18
Một học kỳ kết thúc nhanh tới mức hụt hẫng.
Nói là "hụt hẫng" thì cũng không hẳn đúng.
Trong hơn ba tháng đó xảy ra biết bao nhiêu chuyện.
Nhưng với Jimin...
Thứ còn đọng lại chỉ là một việc.
Kim Minjeong bỏ trốn.
Thật ra chuyện Minjeong biến mất đã có dấu hiệu từ trước.
Không phải quá bất ngờ.
Chỉ là...
Ngày thi cuối cùng.
Lần đầu tiên Minjeong không từ chối lời rủ đi ăn của chị.
Thế nên Jimin đã lỡ hy vọng một chút.
Giờ nghĩ lại...
Minjeong hôm đó chẳng khác gì một bà vợ chuẩn bị bỏ nhà đi.
So sánh thì hơi kỳ.
Nhưng Jimin chỉ nghĩ được như vậy.
Suốt bữa ăn Minjeong gần như không nói gì.
Hôm sau thì biến mất khỏi Seoul.
"Hôm sau gặp được không?"
Lúc Jimin hỏi.
Minjeong chỉ chớp đôi mắt to.
Không trả lời.
Giờ nghĩ lại mới hiểu.
Là vì lúc đó em đã quyết định đi rồi.
Minjeong thi xong sớm hơn Jimin một ngày.
Hai người còn ăn trưa chung nên đều biết lịch của nhau.
Thà nói dối còn hơn.
Đằng này chỉ chớp mắt nhìn chị.
Đến mức Jimin còn tưởng mình vừa hỏi nhầm câu gì.
Cuối cùng.
Không có câu trả lời.
Jimin nghĩ đó là lời từ chối.
Nên cũng không ép.
Đến hết cuối tuần.
Không một tin nhắn.
Lúc đó chị mới giật mình.
À.
Minjeong chạy thật rồi.
Nếu hôm đó không ghé McDonald's.
Có khi Jimin chẳng biết phải tìm Minjeong ở đâu nữa.
Đi nhiều đến mức nhân viên ở đó nhận ra luôn.
"Đến tìm Minjeong hả?"
Jimin gật đầu.
Lặng lẽ nhìn bảng tên trước ngực cô nhân viên.
Lee Jeongyeon.
Jeongyeon ngập ngừng.
Rồi nói câu mà Jimin không muốn nghe nhất.
"Minjeong nghỉ làm rồi."
"...Hả?"
"Chuẩn bị nghỉ hè nên kế hoạch thay đổi."
"Về quê luôn rồi."
"Ủa... chị không biết hả?"
Một câu hỏi hoàn toàn vô tình.
Lại đâm thẳng vào tim Jimin.
"...Ừ."
Chị cười gượng.
Jeongyeon nghiêng đầu.
Lẩm bẩm.
"Lạ ghê."
"Có chuyện gì thật hả?"
"Sao ai tới tìm Minjeong cũng không biết em ấy ở đâu vậy?"
Jimin muốn hỏi.
"Còn ai tới tìm nữa?"
Nhưng khách mới vừa bước vào.
Không tiện giữ người ta lại.
Chỉ đành cảm ơn.
Rồi rời khỏi McDonald's.
Đứng trước cửa.
Jimin cười bất lực.
Vuốt mái tóc dài ra sau.
Lặng lẽ bỏ đi.
Đúng là chưa từng bỏ trốn lần nào.
Nghiệp dư thật.
Giờ nghĩ lại.
Việc Minjeong đồng ý ăn bữa cuối với mình...
Chắc cũng là vì em ấy không đủ nhẫn tâm để ích kỷ tới cùng.
Nghĩ vậy thì thấy thương.
Nhưng cũng thấy dễ thương.
So với cái hồi cứ lao vào cắn người chị.
Thì Minjeong bây giờ đúng là mềm lòng hơn nhiều.
Dù vậy...
Jimin vẫn thích Minjeong ngày xưa hơn.
Cái Minjeong cứ húc đầu vào chị í.
Đương nhiên.
Dù là phiên bản nào.
Chị cũng thích.
Nhưng...
Không có nghĩa chị thấy việc Minjeong bỏ về quê như vậy là đáng yêu.
Thật ra...
Nếu Minjeong lạnh lùng hơn.
Không đi ăn với chị.
Cứ thế biến mất luôn.
Có khi Jimin còn thích hơn.
Nghe thì đúng kiểu biến thái.
Nhưng đó là thật.
Ngay từ đầu.
Điều Jimin muốn vốn là một mối tình đơn phương ích kỷ.
Minjeong càng vô tâm.
Càng lạnh nhạt.
Chị càng có lý do để bất chấp lao theo.
Nhưng khi nhìn thấy trái tim mềm yếu đó.
Nhìn thấy Minjeong thật ra vẫn luôn nghĩ cho mình.
Jimin lại phải thắng gấp.
Cãi nhau cũng cần hai người.
Yêu cũng vậy.
Nếu bên kia vẫn còn quan tâm.
Thì mình không thể cứ ích kỷ mãi.
Jimin đứng trước đèn xanh.
Để lỡ vài lượt.
Không biết đi đâu.
Cũng chẳng biết gặp ai.
Sau khi mọi chuyện với Minjeong xảy ra.
Chị mới hiểu.
Không phải chuyện gì cũng cần làm người tốt.
Cũng nhờ vậy.
Những người trước đây chỉ tìm đến chị vì lợi ích...
Giờ cũng biến mất gần hết.
Không còn lợi để hưởng.
Thì chị cũng chẳng còn đáng để gọi nữa.
Lúc đó.
Jimin mới hiểu.
Ngày trước vì sao Minjeong cứ liên tục nổi nóng với mình.
Thậm chí...
Còn thấy biết ơn em.
Rồi chị lại nghĩ.
Nếu ngay từ đầu mình đã là con người của bây giờ...
Thì liệu Minjeong có thân với mình không?
Minjeong là kiểu người...
Mặc kệ mọi thứ.
Thuận theo dòng chảy.
Ba năm yêu đơn phương.
Không mục đích.
Không đích đến.
Cứ mặc kệ trái tim trôi đi.
Ngốc đến phát bực.
Jimin bước qua đèn xanh.
Nghĩ mãi.
Dù mình là phiên bản hiện tại.
Chắc Minjeong vẫn sẽ thân với mình thôi.
Vì nếu Minjeong cứ mặc kệ đời như vậy...
Thì người lao tới trước.
Sẽ là mình.
Hai đứa kiểu gì...
Cũng chẳng mở đầu bằng một mối quan hệ bình thường.
Jimin bật cười.
"Đúng là kiểu gì cũng sẽ cãi nhau."
Chị cố nhớ.
Mỗi kỳ nghỉ hè trước đây mình làm gì.
Không nhớ nổi.
Cuối cùng quyết định về nhà.
Định bắt taxi.
Rồi lại đổi ý.
Muốn đi xe buýt.
Đang đứng ở trạm.
Bỗng thấy một bóng người rất giống Sejin.
Nhìn chằm chằm luôn.
Đến mức hơi thất lễ.
Nhưng không phải.
