Truyen3h.Co

[trans] JMJ - True Mind

4

bnvt1811

Trước cửa phòng sinh hoạt khoa có tờ giấy lớn ghi:

"Tạm thời đóng cửa."

Jimin đứng nhìn tờ thông báo đó một lúc. Mới một ngày thôi mà xử lý nhanh thật. Chắc hội sinh viên làm. Hay là Minjeong tự dán nhỉ? Nghĩ vậy rồi lại thấy chẳng quan trọng.

Cô gấp tờ thông báo mình mang theo nhét lại vào túi. Chuẩn bị công cốc rồi.

Đứng ngay trước hiện trường vụ án nên ai đi ngang cũng liếc nhìn. Bình thường Jimin quen bị nhìn rồi, nhưng hôm nay lại thấy hơi phiền. Thi thoảng còn nghe người ta thì thầm.

"Nghe nói đánh nhau luôn đó."

"Túm tóc các kiểu."

Chắc đại loại vậy.

Jimin lạnh mặt mở cửa bước vào.

Vừa vào phòng là cô thở dài thật sâu.

Kiểu thở dài như đang cố kéo hết đống khó chịu trong người ra ngoài.

Mùi Coke vẫn còn nguyên.

Ngọt tới phát ngấy.

Bao trùm luôn cả mùi cũ kỹ của căn phòng.

Jimin lập tức đi kiểm tra cửa sổ.

Không phải vì sợ lạnh.

Mà vì sợ ong.

Đủ rồi.

Một lần là đủ rồi.

Nghĩ tới cảnh đống Coke nổ tung hôm qua là muốn đau đầu.

Dù phải công nhận...

Biểu cảm của Minjeong lúc đó khá đáng xem.

Jimin đi một vòng đóng hết cửa sổ rồi đứng nhìn ra ngoài. Trời đẹp. Không bụi. Không gió lớn. Không có gì đáng ghét cả.

Nhưng tâm trạng cô vẫn cứ rối như tơ vò.

Đúng lúc đó cửa mở.

"...Tới rồi à?"

"..."

Là Minjeong.

Hôm nay em không có tiết nên mặc rất thoải mái. Hoodie rộng thùng thình, đeo cái túi messenger to đùng.

Jimin nhìn cái túi rồi nghĩ:

"Đi dọn Coke thôi mà mang như đi nhập học vậy?"

Cô chào một câu.

Đương nhiên không được đáp lại.

Nhưng lại thấy mắt Minjeong cứ đảo qua đảo lại.

Kiểu đang hơi ngại.

Jimin nhìn một lúc rồi bật cười.

Ủa.

Con mèo xù lông này biết ngại luôn hả?

Minjeong lập tức trừng mắt.

"Cười gì?"

Cách em hỏi cũng buồn cười.

Jimin suýt trả lời nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu.

Minjeong cắn môi rồi tháo túi xuống.

"Sao không bật đèn?"

"Định bật rồi. Nhưng phải đóng cửa sổ trước."

"?"

"Lỡ ong bay vô nữa thì sao."

"..."

Không khí đóng băng.

Jimin biết mình không cố ý.

Nhưng Minjeong nhìn như muốn giết người.

Khóe miệng Jimin giật giật.

Muốn cười lắm.

Nhưng không dám.

Minjeong đi tới bật đèn.

Căn phòng sáng bừng lên.

Jimin nheo mắt nhìn em.

Mặt trắng bệch.

Vẫn cái vẻ mặt như thể cực kỳ ghét cô.

Nên Jimin chuyển chủ đề.

"Cái túi đó là gì?"

"Dụng cụ dọn dẹp."

Giọng Minjeong bị nén tới mức méo luôn.

Nhìn là biết đang xấu hổ.

Jimin cố nhịn.

Nhịn thêm hai giây.

Rồi thất bại.

Phụt.

Cười thành tiếng.

"Đừng có cười!"

"Xin lỗi, xin lỗi. Chị không có ý trêu."

"Tin nổi mới lạ."

Minjeong mở túi ra.

Bên trong đúng nghĩa là vừa cướp nguyên kệ đồ vệ sinh ở Daiso về.

