16
Có những khoảnh khắc dù muốn quên cũng tuyệt đối không thể quên.
Với Sejin, chắc chắn cũng có những khoảnh khắc như vậy.
Ví dụ như ký ức về Minjeong, người đến phỏng vấn cuối cùng vào một chiều thứ sáu tháng ba, lúc mặt trời còn chưa lặn hẳn.
Ấn tượng đầu tiên về Minjeong là đôi mắt rất to.
Em đi vào cùng bạn mình, dính sát bên nhau.
Lúc đó Sejin đã là học sinh lớp 12, cũng là thời điểm nên dần rút khỏi hoạt động câu lạc bộ, nên vốn dĩ chị không định tham gia phỏng vấn thành viên mới.
Dù chơi guitar suốt ba năm, chị chưa từng làm cán bộ câu lạc bộ, nên cũng nghĩ mình chẳng có tư cách chen vào.
Nhưng hậu bối lớp 11 vừa lên làm trưởng câu lạc bộ đã nhờ mấy anh chị lớp 12 giúp một tay chọn thành viên mới, nên chị mới tới.
Năm ngoái, chỉ có đúng năm đứa lớp 10 vào thêm, câu lạc bộ mới miễn cưỡng duy trì được.
Nhưng năm nay, có lẽ nhờ một thí sinh chương trình audition nổi lên nhờ kiểu chơi fingerstyle tự do, số người đăng ký tăng hơn gấp đôi.
Đến lúc đó Sejin mới hiểu vì sao họ phải nhờ cả lớp 12 giúp.
Và trong số đó có Minjeong.
Câu lạc bộ guitar không chọn người giỏi sẵn.
Dù chưa từng chạm vào guitar, chỉ cần thấy có tình yêu với guitar và thái độ nghiêm túc với hoạt động câu lạc bộ là được chọn.
Người lớn có thể nghĩ tụi nhỏ thì biết gì, nhưng thật ra trong buổi phỏng vấn, chỉ cần hỏi đáp vài câu là có thể nhìn ra ngay thứ nhiệt huyết đó chỉ bùng lên nhất thời hay không.
Vì định chọn khoảng mười người, Sejin cũng khá nghiêm túc lọc ra vài ứng viên.
Và cuối cùng Minjeong bước vào.
Minjeong ngồi cạnh Seoyoung, mắt tròn xoe nhìn các anh chị phỏng vấn.
"Em từng chơi guitar chưa?"
"Chưa ạ."
"Lý do muốn vào câu lạc bộ là gì?"
"Năm ngoái hình như em không tham gia câu lạc bộ nào nhỉ? Thường những bạn lớp 10 không tham gia thì lên lớp 11 cũng ít quan tâm lắm."
Câu hỏi của trưởng câu lạc bộ nhằm kiểm tra độ nghiêm túc.
Seoyoung trả lời trước.
Đúng như dự đoán, Seoyoung nói mình hứng thú vì chương trình audition kia.
Sejin đã nghe lý do này không biết bao nhiêu lần, nên hơi chán, chống cằm nhìn xuống đơn đăng ký của Seoyoung.
Dù vậy, đơn được viết rất đầy đủ và cẩn thận.
Tính cách hiện ra trong đơn đăng ký.
"Nếu em đã nói sẽ làm thì nhất định sẽ làm tới cùng."
Seoyoung nói rất chắc.
Nhưng ánh mắt Sejin lại bị đơn đăng ký của Minjeong phía sau thu hút hơn.
Nét chữ nhỏ nhắn đáng yêu.
Sejin nghĩ chữ giống chủ thật.
Khác với Seoyoung, đơn của Minjeong chỉ được điền vừa đủ.
Chắc là đi theo bạn à?
Ngay lúc Sejin nghĩ vậy.
"Còn Minjeong thì sao?"
"À, em..."
Đến khi nghe giọng Minjeong, Sejin mới rời mắt khỏi tờ đơn.
Có lẽ vì căng thẳng, đôi mắt to của Minjeong khẽ đảo một vòng rồi em cẩn thận mở miệng.
Em nói mình có anh trai, anh ấy lên đại học rồi bắt đầu tự học guitar, nghe tiếng đàn ở nhà thấy rất hay, rồi giọng nhỏ dần.
Sau đó em liếc nhìn Seoyoung bên cạnh, rồi nhìn các anh chị phỏng vấn phía trước.
Rốt cuộc em muốn nói gì vậy?
Thích ai đó thích guitar à?
Hay kiểu chuyện ngại ngùng như vậy?
Sejin đang đoán đại thì Minjeong nói tiếp.
"Để thắng anh em ạ..."
"Anh ấy cứ học đàn rồi khoe, chọc em tức. Nên em muốn học rồi giỏi hơn để thắng anh ấy..."
Có gom hết đơn đăng ký của mọi câu lạc bộ trên đời lại đọc chắc cũng chẳng tìm ra lý do nào như thế.
Tưởng là đi theo bạn, ai ngờ bên trong nét chữ đáng yêu ấy lại giấu ý chí chiến thắng với đối thủ truyền kiếp.
Cả phòng câu lạc bộ im lặng vì không ai ngờ sẽ có lý do như vậy.
Người duy nhất bật cười là Sejin.
Còn cười rất lớn.
Sejin nhìn thấy mặt Minjeong đỏ lên vì tiếng cười của mình.
Chị muộn màng xin lỗi, cố gắng nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn phải ra khỏi phòng câu lạc bộ, đứng ngoài hành lang cười một mình.
Trong hành lang trống, vừa cố gom lại nụ cười, Sejin vừa nghĩ.
À, dễ thương thật.
Kim Minjeong lớp 11 đã gia nhập câu lạc bộ guitar.
Không thể nói là hoàn toàn không có ảnh hưởng của Sejin.
Sejin lớp 12 đã cố gắng tham gia câu lạc bộ nhiều nhất có thể.
Chị chưa từng từ bỏ ước mơ trưởng thành rồi quay lại Seoul, nhưng thi thoảng cũng trốn học thêm để tới câu lạc bộ.
Sejin biết.
Chị biết Minjeong hay liếc nhìn mình, cố chọn chỗ gần mình nhất để tập đàn, và mỗi khi có buổi ăn bên ngoài, nếu Sejin tới muộn, gương mặt Minjeong sẽ sáng bừng lên.
Điều đó rất đáng yêu.
Sejin nghĩ Minjeong là người đáng yêu giống nét chữ của em.
Một hậu bối đáng yêu.
Một em gái xinh xắn dễ thương.
Trong câu lạc bộ guitar, Sejin có nhiều quan hệ thân thiết riêng với các hậu bối và tiền bối, nhưng chưa từng đối xử với ai như Minjeong.
Rõ ràng khi ở cùng bạn bè, em đôi khi nghịch ngợm như trẻ con, vậy mà trước mặt chị lại ngậm chặt miệng.
Điều đó khiến chị tiếc.
Nên chị cố tình bắt chuyện, trêu em, gợi chuyện đủ thứ.
Những ngày không phải đi học thêm, chị nhất định sẽ cùng Minjeong tan học.
Vì Minjeong, chị muốn đến câu lạc bộ thường xuyên hơn.
"Ước gì chị bằng tuổi em."
"...Đúng vậy ạ."
Trong lúc hoạt động câu lạc bộ, không, phải nói là lấy cớ hoạt động câu lạc bộ để giữ em ở gần nhất, Sejin nhận ra Minjeong cũng như những học sinh cấp ba bình thường khác.
Hay cười.
Dễ nổi nóng.
Rất bình thường.
Nhưng kỳ lạ là chỉ trước mặt chị, em lại hơi khác.
Rõ ràng em thận trọng hơn.
Với những anh chị lớp 12 khác thì không đến mức vậy, nhưng với người thân nhất là chị lại như đang vạch một ranh giới.
Sejin thấy tiếc, nên mới nói câu đó.
Mỗi lần như vậy, Minjeong lại khẽ gật đầu đồng ý.
Sejin thích điều đó.
Nên chị càng cố gắng dính lấy Minjeong nhiều hơn.
Vì vậy, khi làm bài thi thử không tốt, người đầu tiên Sejin nghĩ tới là Minjeong cũng chẳng có gì lạ.
Tâm trạng chị khi đó rất tệ vì thi hỏng, nhưng chuyến đi biển hôm ấy lại trở thành một khoảnh khắc được cất rất kỹ trong những chuyến đi đẹp nhất đời Sejin.
Thời gian cùng nhau đi tàu điện tới Busan.
Gương mặt Minjeong cười rạng rỡ trên bãi biển dù khi đó còn hơi sớm để chơi nước.
Tấm lưng nhỏ co lại khi em ngồi trên bãi cát có nắng nhất, nói rằng mình hơi lạnh vì người đã ướt hết.
Đôi mắt đỏ của Minjeong khi hai người lần lượt thay quần áo trong nhà vệ sinh quán ăn rồi tình cờ chạm mặt nhau.
Và trên chuyến tàu điện trở về, khi Minjeong gật gù ngủ, Sejin để đầu em tựa lên vai mình, cảm nhận sức nặng nhỏ bé ấy.
Không phải Sejin không mệt.
Nhưng suốt chuyến về, Sejin vẫn thức.
Sejin lại dẫn riêng Minjeong đi biển một lần nữa.
Lấy lý do đã thi đại học xong nên tiếc, lấy lý do ký ức mùa hè năm đó quá đẹp.
Thật ra với Minjeong, chị nói một lý do khác.
"Em sinh ra ở Busan mà. Chắc biết nhiều chỗ vui chứ."
Thật ra chị biết.
Minjeong chỉ sống ở Busan tới hồi tiểu học.
Những nơi vui hồi đó chưa chắc bây giờ còn vui, thậm chí chưa chắc còn tồn tại.
Nhưng Sejin vẫn mong nó sẽ vui như mùa hè.
Nên chị đưa em đi.
Nhưng khác với mùa hè, mùa đông chẳng có gì để làm.
Trời cũng tối rất nhanh.
Khác với lần trước, hai người đến Gwangalli, chỉ ngắm cầu Gwangan sáng đèn.