Chỉ cao và dáng giống thôi.
Có lúc Jimin thấy trí nhớ của mình cũng phiền thật.
Người chẳng đáng nhớ.
Lại nhớ rõ đến vậy.
Người mà Jeongyeon nhắc tới.
Người cũng đi tìm Minjeong.
Chắc chắn là Sejin.
Minjeong lần đầu bỏ trốn.
Nên ngay cả Sejin cũng không báo.
Xe buýt tới.
Jimin bước lên.
Trong đầu lại thấy vui một cách kỳ lạ.
Minjeong bỏ trốn thì mình không vui.
Nhưng việc Sejin cũng chẳng biết gì...
Lại khiến mình thấy hả hê.
Chỉ nghĩ tới việc Sejin có thể đi tìm Minjeong...
Đã đủ khiến chị ghen phát điên.
Xe chạy.
Jimin ngồi cạnh cửa sổ.
Tựa đầu vào kính.
Khẽ nhắm mắt.
"Chỉ một lần thôi..."
"Làm ơn ích kỷ vì chị đi."
Đó là điều Jimin thật lòng mong người đang trốn ở đâu đó nghe thấy.
___________
"Ủa?"
"Vậy cuối cùng tụi bây vẫn chưa là gì của nhau hả?"
"Ừ"
Yujin nhìn Jimin như nhìn sinh vật lạ.
"Nhìn cái kiểu tụi bây."
"Tao tưởng ít nhất cũng là cặp yêu điên yêu khùng, chia tay ba lần rồi quay lại ấy chứ."
Jimin cười lớn ngay trong cửa hàng tiện lợi.
Cười đến mức cả đám khách đều quay lại nhìn.
Hai người xấu hổ là Heesu với Yujin.
Chứ Jimin thì tỉnh bơ.
"Mày điên hả?"
"Có gì đáng cười?"
"Có làm được cái gì đâu."
Nhưng Jimin vẫn cười.
Cười mãi.
Hóa ra...
Trong mắt người khác.
Bọn mình là kiểu đó.
Đến chính chị cũng thấy hai người chẳng bình thường.
Nhưng nghe người khác nói ra...
Lại thấy buồn cười.
Đã rất lâu rồi.
Jimin mới cười thoải mái như vậy.
Mùa hè tới nhanh.
Công viên sông Hàn đông kín người ngồi nhậu.
Xe đạp công cộng bị quăng lăn lóc như mấy ông say xỉn.
Nếu không bị bạn kéo đi.
Có lẽ hôm nay Jimin vẫn chỉ nằm ở nhà.
Dạo này chị còn chăm tập gym.
Heesu nhìn mà lắc đầu.
"Cái trò này có ích gì đâu."
"Người ta nói rồi."
"Cơ thể không phản bội mình."
Jimin lặp lại câu nói của một siêu mẫu nào đó.
Heesu dúi lon bia với chai soju vào tay chị.
"Ừ."
"Cơ thể thì không phản bội."
"Nhưng mày đang phản bội cái cơ thể của mày đấy."
"Gầy như que củi."
"Còn hành xác nữa."
Jimin nhìn mình trong gương.
Ở phòng gym.
Chị thấy mình khỏe.
Nhưng dưới ánh đèn cửa hàng tiện lợi.
Đúng như Heesu nói.
Gầy rộc.
Hai đứa kéo chị ra sông Hàn.
Chỉ để đổi gió.
Sau lần thú nhận thích Minjeong.
Jimin chẳng kể thêm gì nữa.
Học kỳ kết thúc.
Mọi chuyện cũng im luôn.
Nhìn kiểu Jimin ngoan ngoãn tự nhốt mình.
Hai đứa chỉ thấy bực.
Đặc biệt là Yujin.
Từ trước tới giờ.
Yujin ghét nhất cái kiểu Jimin cứ hy sinh bản thân.
"Mày thấy chưa."
"Tao bảo rồi."
"Sống kiểu đó kiểu gì cũng có ngày ăn hành."
Ba người trải thảm.
Mở bia.
Jimin vừa định uống.
Thì bị mắng tiếp.
Heesu vội chen vào.
"Ê."
"Ít nhất cụng ly trước được không?"
Yujin mới chịu im vài giây.
Keng.
Uống một ngụm.
Lại quay sang tiếp tục mắng.
"Tao tức thật."
"Tức gì?"
"Hai đứa cãi nhau như kẻ thù."
"Tao tưởng có nợ máu."
Jimin nhún vai.
"Thường cãi nhau mới nảy sinh tình cảm mà."
"Tiểu học hả?"
"Thích người ta mà không biết nói nên đi bắt nạt?"
"Tao đâu có bắt nạt."
"Nếu tính thì em ấy bắt đầu trước..."
Yujin cắt ngang.
"Nhìn cái kiểu mày gần đây."
"Tao thấy mày sống chỉ để chọc Minjeong."
"Lúc lễ hội cũng vậy."
"Thấy người ta không ổn."
"Vẫn nhất quyết chạy theo."
Heesu cũng hùa.
"Đúng."
"MT cũng bám người ta suốt."
"Lúc đó tao còn chẳng hiểu mày nghĩ gì."
"Lúc đó bọn tao còn chưa thân mà."
"Thì đúng."
"Vừa làm hòa xong."
"Nên muốn chọc em ấy."
"Thấy chưa?"
"Đã làm hòa rồi."
"Sao còn chọc?"
Jimin chớp mắt.
Ủa...
Lúc đó mình đã thích Minjeong rồi hả?
Chị chỉ nhận ra tình cảm của mình.
Vào ngày nhìn thấy Minjeong khóc dưới mưa.
Còn trái tim bắt đầu rung động từ khi nào...
Chị chưa từng nghĩ.
Có phải...
Ngay từ lúc đó rồi không?
Nếu hôm ấy.
Hai người cứ làm hòa rồi thôi.
Không kéo Minjeong đi MT.
Không tiếp tục dây dưa.
Thì có lẽ.
Hai người chỉ là hai kẻ từng cãi nhau.
Rồi lướt qua nhau.
Và Minjeong.
Vẫn sẽ ôm mối tình đơn phương ấy.
Một mình.
Chỉ nghĩ tới đó.
Jimin đã cau mày.
Yujin hỏi có gì không vừa lòng.
Jimin lắc đầu.
Nhưng gương mặt vẫn nặng trĩu.
Chị ghét viễn cảnh đó.
Ghét việc Minjeong cứ lặng lẽ héo mòn.
Không ai biết.
Ngày xưa.
Nếu không biết.
Có lẽ chị sẽ chẳng quan tâm.
Nhưng một khi đã biết rồi.
Thì không thể quay về như trước nữa.
Đó là tình yêu.
Không ai muốn quay lại thời điểm mình chưa biết.
Dù có cơ hội.
Người ta cũng sẽ chọn hiện tại.
Và cược tất cả.
Yêu một người.
Rất cực.
Biết trước sẽ đau.
Vẫn lao vào.
Người kia làm mình tổn thương.
Thì đau.
Đẩy mình ra.
Thì mình lại bước tới.
Những lời Jimin từng nói.
Không phải chỉ để tán Minjeong.