Bàn chải.

Khăn lau.

Nước tẩy.

Miếng chà.

Cái gì cũng có.

Jimin nhìn mà cười tiếp.

"Em chuẩn bị kỹ ghê."

"Im đi."

Jimin cầm mấy món lên xem rồi tiện tay bóc mấy cái tem giá.

"Để chị trả tiền."

Minjeong nhăn mặt ngay.

"Em nói bao nhiêu lần rồi?"

"Hả?"

"Đừng có trả."

"Ủa sao?"

"Em không có lý do nhận tiền chị."

"Nhưng tụi mình cùng làm đổ mà?"

"Em làm đổ."

Nhấn mạnh từng chữ.

"Em. Làm. Đổ."

Jimin nhìn em như đang nhìn sinh vật lạ.

Con người này sống kiểu gì vậy trời?

Nhận giúp đỡ chút là chết hay gì?

Theo lý thì Minjeong nói đúng.

Chính em đập vào đống Coke.

Nhưng nếu nghĩ rộng hơn...

Người kéo em vào đây là Jimin.

Ít nhất cô cũng có một phần trách nhiệm chứ?

Người bình thường sẽ nghĩ vậy.

Nhưng Minjeong thì không.

Bị nhìn chằm chằm mãi, Minjeong cau mày rồi quay người đi.

"Đi đâu?"

"Lấy nước."

"Ờ."

Jimin nhìn theo.

Rồi tự nhiên bật cười lần nữa.

Kim Minjeong đúng là đứa kỳ lạ nhất mình từng gặp.

Minjeong xử lý bãi chiến trường Coke như người đã làm nghề này mười năm. Em đi lấy xô nước, pha chất tẩy, ngồi xổm xuống chà sàn không một lời than vãn. Jimin nhìn một lúc rồi phải công nhận là em làm rất chuyên nghiệp. Hội trưởng hội sinh viên ghé qua nhìn hiện trường xong phán một câu:

"Cứ vứt hết đi."

Minjeong đang chà sàn liền lẩm bẩm:

"Thế thì đáng lẽ nên quản lý từ đầu chứ."

Jimin phải quay mặt đi vì sắp cười.

Sau đó cả hai lại im lặng.

Không phải kiểu ngại ngùng.

Mà là kiểu chẳng ai thấy cần phải nói chuyện.

Minjeong dọn.

Jimin cũng dọn.

Nhìn một hồi Jimin mới nhận ra mình vẫn chưa ăn trưa.

Rồi nghĩ tiếp.

Ủa.

Con cún này chắc cũng chưa ăn.

"Không đói à?"

"Hả?"

Minjeong giật mình tới mức Jimin còn ngạc nhiên hơn.

"Sao phản ứng dữ vậy?"

"...Chưa ăn."

Lần này Minjeong không nhìn bằng ánh mắt muốn đâm chết cô nữa.

Chỉ nhìn thôi.

Bình thường.

Jimin tự nhiên thấy lạ.

Từ lúc quen nhau tới giờ đây là lần đầu Minjeong nhìn cô mà không như đang chuẩn bị combat.

"Đi ăn đi."

"Giờ hả?"

"Ừ."

Jimin đứng dậy lấy ví.

Minjeong cũng đứng lên.

"Để túi lại."

"..."

"Trước cửa dán đóng cửa rồi. Không ai vào đâu."

Minjeong không cãi.

Chỉ mở cái túi messenger to đùng ra lấy ví.

Thấy vậy Jimin lập tức ngứa miệng.

"À đúng rồi."

"Gì?"

"Trong túi em ngoài đồ dọn dẹp ra chắc chẳng còn gì nhỉ?"

"..."

Minjeong đứng hình.

Jimin quay người đi trước.

Lúc cửa đóng lại còn thấy Minjeong đang nhìn mình kiểu:

"Má người này vô duyên ghê."

Nhưng ít ra còn hơn cái mặt muốn giết người.

Cuối cùng hai người vào Subway.

Jimin hỏi:

"McDonald's?"

"Không."

