19
Minjeong lao ra khỏi nhà như bị ma đuổi.
"Đi đâu vậy"
Ba mẹ đang chuẩn bị bữa tối thấy vậy liền hỏi em đi đâu. Nhưng đầu óc em lúc đó rối tung hết cả lên.
"Bạn... bạn con..."
Em lặp đi lặp lại đúng một từ như đứa nhóc tiểu học đang kích động.
Đứng trước tủ giày, nhìn vẻ mặt chờ câu tiếp theo của ba mẹ, em nghẹn mất vài giây.
"Thôi nói chung là hôm nay con về trễ đó!"
Nói xong em chạy luôn.
Trong thang máy em còn đứng rung chân liên tục. Nếu có người khác ở đó chắc người ta đã liếc em rồi, may mà từ tầng trên xuống tầng một không gặp ai.
Em còn tính bắt taxi.
Nhưng vừa xuống sảnh thì gặp anh trai.
Như gặp được cứu tinh vậy.
Em lao tới túm cổ áo quân phục của Minseong.
Anh vừa được nghỉ phép về nhà, mấy hôm nay chỉ ăn ngủ như gà con uống thuốc, hiếm lắm mới chịu ra ngoài.
Thấy em hớt hải như vậy, anh ngơ ngác.
"Ủa? Gì vậy?"
"Có chuyện gì?"
"Anh có làm gì đâu nha?!"
Nhìn cái mặt oan ức của anh, em vội vàng nói:
"Ra ga Busan!"
"Hả?"
"Chở em tới ga Busan đi!"
Thấy em gấp đến vậy, Minseong cũng không hỏi thêm.
Anh nhét em lên xe trước.
Lúc cài dây an toàn, em cuống đến mức dây bị kẹt mà cứ kéo mãi không ra, như muốn giật đứt luôn vậy.
Cuối cùng anh phải cúi người sang cài giúp.
Bình thường chắc em đã nhảy dựng lên rồi.
Nhưng hôm nay chỉ thúc vai anh:
"Nhanh lên đi mà!"
"Làm gì có chuyện cài dây an toàn đại khái được."
Anh lẩm bẩm.
Em liếc anh một cái.
Lúc đó anh mới chịu lái xe.
Trên đường đi, anh hỏi liên tục.
"Sao phải tới ga Busan?"
"Rồi bộ đồ em đang mặc là sao đây?"
Lúc đó em mới cúi xuống nhìn lại.
Đang mặc quần đá banh của anh trai.
Đi dép lê.
May mà áo thun là của em thật.
Nhìn kiểu gì cũng không giống người chuẩn bị ra ngoài gặp ai cả.
Nhưng xe đã chạy rồi.
Không lẽ giờ bảo quay đầu về thay đồ.
"Rốt cuộc là ai?"
"Hả?"
"Người em đi gặp á."
"..."
"Đừng nói là đi gặp bạn trai nha?"
Em nhìn anh như nhìn người bị bệnh.
"Anh điên hả?"
"Anh vừa chê em ăn mặc như này xong."
"Xong còn hỏi em đi gặp bạn trai?"
"Thảo nào anh ế."
Em phán một câu cực gắt.
Nhưng Minseong chẳng hề bị đả kích.
"Không gặp bạn trai thì gặp gì?"
"Busan xuất hiện zombie hả?"
Em nhìn nghiêng gương mặt anh đang lái xe.
Rồi quay sang nhìn cửa kính.
Khẽ đáp:
"Có."
"Hả?"
"Một người điên."
Xuống xe cái là em chạy luôn.
Mang dép lê, chân gần như trần.
Chạy lên thang cuốn hai bậc một.
Cái bảng BUSAN STATION sáng rực cũng chẳng kịp nhìn.
Trong tay em chỉ có điện thoại và tờ năm mươi ngàn won nhàu nhĩ.
Xuống xe mới phát hiện mình còn chẳng mang ví.
"Cho em ít tiền."
Nghe vậy Minseong cạn lời.
"Em túm cổ áo anh."
"Bắt anh làm tài xế."
"Xong giờ còn bắt anh đưa tiền nữa hả?"
Miệng thì càm ràm.
Nhưng vẫn móc ví ra.
Đưa cho em tờ năm mươi ngàn won.
Toàn bộ tiền mặt anh đang có.
Nhìn vậy em thấy nhói nhói trong lòng.
Em nhìn người anh trai có khuôn mặt khá giống mình.
Rồi nói dối một câu.
"Bánh ngon lắm."
Thật ra em muốn nói cảm ơn.
Nhưng ngại quá.
Nên đổi thành câu đó.
Khóe môi anh vừa nhếch lên.
Em đã nói tiếp:
"Hôm nay em có thể không về nhà."
"Hả?"
"Nói giúp với ba mẹ nha."
"Này! Kim Minjeong!"
Nhưng cửa xe đã đóng lại.
Em chạy mất.
Minseong chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng cô em gái đang lao đi như điên.
Rất lâu.
Một chuyện mà có lẽ em sẽ không bao giờ biết.
Vào ga rồi em bắt đầu hoảng.
"Cafe đâu rồi?"
Trông em chẳng khác gì đứa trẻ bỏ nhà đi.
Tóc mái bị gió thổi tung.
Tóc phía sau cũng rối tung rối mù.
Quần áo nhăn nhúm.
Nhếch nhác khỏi nói.
Nhưng em chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm.
Phải tìm người trước đã.
Sau một hồi loay hoay.
Cuối cùng em cũng tìm được quán.
Cửa vừa mở ra.
Nhân viên đang định tươi cười chào khách.
Nhưng thấy em xông vào như sắp đánh nhau tới nơi thì khựng lại.
Ga Busan lúc nào cũng đông.
Lại đúng mùa nghỉ nữa.
Quán cafe kín người.
Em cắn môi.
Đảo mắt tìm khắp nơi.
Đang lúc đó.
Một giọng nói vang lên.
"Kim Minjeong."
Em quay đầu lại.
Ở góc trong cùng của quán.
Có một người đang ngồi đó.
Bình thản giơ tay vẫy em.
Là Yu Jimin.
⸻
"Chuyện này có hợp lý không vậy?!"
"Có hợp lý không hả?!"
"Chị sao lại ở đây?!"
"Em bảo chị tới mà."
"Đó chỉ là cách nói thôi!"
"Với tại sao chị lại tới Busan?"
"Em bảo em ở Busan mà."
"Nhưng chị cũng biết nhà em ở Yangsan mà!"
"Chẳng lẽ em vẫn ở Busan mãi được à?!"
"Chị tới rồi mà vẫn bị mắng nữa hả?"
"..."
"Vậy còn phải bị mắng thêm bao nhiêu mới đủ đây?"
Em cằn nhằn suốt đường đi.
Jimin cứ lặng lẽ nghe.
Không cãi.
Không khó chịu.
Cũng chẳng thấy tủi thân.
Cái mặt bình thản đó làm em nghẹn lời.
Đôi mắt mèo.
Sống mũi đẹp.
Nốt ruồi dưới môi.
Chiếc cằm sắc nét.
Tất cả đều là của chị ấy.
Nhìn đến mức em thấy nghẹt thở.
Cuối cùng chỉ biết ngậm chặt miệng.
Jimin xoay vai em lại.
"Nhìn phía trước."
"Ngã bây giờ."
Giọng chị trầm thấp.
Bình tĩnh đến đáng ghét.
Em đành quay đầu đi.
Trong lòng thì chỉ muốn lật tung cả thế giới lên.
Vừa xuống hết thang cuốn.
Em lập tức quay sang nhìn chị.
Jimin nhìn em.
Rồi đột nhiên nắm lấy tay em.
Mắt em mở to.
"Ơ?!"
"Sa... sao chị nắm tay em?"
Jimin cau mày.
"Không lẽ đứng giữa cửa ga để nghe em mắng tiếp?"
"Nếu muốn mắng thì tìm chỗ vắng người rồi mắng."
Toàn là lời hợp lý.
Đến mức em không phản bác nổi.
Chỉ có thể để mặc chị nắm tay mình.
Kéo đi.
Điều làm em choáng nhất không phải là chuyện bị nắm tay.
Mà là...
Jimin thật sự tới đây.
Từ Seoul.
Tới tận Busan.
Chỉ vì một cuộc điện thoại của em.
Sau khi rời khỏi Sejin.
Chính xác hơn là sau khi bỏ lại Sejin phía sau.
Em đã gọi cho Jimin.
Nói năng lộn xộn.
Giải thích không đầu không đuôi.
Vừa nói vừa khóc.
Đầu óc rối tung.
Thế mà...
Chị ấy vẫn tới.
-
"Cho nên giờ em với chị Sejin..."
"Giờ em với chị ấy là người dưng luôn rồi."
"Chị hiểu không hả?"
"Tiền bối."
"Này."
"Yu Jimin."
"Cho nên bây giờ chị phải chịu trách nhiệm đó."
"Em đang định nghe chị đây."
"Em đang ở Busan."
"Busan mà em từng tới với chị Sejin."
"À không."
"Đừng tới."
"...Không, tới đi."
"Chị bảo chị làm gì cũng được mà."
"Nhưng xa quá."
"Cho nên..."
"Em không biết nữa."
"Chỉ là..."
"Chỉ là em nhớ chị."
Lúc đó Jimin hỏi ngay:
"Em đang ở đâu?"
"Giờ á?"
"Em đang ở Busan..."
Em vừa sụt sịt vừa trả lời như đứa ngốc.
Jimin chỉ nói:
"Được."
Lẽ ra lúc đó em nên hỏi.
