15
Jimin dìu Minjeong đi bộ.
Rõ ràng trong lòng em còn quá nhiều thứ chưa nói hết, nên một chai bia là không đủ. Jimin phải chạy xuống lấy thêm một chai nữa.
Vừa đi vừa nghĩ đáng lẽ ngay từ đầu nên lấy hai chai.
Nhưng chị vẫn cười.
Cuối cùng, bia mới lấy về cũng chẳng uống được bao nhiêu.
Chưa hết nửa chai thì Minjeong đã ngủ mất.
Phần còn lại đương nhiên thuộc về Jimin.
Nếu Jimin là kiểu người không uống được rượu, có lẽ cả hai đã ngủ gục luôn trên sofa phòng câu lạc bộ rồi.
Dìu một người say đi giữa lễ hội.
Nhưng chẳng ai chú ý cả.
Hôm nay là ngày cuối của lễ hội.
Người say còn nhiều hơn Minjeong.
Sau khi ngủ một lúc trong phòng câu lạc bộ, Minjeong rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Nói cách khác.
Nhắm mắt đi được.
Nhưng nếu gọi thì vẫn trả lời.
Jimin thầm thấy may vì đã hỏi được địa chỉ nhà trước đó.
Minjeong mềm nhũn như không còn sức.
Cả người đổ lên chị.
Lúc ấy Jimin mới nhận ra.
Việc một con người có thể tự giữ thăng bằng, tự điều khiển cơ thể mình thật sự là chuyện rất tinh vi.
Giống như việc không để lộ trái tim đang nghiêng về ai đó.
Cũng là một chuyện rất tinh vi.
Jimin nghĩ mình có thể thông minh hơn Minjeong.
Nhưng chắc chắn không tinh tế bằng em.
Khác với Minjeong giấu tình cảm suốt ba năm.
Jimin muốn bộc lộ tình cảm của mình.
Dù không được đáp lại.
Chị vẫn muốn nói ra.
Với Jimin, tình yêu vốn là như vậy.
_____________
Nhà Minjeong đúng như Jimin từng đoán.
Nằm gần khu quán nhậu mà lần trước chị từng đến đón em.
Jimin vừa mở bản đồ vừa dìu em đi.
Ban đầu còn thấy khu này quen quen.
Không ngờ thật sự lại ở đây.
"Kim Minjeong đúng là dễ đoán thật."
Jimin lẩm bẩm.
Không biết Minjeong có nghe thấy không.
Em chỉ lơ mơ đáp lại vài tiếng.
Giọng điệu đúng chuẩn người say.
Nhưng Jimin chẳng thấy khó chịu chút nào.
Có lẽ vì đã thích em mất rồi.
Không phải chuyện gì cũng muốn bỏ qua.
Nhưng luôn có xu hướng nhìn em đáng yêu hơn người khác một chút.
Cuối cùng cũng tới.
"Jahyeon-ro 125. Chungwon Villa. 302."
Jimin cất điện thoại đi.
Mỗi lần chị dừng lại để xem đường hoặc nghỉ mệt.
Minjeong đều hỏi:
"Đến đâu rồi..."
Giờ tới tận cửa nhà.
Em mới chịu buông chị ra.
"Đến nhà rồi. Giờ tự đi được chứ?"
"Cầu thang chắc chị chịu không nổi đâu."
Jimin nói.
Minjeong lắc đầu nguầy nguậy.
"Em còn chịu không nổi hơn..."
Câu trả lời quá sức người say.
Jimin bật cười rồi đỡ em lại.
"Được rồi."
"Em mệt hơn."
"Biết rồi."
"Nhưng cầu thang phải tự đi nhé."
"Làm được không?"
"Được chứ..."
Rồi em mở hé mắt.
"Ủa?"
"Đây là đâu?"
Hóa ra từ nãy đến giờ chẳng nghe lời nào chị nói.
Jimin chống hông đứng nhìn.
Rồi giơ ngón tay chọc nhẹ lên đầu em.
Nhẹ như phủi một hạt bụi.
Minjeong thấy nhột.
Lập tức vò vò tóc.
Rồi nhìn chị.
"Ơ?"
"Yu Jimin?"
"Trí nhớ trước lúc uống rượu để đâu rồi?"
"Mấy người tửu lượng kém đều thế à?"
"Em đâu có tửu lượng kém."
"À, thế cơ à."
Jimin khịt mũi cười.
Đúng là sĩ diện vô lý.
Nhưng đáng yêu chết đi được.
Không biết vì thích nên thấy đáng yêu.
Hay vốn dĩ em đã đáng yêu như thế rồi.
Nếu người say có thể quên luôn ký ức trước lúc say.
Thì cũng tốt.
Ít nhất trong khoảnh khắc này.
Trái tim vừa bị tổn thương của Minjeong có thể dễ chịu hơn một chút.
Vì thế.
Jimin sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi ngớ ngẩn của em.
Mối tình đơn phương của Jimin không phải kiểu âm thầm chịu đựng.
Chị rộng lượng.
Không bỏ lỡ cơ hội.
Và luôn sẵn sàng lao vào đối mặt.
Minjeong chẳng hề biết.
Người đang đi cạnh mình giống như một quả bom có hẹn giờ.
Em chỉ thở bằng hơi thở của người say.
Rồi chậm chạp bước vào khu villa.
Ban đầu Jimin nghĩ chỉ cần nhìn em vào nhà là được.
Nhưng vừa leo được ba bậc cầu thang.
Minjeong đã vấp.
Bàn tay đập xuống sàn.
Jimin lập tức chạy tới.
Có lẽ bản năng sinh tồn hoạt động đúng lúc.
Em kịp chống tay để không đập mặt xuống cầu thang.
Nhưng cổ tay lại bị bẻ cong đến đáng sợ.
Jimin nắm lấy cánh tay em.
Một tay vòng qua eo.
Kéo em đứng dậy.
"Em đúng là không cho chị ngừng lo được."
"Đau..."
"Đương nhiên là đau rồi."
"Chị đang cười em à?"
"Không."
"Chỉ là em đang tự tạo thêm một đống lịch sử đen tối thôi."
Cuối cùng.
Jimin lại tiếp tục dìu Minjeong leo cầu thang.
"Tại sao lại thuê chỗ không có thang máy vậy?"
Jimin hỏi.
Minjeong cười khúc khích.
"Vì rẻ."
"Chị không sống một mình nên không biết đâu."
Giọng điệu cứ như đang dạy đời đàn chị vậy.
Jimin bật cười.
Còn Minjeong chỉ cười theo.
Có vẻ khi say.
Người ta không chỉ quên ký ức.
Mà còn mất luôn lớp phòng bị.
Minjeong mềm nhũn như thế này.
Thật sự rất dễ thương.
Đứng trước cửa phòng 302.
Jimin chống tay lên tường.
Chỉ vào bàn phím mật khẩu.
"Rồi."
"Thử mở cửa nhà mình xem nào."
Minjeong nheo mắt nhìn.
Rồi bấm mật khẩu.
Sai.
Tiếng báo lỗi vang lên.
"Ơ..."
Em lại tiến gần hơn.
Muốn thử lại lần nữa.
Nhưng càng say càng đứng không vững.
Mỗi lần lảo đảo.
Jimin lại đỡ lấy.
Cuối cùng.
Minjeong gần như dựa hẳn vào người chị.
Trông chẳng khác gì đang ôm nhau.
Jimin chỉ biết bật cười.
Một kiểu tiếp xúc gần gũi chẳng hề lãng mạn.
Nhưng cũng chẳng khiến chị ghét bỏ.
Minjeong đúng là kiểu người luôn đi đường vòng.
Không bao giờ làm mọi thứ theo cách bình thường.
"Ủa..."
"Đây không phải nhà em sao..."
"Là nhà em mà."
"Chungwon Villa 302 còn gì."
"Vậy sao không mở được..."
"Em buồn ngủ lắm..."
Jimin thở dài.
"Vậy mật khẩu là gì?"
"Nói chị nghe xem."
Minjeong cứ bấm sai mật khẩu mãi.
Theo góc nhìn của Jimin thì tay em chỉ quanh quẩn vài con số giống nhau, nên có vẻ không phải mật khẩu khó gì. Nhưng cũng có thể đơn giản là vì say quá nên bấm loạn thôi.
Jimin cũng bắt đầu mệt.
Cuối cùng đành hỏi luôn mật khẩu.
Nghĩ lại thì đáng lẽ lúc hỏi địa chỉ nên hỏi luôn mật khẩu mới phải.
Đỡ mất thời gian hơn.
Nhưng mà...
Được ngắm một đống biểu cảm đáng yêu của Minjeong thế này thì cũng đáng.
⸻
Mối tình đơn phương của Jimin không phải kiểu hồi hộp lo sợ.
Nói cách khác...