Minjeong vùi mình trong khăn choàng, mắt hơi nheo lại.
Gió biển mùa đông sắc như dao.
Minjeong sinh vào mùa đông nhưng lại yếu với cái lạnh, mặt đã trắng nay còn tái hơn nữa.
Mỗi lần gió thổi, tóc Minjeong lại bay lên.
Mái tóc vốn luôn ngắn giờ mới vừa dài qua vai.
Sejin vừa thấy tiếc vừa kéo em vào quán cà phê.
Khách du lịch lớn tuổi đã ngồi hết mấy chỗ nhìn ra biển, nên họ không ngồi được chỗ đẹp.
Nhưng ít nhất trong quán rất ấm.
"Giờ ổn hơn chưa?"
"Vâng..."
Sau mùa hè, Sejin nghĩ hai người đã thân đến mức không thể thân hơn.
Nhưng từ khi thời tiết chuyển sang mùa mặc áo dài tay, chị lại thấy Minjeong như xa ra.
Sejin muốn biết lý do nên mới sắp xếp thời gian đi riêng với em.
Nhưng khác với nét chữ đáng yêu, khác với dáng vẻ học sinh cấp ba bình thường, Minjeong lại có một sự cố chấp rất kỳ lạ.
Dù Sejin có vòng vo hỏi kiểu gì cũng không moi ra được gì.
Nếu cứ hỏi mãi thì lại kỳ, nên chị đành thôi, chuyển sang kể chuyện thường ngày.
Phần lớn là mấy mẹo dành cho Minjeong, người sắp thật sự lên lớp 12.
Hai người ngồi trong quán cà phê cho ấm người.
Đến lúc đứng dậy chuẩn bị về, Minjeong kéo tay áo phao của Sejin.
"Biển... Mình ngắm thêm một lần nữa rồi về được không ạ?"
"..."
"Tiếc mà. Nếu chị lên Seoul rồi thì... sẽ bận, khó mà tới nữa."
"Và Seoul thì xa Yangsan, xa cả Busan nữa..."
"...Được."
Suốt buổi gần như chẳng chủ động nói gì, Minjeong vùi miệng trong khăn choàng, nói bằng giọng ngại ngùng.
Từ lúc đến biển em ít nói hơn hẳn, nên Sejin đã tưởng em không vui.
Đến lúc đó chị mới cười.
Có lẽ vì vui khi biết không chỉ mình thấy tiếc.
Vừa ra khỏi quán, chị đã nghe Minjeong lẩm bẩm lạnh quá như thói quen.
Trên đường quay lại biển, chị cũng biết em càng lúc càng co vai vì lạnh.
Nhưng chị không nói thôi đừng ngắm biển nữa.
Chị cũng để yên bàn tay tái đi vì lạnh vẫn đang nắm lấy tay áo mình, như thể sợ chị chạy mất.
Chính vì vậy.
Ban nãy họ ngồi nhìn biển.
Giờ thì đứng nhìn biển.
Sejin liếc nhìn Minjeong.
Gió vẫn thổi, nhưng khác lúc trước, em cố mở mắt thật to.
Mắt Minjeong vốn rất to và trong, nên nước mắt đọng lại rất dễ thấy.
Chắc là vì lạnh.
Sejin nghĩ vậy và định bảo thôi về đi.
Nhưng đúng lúc đó, Minjeong nhìn thẳng lên chị.
Khi ấy, Sejin lờ mờ nhận ra.
Có lẽ Minjeong đang định nói gì đó.
Chị tò mò muốn biết là gì.
Nhưng không hiểu sao lại thấy mình không nên biết.
Vì vậy Sejin nói trước.
"Ra Seoul rồi gặp nhau nhé."
"..."
"Nhất định phải tới tìm chị đấy."
Dù chưa từng nghĩ lên Seoul rồi sẽ không về Yangsan nữa, Sejin lại nói như thể mình là người sẽ không bao giờ quay lại.
Minjeong nhìn chị chằm chằm với đôi mắt còn đọng nước vì lạnh.
Như cái miệng đang giấu trong khăn choàng.
Em cũng nuốt xuống những lời mà Sejin vừa phủ kín.
Rồi gật đầu.
Sau khi lên Seoul, Minjeong liên lạc với Sejin rất thường xuyên.
Cái mùa đông em từng ngượng ngùng xa cách như chưa từng tồn tại.
Hai người lại quay về thời điểm thân thiết như trước.
Không.
Minjeong còn thân mật hơn trước nữa.
Khoảng thời gian đó, Sejin rất vui vì được quay lại Seoul và bắt đầu cuộc sống đại học.
So với số lần Minjeong nhắn đến, tỉ lệ Sejin trả lời thấp hơn nhiều.
Nhưng Minjeong vẫn không ngừng liên lạc.
Sejin thích Minjeong như vậy.
Vẫn luôn ở đó.
Thỉnh thoảng, khi bài tập quá nhiều hoặc mệt mỏi vì những trò cảm xúc phức tạp ở đại học, Sejin thật lòng nhớ quãng thời gian sống ở Yangsan.
Và người hiện lên rõ nhất luôn là Minjeong.
Cảm giác như bỏ lại một đứa em út từng được mình cho ăn, cho mặc, dỗ ngủ.
Vì vậy Sejin nói nhớ em.
Không chỉ thế.
Với Minjeong, Sejin gần như kể hết mọi chuyện của mình.
Chuyện uống rượu rồi bỏ tiết.
Chuyện lớn nhỏ trong khoa.
Chuyện một tiền bối kỳ quặc.
Chuyện được tỏ tình.
Chuyện đang trong giai đoạn tìm hiểu ai đó.
Chuyện bạn trai.
Minjeong cũng vậy.
Em kể chuyện ở trường, chuyện lớp luyện thi đại học ngày càng mệt hơn, chuyện thi thử hơi tệ nên mất tinh thần, thỉnh thoảng cũng kể chuyện câu lạc bộ guitar.
Trong những câu chuyện đó, có một chuyện khác chen vào.
Có lẽ là vào kỳ nghỉ hè, lúc Minjeong nói mình sẽ phải tập trung thi tuyển đại học hơn nữa.
"Cái gì cơ?"
"Em có bạn trai á?"
"..."
"Bạn trai ạ."
"..."
"Là người từng tỏ tình với em."
"...Khi nào?"
"Hình như đầu học kỳ."
"Sao em không kể chuyện đó?"
"Lúc đó em không định quen..."
Sejin khá sốc khi nghe chuyện bạn trai của Minjeong.
Chị biết Minjeong gần hai năm rồi, nhưng chưa từng nghĩ bên cạnh em sẽ xuất hiện bạn trai.
Minjeong luôn cư xử như người đứng ngoài chuyện yêu đương.
Ngay cả khi nghe chuyện thành viên câu lạc bộ đang hẹn hò, em cũng chỉ nghe chứ không tò mò hỏi thêm.
Vậy mà em đã được tỏ tình.
Và bây giờ lại đang quen một cậu con trai mà ban đầu không định quen.
Cậu ta tỏ tình đầu học kỳ, rồi sau kỳ thi cuối kỳ lại tỏ tình lần nữa.
Minjeong nhận lời.
Hai người đã quen nhau hơn một tháng.
Đầu óc Sejin rối tung.
Chỉ mới nửa năm không gặp, vậy mà đã có một Kim Minjeong chị không biết.
Điều đó khiến chị khó chịu sao?
Chắc là vậy.
Chị đã cằn nhằn.
"Em thích cậu ta nhiều không?"
"Không ạ. Không phải thích đến mức đó..."
"Vậy sao lại quen?"
"..."
"Với lại em nói phải chuẩn bị thi tuyển đại học còn gì. Yêu đương cũng tốt, nhưng bây giờ là thời điểm quan trọng mà?"
"..."
"Hơn nữa em còn nói không thích nhiều."
"Vâng..."
"Không thích nhiều mà sao lại quen? Đừng làm mấy chuyện như thế."
Sejin lặp lại những câu tương tự nhiều lần.
Không.
Là chị nổi giận.
Minjeong lặng lẽ nghe rồi trả lời rằng em biết rồi.
Vài ngày sau, Minjeong nhắn rằng em đã chia tay bạn trai.
Lúc đó Sejin đã cười rất rạng rỡ.
Sunghyun ngồi bên cạnh hỏi:
"Có gì mà cười dữ vậy?"
"À, Minjeong."
"À, con bé đó á? Cái đứa không học mà đi quen bạn trai ấy?"
"Chia tay rồi."
"Này, với lại Minjeong không phải đứa như vậy. Chỉ là quen thử một chút thôi."
Sejin nghiêm mặt với Sunghyun vì anh ta nói về Minjeong dễ dãi quá.
Sunghyun bảo vẻ đó của chị dễ thương rồi hôn lên má chị.
Cứ như vậy, năm lớp 12 của Minjeong trôi qua.
Sejin thì bận rộn với trường học, đi chơi và yêu đương.
Lời hứa sẽ xuống thăm em trong kỳ nghỉ cứ bị hoãn hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng phải đến khi Minjeong đậu đại học và lên Seoul, Sejin mới gặp lại em.
Minjeong mở cửa phòng trọ bằng mái tóc không còn ngắn nữa.
Trông em như một người khác.
"Sao em lớn thế này rồi?"
"...Không có đâu ạ. Chỉ là tóc dài ra thôi."
Minjeong ngượng vì lời Sejin hơn cả căn phòng trọ còn chưa dọn xong.
Gương mặt trắng vẫn dễ đỏ như cũ.
Sejin thấy yên tâm.
Kim Minjeong tưởng như đã thành người khác, nhưng vẫn là Kim Minjeong chị biết.
Cách Sejin và Minjeong lên Seoul rất khác nhau.
Khi Sejin thi đại học, công việc của bố chị cũng chuyển lại về Seoul.
Cả gia đình Sejin cùng quay về.
Còn Minjeong thì một mình lên Seoul.
Sejin liên tục gọi em ra ngoài, nói sẽ giúp em làm quen với cuộc sống ở Seoul.
Dẫn em đi những nơi chưa từng đi.
Làm những việc chưa từng làm.