Nên hỏi rằng:
"Chị có tới không?"
Mới đúng.
Nhưng em không hỏi được.
Vì em đã chìm nghỉm trong sự chân thành đó mất rồi.
"Em nhớ chị."
"Em cứ nhớ chị hoài."
Đến cuối câu giọng em nghẹn lại.
Khóc đến mức giống như đang mè nheo.
Jimin khẽ cười.
"Chị thì ngày nào cũng nhớ em."
Câu nói đó có hiệu nghiệm thật.
Dạo gần đây, những lời của Jimin luôn có hiệu nghiệm với em.
Nghe xong câu đó.
Em ngừng khóc.
Rồi Jimin dặn:
"Đợi chị."
"Biết chưa?"
Dù biết chị ấy không nhìn thấy.
Em vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Bầu không khí dịu dàng đó chỉ kéo dài tới đó.
Cuộc gọi kết thúc.
Em đứng một mình bên bãi biển Gwangalli.
Sụt sịt nốt những giọt nước mắt còn sót lại.
Rồi về nhà.
Về tới nơi thì mẹ không có nhà.
Em thay quần áo.
Mắt sưng húp cũng chẳng cần giấu.
Rồi ngủ thiếp đi.
Nhờ ngủ một giấc nên lúc dậy cũng không phải giải thích vì sao mắt sưng.
Nhưng đến giờ cơm tối.
Tin nhắn tới.
"Chị đang ở ga Busan."
Em đang nằm đờ người nhìn trần nhà.
Chờ mẹ gọi xuống ăn cơm.
Vừa đọc tin nhắn xong.
Bật dậy luôn.
Đến lúc đó em mới nhận ra.
Không chỉ quần áo.
Mà cả mặt mũi em bây giờ cũng chẳng ra sao.
Không phải muốn đẹp trước mặt chị.
Nhưng ít nhất cũng phải trông tử tế chút chứ?
Em vừa đi theo Jimin.
Vừa mở camera điện thoại soi mặt mình.
Đúng lúc đó.
"Sao từ nãy tới giờ em cứ nắm chặt tay vậy?"
"Hả?"
"Em đang nắm tay mà."
Lúc tới cuối con đường.
Jimin mới quay lại nhìn em.
Tay phải bị chị nắm lấy.
Còn tay trái của em thì siết chặt thành nắm đấm.
Giống hệt tay Doraemon.
Có điều tay em gầy hơn nhiều.
Xương mu bàn tay lộ rõ.
Jimin khẽ cử động tay.
Lòng bàn tay đang giữ mu bàn tay em.
Từ từ vuốt xuống.
Đến các ngón tay.
Rồi luồn tay vào giữa.
Chị hơi nghiêng đầu.
Sau đó mở bàn tay em ra.
Bên trong là tờ 50.000 won bị vò nhàu tới mức sắp dính thành một cục.
Jimin nhìn em.
Kiểu:
"Cái này là sao đây?"
Em nhìn tờ tiền.
Mặt nóng bừng.
Không phải khó chịu.
Mà là ngại chết đi được.
Jimin bắt đầu vuốt thẳng tờ tiền.
Đúng kiểu người sạch sẽ như chị ấy.
Em gãi đầu.
Mãi mới lí nhí nói.
"Em xin của anh trai..."
"Hm?"
"Em quên mang ví..."
"..."
"Em chạy ra ngoài gấp quá."
"Không mang gì theo hết."
"Nhưng không có tiền thì kỳ lắm mà."
"Chị vì em mới tới đây..."
"Cho nên em xin anh trai ít tiền..."
Giọng em càng lúc càng nhỏ.
Nhỏ tới mức gần như biến mất.
Thật ra em có làm gì sai với Jimin đâu.
Nhưng không hiểu sao vẫn thấy xấu hổ chết được.
Cứ liên tục gãi cổ.
Gãi mặt như trẻ con.
Jimin im lặng.
Nhìn tờ 50.000 won.
Rồi nhìn em.
Rồi lại nhìn tờ 50.000 won.
Trời ơi.
Nói gì đi chứ.
Em chịu không nổi khoảng lặng đó nữa.
Đang định nói gì đó.
Thì đột nhiên.
Jimin cười phá lên.
Cười lớn tới mức người đi đường cũng quay lại nhìn.
"Chị cười cái gì vậy?!"
Em bực bội.
Nhưng Jimin cười đến mức phải chống tay lên đầu gối.
Người nghiêng hẳn đi.
Một chân còn bước hụt xuống lòng đường.
Em giật mình.
Lập tức túm lấy cánh tay chị kéo lại.
Lúc đó Jimin mới ngẩng lên nhìn em.
Khóe mắt vẫn còn ý cười.
Đôi mắt sáng lấp lánh.
Mùa hè.
Trời đã tối rồi.
Vậy mà khuôn mặt chị vẫn như nuốt hết ánh mặt trời vào trong.
Em từ từ buông tay khỏi cánh tay chị.
Mỗi lần khuôn mặt tối như màn đêm đó lại sáng rực như mặt trời.
Em đều không làm được gì hết.
Jimin nhìn em rồi hỏi.
"Cho nên mới ra nông nỗi này à?"
"'Ra nông nỗi gì chứ."
"Chị nói chuyện dễ nghe ghê."
"Nếu người khác nhìn vào."
"Chắc tưởng chị đang đưa trẻ bỏ nhà đi bụi về."
"Em biết rồi mà."
"Em biết bộ dạng em kỳ lắm."
Jimin nhìn em.
Rồi cười.
"Dễ thương ghê."
"...Gì cơ?"
"Chị thích."
"Dáng vẻ này chị cũng thích."
"..."
Em đứng hình.
Jimin nhìn chằm chằm em.
Vẫn giữ nguyên tư thế vừa cười tới mức phải chống gối.
Em thậm chí còn nghĩ.
Hay chị ấy cố tình cười như vậy.
Chỉ để bắt em nhìn vào mắt chị thôi?
Jimin đứng thẳng lại.
Em chỉ biết nhìn chị.
Mắt mở to tròn.
Trong tầm mắt chỉ có một mình Jimin.
Rồi chị chìa tay ra.
"Chị thích việc em vì chị mà chẳng kịp nghĩ gì đã chạy tới."
Đó là điều chị muốn.
Em chớp mắt.
Thật ra câu đó chẳng có gì khó hiểu.
Chỉ là...
Nó quá giống Jimin.
Em nheo mắt nhìn chị.
Jimin nhún vai.
Quay đầu nhìn về phía đường.
Xem có taxi nào tới không.
Nhưng bàn tay chị vẫn chìa ra.
Như đang đợi người tiếp sức chạy tới.
Em nhìn bàn tay đó.
Khịt mũi một cái.
Rồi lẩm bẩm.
"...Chị đúng là đồ điên."
Jimin cười.
Không biết là vì câu chửi của em.
Hay vì bàn tay em cuối cùng cũng chậm rãi đặt vào lòng bàn tay chị.
Taxi mãi không tới.
Nhưng chẳng ai mở ứng dụng gọi xe cả.
Vì lúc đó, hình như cả hai đều không muốn khoảnh khắc nắm tay này kết thúc quá nhanh.
***
Cuối cùng em dùng tờ 50.000 won đó để mời Jimin ăn tối.
Trên taxi, Jimin nói chị đói.
Lúc ấy đã hơn 8 giờ tối rồi, mà chị bảo từ lúc đi tới giờ chưa ăn gì cả.
Em hỏi:
"Trưa chị cũng chưa ăn hả?"
Jimin tỉnh bơ đáp:
"Hôm nay chị dậy muộn."
"Buổi tối vốn có hẹn với bạn cấp ba."
"Nhưng chị bùng rồi."
"Đói quá."
"Busan có gì nổi tiếng vậy?"
Nghe người ta bảo cả ngày chưa ăn gì, với em đó là chuyện cực kỳ nghiêm trọng.
Vậy mà Jimin vẫn ung dung ngắm cảnh ngoài cửa kính như khách du lịch lần đầu đi chơi.
Trong khi chính em cũng bỏ ăn vì cảm xúc mấy ngày nay.
Nhưng lại làm như mình chưa từng nhịn bữa nào.
"Hửm?"
"Busan nổi tiếng món gì?"
Thấy em không trả lời.
Jimin quay hẳn sang nhìn em.
Gương mặt đẹp muốn đánh đó.
Em tức quá nên đưa tay bóp má chị.
Dù vậy.
Em vẫn dẫn chị đi ăn rất tử tế.
"Chị tới Busan lần đầu hả?"
Jimin lắc đầu.
"Không phải lần đầu."
"Nhưng không nhớ gì hết."
"Hồi nhỏ từng tới rồi."
Rồi chị cười.
"Em biết câu đó không?"
"Học rồi mà quên thì coi như chưa học."
"Đi rồi mà không nhớ thì coi như chưa từng đi."
Em gật gù đồng ý.
"Vậy ăn canh thịt heo Busan đi."
"Quán ngon thì giờ em cũng không nhớ."
"Với lại em đang ăn mặc thế này."
"Ngại lắm."
"Quán canh heo thì bộ dạng này được à?"
"Chắc là được."
Nghe em trả lời nhạt như nước ốc.
Jimin bật cười rồi gật đầu.
"Được."
"Chị ăn gì cũng được."
"Không kén."
Vậy là em dẫn chị vào một quán canh heo gần đó.
Em còn dạy chị cách ăn.
"Cọng hẹ này không phải đồ ăn kèm đâu."
"Phải bỏ vào tô."
"Ớt bột thì chị thích thì cho."
"Nhưng em không bỏ."