Chị luôn có cảm giác mình đang nắm thế chủ động.
Nhưng tình đơn phương giống như bãi mìn vậy.
Chẳng biết lúc nào sẽ nổ.
Và lúc này chính là lúc đó.
Nghe Jimin hỏi mật khẩu.
Minjeong đột nhiên nhón chân.
Rồi ghé sát vào tai chị.
"0101..."
Jimin còn chưa kịp bất ngờ vì mật khẩu đơn giản đến mức vô lý.
Thì đã bị hành động táo bạo kia làm đứng hình.
Chị chỉ biết chớp mắt.
Nếu không phải đang vật vã vì Kim Sejin.
Thì với cái kiểu này...
Có khi Minjeong từng yêu đương nhiều rồi cũng nên.
"Người khác nghe thấy thì sao..."
Em còn nhỏ giọng bổ sung.
Dễ thương đến mức phạm quy.
Jimin thầm nghĩ.
Hay là sau này để em uống chút rượu trước mặt mình cũng được nhỉ?
Nhưng suy nghĩ đó chỉ kéo dài vài giây.
Vì cái mật khẩu thật sự quá ngốc.
"Sao mật khẩu lại thế này?"
"Sinh nhật..."
"Ai? Kim Sejin à?"
"Là sinh nhật em..."
"Ồ, sinh nhật em độc đáo ghê."
"Nếu dùng sinh nhật chị Sejin thì bị phát hiện mất..."
"..."
"Khoan."
"Nó còn biết cả mật khẩu nhà em hả?"
"Thôi được rồi. Chị đúng là đồ ngốc mới đi hỏi."
Jimin tặc lưỡi.
Rồi tự tay nhập mật khẩu.
Vài con số đơn giản đến mức chẳng giống mật khẩu.
Và cửa mở thật.
Jimin mở cửa giúp em.
Minjeong lon ton đi vào.
Chị cũng theo sau.
Lý do là...
Khát nước.
"Cho chị uống ly nước rồi về nhé?"
Minjeong gật đầu.
Xong đổ thẳng lên giường.
Jimin nhăn mặt.
Vì em mặc nguyên quần áo đi ngoài rồi lao lên giường.
Chị đi rửa tay trước.
Sau đó quay lại.
Lật người em nằm ngay ngắn.
Rồi giúp em cởi cái áo sơ mi caro.
"Không nóng à?"
"Ngày nào cũng mặc cái này."
Cái áo caro mỏng dính ấy đúng là vật bất ly thân của Minjeong.
Mãi mới kéo ra được.
Từ lúc nằm xuống giường.
Minjeong mềm nhũn như bún.
Jimin treo áo lên ghế.
Rồi thầm mong hơi men trong người em tan chậm thêm một chút.
"Tiền bối..."
"Ừ."
"Yu Jimin..."
"Sao gọi chị?"
"..."
Gọi xong lại im.
Jimin đi tới cạnh giường.
Quỳ xuống bên mép giường.
Nhìn em.
Chị định đưa tay vuốt tóc em sang một bên.
Nhưng đúng lúc đó.
Minjeong mở mắt.
Tay Jimin khựng lại giữa không trung.
Rồi từ từ thu về.
Tình đơn phương đúng là kỳ lạ.
Có lúc liều lĩnh.
Có lúc lại cẩn thận đến mức chẳng dám chạm vào.
"Em lại nợ chị rồi đúng không..."
"Nợ gì?"
"Phải trả hết rồi cắt đứt..."
"Mà cứ tích mãi..."
"Không cần trả."
"..."
"Sao chị cứ như thế?"
"Chị làm gì khiến em ghét à?"
"Chính vì vậy đó..."
"Chính vì vậy mới hỏi."
"Tại sao chị lại như thế?"
"Không phải em bảo chị đừng làm thế à?"
"Em mới là người đâm chị trước còn gì."
"Hình như em mới là người kỳ lạ nhỉ..."
"Chị Sejin mới là người kỳ lạ..."
Jimin chẳng hiểu em đang nói gì.
Minjeong lẩm bẩm những câu vô nghĩa.
Có lẽ vì say.
Có lẽ vì trái tim quá rối.
Em nhăn mặt.
Lấy cánh tay che mắt.
Rồi im lặng hẳn.
Nhịp thở đều đều.
Lồng ngực lên xuống theo từng hơi thở.
Là nhịp thở của người đã ngủ.
Jimin chống cằm nhìn em.
Mùi rượu.
Khuôn mặt còn dấu vết khóc.
Mùi dầu mỡ và khói bếp dính trên quần áo.
Đôi tay chưa rửa.
Một Minjeong nhếch nhác đến vậy.
Không có điểm nào hợp gu Jimin cả.
Nhưng...
Chính con người bên trong em lại khiến chị chẳng thể rời mắt.
Jimin có hơi tò mò về những lời em vừa nói.
Nhưng không nghĩ nhiều.
Vì chỉ ngắm em ngủ thôi cũng đã chiếm hết tâm trí rồi.
Minjeong là kiểu người mất ngủ rất dễ nhận ra.
Minh bạch đến mức đáng thương.
Trong suốt đến mức Jimin đôi khi tự hỏi.
Có phải vì quá dễ đọc nên em mới xa cách mọi người như vậy không.
Chị nhớ đến Heesu.
Nhớ đến Yujin.
Những người giờ đã xem Minjeong là hậu bối thân thiết.
Rồi bật cười.
Có khi...
Dù Minjeong không gây chuyện.
Không đâm đầu vào chị.
Không phá vỡ lớp vỏ của chị.
Mà chỉ âm thầm thích ai đó như trước.
Thì rồi một ngày nào đó...
Jimin vẫn sẽ là người chủ động bước tới.
Dù điều đó vốn không thể xảy ra.
Tình đơn phương luôn thích tạo ra những khả năng không tồn tại như vậy.
"Ngủ ngon nhé."
Jimin để lại một câu.
Rồi rời đi.
Lúc xuống cầu thang.
Chị đi chậm hơn lúc dìu em lên rất nhiều.
Từng bậc.
Từng bậc một.
Vừa đi vừa nghĩ đến Minjeong.
Nghĩ đến chuyện sáng mai em sẽ nhìn chị bằng ánh mắt thế nào.
Nhìn tình trạng trước lúc say của em.
Chắc chắn sẽ bỏ chạy.
Jimin biết điều đó.
Nên chị cũng quyết định rồi.
Nếu em chạy.
Chị sẽ bắt lại.
Điều duy nhất còn phải chọn chỉ là:
Nói thẳng hay không nói thẳng.
Chứ chuyện giấu tình cảm...
Jimin chưa từng có ý định đó.
Ra khỏi khu villa.
Đêm hè đã bắt đầu oi bức.
Nhưng Jimin lại thấy rất nhẹ nhõm.
Rõ ràng trên người vẫn còn hơi nóng của Minjeong.
Mồ hôi do dìu em về.
Tất cả vẫn còn đó.
Thế nhưng chị lại trông như người chẳng hề mang theo bất kỳ gánh nặng nào.
Kim Minjeong đã phá vỡ một phần nào đó trong lòng Yu Jimin.
Và Jimin đang hưởng lợi từ điều đó.
Điều duy nhất khiến chị hơi không hài lòng.
Có lẽ là câu "em nợ chị".
Vì mối tình đơn phương của Jimin rất ích kỷ.
Rất ngang ngược.
Rất tự tin.
Bước dưới ánh đèn đường của đêm hè nhạt màu.
Jimin nghĩ:
"Mình sẽ không bao giờ cảm thấy lép vế trước Kim Sejin."
"Một người chỉ dám đứng dưới cột đèn nhìn theo..."
"Thậm chí còn không đủ tư cách khiến mình tự ti."
-
"Đi đâu đấy?"
Jimin biết bằng cách nào đó đã đứng chặn ngay trước mặt Minjeong.
Em lại định trốn xuống cầu thang sau như mọi lần nhưng bị bắt gặp. Minjeong vốn nghĩ khác lớp thì kiểu gì cũng tránh được, vậy mà xem ra không dễ như thế. Dù học cùng tầng, người qua lại rất đông, nếu không cố ý tìm thì chưa chắc đã gặp nhau.
Điều đó có nghĩa là Jimin đã đi tìm em.
"Đi đâu đấy?"
Minjeong im lặng.
"Cúi đầu xuống là chị không nhìn thấy em à? Em cao thế cơ mà."
Nghe vậy Minjeong mới từ từ đứng thẳng người.
Khuôn mặt Jimin hoàn toàn bình thường.
Bình thường đến mức kỳ lạ.
Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, đáng lẽ chị không nên trông bình thản như vậy.
"Sáng chưa ăn gì đúng không?"
"..."
"Mấy hôm nay em ăn uống chẳng ra sao, uống có từng ấy rượu thôi cũng đủ đau dạ dày rồi."