Dù có cả gia đình bên cạnh, Sejin lại cư xử như thể mình cũng là người sống một mình ở Seoul.
Có Minjeong rất tốt.
Chị thấy yên tâm.
Thấy thoải mái.
Nên chị gọi em ra.
Khi có chuyện vui.
Khi có chuyện buồn.
Khi thấy chán.
Em lúc nào cũng đến.
Tuổi hai mươi của Minjeong là của Kim Sejin.
Một mùa thu nào đó, sau khi lại chia tay Park Sunghyun.
Sejin lại gọi Minjeong ra.
Không phải chị chưa từng có bạn trai khác ngoài Sunghyun.
Nhưng vì anh ta là bạn trai đầu, hai người cứ chia tay rồi quay lại.
Lần này người nói chia tay là Sunghyun.
Trước giờ toàn Sejin là người bỏ trước.
Lần này chị bị bỏ.
Nên càng buồn, càng đau, càng tức.
Chị khóc trước mặt Minjeong.
Lần này khóc hơi quá mức.
Càng khóc, rượu lại càng tỉnh.
Và vì vậy Sejin nhìn rõ Minjeong hơn.
Gương mặt em còn đau hơn cả chị.
Lúc đó chị mới nhận ra.
Minjeong thích mình.
Cái cách em không dám lau nước mắt cho chị.
Bàn tay cẩn thận khi đỡ chị.
Việc dù bị chị gọi đến mức gần như quá đáng, em vẫn không than phiền mà tới.
Khi bạn trai hay bạn bè hỏi "con bé đó sao lại làm tới mức đó vì cậu", Sejin vẫn luôn trả lời rằng vì thân thôi.
Hóa ra sai rồi.
Con bé này thích mình.
Phức tạp thật.
Một chuyện rất phức tạp.
Sejin chưa từng nghĩ về Minjeong theo hướng đó.
Nhưng từ khi biết lòng em, tất cả những dáng vẻ ngày cấp ba đều được giải thích.
Việc em từng xa cách vào một thời điểm nào đó.
Việc em cư xử ngượng ngùng ở Gwangalli mùa đông.
Việc em quen một cậu bạn trai không hề thích rồi lại chia tay chỉ vì lời chị.
Nếu nghĩ rằng em thích mình, mọi hành động của Minjeong đều có nghĩa.
Sejin đã suy nghĩ rất nhiều.
Phải giải quyết chuyện này thế nào đây.
Nếu Minjeong tỏ tình, có lẽ xử lý sẽ dễ hơn.
Nhưng Minjeong không có vẻ sẽ tỏ tình.
Sejin không đủ can đảm để chọc vào người không định tỏ tình và hỏi em có thích chị không.
Chị cũng sợ lỡ làm vậy rồi mất Minjeong.
Nên chị cứ để yên.
Cứ để yên thì nó giống như chuyện không lớn.
Đã nghĩ là không lớn thì nó trở nên nhỏ nhặt.
Vì vậy chị chủ quan.
Và trong khoảng trống đó, Yu Jimin bước vào.
Kim Minjeong khi nói về Yu Jimin là một Kim Minjeong mà Sejin không biết.
Em nói những chuyện gì.
Hai người đã trải qua thời gian thế nào.
Rốt cuộc họ đã trao đổi những gì.
Sejin không đoán được bất kỳ điều nào.
Vì sao Minjeong say rượu lại gọi Yu Jimin chứ không phải mình.
Vì sao Yu Jimin nhìn chị như thể đã biết hết mọi thứ.
Rốt cuộc Minjeong đã chia sẻ những gì với Yu Jimin.
Dù đang ở cạnh Sejin, Minjeong vẫn như để quên thứ gì đó quan trọng ở nơi khác.
Cuối cùng còn gọi điện thoại, lo lắng cho người đó.
Kim Minjeong ấy xa lạ.
Nhưng những thứ dính trên mắt và môi em lại rất quen.
Đến lúc đó Sejin mới nhận ra thứ thuộc về mình đã phai màu.
Một cảm xúc đen tối hiện lên như vết sẹo nhỏ trên mu bàn tay Minjeong.
Em phải thích chị chứ.
Chị đâm vào điểm đó dù mong là không phải.
Chị đâm vào dù biết rõ là không phải.
Đúng như dự đoán, Minjeong sụp đổ.
Nghe câu trả lời rằng không phải.
Nghe lời tỏ tình mà Minjeong tưởng như cả đời không nói được.
Nhưng Sejin không vui.
Chị chỉ thấy sợ.
Kim Minjeong, người cùng lắm chị nghĩ sẽ chỉ nói mình không thích Yu Jimin, lại tỏ tình.
Dự đoán của Sejin lệch hết.
Kim Minjeong mà mình biết đâu rồi?
Khi bỏ Minjeong lại trong rạp chiếu phim và bước ra ngoài, Sejin cứ nghĩ mãi câu đó.
Trong lời "em thích chị" của Minjeong chỉ toàn là nỗi buồn.
Sejin, người từng yêu và từng hẹn hò, nhận ra.
Có gì đó sai rồi.
Nên chị giữ khoảng cách.
Sau khi chọc cho Minjeong phải tỏ tình, chị hèn nhát không trả lời rõ ràng.
Em phải thích chị chứ.
Em nói thích chị mà.
Chỉ vậy thôi.
Nếu hỏi Sejin có định hẹn hò với Minjeong không, chị sẽ lắc đầu.
Sao mà được.
Chị không có tình cảm đến mức đó.
Vì vậy chị đến lễ hội.
Để nói chuyện với Minjeong.
Việc dẫn Sunghyun theo là dấu hiệu từ chối.
Chị biết Minjeong sẽ tổn thương, nhưng vẫn làm vậy.
Sejin nghĩ Minjeong sẽ hiểu.
Từ lúc nào đó, Sejin đã cư xử hơi độc ác và quá đáng với Minjeong.
Vì chị biết em thích mình.
Vì chị biết em sẽ nhận hết.
Bây giờ chị biết tất cả đều sai.
Yu Jimin đã kéo Minjeong đi và biến mất ở đâu đó.
Sau đó lại bước ra khỏi nhà Minjeong một mình, hoàn toàn bình thường.
Sejin không biết mật khẩu nhà Minjeong.
Mỗi lần đến đó chị đều đang say, đều là Minjeong đưa vào, nên chưa từng nhìn rõ tay em bấm mật khẩu.
Yu Jimin có biết không?
Nghi ngờ che mắt chị.
Sự khác biệt giữa người biết lòng mình và người không biết lòng mình rất lớn.
Người chủ quan sẽ đánh mất.
Nhìn Minjeong và Yu Jimin đang nắm tay nhau trước mắt.
Sejin chỉ có thể sụp đổ.
*
Minjeong bị Jimin nắm tay kéo vào motel.
Chuyến xe cuối hay gì đó giờ không còn quan trọng nữa.
Với cái bộ dạng ướt sũng này thì không thể lên xe bus được.
Gangneung vẫn đang mưa.
"Một phòng ạ."
"Vâng, ở qua đêm."
"Không có ai đến thêm đâu."
"Ở đây có dùng được máy giặt không ạ?"
"Nếu phải trả thêm thì tôi trả."
Giọng Jimin vang lên trên nền tiếng mưa vọng vào sảnh motel.
Bình tĩnh đến mức như thể chị đã tính sẵn mọi chuyện.
Nhân viên đưa thẻ phòng, nói xuống tầng hầm 1 là có phòng giặt, lấy thêm khoảng mười nghìn won là được.
Khi người ta hỏi mưa to thế này sao không mua ô, Jimin tỉnh bơ đáp rằng chỉ là muốn dầm mưa thôi.
Minjeong thì đứng ngây người suốt từ nãy tới giờ.
Nhận thẻ xong, Jimin nắm lấy tay Minjeong đang đứng đờ giữa sảnh.
Cả hai đều ướt mưa như nhau, nhưng chỉ cần tay chị chạm vào, vẫn thấy ấm.
Lớp da đang lạnh dần được hơi ấm chạm tới, Minjeong giật mình ngẩng nhìn Jimin.
Gương mặt chị không dịu dàng lắm.
"Đi thôi."
"..."
Nhưng cũng không phải gương mặt giận dữ.
Minjeong chỉ đứng nhìn chị.
Không phải không muốn đi.
Nhưng cũng không hề nhúc nhích.
Đáng lẽ Jimin phải thấy bực, nhưng chị chẳng nói gì.
Vẻ mặt bình thản đến kỳ lạ so với một người vừa tỏ tình.
Jimin không dùng nhiều sức, chỉ kéo nhẹ.
Minjeong như người mất hồn, cứ thế đi theo.
Đến khi Jimin bấm tầng 7 trong thang máy, Minjeong mới biết phòng của họ nằm ở tầng bảy.
Jimin vẫn nắm tay em.
Còn Minjeong thì ngốc nghếch ôm túi nilon đen đựng giày của cả hai.
Thỉnh thoảng nước đọng trong túi lại chảy xuống.
Khi cảm giác lạnh khiến Minjeong khẽ động túi, Jimin lấy luôn túi đó khỏi tay em.
Nhưng vẫn không buông tay em.
Jimin dùng thẻ mở cửa phòng 708 rồi dẫn Minjeong vào.
Chị cư xử như thể đây là nhà mình.
Nhìn thì giống kiểu người chỉ ở khách sạn.
À mà bây giờ motel với khách sạn cũng chỉ khác cơ sở vật chất thôi, cách dùng phòng cũng giống nhau.
Minjeong bị kéo vào phòng mà vẫn nghĩ mấy chuyện vô nghĩa như vậy.
Để em đứng trong phòng, Jimin quay lại chỗ lối vào.
Chị ngồi xổm xuống.
Tiếng túi nilon sột soạt vang lên.
Sau tiếng túi là giọng trầm của Jimin.
"Đi tắm đi."
"Tắm nước ấm."
"..."
"Nếu thấy khó chịu thì chị đi mua dầu gội với đồ dùng cho em?"
"..."
"Hoặc dùng ở đây cũng được. Dạo này motel cũng ổn mà. Nhìn giá phòng thế này chắc khỏi nghi ngờ mấy thứ đó."