Jimin ngoan ngoãn làm theo y chang.
Thật ra lúc tô canh được mang ra.
Em lại nghĩ.
Hay nên dẫn chị đi ăn món gì ngon hơn.
Nhưng Jimin ăn rất ngon miệng.
Ăn tới mức hai má phồng lên.
"Ngon thật."
Nghe chị nói vậy.
Em chỉ khẽ gật đầu rồi bắt đầu ăn.
Nhưng ăn chẳng được bao nhiêu.
Lý do là vì Jimin.
Mặc dù đã nắm tay nhau.
Đã cùng ngồi taxi.
Đã cùng ăn tối.
Nhưng em vẫn thấy mọi thứ như mơ vậy.
Chỉ vì một câu nói của em.
Mà người này thật sự chạy tới Busan.
Ngồi ăn canh heo với em.
Sau khi ăn xong.
Hai người đi dạo ở Haeundae.
"Haeundae sáng dữ vậy."
Jimin nhìn đâu cũng thấy lạ.
Như thể lần đầu tiên thấy thành phố.
"Bầu không khí khác Seoul thật."
Em còn chưa hỏi.
Mà chị đã nói đúng điều em đang nghĩ.
Khiến em bật cười.
Thật ra tới Haeundae cũng chẳng có lý do gì đặc biệt.
Lúc lên taxi.
Jimin chỉ nói:
"Đi Haeundae đi."
Em hỏi:
"Sao lại là Haeundae?"
Jimin nhún vai.
"Không biết."
"Nhưng nhắc tới Busan là nghĩ tới Haeundae."
Dù sao.
Chị cũng chỉ chạy tới đây vì một mình Kim Minjeong thôi.
Nên em cũng chẳng có ý kiến gì về điểm đến.
Em nghĩ hôm nay mình nhìn biển quá đủ rồi.
Khác với ban ngày.
Buổi tối có gió.
Tóc bị thổi tung hết cả lên.
Nhưng không lạnh.
Chỉ thấy mát.
Lúc đó Jimin quay sang nhìn em.
"Không lạnh à?"
Lần đầu tiên trong cả ngày.
Trên gương mặt chị hiện lên vẻ lo lắng.
Và cũng hiện rõ sự mệt mỏi.
Lúc đó em mới chợt nghĩ.
Tối nay chị ngủ ở đâu?
Em nhìn chị thật lâu.
Mắt chị trũng xuống thấy rõ.
Có vẻ rất mệt.
Thấy em cứ nhìn.
Jimin nghiêng đầu.
Định hỏi gì đó.
Em gọi:
"Tiền bối."
"Hửm?"
"...Đi ngủ không?"
Lần này người mở cửa phòng khách sạn là em.
Vừa bước vào.
Em lập tức cảm thấy bình tĩnh hơn.
Thời tiết không lạnh.
Nhưng gió biển vẫn rất có sức ảnh hưởng.
Jimin đi vào nhà vệ sinh trước.
Tiếng nước rửa tay vang lên.
Em đứng chờ ngay ngoài cửa.
Jimin đang cúi đầu rửa tay.
Nhìn em qua gương.
Rồi cười.
Một nụ cười không phát ra tiếng.
Nhưng em vẫn thấy.
Nhìn chị cười qua gương.
Không hiểu sao lại thấy ngại.
Rửa tay xong.
Jimin với lấy khăn.
Khăn treo ngay cạnh cửa.
Nên khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần lại.
Rồi gần hơn nữa.
Đến mức chị đứng ngay trước mặt em.
Em chỉ dám liếc mắt nhìn chị.
Gương mặt không cười của Jimin.
Lúc nào cũng sâu hơn rất nhiều.
"S-Sao vậy...?"
Em lắp bắp như đứa trẻ bị bắt quả tang.
Jimin bật cười.
"Em đang chắn cửa."
"...À."
"Chị có ăn thịt em đâu."
"...Nói gì vậy."
"Lần đầu đâu."
"Sao căng thẳng thế?"
Jimin nói tỉnh bơ.
Rồi đi ra ngoài.
Người hoảng loạn chỉ có mình em.
Cái kiểu nói chuyện đó là sao vậy?
Sao chị có thể bình tĩnh nói ra những câu như thế chứ?
Em đờ người nhìn theo.
Tới khi chạm mắt với chị.
Em đỏ mặt.
Đóng sầm cửa nhà vệ sinh.
Rồi đứng đó rửa tay thật mạnh.
Vặn nước lạnh nhất.
Sau đó nhìn vào gương.
Thấy hai má mình hơi đỏ.
Em còn lấy tay ướt vỗ vỗ lên mặt.
Nước chỉ làm má em ẩm hơn thôi.
Nhìn bản thân trong gương.
Em thấy mình lôi thôi hơn hẳn Jimin.
Rồi đột nhiên nhớ ra.
Thật ra đây không phải lần đầu hai người vào motel cùng nhau.
Nhưng lúc đó khác.
Jimin chỉ ở ngoài.
Dù sau này có vào xem em ngủ.
Nhưng em đâu có thấy.
Nên cũng chẳng tính là "ở cùng".
Theo logic của chính Jimin.
"Học rồi mà không nhớ thì coi như chưa học."
"Đi rồi mà không nhớ thì coi như chưa từng đi."
Khoan.
Mình nghĩ sâu vậy làm gì?
Em lắc đầu liên tục.
Tạt nước lên mặt.
Rồi bước ra ngoài.
Khi mở cửa.
Jimin đang nằm trên giường.
Trước lúc bước ra.
Em còn hít sâu một hơi.
Chính em là người đưa chị tới đây.
Chính em vừa tự nhủ đừng nghĩ nhiều.
Vậy mà vẫn hồi hộp.
Nhưng nhìn thấy Jimin nằm đó.
Em lại bình tĩnh hơn.
Em đi về phía cửa sổ.
Định ngắm cảnh biển đêm.
Vừa kéo rèm ra.
Thì nghe thấy giọng Jimin.
"Đáng lẽ nên mua bia."
Em quay lại.
"Chị muốn uống không?"
"Ừ cũng được."
"Có bán đó."
"Em đi mua."
"Sao?"
"Đi cùng đi."
"Không cần."
Dù em nói không cần.
Jimin vẫn ngồi dậy.
Em lập tức đi tới.
Đẩy nhẹ vai chị.
Bị tấn công bất ngờ.
Jimin ngã ngửa xuống giường.
Chớp mắt nhìn em.
Em cố tỏ ra mạnh mẽ.
"Chị cứ ở yên đó đi."
Jimin bật cười.
"Em là xã hội đen hả?"
"Trời ơi."
"Nghe lời em một lần đi."
"Em đang nói giọng địa phương kìa."
"Em mua về ngay mà."
"Sao cứ nhất quyết đi một mình vậy?"
"Hay em định bỏ chị ở đây rồi chạy mất?"
"Không có!"
"Em đâu phải người như vậy."
"Không phải à?"
"Người nào đã ăn với chị một bữa rồi âm thầm chạy về Yangsan vậy?"
"Chị thù dai thật đó!"
"Chị còn chưa bắt đầu đâu."
"Em nói thật đó."
"Chị cứ ở yên đi."
"Cho em..."
"Cho em làm gì đó cho chị đi."
Jimin ngẩn người.
"Hửm?"
"Ở Gangneung ấy..."
"Giống như lúc đó."
"Em cũng muốn..."
"Muốn làm gì đó cho chị."
"Em đã gọi chị tới đây đột ngột như vậy."
"Đã thấy có lỗi muốn chết rồi..."
Em vừa nói vừa gãi đầu.
Rõ ràng lúc nãy còn ghét bộ dạng luộm thuộm của mình.
Vậy mà giờ lại tự làm tóc rối thêm.
Giá mà em nói chuyện đàng hoàng hơn.
Chắc đã bớt ngại.
Câu nào câu nấy đứt quãng.
Lắp bắp.
Không đầu không cuối.
Jimin chỉ im lặng nhìn em.
Nửa ngồi.
Nửa nằm.
Chẳng rõ đang ở tư thế nào.
Trên gương mặt chị hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Điều đó lại khiến em càng xấu hổ hơn.
Rốt cuộc.
Làm sao chị có thể làm những chuyện này một cách tự nhiên như thế?
Đúng là người kỳ lạ.
Em nhìn người kỳ lạ đó.
Nghĩ thầm như vậy.
Khoảng lặng kéo dài.
Nếu còn kéo dài thêm nữa.
Không khí chắc sẽ kỳ quặc chết mất.
Nên em vội lên tiếng.
"Hiểu rồi chứ?"
"Chị ở đây."
"Nhắm mắt lại."
"Và ngoan ngoãn nằm xuống."
"..."
"Em đi mua bia về."
Minjeong sợ nếu mình còn đứng đó thì Jimin sẽ lại nói thêm gì nữa. Em siết chặt điện thoại trong tay rồi vội vàng đi về phía kệ giày.
May mà em mang dép lê.
Không cần mất thời gian thay giày.
Em mở cửa bước ra ngoài.
Hành lang motel yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng dép lẹp xẹp của chính mình.
Đúng lúc đó.
"Phụt, hahaha!"
Tiếng cười vang từ xa vọng tới.
Minjeong khựng lại.
Quay đầu nhìn về phía phòng.
Rõ ràng là tiếng cười của Jimin.
May là chị không chạy theo ra ngoài.
Nhưng cười to đến mức tận đây vẫn nghe được.
Minjeong cắn môi, hơi bực bội một chút.
Rồi lại bật cười.
Tiếp tục bước đi.
