14
Kim Minjeong mất tích rồi.
Ngay trước ngày lễ hội bắt đầu, không ai liên lạc được với em.
Heesu gọi.
Eunchae gọi.
Thậm chí Yujin — người chỉ mới trao đổi số điện thoại với em trong lúc chuẩn bị lễ hội cũng gọi.
Không ai nhận được hồi âm.
Thật ra hôm nay chỉ là buổi tập hợp cuối cùng trước lễ hội.
Minjeong có đến hay không cũng không ảnh hưởng nhiều.
Em phụ trách khu bếp.
Mọi thứ đã được phân công xong hết rồi.
Nhưng ai cũng lo.
Vì giờ mọi người đều biết.
Minjeong không phải kiểu người tự dưng biến mất mà không nói gì.
Trong lúc chuẩn bị lễ hội.
Ấn tượng của mọi người về em đã thay đổi rất nhiều.
Dù em không thân thiện.
Không hoạt bát.
Nhưng ai cũng nhìn ra em nghiêm túc và có trách nhiệm.
Yujin tiến lại gần Jimin.
"Không phải hai người lại cãi nhau nữa chứ?"
Jimin bật cười khô khốc.
Rồi lắc đầu.
"Thế sao con bé không tới?"
"Hôm qua cậu còn ra ngoài tìm nó mà."
Jimin không trả lời.
Hôm qua.
Sau khi đứng dưới cơn mưa phùn và khóc rất lâu.
Minjeong chỉ đứng dậy khi mưa gần tạnh.
Mưa nhỏ nhưng dai.
Ướt từ đầu đến chân.
Jimin đứng cạnh em suốt.
Người chị cũng lạnh theo.
Nghĩ tới chuyện Minjeong còn lạnh hơn.
Jimin lập tức kéo em lại.
"Không lạnh à?"
"Vào đâu đó ngồi đi."
"Không thích đông người thì tìm chỗ khác."
"Không thì mua ô rồi về."
"Em sẽ bị cảm đấy."
Tình yêu đến cùng cơn mưa.
Và Jimin cũng không còn giấu sự lo lắng nữa.
Nhưng Minjeong không đáp.
"Em về đây..."
"Để chị đưa em về."
"Em muốn về một mình."
"Minjeong à."
"Em muốn ở một mình."
Người em ướt sũng.
Giọng em cũng ướt sũng.
Cuối cùng Jimin buộc phải buông tay.
Minjeong ngẩng đầu nhìn chị một lần.
Rồi quay đi.
Con bướm luôn bay lượn trước đây.
Giờ như đã gãy cánh.
Bóng lưng gầy gò ấy.
Lảo đảo rời đi.
Đó là hình ảnh cuối cùng của ngày hôm qua.
"Ê, Yu Jimin."
"Mày thật sự không biết gì à?"
"Không."
"Tao cũng không biết."
"Con bé ướt như chuột lột rồi đi về."
"Mày ở cạnh tới lúc đó mà không làm được gì hả?"
Jimin đáp.
"Chỉ ở cạnh thôi."
Yujin lắc đầu.
Không hiểu nổi.
Rồi cũng không hỏi thêm nữa.
Jimin chỉ ngồi nghịch điện thoại.
Chị có số của Minjeong.
Nhưng em không bắt máy.
Và Jimin cũng không gọi thêm.
Vì câu nói:
"Em muốn ở một mình."
Vẫn còn đọng lại.
Tình yêu phải nói ra người ta mới biết.
Nhưng đôi lúc.
Nó cũng có thể trở thành gánh nặng.
Jimin hiểu điều đó hơn ai hết.
Đây chính là điểm khác biệt giữa Jimin và Minjeong.
Jimin rời khỏi trường một mình.
Mọi người rủ đi ăn tối.
Chị từ chối.
Rồi đi tới khu phố nơi có quán nhậu ngày hôm đó.
Jimin vẫn không biết nhà Minjeong ở đâu.
Chị biết em thích Sejin.
Biết em khóc vì Sejin.
Biết cả việc mình yêu em.
Nhưng lại không biết nổi địa chỉ nhà em.
Vì thế chị chỉ lang thang quanh khu phố ấy.
Mới chưa đầy 24 tiếng kể từ khi nhận ra tình cảm của mình.
Vậy mà nhân vật chính đã trốn mất rồi.
Nhưng Jimin không còn cảm thấy lạc lối nữa.
Giờ chị biết rất rõ mình đang đứng ở đâu.
Ở chính giữa.
Một thế giới đầy Kim Minjeong.
Chị đi ngang quán nhậu nơi em từng ngủ gục.
Đi ngang cửa hàng kem.
Đi ngang con đường hai người từng ăn thịt nướng rồi cùng đi bộ.
Khoảng thời gian đó quá ngắn.
Nếu so với ba năm đơn phương của em.
Nhưng với tình yêu của Yu Jimin.
Đó là tất cả.
Em từng nóng nảy ở đây.
Từng cười ở đây.
Từng đáng yêu ở đây.
Dù tất cả đều là vì Kim Sejin.
Jimin vẫn nhớ.
Chị ghét điều đó.
Nhưng vẫn thích em.
Thích cả lúc em kể chuyện về Sejin.
Thích cả lúc em mở lòng trước mặt mình.
Thích cả lúc em khóc vì người khác.
Vừa ghét.
Vừa thích.
Jimin cứ thế lần ngược ký ức.
Đi hết một vòng.
Rồi một vòng nữa.
Những nơi hai người từng đi qua.
Đều nối với trường học.
Và rồi chị nhận ra.
Hai người chưa từng thật sự đi đâu xa cùng nhau.
Ngoại trừ chuyến MT.
Chỉ vậy thôi.
Vậy mà Jimin đã thấy tiếc rồi.
Mọi thứ còn chưa bắt đầu.
Nhưng chị đã ghen với khoảng thời gian Sejin có được cùng Minjeong.
Ai yêu rồi cũng trở nên tham lam.
Jimin cũng vậy.
Chị nghĩ.
Có lẽ Minjeong từng trải qua cảm giác này rồi.
Còn Sejin thì sao?
Jimin không muốn hiểu.
Cũng không muốn quan tâm.
Dù Sejin có lý do gì đi nữa.
Trong mắt Jimin.
Người quan trọng chỉ có Minjeong.
Lúc còn là người ngoài.
Chị đã như vậy.
Giờ tình cảm đã trở thành tình yêu.