Nhưng giờ.
Ngay cả một tin nhắn.
Chị cũng không dám gửi.
Không phải vì Minjeong không trả lời.
Mà vì...
Jimin biết.
Minjeong đang cố bảo vệ cảm xúc của chị.
Đó mới là điều khiến chị không nỡ.
Yujin chống cằm hỏi.
"Thế còn người mày yêu?"
"Sao giờ trốn biệt luôn rồi?"
Lần đầu tiên.
Gương mặt Jimin trầm hẳn xuống.
Cô không trả lời.
Chỉ ngửa đầu.
Uống cạn lon bia.
Heesu với Yujin vẫn gặng hỏi.
Nhưng Jimin chỉ im lặng.
Lon bia đã nhạt.
Đắng hơn lúc mới mở.
Jimin khẽ cười.
Nụ cười cũng nhạt y như lon bia đó.
"Em ấy chạy mất rồi."
"Hả?"
"Tao thì đang ngồi chờ đây."
"...Mày đâu còn cái tuổi ngây thơ nữa?"
"Cứ đứng nhìn vậy luôn hả? Không đuổi theo à? Con này hôm nay sao đần dữ vậy? Bình thường yêu đương cũng lanh lắm mà?"
Yujin với Heesu thay nhau càm ràm Jimin, nhưng nhìn cái mặt đắng như vừa nuốt nguyên chai thuốc đắng của chị thì cuối cùng cũng chỉ biết dúi thêm lon bia mới vào tay.
"Này, mày đi đâu đấy?"
"Đi làm trò Kim Yusin."
"Cái gì cơ? Đừng nói là mày đi tìm Minjeong nha?"
"Cũng gần gần vậy."
"Mày nói gì khó hiểu thế..."
Cuộc nhậu ở bờ sông Hàn kéo dài tới tận khuya mới tan. Người ta vẫn đông nghịt, có vẻ ai cũng định thức trắng ở đây.
Trên đường mang tấm thảm thuê đi trả, Jimin bị hai gã đàn ông bắt chuyện.
Một tên cao ráo, vuốt pomade bóng lộn, người thơm nức mùi nước hoa như vừa tắm bằng perfume.
Một tên khác thì tóc rẽ ngôi 5:5, nhìn phát biết kiểu chỉ cần mở miệng là muốn dùng giọng nói để tán gái.
Bình thường nếu đã hơi say, Jimin chắc sẽ cười xã giao vài câu rồi thôi.
Nhưng hôm nay thì không.
Chị chỉ ngẩng đầu nhìn họ bằng ánh mắt lạnh tanh.
Người mình thích đã chạy mất rồi.
Đến thở còn chẳng đủ hơi, lấy đâu ra tâm trạng cười với mấy gã đàn ông phiền phức.
Jimin mà không cười thì nhìn u ám hơn cả bầu trời đêm.
Hai gã kia chẳng chịu nổi bầu không khí đó nên ngượng ngùng rút lui.
Yujin với Heesu liền kéo chị đi tiếp.
Ra khỏi công viên sông Hàn, xung quanh mới đỡ ngột ngạt hơn.
Jimin hít một hơi thật sâu.
Đáng lẽ chị với Yujin và Heesu cùng đường một đoạn, gọi chung taxi là được.
Nhưng Jimin lại tách khỏi hai người.
Cái kiểu nói chậm chậm vì hơi ngà say của chị nhìn phát là biết sắp gây chuyện.
"Này! Đừng có làm chuyện gì rồi sau này hối hận. Qua đây."
"Hối hận gì?"
"Hồi nãy còn bảo tao hèn. Nhưng tao đâu có bảo mày uống xong rồi chạy đi tìm người ta!"
Jimin né bàn tay Heesu đang định kéo mình.
Thật ra chị cũng chẳng say tới mức mất kiểm soát.
Jimin vốn tửu lượng ngang ngửa Heesu, rất khó say.
Nhưng thật ra mấy cái đó cũng chẳng phải lý do để chị đi.
Lý do lớn nhất là...
Người khiến mọi người phải lo đâu có ở đây.
Jimin chưa từng nói với Yujin hay Heesu rằng Minjeong đã về Yangsan.
Hai người vẫn tưởng em ấy còn ở đâu đó trong Seoul.
Nên mới ra sức ngăn Jimin.
Jimin cũng chẳng giải thích.
Chỉ cười rồi vẫy tay chào.
Hai người nhìn chị như nhìn người mất hồn.
Đúng lúc taxi đặt trước cũng chạy tới.
Ở gần công viên sông Hàn rất khó bắt taxi.
Ngay cả đặt app cũng phải đi bộ ra xa mới gọi được.
Trước khi lên xe, Yujin nói:
"Này."
"Cái gì?"
"Đừng khóc nhé."
"Nhìn thảm lắm."
Đợi taxi của hai người đi mất, Jimin mới đi thêm một đoạn rồi gọi xe.
Điểm đến...
Phòng trọ của Minjeong.
Phòng 302.
Chungwon Villa.
Mật khẩu là 0101.
Mấy con số liên quan đến Minjeong còn chưa đủ đếm hết một bàn tay.
Nên chị chẳng cần cố nhớ.
Xuống taxi.
Jimin đứng nhìn tòa nhà rất lâu rồi mới bước vào.
Chị chậm rãi leo cầu thang.
Nhẹ tới mức tiếng bước chân gần như không tồn tại.
Mặc chiếc áo thun mỏng nên ngay cả tiếng vải cọ vào nhau cũng không nghe thấy.
Giống như một bóng ma lặng lẽ trôi lên tầng ba.
Thứ duy nhất chào đón chị...
Là những chiếc đèn cảm biến sáng lên theo từng bậc cầu thang.
Lên đến tầng ba.
Jimin ngồi phịch xuống ngay đoạn cầu thang dẫn lên tầng bốn.
Ngay sát phòng 302.
Nếu không phải chỗ đó thì có lẽ chị đã tựa lưng thẳng vào cửa nhà người ta mất rồi.
Dù biết mật khẩu.
Dù đó chỉ là mấy con số đơn giản tới mức trùng lặp hai lần.
Chị vẫn không mở cửa bước vào.
Đó là chuyện hiển nhiên.
Chị có say.
Say rượu.
Say luôn cả mối tình đơn phương này.
Muốn ích kỷ một chút.
Nhưng chưa mất lý trí.
Làm điều đúng đắn...
Vậy mà vẫn thấy tủi thân vô cùng.
Kim Yusin ngày xưa còn có thể chặt đầu ngựa.
Còn Yu Jimin...
Đến thứ để chặt cũng chẳng có.
Giá như cắt bỏ được một ít trái tim...
Có lẽ sẽ chờ dễ hơn.
Nhưng trái tim vốn đâu cầm nắm được.
Nó đơn giản.
Nó phản bội.
Nó cũng tàn nhẫn.
Jimin chưa từng muốn trở thành kiểu người yêu đơn phương vừa đáng thương vừa khổ sở.
Càng không muốn giống Minjeong.
Nhưng tình yêu vốn kỳ lạ.
Ai yêu rồi cũng dần giống nhau.
Nên cuối cùng...
