5
Cuộc đời của Yu Jimin luôn đầy những lần nhường nhịn và quan tâm người khác.
Ngay cả ký ức đầu tiên trong đời chị cũng là chuyện hồi ba, bốn tuổi, nhường một viên kẹo cho con của bạn mẹ. Nói vậy thật ra rất đúng. Đứa bé đang khóc ầm ĩ lúc đó nhìn chằm chằm viên kẹo Jimin đưa, rồi chỉ khi nhét nó vào miệng mới chịu nín.
Đó là tất cả những gì Jimin nhớ.
Nhưng... thật sự chỉ có thế thôi sao?
Jimin nhìn chằm chằm đứa trẻ đang khóc.
Hai đứa đều được phát kẹo như nhau.
Đều còn nhỏ như nhau.
Vậy mà đứa bé kia lại khóc như thể ai đó vừa cướp mất phần kẹo của nó.
Khác với nó, Jimin chỉ đưa viên kẹo cho mẹ giữ hộ một lát rồi lấy lại để ăn thôi.
Chị đâu có giành của ai.
Đó vốn là phần của chị mà.
Thế nhưng đứa bé kia, thật ra còn chẳng phải bạn bè gì, chỉ là lần đầu gặp mặt, vẫn khóc dữ dội.
Jimin nhìn rất lâu vào khuôn mặt đang nhăn nhó ấy.
Lặng lẽ ghi nhớ từng biểu cảm.
Rồi chị nhìn người phụ nữ đang bối rối.
Lại nhìn viên kẹo của mình.
Lớp vỏ còn chưa bóc hết.
Viên kẹo còn chưa từng được cho vào miệng.
"Ôi trời, Jimin nhường cho em ấy sao?"
Mẹ của đứa bé, cũng là bạn của mẹ Jimin, trông vô cùng cảm động.
Cô ấy lấy từ ví ra một số tiền khá lớn rồi đưa cho chị.
"Ôi, có gì đâu mà chị làm vậy."
Mẹ Jimin ngăn lại.
Nhưng cuối cùng người phụ nữ kia vẫn nhét mấy tờ 10.000 won vào tay chị.
Jimin nhìn chằm chằm số tiền đó.
Sau đó lại đưa hết cho mẹ rồi rời khỏi bàn.
Quán cà phê nhỏ nên với một đứa trẻ như chị vẫn có rất nhiều thứ để ngắm.
Jimin rời xa chiếc bàn.
Rời xa đứa bé đang ăn kẹo với đôi mắt còn đọng nước mắt.
Chị đi tới một kệ tạp chí thời trang nhỏ dùng để trang trí quán.
Con người thường đối xử khá cẩu thả với những món đồ dùng chung.
Có quyển bị cắm lệch.
Có trang bị gấp nhăn.
Jimin dùng cả hai tay chỉnh lại từng cuốn.
Kệ tạp chí lớn đến mức phải dùng mười bàn tay nhỏ của chị mới ôm hết.
Khá nặng.
Nhưng chẳng ai bảo chị làm.
Chị vẫn tự sắp xếp.
Những cuốn có trang bị gấp thì chị lấy hẳn xuống sàn rồi vuốt phẳng lại.
"Jimin à, không được nghịch đâu nhé."
Từ xa vọng lại giọng mẹ.
Jimin ngẩng đầu nhìn về phía mẹ.
Định nói gì đó.
Nhưng rồi lại cúi xuống nhìn tạp chí.
"Con đâu có nghịch."
Giọng trẻ con còn chưa phát âm rõ của chị tan vào không khí.
Đôi bàn tay nhỏ tiếp tục vuốt phẳng những trang giấy nhăn nhúm.
Dù không thể trở lại hoàn hảo như cũ.
Nhưng ít nhất cũng đủ để cuốn tạp chí đóng lại bình thường.
Jimin đứng dậy.
Lại dùng hai tay nâng quyển tạp chí lên.
Nhón chân thật cao rồi đặt nó về đúng vị trí.
Không hề làm rơi.
"Jimin à, mình về thôi."
Mẹ gọi.
Jimin quay đầu lại.
"Vâng!"
Lúc đó chị mới cười.
⸻
Mở mắt ra thật khó.
Dù chỉ hé mắt tới mức không cần dùng sức, tầm nhìn vẫn chỉ còn một nửa.
Cảm giác như hàng mi đang chắn trước mắt.
