mờ.
Không bị mưa làm tan.
Đang lơ lửng trong không khí.
...
"Kim Minjeong?"
"...."
"Em ở đây làm..."
"...."
"...."
"Em hút thuốc hả?"
Jimin nhận ra đó là Minjeong ngay lập tức.
Ánh đèn đường lệch hẳn sang một bên.
Nên khuôn mặt không hiện rõ.
Nhưng Jimin không thể nhận nhầm.
Dù không nhìn mặt.
Chị vẫn nhận ra em.
Chiều cao.
Làn da trắng nổi bật giữa bóng tối.
Thân hình gầy gò.
Bộ quần áo lúc chiều em mặc.
Tất cả đều là Minjeong.
Tiến lại gần hơn.
Jimin thấy điếu thuốc đang kẹp giữa những ngón tay em.
Chị thật sự chưa từng biết Minjeong hút thuốc.
Không biết phải nói gì.
Chỉ thấy...
Cực kỳ không hợp.
Rồi chị lại nhìn thấy mái tóc bù xù của em.
Đẫm nước mưa.
Mái tóc thường dựng tung lên giờ mềm oặt.
Chiếc sơ mi mỏng cũng ướt nhẹp.
Một cảm giác bực bội bất ngờ dâng lên.
Jimin vươn tay.
Giật lấy điếu thuốc khỏi tay Minjeong.
Ném xuống đất.
Dùng chân nghiền nát.
Dập tắt nó.
Rồi nhìn thẳng vào em.
Nói:
"Đưa đây."
"...."
"Thuốc lá."
"Có bao nhiêu đưa hết cho chị."
Jimin đưa tay ra.
Minjeong đứng im một lúc rồi lặng lẽ đưa bao thuốc đang cầm cho chị.
Thật ra Minjeong đâu còn ở tuổi bị cấm hút thuốc nữa.
Jimin cũng chẳng có quyền tịch thu.
Nhưng không hiểu sao chị lại thấy bực.
Có lẽ vì Minjeong không cãi.
Không giành lại.
Không gào lên kiểu "đồ của em mà".
Chỉ ngoan ngoãn làm theo.
Mệt mỏi.
Kiệt sức.
Như thể chẳng còn sức phản kháng.
Giờ thì Jimin không giả vờ không biết nữa.
Tất cả đều là vì Sejin.
Và tình trạng của Minjeong lúc này cũng vậy.
Jimin mở bao thuốc.
Bên trong còn khoảng chục điếu.
Không biết em mới hút từng đó.
Hay đã hút nhiều hơn rồi.
Chị chẳng biết.
Rắc.
Rắc.
Rắc.
Từng điếu một bị bẻ gãy.
Nhìn chẳng khác gì đội cờ đỏ bắt học sinh hút thuốc.
Nhưng cảm giác hoàn toàn khác.
Nếu là lúc trước.
Nếu là kiểu "nghe lời người lớn đi" như mọi khi.
Có khi Minjeong còn bật cười.
Jimin nhét đống thuốc gãy trở lại bao.
Ném xuống đất.
Rồi giơ hai tay lên.
Che trên đầu Minjeong.
Dù giờ chẳng khác gì cây dù vô dụng.
Mưa đã làm em ướt hết rồi.
Nhưng chị vẫn che.
"Chị bảo sẽ xử người làm em khóc mà."
"...."
"Chị bảo rồi còn gì."
"...."
"Kim Minjeong."
"Khó chịu quá..."
"...Minjeong?"
"Khó chịu thật sự luôn..."
"...."
"Chị lấy tư cách gì mà mắng người ta..."
"...."
"Em đang khóc à?"
Vừa nghe vậy.
Minjeong như người đã bỏ cuộc hoàn toàn.
Tựa lưng vào cửa cuốn phía sau rồi ngồi phịch xuống.
May mà mái hiên che được một phần.
Nên đây là chỗ khô ráo nhất trong cái hẻm này.
Jimin ngồi xổm trước mặt em.
Một tay chống lên đầu gối.
Tay còn lại vẫn che trên đầu Minjeong.
Ánh đèn đường lệch hẳn sang một bên.