"..."
"Hay để chị kiểm tra trước?"
"Em biết mà. Chị hơi sạch sẽ quá mức."
Như để chứng minh câu đó, Jimin cho em thấy thứ chị đang làm.
Chị đã lấy giày ra khỏi túi, tháo hết lót giày và dây giày.
"Dù không giặt được thì cũng phải phơi cho tử tế."
Nếu là bình thường, Minjeong chắc đã nói chị kỹ tính phát sợ hoặc khẽ cười.
Nhưng giờ em vẫn đứng đờ ra.
Jimin ngồi xổm nhìn em một lúc lâu rồi chống gối đứng dậy, bước lại gần.
Bàn tay lạnh vì mưa chạm vào lưng em.
Nhưng không hoàn toàn lạnh.
Jimin nhẹ nhàng đẩy em vào phòng tắm.
"Cởi đồ để ngoài cửa."
"..."
"Ngại cũng chịu thôi. Không thể mặc đồ ướt mà đi được. Chị sấy khô cho."
"...Chị định làm gì vậy?"
"Không để em cảm lạnh."
"Tiền bối."
"Giờ không gọi Yu Jimin nữa à?"
"Đừng đùa."
"Chị không định làm gì hết. Chỉ sấy khô đồ cho em thôi."
"..."
"Chị cũng không muốn dùng chung phòng với người mình thích trong cái bộ dạng này đâu."
Jimin cười.
Minjeong cắn môi trước câu nói và gương mặt khiến người ta nghẹt thở ấy.
Cuối cùng em tự tay đóng cửa phòng tắm lại.
Dù trời đã nóng hơn nhiều, nhưng không thể dầm mưa mà vẫn ổn được.
Mỗi lần cởi một lớp quần áo, cơn lạnh lại chạy dọc người khiến Minjeong run lên.
Đưa hết đống đồ ướt cho Jimin thì cũng ngại thật.
Nhưng đã tới đây rồi, em không còn lựa chọn khác.
Cuối cùng Minjeong hé cửa, định đặt đồ xuống sàn trước cửa.
Vừa mở ra đã thấy thứ gì đó mắc vào cửa.
Là áo choàng tắm.
Khe cửa chỉ mở một chút nên không thấy Jimin, chỉ nghe giọng chị.
"Tắm xong mặc cái đó."
"Cứ thoải mái."
Chị thật sự cư xử như đang ở nhà mình.
Minjeong mang áo choàng vào trong rồi đóng cửa lại.
Nước ấm đổ xuống toàn thân.
Cái lạnh tan đi.
Minjeong cuối cùng mới thấy mình sống lại.
Khi cơ thể đã dễ chịu hơn, những thứ tạm dừng cũng bắt đầu hoạt động trở lại.
Điều đầu tiên hiện lên trong đầu Minjeong là lời tỏ tình của Jimin.
"Đừng thích Kim Sejin nữa."
"Chị thích em, Minjeong."
Thật ra Minjeong đã quên mất chuyện điều ước.
Không phải không muốn thực hiện.
Chỉ là nó nhỏ nhặt quá nên quên.
Jimin cũng không nhắc lại sau hôm đó nên em tưởng chị cũng quên rồi.
Ai ngờ chị lại lôi ra vào lúc này.
Không ngờ chị lại ước một điều vô lý như vậy.
Biết chị là đồ điên rồi, nhưng không ngờ lại ngang ngược đến thế.
Không ngờ chị thích mình.
Không thể biết được.
Thậm chí còn chẳng có dấu hiệu.
Yu Jimin là đồ điên.
Rốt cuộc sao chị lại thích mình được?
Minjeong đứng yên dưới dòng nước một lúc lâu, rồi đưa tay lau lớp hơi nước phủ trên gương.
Môi đã dần có màu trở lại.
Em cuối cùng cũng giống người sống hơn.
Nước từ vòi sen chảy xuống mặt.
Đọng trên mi, trên chóp mũi rồi rơi xuống.
Nước chảy qua môi, mang theo vị nước máy.
Mùi mưa và vị nước mưa ban nãy đã biến mất.
Nhưng lời tỏ tình Jimin ném lại vẫn còn đó.
Vì sao chị thích em?
Câu hỏi ấy cũng vậy.
Nó cứ kéo dài như làn hơi bốc lên từ cơ thể.
Sau khi đứng dưới nước rất lâu, Minjeong mới tỉnh táo lại, tắm xong rồi khoác áo choàng bước ra.
Em ôm chiếc khăn vừa lau tóc trước ngực, căng thẳng rời khỏi phòng tắm.
Đây là lần đầu em vào motel riêng với ai đó.
Cũng là lần đầu chỉ mặc mỗi áo choàng như thế này trước người khác.
Nhưng sự căng thẳng ấy hóa ra lại buồn cười.
Vì Jimin không có trong phòng.
Chị đã biến mất cùng đống quần áo em vừa cởi ra.
Minjeong lúc này mới thả lỏng.
Tay ôm khăn, nhìn quanh phòng.
Có vẻ lời Jimin nói không sai.
So với motel thì nơi này thuộc dạng tốt.
Thật ra em chỉ tự tin như vậy thôi, vì bản thân cũng chẳng có tiêu chuẩn gì về motel.
Từ lúc vào phòng tới giờ em chẳng làm gì, nên cũng đúng là mọi thứ trong phòng gần như chưa bị chạm vào.
Jimin thậm chí còn chưa rửa tay.
Chị cũng nói mình hơi sạch sẽ quá mức.
Vậy giờ chị thật sự đang ở phòng giặt tầng hầm 1 sao?
Minjeong muốn kiểm tra, nhưng không có gan mặc mỗi áo choàng đi quanh motel.
Nên em ngoan ngoãn ngồi xuống giường.
Lúc đó em mới thấy điện thoại mình đặt trên tủ đầu giường.
Minjeong với tay lấy điện thoại.
Định nhắn cho Jimin.
Nhưng không cần nữa.
Jimin đã tự nhắn trước.
[Chị đi sấy đồ rồi về, ngủ chút đi]
Jimin cư xử như thể mình chưa từng tỏ tình.
Nhưng đồng thời lại chẳng hề giấu chuyện mình thích em.
Sau khi nghe lời tỏ tình, mọi hành động của Jimin đều giống như xuất phát từ tình cảm đó.
Jimin không hề dè dặt.
Người bối rối lại là Minjeong, người được tỏ tình.
Sao chị lại tự nhiên như vậy?
Cứ như đã lên kế hoạch tỏ tình từ lâu.
Dù biết điều đó vô lý, Minjeong vẫn có cảm giác một ngày nào đó Jimin sẽ tạo ra tình huống như thế này.
Đang nghĩ mãi về Jimin, em mới thấy còn tin nhắn khác.
Dưới tin nhắn của Jimin là nhóm chat do Heesu tạo.
Bên dưới nữa là tên Sejin.
Minjeong à.
Con số hiện lên là 3, nhưng nội dung hiển thị chỉ là tên em.
Minjeong lại thấy lạnh.
Có nên đọc không?
Phải đọc sao?
Em chưa từng dám chặn chị ấy.
Nhưng bây giờ cũng không đủ can đảm để đọc.
Đau đầu quá.
Minjeong lẩm bẩm như bị thôi miên rồi ngả người ra sau.
Chiếc giường mềm giúp em thấy đỡ hơn một chút.
Tại sao không chuyện gì có thể trôi chảy được vậy?
Nếu phải tìm điểm bắt đầu khiến mọi thứ rối tung lên, tất cả đều là lỗi của Minjeong.
Lỗi vì em đã kéo dài mối tình đơn phương quá lâu, quá ngu ngốc.
Lỗi vì đã đâm đầu vào Jimin, người vốn đang yên ổn.
Không thể quay lại được nữa.
Minjeong ghét chính mình trong quá khứ đến chết đi được.
Và khi nghĩ tới bản thân của quá khứ, lời Jimin ban nãy lại hiện lên.
"Kim Sejin mà em thích đều nằm trong quá khứ hết rồi."
Minjeong thậm chí không thể nói dối rằng không phải.
Việc nhớ lại những dáng vẻ mình thích ở Sejin dễ hơn cả hít thở.
Không cần nhắm mắt.
Nhưng Sejin của gần đây thì chẳng ở đâu cả.
Khi gặp lại Sejin sau khi cởi đồng phục và trở thành sinh viên đại học, chị đã mang một dáng vẻ hơi khác rồi.
Sejin nhìn Minjeong lên Seoul và hỏi sao em lớn thế này.
Nhưng Minjeong cũng muốn hỏi.
Chị à, sao chị thay đổi nhiều vậy?
Dĩ nhiên câu hỏi ấy chưa từng được hỏi.
Không chỉ là chuyện chị nhuộm tóc.
Giống như Sejin mà em từng biết không còn nữa.
Đôi khi em thấy chị xa lạ.
Nhưng trong đó vẫn có những nét của ngày trước.
Dáng vẻ cưng chiều em.
Dáng vẻ nghĩ cho em.
Gương mặt cười vẫn giống trước.
Nên Minjeong tiếp tục đơn phương.
Có những thứ không thay đổi.
Nếu nụ cười của chị thay đổi thì liệu mình đã kết thúc mối tình này sớm hơn không?
Em đã thích nụ cười của chị mà.
Nhưng hình như bây giờ chị không còn cười với em nhiều nữa.
Điều đó khiến em buồn.
Thật ra sau khi lên Seoul, những chuyện buồn với Sejin có vẻ nhiều hơn.
Ý thức Minjeong dần mờ đi.
Tầm mắt cũng lịm xuống.
Em thích gương mặt cười của chị mà.
Yu Jimin thì thích điểm nào ở em?
Sau suy nghĩ đó, Minjeong ngủ thiếp đi.
Khi mở mắt ra và thấy bộ dạng bù xù của Jimin trước mặt mình, Minjeong lập tức cau có.
Em muốn mắng gì đó.
Nhưng chẳng nói ra được.
Vì đôi mắt đỏ ngầu kia.
Chỉ cần hỏi thôi cũng biết câu trả lời sẽ rõ ràng đến mức nào.