Khác với lúc ra ngoài.
Tay chân em bỗng nhẹ bẫng.
Như có cánh vậy.
Trong thang máy, nhìn vào gương, em thấy mặt mình hơi đỏ.
Chắc do đèn motel thôi.
Em nghĩ vậy rồi tiện tay sờ sờ má.
Nhưng tới tận cửa hàng tiện lợi sáng trưng.
Má em vẫn hồng.
Minjeong đứng đờ ra.
Mình nãy giờ ở trước mặt Jimin với cái mặt này hả?
Nghĩ tới đó lại thấy xấu hổ hơn.
Em đi ra ngoài.
Ngồi xuống chiếc ghế nhựa trước cửa hàng.
Cho gió thổi vào mặt.
Mấy ông chú say rượu với mấy cặp đôi trẻ thỉnh thoảng liếc nhìn em.
Nhưng Minjeong vẫn ngồi yên.
Chăm chỉ làm mát hai bên má.
Dù liên tục nhìn giờ vì sợ Jimin đợi lâu.
Em vẫn không ngừng kiểm tra mặt mình.
Mãi khoảng mười phút sau.
Mặt mới trắng trở lại như bình thường.
Lúc đó em mới hài lòng.
Chuyện chọn bia thì rất dứt khoát.
Em không biết Jimin thích loại nào.
Nhưng nghĩ người uống giỏi chắc không quá kén.
Thế là lấy hai lon Terra.
Hai lon Heineken.
Lúc nhìn lại mới thấy toàn màu xanh lá.
Em còn nghĩ có nên đổi màu khác không.
Nhưng rồi bỏ qua.
Chuyển sang chọn đồ nhắm.
Snack.
Khô bò.
Nugget gà.
Chọn một hồi.
Túi đồ to hẳn lên.
Nhân viên nhìn em rồi hỏi:
"Chị đi một mình hả?"
Nếu câu này nói với Jimin.
Có khi nghe như đang thả thính.
Nhưng với Minjeong thì rõ ràng là:
"Chị xách nổi đống này không vậy?"
Em chỉ cười ngượng.
Nhận lại điện thoại rồi rời đi.
Túi nhìn to thôi.
Chứ không nặng lắm.
Bước chân lúc về cũng bình tĩnh hơn nhiều.
Trong thang máy motel.
Em lại soi gương.
Nhìn thì có vẻ bình thường.
Nhưng ánh đèn làm em chẳng phân biệt nổi.
Cuối cùng em lấy luôn một lon bia ra.
Áp lên má.
Vừa đi vừa nghĩ.
Lon này lát nữa chắc mình uống.
Đứng trước cửa phòng.
Em hít sâu.
Rồi bấm chuông.
Không ai mở.
Bấm thêm hai lần nữa.
Vẫn im lặng.
"..."
Ngủ rồi à?
Em đặt túi đồ xuống.
Gọi điện.
Không nghe máy.
Minjeong gãi đầu.
Thoáng nghĩ:
Hay chị cố tình không cho mình vào?
Nhưng rồi lại chạy xuống quầy lễ tân.
Em giải thích:
"Người đi cùng em chắc ngủ rồi ạ."
Đây là lần đầu tiên em tới motel.
Cũng là lần đầu phải xin thêm thẻ phòng.
Nên có hơi lúng túng.
Nhưng nhân viên rất bình thản.
"Phòng số mấy ạ?"
"504."
Người đó lập tức đưa thêm một chiếc thẻ.
Em cúi đầu cảm ơn.
Rồi quay lại tầng năm.
Lúc đi lên em còn lo.
Lỡ ai lấy mất túi đồ thì sao?
Nhưng hành lang vẫn yên tĩnh như cũ.
Chỉ có chiếc túi tiện lợi nằm cô đơn trước cửa.
Em chạy lại.
Nhấc túi lên.
Quẹt thẻ.
Mở cửa.
Đúng như dự đoán.
Jimin ngủ rồi.
Từ cửa đã nhìn thấy giường.
Chị nằm nghiêng.
Quay mặt về phía cửa.
Ngủ rất sâu.
Minjeong tháo dép nhẹ tới mức chẳng cần thiết.
Rón rén bước vào.
Sợ tiếng túi nylon làm chị thức giấc.
Em đặt túi lên bàn.
Lấy bia cất vào tủ lạnh mini.
Bên trong có hai chai nước.
Một chai nước mơ.
Một lon McCol.
Nước này chắc miễn phí nhỉ...?
Em suy nghĩ vài giây.
Rồi kết luận.
Nếu tính tiền thì trả thôi.
Em mở nắp.
Uống một ngụm.
Rồi ngồi xuống.
Ngoài cửa sổ.
Tiếng người đi chơi ở Haeundae.
Tiếng xe cộ.
Tiếng xe giao hàng.
Tất cả đều rất xa.
Trong phòng thì yên tĩnh tới mức đáng sợ.
Jimin ngủ.
Thậm chí gần như không phát ra tiếng thở.
Minjeong ngồi dưới sàn.
Tựa gần tủ lạnh.
Rồi nhìn sang chiếc giường.
Cuối cùng vẫn đứng dậy.
Đi tới.
Lúc đó em mới tin lời Jimin từng nói.
Rằng hồi ở Gangneung.
Chị đã ngồi ngắm em ngủ.
Bởi vì bây giờ.
Em hiểu rồi.
Trong căn phòng này.
Ngoài việc ngắm người kia.
Thì chẳng còn gì để làm cả.
Ban đầu.
Em chỉ quỳ bên mép giường.
Đặt tay lên nệm.
Nhưng dần dần.
Cả người đều dựa lên giường.
Như đang nằm bò tới gần.
Rồi cứ thế nhìn chị.
Jimin nằm im.
Ngoài bờ vai hơi nhấp nhô theo nhịp thở.
Không thứ gì động đậy.
Minjeong nhìn thật kỹ.
Đôi mắt lớn.
Dù đang nhắm vẫn thấy rõ.
Hàng mi cong đẹp.
Có lẽ vì hôm nay từng có hẹn.
Sống mũi.
Đôi môi.
Nốt ruồi nhỏ.
Tất cả.
Một lần nữa được em ghi nhớ.
Kỳ lạ là.
Lúc đó em không còn nhớ nổi gương mặt Sejin.
Trước mắt chỉ còn Jimin.
Mà điều đó lại chẳng hề bất ngờ.
Bởi từ lâu rồi.
Ngay cả lúc đứng trước Sejin.
Em cũng thường nghĩ tới Jimin.
Nên người ở trước mặt.
Càng trở nên đặc biệt hơn.
Mình từng nhìn chị kỹ như vậy chưa?
Chưa.
Gần như là lần đầu tiên.
Thế nên em thấy đau lòng.
Jimin lúc nào cũng tỏ ra ổn.
Lúc nào cũng nói chuyện bình tĩnh.
Lúc nào cũng biết cách làm tim người khác đảo lộn.
Nên em không nhận ra.
Chị gầy đi rất nhiều.
Khuôn mặt vốn đã gọn.
Giờ còn sắc nét hơn trước.
Em vô thức đưa tay lên.
Muốn chạm vào mặt chị.
Nhưng rồi dừng lại.
Đúng lúc ấy.
Em để ý quần áo của Jimin.
Quần jean ôm người.
Áo sơ mi trắng mỏng.
Nhìn thôi cũng thấy ngủ không thoải mái.
Hay là nên mua đồ ngủ cho chị?
Em vừa định đứng dậy.
Thì bàn tay đặt trên giường bị ai đó nắm lấy.
"Á...!"
Em giật nảy người.
"Đi đâu?"
Jimin mở mắt.
"..."
"Chị dậy từ lúc nào vậy?"
"Từ lúc em nằm bò lên giường."
"..."
"Thế sao không mở mắt?"
"Để em ngắm."
Trời ơi.
Giọng chị khàn vì vừa ngủ dậy.
Nghe lạ đến mức tim em đập loạn.
"Vậy em đi đâu?"
"Mua quần áo."
"Hình như chị mặc bộ này ngủ không thoải mái."
Jimin nhìn xuống quần áo mình.
Rồi thở dài.
"Không cần."
"Sao lại không cần?"
"Mặc thế này sao ngủ được."
"Cởi ra ngủ."
"...Hả?"
"Sao ngạc nhiên thế?"
"Có áo choàng mà."
"...À."
Em vẫn định cãi tiếp.
Nhưng Jimin kéo tay em.
Một cái kéo rất nhẹ.
Vậy mà em vẫn bị kéo tới gần.
Nếu chân không còn chạm đất.
Có khi em đã ngã hẳn lên người chị rồi.
"Chị làm gì vậy?"
Em hoảng hốt.
Jimin cười.
Dụi mặt vào gối.
Rồi hỏi:
"Gọi chị tới rồi."
"Sao cứ muốn đi mãi thế?"
"..."
"Minjeong."
"...Dạ?"
"Giờ chị không cần đợi nữa đúng không?"
"..."
"Những điều chị muốn làm."
"Giờ đều có thể làm rồi đúng không?"
Thật ra điều Jimin muốn chẳng có gì ghê gớm.
Chị muốn được gặp em.
Muốn biết nhà em ở đâu.
Muốn gọi điện mỗi ngày.
Muốn được làm phiền em.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng Jimin chưa từng xem những điều đó là nhỏ nhặt.
Vì mọi tình cảm đều bắt đầu từ những điều nhỏ bé như thế.
Người luôn mạnh mẽ trong chuyện yêu đương.
Người từng nói mình sẵn sàng bị tổn thương.
Sẵn sàng bị đẩy ra xa.