Giọng nói dịu dàng đó khiến cổ họng Minjeong càng khô hơn.
Jimin như bị che bởi một lớp màn, chẳng thể đoán nổi đang nghĩ gì.
Minjeong chỉ biết liếm môi.
Đúng như Jimin nói, chỗ rượu hôm qua vẫn để lại chút dư âm. Uống nước bao nhiêu cũng không hết khô miệng.
Jimin nhìn em cắn phần da môi bong tróc nhưng không ngăn lại.
"Xem ra có uống nước mật ong rồi nhỉ."
"..."
"Thấy em ngậm miệng mãi nên chị đoán thế."
"..."
"Không buồn cười à? Chị đùa đấy."
Minjeong vẫn chỉ nhìn xuống chân chị.
Em cứ cảm thấy mình nợ Jimin quá nhiều.
Từ đầu đến cuối đều là vậy.
Vì câu nói của Sejin mà em đã tỏ tình trong lúc chưa sẵn sàng.
Rồi trút hết mọi bực bội lên Jimin.
Cố tình tránh mặt.
Cố tình lạnh nhạt.
Cố tình làm chị tổn thương.
Nhưng cuối cùng người chăm sóc em vẫn là Jimin.
Theo lý thì Jimin phải ghét em mới đúng.
Phải khó chịu mới đúng.
Phải cãi nhau rồi tuyệt giao mới đúng.
Nhưng chị lại chẳng làm gì trong số đó.
Chính vì vậy mới khiến Minjeong bối rối.
Nếu Jimin vẫn còn là người thích trêu chọc, thích giả bộ làm người tốt như trước, em còn có thể nổi nóng được.
Có thể mắng chị.
Có thể trách chị.
Nhưng bây giờ thì không.
Jimin chẳng giống đang giả vờ chút nào.
Nghĩ tới chuyện chị đổ nước vào chảo chỉ để kéo em ra ngoài.
Nghĩ tới chuyện chị đưa em về tận nhà.
Nghĩ tới chuyện chị còn chẳng uống nổi một ngụm nước rồi mới rời đi.
Minjeong không biết phải trách ai nữa.
"Hay chị đánh Sejin giúp em nhé?"
Minjeong giật mình ngẩng đầu.
"Hả?"
"Cho Sejin một trận."
"..."
"Biết đâu em thấy dễ chịu hơn."
"..."
"Định như thế mãi à?"
Jimin nhìn thẳng vào em.
"Khóc xong rồi."
"Trốn xong rồi."
"Giờ vẫn thế nữa à?"
Minjeong chớp mắt liên tục.
Khi có cảm xúc thật, Jimin luôn mang vẻ mặt như vậy.
Ngày trước em nghĩ đó chỉ là phản ứng với hoàn cảnh.
Bây giờ mới nhận ra, đôi khi nó là vì em.
Trong đầu em lại vang lên câu hỏi của Sejin.
"Em thích Yu Jimin đúng không?"
Câu hỏi ấy giống như đang xác nhận điều gì đó.
Lẽ ra em phải trả lời không mới đúng.
Đúng lúc Minjeong lại sắp chìm vào những suy nghĩ đó, Jimin đột nhiên nắm lấy tay em.
Bàn tay ấm áp kéo em trở về thực tại.
Jimin nhìn em một lúc rồi quay đầu về phía sau.
Minjeong hiểu ngay.
Xung quanh vẫn còn rất nhiều người.
Ai cũng đang nhìn.
Jimin nắm tay em đi về phía cầu thang sau.
Minjeong cũng chẳng muốn trở thành tâm điểm chú ý nên ngoan ngoãn đi theo.
Xuống được nửa tầng thì những ánh mắt kia mới biến mất.
Đáng lẽ lúc đó Jimin nên buông tay rồi.
Nhưng chị không buông.
Không khí ở cầu thang sau mát lạnh.
Minjeong đi được vài bước rồi dừng lại, nắm lấy lan can.
Jimin quay đầu nhìn em.
Giữa hai người là mấy bậc cầu thang chênh lệch độ cao.
Cánh tay kéo dài ra.
Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt.
"Không phải chỉ vì chị Sejin đâu..."
"Nói dối."
"Thật mà."
"Vậy vì sao?"
Minjeong cúi đầu.
"...Vì em thấy có lỗi."
"Có lỗi với chị?"
"...Vâng."
"Em đâu có say đến mức mất trí nhớ."
"Hả?"
Minjeong nhìn xuống.
Jimin ngẩng đầu nhìn em.
Ánh nắng từ ô cửa nhỏ phía sau lưng Minjeong chiếu xuống khiến Jimin hơi nheo mắt.
Nhưng ánh mắt đó lại giống như đang nhìn thấu tất cả.
Minjeong lập tức tránh đi.
Jimin thở dài.
"Chị đã bảo em không cần trả rồi mà."
"..."
"Chị nói rõ rồi."
"..."
"Thế mà em chẳng nhớ gì cả."
"Rồi cứ tự hành hạ mình như thế."
Nghe vậy, ký ức tối qua hiện lên.
Jimin chỉnh lại tư thế ngủ cho em.
Jimin kiên nhẫn nghe em lảm nhảm.
Jimin nói khát nước nên theo em về.
Nhưng cuối cùng một ngụm nước cũng chưa uống.
Điều Minjeong nhớ nhất lại chính là chuyện đó.
Jimin chắc chắn cũng mệt.
Dìu một người say đi xa như thế đâu phải dễ.
Chị hoàn toàn có lý do để giận.
Thế nhưng lại chẳng đòi hỏi gì.
Jimin kéo em đi tiếp.
Xuống hết cầu thang.
Ra khỏi tòa nhà.
Lúc ấy chị mới buông tay.
"Mời chị bát canh giải rượu."
"..."
"Xong là huề."
Minjeong cảm thấy mọi thứ đều không đúng.
Nếu đã bắt được em thì đáng lẽ chị phải trách em.
Phải cà khịa em.
Phải trêu em như mọi khi.
Nhưng Jimin chỉ dịu dàng.
Lo dạ dày em đau.
Lo em vẫn còn rối vì Sejin.
Lo em áy náy đến mức chẳng dám ngẩng đầu.
Ngay cả việc nắm tay em rồi chỉ buông khi ra khỏi tòa nhà cũng vậy.
Minjeong cúi nhìn bàn tay mình.
Nắm lại.
Rồi mở ra.
Nơi từng bị Jimin giữ lấy vẫn còn cảm giác tê tê.
Như thể có thứ gì đó vẫn còn lưu lại.
"Chị biết một quán canh giải rượu ngon lắm."
Jimin cười.
Nụ cười dịu dàng đến lạ.
Minjeong nhìn nốt ruồi bên khóe môi chị.
Rồi mới nhận ra.
Từ nãy đến giờ.
Tay mình vẫn vô thức hướng về phía Jimin.
Em vội rụt lại.
Jimin thấy hết.
Nhưng không nói gì.
Chỉ quay người bước đi trước.
Minjeong nhìn bóng lưng đó.
Nhìn chị càng lúc càng xa.
Cuối cùng vẫn lặng lẽ bước theo.
Đến lúc ấy em mới hiểu.
Jimin chỉ buông tay sau khi ra khỏi tòa nhà không phải vì muốn thả em đi.
Có lẽ chị không định để em chạy.
Cho đến khi em nói hết những điều cần nói.
Có lẽ chị không muốn chuyện giữa hai người tiếp tục tệ hơn nữa.
Dù lý do là gì.
Minjeong cũng hiểu rõ một điều.
Yu Jimin đang đối xử rất tốt với Kim Minjeong.
***
Jimin đọc tin nhắn xong thì chống cằm suy nghĩ.
[Thông báo nghỉ học môn Triết học hiện đại và xã hội]
Do giáo sư Han Daesung nghỉ bệnh nên buổi học hôm nay được nghỉ. Lịch học bù sẽ thông báo sau.
Mà đây lại là giáo sư nổi tiếng cứng như thép.
Người ta đồn suốt 5 năm chỉ nghỉ học đúng 3 lần:
Một lần vì tai nạn xe trên đường đến trường.
Một lần vì tòa nhà khoa Nhân văn bị cháy.
Một lần vì con mèo ở nhà đẻ con.
Vậy mà hôm nay lại nghỉ vì bệnh.
Jimin vừa thấy vui vừa thấy tiếc.
Lý do đơn giản thôi.
Hôm nay Minjeong chỉ có mỗi tiết chiều, hai người đã hẹn ăn trưa rồi cùng đi học.
Minjeong bước vào quán cơm với vẻ mặt y hệt người vừa nhận được tin sét đánh.
Điện thoại vẫn còn cầm trên tay.
Vừa nhìn màn hình vừa đi tới bàn của Jimin.
Sau đó kéo ghế ngồi xuống rồi bật cười bất lực.