Một phần nào đó trong lòng em như bị nghẹn lại.
Dù tiếng chuông cửa xa lạ vang lên, Minjeong cũng không tỉnh ngay.
Có lẽ vì đã dầm mưa nên quá mệt.
Đến khi điện thoại reo lần thứ hai, em mới tỉnh.
Nhìn thấy tên Jimin trên màn hình, Minjeong mới nhìn quanh nơi mình đang ở.
À.
Đây không phải nhà mình.
Em nhìn xuống bản thân.
Chiếc áo choàng đã hơi lỏng so với lúc đầu.
Minjeong vội quấn chặt lại.
Định bật dậy thì khựng lại, quay đầu nhìn phía sau.
Em nghĩ một chút.
Jimin có vào lúc mình ngủ không?
Không thể nào.
Nếu vậy thì đây đâu phải lần đầu em nghe thấy chuông và điện thoại.
Nhưng bộ dạng Jimin trước cửa là tệ nhất kể từ lúc Minjeong quen chị.
Nhìn là biết chị không hề được sấy khô bằng hơi ấm.
Tóc rối bù.
Quần áo khô cứng trên người như đã tự khô trong lạnh.
Tròng trắng đỏ ngầu như thể chị chưa ngủ dù chỉ một giây.
Jimin vốn hơi sạch sẽ quá mức.
Từ lúc gặp nhau tới giờ, ngoại trừ mùa thi, chị chưa từng để bản thân tệ như vậy.
Ngay cả mùa thi cũng chỉ mặc đồ thoải mái hơn một chút, còn người vẫn luôn có mùi ngọt dịu.
Vậy mà giờ chị lại có mùi mưa ngai ngái.
Mùi mà tối qua Minjeong đã gột sạch bằng nước ấm, vẫn còn bám trên người Jimin.
Và thế là lại nhớ tới.
Giọng Jimin khi ước rằng em đừng thích Sejin nữa.
Giọng Jimin khi nói thích em.
Jimin trong bộ dạng đó vẫn cố giữ vẻ bình thản.
Trong khi lòng Minjeong đảo lộn.
Chị lại tỉnh bơ đưa quần áo của em ra.
Quần áo được gấp gọn gàng, nhìn qua cũng biết mềm mại.
Phần hơi phồng lên khiến Minjeong xấu hổ đến phát cáu.
Em giật lấy quần áo ôm vào lòng.
"Chị cứ ở ngoài suốt à?"
"Không."
"Định nói dối à?"
"Không nói dối."
"Em đâu nghe thấy chị vào."
"Em ngủ sâu lắm. Chắc mệt."
"Ya, Yu Jimin."
"Người thế nào? Có dấu hiệu cảm không?"
"Ya."
"Em ngủ ngon quá nên chị không nỡ đánh thức."
"..."
"Thẻ phòng thì lúc xuống phòng giặt chị xin thêm một cái. Giờ trả rồi nên không còn. Vì vậy mới bấm chuông và gọi điện, cũng để đánh thức em luôn."
"...Dù vậy, lúc chị vào cũng nên gọi em dậy chứ."
"Gọi dậy rồi khác gì đâu. Lúc đó máy sấy vẫn đang chạy, em cũng chưa có đồ để thay, nên dù dậy cũng không giúp gì được với quần áo chị."
"..."
"Minjeong à. Chị không nói dối. Chị có vào phòng."
"..."
"Chị nhìn em ngủ."
"..."
"Em cứ ép chị phải nói mấy câu này."
"Rõ ràng em sẽ không thích nghe mà."
Jimin khẽ lẩm bẩm.
Nhưng trông chị cũng chẳng hề xị mặt.
Thậm chí còn đang cười nhàn nhạt.
Trong bộ dạng không ổn chút nào mà vẫn giữ vẻ mặt như không sao, nhìn khó chịu đến mức Minjeong chỉ biết ôm quần áo đi vào phòng tắm.
Lúc đó Jimin mới bước hẳn vào phòng.
Minjeong thay đồ nhanh nhất có thể rồi đi ra.
Jimin đang ngồi một lát trên giường.
Trông chị rất mệt.
Minjeong đã nghĩ hôm nay chắc phải cúp học, bắt Jimin đi tắm rồi ngủ một giấc.
Quần áo thì có thể làm giống như chị đã làm cho em.
Nhưng Jimin đứng dậy.
"Đi thôi."
"Hôm nay phải đi học."
"Chị gọi taxi."
"Bắt chuyến đầu là kịp vào lớp."
"Cả chị lẫn em đều có tiết chuyên ngành buổi sáng, nghỉ thì hơi không ổn."
Jimin nói như đọc hết suy nghĩ của Minjeong.
Chị đưa túi cho em, còn bản thân cũng đã thu dọn đồ đạc xong.
Giày có vẻ chưa khô nên lại được cho vào túi.
Tất cả mọi thứ đều do Jimin xử lý.
Không phải vì Minjeong muốn đứng yên.
Mà là cứ hễ Minjeong định làm gì, Jimin đều đã làm trước.
Nhìn Jimin như vậy, đâu đó trong ngực Minjeong thấy nhức nhối.
Ra khỏi motel, không khí sáng sớm phủ lên cả người.
Có lẽ vì mưa nên sương mù cũng hơi dày.
Khi Minjeong bắt đầu thấy lạnh, taxi Jimin gọi đã tới.
Hai người không nói gì trong xe.
Tới bến xe liên tỉnh rồi Jimin cũng không nói nhiều.
Chỉ khi đi lấy hai vé về, chị mới lên tiếng.
"Giữ vé cẩn thận."
Chỉ vậy thôi.
Chuyến đầu tiên về Dong Seoul xuất phát lúc 6 giờ.
Chỉ còn khoảng mười phút nên vốn định ra ngoài luôn, nhưng Jimin đang khoanh tay nhắm mắt.
Minjeong lặng lẽ ngồi cạnh chị.
Em ôm túi giày, nhìn chiếc đồng hồ điện tử màu đỏ trên tường.
Đến 5 giờ 59 mới đánh thức Jimin.
Không biết trong mười phút đó chị có chợp mắt được chút nào không, nhưng mắt còn đỏ hơn ban nãy.
Có thứ gì đó lại nghẹn lên trong lòng Minjeong.
Nhưng em cố nuốt xuống rồi bước đi.
Yu Jimin đúng là người kỳ lạ.
Lần về này, chị đặt chỗ ngồi tách ra.
Vẫn cùng một hàng, nhưng mỗi người ngồi bên cửa sổ ở hai phía đối diện.
Minjeong nhìn số ghế rồi ngồi xuống.
Cứ tưởng Jimin sẽ ngồi cạnh mình, vậy mà chị lại đi sang phía bên kia.
Em nhất thời ngơ ra.
Có lẽ vì ánh mắt Minjeong trông như đang đòi giải thích, Jimin nói nhỏ.
"Lúc về thì đi cho thoải mái."
"Mệt rồi mà."
Nếu không phải vì đôi mắt đỏ kia, có lẽ Minjeong đã mắng một câu rằng vậy tại sao chị cứ cố chấp đến mức đó.
Đường cao tốc sáng sớm ngày thường rất vắng.
Khác với lúc đi, xe ít khi phải phanh.
Cũng gần như không có xe vượt lên.
Chỉ khi rời khỏi Gangneung, lớp sương sáng sớm mới tan dần.
Minjeong cảm nhận hơi ấm của ánh nắng từ cửa sổ rồi quay sang nhìn Jimin bên kia.
Khác với em, Jimin đã kéo rèm cửa.
Ghế hơi ngả ra sau.
Chị dựa vào ghế bên cạnh.
Tóc che mất mặt nên không nhìn rõ, nhưng có vẻ đang ngủ.
Ừ.
Ngủ đi.
Minjeong nghĩ vậy rồi định quay lại nhìn ra cửa sổ.
Đúng lúc đó, Jimin khoanh tay chặt hơn như người đang lạnh.
Thấy vậy, trong lòng Minjeong lại nghẹn lên.
Em nhìn quanh xe.
Trước sau gần như không có ai.
Sau một lúc do dự, Minjeong cuối cùng đứng dậy, cẩn thận đi lên chỗ tài xế.
"Đang chạy thì không được đi lại đâu."
"Con xin lỗi. Con muốn nhờ chú một chút ạ."
"Gì vậy?"
"Chú có thể bật máy sưởi lên một chút không ạ?"
"Thời tiết này á?"
"Có người... bị cảm ạ. Hình như đang lạnh."
"Ôi trời. Vậy hả? Được rồi, chú bật cho."
Người tài xế trạc tuổi bố em đồng ý.
Âm thanh máy sưởi vang lên trong xe.
Vài hành khách ít ỏi quay đầu nhìn về phía tài xế.
Minjeong khẽ cúi đầu xin lỗi họ.
Mọi người không nói gì, chỉ đóng cửa gió ở ghế mình lại.
Minjeong đứng vịn ghế, kiểm tra cửa gió chỗ Jimin.
Em chỉnh hướng gió từ mặt sang phía người chị.
Rồi đứng nhìn Jimin một lúc.
Jimin ngủ say, hoàn toàn không biết em đang ở gần.
Thấy chị nằm im như đã chết, Minjeong không chịu nổi nữa.
Em quay về chỗ ngồi, xoay hẳn người về phía cửa sổ.
Không muốn hiểu.
Nhưng mọi hành động của Jimin lại dễ hiểu đến mức khiến em muốn phát điên.
Minjeong nhắm mắt lại, thầm mong xe chạy nhanh hơn nữa.
Dù nhắm mắt nhưng em không ngủ.
Xe ghé trạm nghỉ một lần, Jimin vẫn không tỉnh.
Minjeong nhìn chị rồi xuống xe mua cà phê nóng ở cửa hàng tiện lợi.
Em định đưa để chị cầm cho ấm tay.
Nhưng lại sợ đánh thức chị.
Cuối cùng ly cà phê đó vào trong túi của Minjeong.
Gần tới bến Dong Seoul, Jimin mới tỉnh.
Chị kéo rèm nhìn ra ngoài một chút rồi vươn vai.
Minjeong cảm nhận được hết những động tác đó.