"Quán cơm?"

"Không."

"Quán lần trước em bơ chị?"

"Không."

"Thế em muốn gì?"

"Subway."

Kiên quyết.

Không thương lượng.

Đứng trước menu được ba phút mà Minjeong vẫn chưa chọn xong.

Jimin nhìn rồi hỏi:

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

"Combo hay không."

"Cứ ăn đi. Chị trả."

Minjeong lập tức quay sang.

"Chị trả làm gì?"

"Lại cái mặt đó."

"..."

"Đồ dọn dẹp em mua hết mà."

"Không cần."

"Vậy đưa chị nửa hóa đơn."

"..."

"Hay giờ ăn xong chị chạy ra Daiso xin in lại hóa đơn rồi chia từng đồng?"

"..."

"100 won cũng chia."

"..."

"500 won cũng chia."

Minjeong cắn môi.

Biểu cảm nhìn như đang chiến đấu với lòng tự trọng.

Cuối cùng tới lượt gọi món.

"BLT combo..."

Dừng một chút.

"...thêm cookie."

Jimin phải quay mặt đi chỗ khác.

Ủa trời.

Lạnh lùng dữ lắm.

Cuối cùng vẫn thêm cookie.

Ngồi xuống ăn.

Jimin nhìn cái túi cookie trên khay của Minjeong rồi thấy buồn cười.

Một người ngày nào cũng mặt lạnh như xã hội nợ tiền.

Lại thích cookie.

Đúng là khó hiểu.

Hai người ăn trong im lặng.

Thỉnh thoảng Jimin hỏi vài câu.

"Nhà em xa không?"

"Gần."

"Ở đâu?"

"Không muốn nói."

"Quê đâu?"

"Cũng không muốn nói."

"Chị có tới đâu."

"Vẫn không muốn nói."

"..."

Đúng là Kim Minjeong.

Ting.

Tiếng KakaoTalk vang lên.

Minjeong phản ứng nhanh tới mức làm Jimin chú ý.

Em lập tức bỏ sandwich xuống.

Rút điện thoại ra.

Ngón trỏ còn dính sốt nên phải giơ chổng lên trời như đang giữ hiện trường vụ án.

Jimin nhìn mà muốn cười.

Trong lúc Minjeong chăm chú đọc tin nhắn, cái sandwich trên khay bắt đầu nghiêng.

Rau rơi xuống.

Sốt dây ra khay.

Jimin tiện tay dựng lại.

Lau luôn đống rau bằng khăn giấy.

"Để đó đi."

Minjeong nói.

Nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại.

Jimin nhìn ngón tay dính sốt của em.

Nhìn thêm vài giây.

Rồi uống một ngụm Coke.

Bởi vì cô có cảm giác...

Nếu mình nói:

"Lau tay đi."

Thì Minjeong sẽ coi đó là một cuộc chiến mới mất.

"...Sao vậy?"

"...Không có gì."

Jimin nuốt lời định nói xuống. Minjeong nhìn chị với vẻ cụt hứng rồi tiếp tục nhắn tin. Jimin đặt nửa cái sandwich còn lại xuống khay, lau tay rồi ngả người ra ghế nhìn em.

Ngón tay cái bấm điện thoại liên tục. Đôi mắt sáng lên. Khóe môi hơi cong. Cả người như đang vui vẻ vì điều gì đó.

Jimin khẽ nhíu mày.

Con bé này cũng biết cười kiểu đó à?

Bỗng nhiên chiếc bánh quy trong túi giấy trên khay không còn đáng yêu nữa.

Tin đồn Jimin và Minjeong túm tóc đánh nhau rồi làm đổ Coke lan khắp khoa. Mấy anh chị khóa trên còn nhắn hỏi.

"Em thật sự đánh nhau với đàn em à?"

Jimin trả lời.

"Em chỉ làm đổ Coke thôi chứ chưa túm tóc ai cả."

Chị từng nghĩ tới việc giải thích mọi chuyện, nhưng rồi thôi. Nói rằng Minjeong bị ong làm giật mình rồi tự hất đổ đống Coke nghe chẳng khác nào đổ lỗi cho em ấy.