Mọi thứ càng dữ dội hơn.
Từ trước tới nay.
Jimin chưa từng là kiểu yêu một cách thụ động.
Ngày còn chưa nhận ra lòng mình đã vậy.
Giờ nhận ra rồi.
Lại càng không định trốn tránh.
Cần lùi thì lùi.
Cần tiến thì tiến.
Mặc cho trái tim ích kỷ và đơn giản ấy muốn làm gì.
Chị cũng sẽ chiều theo.
Thậm chí việc không điên cuồng tìm Minjeong ngay lúc này.
Cũng là vì thế.
Jimin đã bước vào vai chính rồi.
Và nếu phải thua trong chuyện tình cảm này.
Chị cũng có thể cúi đầu chấp nhận.
Cho nên.
Thật lòng mà nói.
Jimin thà rằng Minjeong đừng xuất hiện ở lễ hội.
Ít nhất là trong lúc này.
-
Minjeong ngủ rất kém.
Giấc ngủ của em nhạy cảm, dễ vỡ.
Chỉ cần chủ nhân có chút bất ổn là nó sẽ lập tức bỏ chạy.
Và khi giấc ngủ biến mất, khoảng trống đó chỉ còn chính người ta tự gánh lấy.
Hoặc thức trắng đêm.
Hoặc bị ác mộng nuốt chửng.
Lần này là ác mộng.
"Em..."
"...."
"Thích Yu Jimin đúng không?"
"Yu Jimin!"
Ngay từ đầu Minjeong đã biết đây là mơ.
Bởi trong rạp phim chẳng có ai cả.
Chỉ có em và Sejin đứng đối diện nhau.
Nhưng ngoài chuyện đó ra.
Mọi thứ giống hệt hiện thực.
Đến đáng sợ.
Minjeong vùng vẫy.
Nhìn bản thân ngu ngốc đứng đó.
Không nói nổi lời nào.
Sejin nhìn em bằng ánh mắt như vừa bị phản bội.
Oan ức.
Thật sự oan ức.
Chị không được nhìn em như thế.
Chị à.
Em...
Em thật ra...
Mấy ngày gần đây.
Trái tim Minjeong rung động dữ dội.
Nếu ví nó như một cuộc đua.
Thì trước đây em luôn tự nguyện đứng ngoài sân.
Sợ hãi.
Lùi bước.
Còn bây giờ.
Em đã đứng ngay vạch xuất phát.
Chỉ còn chờ tín hiệu.
Cuối cùng em cũng quyết định sẽ bày tỏ.
Ngây thơ đến mức buồn cười.
Đến mức cảm giác như ba năm qua chưa từng tồn tại.
Như thể em chỉ mới yêu Sejin từ hôm qua.
Trái tim từng sắp mục nát ấy.
Giờ lại giống một mầm cây vừa nhú lên khỏi mặt đất.
Nhưng tại sao.
Tại sao chị ấy chẳng hiểu gì hết.
Tại sao chị ấy cư xử như thể tình cảm của em chưa từng tồn tại.
Nếu không biết.
Em có thể nói mà.
Em đã chuẩn bị rồi.
"Ha..."
Minjeong giật mình bật dậy.
Hít mạnh như người vừa ngoi lên khỏi mặt nước.
Lúc đó em mới nhận ra.
Mình đang ở trong căn phòng trọ tối om.
Tay tê rần.
Mắt khô rát.
Có cảm giác như đã ngủ.
Nhưng cũng như chưa từng ngủ.
Vì giấc mơ quá thật.
Giọng nói của chính mình vẫn còn vang bên tai.
Trong hiện thực.
Rạp phim đông nghịt người.
Chỉ Sejin mới nghe được những lời em nói.
Nhưng trong giấc mơ.
Tiếng nói ấy vang vọng khắp nơi.
Tại sao tỉnh rồi mà giấc mơ vẫn chưa kết thúc?
"Chị à."
"Em..."
"Em thật sự..."
Trong ký ức.
Minjeong đã khóc.
Khóc đến mức tưởng như sắp vỡ vụn.
"Xin lỗi."
"Nếu em đang làm mất thời gian của chị."
"Thì chị đi đi."
Sejin đã buông tay em dễ dàng như thế.
Điều đó đau đến phát điên.
Tại sao chị lại buông em dễ vậy?
Tại sao không cho em cơ hội nói hết?
Tại sao cứ bỏ đi như thế?
Tại sao lại là Yu Jimin?
Chị à.
Em từng nghĩ mình hiểu chị.
Nhưng giờ.
Em chẳng hiểu gì nữa.
Em biết rõ mà.
Chỉ một câu nói.
Một cái vẫy tay.
Một nụ cười của chị.
Đều có thể khiến em vui vẻ.
Hoặc đau lòng.
Đến tận bây giờ vẫn vậy.
Nhưng em không hiểu chị nữa.
Trong ký ức.
Minjeong lần đầu tiên giữ chặt tay Sejin lại.
Và nói.
"Em thích chị."
"...."
"Em thích chị."
"Thật sự."
"Từ lúc biết chị."
"Chưa từng có một giây nào em ngừng thích chị."
Cơ thể em run lên.
Đây không phải cách em muốn tỏ tình.
Không phải khoảnh khắc em đã chờ đợi.
Em không dám mong sẽ được đáp lại.
Nhưng ít nhất.
Em muốn một lời tỏ tình không khiến bản thân phải hối hận.
Chỉ vậy thôi.
Có thể mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Hoặc cũng có thể.
Mối quan hệ này sẽ tan nát hoàn toàn.
Nhưng Minjeong nghĩ.
Sau ba năm sống trong bóng tối đó.
Ít nhất một lần.
Em cũng muốn làm điều mình muốn.
Nếu cuộc đời đã đối xử với em tệ đến vậy.
Thì em được phép ích kỷ một lần chứ?
Nhưng rồi.
Sejin bỏ đi.
Không đồng ý.
Không từ chối.
Không nói gì cả.
Chỉ để lại khoảng trống.
Và nỗi tuyệt vọng.
Minjeong với tay lấy điện thoại bên cạnh giường.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt sưng húp vì khóc.
Trong điện thoại.
Dường như là một thế giới khác.
Cuộc gọi nhỡ.
Tin nhắn chưa đọc.
Tất cả đều là lo lắng dành cho em.
Heesu.
Chủ tịch hội sinh viên.
Sohui.
Yujin.
Ai cũng hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
"Em ổn không?"