Mọi thứ mờ đi, không thể lấy nét.
Không cần soi gương cũng biết mắt mình sưng tới mức nào.
Trần nhà trắng tinh bị ánh nắng nhuộm thành màu vàng nhạt.
Jimin nằm nhìn nó rất lâu.
Sau đó dụi mắt một cái rồi ngồi dậy.
Chị thả chân xuống khỏi giường.
Nhưng không đứng lên.
Không phải không thể.
Mà là không muốn.
Đúng lúc chị đang ngồi ngẩn người, cửa phòng mở ra.
Là mẹ.
Mẹ Jimin lo lắng vuốt nhẹ trán con gái.
"Nhìn mắt con sưng kìa."
Jimin chỉ cười yếu ớt.
Chiều muộn thứ Bảy, chị về nhà mà không ăn uống gì.
Mẹ mở cửa phòng thì thấy chị đang úp mặt xuống giường khóc.
Mẹ hoảng hốt chạy vào.
Tiếng động còn khiến bố đang ăn cơm cũng vội vàng chạy tới.
Nhưng Jimin không giải thích gì cả.
"Con chỉ đau đầu thôi."
Chị nói vậy.
Đôi mắt đỏ hoe.
Rồi đi xuống bếp lấy Tylenol uống.
Sau đó lại quay về phòng.
Và nằm lì trên giường suốt Chủ nhật lẫn thứ Hai.
"Mẹ, con thật sự không sao mà."
Jimin trấn an mẹ.
Nhưng mẹ vẫn nhìn chị với ánh mắt lo lắng.
Hai ngày không ăn uống tử tế.
Mặt chị gầy đi thấy rõ.
Jimin nắm lấy tay mẹ rồi đứng dậy.
"Thật sự đừng lo."
Để lại một câu như vậy rồi đi vào phòng tắm.
Chị chống hai tay lên bồn rửa mặt rồi cúi đầu xuống.
Cảm giác như trong lòng có một lỗ hổng lớn bị khoét mất.
Jimin chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vào gương.
Đó là gương mặt của một người đang bệnh.
Chị nhìn chằm chằm chính mình trong gương.
Rồi cố nhếch khóe môi lên.
Nhưng nụ cười ấy lập tức rũ xuống như sợi dây thun bị đứt.
Không cười nữa.
Gương mặt ấy trở nên xa lạ.
Jimin cứ đứng đó nhìn thật lâu.
Nhìn kỹ đến mức như muốn tháo từng phần khuôn mặt mình ra để xem.
Vẫn là gương mặt ngày nào cũng thấy.
Nhưng hôm nay lại xa lạ đến kỳ lạ.
Chị bịt lỗ thoát nước của bồn rửa mặt rồi mở vòi.
Nước lạnh chảy xuống.
Rất lạnh.
Jimin đứng nhìn nước dần đầy lên.
Thỉnh thoảng khuôn mặt chị phản chiếu trên mặt nước.
Và nó vẫn xa lạ như thế.
Khi nước đầy, chị khóa vòi lại. Những giọt nước cuối cùng rơi xuống rồi phòng tắm trở nên yên lặng.
Trong gương cũng vậy.
Trong mặt nước cũng vậy.
Chỉ có một gương mặt xa lạ đang nhìn lại chị.
Jimin đưa ngón tay trỏ chạm vào mặt nước.
Chỉ một động tác nhỏ thôi cũng đủ làm nước gợn sóng.
Chị lặng lẽ nhìn những vòng nước lan ra.
Bây giờ mọi thứ không thể phẳng lặng được nữa.
Tại sao gương mặt mình nhìn mỗi ngày lại trở nên xa lạ như thế?
Vì khoảng trống của hai ngày vừa qua sao?
Không.
Là vì gương mặt chị mang suốt thời gian qua vốn là giả dối.
Nghĩ vậy, Jimin cúi hẳn mặt xuống chậu nước.
⸻
"Mày bị bệnh à?"
"...Không biết nữa."
"Trả lời gì kỳ vậy."
Dù là ngày không đến trường thì điện thoại của Jimin cũng chưa bao giờ yên tĩnh.
Tin nhắn của bạn bè, người quen lúc nào cũng có.
Nhưng chị không trả lời ai cả.
Vốn dĩ điện thoại đã để im lặng nên có tin nhắn đến cũng chẳng biết.