Khuôn mặt em chỉ được chiếu sáng một nửa.
Lại còn bị bàn tay Jimin chắn mất.
Nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng lên.
Ướt nước.
Minjeong không trả lời.
Không nói có khóc hay không.
Chỉ lặp đi lặp lại:
"Khó chịu quá..."
"Khó chịu thật sự..."
Jimin không ngửi thấy mùi rượu.
Muốn hỏi "sao vậy?"
Nhưng chưa kịp.
Một giọt nước mắt đã rơi xuống.
...
"Thuốc lá..."
"...."
"Chị mua bao mới cho em được không?"
"...."
"Minjeong."
"Chẳng có gì thuận lợi cả..."
"...."
Minjeong đang khóc.
Không phải kiểu khóc nức nở.
Không gào thét.
Chỉ là giọng nghẹn lại.
Mắt đỏ hoe.
Nước mắt cứ thế rơi xuống.
Jimin nhìn em.
Lặng lẽ.
Minjeong chỉ biết siết lấy đầu gối mình.
Buông ra.
Rồi lại siết.
Các ngón tay trắng bệch.
Rồi đỏ lên.
Lặp đi lặp lại.
"Rượu cũng không được..."
"...."
"Thuốc lá cũng không được..."
"...."
"Kim Sejin lại càng không được..."
"...."
"Vậy rốt cuộc em làm được cái gì chứ..."
"Người ta bảo xui tận mạng rồi sẽ gặp chuyện tốt mà..."
"...."
"Nhưng em có thấy cái gì tốt đâu..."
"...."
"Em xui tới mức này rồi..."
"...."
"Ít nhất cũng phải được trả lại một thứ gì đó chứ..."
"Minjeong."
"Em thật sự không biết phải làm gì nữa..."
"...."
"Em..."
"...."
"Em sao?"
Nước mắt tiếp tục rơi.
"Em vốn đâu có mong những thứ như thế..."
"...."
"Những thứ em thích..."
"...."
"Những thứ em muốn..."
"Tại sao cái nào cũng không được chứ..."
Minjeong ngồi khóc trước mặt Jimin.
Vừa khóc vừa trút hết lòng mình ra.
Người em thích là Sejin.
Cái tên em cất trong lòng suốt 3 năm.
Cái tên mà chỉ vì đứng cạnh tên mình trong danh sách cũng đủ làm em vui.
Em đã gắn chữ "thích" vào cái tên đó từ rất lâu rồi.
Nếu là ngày thường.
Jimin chắc sẽ nói:
"Em nói mấy cái này với chị làm gì?"
Nhưng hôm nay chị không nói.
Chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
Tựa lưng vào cửa cuốn giống em.
Cánh cửa kim loại khẽ rung lên.
Như trái tim vậy.
Là trái tim của Minjeong đang không ngừng thổ lộ.
Là trái tim của Jimin đang ngồi nghe em thổ lộ.
Những trái tim đơn giản mà ích kỷ.
Biết chính xác nơi mình muốn dựa vào.
Muốn mở rộng lãnh thổ từng chút một.
Khi ham muốn bị nghiền nát thì cũng vỡ vụn theo.
Chỉ cần chạm nhẹ là nổi sóng.
Và trước tình yêu...
Ai rồi cũng yếu đuối.
Ai cũng có những ngày như thế.
Sau chuỗi ngày xui xẻo.
Là ngày tưởng như mọi thứ sẽ ổn.
Rồi ngay lúc đó.
Mọi thứ lại đổ vỡ thảm hại nhất.
Ngày mà những điều mình tưởng đã hiểu rõ.
Bỗng quay lại tát cho mình một cái.
Và cũng có những khoảnh khắc như thế.
Khoảnh khắc nhận ra:
Thứ mình nghĩ là không biết...
Thật ra không phải không biết.
Mà là cố tình không muốn biết.
Kim Minjeong có ngày của mình.
Kim Sejin cũng có ngày của mình.
Nhưng khoảnh khắc này...
Là của Yu Jimin.
Jimin nhìn Minjeong ngồi bên cạnh.
Nước mắt cứ rơi.
Rồi bất giác bật cười.
Không phát ra tiếng.