"Thế là tự dưng thành đi ăn ngoài nhỉ."
"Đúng vậy."
"...Giờ làm gì đây?"
"Ăn xong về nhà."
"Ra ngoài ngắm mặt trời tí đi."
Jimin cà khịa.
Minjeong lập tức bĩu môi.
"Sắp thi cuối kỳ rồi mà."
"Em là học sinh cấp ba à?"
Hai người lại bắt đầu cãi nhau lặt vặt.
Sau lễ hội, mọi thứ giữa họ dường như đã trở lại bình thường.
Ít nhất là bề ngoài.
Minjeong giờ nhìn có sức sống hơn trước nhiều.
Không còn bỏ ăn, mặt mũi như xác sống rồi ngồi hút thuốc nữa.
Có lần Jimin hỏi:
"Em còn hút thuốc không?"
Minjeong tránh ánh mắt chị.
"Hỏi em có hút không đấy."
"...Không hút nữa."
Jimin nghe xong chỉ gật đầu.
Không hút không có nghĩa là đã vứt hết.
Chị biết điều đó.
Nhưng lần này không giành lấy nữa.
Vì biết đâu thứ đó là một trong số ít cách giúp Minjeong dễ thở hơn.
Dù thật lòng Jimin muốn tự mình làm hết tất cả cho em.
Tiếc là chị vẫn chưa đi được xa đến thế.
Hôm nay họ ăn canh tương đậu với ba chỉ bò.
Quán cơm quen thuộc với bức tường giấy màu vàng đất và những dòng chữ Hangeul cũ kỹ.
Nơi này gần như thành căn tin riêng của hai người.
Từ lúc Minjeong xa cách Yujin và Heesu, họ đã ăn cùng nhau rất nhiều.
Nhưng nơi này vẫn là nơi xuất hiện nhiều nhất.
Món ăn đa dạng.
Mỗi ngày lại có đồ ăn kèm khác nhau.
Minjeong ăn rất giống một sinh viên sống một mình.
Nghĩa là...
Cực kỳ tập trung vào việc ăn.
Ngày trước Jimin từng hỏi:
"Hôm qua em không ăn à?"
Minjeong khi đó ngượng ngùng trả lời:
"Em không hay nấu cả bàn đồ ăn như thế này."
"Nên lúc được ăn cơm tử tế thì hơi gấp."
"Người sống một mình thường vậy."
"...Chắc thế."
Giọng nói lúng túng ngày ấy Jimin vẫn nhớ rất rõ.
Ngược lại, Jimin là kiểu người vừa ăn vừa quan sát xung quanh.
Nên chị thường nhớ rất nhiều chuyện nhỏ.
Một bài hát.
Một câu nói.
Một ánh mắt.
Ký ức luôn bắt đầu từ những thứ rất vụn vặt như vậy.
"Hồi cấp ba ấy."
Minjeong đột nhiên mở lời.
"Hửm?"
"Em từng đột nhiên đi biển."
"Biển?"
"Vâng."
Em lại xúc thêm một muỗng cơm.
Hai má phồng lên vì đồ ăn.
Jimin đẩy đĩa đồ ăn kèm sang phía em.
Ăn hết miếng đậu phụ cuối cùng rồi đặt thìa xuống.
Minjeong lập tức mở to mắt.
"Chị ăn xong rồi à?"
Jimin gật đầu.
"Ăn từ từ thôi."
Nghe vậy Minjeong cũng gật đầu.
Jimin bật cười.
Đáng yêu quá mức.
"Hôm đó là cuối tuần."
"Sau kỳ thi thử tháng 6 năm lớp 12."
"Chắc cũng tầm thời gian này."
"Đây lại là chuyện Kim Sejin à?"
"...Chị thử giả vờ không biết đi."
"Sao giả vờ được."
"Em cứ kể chuyện ngày xưa là y như rằng liên quan tới người đó."
"..."
"Một kiểu quy luật."
"Giống mật khẩu nhà em vậy."
"Em sinh đúng ngày đó thì biết làm sao."
"Không ai bảo em làm sao."
"Ý chị là đổi mật khẩu khó hơn một chút."
Minjeong lườm chị một cái rồi tiếp tục kể.
"Hôm đó em với mấy đứa trong câu lạc bộ đi biển."
"Từ Yangsan xuống Haeundae."
"Đi tàu điện rồi chuyển xe buýt là tới."
"Hồi đó ai cũng vui."
"Học thêm suốt nên được đi chơi là thích lắm."
"Chị cũng từng thế."
"Chị đi đâu?"
"Xem phim."
"Hoặc đi Lotte World."
"Em đi Lotte World trong chuyến du lịch trường."
"Ừ thì..."
Minjeong bật cười.
Rồi tiếp tục.
"Hôm đó bọn em xách đồ ra bến xe."
"Mẹ em tưởng hoạt động ngoại khóa nên cho đi."
"Rồi cả đám lên xe."
"Đi ngắm biển."
"Lúc đó vẫn hơi sớm để tắm biển."
"Nhưng vẫn mang đồ theo."
"Có đứa lấy thẻ của bố."
"Rồi đòi ăn sashimi trước."
"Ăn xong chia tiền."
Vừa kể em vừa cười.
Như thể ký ức ấy vẫn còn rất rõ.
"Hồi đó vui thật."
Nói xong.
Minjeong cũng ăn hết cơm.
Ngẩng đầu nhìn Jimin.
Ra hiệu đứng dậy.
Nhưng Jimin lại nghe câu đó theo cách khác.
"Hồi đó vui thật."
Chị nhìn em rất lâu.
Rồi mới đứng lên.
Minjeong đã thanh toán trước.
"Cứ để em trả."
"Chị mua cà phê sau cũng được."
Jimin không trả lời.
Chỉ nói:
"Đi thôi."
"Hả?"
"Đi biển."
"...?"
Minjeong quay phắt lại.
Mắt mở to.
Mặt đầy vẻ sốc.
Nhìn biểu cảm đó.
Jimin bật cười luôn.
"Chị nghiêm túc đấy."
"Trời đẹp thế này."
"Đi biển đi."
"Em vừa kể mà."
"Giờ tới lượt chị tạo kỷ niệm mới cho em."
Jimin và Minjeong đang ngồi trên chuyến xe khách đi Gangneung.
"Em đâu có nói là em muốn đi đâu."
Từ lúc rời quán cơm, Minjeong cứ liên tục thanh minh như vậy, nhưng Jimin chẳng buồn nghe.
"Chị muốn đi."
Đó là câu trả lời duy nhất của chị.
Rồi chị kéo thẳng em lên taxi chạy đến bến xe.
Thế là Minjeong bị lôi theo luôn.
"Thật sự làm vậy được hả chị?"
"Xe chạy rồi."
"Thế ngày mai còn học thì sao?"
"Bắt chuyến cuối về là được."
"Dù gì tụi mình cũng đâu còn là học sinh cấp ba, có phải xin phép ai đâu."
Jimin trả lời rất nhẹ nhàng.
Nghe cũng có lý.
Nhưng...
Minjeong vẫn thấy hơi kỳ.
Đang định nói gì đó thì Jimin đã chặn họng trước.
"Nếu là chuyện nghiêm trọng vậy thì ngay từ đầu em đừng lên xe."
Dù chị có kéo em đi thật.
Câu đó khiến Minjeong chẳng phản bác được.
Em chỉ gãi gãi lông mày rồi ngả người vào ghế.
"Được rồi."
"Đi ngắm biển vậy."
"Dù gì cũng có chuyến cuối mà."
Lặp lại nguyên câu của Jimin xong, Minjeong quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Tay chống lên thành kính.
Ngón tay vô thức chạm vào môi.
Xe chạy dọc theo sông Hàn rồi nhập vào đại lộ Olympic.
Trong lúc Minjeong ngắm cảnh bên ngoài...
Jimin lại ngắm Minjeong.
Nhìn một lúc rồi mới quay đầu đi.
Có lẽ vì vừa ăn no xong đã lên xe.
Jimin bắt đầu buồn ngủ.
Rèm cửa đang mở.
Ánh nắng mùa giao giữa xuân và hè chiếu vào vừa đủ ấm.
Máy lạnh bật rất nhẹ.
Mọi thứ dễ chịu đến mức khiến người ta chỉ muốn ngủ.
Gần đến trạm thu phí.
Đầu Jimin bất ngờ gật mạnh xuống.
Minjeong giật mình hơn cả chị.
Jimin nhíu mày.
Mắt vẫn chưa mở hẳn.
"Buồn ngủ lắm à?"
Minjeong hỏi.
Jimin gật đầu.
Sau đó đầu chị cứ trượt xuống liên tục.
Mỗi lần như vậy Jimin lại hé mắt.
Và lần nào cũng nhìn thấy Minjeong đang nhìn mình.