Chị cũng ngồi bệt trên nền cầu thang lạnh ngắt.
Không phải cứ tự nhủ là trái tim sẽ nghe lời.
Có những thứ mắc nghẹn trong lòng.
Rồi đến lúc...
Nó khiến mình nghẹn chết.
Thật lòng mà nói...
Đây không phải lần đầu Jimin dành thời gian cho ai.
Chờ ai.
Muốn chia sẻ cuộc sống với ai.
Nhưng...
Đây là lần đầu tiên chị bám víu vào một người đến thế.
Từ bé chị luôn nghĩ...
Nếu yêu ai.
Chị sẽ làm mọi thứ vì người đó.
Chỉ là những người trước...
Không ai xứng đáng để chị trao hết phần lãng mạn ấy.
Nhưng Minjeong thì khác.
Đối với Jimin...
Em ấy là cấp S.
Là cả trái tim.
Là người quý giá tới mức Jimin còn không nỡ để người ấy bị mòn đi.
Thậm chí những gì đã hao mòn tới giờ...
Jimin cũng thấy tiếc.
Cuối cùng.
Chị gọi điện.
Đến khi tiếng chuông tưởng chừng sắp tự ngắt...
Đầu dây bên kia mới bắt máy.
"...Alo."
"..."
"Alo...?"
"Hôm nay chị gặp Yujin với Heesu."
"Đừng có kiểu 'kể em làm gì' nhé. Nghe chị nói chút đi."
"Em có nói gì đâu..."
"Chị uống chút rượu."
"Ở sông Hàn."
"Em từng tới đó chưa?"
"Chị nghĩ em là người thế nào vậy..."
"Đi với Kim Sejin à?"
"..."
"Không trả lời là đúng rồi."
"Ghen thật."
"Kim Sejin sướng nhở."
"Tiền bối..."
"Chị uống rượu."
"Cũng hơi say."
"Nên muốn gọi em ra."
"Hồi đó em cũng vậy mà."
"Dù là lỡ."
"Nhưng chị vẫn ra gặp em."
"Muốn trả thù em à?"
"Lúc đó em gọi Kim Sejin là để trả thù chị sao?"
"..."
"Đâu phải."
"Vậy nên chị cũng không."
Jimin tựa đầu vào tường.
Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào màn đêm.
Chị không hét.
Không khóc.
Chỉ bình tĩnh.
Nhờ vậy nên chẳng có ai mở cửa ra mắng vì làm ồn.
Giờ thì Jimin hiểu rồi.
Hiểu tại sao Minjeong lại gọi Sejin ngày hôm đó.
Người từng thấy Minjeong yêu đơn phương quá ngốc...
Giờ lại hiểu cảm giác đó đến đau lòng.
"Chị nhớ em."
"...Chị đang ở đâu?"
"Sao?"
"Biết rồi em định tới à?"
"Em có tới được đâu."
"Trốn về Yangsan rồi còn gì."
"...Biết chị không gặp được mà vẫn tới làm gì?"
"Đúng vậy."
"Nên chị thấy mất mặt ghê."
"Tiền bối."
"Minjeong."
Hai người cùng cất tiếng một lúc.
Jimin chỉ ước...
Lòng họ cũng có thể trùng nhịp như vậy.
Không chờ Minjeong nói tiếp.
Chị cướp lời.
Bởi chuyện khác chị có thể chờ.
Riêng chuyện này...
Chị không muốn chờ nữa.
"Ích kỷ chút đi."
"...Em ích kỷ thì chị thích à?"
"Thì chị cũng sẽ ích kỷ theo."
"Em biết vì em mà chị chẳng làm nổi một nửa những gì mình muốn không?"
"Sao cái gì cũng tại em?"
"Em từng đổ tại chị còn gì."
"Giờ chị đổ ngược lại thôi."
"Chị không thích thua."
"Hồi em húc chị."
"Chị cũng húc lại."
"Lúc đó chị mới biết mình điên thật."
"Xong còn ép em đi MT."
"Nghĩ lại trẻ con chết đi được."
"Hôm nay Yujin còn bảo..."
"Chị giống mấy đứa con nít."
"Thích ai là cứ bắt nạt người đó."
"Biết đâu..."
"Chị thích em từ hồi đó rồi."
"Vậy mà tới lúc em đứng trước mặt Kim Sejin..."
"Em cũng làm y chang."
"Nên chị tức quá."
"Thế là húc em tiếp."
Jimin vô thức cào móng tay lên bức tường lấm tấm những vết sơn.
Cầu thang bẩn.
Bức tường cũng chẳng sạch.
Nhưng trái tim nặng quá.
Chị cần một chỗ để dựa tạm.
Chị từng nghĩ...
Mình uống giỏi là vì ghét cảnh say khướt nằm vật ra đâu đó.
Vậy mà hôm nay...
Lại chỉ thấy bản thân ướt sũng trong mớ cảm xúc.
"Chị muốn làm gì?"
"Muốn mè nheo đòi gặp em."
"Muốn hỏi em sống ở đâu."
"Muốn ngày nào cũng gọi điện."
"Chỉ có thế thôi?"
"Chứ em nghĩ chị muốn đi vòng quanh thế giới với em luôn à?"
"Mọi thứ..."
"Đều bắt đầu từ mấy điều nhỏ nhặt như vậy."
"Em biết mà còn cố hỏi."
"Chị vẫn đang chờ em."
"Em chỉ chịu ăn với chị đúng một bữa rồi chạy mất."
"Để lại vết thương nguyên xi."
"Vậy mà chị vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ."
Cả đời Jimin chưa từng như thế này.
Chị cảm thấy...
Nếu dưới chân không phải nền đá lạnh.
Có lẽ trái tim đang tràn đầy này đã khiến chị nghẹt thở mất rồi.
Giống như bị ném thẳng vào cái chảo dầu mà Minjeong từng đứng chiên khoai tây ở ca làm McDonald's.
Ước gì người từng đứng trước chảo dầu ấy...
Có thể làm gì đó cứu chị.
Thật ngột ngạt.
Jimin vốn là người dù có phải cười để che giấu mọi thứ...
Cuối cùng vẫn luôn xoay tình huống theo ý mình.
Chị không hợp với việc bị động.
Nhưng cuối cùng...
Thứ quay trở về vẫn chỉ là một trái tim đã mềm nhũn.
"...Biết rồi, nên chị về nhà đi."
"Này..."
"Chị vừa nói xong mà em vẫn định thế à?"
"Em đâu có ích kỷ tới mức để chị ngủ ngoài cầu thang chứ."
"...Nói hay thật."
Kim Minjeong đúng là người thông minh.
Không biết hồi yêu đơn phương suốt ba năm, em cũng luôn lý trí như thế này sao.
Có lẽ vì cứ luôn lý trí nên mới ngốc nghếch cố chấp đến vậy.
Jimin vừa nghĩ "đúng là tự chuốc khổ", nhưng rồi lại chẳng làm gì được trước Minjeong — người đến cuối vẫn không biết cách ích kỷ vì bản thân.
Thứ ích kỷ chỉ để nghĩ cho người khác của Jimin cứ thế mòn đi từng chút một.