"Nếu thứ Hai không tới được thì nhớ báo nhé."
Chỉ có một người không nhắn.
Jimin.
Và Minjeong thấy may mắn.
Bởi nếu nhìn thấy tên chị lúc này.
Có lẽ em sẽ đổ lỗi cho chị mất.
Dù Jimin chẳng làm gì sai cả.
Minjeong mở khung chat với Sejin.
Muốn xin lỗi.
Xin lỗi vì đã làm chị khó xử.
Có lẽ Sejin chỉ hỏi một câu thôi.
Nhưng Minjeong lại cảm thấy oan ức.
Oan ức vì ba năm qua.
Oan ức vì đã luôn im lặng.
Oan ức vì tình cảm chưa từng được nhìn thấy.
Và thế là em đã ép Sejin vào góc.
Dù người đó chẳng biết gì.
Có những lúc.
Không biết mới là điều tốt nhất.
Có phải nếu chị không biết.
Tình yêu này sẽ tiếp tục tồn tại không?
"Tình cảm dù được đáp lại hay không..."
"Cuối cùng vẫn sẽ có người bị tổn thương."
Minjeong co người lại trên giường.
Đến khi nước mắt rơi xuống cánh tay.
Em mới nhận ra mình đang khóc.
Khuôn mặt tê dại.
Không cảm nhận được gì nữa.
Giống như bị hỏng rồi.
Não chẳng hề ra lệnh.
Nhưng nước mắt vẫn chảy.
Thậm chí đang khóc cũng không nhận ra.
Vậy mà vẫn không ngừng nhìn vào khung chat.
Chờ một câu trả lời từ Sejin.
Không có gì cả.
Có lẽ.
Một phần nào đó trong em đã hỏng mất rồi.
Nước mắt tràn ngập căn phòng.
Tràn ngập cơ thể.
Tràn ngập thế giới.
Nếu bị nhấn chìm trong nước.
Con người làm sao thở được?
Có lẽ em nên tiếp tục như trước.
Tiếp tục giấu đi.
Tiếp tục chịu đựng.
Ít nhất như vậy.
Sejin sẽ không bỏ em lại một mình.
Ít nhất như vậy.
Em vẫn có thể ở cạnh chị ấy.
Nghĩ vậy.
Minjeong gọi điện cho Sejin.
Tút...
Tút...
Tút...
Tiếng chuông kéo dài.
Ngày thường.
Nếu Sejin không bắt máy.
Minjeong vẫn có thể hiểu.
Nhưng hôm nay.
Mỗi giây trôi qua.
Lại như kéo em chìm sâu hơn.
Em muốn bày tỏ trước khi trái tim mục nát.
Nhưng cuối cùng.
Lại mang nó ra khi nó đã hỏng mất rồi.
Vậy có phải em thất bại rồi không?
Có phải em thậm chí còn mất luôn quyền được yêu?
Chị à...
Nếu em đã nói ra rồi.
Mà vẫn không có câu trả lời.
Thì em phải làm sao đây?
Tiếp tục chờ một cuộc gọi không được bắt máy sao?
Cuối cùng.
Tổng đài hiện lên.
Minjeong bật khóc.
Khóc và hỏi.
Hỏi người không ở bên cạnh mình.
Hỏi Jimin.
Giống như trong giấc mơ.
Giọng nói vang vọng khắp nơi.
Trong trái tim Minjeong lúc này.
Không còn giấc ngủ.
Không còn Sejin.
Không còn Jimin.
Chỉ còn nước mắt.
Em cuộn người lại.
Như bị nhốt trong một căn phòng kín.
Ngập nước.
Và cứ thế lơ lửng một mình trong đó.
***
Jimin lặng lẽ nhìn Minjeong trước mặt.
Chị đã nghĩ em sẽ không tới.
Vậy mà gần trưa Minjeong vẫn xuất hiện ở quán nhậu của khoa.
Đến mức câu "mất tích" hôm qua giờ nghe hơi lố.
Jimin vừa vui vừa không vui.
Vui vì em tới.
Không vui vì em vẫn cố xuất hiện trong bộ dạng đó.
Sao em cứ phải như vậy chứ.
Những lời chưa nói chỉ làm lòng Jimin rối tung.
Minjeong đội mũ kéo sụp xuống, lững thững đi vào như một cái bóng.
Không nói gì.
Không chào ai.
Mọi người chỉ phát hiện ra em khi thấy em đang đeo tạp dề.
"Minjeong à."
"Em ổn chứ?"
"Hôm qua không ai liên lạc được với em."
"Em bệnh à?"
"Sắc mặt tệ quá."
Heesu đang chuẩn bị đi phát tờ rơi liền chạy tới ôm hai má Minjeong.
Minjeong không cười.
Cũng không né.
Chỉ để yên cho người khác chạm vào mình.
Jimin đứng nhìn.
Đợi mọi người tản ra mới bước tới.
Nhìn bàn tay gầy gò đang cầm chảo.
Jimin nắm lấy cổ tay em.
Nhưng Minjeong chậm rãi rút tay ra.
Vì hôm nay không có mưa sao?
Tình yêu lại bắt đầu lùi bước.
"Đau thì nghỉ đi."
Không trả lời.
"Minjeong à."
Vẫn im lặng.
"Hay chị đừng nói chuyện với em nữa?"
"Nếu tâm trạng em vẫn vậy."
"Thì chị cũng coi như không quen em nhé?"
Jimin hỏi.
Nhưng Minjeong không đáp.
Tình yêu mà chị biết chắc sẽ làm mình tổn thương.
Cuối cùng vẫn cứa vào chị một nhát thật sâu.
Thế giới đã vỡ vụn rồi.
Nhưng chỉ cần nhìn Minjeong thế này.
Lòng Jimin vẫn rung chuyển dữ dội.
"Làm sao đây?"
Jimin hỏi thêm lần nữa.
Minjeong vẫn không trả lời.
Chỉ như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Tiếp tục công việc của mình.
Jimin không thể giữ em lại.
Chị từng muốn em vỡ lớp vỏ đó.
Chứ không phải bị nghiền nát.
Sự cam chịu của Minjeong giờ truyền nguyên vẹn sang Jimin.
Tình yêu đơn phương vốn là chuyện một phía.
Vậy mà vì sao trái tim hai người lại cứ nối với nhau thế này?
Tình yêu đơn phương vốn là như thế.
Một cảm xúc là đủ để cười.