Lần đầu tiên.
Lại hỏi bằng giọng yếu ớt như vậy.
Minjeong nhìn chị.
Rồi thả lỏng người.
Không ngã về phía Jimin.
Chỉ nằm xuống bên cạnh.
Giống như lúc nãy.
Jimin nhẹ nhàng vuốt tóc em.
Mỗi lần gạt tóc khỏi mặt.
Ngón tay chị lại chạm vào má em.
Dù vừa nãy đã làm lạnh bằng lon bia.
Má em vẫn nóng lên.
Và em biết rõ.
Không phải chỉ vì tay chị ấm.
"...Vừa nắm tay người ta."
"Vừa hỏi mấy câu đó luôn hả?"
"Em không nghe câu quan trọng nhất."
"..."
"Chị thích em, Minjeong."
Em thở dài.
"Chị lạ thật đó."
"Rốt cuộc em có gì đáng thích?"
Jimin trả lời ngay.
"Em khóc."
"...Hả?"
"Chị thích em cười."
"Thích em nổi nóng với chị như người điên."
"Nhưng thích nhất là lúc em khóc."
"Đáng yêu lắm."
"Đặc biệt là lúc vì người đó."
"Cuối cùng lại khóc trước mặt chị."
"Dễ thương muốn chết."
"...Chị đúng là đồ điên."
"Giờ em mới biết à?"
"Chuyện này đáng cười lắm hả?"
Jimin bật cười.
"Có gì để không cười đâu."
"Chúng ta còn chưa cãi nhau lần nào."
"Muốn cãi cũng phải bắt đầu cái gì trước đã."
"Giờ tụi mình đang ở trạng thái chờ rồi mà."
"Đang đợi mà."
"Có cảm giác sắp tới nơi rồi."
"Thật ra là tới rồi."
"Chị biết em hoàn toàn có thể giả vờ không nghe, rồi bỏ qua."
"Nhưng chị không muốn thế."
"Kim Minjeong."
"Em gọi chị mà."
"Chị tới rồi."
"Chị giữ lời hứa rồi."
"Vậy tới lượt em."
Jimin vùi nửa mặt vào gối.
Với vẻ mặt lười biếng, buồn ngủ.
Nhưng từng câu đều là thật lòng.
Yu Jimin — người vừa nói rằng trên đời này không có gương mặt nào đáng yêu hơn gương mặt Kim Minjeong khóc vì mối tình đơn phương kéo dài ba năm.
Đúng là đồ điên.
Nhưng Minjeong biết rõ.
Đó là một người rất tốt.
Những cảm xúc bắt đầu từ những điều "nhỏ nhặt" như thế.
Đơn giản.
Ích kỷ.
Mong manh.
Rồi cứ thế lan ra khắp nơi.
Chỉ một chuyện nhỏ thôi.
Cũng có thể khiến người ta thấy như vừa có cả thế giới.
Trái tim luôn tìm được chỗ để bám víu.
Và rồi lớn lên đến mức không kiểm soát nổi.
Có lẽ vì vậy mà người ta phải cẩn thận với trái tim của nhau.
Vì cảm xúc càng lớn.
Thì hạn sử dụng càng ngắn.
Chỉ cần lệch đi một chút.
Nó sẽ bầm tím.
Rồi mục nát.
"Khi em tới thì nắm lấy."
"Dù là tay chị..."
"Hay giấc ngủ của em."
Minjeong chợt nhớ lại câu Jimin từng nói lúc dỗ em ngủ.
Giờ nghĩ lại.
Có lẽ Jimin đã hiểu lòng em từ lâu rồi.
Nghĩ đến đó.
Lại thấy đau lòng.
Jimin luôn bảo mình yêu đơn phương một cách ích kỷ.
Nhưng tình yêu rồi vẫn giống nhau.
Vì em mà chị dè dặt.
Vì em mà chị tổn thương.
Chị thành thật nói hết những điều đó.
Nhưng vẫn cứ tiếp tục cho em cơ hội.
Thật ra Minjeong biết.
Mấy suy nghĩ vòng vo này đều vô nghĩa.
Bởi giờ đây em đã hiểu.
Dù có chìm ngập đến tận mặt.
Thì thứ tình cảm chân thành ấy không giết chết em.
Ngược lại.
Nó trở thành cả thế giới của em.
Thế nên.
Trước lời tỏ tình ngốc nghếch mà chân thành ấy.
Minjeong bật cười.
Rồi đưa tay lên.
Vuốt nhẹ gương mặt nhỏ của Jimin.
Đây là lần đầu tiên.
Em chạm vào mặt chị.
Hai người từng nắm tay.
Từng ôm nhau.
Nhưng chưa từng như thế.
Khuôn mặt ngái ngủ của Jimin.
Không hiểu sao lại trông rất tủi thân.
Lúc đó Minjeong mới hiểu được một chút.
Vì sao Jimin thích nhìn em khóc.
Một gương mặt tưởng như chẳng bao giờ yếu đuối.
Mà khi buồn.
Lông mày cụp xuống.
Đuôi mắt rũ xuống.
Giống hệt một đứa trẻ.
Mềm lòng đến lạ.
"Tiền bối."
"Ya."
Em gọi liên tục.
Jimin cũng đáp lại ngay.
"Ngày nào cũng phải gọi điện cho em."
"..."
"Em sắp về Seoul rồi."
"Nhưng vẫn phải gọi."
"..."
"Em sống ở Yangsan."
"Khu nào thì..."
"À thôi."
"Mai em dẫn chị đi luôn."
"Trí nhớ chị tốt mà."
"Chắc nhớ được thôi."
"..."
"Khi em về Seoul."
"Em sẽ đi làm thêm lại."
"Nhưng ngày nghỉ hay cả ngày làm..."
"Em vẫn sẽ dành thời gian gặp chị."
"Nắm tay nữa."
"Mặc dù mình đã nắm rồi."
"Cùng đi dạo."
"Cùng ăn cơm."
"Chị muốn ghen cũng được."
"Em thì chưa có gì để ghen."
"Nhưng nếu sau này nghe được chuyện gì."
"Và thấy khó chịu."
"Chắc em cũng thử ghen xem sao."
"Thật ra em không hay ghen."
"Nên cũng không biết nữa."
"Rồi cãi nhau."
"Chuyện đó em giỏi sẵn rồi."
"Lo lắng cho nhau nữa."
"Còn gì nữa nhỉ..."
"..."
"Em không biết."
"Em chưa từng yêu ai kiểu này."
"Nhưng..."
"Cứ làm hết đi."
"Giờ em cũng muốn như thế."
"Muốn làm tất cả cùng chị."
"Yu Jimin."
"..."
"Em cũng thích chị."
"Đến mức chính em cũng không hiểu nổi."
"Rốt cuộc vì sao lại thích chị nhiều như vậy."
Sau câu tỏ tình đó.
Minjeong trèo hẳn lên giường.
Ôm lấy Jimin.
Vì cuối cùng.
Jimin đã khóc.
Người từng bảo:
"Nếu em khóc thì tới ôm chị nhé."
Lại chính là người đang khóc.
Và người ôm.
Là Minjeong.
Minjeong bật cười.
Vừa ôm vừa dỗ chị.
Jimin khóc như trẻ con vậy.
Lần trước khi bị Minjeong làm tổn thương.
Chị chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Như nữ chính phim truyền hình.
Nhưng lần này.
Chị nhăn cả mặt.
Khóc đến đỏ mắt.
Chỉ là vẫn cố không phát ra tiếng.
Người cao hơn em.
Lần đầu tiên được ôm gọn trong vòng tay em như thế.
Có lẽ vì vừa ngủ được một lúc.
Cơ thể Jimin rất ấm.
Minjeong thích điều đó.
Em vốn là người tay chân lạnh.
Nên thích những thứ ấm áp.
Thích việc Jimin nhìn lạnh lùng vậy thôi.
Nhưng lại ấm đến thế.
Jimin khóc không lâu.
Nhưng Minjeong ôm chị thật lâu.
Rồi ngủ thiếp đi.
Jimin lúc đó mới nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay em.
Chị nhìn Minjeong đang ngủ.
Khuôn mặt vẫn còn vương dấu vết nước mắt.
Bộ đồ ở nhà chẳng hề chỉnh tề.
Chiếc quần đùi in logo đội bóng trông còn hơi buồn cười.
Nhưng Jimin chỉ thấy đáng yêu.
Rất đáng yêu.
Bởi từ giờ.
Dù Minjeong có làm gì.
Thì Jimin cũng được phép thấy đáng yêu rồi.
-
Sáng hôm sau thức dậy, Jimin vươn vai, xoay người qua lại vì cả người ê ẩm.
Ngay lúc chị vừa duỗi người, Minjeong đã mở mắt.
"Đi đâu vậy ạ...?"
Giọng em khàn chẳng kém gì chị hôm qua, nhưng lại cao hơn hẳn. Nghĩ kỹ mới thấy giọng của Minjeong và chị thuộc hai tông hoàn toàn khác nhau.
Lại thêm một thứ không giống nhau nữa.
Nhưng Jimin thích điều đó.
Nếu giống hệt nhau thì chán chết.
Nghĩ vậy, chị cúi xuống vuốt phần mái rối tung của em.
Có lẽ vì vẫn còn ngái ngủ nên Minjeong chỉ ngoan ngoãn để yên cho chị chạm vào.
Ngược lại người khựng lại là Jimin.
Thật lòng mà nói...
Chị mong là do em chưa tỉnh hẳn.
Nếu là vì thích chị nên mới ngoan như thế thì đương nhiên là chuyện tốt.