Cuộc gọi vẫn tiếp tục.
Sau đó hai người chẳng nói thêm gì nữa.
Minjeong cũng không giục Jimin về thêm lần nào.
Jimin cũng không nói mình sẽ về.
Nhưng chẳng ai chịu cúp máy trước.
Họ chỉ lặng lẽ nghe tiếng thở của nhau.
Mãi đến khi Jimin xuống hết cầu thang của khu villa, cuộc gọi mới kết thúc.
Lần này khác lúc đi lên.
Jimin cố tình bước mạnh chân.
Việc không trả lời là để cho Minjeong biết mình đang dỗi.
Nhưng cố ý để em nghe thấy tiếng bước chân lại là cách nói:
"Đừng lo."
Lúc nóng lúc lạnh như thế, Jimin chẳng thấy có gì sai.
Chị chỉ đang thành thật thôi.
Vẫn cố giữ chút kiêu hãnh, vẫn muốn khác với mối tình đơn phương ba năm của Minjeong.
Đó là cách Jimin bộc lộ lòng mình.
Điện thoại đã cúp.
Đến lúc về nhà cũng không reo thêm lần nào.
Cũng vì quá thành thật nên chị bị tổn thương.
Thế là lại lẩm bẩm mắng Minjeong vài câu.
Lại ghét em thêm một chút.
Rồi ngước nhìn bầu trời chẳng có nổi ánh trăng, tự tưởng tượng ra một vầng trăng để ước.
Mong em kết thúc với Kim Sejin.
Mong em sẽ thích chị.
Rồi cuối cùng...
Ít nhất hôm nay em hãy ngủ ngon.
Mong giấc ngủ đã bỏ chị mà đi sẽ tìm đến em.
Chỉ những điều nhỏ bé ấy thôi...
đã khép lại một ngày của Jimin.
⸻
Kim Minjeong, người chưa từng bỏ chạy khỏi điều gì trong đời, lần đầu tiên quay về nhà như chạy trốn.
Mẹ và anh trai đều sững sờ.
Vì em chẳng báo trước sẽ về.
Mà đứa con gái út mỗi lần về quê đều mang theo cả đống đồ, lần này lại chỉ cầm mỗi ví với điện thoại.
Kim Minseong hôm đó hiếm hoi có mặt ở nhà.
Vừa thấy Minjeong bỏ chiếc mũ đang đội xuống, anh lập tức ôm trán.
"Trời... Sao em gầy xác xơ vậy?"
Lâu lắm rồi anh mới thật sự ra dáng một người anh.
Minjeong thấy ngượng nên gạt tay anh ra.
"Cho em mượn ít đồ mặc."
Miệng thì hỏi.
Nhưng tay đã tự mở ngăn kéo của anh, lôi áo ROKA với quần đá bóng mặc luôn.
Đứng trước gương.
Em thấy mình chẳng khác hồi cấp ba là bao.
Nhưng kỳ lạ...
Lại thấy bản thân xa lạ.
Mới nửa năm kể từ Tết.
Vậy mà ngay cả căn nhà này cũng trở nên lạ lẫm.
Người xa lạ nhất...
lại chính là bản thân em.
Rồi ánh mắt dừng trên cây guitar trong góc phòng anh trai.
Cả khuôn mặt bỗng chùng xuống.
Rõ ràng đã hèn nhát bỏ chạy về đây.
Vậy mà...
vẫn nhìn thấy dấu vết của người ấy.
Minjeong cố sống như thể mình đã quên hết.
Mấy ngày đầu còn tắt hẳn điện thoại.
Suốt ngày chỉ nằm.
Mẹ gọi ăn thì ăn.
Ăn xong lại ngủ.
Nhà vẫn khiến em thấy bình yên.
Rời Busan về Yangsan từ hồi tiểu học.
Rồi chuyển tới căn nhà này từ cấp hai.
Lên Seoul cũng mới một năm rưỡi.
Nhà...
là nơi trái tim Minjeong được duỗi chân nghỉ ngơi.
Nghĩ vậy lại thấy có gì đó cấn cấn.
Nhưng em vẫn cố quên.
Ở phòng trọ ăn không nổi, ngủ không được.
Về nhà thì ăn ngon.
Ngủ như em bé.
Ăn xong là buồn ngủ.
Có hôm ngủ đến mức bố đi làm về cũng không biết.
Phải để Minseong gọi dậy.
Trong mắt người anh sống với em cả đời.
Minjeong chẳng khác gì con gấu đang ngủ đông.
Anh còn đưa tay tới gần mũi em để xem còn thở không.
"Em bệnh hả?"
Kim Minseong — người cả đời chỉ thích chọc em gái, đây là lần đầu tiên thật sự lo cho em kể từ năm 5 tuổi.
Hồi đó Minjeong chạy theo anh rồi ngã.
Rách môi.
Máu chảy đầy.
Anh cõng em chạy một mạch về nhà.
Nói cách khác...
Từ trước đến nay Minjeong chưa từng khiến gia đình phải lo.
Nên bây giờ...
vừa nhìn đã biết có chuyện.
Có lần em mở điện thoại.
Tin nhắn của Sejin kín màn hình.
Nhưng...
không có Jimin.
Em nhìn danh sách cuộc gọi nhỡ mãi.
Không có.
Lúc đầu thấy hụt hẫng.
Ngay sau đó lại thấy khó chịu.
Bởi người hiểu nhất lý do Jimin không gọi...
chính là Minjeong.
Vì em từng yêu đơn phương.
Nên quá hiểu.
Hiểu đến mức không muốn hiểu.
Từ lúc biết được lòng Jimin.
Tâm tư của người đó bỗng trở nên rõ ràng.
Dù không ở cạnh.
Em vẫn đoán được Jimin đang nghĩ gì.
"Từ bao giờ vậy nhỉ?"
"Tại sao Jimin lại thích mình?"
Câu hỏi ấy vẫn không có lời đáp.
Hôm sau.
Minjeong lết ra phòng khách.
Đã quá trưa.
Mẹ vẫn chẳng mắng.
Em mở tủ lạnh.
Không tìm được gì muốn ăn.
"Jeong à, mẹ nấu cơm nhé?"
"Con tự ăn được."
Em đứng quanh bàn ăn.
Thấy một túi giấy trắng.
Mở ra.
Là bánh donut phủ đường.
Vừa định cắn thì...
thấy một chấm đen.
"Mẹ."
"Bánh hỏng rồi."
"Hả?"
"Không phải mốc hả?"
"Trời ơi. Mẹ bảo bỏ tủ lạnh mà thằng Minseong không chịu."
"...Anh mua?"
"Ừ."
"Mua cho con."
"Khi nào?"
"Hình như hôm kia."
Minjeong nhớ lại.
Hôm trước khi anh về đơn vị.
Anh từng đứng trước giường nói:
"Minjeong."
"Anh mua bánh rồi."
"Dậy ăn đi."
Hình như...
em chẳng trả lời.
Em thấy có lỗi.
Không phải vì bánh.
Mà vì đã để tấm lòng của anh bị bỏ quên.
Rồi...
bất chợt nhớ tới lời Jimin.