Một sự quan tâm là đủ để khóc.
Thế giới không có mưa khô khốc đến đáng sợ.
Lúc đi phát tờ rơi.
Jimin cứ nghĩ.
Ba năm của Minjeong.
Có phải cũng như thế này không?
Chị không muốn giống em đâu.
Im lặng chịu đựng kiểu đó.
Chị làm không nổi.
Tình yêu đơn phương của Jimin.
Ngay từ đầu đã khác hẳn.
Sau khi phát tờ rơi xong.
Jimin quay về quán.
Không hiểu thật sự do chiến thuật "mặt đẹp" hiệu quả hay sao.
Mà khách kéo tới đông nghịt.
Heesu vừa vui vừa thấy kỳ kỳ.
Jimin chỉ cười nhạt.
Rồi nhìn về phía khu bếp được che bằng mấy thùng carton.
Phía sau vách ngăn.
Vẫn thấy được đỉnh đầu đội mũ của Minjeong.
Tay em vẫn liên tục làm việc.
"Jimin à! Đỉnh thật luôn."
"Ai tới cũng hỏi em."
"À... vậy à."
"Giúp phục vụ thêm chút được không?"
"Bảo là nếu em phục vụ thì khách gọi món nhiều hơn."
"Ừ."
"Để lát."
"Em mới về mà."
Jimin cau mày.
Vì hội trưởng đứng chắn ngay tầm nhìn của chị.
Bình thường chắc đã cười cho qua.
Nhưng hôm nay tâm trạng chị vốn không ổn.
"À đúng rồi."
"Xin lỗi nha."
"Anh hưng phấn quá."
Hội trưởng vỗ vai Jimin rồi đi mất.
Jimin phủi vai mình ngay lập tức.
Rồi đảo mắt tìm kiếm.
Ở góc quán.
Mấy người cùng làm bếp với Minjeong đang ăn cơm.
Jimin nhìn đồng hồ.
Đã hơn sáu giờ tối.
Đáng lẽ giờ này nhân viên phải ăn cơm trước khi khách đông.
Nhưng Minjeong không có ở đó.
Chị nghĩ có khi em ăn trước rồi.
Nhưng không giống em chút nào.
Rồi chị nhìn thấy.
Dưới chân ghế.
Một chiếc áo sơ mi caro.
Dù trời càng lúc càng nóng.
Dù quạt công nghiệp đang thổi hết công suất.
Người duy nhất còn mang áo dài tay vẫn luôn là Minjeong.
Jimin nhăn mặt.
Đi tới nhặt chiếc áo lên.
"Của tụi em à?"
"Dạ?"
"À không."
"Không thấy cái áo này sao?"
"À..."
Giọng Jimin thấp và lạnh.
Mấy đàn em tưởng đó là áo của Jimin.
Vội vàng xin lỗi.
"Xin lỗi chị."
Nhưng Jimin chẳng đáp.
Chị đi ra ngoài.
Phủi sạch bụi trên áo.
Chiếc áo caro theo từng cái phủi rung lên.
Giống hệt chủ nhân của nó.
Rõ ràng đau.
Rõ ràng mệt.
Mà chẳng bao giờ chịu nói.
Một cục cố chấp.
Jimin gấp áo lại.
Cầm trong tay.
Rồi quay vào bếp.
Trong bếp chỉ còn Minjeong và hai người thay ca.
"Chị ăn cơm chưa?"
Có người hỏi.
Jimin mặc kệ.
Đi thẳng tới cạnh Minjeong.
Minjeong vẫn đang xào thịt.
Không nhìn chị lấy một lần.
"Đi ăn cơm đi."
Im lặng.
"Để chị làm."
"Ăn cơm rồi quay lại."
Im lặng.
Minjeong không thèm đáp một câu.
Chuyện Jimin với Minjeong cãi nhau đã thành chuyện ai cũng biết.
Mấy người xung quanh bắt đầu nhìn sắc mặt.
Nhân viên phục vụ cũng lén liếc.
Jimin ghét nhất việc bị biến thành trò cho người khác xem.
Bình thường chắc chị đã cười rồi bỏ đi.
Nhưng hôm nay không.
Jimin đi tới tủ lạnh.
Lấy một chai nước.
Sau đó đổ thẳng vào cái chảo Minjeong đang xào.
Xèo—
Nước gặp chảo nóng bốc hơi dữ dội.
Cả bếp im bặt.
Hội trưởng lao tới.
"Em đang làm cái gì vậy?"
Nhưng không ai trả lời.
Minjeong nhìn chảo dầu nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Rồi ngẩng đầu nhìn Jimin.
Dù bị vành mũ che khuất.
Jimin vẫn biết.
Đôi mắt đó đang rất khó chịu.
Vừa tròn vừa sắc.
"Hai đứa bị gì vậy..."
"Yu Jimin."
Sohui và Yujin cũng chạy tới.
Có lẽ vì không muốn bị mọi người nhìn.
Minjeong bỏ đi luôn.
Jimin lập tức đuổi theo.
Đằng sau Yujin gọi.
Nhưng chị không quay đầu.
Chỉ nhìn theo Minjeong.
Minjeong không hề thấp.
Bước chân cũng rất nhanh.
Nhưng Jimin vẫn bắt kịp.
Rồi chị thấy.
Minjeong đang hút thuốc.
Jimin đứng nhìn.
Thuốc lá lại xuất hiện.
Dù hôm trước đã bị tịch thu.
Nhưng nó vẫn không hợp với em chút nào.
Lần này Jimin không giật lấy.
Chỉ đứng nhìn.
Đây cũng là lần đầu tiên chị ngồi nhìn ai hút thuốc gần như vậy.
Thật ra chị không thích thuốc lá.
"Xong rồi thì đi ăn cơm."
Im lặng.
"Chị làm gì sai à?"
Jimin thật sự đợi tới lúc Minjeong hút xong.
Minjeong ngồi xổm.
Vụng về dụi đầu thuốc xuống đất.
Ngồi xuống như thế.
Em mới trông nhỏ đi.
Jimin nhìn em rồi hỏi.
Nhưng em vẫn không trả lời.
Chị thích em.
Nhưng không có nghĩa sẽ hiểu hết mọi thứ.
Nhường nhịn khác.
Bao che khác.
Jimin luôn nghĩ vậy.
"Kệ em đi."
"Chị không cho em kệ."
Im lặng.
"Hôm qua em khóc rồi bỏ đi."