Đến một lúc.
Minjeong đưa tay đỡ đầu chị lại.
Lòng bàn tay áp lên trán.
Ấm.
Nhưng Jimin lúc đó gần như sắp ngủ hẳn rồi.
"Chị buồn ngủ dữ vậy luôn hả?"
"Nghe em nói câu đó hơi khó chịu đấy."
"Chị thiếu ngủ à?"
"Không."
"Chắc buồn ngủ sau ăn thôi."
Minjeong im lặng nhìn chị.
Rồi vỗ nhẹ lên vai mình.
"Muốn dựa không?"
Jimin ngẩng đầu.
Nhìn vai em.
Nhìn vài giây.
Rồi không nói gì.
Cứ thế tựa xuống.
Ngược lại Minjeong mới là người luống cuống.
Em vội chỉnh lại tư thế.
Cố gắng để chị dựa thoải mái hơn.
Thậm chí còn hơi trượt người xuống ghế.
Khóe môi Jimin khẽ cong lên.
Nếu cứ thế ngủ đến Gangneung chắc cũng đẹp.
Nhưng không kéo dài được bao lâu.
Chị lại ngồi thẳng dậy.
Chiều cao không khớp.
Minjeong khó chịu.
Cổ chị cũng đau.
"Ý tốt chị nhận."
"Nhưng không được rồi."
"Em thấp quá."
Minjeong lập tức mím môi.
Rõ ràng bị chọc.
Nhưng cũng chẳng nói gì.
Jimin cười.
Rồi ngả ghế ra sau một chút.
Tựa đầu vào phần lưng ghế cạnh Minjeong.
Tư thế này dễ chịu hơn nhiều.
Đáng lẽ nên làm từ đầu.
Nhưng nếu ngay cả việc được dựa vào người mình thích một lúc cũng không có...
Thì tiếc thật.
Lãng mạn luôn thua hiện thực.
Nhưng ít nhất nó từng tồn tại.
Với Jimin như thế là đủ.
Chị cảm nhận được Minjeong đã quay hẳn người sang nhìn mình.
Nhưng vẫn nhắm mắt.
Chỉ nói:
"Em cũng ngủ đi."
"Đến nơi còn phải đi chơi."
"Chị ngủ đi đã."
Minjeong đáp lại.
Giọng hơi gắt.
Jimin hé mắt nhìn.
Thấy em đang cười.
Rất khẽ.
Những thứ như vậy...
Jimin luôn thấy đáng yêu.
Nên chị không nói thêm gì nữa.
Cứ thế ngủ tiếp.
Sau đó Jimin ngủ thật.
Lúc xe thắng gấp.
Lúc đổi làn.
Lúc xe rung lên.
Chị có tỉnh vài lần.
Nhưng chưa lần nào tỉnh hẳn.
Nên cũng không biết Minjeong đang làm gì.
Đến khi mở mắt lần nữa.
Xe đã vào trạm nghỉ.
Tốc độ chậm hẳn.
Ngoài cửa sổ hiện lên biển hiệu của khu dừng chân.
Xe đỗ lại.
Hành khách xuống xe.
Tài xế cũng xuống nghỉ.
Nhưng Jimin không đứng dậy.
Vì Minjeong đang dựa vào tay chị ngủ.
Có lẽ em không cố ý.
Nhưng kể cả khi xe đã dừng hẳn.
Em vẫn ngủ rất sâu.
Jimin lặng lẽ nhìn em.
Thích một người vốn đã khiến người ta dễ mềm lòng.
Mà Minjeong lại cứ như thế này.
Điều tiếc duy nhất là chị không nhìn rõ mặt em.
Lần trước lúc say em cũng che mặt.
Bây giờ tóc mái lại rũ xuống.
Jimin chỉ nhìn thấy hàng mi dài dưới mái tóc hơi rối.
Chị ngả đầu trở lại ghế.
Cảm nhận sức nặng của Minjeong trên cánh tay mình.
Ngắm khoang xe yên tĩnh.
Rồi khép mắt lại.
Chị không định ngủ tiếp.
Nhưng giấc ngủ đến rất nhanh.
Và cảm giác có ai đó đang tựa vào mình...
Lại yên ổn đến lạ.
Dưới ánh nắng xuyên qua cửa kính.
Bóng của hai người kéo dài trên ghế xe.
Nối liền với nhau.
Như thể từ đầu vốn đã là một.
-
"Wow, mùi biển."
Jimin hít một hơi thật sâu rồi bước đi trước.
Nhìn là biết chị thật sự muốn tới đây.
Dang hai tay chạy về phía biển, trông chẳng khác gì cảnh trong quảng cáo du lịch.
Minjeong đi chậm phía sau.
Lặng lẽ ngắm biển.
Mùi mặn khác hẳn thành phố.
Cũng khác cả mùi sông.
Đến lúc đó em mới thật sự cảm nhận được mình đã tới Gangneung.
Càng tiến gần biển.
Tiếng sóng càng rõ.
Mấy con hải âu bay vòng vòng trên trời.
Mặt đường nhựa nóng và cứng dần biến thành bãi cát mềm lún dưới chân.
Minjeong ngẩng đầu nhìn trời.
Bầu trời Gangneung u ám hơn Seoul.
Nhìn như sắp mưa đến nơi.
Thật ra từ lúc xe vào Gangneung trời đã âm u rồi.
Jimin lúc này cũng tỉnh ngủ hẳn.
Giọng vẫn hơi khàn sau khi vừa thức dậy.
"Lúc ở trạm nghỉ trời còn nắng mà."
Nghe vậy.
Minjeong lại nhớ tới cánh tay của chị.
Suốt đoạn đường em đã dựa vào đó ngủ.
Dấu vết vẫn còn đâu đó bên thái dương và đuôi mắt.
Chắc cánh tay Jimin cũng tê lắm.
Nhưng chị chẳng nói gì.
Minjeong không biết làm gì.
Chỉ khẽ chạm vào mí mắt mình.
"Ra biển rồi mà sao cứ nhìn trời vậy?"
"Em thấy sắp mưa."
"Lần đó thời tiết đẹp lắm."
"Không thể giống hệt được."
"..."
"Chưa mưa mà."
"Cứ chơi đã."
"Chơi nước luôn hả chị?"
"Không được à?"
Jimin nói với vẻ cực kỳ hào hứng.
Rồi lại đi trước.
Minjeong nhìn theo.
Người gì mặc quần jeans với Adidas mà đòi chơi nước biển.
Nhưng em cũng chẳng khác.
Em cũng mặc quần jeans với giày thể thao.
Ngày trước.
Lúc kể cho Jimin nghe chuyện đi biển.
Em mặc quần short với dép lê.
Mà thật ra...
Ngoài lần đó.
Em từng đi biển riêng với Sejin.
Mùa đông năm ấy.
Trước khi Sejin lên Seoul.
Chị chỉ dẫn riêng em đi biển.
Lý do là vì em sinh ra ở Busan.
Dù thật ra từ nhỏ em đã chuyển sang Yangsan sống.
Chẳng biết nhiều về Busan.
Cũng chẳng rành quán xá gì.
Hai người đi tàu điện.
Xuống ở ga Gwangalli.
Ra cửa số 3.
Đi bộ thêm khoảng mười phút.
Giữa những khu chung cư và cửa hàng.
Rồi biển bất ngờ hiện ra.
Ngày đó em thấy điều đó thật kỳ diệu.
Hôm đó trời lạnh.
Cả hai quấn khăn và mặc áo phao.
Chỉ đi dạo trên bãi biển Gwangalli.
Không có gì đặc biệt.
Không chơi gì cả.
Chỉ ngồi quán cà phê uống đồ nóng.
Rồi tới tối đứng nhìn cầu Gwangan sáng đèn.
Đợi chuyến cuối để về.
Hình như lúc đứng trên bãi cát.
Sejin đã nói gì đó.
"Ra Seoul nhớ gặp chị nhé."
"Nhất định phải tới tìm chị đấy."
Vì câu đó.
Em mới cố sống cố chết lên Seoul.
Nhưng rồi lên Seoul.
Em có thật sự được gặp chị ấy nhiều không?
Có lẽ từ lúc đó...
Sejin đã khác rồi.
Mỗi lần sóng đánh vào bờ.
Minjeong lại nhìn thấy lớp cát bị nước cuốn đi.
Ngay trước mũi giày mình.
Màu cát cũng khác.
Em đang dần chìm vào những suy nghĩ đó thì...
"Ơ? Chị, đợi đã..."
Minjeong lập tức tỉnh táo lại.
Vì Jimin bất ngờ nắm tay em.
Kéo thẳng ra phía biển.
Một đợt sóng vừa lao tới.
Minjeong vội nhảy tránh để cứu đôi giày.
Nhưng vô ích.
"Chị điên hả?"
"Này, Yu Jimin!"