Nhưng tốt đến mức khiến chị thấy khó thích nghi nổi.
"Đi rửa mặt thôi."
"Mấy giờ rồi ạ?"
"Khoảng mười giờ."
"...À."
"Phải đi rồi nhỉ."
"Ừ."
"Chị cũng phải về."
"Về luôn sao?"
Minjeong vừa dụi mắt vừa ngẩng đầu lên hỏi.
Khuôn mặt trắng trẻo vì ngủ đủ giấc, thậm chí còn hơi sưng lên.
Jimin bật cười.
Có vẻ mấy ngày ở nhà em sống khá ổn.
Hồi trước lúc sắp rời Seoul, má em hóp đi thấy rõ.
Giờ lại trở về gương mặt non nớt ban đầu.
Nghĩ lại mới thấy.
Có lẽ lý do Minjeong đâm đầu vào chị hồi đó khiến chị sốc như vậy...
Là vì gương mặt em nhìn quá hiền.
Lần đầu thấy em bỏ mũ xuống.
Chị đã nghĩ:
Nhìn ngoan đến mức ngốc luôn ấy.
Đó vẫn là bí mật chưa từng kể.
"Sao? Định làm gì à?"
"Không phải..."
"Nhưng chị đã tới Busan rồi mà."
"Đi luôn thấy tiếc lắm."
"Chị cũng tiếc."
"Đâu có bảo đi ngay."
"Ý chị là tranh thủ đi chơi chứ không ngồi lì trong phòng."
"Dạ..."
"Ê."
"Lông mi em rụng kìa."
"Dạ?"
"Lại đây."
Một sợi lông mi dính trên má em.
Jimin ngoắc tay gọi.
Thật ra chị chỉ muốn trêu thôi.
Theo kinh nghiệm thì Minjeong rất yếu với mấy chuyện kiểu skinship.
Hôm qua nắm tay thôi mà em còn giật mình như học sinh cấp hai.
Nên chị nghĩ em sẽ đỏ mặt hoặc càu nhàu.
Nhưng...
Minjeong mới ngủ dậy.
Mặt đỏ hồng.
Mắt còn mơ màng.
Lại ngoan ngoãn bước tới.
Người bất ngờ lần nữa là Jimin.
Ủa? Sao hôm nay không gầm gừ nữa?
Suýt nữa chị hỏi thật.
Minjeong vẫn ngơ ngác.
"Sao chưa lấy ra ạ?"
"Hả?"
"À... đúng rồi."
Jimin nhẹ nhàng gỡ sợi lông mi xuống.
Nhưng tay chị vẫn chưa rút lại.
Em cũng không né.
Cái thái độ tự nhiên đó làm Jimin thấy ngứa ngáy.
Thế là chị nhéo nhẹ má em một cái.
"Á! Gì vậy?"
Cuối cùng cũng phản ứng.
Jimin phì cười.
Vứt sợi lông mi vào thùng rác rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Lúc rời motel.
Jimin cứ cười mãi.
Vì đống bia và snack Minjeong mua tối qua.
Một lon cũng chưa mở.
Nugget gà thì cứng ngắc luôn rồi nên đành bỏ lại.
"Sao mua nhiều dữ vậy?"
"Em tự xách hết đống này thật hả?"
Chỉ tưởng tượng cảnh Minjeong lủi thủi xách cái túi khổng lồ đó thôi cũng buồn cười.
Minjeong mặt phụng phịu.
Định giật lấy túi.
Nhưng Jimin không đưa.
Chị chìa tay ra.
"Nắm cái này."
Tưởng em sẽ phản đối.
Ai ngờ Minjeong chỉ lườm một cái.
Rồi ngoan ngoãn nắm lấy tay chị.
Làm Jimin nóng hết cả người.
Đống đồ tiện lợi cuối cùng được mang về nhà Minjeong.
Ban đầu em muốn đi taxi.
Nhưng Jimin nhất quyết đòi đi tàu điện.
Thật ra rất bất tiện.
Đáng lẽ nên chơi tiếp ở Busan rồi hẵng về.
Nhưng quần áo của Minjeong thì như đi đổ rác.
Lại còn xách theo cả túi bia snack.
"Nếu đi tàu về Yangsan mất tiếng rưỡi đó."
"Khứ hồi là ba tiếng."
"Rồi em còn phải thay đồ nữa."
Minjeong cố sức thuyết phục.
Nhưng Jimin chỉ đáp một câu.
"Ở cạnh nhau mà."
Minjeong lập tức nhăn mặt.
"Ớn quá."
Câu đó suýt làm Jimin tổn thương thật.
Nhưng rồi em lại kéo tay chị đi về phía ga Haeundae.
Thế là hết giận.
Dù buồn hay vui.
Đều là vì cùng một người.
Trái tim đúng là đơn giản.
Ích kỷ và vô lý thật.
Tàu điện Busan đơn giản hơn Seoul nhiều.
Chuyện hiển nhiên đó lại khiến Jimin thấy mới mẻ.
Nhưng điều thích nhất vẫn là Minjeong ngồi bên cạnh.
Luyên thuyên giải thích đủ thứ.
Vì Busan vẫn dùng vé tàu giấy.
Nên Minjeong phải mua vé cho chị.
Jimin nghịch tấm vé suốt.
Sờ qua sờ lại.
Ấn vào mép giấy.
Như trẻ con lần đầu nhìn thấy đồ chơi mới.
Rồi mỗi lần tàu dừng ở ga gần biển.
Loa phát tiếng hải âu.
Lần đầu nghe thấy.
Mắt chị tròn xoe.
Minjeong bật cười.
Sau đó kiên nhẫn giải thích.
"Centum City có Shinsegae siêu to luôn."
"Gwangan thì chắc khỏi nói."
"Seomyeon cũng nổi tiếng lắm."
"Muốn đi đâu không?"
"À kia."
"Ga Jagalchi."
"Chợ Jagalchi đó."
"À trước đó là Nampo."
"Chỗ nổi tiếng ấy."
Rồi Minjeong đột nhiên bắt chước giọng địa phương:
"Nè ông trưởng đồn, ông sống ở Nampo-dong hả?"
Jimin suýt cười thành tiếng giữa tàu điện.
Phải bịt miệng lại mới nhịn được.
Minjeong nhìn chị kiểu:
Cái này mà cũng buồn cười hả trời?
"Xong rồi."
"Từ nay Nampo-dong thành nút cười của chị luôn."
"Có gì đâu."
"Em còn chưa bắt chước giống nữa mà."
"Chính cái giọng em mới buồn cười."
"Đúng là dễ cười ghê."
"Giờ em nói chuyện thoải mái luôn hả?"
"Không thích à?"
"Chị sao cũng được."
"Vậy em thích lúc nào thì đổi lúc đó."
"Ý là em muốn sao thì sao đúng không?"
"...Không được à?"
"Đâu có."
"Thế là được."
Minjeong tỉnh bơ.
Jimin lại cười.
Không phải vì không thích.
Mà vì thích quá.
Minjeong bây giờ.
Khác hẳn trước đây.
Không còn dựng tường.
Không còn né tránh.
Không còn phòng bị.
Cứ như người khác vậy.
Thoải mái.
Ấm áp.
Tự nhiên như đã quen chị từ rất lâu.
Jimin biết em giàu tình cảm.
Nhưng không ngờ tới mức này.
Mấy người nhìn ngoan ngoãn thường nguy hiểm vậy đó.
Và lần đầu tiên.
Jimin thật sự thấy may mắn.
Vì mối tình đầu của Minjeong.
Là chị.
Vừa trò chuyện vừa đi.
Yangsan đến lúc nào không hay.
Xuống tàu rồi còn phải đi xe buýt tiếp.
Trên đường ra trạm.
Minjeong liên tục đòi xách đồ.
Jimin từ chối.
"Muốn giúp thì xách túi chị đi."
Nhưng em lắc đầu.
"Em mặc thế này mà xách cái hobo bag đó nhìn kỳ lắm."
Từ motel ra tới giờ.
Ngoài tóc gọn hơn một chút.
Thì em vẫn nguyên bộ đồ như đi mua mì gói đầu ngõ.
Nghe cũng hợp lý.
Mà Jimin lại thấy vui.
"Thôi đi."
"Có nặng đâu."
"Lo cho cái thân em trước đi."
"Trời ơi."
"Chuyện này cũng phải giữ sức nữa hả?"
"Thế thì nắm tay đi."
Jimin chìa tay ra.
Minjeong ngoan ngoãn nắm lấy.
Lần nữa.
Jimin bật cười.
Lên xe buýt.
Hai người ngồi ghế đôi.
Minjeong ngồi cạnh cửa sổ.
Tiếp tục chỉ đủ thứ.
"Kia là học viện em từng học."
"Đâu?"
"Kia kìa."
"Chỗ đó."
"Ồ."
"Nhiều trung tâm ghê."
"Dưới đó có quán tteokbokki ngon lắm."
"Thiệt à?"
"Dạ."
"Rồi lát nữa xe đi ngang trường em luôn."
Nhìn gương mặt Minjeong lúc nói về quê nhà.
Jimin hiểu vì sao em vui như vậy.
Đó là gương mặt bình yên nhất chị từng thấy.
Nghĩ đến việc một người như thế từng sống trong đau khổ suốt ba năm.
Lòng chị lại nhói lên.
Nhưng giờ mọi thứ đã khác.
Em đã buông được rồi.
Và quan trọng nhất.
Em đã chọn chị.
Nên Jimin gọi:
"Minjeong à."
"Dạ?"