"Suốt một ngày không liên lạc."
"Dù thế nào cũng phải giải thích chứ."
Jimin không nói.
Rằng thật ra chị cũng đoán được chuyện gì xảy ra.
Vì bây giờ.
Tình cảm của chị đã là thật.
Không thể tiếp tục đối xử với Minjeong chỉ bằng suy đoán nữa.
Làm vậy chỉ được khi còn là người ngoài cuộc.
Chị thích em.
Nên chị lo cho em.
Nhưng chị không muốn sống theo tâm trạng của em như cách em sống theo Kim Sejin.
Chị không muốn yêu kiểu đó.
Dù cuối cùng chỉ là yêu đơn phương.
Dù cả đời không nói được.
Jimin cũng không muốn biến mất khỏi cuộc đời ai.
Tình yêu đơn phương giống nhau.
Nhưng cũng khác nhau.
"Tại sao em phải..."
"Hả?"
"Tại sao em phải giải thích cho chị..."
"Tại sao à?"
"Nếu chị làm y hệt thế này."
"Em thật sự làm ngơ được sao?"
Minjeong không trả lời.
Jimin hỏi vậy nhưng Minjeong vẫn không trả lời.
-
Từ sân khấu bên kia khu lễ hội vang lên tiếng reo hò.
Lễ hội kéo dài 3 ngày.
Mỗi ngày đều mời một ca sĩ nổi tiếng khác nhau.
Hôm nay là ai tới nhỉ.
Vì bận chuẩn bị lễ hội nên Jimin chẳng biết gì hết.
Mà thật ra có rảnh chị cũng không quan tâm.
Nếu không có lễ hội.
Liệu hai đứa có ở cạnh nhau không?
Liệu chị vẫn sẽ đi theo sau em như mọi khi không?
Liệu chị sẽ đứng từ xa nhìn em tung tăng chỉ vì Sejin xuất hiện.
Rồi lại thấy khó chịu.
Như những lần trước.
Hay như vậy còn tốt hơn?
Minjeong à.
Nếu em vui còn chị không vui.
Có phải sẽ tốt hơn không?
Nếu em tiếp tục giấu tình cảm.
Còn chị tiếp tục loanh quanh bên ngoài trái tim mình.
Liệu em có dễ chịu hơn không?
Những suy nghĩ của Jimin cứ nối tiếp.
Trong mấy bộ phim tình cảm bình thường.
Lúc này nhân vật chính sẽ làm gì nhỉ?
An ủi người ta?
Hay nổi giận?
Hay đùng một cái tỏ tình luôn để đẩy nhanh cốt truyện?
Nhưng Jimin biết.
Tất cả đều sai.
Nhân vật chính đâu cần làm vậy.
Vì đó là câu chuyện của họ.
Là chuyện họ có thể tự giải quyết.
Jimin bật cười chua chát.
Trong tình yêu của chị.
Chị là nữ chính.
Nhưng trong câu chuyện của em.
Chị vẫn chỉ là nữ phụ.
Jimin nhìn xuống đất.
Rồi tiến lại gần Minjeong.
Chị mở chiếc sơ mi caro đang cầm trên tay.
Khoác lên người em.
Sau đó lại lùi ra.
Gương mặt Minjeong trở nên rất phức tạp.
Jimin nghĩ.
Em tốt bụng quá.
Đến mức khiến mối tình đơn phương của chị càng thêm khó khăn.
Chị vẫn không muốn yêu như em.
Jimin muốn yêu một cách mãnh liệt.
Muốn thích hết mình.
Muốn ghét hết mình.
Muốn hạnh phúc hết mình.
Muốn đau khổ hết mình.
Nhưng nếu đối phương cứ như người chết.
Không phản ứng gì.
Thì mọi cố gắng đều trở nên vô dụng.
Em mong chờ gì ở chị đây?
Chị không thể giả làm người tốt nữa đâu.
Em biết mà.
Chính em là người đã khiến chị không làm được nữa.
"Nếu chị mặc kệ em."
"Thì em sẽ đi ăn chứ?"
Im lặng.
"Được."
"Chị mặc kệ."
"Không nói chuyện nữa."
Im lặng.
"Vậy nên đi ăn đi."
"Hoặc đi ngủ cũng được."
Nói xong.
Jimin quay lưng bỏ đi.
Vừa quay lại quán.
Heesu đã bám theo càm ràm.
Nhưng Jimin không trả lời câu nào.
Chỉ bắt đầu phục vụ khách.
Dù vậy.
Trong đầu toàn là Minjeong.
Giá mà em giống lúc đầu.
Cứ vô duyên vô cớ lao vào cắn người.
Có lẽ chị còn dễ chịu hơn.
Nhưng nghĩ lại.
Nếu em thật sự như vậy.
Thì hai đứa cũng chẳng đi tới được ngày hôm nay.
Nếu chị là đồ điên.
Còn em là đồ tâm thần.
Có lẽ mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi.
Minjeong à.
Em vẫn trong sáng quá.
⸻
Ngày thứ hai của lễ hội.
Không cần đi quảng bá đủ 2 tiếng.
Quán của khoa Quản trị đã kín chỗ.
Hội trưởng cũng không nhờ Jimin đi kéo khách nữa.
Chỉ muốn chị ở lại quán.
Jimin thấy vậy càng tốt.
Kết quả là cả ngày nghe câu:
"Cho anh xin số được không?"
"Em có người thích rồi."
"Không phải gu em."
"Em không thích cho người khác hy vọng đâu."
Vẫn là nụ cười lịch sự.
Nhưng từ chối sạch sẽ.
Đó vốn là chuyện quá quen thuộc với Jimin.
Thế nên dù chị nói có người mình thích rồi.
Cũng chẳng ai ngạc nhiên.
Thích hay ghét chuyện đó.
Ngay cả chị cũng không biết.
Minjeong thì như quay lại những ngày đầu.
Không nói chuyện với ai.
Không quan tâm ai.
Chỉ làm việc của mình.
Có vẻ việc Jimin ngừng bắt chuyện đã có tác dụng.
Ít nhất em cũng chịu ăn cơm.
Heesu thì lúc nào cũng chăm Minjeong.
Còn toàn bộ lời cằn nhằn đều đổ lên đầu Jimin.
"Khó khăn lắm mới giúp mày làm hòa với Yujin."
"Giờ lại gây chuyện với Minjeong."
Heesu rất khó chịu.