Không phải Minjeong có gì đặc biệt để chị phải che chở. Chỉ là Jimin không muốn kể mấy chuyện đó cho người khác nghe.

Đến mức này rồi mà mình vẫn khá dễ tính đấy chứ.

Thế nhưng chị vẫn không hiểu. Rốt cuộc vì sao Minjeong lại ghét mình đến vậy?

Cuối tuần, Jimin lại tới trường. Hôm nay chị mặc đồ thoải mái hơn, chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ. Khuôn viên trường vắng tanh. Không khí đầu xuân dễ chịu đến mức khiến người ta muốn đi dạo hơn là học hành.

Khi mở cửa phòng sinh hoạt khoa ra, Jimin nhìn thấy Minjeong đã tới từ sớm. Em đang ngồi xổm lau sàn.

"Đến sớm nhỉ?"

"Vâng."

Minjeong chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi tiếp tục làm việc.

Jimin đứng đó nhìn em khá lâu.

Cuối cùng Minjeong phải ngẩng lên.

"Chị không làm à?"

Jimin lại hỏi ngược.

"Em đi đâu à?"

"Hả?"

"Có hẹn phải không?"

"...Sao chị hỏi?"

"Hôm nay mặc đẹp mà."

Minjeong mím môi rồi khẽ gật đầu.

Hôm nay em mặc bộ đồ màu kem nhạt, đi giày loafer sáng bóng, tóc cũng được chải gọn gàng. Rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ trước khi ra ngoài.

Jimin nhìn một lúc rồi nói.

"Thế hôm nay khỏi làm nữa."

"Hả?"

"Làm gì. Mặc thế này mà."

"Em làm được mà..."

"Chị không trách em."

Giọng chị rất bình thản.

"Đi đi."

"Lát nữa làm cũng được."

"Mai vẫn là chủ nhật mà."

Minjeong ngập ngừng.

"Thật sự được sao?"

Jimin nhìn em một lúc.

"Không được chỗ nào?"

"..."

"Chị nói từ nãy giờ em nghe kiểu gì vậy?"

Cuối cùng Minjeong chỉ khẽ gật đầu, cầm túi lên rồi đi ra ngoài. Trước khi đi còn cúi đầu chào Jimin.

Cửa đóng lại rất khẽ.

Jimin đứng một mình trong phòng.

Không hiểu sao lại thấy bực bội.

Sau khi Minjeong đi, chị lao đầu vào dọn dẹp. Làm còn nhanh hơn lúc hai người làm cùng nhau. Đến mức bản thân cũng không hiểu nổi mình đang gấp cái gì.

Ngoài trời dần tối.

Trong tòa nhà gần như không còn ai.

Nếu không vì vụ Coke thì cả hai cũng chẳng đời nào tới đây vào cuối tuần.

Cho nên khi cánh cửa phòng lại mở ra, Jimin thật sự bất ngờ.

Người đứng ngoài là Minjeong.

Người đã bảo mình có hẹn rồi bỏ đi.

Vừa nhìn thấy chị, mặt em lập tức xị xuống.

Lại là vẻ mặt đó.

Vẻ mặt lúc nào cũng xuất hiện khi nhìn Jimin.

Khó chịu. Chán ghét. Không muốn dính dáng.

Bình thường Jimin chẳng để tâm.

Nhưng hôm nay lại thấy khó chịu lạ thường.

Lại cái gì nữa đây?

Chị nhìn Minjeong rồi bất giác nhớ tới lần đầu tiên mọi chuyện bắt đầu.

Ngày hôm đó em cũng dùng vẻ mặt ấy để lao tới chất vấn chị. Nào là giả tạo, nào là bố thí, nào là thích hy sinh bản thân để được người khác biết ơn.

Lúc ấy Jimin chẳng bị tổn thương.

Vì chị không hiểu nổi.

Một câu cũng không hiểu.

Nhưng hôm nay thì khác.

Cũng là vẻ mặt đó.

Cũng là ánh mắt đó.

Thế mà lại khiến chị bực bội.