"Hay là mình đừng quay lại Busan nữa?"
Jimin nói vậy là muốn ở lại Yangsan chơi tiếp.
Dù muốn về Seoul thì cuối cùng vẫn phải quay lại Busan để lên KTX, nhưng trước lúc đó chị muốn dành hết thời gian ở Yangsan.
"Dẫn chị đi quanh khu em sống đi."
"Ăn trưa ở quán tteokbokki em vừa kể."
"Cho chị xem trường cấp hai, cấp ba của em nữa."
"Cấp ba nhất định phải đi."
"Phòng karaoke em hay tới ở đâu."
"Tiệm net em từng chơi ở đâu."
"Chị tò mò lắm."
Minjeong ngập ngừng một chút.
"Không phải không được..."
"Nhưng chắc chán lắm."
Jimin lắc đầu.
"Chị thấy trường cấp ba của em chắc vui lắm đó."
Minjeong cắn môi, lườm chị một cái.
Jimin thích cái biểu cảm đó chết đi được.
Thế là kéo em vào lòng ôm luôn.
"Ây da, bỏ em ra coi."
Minjeong càu nhàu.
Jimin cũng ngoan ngoãn thả ra.
Nhưng chẳng thấy tiếc chút nào.
Vì ngay sau đó Minjeong chủ động nắm lấy tay chị.
Minjeong chỉ lên nhà thay quần áo rồi xuống ngay.
Dù cũng chỉ là quần jeans với áo tay dài mỏng thôi.
Nhưng ít nhất nhìn đàng hoàng hơn bộ đồ hôm qua rất nhiều.
Jimin định lên nhà chơi.
Nhưng nghe nói mẹ Minjeong đang ở nhà nên cuối cùng hai người lại kéo nhau ra sân chơi.
Nhờ vậy mà lâu lắm rồi chị mới được ngồi xích đu.
Minjeong chạy ào tới.
Trong mắt Jimin lúc đó em giống hệt một chú cún con.
Chị chống chân xuống đất cho xích đu dừng lại.
Rồi kéo tay Minjeong lại gần.
"Sáng nay không bị mắng hả?"
"Mẹ chỉ bảo lần sau ngủ ngoài thì báo trước thôi."
"Hôm qua em đi gấp quá."
"Thông báo ngay trong ngày luôn?"
"Dạ."
"Em chỉ nói là về muộn với bố mẹ."
"Còn nói là không về nhà thì chỉ nói với anh trai thôi."
"Thế chị có bị trừ điểm trong mắt anh trai em không?"
"Thằng đó có biết em gặp ai đâu."
"Gọi anh trai là 'thằng đó' luôn hả?"
"Nhưng mà anh ấy đoán được chứ."
"Anh ấy hỏi em có phải đi gặp bạn trai không."
"...Thì ý đó còn gì."
"Chị có phải con trai đâu."
"Ừ thì không phải."
"Nhưng ý anh trai em hỏi vẫn vậy mà."
"...Hả?"
"Mình đang yêu nhau mà."
"...À."
Jimin đột nhiên hỏi.
"Em không định chờ chị về Seoul rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra đó chứ?"
Minjeong lập tức nhăn mặt.
"Trời ơi."
"Chị nghĩ em là người kiểu gì vậy?"
Em phụng phịu.
Nhưng Jimin lại thấy vui.
Vì ít nhất em đã trả lời.
Tức là tụi mình không thể quay lại như trước nữa.
Tụi mình thật sự đang yêu nhau rồi.
Chị có thể nắm tay em.
Kéo em lại gần.
Chị đã khóc trước mặt em.
Em đã ôm chị.
Và người tiếc vì chị sắp về lại là em.
Giờ tới lượt chị được nhận lấy những điều đó.
Jimin cứ nhìn Minjeong.
Rồi thầm nhắc đi nhắc lại trong đầu.
Kim Minjeong là người yêu mình.
Ở học viện.
Minjeong kể hồi xưa từng đứng nhất thi thử.
Ăn tteokbokki thì nói giọng Busan tới mức bùng nổ.
Đến trường cấp hai thì kể chuyện từng nhảy ở lễ hội trường.
Mỗi câu chuyện.
Jimin đều ghi nhớ.
Bằng mắt.
Bằng tai.
Bằng tay.
Và bằng cả trái tim.
Đến trường cấp ba.
Biểu cảm của Minjeong hơi khác đi.
Nếu Jimin không chủ động hỏi.
Có lẽ em đã im lặng suốt.
"Này, Yu Jimin."
"Trêu em vui lắm hả?"
"Chị đâu có trêu."
"Chị chỉ xác nhận thôi."
"Xác nhận rồi thích lắm à?"
"Ừ."
"Thế mới hỏi."
"Hỏi gì?"
"Tại sao em thích chị?"
"..."
"Nếu chưa biết thì không cần trả lời đâu."
Jimin nói nhẹ tênh.
Chị không hỏi vì sốt ruột.
Minjeong từng mất ba năm mới nhận ra mình thích Sejin.
Nên có lẽ em vẫn chưa hiểu hết lòng mình.
Jimin từng chờ một mối tình đơn phương không có hi vọng.
Vậy thì chờ thêm chuyện này cũng chẳng sao.
Sau khi được yêu.
Có những chuyện chị trở nên keo kiệt hơn.
Nhưng cũng có những chuyện lại rộng lượng đến lạ.
Vì chị không còn nghi ngờ tình cảm của Minjeong nữa.
Nhưng Minjeong hình như không nghĩ vậy.
Em đi phía sau một chút.
Rồi đột nhiên chạy lên.
Kéo Jimin quay người lại.
"Chị làm em lo đó!"
"...Hả?"
"Chị làm em lo."
"Lúc nào cũng như đồ điên."
"Cứ muốn làm theo ý mình."
"Cứ tự làm bản thân tổn thương."
"..."
"Cho nên em hiểu rồi."
Minjeong nhìn chị.
Giọng nhỏ dần.
"Vậy nên đừng giận nữa."
Jimin chớp mắt như đồ ngốc.
Rồi bật cười.
"Á thôi!"
"Nhiều người lắm!"
"Đừng cười to như vậy!"
Minjeong vội bịt miệng chị lại.
Nhưng Jimin vẫn cười.
Em phải nhón chân mới với tới.
Thế là trán hai người cụng vào nhau.
"Á đau!"
Minjeong nhăn mặt.
Rồi cuối cùng cũng bật cười theo.
Trước đây.
Mỗi lần ở cạnh Minjeong.
Jimin thường nhớ tới Sejin.
Vì ghen.
Vì khó chịu.
Vì những cảm xúc không đẹp.
Nhưng bây giờ thì khác.
Chị nhận ra.
Giữa hai người không còn chỗ cho Sejin nữa.
Dưới lớp chân thành ấy.
Nhân vật chính chỉ còn lại hai người.
Yu Jimin và Kim Minjeong.
Sau đó hai người quay lại Busan.
Vì Jimin phải ra ga Busan để về Seoul.
Nên họ không đi Haeundae.
Không đi Gwangalli.
Cũng không tới Taejongdae.
Mà tới bãi biển Songjeong.
Mùa hè nên trời tối rất muộn.
Nhưng bầu trời cũng đang dần chuyển sang màu hoàng hôn.
Hai người đi xuống sát mép nước.
Rồi lại hốt hoảng chạy lên vì sợ ướt chân.
Giống hệt ở Gangneung ngày trước.
Thật ra chẳng có gì buồn cười cả.
Nhưng hai người cứ cười mãi.
Chụp ảnh biển.
Chụp ảnh cho nhau.
Rồi ngồi xuống bãi cát.
Đầu gối dựng lên.
Vai sát vai.
Minjeong đang xem lại ảnh.
"Á cái này buồn cười ghê."
"Rung hết rồi."
Em vừa nói vừa quay sang nhìn Jimin.
Jimin nhìn em một lúc.
Rồi nghiêng người.
Hôn nhẹ lên má em.
"..."
"..."
"Á!"
"Đau!"
Môi vừa chạm đã tách ra ngay.
Minjeong mở to mắt nhìn Jimin, rồi đột nhiên kêu lên, đánh vào vai chị một cái.
Tay em đánh cũng rát phết, nên Jimin cũng bật ra tiếng đau thật.
Chị ôm vai, nhìn em bằng vẻ mặt oan ức.
Minjeong thì thở phì phì.
"Cái gì vậy!"
"Cái gì là cái gì!"
"Sao tự nhiên...!"
"Vậy phải báo trước rồi mới làm hả?"
"Không phải!"
"Em đúng là hiểu được rồi lại không hiểu nổi."
"Cái gì chứ. Em còn không hiểu chị hơn ấy. Sao tự nhiên chị lại làm mặt oan ức? Thiệt là cạn lời."
"Không phải, từ sáng tới giờ em ngoan lắm mà, sao tới đây lại gầm gừ nữa rồi?"
"Chị nói gì vậy..."
"Lúc chị gỡ lông mi cho em, em ngoan còn gì!"
"...Vậy lúc đó không ngoan thì cắn chị hả?"
"Chị cứ tưởng em sẽ ngại lắm cơ."
Nghe Jimin nói vậy, Minjeong cau mày, cắn môi một lúc rồi lẩm bẩm.
"Rốt cuộc chị xem em là cái gì vậy?"
Jimin nhìn khuôn mặt đó một lát rồi tựa mặt lên đầu gối đang dựng lên của Minjeong.
"Á. Nhột."
Minjeong nói vậy rồi hơi giật mình, nhưng cũng không đẩy chị ra.
Đúng rồi.