"Nhìn kiểu gì cũng thấy vấn đề nằm ở mày."
Jimin cười khẽ.
Đúng.
Mà cũng không đúng.
Chị có vấn đề thật.
Nhưng lần này không phải lỗi của chị.
Rồi mỗi lần như vậy.
Jimin lại nhớ tới Sejin.
Và hàm chị vô thức siết chặt.
Mỗi lần Minjeong ăn cơm xong.
Lại ngồi ôm điện thoại.
Nghỉ ngơi cũng không chịu.
Như thể đang ép bản thân tới cực hạn.
Jimin biết quá rõ.
Em đang chờ tin nhắn của Sejin.
Ngày thứ bảy.
Con bướm nhỏ đầy hy vọng đã bay đi gặp người mình thích.
Rồi quay về như một hồn ma.
Jimin không còn đoán nữa.
Chị chắc chắn.
Tất cả là vì Kim Sejin.
Chỉ còn một điều chị không biết.
Hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nếu còn là người ngoài cuộc.
Chị chắc chắn sẽ giả ngu rồi hỏi tới cùng.
Nhưng bây giờ không được.
Vì Jimin đã bước quá xa rồi.
Những điều chị muốn nói.
Còn nhiều hơn câu trả lời đó rất nhiều.
Minjeong vẫn tồn tại giữa đám đông.
Nhưng lại như không thuộc về bất kỳ nơi nào.
Giống hệt một bóng ma.
Người duy nhất kéo em trở lại hiện thực.
Là ánh mắt cố chấp của Yu Jimin.
Trong lúc đó.
Tin đồn tiếp tục biến dạng.
Người ta bắt đầu nói.
Ngay từ đầu là Jimin gây chuyện với Minjeong.
Yujin và Heesu biết phần nào sự thật.
Nên càng khó chịu hơn.
"Rốt cuộc mày với Minjeong bị cái gì vậy?"
"Lần này ai sai?"
Jimin không trả lời.
Đến giờ đóng quán.
Mọi người lại ngồi uống vài ly như tối qua.
Chỉ có Minjeong biến mất.
Ai cũng bảo em ở lại thêm chút.
Nhưng em không đáp.
Thu dọn đồ rồi đi luôn.
Mọi ánh mắt lập tức hướng về Jimin.
Chị chỉ ngồi đó.
Uống từng ngụm bia.
Người muốn đuổi theo nhất.
Là chị.
Nhưng Minjeong đã cư xử quá tốt.
Thế nên Jimin cũng phải làm vậy.
Dù em ghét chuyện đó.
Chị vẫn phải tính toán.
Không muốn sống như người vô hình.
Nhưng cũng không muốn thành kẻ mặt dày.
Rốt cuộc trái tim mơ hồ này còn đang chờ gì nữa?
Ngày cuối lễ hội.
Người mà Minjeong đã mời.
Kim Sejin.
Không xuất hiện.
Khách từ trường khác tới rất nhiều.
Nhưng không có Sejin.
Jimin tự hỏi.
Rốt cuộc Sejin đã làm gì.
Mà sự cô đơn của Minjeong kéo dài tới vậy.
Còn chuyện gì tệ hơn:
Say xỉn rồi được người ta dìu.
Chạy đi trong trạng thái mặt trắng bệch.
Hay vừa khóc vừa cầu xin ai đó tới gặp mình.
Đáp án chắc chắn có.
Nhưng Jimin không muốn tìm.
Nếu tìm được rồi có thể cứu Minjeong.
Có lẽ chị đã làm.
Nhưng đó không phải vai diễn của chị.
Chị có thể làm người ngoài cuộc.
Có thể lao vào làm nữ chính của mối tình đơn phương.
Nhưng chị không thể là người phá vỡ em.
Lễ hội sắp kết thúc.
Khách vẫn rất đông.
Trong suốt thời gian chuẩn bị.
Điều duy nhất Jimin được hưởng.
Là được ăn gà xiên với takoyaki sớm hơn người khác.
Ca sĩ khách mời.
Biểu diễn câu lạc bộ.
Chị chẳng xem được gì.
Bận đến mức không có thời gian ngẩng đầu.
Vậy mà chị vẫn biết rõ từng thay đổi nhỏ của Minjeong.
Vì chị đã bỏ ra gấp đôi sức lực so với người khác.
Yêu ai đó vốn là chuyện tốn công.
Yêu đơn phương càng vậy.
Ngay cả yêu cùng một người.
Cũng có thể khiến người ta tổn thương.
Tình yêu một phía còn đau hơn nhiều.
Chỉ vài ngày.
Jimin đã hiểu được điều đó.
Cứ như lần đầu biết yêu.
Đến chính chị cũng thấy trái tim mình đáng sợ.
Có phải vì người đó là Minjeong?
Người đã nhìn thấy từng lớp cảm xúc trong chị.
Và bóc tách chúng ra.
Nhưng tại sao những lớp cảm xúc của em.
Lại không ai chạm tới được?
Jimin nhìn Minjeong.
Ngồi một mình trong góc.
Ôm điện thoại.
Rồi nghĩ.
Chuyện này.
Cũng không phải phần việc của chị nhỉ.
Một kết luận đắng nghét.
Quán gần như sắp đóng cửa.
Nguyên liệu hết tới đâu bán tới đó.
"Xong đợt khách này là đóng nhé."
Hội trưởng vui vẻ tuyên bố.
Ai cũng phấn khởi.
Chỉ có Jimin chẳng quan tâm doanh thu bao nhiêu.
Chị chỉ quan tâm Minjeong.
Má em đỏ lên vì nóng.
Ít nhất trông có sức sống hơn một chút.
Jimin vô thức cười.
Rồi lại bị xin số thêm vài lần nữa.
Nhưng chị vẫn từ chối dễ dàng.
Và rồi.
Kim Sejin xuất hiện.
Người đầu tiên nhận ra.
Là Jimin.
Không phải vì Sejin.
Mà vì Minjeong.
Đứa trẻ không nhìn ai suốt mấy ngày qua.
Bỗng nhiên đứng sững.
Nhìn chằm chằm về một hướng.
Đến mức chảo đang cháy khét.
Khói bốc nghi ngút.
Có người gọi tên em.
Em cũng không nghe thấy.
Trong mắt chỉ còn Kim Sejin.
Người mà em đã ôm điện thoại chờ đợi suốt bao ngày.
Nếu Jimin không nhìn thấy ý đồ của Sejin.