Em kéo ngược lại.
Cố chống cự.
Nhưng hoàn toàn không kéo nổi.
"Sao khỏe dữ vậy?"
Vừa nghiến răng vừa nói.
Giọng còn chẳng rõ.
Jimin cười suốt.
Vừa đi giật lùi vừa nhìn em.
Trời thì xám xịt.
Như thể sắp đổ mưa.
Nhưng gương mặt chị lại sáng bừng.
Giống như đã nuốt hết ánh nắng ban nãy vào người vậy.
Nhìn khuôn mặt đó.
Minjeong dần buông lực.
Thậm chí còn cúi người xuống.
Dùng tay hất nước biển lên phía chị.
Jimin nhắm mắt.
Hai người buông tay nhau ra.
Rồi chị lập tức trả đũa.
Hất nước lại.
Lúc này giày đã ướt từ lâu.
Nước biển vẫn lạnh.
Chưa tới mùa để chơi nước.
Nhưng cả hai vẫn cười như trẻ con.
Liên tục hất nước vào nhau.
Có lúc Jimin còn vòng tay ôm eo em.
Giả vờ như sắp đẩy em xuống biển.
Minjeong giật mình.
Theo bản năng túm lấy tay chị.
Thế là chị lại kéo em về phía mình.
Rời khỏi mép nước.
Hai người thở hổn hển.
Jimin nhìn em.
Minjeong đột nhiên thấy ngượng.
Vội đẩy chị ra.
Rồi chạy lên phía trước.
Ban nãy còn đuổi theo.
Giờ Jimin chỉ chậm rãi đi bộ.
Tóc dài bị gió biển thổi tung lên mặt.
Nhưng chị rất nhanh vuốt ra sau.
Để lộ gương mặt gọn gàng quen thuộc.
Minjeong vừa đi vừa ngoái đầu nhìn.
Đến lúc nhận ra chị không còn đuổi nữa mới dừng lại.
Jimin đi tới.
Thở hơi gấp.
Nhưng vẫn cười.
Là nụ cười như nuốt hết ánh mặt trời.
Minjeong bỗng thấy ghen tị.
Lại cũng thấy thích.
Dù vẫn chẳng đọc nổi suy nghĩ của Jimin.
Nhưng ít nhất lúc này.
Em biết chị đang thật lòng tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.
Thế nên em cố tình đá nước biển lên.
Khác với dùng tay.
Dùng chân làm nước bắn mạnh hơn nhiều.
Nước văng lên quần.
Lên áo.
Thậm chí lên cả mặt Jimin.
Chị nhíu mày.
Nhưng vẫn cười.
Rồi lập tức trả đũa.
Có điều lần này đá cả cát lên luôn.
"A!"
Minjeong lập tức nhắm mắt.
Cúi đầu xuống.
Cảm giác như có gì đó bay vào mắt.
Ngay sau đó.
Tiếng bước chân vội vã chạy tới.
"Không sao chứ?"
"Cát vào mắt à?"
"Cho chị xem."
"Hình như không phải cát."
"Chắc nước thôi."
"Để chị xem đã."
Jimin tiến sát lại.
Nhẹ nhàng chạm lên mí mắt phải đang nhắm của em.
Trên gương mặt chỉ còn lại một bên mắt nhìn rõ.
Đầy vẻ lo lắng.
Minjeong mở mắt theo phản xạ.
Mọi thứ vẫn hơi mờ.
Vì em nhắm mắt quá chặt.
Nhưng trong tầm nhìn mờ nhòe ấy.
Jimin lại hiện lên rõ hơn bình thường.
Gương mặt từng sáng như ánh nắng.
Bây giờ lại giống bầu trời xám phía sau.
Không hiểu sao.
Minjeong cảm thấy vẻ mặt đó không hợp với chị chút nào.
"Không đỏ lắm."
"Hay chị đi mua thuốc nhỏ mắt nhé?"
"Muốn nhỏ không?"
Jimin giơ tay lên.
Che phía trên mắt em.
Như đang chắn nắng.
Dù thực tế chẳng có nắng nào cả.
Chỉ là sợ gió thổi thêm bụi vào mắt.
Nhờ vậy.
Trong tầm nhìn của Minjeong.
Chỉ còn lại gương mặt của Jimin.
Đôi mắt to như mèo.
Sống mũi đẹp.
Môi cân đối.
Và nốt ruồi dưới môi như dấu xác nhận rằng khuôn mặt này hoàn hảo tới mức nào.
Đó là kiểu gương mặt không thuộc bất kỳ nhóm nào trong thế giới của Minjeong.
Em bỗng cười.
Rồi lẩm bẩm:
"Giày hỏng rồi."
Nhờ bàn tay che phía trên.
Em chỉ nhìn thấy Jimin.
Và Minjeong nghĩ.
Có lẽ khoảnh khắc này.
Sẽ ở lại trong ký ức lâu như lần đi biển năm cấp ba vậy.
Mưa cuối cùng cũng tới.
Không ướt hoàn toàn.
Nhưng biển lạnh.
Mà người Minjeong lại cực kỳ sợ lạnh.
"Em dễ bị lạnh lắm."
Nghe vậy.
Jimin cuối cùng cũng hiểu tại sao em luôn mang theo áo sơ mi.
Vấn đề lớn nhất lúc này là đôi chân.
Nên chị kéo em vào một tiệm tạp hóa ven biển.
Mua hai đôi dép ba sọc.
Đổi luôn tại chỗ.
Thấy hai cô gái trẻ người ướt nhẹp từ sớm.
Chủ tiệm còn tốt bụng mang khăn ra cho.
"Khăn tôi dùng rửa tay thôi."
"Cứ dùng đi."
"Không bẩn đâu."
Minjeong cười rồi cúi đầu cảm ơn.
Sau đó đưa khăn cho Jimin trước.
"Chị dùng trước đi."
Có lẽ vì nghĩ chị sạch sẽ quá mức.
Jimin lập tức phản đối.
"Chị đâu có tới mức đó."
Nhìn phản ứng ấy.
Minjeong bật cười.
Ra biển mà không ăn hải sản.
Hai người lại đi ăn mì kalguksu.
Đơn giản vì Minjeong cứ liên tục lẩm bẩm:
"Lạnh quá..."
Có thể ăn canh cá cay.
Nhưng Jimin cũng chẳng có tâm trạng đó.
Quán họ vào nổi tiếng với jang-kalguksu.
Nhưng cuối cùng cả hai gọi loại nước dùng trắng.
Và đúng như Minjeong đoán.
Quán ngon thì món nào cũng ổn.
Dù không hề đói.
Hai người vẫn cắm đầu ăn mì một lúc lâu.
Không ai nói gì.
Jimin vừa ăn vừa nhìn ra cửa sổ theo thói quen.
Ở Seoul giờ này trời vẫn còn sáng.
Nhưng Gangneung thì khác.
Mưa đã biến thành mưa lớn từ lúc nào.
Liệu còn về được không nhỉ.
Chắc phải đi mua ô.
Hình như gần đây có cửa hàng tiện lợi...
Đúng lúc chị đang nghĩ vậy.
Minjeong bất ngờ lên tiếng.
"Không mua tất thì hơn nhỉ?"
"Hả?"
"Lúc mua ô ấy."
"Có nên mua tất luôn không?"
"Dù sao giày cũng không mang được."
"Mua rồi lại ướt tiếp thôi."
Em chỉ xuống gầm bàn.
Trong đó là đôi giày được bọc trong túi nilon đen của tiệm tạp hóa.
Jimin cũng nhìn xuống chân mình.
Rồi bật cười.
Vì ngón chân Minjeong đang cử động liên tục trong đôi dép.
Mỗi lần nhúc nhích.
Xương trên mu bàn chân trắng nhợt lại hiện rõ.
"Sao cứ ngo ngoe ngón chân vậy?"
"Lạnh chân."
"Thế phải mua tất chứ?"
"Ướt thì còn lạnh hơn."
"Vậy đừng mua nữa."
"Còn thời gian trước chuyến xe mà."
"Vào chỗ nào ấm một chút cho chân đỡ lạnh rồi hẵng đi."
Minjeong đang uống nước thì bật cười qua mũi.
"Chỗ nào cơ?"
"Quán cà phê."
"Hôm nay mình chưa uống cà phê."
"Chị mua."
Jimin nói xong thì múc một muỗng nước mì uống.
Ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chằm.
Ngẩng đầu lên thì thấy Minjeong đang cau mày, môi hơi chu ra.
Mặt em trông y như trẻ con.
Lần đầu thấy biểu cảm này nên khóe môi Jimin tự động cong lên.
"Chị biết là tiền xe bus, taxi tới đây, dép lê, tất cả đều là chị trả đúng không?"
"Có hả?"
"Cà phê để em mua."
"Càng tốt."