"Minjeong à."
"Tấm lòng nếu cứ để yên sẽ hỏng."
"Thà thử một lần rồi bị vứt đi còn hơn để nó thối rữa."
Ký ức như vỡ òa.
Quán thịt nướng.
Ly soju.
Mùi thịt.
Tiếng người.
Và Jimin ngồi đối diện.
Hiện lên rõ mồn một.
Lúc đó...
Jimin đã nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều.
Lúc chiên khoai tây ở McDonald's.
Dầu luôn bắn lên tay.
Không phải vì bất cẩn.
Mà vì không tránh được.
Vết bỏng nhỏ.
Nên mặc kệ.
Không băng.
Không chăm.
Rồi thành sẹo.
Nhỏ.
Nhưng rất đậm.
Trái tim cũng vậy.
Dù bất đắc dĩ nhận lấy tình cảm của ai.
Nếu cứ mặc kệ.
Nó sẽ hỏng.
Cái bánh anh trai mua như vậy.
Jimin đang đợi mình ở Seoul...
Cũng như vậy.
Có phải vì thế Jimin mới hỏi:
"Em không thể đến trước khi chị thay đổi sao?"
Jimin mua cho em cả bịch thuốc lá để mãi cũng không hỏng.
Nhưng bản thân Jimin...
lại là người dễ hỏng nhất.
Đến lúc đó.
Minjeong mới nhận ra.
Jimin cũng sợ.
Sợ chẳng kém gì mình.
Mình... thật sự đang bỏ chạy sao?
Đêm đó, Jimin gọi cho Minjeong.
Cái tên Yu Jimin lần đầu tiên hiện lên trên màn hình điện thoại. Người trước giờ đến cả một cuộc gọi cũng chẳng bao giờ chủ động gọi.
Minjeong chỉ kịp bắt máy ngay trước khi cuộc gọi bị ngắt.
Giọng Jimin khác hẳn mọi khi.
Nghe như ngập nước, như đang cố kìm nước mắt. Nghĩ lại thì từ sau lần Jimin bị chính em làm tổn thương đến tan nát, Jimin chưa từng khóc thêm lần nào nữa.
Suốt thời gian đó, người khóc chỉ có Minjeong.
Đến bây giờ nghĩ lại mới thấy xấu hổ.
Cũng vì thế mà em lại thấy có lỗi vì ngày hôm đó đã khóc.
Giá như... bây giờ Jimin cứ khóc luôn thì tốt.
Trong lúc nghĩ như vậy, Minjeong vẫn tiếp tục nghe điện thoại.
Jimin bảo em hãy ích kỷ đi.
Có như vậy thì Jimin mới có thể ích kỷ được.
"Bởi vì em... chị chẳng làm được những điều mình muốn làm."
Jimin thành thật nói mình đã uống rượu, đang ngồi ở cầu thang khu trọ.
Rồi rất kiên định nói ra những điều mình muốn.
Muốn gặp em.
Muốn hỏi quê em ở đâu.
Muốn ngày nào cũng gọi điện cho em.
Minjeong từng gọi những thứ đó là "chỉ có vậy thôi".
Nhưng Jimin chưa bao giờ xem thứ tình cảm "chỉ có vậy thôi" ấy là nhỏ bé.
"Thích ai thì vốn là vậy mà. Em cũng biết còn gì."
Jimin luôn đánh giá Minjeong rất cao.
Nhưng nói thật...
Chính Minjeong lại thấy tình cảm của mình quá tầm thường.
Nhỏ bé đến mức chẳng dám kể với Sejin.
Nên lúc nào cũng giấu.
Jimin nói làm vậy sẽ tổn thương lòng tự trọng.
Nhưng Minjeong không nghĩ thế.
Em chỉ thấy may vì hai người không phải đối mặt trực tiếp lúc này.
Minjeong thấy khó chịu.
Một người mà ngay cả lúc say cũng chỉ có thói quen dọn dẹp, vậy mà giờ lại ngồi co ro ở cầu thang.
Em chỉ muốn bảo Jimin vào phòng đi.
Dù gì chị cũng biết mật khẩu mà.
Mật khẩu mà đến giờ Sejin vẫn không biết, còn Jimin thì biết.
Nhưng Minjeong chưa kịp nói.
Bởi vì vừa định mở miệng thì Jimin đã tự đứng dậy rồi.
Đến lúc đó...
Bức tường mà Minjeong cố dựng lên cuối cùng cũng nứt vỡ.
Bởi em nhận ra...
Nếu em không chịu ích kỷ...
Thì Jimin cũng sẽ mãi không thể ích kỷ.
Nghe tiếng bước chân nặng nề của Jimin xen lẫn hơi thở đỏ bừng vì rượu...
Minjeong lặng lẽ khóc.
Nếu chị biết...
Liệu chị có vui không?
Hôm nay...
Em vẫn khóc vì chị.
Ngay cả khi Jimin đã cúp máy trước.
Minjeong vẫn khóc.
Không thành tiếng.
Yu Jimin...
Người đã vỡ vụn vì chính em.
Kể từ ngày đó...
Jimin cứ mãi ở trong mắt em.
Ngày trước mỗi lần nghe câu:
"Tình yêu... sao có thể thay đổi?"
Minjeong luôn tự hỏi.
Tại sao mình lại không thay đổi?
Bây giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười.
Con người...
Trái tim...
Vốn dĩ đều sẽ thay đổi.
Kim Sejin...
Giờ đã không còn là người em có thể tiếp tục thích.
Yu Jimin...
Giờ mỗi lần nhìn em đều dịu dàng.
Việc khóc.
Việc thấy đau.
Tất cả đều là vì Jimin.
Ngay cả bản thân Minjeong cũng đã thay đổi.
Rốt cuộc...
Có thật là mình đã luôn chạy trốn không?
Câu hỏi em từng dè dặt đặt ra...
Thực ra chẳng cần ai trả lời nữa.
Bởi em đã biết đáp án rồi.
Em hiểu lòng mình.
⸻
"Minjeong à."
Sejin gọi.
Đêm qua vì cứ nghĩ đến Jimin nên Minjeong mất ngủ.
Lần này em không né tránh cuộc gọi nữa.
Giống như chỉ cần lật sang trang kế tiếp thì câu chuyện mới sẽ bắt đầu.
Trong lòng Minjeong có quá nhiều nhân vật cùng lúc xuất hiện, đến mức chính em cũng thấy ngột ngạt.
Nhưng lần này...
Em không trốn nữa.
Vì em biết...
Nếu cứ mặc kệ thì người bị tổn thương chỉ có mình.
Những vết sẹo nhỏ còn hằn trên mu bàn tay...
Như đang nhắc em.
Đừng mắc lại sai lầm đó thêm lần nào nữa.
"Em gặp chị một lát được không?"
Sejin biết hết.
Biết Minjeong ở đâu.
Biết Minjeong đã từng có tình cảm như thế nào.
Nên việc tìm đến em chẳng hề khó.
Nhưng đúng lúc ấy...
Minjeong lại nhớ đến Jimin.
Thì ra yêu đơn phương cũng có giới hạn của nó.