Mãi đến lúc ngồi taxi tới trường chị mới mở ra xem.
Mà cũng chỉ xem cho có.
Không có dòng nào được giữ lại trong đầu.
Cũng chẳng có chữ nào được giữ trong lòng.
Giữa hàng loạt cuộc trò chuyện bị bỏ mặc đó, điều duy nhất Jimin nhận ra là...
Trong rất nhiều cái tên.
Không có Kim Minjeong.
Yujin ngồi cạnh nhìn chằm chằm gương mặt chị.
Mới hai ngày không gặp thôi mà sắc mặt Jimin đã tệ đi thấy rõ.
Giọng nói không hẳn yếu đi.
Chỉ là câu trả lời nào cũng ngắn ngủi.
Yujin hỏi nhà chị có chuyện gì không.
Jimin chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Yujin và mấy người bạn nhìn nhau.
Trao đổi ánh mắt.
Rồi không ai hỏi thêm nữa.
Không phải vì xa cách.
Mà là họ để chị được ở một mình.
Jimin làm sao không nhận ra điều đó.
Chính vì nhận ra.
Nên chị mới hiểu.
*
"Jimin à, chào em."
"Chào anh."
"Dạo này mệt lắm hả?"
"Cũng hơi."
"Hôm trước anh xin lỗi nhé."
"Lúc đó anh lỡ lời thôi."
Người bước tới là nam tiền bối đã từng buông lời với Minjeong hôm bầu áo khoa.
Jimin nghe đến đó mới ngẩng đầu nhìn anh ta.
Trước đó chị chỉ nhìn xuống bàn học hoặc sàn lớp.
"Ý anh là... làm gì có chuyện hậu bối lại—"
"..."
"Em tốt quá nên mới gặp phải mấy đứa như thế."
"Khổ cho em rồi."
"Loại người đó tốt nhất đừng dính vào."
"Em tốt bụng à?"
"Hả?"
"Vậy mấy người như thế là kiểu gì?"
"Gì cơ?"
"Nếu em cũng trở thành kiểu người đó thì em có thể không qua lại với anh nữa không?"
Câu hỏi của Jimin liên tiếp ném ra.
Ai không ngốc đều biết đó chẳng phải câu hỏi.
Đến mức những người xung quanh cũng quay đầu nhìn sang.
Không phải lời lẽ nặng nề.
Cũng chẳng có câu chửi nào.
Nhưng vì là Jimin nói ra nên ý nghĩa hoàn toàn khác.
Yujin ngồi cạnh còn há hốc miệng.
Nam tiền bối kia thì lắp bắp.
"Em... em tốt mà."
"Còn mấy đứa như thế... ý anh là Kim Minjeong ấy... là vô lễ."
"Em đâu có vô lễ như vậy."
"Anh không hiểu rồi."
"..."
"Em ghét kiểu tự cho là hiểu người khác như thế."
"Jimin à..."
"Em mong anh đừng quan tâm tới em nữa."
"Nếu không nói chuyện với em luôn thì càng tốt."
Chị nói xong rồi nhìn anh ta.
Ánh mắt bình thản đến đáng sợ.
Anh ta đỏ bừng mặt rồi bỏ ra khỏi giảng đường.
Mấy người hay đi cùng anh ta cũng vội vàng đi theo.
Nhưng Jimin vẫn không thèm nhìn lấy một cái.
Bầu không khí trong lớp đông cứng lại.
Người duy nhất có vẻ bình thản là chị.
Mà thật ra gọi là bình thản cũng không đúng lắm.
Jimin giống như không còn ở trong khung cảnh đó nữa.
Như thể chị đang ở một thế giới khác.
Chỉ để lại cơ thể ngồi trong lớp học.
Yujin ghé sát lại hỏi nhỏ:
"Mày thật sự có chuyện gì à?"
Nhưng Jimin không trả lời.
Chị chỉ suy nghĩ.
Mắc kẹt trong mê cung suy nghĩ của chính mình.
Và lần theo từng đáp án.
Cuối cùng, chị tìm ra rồi.
Chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là để xác nhận điều chị đã nhận ra mà thôi.
Hai ngày nằm lì trên giường như người mất hồn.
Nhưng bên trong, tâm trí Jimin lại hoạt động mạnh hơn bao giờ hết.
Chị nằm đó và nhìn lại chính mình.
Chính xác hơn là nhớ lại.