"Nếu chị không phải đồ điên thì kiểu người như chị dễ bị người ta lợi dụng lắm đó."
"Em đánh chị luôn đi."
Câu trả lời của Jimin làm Minjeong bật cười như trẻ con.
Nhìn em cười như vậy, Jimin nghĩ quyết định kéo em ra biển hôm nay đúng là không tệ.
Thật ra Jimin đâu có thật sự muốn đi biển.
Tất nhiên đến nơi rồi thì vui thật.
Nhưng câu "chị muốn đi biển" nói với Minjeong chỉ là cái cớ.
Chị chỉ buột miệng nói ra khi nhìn thấy gương mặt của Minjeong lúc kể về quá khứ.
Về Kim Sejin, người vẫn sống trong những ký ức ấy.
Mỗi lần Minjeong kể chuyện cũ theo cái kiểu quen thuộc đó, em lại có biểu cảm như vẫn còn sống ở thời điểm ấy.
Lúc kể chuyện lần đầu thích Kim Sejin.
Lúc kể chuyện sinh hoạt câu lạc bộ với Kim Sejin.
Lúc kể rằng chỉ cần tên hai người đứng cạnh nhau trong danh sách cũng thấy vui.
Lúc nào Minjeong cũng mang vẻ mặt rung động.
Nhưng hôm nay thì khác.
Nụ cười cuối câu "hồi đó vui thật" có vị đắng.
Lời tỏ tình không như mong muốn.
Câu trả lời thiếu lịch sự.
Và cái kết với Kim Sejin, người có vẻ vẫn chưa gặp lại em sau đó.
Thật ra thứ đó thậm chí còn chẳng gọi là kết thúc được.
Nó bẩn thỉu và lằng nhằng như sợi chỉ bung ra lung tung.
Ít nhất Jimin nghĩ vậy.
Hai người mua ô ở cửa hàng tiện lợi rồi vào một quán cà phê gần đó.
Mưa không những không tạnh mà còn đập xuống mặt đất vỡ thành những mảnh lớn hơn.
Bàn chân vừa khô được một chút ở quán mì giờ lại hơi ướt khi bước vào quán.
Cả hai không gọi iced americano như mọi khi.
Hôm nay đều chọn đồ nóng.
Jimin gọi americano nóng.
Minjeong gọi latte nóng.
Sau khi gọi và thanh toán xong, Jimin hỏi có thể mượn chăn không.
Vì dù có ô, vai hai người vẫn hơi ướt.
Nhờ vậy, việc tìm chăn vào cuối tháng năm của Jimin không bị nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Đây."
"Đắp lên chân đi."
"Chị thì sao?"
"Chị ổn."
"Vậy em đắp nha."
Hai người không lên tầng hai.
Chọn chỗ ngồi nhìn ra biển.
Không hiểu sao Minjeong lại chọn ghế ngồi cạnh nhau.
Vì là ngày thường lại còn mưa, trong quán chỉ có hai người.
Nếu không có nhạc đang phát, chắc không khí yên tĩnh đến mức lúng túng.
Minjeong kéo chân lên sofa, phủ chăn lên rồi ôm đầu gối.
"Lạnh đến vậy à?"
"Không hẳn chỉ vì lạnh."
"Tư thế này làm em thấy yên tâm."
"Có phải vì em không ra mồ hôi nên mới dễ lạnh không?"
"Cái đó liên quan gì?"
"Không tản nhiệt được ấy."
"Mồ hôi giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể mà."
"Vậy hả..."
Một cuộc trò chuyện chẳng có gì đặc biệt.
Jimin ngồi cạnh em, thả người vào ghế, nghiêng đầu tựa sang một bên.
Trông giống như lúc chị dựa vào Minjeong trên xe.
Nhưng lần này chị không dựa vào em.
Chỉ giả vờ nhìn biển.
Thực chất là nhìn Minjeong phản chiếu trên kính.
Em bảo tư thế này làm em yên tâm.
Và đúng là em ôm đầu gối không hề nhúc nhích, trông như một hạt đậu nhỏ.
Jimin khẽ cười.
Không biết Minjeong có thấy không.
Vừa lúc chuông rung lấy đồ uống reo lên, nên chị không chắc.
Minjeong có vẻ ngại khi cứ để Jimin làm hết mọi thứ.
Em ngồi yên một lúc rồi mới nhận khay đặt lên bàn.
Thật ra cũng chẳng giúp được bao nhiêu.
Nhưng Jimin có quá nhiều lý do để thấy em đáng yêu, nên cứ để vậy.
Hôm nay Minjeong có vẻ mềm hơn một chút.
Có lẽ vì em đã khóc và cười trước mặt Jimin.
Mọi thứ trong em như mực loang trong nước.
Vùng ranh giới rộng ra.
Jimin mong tình đơn phương của mình cũng giống như nước.
Có thể thấm vào trái tim khô cạn, đã mục đi vì một mối tình đơn phương quá lâu của Minjeong.
Hai người ngồi yên uống cà phê.
Chuyến xe cuối từ bến xe liên tỉnh Gangneung về Dong Seoul là 8 giờ 40.
Bây giờ vừa qua 7 giờ một chút.
Nghĩa là họ có thể ngồi khoảng một tiếng rồi bắt taxi ra bến.
Jimin đang tính sơ lịch về trong đầu thì Minjeong, người vẫn ôm ly cà phê im lặng, bỗng mở miệng.
"Thật ra mùa đông em cũng từng đến biển."
"Với chị Sejin."
"Lúc đó cũng ngồi quán cà phê uống cà phê thế này."
"Mùa đông nên chẳng có gì để làm."
"Vậy à."
"Lúc đó chị ấy vừa thi đại học xong, đậu trường, chuẩn bị lên Seoul."
"Hôm đó chị ấy chỉ dẫn mỗi em đi."
"Chị ấy nói vì em sinh ra ở Busan nên mới dẫn em đi."
"Nhưng thật ra em không rành Busan đâu."
"Em chỉ sống ở đó tới hồi tiểu học thôi."
"Chị ấy cũng biết mà."
"Em từng nói rồi."
"Nên em nghĩ có lẽ chị ấy có chuyện muốn nói với em."
"Không."
"Thật ra em đã nghĩ có khi đó là cơ hội."
Minjeong nói bằng đôi mắt như lại chìm vào nơi nào đó.
Giọng đắng ngắt.
"Cơ hội để tỏ tình."
"..."
"Nhưng chị ấy chỉ nói lên Seoul rồi gặp nhau."
"..."
"Có lẽ không phải vậy đâu."
"Nhưng với em, nghe như chị ấy bảo em hãy hoãn lời tỏ tình lại."
Jimin lặng lẽ nghe.
Không.
Nói đúng hơn là chị nghe với chút chán nản.
Nói thật thì từ khi tới Gangneung, Jimin chưa hề nghĩ tới chuyện đơn phương của Minjeong.
Chị cố chấp kéo em ra biển với cái cớ muốn ngắm biển, thật ra chỉ vì muốn phủ ký ức của mình lên những ký ức cũ của em.
Nếu Minjeong vẫn kể quá khứ bằng vẻ mặt rung động, có lẽ chị còn muốn giữ gìn nó một chút.
Nhưng chính em cũng đang mang biểu cảm đắng nghét khi kể lại.
Vậy mà sao vẫn cứ sống trong quá khứ như thế.
Với một người muốn yêu đơn phương theo cách ích kỷ như Jimin, chuyện đó thật khó hiểu.
Không.
Là chị không muốn hiểu.
Vậy nên lời thật lòng bật ra rất nhanh.
Đúng rồi.
Yu Jimin, khác với ai đó, là người hiểu rõ lòng mình.
"Đừng kể chuyện đó nữa."
"...Hả?"
"Nói chuyện sau này em định làm gì với Sejin thì hơn."
"..."
"Lời tỏ tình em trì hoãn lúc đó, giờ em đã nói rồi."
"Và cũng đã nghe câu trả lời rồi."
"...Chị giận à?"
"Ừ."
"Sao chị lại giận?"
"Vì em cứ cư xử như đồ ngốc."
Không khí đổi chiều còn dễ hơn cả hít thở.
Hai người lập tức nhìn nhau lạnh ngắt.
Không.
Chỉ có Jimin lạnh.
Minjeong thì như chưa kịp thích nghi.
Em sẽ lại nghĩ chị giống đồ điên sao.
Khi thấy trái tim chị sôi lên rồi đổi hướng liên tục như thế, em sẽ nghĩ vậy sao.
Nhưng Minjeong à.
Giống như em từng nhìn thấy chị.
Có lẽ em cũng từng nhìn thấy trái tim của Kim Sejin rồi.
"Đột nhiên chị bị sao vậy?"
"Em chưa từng nghĩ thế bao giờ à?"
"Nghĩ gì?"
"Rằng em có thật sự thích Kim Sejin không ấy."