Có những điều rất muốn làm...
Nhưng vì là yêu đơn phương...
Nên không được phép làm.
Ai cũng chỉ muốn mình không trở thành gánh nặng của người kia.
Bởi vậy Minjeong...
Và cả Jimin...
Đều chưa từng làm nũng.
"Em ở đâu?"
Một câu đơn giản như vậy.
Jimin cũng không dám hỏi.
Chỉ biết ngồi một mình ở cầu thang căn phòng trọ trống vắng.
Giọng nói ướt đẫm.
Cứ ám ảnh trong lòng Minjeong.
"Được."
"Mình gặp đi."
"Chị đang ở gần nhà em..."
"Unnie."
"Hửm?"
"Mình xuống Busan nhé?"
Không biết Sejin vừa từ Seoul về.
Hay đã ở gần đó từ trước.
Nhưng Minjeong cố tình chọn Gwangalli.
Từ ga Yangsan đi tàu gần một tiếng rưỡi.
Xuống ga Gwangalli.
Ra cửa số 3.
Đi chưa đầy một cây số là biển hiện ra ngay trước mặt.
Xa xa là cầu Gwangandaegyo.
Minjeong đi bộ một mình trên bãi biển.
Trời nóng.
Người đông nghịt.
Mấy chàng trai trẻ còn lao xuống biển.
Em chợt nhận ra...
Biển như thế này...
Em chưa từng đi cùng Sejin.
Cũng chưa từng đi cùng Jimin.
Nên hôm nay...
Là lần đầu tiên.
Không phải quán cà phê hẹn ngẫu nhiên.
Mà là Sejin đứng trên bãi cát.
Xa lạ đến mức chẳng phải do em tưởng tượng.
Hai người vào một quán cà phê nhìn ra biển.
Sejin định quay lại quán hai người từng đến mùa đông năm đó.
Nhưng quán đã đóng.
Thay vào đó là một quán cơm.
Sejin nhìn rõ vẻ tiếc nuối.
Còn Minjeong thì bình thản.
Dù sao Gwangalli cũng có rất nhiều quán cà phê.
Chọn đại một quán rồi ngồi xuống.
Khác với mùa đông.
Lần này cả hai đều gọi đồ uống đá.
Chỉ một chi tiết nhỏ thôi...
Mà Minjeong lại thấy.
Không còn gì giống ngày xưa nữa.
"Con người vốn sẽ thay đổi."
Giọng Jimin vang lên trong đầu em.
Con người.
Trái tim.
Quán cà phê.
Mọi thứ.
Đều sẽ thay đổi.
Không có gì mãi mãi như cũ.
Muốn không hối tiếc...
Thì phải giữ lấy trước khi nó thay đổi.
Giữa khoảng lặng rất dài.
Minjeong nhìn sang.
Ánh mắt chạm Sejin.
Có lẽ Sejin đã nhìn em từ nãy giờ.
Gương mặt ấy đầy mong chờ.
Nhìn như ngày xưa.
Ngày Sejin phỏng vấn em vào câu lạc bộ guitar.
Cũng bằng ánh mắt đầy kỳ vọng như vậy.
Hồi đó.
Minjeong cố bịa cho đẹp lý do đăng ký.
Nhưng cuối cùng vẫn thú nhận.
"Em chỉ có một lý do nhỏ xíu như vậy thôi..."
Khi ấy em cũng từng thấy lòng mình thật đáng thương.
Nhưng Sejin đã cười.
Nên điều còn lại không phải xấu hổ.
Mà là hạnh phúc.
Minjeong rất thích nhìn Sejin cười.
"Chị xin lỗi."
"..."
"Dù lúc đó chị không hiểu lòng em..."
"Thì chị cũng không nên làm như vậy."
"Đúng."
"Chị không nên làm vậy."
"Xin lỗi."
"Bây giờ..."
"Thật sự bây giờ..."
"Unnie."
"Ừ?"
"Em thích chị."
"..."
"Mùa đông hôm đó..."
"Điều em muốn nói chính là câu này."
Tình cảm đã chôn giấu quá lâu.
Cuối cùng cũng được ánh nắng mùa hè kéo ra ngoài.
Thứ mà em từng nghĩ sẽ không bao giờ được sinh ra.
Vừa chạm ánh sáng...
Đã tan thành bụi.
Những thứ đã mục nát từ lâu.
Như được siêu thoát.
Như phát sáng lần cuối.
"Unnie."
"Hôm đó em muốn tỏ tình."
"Em cũng từng có kế hoạch."
"Không phải kiểu mơ mộng rằng sẽ được ở bên chị."
"Mà là kế hoạch..."
"Được nói rằng em thích chị."
Giọng Minjeong rất bình tĩnh.
Không quá xúc động.
Cũng không nghẹn ngào.
Đây là lần đầu tiên em không để cảm xúc cuốn đi trước mặt Sejin.
Bởi hôm nay...
Là cơ hội để thiêu rụi mối tình đơn phương kéo dài ba năm dưới ánh mặt trời.
"Em nghĩ..."
"Khi chị lên Seoul."
"Mình sẽ không thể như trước được nữa."
"..."
"Chị là sinh viên."
"Còn em vẫn chỉ là học sinh cấp ba."
"Khoảng cách giữa Yangsan và Seoul..."
"Chỉ khiến tụi mình ngày càng xa."
"..."
"Em sợ lắm."
"Nên em nghĩ..."
"Ít nhất cũng phải tỏ tình một lần."
"Minjeong!"
"Nhưng rồi chị lại bảo..."
"Khi nào lên Seoul thì đến tìm chị."
"Lúc đó..."
"Em tưởng..."
"Chị biết lòng em."
"Tưởng chị hiểu em sợ tụi mình xa nhau."
"Tưởng chị đang bảo em đừng lo."
"Nhưng hóa ra..."
"Không phải."
"Chị biết em thích chị từ lúc đó đúng không?"
"Ít nhất cũng đoán được."
Sejin nuốt khan.
Khẽ gật đầu.
Minjeong cũng gật.
Em không sốc.
Có lẽ vì đã đau đủ rồi.
Nhưng cũng không hẳn.
Lòng em lạ lắm.
Bình yên đến kỳ lạ.
Trước đây em luôn nghĩ tình yêu của mình thật đáng thương.
Bây giờ thì không.
Dù đã bị tổn thương đến nát bươm.
Em vẫn không thấy nó xấu xí.
Tình yêu của mình...
Chỉ đơn giản là như thế.
Vụng về.
Ngốc nghếch.
Nhưng chân thành.
"Lúc đó..."
"Em rất dễ với chị đúng không?"
"Minjeong..."
"Đúng."
"Ngày đó."
"Suốt khoảng thời gian đó."
"Em rất dễ."
"Minjeong..."
"Là chị sai."
"Chị thật sự không hiểu lòng mình."
"Chị cứ nghĩ..."
"Chị chỉ thương em như em gái."
"Đến lúc biết em thích chị..."
"Chị không biết phải làm sao..."
"Chị chỉ..."
"Không muốn mất em."
Lần này.
Giọng Sejin mới là người nghẹn lại.
Minjeong lặng lẽ nhìn chị.