Những điều hôm qua còn thấy đáng yêu bỗng dưng tan thành bụi.

Giống như chiếc bánh quy.

Chỉ cần bóp nhẹ là vỡ vụn.

Thô ráp.

Khó chịu.

"...Là sao đây?"

"Nhìn không hiểu à? Chị đang dọn."

"Nhưng em quay lại làm gì?"

"Tại sao?"

"Sao chị lại ở đây một mình?"

Minjeong lại không trả lời.

Jimin cắn vào má trong một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Đến lần thứ tư thì không nhịn nổi nữa.

"Rốt cuộc em lại giận cái gì nữa vậy?"

"Chị thật sự không biết à?"

"Không. Chị biết đấy. Nhưng vẫn muốn hiểu."

"Em nói rõ như thế rồi còn gì."

"Ừ. Em bảo chị giả tạo. Bảo chị thích hy sinh. Bảo chị chẳng có gì thiếu thốn nên mới sống kiểu đó. Nhưng chị vẫn không hiểu."

"Em phát điên mất..."

"Được. Coi như chị đúng là loại người tệ như em nói đi."

Jimin nhìn thẳng vào em.

"Thế còn em?"

"Hả?"

"Người ngay cả một câu cảm ơn cũng không biết nói thì tốt đẹp hơn chị ở chỗ nào?"

Minjeong im lặng.

Lần này Jimin mới thật sự nổi giận.

"Chị giúp em giữ điểm."

"Em..."

"Tin đồn em bị ghét cũng là do em tự tạo ra."

"..."

"Vụ Coke cũng là em làm đổ."

"..."

"Nhưng chị chưa từng truy cứu bất cứ chuyện gì."

Giọng chị càng lúc càng thấp.

"Nếu em ghét chị đến thế thì được thôi."

"Nếu em chẳng thấy có gì phải xin lỗi thì cũng được."

"Nhưng ít nhất hôm nay..."

Jimin nhìn thẳng vào mắt em.

"Hôm nay người có quyền nổi giận không phải em."

"..."

"Mà là chị."

"Và ít nhất một lần..."

"...em nên cảm ơn chị mới đúng."

Dù không cần xin lỗi cũng được.

Nhưng ít nhất em nên nói một câu "em xin lỗi".

Rằng em không biết chị vẫn còn ở đây một mình.

Rằng em tưởng chị đã về rồi.

Ít nhất cũng nên có một câu xin lỗi.

Một câu cảm ơn.

Dù em nghĩ chị là người như thế nào đi nữa.

Nhưng em chẳng nói gì cả.

Ngay cả ý định cũng không có.

Jimin khẽ hít một hơi.

"Giờ thì tới lượt chị nghe rồi."

"Rốt cuộc vì sao em lại đối xử với chị như vậy?"

"Có lý do gì không?"

"Nếu không..."

"Thì chị chỉ có thể nghĩ rằng em không vui chuyện gì đó."

"Rồi quay lại trút hết lên chị."

"Nếu em thật sự muốn nghĩ về chị như thế..."

"Thì cứ nghĩ vậy đi."

Giọng chị càng lúc càng trầm xuống.

Không hẳn là tức giận.

Chỉ giống như đã mệt.

Mệt vì mãi vẫn không hiểu được.

Minjeong nhìn chị.

Ánh mắt em lạnh lẽo.

Nhưng bên dưới đó lại như đang chất chứa rất nhiều thứ.

Hai người đứng đối diện nhau.

Xa đến mức tưởng như chẳng thể hiểu nổi nhau.

Và lần đầu tiên.

Jimin thật sự muốn biết.

Vì sao Minjeong lại ghét những điều chị làm đến vậy.

Ghét đến mức tránh né.

Ghét đến mức ngay cả một tin nhắn đơn giản như:

"Hôm nay em có hẹn, mình dời việc dọn dẹp lại nhé."

Cũng không muốn gửi cho chị.

Tại sao lại ghét chị như vậy?

Tại sao lại ghét cách chị sống đến thế?

"Vì tất cả đều là giả tạo."

"..."

Minjeong cất tiếng.