Nhưng vẫn giả vờ chẳng quan tâm.
Hình như bóng Jimin phản chiếu trên cửa kính.
Không rõ lắm.
Không hiểu sao em có cảm giác chị đang nhìn mình.
Minjeong cứng người, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Bắt taxi về đi."
"...Lần này em trả. Những khoản trước đó em cũng sẽ trả một nửa."
"Được."
"Đến nhà em thì em trả, còn tiền kia em tự chuyển cho chị."
"..."
Minjeong cố tình rạch ròi hơn mức cần thiết.
Jimin không có vẻ định từ chối, phản ứng rất bình thản.
Điều đó lại khiến Minjeong thấy mình trẻ con hơn.
Lên taxi rồi, Jimin vẫn khoanh tay liên tục.
Mỗi lần thấy vậy, Minjeong lại cảm nhận ly cà phê trong túi nặng thêm.
Dù mua vì muốn đưa cho chị, nhưng cuối cùng em vẫn không thể đưa ra.
Chắc giờ nguội rồi.
Minjeong cố chôn suy nghĩ đó xuống.
Taxi tới nhà Minjeong trước.
Vừa đến nơi, em vội rút thẻ đưa cho tài xế.
Dù Jimin chẳng có động tác nào định lấy ví, Minjeong vẫn làm như thể muốn cho chị thấy rõ.
Jimin chỉ cười yếu ớt.
"Về cẩn thận."
"Gặp ở trường."
"...Uống thuốc rồi ngủ đi."
"Hửm?"
"Không là cảm đấy."
"À, chỉ hơi lạnh thôi. Không bệnh đâu."
"..."
"Vào đi."
Vì Jimin ngồi phía trong nên khi tới trước nhà trọ của Minjeong, chị cũng phải xuống taxi.
Ngay cả hành động vô nghĩa đó cũng giống như mũi tên đâm vào Minjeong.
Em không muốn để Jimin phải làm thêm bất cứ thứ gì vì mình nữa.
Dầm mưa không phải lỗi của Minjeong.
Nhưng việc không thể sấy khô đồ cho chị, không thể để người sạch sẽ như Jimin tắm rửa, em vẫn cảm thấy phần nào là lỗi của mình.
Ly cà phê đã bỏ lỡ thì thôi.
Nhưng ngay cả câu nhắc uống thuốc cho có lệ, Jimin cũng không chịu bỏ qua.
Là lòng tự trọng sao.
Hay là ý không muốn khiến em lo.
Không khó để đoán.
Nhưng từ khi biết lòng thật của Jimin, Minjeong không muốn đoán nữa.
Vì sao chị thích em?
Câu đó cứ như sắp bật ra.
Em có thể hỏi.
Nhưng không muốn hỏi.
Không muốn tiếp tục nói với Jimin về chủ đề đó.
Vậy mà sao lòng cứ kỳ lạ mãi.
Jimin không biết Minjeong đang nghĩ gì.
Với gương mặt mệt mỏi, kiệt sức, chị vẫn cười nhạt đến cuối rồi lên lại taxi.
Trước khi đóng cửa, Jimin vẫy tay với em.
Từ lúc nào đó, khi chia tay hai người luôn vẫy tay.
Lúc gặp thì chẳng chào hỏi tử tế mấy.
Nhưng khi tạm biệt lại luôn như vậy.
Ngay cả những chuyện nhỏ nhặt cũng trở thành tình cảm.
Khi đã biết đó là thật lòng thì mọi thứ đều như vậy.
Minjeong không muốn nghĩ về Jimin, ít nhất trong khoảnh khắc chỉ còn một mình này.
Nhưng từ lúc bước lên cầu thang căn nhà, đến lúc bấm khóa cửa phòng trọ, Jimin lại hiện lên.
Giọng chị nói hãy đổi mật khẩu khó hơn một chút như cào nhẹ bên tai.
Điên rồi.
Mình điên thật rồi.
Không.
Không phải mình điên.
Là Yu Jimin điên.
Chính con người điên đó nói mấy câu kỳ lạ nên mình mới thành ra thế này.
Minjeong còn chưa cởi giày.
Chân vẫn để trong lối vào, nhưng người đã ngả ra sau.
Sàn nhà cứng ngắc.
Dù đây là nhà mình, đáng lẽ phải thấy thoải mái, nhưng Minjeong chẳng thoải mái chút nào.
Em chỉ mong Jimin đừng bị cảm.
Mong đúng như chị nói, chỉ lạnh một chút rồi thôi.
Như vậy em mới có thể bớt để tâm.
Minjeong vuốt mặt, nghĩ một lúc rồi ngồi dậy.
Em cởi giày, lảo đảo bước vào nhà để chuẩn bị đi học.
Mở túi ra, em thấy cuốn vở bị nước mưa làm ướt rồi khô lại, nhăn nhúm.
Nhưng thứ Minjeong lấy ra trước lại là ly cà phê mua ở trạm nghỉ mà em không đưa cho Jimin.
Nó vẫn còn âm ấm.
Minjeong cầm ly cà phê rất lâu.
Ngồi yên rất lâu.
Nếu biết hơi ấm vẫn còn thế này.
Đáng lẽ nên đưa cho chị.
Sự hối hận đó ở lại.
Và khiến Minjeong thấy khổ sở.
***
Đồ điên.
Yu Jimin đúng là đồ điên.
Con người bực mình.
Con người muốn thích cũng không thích nổi.
Minjeong chửi Jimin hết mức có thể trong đầu.
Chị bảo gặp ở trường, vậy mà sau khi từ Gangneung về, Jimin không hề xuất hiện ở trường.
Ngày hôm sau cũng vậy.
Điện thoại không nghe.
Tin nhắn không trả lời.
Lặn mất tăm.
Lý do thì đoán được ngay.
Bị cảm chứ gì.
Chắc đang bệnh muốn chết nên mới thế.
Dầm mưa như vậy, không tắm rửa, mặc đồ ướt cả đêm, không bệnh mới lạ.
Minjeong nghiến răng ken két.
Dù đại khái đoán được lý do, em vẫn vì chút lo lắng mà tìm tới phòng học chuyên ngành năm ba.
Nhưng giữa Heesu và Yujin, Jimin quả nhiên không có mặt.
"Em tới tìm Jimin hả? Nó bệnh rồi."
"...Chị ấy có liên lạc với hai chị không?"
"Ừ. Nó nhắn Kakao trước mà. Sao? Nó bơ tin nhắn em à?"
"Hai đứa lại cãi nhau nữa hả?"
Lời của Heesu và Yujin nghe cứ như đang chọc tức em.
Dù Minjeong biết rõ hai chị ấy chẳng có lý do gì để làm vậy.
Em hiểu Jimin xấu hổ vì không giữ được lời mình không bệnh.
Nhưng thế có phải lý do để bơ tin nhắn luôn không?
Nói trắng ra, người đáng ra phải bơ tin nhắn là em mới đúng.
Mọi thứ sai quá sai rồi.
Nói thẳng ra, người tỏ tình rồi nên chạy theo là Jimin.
Vậy sao mình lại là người đi tìm chị ấy?
Minjeong nghĩ chắc là vì món nợ trong lòng.
Minjeong gặp Jimin vào ngày hôm sau.
Buổi sáng Jimin có một lớp đại cương khác.
Từ sau khi bắt đầu ăn trưa cùng nhau, hai người đã nắm khá rõ thời khóa biểu của nhau, nên việc tìm chị không khó.
Buổi chiều cả hai đều có tiết chuyên ngành, chỉ cần chịu khó một chút là có thể bắt được Jimin.
Và em bắt được thật.
Bắt được Jimin đang đi loạng choạng cạnh Heesu.
Dù tuần sau mới thi, chị đã đội mũ lưỡi trai che gần hết mặt, mặc áo hoodie dày không hợp thời tiết.
Nhìn thấy bộ dạng đó, Minjeong bật cười khô khốc.
Không chờ chị đi tới phòng học, em chủ động bước tới đứng trước mặt.
Jimin chậm rãi ngẩng đầu.
Thấy là Minjeong mà cũng chẳng có vẻ chột dạ.
Chỉ thong thả cười.
"Chị còn cười được hả? Giờ mà cười nổi à?"
"Hai ngày không gặp nên vui mà..."
"...Không phải chị nói không phải cảm à? Chỉ hơi lạnh thôi mà?"
"Cái đó đâu phải chị muốn là được..."
"Nói hay ghê."
"Ừm... Chị có nên tránh đi chút không?"
Nghe Heesu dè dặt nói, Minjeong mới ngậm miệng.
Vì cảm xúc đi trước khi gặp Jimin sau hai ngày, em quên mất Heesu cũng đang ở đó.
Thấy phản ứng của Minjeong, Jimin khẽ cười.
"Mày vào trước đi. Tao có chuyện bị Minjeong mắng."
Jimin cư xử quá thảnh thơi.
Nhưng trong lòng Minjeong thì không hề thảnh thơi.
Vì giọng chị thỉnh thoảng lại khàn đi.
Heesu nhìn qua nhìn lại hai người, rồi mang vẻ mặt không yên tâm đi vào phòng học trước.
Lúc đó Minjeong mới hít một hơi thật sâu.
Jimin không hiểu có gì vui mà cứ cười khẽ.
Rồi ho nhẹ.
Minjeong cau mày.
"Sao bơ tin nhắn em?"
"Vì biết em sẽ thế này."
"Cạn lời... Bệnh viện thì sao?"
"Bệnh quá nên không đi được."
"...Chị nói thế mà nghe được hả?"
"Nhưng giờ cử động được rồi nên chắc không cần đi đâu."
"Ya."
"Đừng lo."
"Chị nghĩ em không lo được chắc?"
"Chị thì sẽ lo. Vì chị thích em mà."
"..."
"Nếu em cũng thích chị thì lo đi."
"Đồ điên."
Minjeong nhăn mặt chửi Jimin.
Jimin chỉ cười, có vẻ rất thích.
Minjeong lườm chị rồi đi thẳng qua.
Lúc đi còn cố tình va vai vào chị.
"Á."
Biết thừa là chẳng đau mà còn giả vờ.