Có lẽ chị đã mặc kệ.
Vì Minjeong từng bảo chị đừng xen vào.
Vì chị đã quyết định nhường.
Chị biết rất rõ khác biệt giữa nhường và dung túng.
Sejin ngồi xuống cùng nhóm bạn.
Nhìn Jimin một cái.
Rồi nhìn Minjeong.
Sau đó lập tức tránh ánh mắt.
Còn cố ý ngồi sát một người đàn ông khác.
Jimin chỉ thật sự cử động.
Khi khói từ cái chảo sắp nuốt mất Minjeong.
Chị nắm cổ tay em.
Kéo ra ngoài.
Sejin có thấy hay không.
Phản ứng thế nào.
Chị không quan tâm.
Điều quan trọng duy nhất.
Là Minjeong đang đi theo chị.
Đáng lẽ em phải hất tay chị ra.
Nhưng em không làm vậy.
Hai người băng qua đường.
Đi ngang dòng xe.
Đi qua tiếng còi.
Đi qua đèn lễ hội.
Leo lên ngọn đồi có cái tên trẻ con tới mức buồn cười.
"Lupi Hill."
Càng đi lên.
Âm nhạc càng xa.
Ánh đèn càng mờ.
Cả hai đều thở gấp.
Nhưng không ai dừng lại.
Không ai hỏi đang đi đâu.
Jimin dẫn em vào một tòa nhà.
Leo cầu thang.
Đi dọc hành lang tối.
Mở cửa phòng câu lạc bộ.
Đẩy Minjeong vào trước.
Rồi bước theo sau.
Đèn bật sáng.
Minjeong không hề nheo mắt.
Jimin nhìn em.
Rồi đi tới cửa sổ.
Đóng lại.
Kéo rèm.
Không cho côn trùng bay vào.
Không cho bất cứ thứ gì làm phiền.
Sau đó.
Chị đặt Minjeong ngồi xuống ghế sofa.
Con ma tên Kim Minjeong.
Ngoan ngoãn để Yu Jimin dẫn đi.
"Ngồi đây."
Im lặng.
"Đừng đi đâu cả."
Jimin để Minjeong ngồi đó rồi đi ra ngoài.
Lần này không phải dắt em lên đồi như lúc nãy nữa mà chạy một mạch xuống luôn.
Không có thời gian quay về quán của khoa Kinh doanh, thấy quán nhậu nào gần nhất là lao vào.
Mua một chai bia.
Rồi lại chạy ngược lên.
Đứng trước cửa phòng CLB, Jimin thở lấy hơi.
Không biết cổ họng nóng rát là vì chạy hay vì Minjeong nữa.
Mở cửa ra.
Minjeong vẫn ngồi nguyên chỗ cũ.
Y như lúc chị để em lại.
Jimin ngồi xuống cạnh em.
Nói tiếp.
"Trốn việc đó."
"..."
"Với lại..."
"..."
"Cái này là để xử nhỏ đó."
"Không."
"Em đang nghỉ ngơi."
"Trong đám tụi mình, em là người làm nhiều nhất mà."
Biết chứ.
Chị bảo sẽ xử nó rồi còn gì.
Nhưng nhiều người nhìn quá.
Với lại chị với em gây chuyện đủ rồi.
Nếu làm thêm nữa là to chuyện đó.
Chị cũng có thể diện xã hội chứ bộ.
Jimin cười cười nói.
Lần này chị cư xử thoải mái nhất từ trước tới giờ.
Không biết Minjeong có ghét kiểu này không.
Nhưng chị đâu phải đang cố làm người tốt.
Liệu em có nhận ra sự khác biệt đó không?
Jimin vừa nghĩ vừa mở bia.
Nắp chai bật ra.
Lăn vòng vòng trên ghế sofa.
Cuối cùng dừng lại ngay dưới chân Minjeong.
Lúc đó Minjeong mới nhìn chị.
"Nhà em ở đâu?"
"..."
"Nhà ở đâu?"
"Em dễ say lắm mà."
"Say quá là ngủ luôn."
"..."
"Đưa em về nhà chị cũng không tệ."
"Ngủ chung giường cũng được."
"Nhưng chị sống với bố mẹ."
"Không phải ở một mình như em."
"..."
"Nếu không muốn sáng mai ngồi ăn canh giải rượu với bố chị thì khai địa chỉ đi."
Jimin cười.
Lý do đơn giản lắm.
Vì Minjeong trông như sắp khóc.
Minjeong nhìn chị một lúc.
Rồi khẽ mở đôi môi khô khốc.
"125 Jahyeon-ro."
"Villa Cheongwon."
"Tầng 3."
"Phòng 302."
Giọng em khô hệt như đôi môi mình.
Nói xong em chìa tay ra.
Jimin đặt cốc giấy vào tay em.
Rót bia.
"Chị nhớ hết rồi."
"Muốn chị đọc lại không?"
Jimin đùa.
Nhưng Minjeong lắc đầu.
Uống luôn.
Cổ em ngửa ra.
Run run như đang khóc.
Khi hạ xuống.
Đôi mắt đã long lanh nước.
Trong lúc uống.
Minjeong không nói gì.
Jimin cũng không hỏi thêm.
Cho tới khi gương mặt tái nhợt đó có chút sắc đỏ.
Chị mới đặt chai bia xuống.
May là em không xin thêm.
Thật ra bia cũng gần hết rồi.
Nếu định uống cùng em.
Chị đã mua thêm.
Nhưng chai này vốn là mua riêng cho Minjeong.
Đôi mắt em cứ ướt mãi.
Nước mắt đọng lại.
Khô đi.
Rồi lại đọng lại.
Đôi mắt đỏ hoe ấy nhìn về phía Jimin.
Đôi môi ướt vì bia khẽ động đậy.
Như có điều muốn nói.
Jimin không thúc giục.
Chỉ chờ.
"...Yu Jimin."
"Gì?"
"Em..."
"Thất hứa được không?"
"Thất hứa gì cơ?"
Minjeong nói một câu rất khó hiểu.
Jimin chẳng nhớ nổi.
Hai đứa từng hứa gì sao?
Minjeong chậm rãi đáp.
"Chuyện..."
"Không đổ lỗi cho chị..."
Lúc đó Jimin mới nhớ.
"Nếu thành công thì là nhờ chị."
"Nếu thất bại em cũng sẽ không trách chị."
Jimin nhớ lại lời Minjeong từng nói.
Rồi bật cười.