Nhưng cảm giác giống như đang đứng rất xa để quan sát bản thân.
Nên chị nghĩ gọi là "nhìn lại" sẽ đúng hơn.
Trước mắt Jimin hiện lên vô số gương mặt nhớp nháp.
Đứa trẻ khóc lóc trong ký ức đầu tiên.
Đứa bạn tiểu học từng ghen tị với quà sinh nhật của chị.
Bạn cùng lớp cấp hai từng ăn trộm đôi giày đắt tiền của chị rồi bị phát hiện.
Nhóm bạn cấp ba nhờ chị tự sắp xếp tổ đi du lịch.
Những giọng nói xin chép bài.
Những lời nhờ vả xem hộ bài tập.
Những tin nhắn vòng vo chỉ để xin tài liệu làm bài.
Và từ lúc vào đại học đến giờ.
Những gương mặt.
Những giọng nói.
Những cử chỉ.
Những hơi ấm.
Của biết bao người từng bám lấy chị.
Tất cả hòa vào nhau.
Chảy nhão ra.
Kéo thành những sợi dính nhớp.
Rồi lại tụ lại thành một thứ gì đó xấu xí.
Những thứ đó luôn để lại dấu vết.
Bẩn thỉu.
Nhầy nhụa.
Jimin thích dọn dẹp.
Dù chưa từng đi làm thêm.
Nhưng chị rất giỏi chuyện đó.
"Chị làm như ghét bọn họ đến chết vậy."
"Chị chán ngấy rồi còn gì."
"Đã từng nói thật một lần nào chưa?"
"Hay chỉ biết cười rồi giúp người ta?"
"Đã từng nói rằng 'Tôi đâu có nợ anh' chưa?"
Giọng của Minjeong vang lên như tiếng vọng.
Giữa đống dấu vết nhầy nhụa đó.
Jimin lặng lẽ trả lời trong lòng.
Chưa từng.
Một lần cũng chưa từng.
Có lẽ chị nên cho em một câu trả lời.
Và cũng có điều chị cần phải được nghe.
Chỉ nhìn thấy vẻ mặt của Minjeong khi thấy chị khóc thôi là chưa đủ.
⸻
[Tới phòng sinh hoạt lấy đồ dọn dẹp đi. Đồ của mày đúng không?]
Minjeong nhìn tin nhắn riêng từ lớp trưởng rồi vò mạnh tóc sau gáy.
Mỗi lần bực là chỗ nào trên người cũng thấy ngứa, đúng là hết nói nổi.
Em chống trán lên mu bàn tay như người vừa mất cả đống tiền, ngồi im một lúc rồi hít sâu, nhắn lại:
"Biết rồi. Hôm nay tao qua lấy."
Gửi xong là tắt màn hình ngay.
Lớp trưởng có đọc hay không em cũng chẳng quan tâm.
Dù sao một lúc nữa cũng chẳng ai nhắn tiếp.
Nhưng tập trung được chưa bao lâu.
Minjeong đã rút ống hút khỏi ly Americano đá nhạt rồi uống ừng ực như uống nước lọc.
Bao nhiêu năm thức đêm làm bài, ôn thi, em chưa từng hiểu tại sao người ta lại thích cà phê đậm.
Hôm nay thì hiểu rồi.
Từ sau chủ nhật, em chưa quay lại phòng sinh hoạt khoa lần nào.
Thật ra ngay cả hôm chủ nhật, bước vào đó cũng đã khó lắm rồi.
Bây giờ nơi đó giống như có kết giới vậy.
Nơi còn sót lại sự bốc đồng của em.
Và nước mắt của Yu Jimin.
Người gây chuyện sao có thể dễ dàng quay lại hiện trường được chứ.
Người ta hay bảo thủ phạm luôn quay lại hiện trường.
Nhưng Minjeong không hiểu nổi.
Làm sao mà quay lại được?
Cảm giác như toàn thân sẽ bị gai đâm ấy.
Chắc mấy đứa xấu tính phải có da dày thêm mấy lớp.
Trong lúc một mình dọn nốt đống còn lại ở phòng sinh hoạt, em còn nghĩ linh tinh như thế.
Hôm chủ nhật, Jimin đương nhiên không xuất hiện.
Một mình làm hết những thứ còn dang dở, những việc chị làm dở rồi bỏ lại, Minjeong thấy trong lòng nghẹn cứng.