"...Chị nói gì cơ?"
"Kim Sejin mà em thích đều nằm trong quá khứ hết rồi."
"..."
"Không phải sao?"
Minjeong mấp máy môi.
Em nhìn Jimin bằng ánh mắt sững sờ.
Jimin không cười.
Gương mặt chị đậm đặc cảm xúc như bầu trời đêm bên biển đang tối lại vì mưa.
Trên gương mặt Jimin đầy Minjeong.
Minjeong mím chặt môi.
Ánh mắt sửng sốt dần có vẻ thù địch.
Nhưng em không thể dễ dàng nói không phải.
"Em từng nói tốt về Kim Sejin hiện tại với chị lần nào chưa?"
"Chưa."
"Tất cả đều nằm trong quá khứ."
"Kim Sejin mà em thích ấy."
"..."
"Còn Kim Sejin hiện tại mà chị thấy thì làm em khóc, làm em mệt, làm em tổn thương."
"Thôi đi..."
"Chị bắt đầu không hiểu nổi nữa."
"Rốt cuộc em có thật sự thích Kim Sejin không."
"Em bảo thôi đi mà."
"Em nghĩ chị ấy không biết lòng em đúng không?"
"Chị ấy đã biết từ lâu rồi."
"Ya, Yu Jimin."
"Ngày xưa thế này, ngày xưa thế kia, kể mấy chuyện đó để làm gì?"
"Còn hiện tại thì sao?"
"Chị ấy cố tình dẫn một thằng con trai tới làm em khóc."
"Em còn định làm gì với người đó?"
"Chính miệng em nói mà."
"Em biết dù chết đi sống lại cũng không thể bằng thằng đó."
Minjeong đứng bật dậy.
Jimin ngẩng đầu nhìn em.
Buồn cười là trong quán cà phê yên tĩnh, hai người đang cãi nhau như thể muốn cho tất cả nghe thấy.
May là không có ai.
Không.
Có lẽ dù đông người, Jimin vẫn sẽ nói.
Jimin thấy cơ hàm khô gầy của Minjeong siết chặt.
Gương mặt vốn tròn trịa của em từ lúc nào đã trở nên mảnh như tay chân.
Kim Sejin có để ý mấy chuyện đó không.
Chỉ nghĩ đến việc tất cả những thứ cứ mắc vào mắt Jimin đều nằm ngoài tầm nhìn của Sejin thôi là chị đã thấy trong lòng đảo lộn.
Jimin thấy Minjeong quá đáng tiếc.
Quá phí phạm.
Trái tim chị bị mài mòn bởi mối tình đơn phương của em.
Nên chị dồn ép em.
Gương mặt cười của em đáng yêu.
Gương mặt khóc của em đáng thương đến mức yêu được.
Nhưng nếu em cứ cười với một Kim Sejin chỉ còn trong quá khứ.
Và khóc vì một Kim Sejin hiện tại chẳng có gì tốt đẹp để nói.
Thì Jimin đã nhịn đủ rồi.
Mối tình đơn phương ích kỷ có thể nhường.
Nhưng không chiều.
Với một Kim Sejin chỉ dám lảng vảng dưới cột đèn đường sau khi để Jimin kéo Minjeong đi mất.
Jimin thậm chí không muốn nhường.
Em không chọn chị cũng được.
Nhưng không thể là người đó.
"Đừng có thảm hại như thế nữa."
"Chị đúng là xấu tính vãi."
Sau câu cuối cùng của Jimin, Minjeong nói bằng giọng nghẹn cứng rồi rời khỏi quán cà phê.
May mà em còn nhớ cầm theo túi.
Nhưng ô thì bỏ lại.
Jimin cầm một cây ô rồi lập tức đuổi theo.
Minjeong không thấp đến mức đó, bước chân cũng dài, nhưng vẫn nhanh chóng bị Jimin bắt kịp.
Mưa lớn trút xuống.
Minjeong ướt rất nhanh.
Jimin che ô lên đầu em.
Nhưng chính chị cũng bị ướt.
Minjeong hất tay chị ra, bước khỏi tán ô.
Jimin lại đuổi theo.
Lại giữ em lại.
Lại che ô.
Dù em đã ướt hết.
Dù chẳng còn ý nghĩa gì.
Chị vẫn che.
Đến lần thứ ba bị giữ lại, Minjeong không hất tay ra nữa.
"Mưa đấy. Em là đồ ngốc à?"
"Đồ điên."
"Biết."
"Chị là cái thá gì mà nói mấy câu đó? Chị biết cái gì chứ? Tất cả là tại ai mà..."
"Ừ. Em bảo sẽ đổ lỗi cho chị mà. Cứ đổ đi. Chị là người xúi em tỏ tình. Nhưng nếu em không làm vậy, em có nhận ra mối tình đơn phương của mình tệ đến thế không?"
"...Buông ra."
"Em định đến khi nào mới nhận ra? Để chị ta gọi tới gọi lui, làm em khóc tới khi nào? Tới lúc chị ta kết hôn à?"
"Em nhận ra lúc nào thì liên quan gì đến chị? Chị cứ làm như trước đi. Nếu không phải chuyện của chị thì cứ giả làm người tốt vừa đủ rồi dừng lại đi."
"Chị cũng định làm thế đấy."
"À, nghe lời em hả? Vậy em nói lại lần nữa. Cứ sống như trước đi. Sống như cách chị từng sống ấy, rồi làm ơn đừng quan tâm chuyện của em nữa. Chị là cái gì chứ..."
"Chị chẳng là gì cả."
"Chúng ta chẳng là gì cả."
Minjeong nghiến giọng nói xong lại gạt Jimin ra rồi bước đi.
Jimin đứng trong mưa nhìn em.
Rồi lại đi theo.
Gương mặt chị chẳng giống người bị tổn thương chút nào.
Chị nắm lấy Minjeong, xoay em lại.
Cố chấp che ô lên đầu em.
"Buông ra."
"Em bảo buông ra."
Minjeong đẩy mạnh chị.
Jimin lùi lại vừa đủ.
Cây ô rơi xuống.
Nhưng chị không nhặt.
Chị lại bước tới.
Thế là mưa đổ xuống cả hai.
Mưa rơi lên Minjeong, người vừa được che khô trong chốc lát.
Mưa rơi lên gương mặt đang giận dữ của em.
Và cùng với mưa, trái tim Jimin cũng đổ xuống.
"Điều ước."
"...Gì?"
"Em phải thực hiện điều ước của chị mà."
"Đừng nói nhảm nữa, buông ra."
"Thực hiện đi."
"Em bảo buông."
"Đi đi. Chị không giữ nữa. Nhưng thực hiện điều ước rồi hẵng đi."
Jimin không định dùng điều ước cho mấy câu tầm thường như đừng đi.
Chị đã nói mình sẽ ước một điều rất lớn.
Tiếng mưa thay chị nói nốt phần độc thoại ấy.
Jimin nhìn Minjeong bằng gương mặt nóng bừng dù đang ướt sũng.
"Đừng thích chị ta nữa."
"...Ya."
"Đừng thích chị ta nữa."
"Yu Jimin..."
"Kim Minjeong."
"..."
"Chị thích em."
".!."
"Như vậy đủ để chị quan tâm chưa?"
Jimin nói ra như thể đang tức giận.
Chị thấy oan ức.
Chị không hề muốn giống mối tình đơn phương của Minjeong.
Vậy mà cuối cùng lại giống ở điểm không thể tỏ tình theo cách mình muốn.
Nên chị ích kỷ.
Kim Minjeong đáng tiếc.
Trái tim chị cũng đáng tiếc.
Mối tình đơn phương của em làm trái tim chị mòn đi.
Đó là lỗi của em.
Vậy nên đừng thích chị ta nữa.
Đừng tiếp tục mối tình đơn phương đó nữa để trái tim chị khỏi bị mài mòn.
"Đừng thích Kim Sejin nữa."
"..."
"Chị thích em, Kim Minjeong."
Jimin nói ra điều ước.
Cũng là lời tỏ tình.
Từ miệng Jimin, cái tên Sejin và Minjeong lại đứng sát cạnh nhau như Minjeong từng nói.
Nhưng nội dung thì hoàn toàn ngược lại.
Lúc đó Jimin mới buông em ra.
Nhưng Minjeong không đi.
Có lẽ trên cánh tay em vẫn còn dư âm.
Và giờ em biết rồi.
Dư âm ấy chính là trái tim của Jimin.
Cây ô đã bị bỏ lại.
Mưa vẫn xối xuống.
Nhưng kỳ lạ là trông như chỉ có hai người không ướt.
Trái tim Jimin sau khi lớp màn bị kéo xuống đã ôm trọn lấy cả hai.
Mối tình đơn phương ích kỷ ấy.
Cuối cùng đã lao thẳng vào em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co