Jimin đang nói mấy chuyện kiểu này.
Lúc này sao em không đẩy chị ra?
Chị là Patjwi hả?
Hay là chị kế Cinderella?
Mấy chuyện này cũng không cho làm à?
"Mình đang quen nhau mà."
"Vậy sao chị hôn má em thì em đánh chị?"
"Cái đó khác chứ."
"Khác chỗ nào. Mình còn ngủ chung hai lần rồi."
"Nếu chị nói kiểu đó nữa là em hất cát vô người chị đó."
Jimin bật cười trước lời đe dọa của Minjeong.
Bởi vì em vừa đe dọa xong, lại nhẹ nhàng tựa trán lên đầu chị.
Rồi còn lục lọi tìm tay chị.
Jimin hạ bàn tay đang đặt gần đùi Minjeong xuống, tìm tay em rồi nắm lấy.
Chỉ hôn má một cái thôi mà bị đánh vào vai thì đúng là hơi quá đáng.
Nhưng em dễ thương như vậy nên chị bỏ qua.
Nhắc lại lần nữa, nhường và bỏ qua là hai chuyện rất khác nhau.
Và Jimin là người hiểu rất rõ sự khác biệt đó.
"Chậm lại một chút đi chị."
"...Em nói câu đó dễ gây hiểu lầm ghê."
"Vậy thì đừng hiểu lầm mà nghe đi."
"Em không rành mấy chuyện này..."
"Em sẽ làm hết thôi, nhưng cũng phải chỉnh tốc độ chứ."
"Em thật sự không biết gì hết."
"Em sẽ cố theo kịp."
"Nhưng chị cũng phải nhường em chút."
Minjeong mượn tiếng sóng biển làm lá chắn, chỉ thì thầm những lời thật lòng bên tai Jimin.
Nhìn em đúng kiểu chẳng bao giờ nghĩ mấy chuyện này, vậy mà hóa ra trong cái đầu nhỏ xíu kia cũng suy nghĩ nhiều phết.
Jimin thấy hơi oan.
Chị đã làm gì đâu?
Với lại chị đã nhường em nhiều lắm rồi đó.
Nhưng Minjeong vừa lẩm bẩm xong lại thở dài, dụi trán vào sau đầu chị.
Thế là mọi thứ trong lòng Jimin sụp hết.
Chị cười ngốc nghếch.
Biển cứ nằm nghiêng trong tầm mắt.
Đến giờ tàu của Jimin, hai người quay lại ga Busan.
Minjeong xuống tận sân ga nơi KTX sẽ vào.
Tàu đến rất đúng giờ, nên đường ray lúc đó vẫn còn trống.
Người đi Seoul từng người một bắt đầu đi xuống.
Jimin và Minjeong nhìn quanh một lát rồi lại quay sang nhìn nhau.
Jimin nghĩ mình đã làm rất đúng khi chạy một mạch tới Busan.
Nếu tất cả những điều này chỉ là mơ, và ngoài đời Minjeong lại gọi chị một lần nữa, chị vẫn sẽ bỏ hết mọi thứ để chạy xuống Busan thêm lần nữa.
Chị thích đến vậy.
Chị thích việc Minjeong cuối cùng cũng tự tay phá vỡ thế giới của mình rồi rơi xuống bên chị.
Những khoảng thời gian đã qua, những vết thương đã nhận, những lần ghét bỏ trong lòng.
Không có gì khiến chị thấy tiếc.
Kim Minjeong đáng giá.
Trái tim của chị cũng đáng giá.
Sau này chắc chắn nó vẫn sẽ tiếp tục bị bào mòn.
Nhưng nếu là vì tình yêu của chính chị, chị sẵn sàng.
"Giờ chị hiểu tại sao mấy cặp yêu nhau hay đi du lịch rồi."
"Tại sao ạ?"
"Gần nhau vui thật."
Nghe Jimin nói vậy, Minjeong cười.
Jimin thích cả cách em cười không thành tiếng, chỉ nhếch khóe môi lên.
Những lúc ấy, mắt em luôn cong lại, đầu hơi quay sang bên.
Không hiểu sao trông rất trưởng thành.
Minjeong cười như vậy rồi cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau.
Em nghịch tay chị như đang bóp đồ chơi squishy.
Mỗi lần em động đậy, xương lại hiện lên trên mu bàn tay trắng nhợt.
Đầu ngón tay trắng đi rồi lại hồng trở lại.
Jimin thích hết.
Tàu thật sự vào sân ga rất đúng giờ.
Jimin kiểm tra vé, tìm toa của mình rồi đứng trước cửa.
Giờ thật sự phải chia tay rồi.
Dù sao Minjeong cũng sẽ sớm quay lại Seoul.
Nhưng một khi tình cảm đã chạm vào nhau, mọi thứ đều trở nên tiếc nuối và lưu luyến.
Có vẻ Minjeong cũng vậy.
Em cứ cắn môi, liếc nhìn Jimin mãi.
Jimin cười, đưa tay vuốt nhẹ má em.
Mức skinship này có vẻ Minjeong đã có thể bình tĩnh tiếp nhận rồi.
"Khi nào lên Seoul thì gọi chị."
"Chị ra đón."
"...Người đi là chị mà, sao đã nói chuyện đó rồi!"
"Ý là chị muốn gặp em sớm."
"Ờ cái đó thì..."
"Cái đó thì cái gì? Có gì muốn nói thì nói hẳn đi, đồ ngốc."
Minjeong cứ bẻ chân sang bên như trẻ con, cắt câu thành từng mảnh.
Dù Jimin hỏi lại, em cũng chỉ nhìn bằng khuôn mặt phụng phịu rồi tránh mắt.
Jimin không hỏi tiếp.
Vì lúc nãy em đã nói muốn từ từ.
Vì em nói sẽ cố theo kịp.
Vì dù chị vẫn luôn nhường em, em đã tự miệng nói xin chị nhường thêm.
Điều đó dễ thương quá, nên Jimin quyết định nhường thêm một lần nữa.
Không, nhường gấp đôi.
Dù là chuyện gì, với Kim Minjeong, cơ hội đều được nhân đôi.
Jimin ước trái tim mình khác giấy.
Nghe nói bất cứ tờ giấy nào cũng không thể gấp quá mười lần.
Nhưng trái tim chị thì muốn được gấp vì Minjeong.
Hơn mười lần cũng được.
Bao nhiêu lần cũng được.
"Ở nhà chơi vui nhé."
"Nằm lăn thêm chút nữa đi."
"Làm nũng bố mẹ nữa."
"Chị cũng phải mè nheo với em mà."
Jimin đùa nhỏ.
Nhưng Minjeong không cười.
Em chỉ liếc nhìn xung quanh.
Jimin nghĩ chắc là em tiếc vì sắp chia tay.
Hoặc là mấy chuyện ngọt ngào kiểu này hiện tại vẫn chưa có miễn dịch.
Đúng lúc chị đang lặng lẽ nhìn em.
Minjeong ngoắc tay.
Có vẻ là ý bảo chị lại gần, giống sáng nay.
Jimin bật cười một tiếng rồi hơi cúi người xuống.
Cánh tay Minjeong do dự một lát.
Rồi vòng qua cổ Jimin.
Mắt Jimin mở to.
"...Nhớ gọi điện."
"Khi tới nơi."
Câu nói nhỏ xíu, gần như lẩm bẩm.
Jimin còn chưa kịp thấy rung động thì môi Minjeong đã chạm nhẹ lên má chị rồi rời đi.
Thật ra nói là lướt qua thì đúng hơn.
Nhưng dù thế nào, Jimin vẫn câm nín.
Minjeong vùi mặt vào vai Jimin.
Jimin muốn nhìn mặt em, nhưng có vẻ em sẽ không cho chị thấy.
Điều duy nhất chị biết là tai Minjeong đang áp vào cổ chị nóng kinh khủng.
Từ nơi tai em chạm vào, hơi nóng chậm rãi lan ra.
Rồi nụ cười cũng từ từ lan trên mặt Jimin.
Ngay lúc chị sắp bật ra tiếng cười nhỏ.
Minjeong véo tay chị.
"Đau."
Thật ra không đau lắm, nhưng Jimin vẫn ngoan ngoãn kêu đau.
"Đừng nói gì hết."
"Em xấu hổ thật đó."
Nghe vậy, Jimin chỉ cười khúc khích không thành tiếng.
Minjeong lại tiễn Jimin với mái tóc mái rối tung như mọi khi.
Mặt em vẫn còn hơi đỏ, nhưng vẫn đứng ngoài cửa sổ liên tục vẫy tay.
Em còn mấp máy môi nói những câu như:
"Đi cẩn thận nhé."
"Trên đường nhớ ngủ một chút đó."
Sợ Jimin không đọc được khẩu hình miệng, Minjeong cố tình nói chậm và rõ hơn bình thường.
Đôi môi cứ mở ra khép lại như vậy khiến em đáng yêu đến lạ.
Khi đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, Minjeong còn bước theo vài bước.
Jimin ngoái đầu nhìn em.
"Em sẽ cố theo kịp chị mà!"
Jimin nhớ lại câu nói Minjeong từng nói bên bờ biển.
Chị thả lỏng người tựa vào ghế.
Cơn buồn ngủ đến rất nhanh.
Bởi vì Minjeong đã thật sự bước về phía chị.
Bởi vì Minjeong đang cố gắng đuổi theo chị.
Bao nhiêu căng thẳng trong lòng và trong người cuối cùng cũng được buông xuống.
Và giờ đây...
Jimin không cần phải chờ đợi nữa.
__________
aaaaa yêu roiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co