Chiều cao ngang Jimin.
Khuôn mặt góc cạnh hơn Jimin.
Đôi mắt giống cún con hơn Jimin.
Gương mặt không có một nốt ruồi nào.
Gương mặt em từng rất yêu.
Gương mặt luôn biết cười.
Trước đây...
Minjeong sẽ mỉm cười lại ngay.
Nhưng bây giờ thì không.
Không còn dễ dàng nữa.
Có lẽ...
Chính sự thay đổi ấy khiến Sejin thấy em thật xa lạ.
"Unnie."
"Dù chị nói chị không hiểu lòng mình."
"Thì em cũng không thể chỉ cười rồi bỏ qua."
"Minjeong..."
"Em không thể coi như chưa từng có chuyện gì."
"Em không thể xem tình cảm em dành cho chị..."
"Là chưa từng tồn tại."
"..."
"Unnie."
"Em vẫn thích chị."
"Đến tận bây giờ."
"Em thích người chị đã từng dịu dàng với em."
"Đã từng tốt với em."
"Đã từng cưng chiều em."
"Nhưng..."
"Chị bây giờ..."
"Không còn là chị của ngày đó nữa."
"Lần đầu gặp chị."
"Những ngày cùng chơi guitar."
"Những buổi tan học cùng nhau."
"Lần đi biển."
"Lần đầu gặp lại chị ở Seoul."
"Em nhớ hết."
"Nhưng chị biết không..."
"Giờ em lại không nhớ nổi chị."
"Không nhớ lần cuối chị cười với em như ngày ấy là khi nào."
"Không nhớ bàn tay chị từng như thế nào."
"Nếu muốn nhớ đến chị..."
"Em..."
"Phải nhớ đến Yu Jimin."
Sejin chỉ rũ mắt xuống khi cái tên Jimin bật ra từ miệng Minjeong.
Thật ra, Sejin là người biết trước ai mới là nhân vật chính trong lòng Minjeong. Và bây giờ, chính Minjeong cũng biết hướng trái tim thật sự của mình rồi.
Trong lòng Minjeong trước giờ chỉ toàn dấu chân của Sejin. Còn Minjeong chỉ cố tìm một khoảng trống nhỏ không có dấu chân nào, rồi ngồi co lại trong đó.
Ở một nơi đã đầy kín như vậy, mà Jimin lại giỏi thật. Chị ấy vẫn tìm được chỗ để trốn vào. Rồi tự ý tạo ra một khoảng trống trong lòng em, và chính Jimin lấp đầy nó.
Rõ ràng trong tim em không hề có chỗ cho Jimin, vậy mà Jimin lại từ bên ngoài mà nhét tình cảm vào.
Thế giới tưởng như không bao giờ vỡ ấy, từ lúc nào đã có vết nứt.
Người chen được vào khe nứt đó, lại chính là Jimin.
Người từng bị em làm vỡ.
Đúng là kiểu người không chịu thua thật à.
Minjeong nghĩ linh tinh như vậy.
"Unnie."
"Chị thay đổi rồi. Em cũng thay đổi rồi."
"...Ừ."
"Hình như bây giờ tụi mình thành người lạ rồi."
Đến phút cuối, Minjeong hơi cười rồi nói ra một câu tàn nhẫn.
Khi đập vỡ hết những phiên bản chỉ còn tồn tại trong quá khứ, cuối cùng trước mặt nhau chỉ còn lại hai gương mặt xa lạ.
Sejin nhìn Minjeong rồi gật đầu.
Ngoài khung cửa sổ nơi hai người ngồi, biển vẫn không ngừng nổi sóng.
Nhưng gương mặt Minjeong rất bình tĩnh.
"Tạm Biệt."
Lời tạm biệt cho mối tình đơn phương ba năm, kết thúc gọn trong ba chữ như vậy.
Sự bình tĩnh của Minjeong đứt đoạn ngay khi em bước ra khỏi quán cà phê.
Mỗi bước chân như có từng mảnh vỡ rơi xuống như mưa.
Minjeong nhìn mặt biển lấp lánh ánh nắng rồi nhíu mắt.
Chói đến rát mắt, như những mảnh thủy tinh bị nghiền nhỏ.
Ở bãi biển lần trước, Jimin đã che mắt cho em.
Gương mặt Jimin khi đó, như thể đã nuốt trọn cả mặt trời, lại hiện lên đau rát trong lòng em.
"...Alo?"
"Chị từng bảo em thử ích kỷ mà. Bảo khi cần thì cứ gọi chị mà."
"Bây giờ tới gặp em đi. Tới ôm em vì em đang khóc đi."
"Đến ôm em như lần đó đi."
Minjeong còn chưa kịp rời khỏi biển đã đứng lại gọi cho Jimin.
Chuông chưa reo đến tiếng thứ ba, Jimin đã bắt máy.
Minjeong cứ thế trút hết lời ra.
Em làm đúng như lời Jimin từng nói.
Thử ích kỷ.
Còn chẳng nói mình đang ở đâu, chỉ ngang ngược bảo Jimin đến.
Thế giới của Minjeong từng đầy ắp Sejin.
Em từng nghĩ bên dưới thế giới đó chắc chỉ là một khoảng trống rỗng tuếch, không có chỗ nào để bám víu.
Nếu thế giới đó vỡ, em sẽ rơi mãi mãi xuống dưới.
Vì vậy em luôn nhét nỗi cô đơn vào để bản thân lơ lửng bên trên.
"Jimin."
"Đến với em đi."
"Đến bên em đi."
"Chị đi ngay."
Nhưng bây giờ em biết không phải vậy.
Em biết chủ nhân của thế giới đầy Sejin ấy thật ra là chính mình.
Em cũng biết dù thế giới đó có vỡ, em sẽ không rơi mãi mãi.
Em cũng biết việc mình thích ai đó không phải là chuyện phải thấy có lỗi với Sejin.
Thứ Minjeong nên xin lỗi...
Là chính trái tim mình.
Jimin không do dự dù chỉ một giây.
Nghe câu trả lời đó, Minjeong vừa khóc vừa cười.
Không hỏi em ở đâu thì chị đến kiểu gì?
Nhưng Minjeong vẫn không nói mình đang ở đâu.
"Chị đến ngay."
"Chị đi ngay bây giờ."
"Chị ra ngoài liền."
Vì thích Jimin nói những câu như vậy, Minjeong cứ tiếp tục ích kỷ.
Em cần Jimin.
Cần người sẵn sàng nghiền nát cả trái tim mình rồi đổ hết về phía em.
Thế giới dù làm cách nào cũng không vỡ, cuối cùng lại do chính tay em đập nát để bước ra.
Nhưng dù vậy, chẳng có chuyện em rơi mãi xuống vực sâu.
Bởi từ lâu đã có một người từng vỡ vụn, lặng lẽ đọng đầy dưới chân em.
Minjeong đứng trong ánh sáng trên mặt biển như những mảnh thủy tinh, vừa khóc vừa cười.
Có những thế giới...
Đến lúc đó mới chịu giao phó bản thân cho một tình cảm chân thật đến mức dù chìm xuống cũng không chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co