Minjeong nhìn chị cười.
Rồi nghịch nghịch cái cốc giấy mềm nhũn trong tay.
Những ngón tay do dự.
Ánh mắt dao động.
Đôi môi run run.
Gương mặt như sắp khóc.
Jimin nghĩ.
Kim Minjeong thật sự quá tốt bụng.
Tốt bụng đến mức khiến mối tình đơn phương của chị trở nên khó khăn.
"Em không ngờ..."
"Sau khi tỏ tình lại nhận được kiểu câu trả lời đó."
"..."
"Thà lúc đó chị ấy nói không luôn."
"Thì em chỉ cần đi uống một trận."
"Rồi kéo Yu Jimin theo quậy phá thôi."
"Người ta nói tình đơn phương thường kết thúc kiểu vậy mà."
"Em đâu có thích người ta như người bình thường."
"Em ngu ngốc lắm mà."
"Nên dù đau..."
"Em cũng muốn được đau như người bình thường."
"Em chưa từng nghĩ mình sẽ thành công."
"Chị từng hỏi em có phải cố tình chơi trò mà biết chắc mình thua không."
"Nhưng em đúng là vậy."
"Em..."
"Chỉ là như vậy thôi."
Jimin chớp mắt chậm rãi.
Ngồi nghe hết.
"Chỉ cần chị ấy nói không thôi cũng được."
"Không cần gặp mặt."
"Gọi điện cũng được."
"Nhắn tin cũng được."
"Nói ghét em cũng được."
"Em nghĩ vậy còn đỡ hơn."
"Tại sao..."
"Lại dẫn người đó tới chứ?"
"Người đó là ai?"
"...Park Sunghyun."
"Người bạn trai quen lâu nhất."
"Chia tay nhiều nhất."
"Rồi quay lại nhiều nhất của chị ấy."
"...Là người khiến em bỏ chạy hôm đó à?"
Minjeong cười nhạt.
Rồi gật đầu.
"Ừ."
"Mỗi lần chị ấy khóc vì người đó."
"Em đều chạy tới."
"Cho nên hồi đó chị mới nổi giận với em mà."
Minjeong bắt đầu say.
Cơ thể lắc lư nhẹ.
Sợ em trượt khỏi sofa.
Jimin dịch lại gần hơn.
Quay hẳn người về phía em.
Không biết vì nhận ra hay vì say.
Minjeong bỗng nắm lấy cánh tay chị.
Bàn tay em nóng hổi.
Khác hẳn bàn tay lạnh ngắt ngày trước.
Ngày em sợ cây cầu rung lắc rồi nắm lấy tay chị.
"Em biết..."
"Em còn không bằng Park Sunghyun."
"Dù có chết đi sống lại."
"Em cũng không thể bằng người đó."
"Em biết hết."
"Ừ."
"Nhưng mà..."
"Vẫn quá đáng mà."
"Cho nên..."
"Lần này em sẽ trách chị."
Vì nghe lời chị nên em mới thành ra thế này.
Nên em sẽ đổ lỗi cho chị.
Ít nhất một chuyện thôi, em sẽ làm theo ý mình.
Minjeong nói bằng giọng nghẹn lại.
Nếu là người khác thì chắc chỉ bị xem là đang say rồi nói linh tinh.
Nhưng đây là Kim Minjeong.
Nên khác.
Người có lỗi là Kim Sejin.
Nhưng Minjeong vẫn chưa hoàn toàn vỡ vụn.
Thế là em tìm một người khác để trách.
Và Jimin không ghét điều đó.
Ít nhất chị cũng hiểu được.
Suốt mấy ngày lễ hội vừa rồi.
Lý do em cư xử như thế với chị là vì điều này.
Em chỉ muốn trách ai đó thôi.
Muốn làm nũng thôi.
Chỉ là vì em tốt quá.
Nên em không làm được.
Ngay cả lúc cố tỏ ra khó chịu.
Trong mắt em vẫn đầy vẻ áy náy.
"Làm điều em muốn đi."
"Thật hả...?"
"Ừ."
"Vậy thì..."
"Hãy trả lời theo lời em nói."
"Khi em nói thì chị phải trả lời như thể Kim Sejin đang trả lời em."
Không phải yêu cầu gì khó.
Jimin gật đầu.
"Được."
Cơ thể Minjeong vì hơi men mà từ từ nghiêng đi.
Jimin đưa tay giữ vai em.
Giúp em ngồi vững lại.
Nhưng Minjeong lại tiếp tục nghiêng.
Lần này không phải sang bên.
Mà là về phía Jimin.
Và Jimin không giữ em lại nữa.
"Kim Sejin không thích em..."
"Kim Sejin không thích em."
"Kim Sejin bây giờ ghét em rồi..."
"Kim Sejin bây giờ ghét em rồi."
Đầu Minjeong càng lúc càng hạ xuống.
Cuối cùng tựa trán vào lòng Jimin.
Từng giọt nước mắt rơi xuống.
Thấm lên ghế sofa.
Thấm lên quần Jimin.
Jimin nhìn những vệt nước loang ra.
Rồi nắm lấy tay em.
"Mối tình đơn phương của em tệ lắm..."
"Mối tình đơn phương của em tệ lắm."
Nói xong.
Minjeong không nói gì nữa.
Vành tai nhỏ lộ ra dưới mái tóc buộc lên cũng đỏ bừng.
Hơi thở đều đều.
Nặng hơn bình thường một chút.
Có lẽ đã ngủ mất rồi.
Jimin khẽ vuốt lưng em.
Nhẹ nhàng vỗ về.
Rồi tựa má mình lên mái tóc Minjeong.
Chị đã làm theo điều em muốn.
Nhưng thật ra.
Em sai hết rồi.
Nhượng bộ là như thế này.
Nhưng không phải là chiều theo mọi điều.
Minjeong à.
Kim Sejin thích em.
Và...
Mối tình đơn phương của chị không tệ.
Chị không muốn giả vờ không biết.
Nhưng cũng không muốn tiếp tục im lặng nữa.
Trái tim mơ hồ ấy.
Đã chờ khoảnh khắc này từ lâu.
Vậy nên.
Hãy ích kỷ đi.
Cứ đổ lỗi cho chị cũng được.
Để chị có thể yêu em hết mình.
Mối tình đơn phương của Yu Jimin.
Khác với Kim Minjeong.
Và từ đây.
Hai người thật sự rẽ sang hai con đường khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co