Càng khiến em tức hơn.
Bệnh chết hay không thì Minjeong quyết định sẽ không quan tâm nữa.
Jimin tự bỏ mặc bản thân, không phải lỗi của em.
Đúng rồi.
Người làm bệnh nặng thêm là Jimin.
Người thích cũng là Jimin.
Còn em chẳng làm gì cả.
Minjeong nghĩ vậy rồi bước vào phòng học, đặt mạnh túi xuống bàn hàng đầu.
Mấy người xung quanh liếc nhìn em.
Minjeong không quan tâm ánh mắt họ, chỉ ngồi xuống rồi mở túi.
Cái túi bị ướt mưa đã được giặt.
Trong chiếc túi khác, có cuốn vở từ hôm đi Gangneung nên đã nhăn nhúm.
Cũng có cuốn không mang theo nên vẫn phẳng phiu.
Rõ ràng em đã đổi đồ trong túi.
Vở thì cần nên chọn bỏ vào.
Nhưng tại sao lon cà phê đã chẳng còn ấm nữa lại được bỏ vào đây?
Minjeong nhìn lon cà phê còn nguyên vẹn, thấy nó giống gương mặt thản nhiên của Jimin nên định bật nắp.
Nhưng không thể.
Vì vừa đặt Jimin lên lon cà phê đó, sự đau đớn cũng kéo theo.
Khi biết một tấm lòng là thật, mọi chuyện đều thành như vậy.
Những điều không muốn biết cũng tự nhiên đoán được.
Tự nhiên hiểu được.
Nhất là tấm lòng thật của Jimin lại cùng loại với Minjeong.
Càng như vậy.
Người ta khi biết ai đó bệnh thì dù là kẻ thù cũng sẽ mềm lòng.
Nên trước mặt Jimin đang bị cảm, Minjeong tự mình nóng lên rồi nguội xuống, loạn hết cả.
Cuối cùng vẫn là lo lắng bám theo.
Ho như vậy.
Giọng khàn như vậy.
Có sốt không?
Suốt giờ học, Minjeong chỉ nghĩ tới Jimin.
Dù biết tuần sau là kỳ thi, em vẫn để tâm trí trôi đi nơi khác.
Hết tiết, Minjeong nhanh chóng đi tới phòng học của Jimin.
Sợ lại lỡ mất chị.
Nhưng Jimin có vẻ không định trốn nữa.
Hoặc là vì cơn cảm đã nặng hơn.
Chị chậm rãi ra khỏi phòng học.
Trông người còn hơi còng xuống hơn lúc nãy.
"...Sao lại tới nữa?"
"Đi bệnh viện."
"Chị sẽ đi."
"Khi nào?"
"Về nhà rồi."
"Về rồi lại nằm bẹp ra đúng không?"
"Bị cảm thì ngủ là tốt nhất mà."
Cuộc đối thoại của hai người khiến không chỉ Heesu mà cả Yujin cũng mở to mắt ngạc nhiên.
Hai người cãi nhau không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng gần như chưa từng tận mắt chứng kiến.
Nội dung đối thoại lại còn kỳ lạ.
Jimin giống như lúc sáng, bảo Heesu và Yujin đi trước.
Hai người rời đi với vẻ mặt chẳng yên tâm chút nào.
Nếu là bình thường, Minjeong đã chào họ.
Nhưng như để chứng minh tin đồn ban đầu hai người từng cãi nhau là thật, Minjeong chẳng để ý gì ngoài Jimin.
Jimin nhìn em như thấy khó xử rồi cười.
Jimin không nhường Minjeong một câu nào.
Đối với một người đang đơn phương, chị quá ung dung.
Quá không nghe lời.
Minjeong chưa từng nghe kiểu đơn phương nào như thế này.
Ngay cả Minjeong, người đã quá quen với đơn phương, cũng chưa từng cư xử như vậy.
Có một khoảnh khắc Minjeong nghĩ có khi Jimin đang trêu mình.
Chị thật sự thích em sao?
Thật ra từ ngày nghe lời tỏ tình, em đã muốn hỏi.
Vì sao chị thích em?
Bây giờ em lại muốn hỏi một câu khác.
Chị thật sự thích em đúng không?
Nhưng nếu hỏi câu đó, có lẽ sẽ kéo theo những câu trả lời mà em không chịu nổi.
Nên em không dám hỏi.
Trước mắt phải xử lý cơn cảm này đã.
Nếu tính kỹ mọi chuyện từ đầu tới cuối với Jimin, Minjeong vẫn còn nợ chị.
Chưa từng trả tử tế lần nào.
Mà nợ thì phải trả mới kết thúc được.
Minjeong nắm lấy tay Jimin.
Dù Jimin có ngạc nhiên hay không, em cứ nắm rồi đi.
Giống như ngày Jimin kéo em đi trong mưa sau khi tỏ tình.
Lần này không ướt mưa.
Lần đó em quá rối nên không kịp thấy khó xử.
Nhưng bây giờ mọi thứ đều chạm rõ vào Minjeong.
Nhiệt độ nóng như phát sốt của Jimin.
Và Jimin không hề giấu việc mình đang bệnh.
"Đi chậm thôi. Chị chóng mặttt."
Câu nói còn kéo dài hơi cười ở cuối càng khiến em khó chịu.
Nếu chị trơ tráo nói tại em nên chị mới bệnh, Minjeong còn có thể nổi giận như điên.
Nhưng hiện tại em chẳng khác gì đang bắt nạt một người bệnh.
"Chị muốn làm gì?"
"Chị không hiểu em nói gì."
"Chị có vẻ không muốn đi bệnh viện."
"Đã bảo là chị sẽ đi mà. Về nhà rồi..."
"Muốn ngủ hả? Vậy đi. Đi ngủ đi."
"Đi đâu?"
"Nhà em."
Vậy là Minjeong hành động không đầu không đuôi.
Dù biết rất vô lý, em vẫn làm vậy.
Không biết Jimin tiếp nhận thế nào.
Em chỉ kéo chị đi.
Giữa lúc ai cũng mặc đồ mỏng, chỉ mình Jimin mặc hoodie màu xám dày, bị Minjeong kéo đi.
Chị cao hơn em.
Chân cũng dài hơn.
Vậy mà lại ngoan ngoãn đi theo phía sau Minjeong.
Cứ lẽo đẽo theo sau không nói lời nào.
Jimin như vậy khiến Minjeong ghét chết đi được.
Nhưng nếu chị chống cự nói không thích, chắc em cũng ghét nốt.
Nói chung Jimin làm em khó chịu đến phát điên.
Đến trước cổng trường, khi đứng chờ đèn sang đường, Minjeong càng nắm chặt tay Jimin hơn.
Vì em ghét bàn tay nóng bừng vì sốt ấy.
Em cố ý nắm mạnh cho chị đau.
Nhưng Jimin yên lặng để em nắm.
Cuối cùng chỉ có tay Minjeong vì dùng sức mà nhức mỏi.
Đèn vừa chuyển, em lại bước tiếp.
Jimin vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Đến gần nhà em, Minjeong mới dừng lại.
Dù không chạy, em vẫn thở mạnh.
Em quay lại nhìn Jimin, người trông vẫn khá bình tĩnh.
Vành mũ che mất phần lớn gương mặt, chỉ thấy môi, nốt ruồi và chiếc cằm nhọn.
Tất cả đều là đặc điểm của Jimin.
"Chị đơn phương kiểu này hả?"
"Chị đã làm gì?"
"Kiểu làm người ta khó chịu như thế này?"
"Em rõ hơn chị mà."
"Em không nói chuyện của em."
"Vậy chị phải làm sao?"
"Ya, Yu Jimin."
"Em khó chịu à? Vậy tốt quá."
"Gì cơ?"
"Chị muốn em khó chịu vì chị."
"..."
"Chị thích việc em cứ để tâm tới chị vì chị thích em."
"Chị giấu chuyện mình bệnh là vì vậy đó. Vì chị muốn em khó chịu. Nếu không bệnh thì tốt hơn, cũng có hơi trẻ con thật, nhưng nhìn em thế này chị thấy mình làm đúng rồi. Chị bỏ mặc tới mức bệnh luôn là vì sao, nói ra là em biết mà. Em có vẻ không muốn nghe nên chị không nói thôi."
Jimin nói rất bình tĩnh.
Bàn tay ban nãy chỉ bị em nắm lấy yếu ớt bỗng dùng lực, kéo Minjeong lại gần hơn một chút.
Minjeong giật mình, vội căng người chống lại.
Jimin chỉ cười.
Có vẻ cũng không định kéo thêm nữa.
Yu Jimin thong thả như vậy thật đáng ghét.
Minjeong nói bằng giọng đầy khó chịu và tức tối.
"Sao chị không giữ lời hứa?"
"Chị á? Hứa gì?"
"Chị bảo mối tình đơn phương là xấu mà."
"..."
"Chị hứa sẽ nói theo lời em mà."
"Chị nói mối tình đơn phương của em xấu. Mối tình đơn phương của chị không xấu."
"Ya..."
"Chị không giấu giếm, không giả vờ không biết như em. Chị nói chị thích em."
"Em không thích chị..."
"Ai bảo em phải thích chị? Tất nhiên nếu vậy thì tốt. Nhưng chị sẽ không ép. Chị chỉ làm những gì chị muốn thôi."
"..."
"Chị sẽ làm tất cả những gì có thể làm trong một mối tình đơn phương. Chị sẽ nhận hết những tổn thương cần nhận, ghét em hết mức cần ghét, nếu em đẩy ra thì chị sẽ lùi, rồi lại đến gần."
"..."
"Chị sẽ khóc vì em, cười vì em, cầu nguyện với mặt trăng để được thành với em, và nếu đến cuối vẫn không được thì chị sẽ hận em rồi kết thúc."
"Chị đúng là đồ điên thật..."
"Chị biết."
Nếu không phải Jimin đang bệnh, trông chị như người có thể ra chiến trường tuyên bố một mối tình đơn phương rồi thắng luôn.
Minjeong bị cắt sạch ý chí chiến đấu.
Đây là lần đầu em thấy một mối tình đơn phương chẳng đòi hỏi gì, chỉ làm những điều mình muốn.