Chỉ là khóe môi tự nhiên cong lên.
Chị nhìn em.
Nhìn Minjeong.
Người từng bị tổn thương đến mức đó mà vẫn không khóc.
Người luôn cứng đầu.
Luôn chịu đựng.
Vậy mà hôm nay lại khóc.
Khóc vì một lý do Jimin không cần hỏi cũng biết.
Chị nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đến mức chính mình cũng thấy lạ.
Cố kéo khóe môi xuống.
Cố mím môi lại.
Cố nhìn sang chỗ khác.
Nhưng vẫn cười.
Và rồi Jimin hiểu.
Thì ra khuôn mặt khóc của Minjeong...
Cũng đáng yêu chẳng kém gì lúc em cười.
Chị biết vì sao em khóc.
Là vì Sejin.
Đương nhiên rồi.
Nhưng Jimin không thể tiếp tục giả vờ không biết nữa.
Không thể tiếp tục coi mình là người ngoài được nữa.
Nhìn Minjeong gọi tên người khác trong nước mắt.
Jimin lại thấy may mắn.
May vì người tìm thấy em lúc này...
Là mình.
Những thứ chị luôn nghĩ chỉ là "đứng bên lề".
Thật ra đã bước vào trung tâm từ lâu rồi.
Giờ thì chị hiểu.
Tại sao mình cứ thấy lạc lõng.
Tại sao cứ thấy khó chịu.
Tại sao lại không biết mình đang đứng ở đâu.
Bởi vì từ đầu...
Chị đã đứng ngay giữa trái tim đó rồi.
Jimin không muốn nghĩ xem Minjeong có tan vỡ hay chưa.
Điều quan trọng hơn là...
Chị nhận ra.
Phiên bản tan vỡ của chính mình.
Đã đọng lại quanh Minjeong từ rất lâu.
Minjeong à.
Chị thích em.
Mưa phùn vẫn rơi.
Hai người ngồi dưới đất.
Vai ướt dần.
Tóc cũng ướt dần.
Những giọt mưa liên tục rơi xuống vũng nước nhỏ dưới chân.
Ánh đèn đường phản chiếu lấp lánh.
Jimin nhìn khung cảnh ấy.
Nhìn Minjeong đang khóc.
Rồi lại khẽ cười.
Xin lỗi nhé.
Vì chị lại cười bên cạnh nỗi tuyệt vọng của em.
Nhưng gương mặt chị chẳng hề có vẻ xin lỗi.
Rồi sẽ có ai đó bị tổn thương thôi.
Jimin nhớ lại lời mình từng nói với em.
Và tiếp tục nghĩ.
Vậy nên trái tim chị mới mòn đi.
Người đơn phương là em.
Đáng lẽ trái tim đau phải là em mới đúng.
Nhưng Minjeong à.
Trái tim chị cũng đau.
Em cười, chị thích.
Rồi lại ghét.
Em van nài người đó.
Chị thấy đau lòng.
Rồi nổi giận.
Chị ghét Kim Sejin.
Ghét đến mức chẳng muốn nghe tên cô ấy nữa.
Ghét việc em cứ bị cô ấy chi phối.
Ghét việc em đau khổ vì cô ấy.
Tình đơn phương là của em.
Nhưng người bị tổn thương...
Lại là chị.
Dù vậy.
Chị vẫn thấy em đáng quý.
Vẫn thấy tiếc cho em.
Minjeong à.
Minjeong à...
Jimin chỉ lặng lẽ gọi tên em trong lòng.
Ngồi cạnh em.
Nhìn em khóc.
Có lẽ...
Chị đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Mình đúng là điên thật rồi.
Lại nhận ra mình thích người ta...
Ngay lúc người ta đang khóc.
Vì thế.
Jimin thích Minjeong đang khóc.
Nếu em khóc sớm hơn một chút.
Liệu chị có thích em sớm hơn không?
Hay là từ đầu.
Chị đã luôn đi tìm một khoảnh khắc để yêu em?
Những suy nghĩ ấy hòa vào màn mưa.
Và tình yêu...
Đã đến cùng cơn mưa.
_______________
ui dm rung động với yjm quá🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co