"Những người cứ lảng vảng quanh chị."

"Những người nghĩ rằng họ sẽ nhận được gì đó từ chị."

"Những ánh mắt chờ chị đứng ra giải quyết mọi chuyện."

"..."

"Chị ghét tất cả bọn họ."

"Em nhìn thấy mà."

"Chị chán họ lắm rồi."

"..."

"Nếu ghét như vậy..."

"Tại sao không nói thẳng?"

"..."

"Chị đã bao giờ thành thật chưa?"

"Rằng chị thấy phiền."

"Rằng chị không thích."

"Rằng chị đã quá mệt."

"Rằng chị ghét những người cứ bám lấy mình."

"Chị đã từng nói chưa?"

"..."

"Hay chị chỉ biết cười."

"Rồi cho đi."

"Rồi giúp đỡ."

"Rồi gánh vác thay người khác."

"Chị đã từng nói rằng chị không nợ họ điều gì chưa?"

"..."

"Chị thật sự nghĩ như thế là tốt cho tất cả mọi người à?"

"Chị thật sự không nhận ra sao?"

"Chị còn chẳng phân biệt nổi ai thật lòng."

"Ai không thật lòng."

"Tất cả những người đến gần chị..."

"Chị đều nhìn họ giống nhau."

"Chị nghĩ thứ họ cần chỉ là sự hy sinh của chị."

"Chị không nhận ra điều đó sao?"

"Hay vì không nhận ra nên mọi thứ đều được bỏ qua?"

Minjeong nói từng chữ một.

Giọng em run lên vì cảm xúc bị dồn nén quá lâu.

Những lời đó không còn giống công kích nữa.

Mà giống như một vết thương bị ép phải mở ra.

"Người như chị..."

"Ai muốn nhờ vả chứ?"

"Ai muốn nhận lòng tốt đó chứ?"

"Ngay cả đúng sai chị còn chẳng chịu phân biệt."

"Chị có biết em sẽ trở thành cái gì trong mắt chị không?"

"..."

"Em cũng mệt lắm."

"Việc cứ phải mang ơn chị."

"Việc cứ phải cảm thấy mình nợ chị."

"Em thật sự rất mệt."

"..."

"Người tốt à?"

Minjeong khẽ cười.

Nhưng nụ cười đó chẳng có chút vui vẻ nào.

"Nếu chị cố tình làm vậy thì còn đỡ."

"Ít nhất em sẽ nghĩ chị biết mình đang làm gì."

"..."

"Nhưng chị chẳng biết gì cả."

"Chị chỉ..."

Minjeong ngừng lại một chút.

"...là người luôn đẩy bản thân mình ra sau cùng."

"..."

"Yu Jimin."

Đôi mắt em nhìn thẳng vào chị.

"Chị đã từng thật lòng với ai chưa?"

Câu hỏi đó rơi xuống rất khẽ.

Nhưng lại đau đến lạ.

Đây không phải lần đầu Minjeong nói những lời như thế.

Ở quán cà phê.

Trong giảng đường.

Em từng nói rồi.

Nhưng hôm nay.

Nó khác.

Jimin nhìn em.

Nhìn đôi mắt vốn luôn tròn xoe ấy.

Không biết từ lúc nào đã trở nên sắc bén đến vậy.

À.

Thì ra...

Mình đã bị tổn thương.

Jimin chớp mắt.

Ngay khoảnh khắc đó.

Vẻ mặt đầy giận dữ của Minjeong bỗng biến mất.

Thay vào đó là sự sững sờ.

Hoang mang.

Và một chút bối rối.

Bởi vì thứ đang rơi xuống từ đôi mắt Jimin...

Là nước mắt.

Jimin cũng ngẩn người.

Ủa...?

Đến mức này sao?

Đây đâu phải lần đầu chị nghe những lời đó.

Vậy mà...

Nước mắt vẫn rơi.

Không ngừng được.

Đôi khi.

Có những điều mình tưởng đã quen rồi.

Nhưng đến một ngày.

Khi được nói ra bởi đúng người.

Nó vẫn khiến cả thế giới trong lòng mình vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co