Với Minjeong, người chỉ biết nín thở giấu lòng, Jimin quá lớn và quá sáng.
Có phải chị đã nuốt hết mặt trời ở Gangneung không?
Chắc là ánh nắng đó vẫn còn sót lại.
Dù ôm cơn mưa ngày ấy quá lâu đến mức bị cảm, mặc áo trái mùa, Jimin vẫn dùng được ánh nắng ấy.
Rốt cuộc vì sao chị thích em?
Minjeong muốn hỏi.
Nhưng Jimin lại nói trước.
"Minjeong à."
"Đừng gọi em kiểu đó..."
"Chị sẽ không giả vờ không biết."
"..."
"Em bảo chị đừng giả làm người tốt mà? Em bảo chị đừng làm chuyện trái lòng mà. Nên chị không làm nữa."
"Là em sai rồi. Cứ coi như em..."
"Chị thích em. Chị biết rất rõ lòng mình."
"..."
"Chị sẽ làm em buồn. Sẽ khiến em tức đến phát điên như bây giờ. Chúng ta chắc sẽ cãi nhau rất nhiều. Chị sẽ không nhường em đâu."
"..."
"Nhưng vì chị thích em, chị sẽ không buông em ra. Chị sẽ không để em một mình."
Jimin không chỉ đích danh ai, nhưng rõ ràng chị đang nghĩ tới một người.
Chị nói không cần Minjeong thích lại, nhưng lại đang nói về viễn cảnh nếu mọi chuyện thành.
Chị sẽ ghen hết mức.
Sẽ thể hiện hết mức.
Sẽ yêu hết mức.
Khi yêu, chị là như vậy.
Ngay cả lúc chưa biết mình là đồ điên, chị đã như vậy rồi.
Giờ biết rồi thì càng chẳng có gì phải giấu.
Chị là như vậy.
Kim Minjeong.
Chị thấy em quá đáng tiếc.
"Em từng nói chị là người không biết lòng mình bị mài mòn."
"..."
"Nhưng chị biết. Vì em mà lòng chị bị mài mòn. Như vậy đâu được. Người đơn phương là em, sao chị lại phải mòn đi?"
"..."
"Chị thấy oan. Chị ghét vậy. Nên chị thích em."
"..."
"Chị không muốn chưa kịp làm gì mà lòng mình đã mòn sạch."
Jimin tuôn lời tỏ tình như cơn mưa trút xuống.
Vậy mà chính chị lại bình thản.
"Buồn ngủ quá. Chị ngủ ở nhà em thật được không?"
Hỏi xong chưa cần nghe trả lời, chị đã tự bước đi trước.
Giờ chị là người biết cả nhà lẫn mật khẩu.
Người như vậy lại do chính Minjeong dẫn tới.
Minjeong vốn chỉ định chiều ý người bệnh rồi kết thúc.
Nhưng thứ em nhận ra lại là chuyện này không hề đơn giản đến vậy.
Bàn tay từng nắm nóng bừng.
Giờ em cũng không rõ đó là nhiệt độ của Jimin hay của mình.
Minjeong dùng bàn tay còn lại lạnh hơn để che trán.
À.
Tay nóng là nhiệt độ của Jimin.
Còn thứ nóng là mặt em.
Trên đường về đến trước nhà, Minjeong cứ đi phía sau Jimin.
Dù biết Jimin bệnh nên đi chậm, em vẫn không thể đứng cạnh chị.
Vì cả lòng em đang nóng lên.
Cảm có thể lây nhanh đến vậy sao?
Có phải giờ nên gửi Jimin, người tuyên bố tuyệt đối không nín thở giấu lòng, về nhà không?
Rồi từ ngày mai, nếu mình là người cắt hết liên lạc, cắt hết gặp gỡ, Jimin cũng chẳng làm gì được đúng không?
Minjeong lại mất hồn như ở Gangneung.
Điều kéo Minjeong tỉnh lại là Sejin đang đứng trước nhà em.
Sejin nhìn Minjeong.
Rồi nhìn Jimin bên cạnh em.
Gương mặt chị như bị sốc nặng.
Ba người đối mặt.
Những người vốn chẳng có lý do gì để gặp nhau theo kiểu này, lại một lần nữa chạm mặt.
Tim Minjeong đập mạnh.
Vì vẫn còn thích Sejin sao?
"Kim Sejin mà em thích đều nằm trong quá khứ hết rồi."
Giọng Jimin lại vang lên.
Minjeong tưởng chị vừa nói thật nên quay sang nhìn.
Nhưng Jimin chỉ đang im lặng nhìn Sejin.
Sejin không bước tới.
Cũng không lùi đi.
Ánh mắt chị bây giờ không nhìn Minjeong, cũng không nhìn Jimin.
Chỉ nhìn bàn tay hai người đang nắm.
Lại hiểu lầm sao?
Nếu vậy thì Minjeong biết mình nên buông tay.
Thật ra vốn phải buông từ lâu rồi.
Nhưng em không buông.
Không định gỡ ra, cũng không định rút tay về.
Jimin cũng vậy.
Tay thì như vậy.
Nhưng lời nói thì khác.
"Chị nói sẽ nhận hết những tổn thương cần nhận mà."
"...Hả?"
"..."
"Ý là bây giờ chị đang bị tổn thương."
"Chị biết mình nên rút lui. Nên chị sẽ rút. Nhưng chuyện này hơi đau."
Cuối cùng, người buông tay là Jimin.
Minjeong giật mình nhìn chị.
Vì vành mũ che mất nên không thấy mặt Jimin.
Jimin im lặng nhìn Sejin một lúc rồi quay người bước đi.
Thấy chị quay lại con đường vừa tới, Minjeong đi theo vài bước.
Nhưng bàn tay Sejin níu lấy em đã khiến em dừng lại.
Minjeong ngẩng nhìn Sejin.
Sejin cao cỡ Jimin.
Không.
Có lẽ cao hơn một chút.
Chị không có nốt ruồi bên môi, cằm cũng không nhọn như Jimin.
Ngược lại, đường nét có phần góc cạnh.
Mắt chị cũng hoàn toàn khác Jimin.
Nếu phải nói thì Sejin thuộc kiểu cún giống Minjeong hơn.
Minjeong nhìn Sejin.
Rồi nhìn bóng lưng Jimin đang dần xa.
Rồi lại nhìn Sejin.
Mọi thứ rối tung.
Vì sao chị lại tìm tới đây?
Khó chịu quá.
Để Jimin bệnh như vậy đi một mình khiến em khó chịu.
Sejin đột nhiên xuất hiện cũng khiến em khó chịu.
Người đưa Jimin tới tận đây là em.
Jimin đang bệnh.
Còn Sejin thì em đâu có gọi tới.
Người khiến em đau là Sejin mà.
"Em thích chị ta à?"
"Chị."
"Em vẫn còn thích chị không?"
"..."
"Trả lời đi."
"...Sao chị lại làm tới mức này với em?"
"Kim Minjeong..."
"Em đã làm gì sai đến vậy sao?"
Minjeong nổi giận.
Cơ thể đang nóng bừng trong chớp mắt lạnh đi.
Em run lên.
Em đã thấy có lỗi vì lời tỏ tình đó.
Dù thế nào cũng nên giải thích, nhưng Sejin không liên lạc làm em sợ.
Em biết mình nên chủ động liên lạc trước.
Nhưng em không dám vì sợ chị không nghe.
Dù vậy, không có nghĩa là Minjeong không bị tổn thương bởi Sejin.
Việc Sejin dẫn Park Sunghyun tới lễ hội đã là câu trả lời đủ rõ rồi.
Vậy mà vì sao còn làm đến mức này?
Vì sao còn hỏi em có vẫn thích chị không?
Nếu em nói thích, chị sẽ hiểu sao?
Nếu em nói bây giờ sẽ ngừng thích, chị sẽ hài lòng sao?
"Em xin lỗi là được sao? Em quỳ xuống cũng được à?"
"Kim Minjeong."
"Em đâu có muốn như vậy. Em đâu có muốn ném lời đó cho chị theo cách đó..."
"Vậy em vẫn còn thích chị không? Trả lời đi, Kim Minjeong."
"Chị..."
Sejin cư xử như thể không nghe lời Minjeong.
Em thích Sejin.
Thích Sejin từng dịu dàng.
Sejin từng cười với em.
Từng thương em, thấy em đáng yêu, từng ấm áp, từng chu đáo.
Không phải Sejin méo mó trước mắt này.
"Minjeong à, em phải thích chị chứ."
"..."
"..."
"Chị nói gì cơ?"
"Em phải thích chị chứ. Không phải sao? Suốt mấy năm qua vẫn vậy mà."
"Minjeong à."
"Em phải thích chị chứ."
"Như vậy chị mới có thể nói chị cũng thích em."
Sejin khóc.
Trong lúc nói những điều vô lý.
Minjeong cảm thấy Sejin đang nắm tay mình lúc này không giống Sejin mà em từng biết.
Có thật tình yêu của mình đều nằm trong quá khứ không?
Minjeong không muốn, nhưng nước mắt vẫn rơi.
Dù Sejin đang nắm tay, tay em vẫn lạnh.
Cứ như em thật sự được xác nhận rằng mối tình đơn phương của mình rất tệ.
Nên em hất ra.
Khác với bàn tay từng nắm Jimin, em hất tay Sejin ra.
Rồi nắm chặt tay lại để chị không thể nắm nữa.
Sau đó em che mặt.
Thời gian yêu thương rạn nứt.
Minjeong bị bỏ lại một mình.
Ở bên Sejin, em luôn thành một mình.
Bây giờ Minjeong biết rồi.
Dù tình yêu của em nằm trong quá khứ, hiện tại hay ở đâu đi nữa.
Nó không có tương lai.
Khác biệt giữa người hiểu rõ lòng mình và người không hiểu lòng mình là rất lớn.
Có người trút hết tình yêu rồi rời đi.
Nhưng có những tình yêu, cuối cùng vẫn phải tận mắt nhìn thấy điểm kết thúc.
__________
11k chữ🤡 muốn điên tới nơi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co