Em vuốt đại mái tóc rồi gục xuống bàn trong quán cà phê.
Bài tập vẫn nằm ở phần mở đầu.
Xung quanh thì rối tung rối mù.
Úp mặt xuống bàn nên trước mắt chỉ còn một màu đen.
Có lẽ vì vậy nên gương mặt của Jimin lại hiện ra.
Gương mặt đang khóc.
Minjeong bật dậy như bị điện giật.
"Trời ơi, sao lại khóc chứ..."
"Nhìn đâu có giống kiểu người sẽ khóc."
"Với lại tụi mình đâu phải lần đầu cãi nhau kiểu đó."
Nhưng càng cố không nghĩ.
Gương mặt đó càng hiện rõ hơn.
Đôi mắt đỏ hoe.
Nước mắt cứ rơi xuống.
Cứ như bị đóng đinh trong đầu em vậy.
Minjeong xách đồ rồi bước ra khỏi quán.
Mái tóc mái bị vuốt đại qua một bên, xù lên như hạt bồ công anh gặp gió nhưng em cũng mặc kệ.
Ước gì thần kinh mình cũng mòn sạch luôn đi.
Em vừa đi vừa nghĩ vậy.
Thậm chí còn chẳng để ý tóc mình đang bay tứ tung thế nào.
Bước chân hướng về trường nặng như đeo chì.
Em thật sự không muốn quay lại phòng sinh hoạt khoa nữa.
Nên hôm chủ nhật em mới cắm đầu làm hết mọi thứ một mình.
Ngay cả lúc làm ở McDonald's em cũng chưa từng cày đến mức đó.
Bây giờ chỉ cần bước chân vào đó thôi, em có cảm giác mọi chuông báo động trên đời sẽ réo inh ỏi.
Phòng sinh hoạt có hệ thống an ninh gì đâu nhỉ?
Nghĩ đến tiếng bản lề kêu khó chịu hôm đó, Minjeong mới nhớ ra nơi này vốn còn chẳng thuộc diện được quản lý nghiêm ngặt.
Thật ra em cũng biết điều đó.
Nên mới cố tình để lại bộ đồ dọn dẹp.
Dọn sạch sẽ hoàn hảo rồi.
Coi như tặng luôn.
Để sau này không còn lý do gì phải quay lại nữa.
Biết đâu có người cần dùng thì dùng.
Vậy mà giờ lại bảo em tới lấy về.
Đôi lúc Minjeong thật sự không hiểu nổi cách làm việc của hội sinh viên.
Hôm nay em lại đi cầu thang sau.
Đến sớm hơn dự tính nên còn cố ý đi vòng quanh tòa nhà thêm một vòng.
Em tự nhủ phải đi thật chậm.
Nhưng đến lúc hoàn hồn lại thì đã đi đúng tốc độ bình thường từ lúc nào.
Khác hẳn vẻ ngoài, sải chân của Minjeong vốn rất dài.
Đến đoạn cầu thang mới bắt đầu lê từng bước một cách vô nghĩa.
Nhưng có cố chậm mấy thì cũng tới nơi rất nhanh.
Đứng trước cửa cầu thang, em hít sâu một hơi.
Làm ơn đừng gặp Jimin.
Lẩm bẩm lời cầu nguyện đó trong đầu, Minjeong bước ra hành lang.
Có vài người liếc nhìn em.
Nhưng em cố tình xem như không thấy.
Từ sau chuyện với Jimin, những ánh mắt đó chưa từng khiến em khó chịu.
Người khiến em khó chịu là Jimin.
Và là chính bản thân em khi đứng trước chị ấy lại chẳng biết dừng lại đúng lúc.
Lấy đồ dọn dẹp rồi đi thôi.
Dù mình có bước vào đây hay đứng giữa hành lang nhảy múa thì người ta cũng chẳng quan tâm.
Jimin chắc chắn không có ở phòng sinh hoạt đâu.
Ừ. Chị ấy cũng đâu thoải mái với nơi đó đến thế.
Giống như người đang cuống cuồng dọn nhà trước khi khách tới, Minjeong cố sắp xếp lại mớ hỗn độn trong lòng.
Rồi em mở cửa.
Và ngay khoảnh khắc đó.
Minjeong nghiêm túc nghĩ hay là mình nên đổi tên thành Murphy luôn đi.
Vì đúng kiểu định luật Murphy.
Càng không muốn chuyện gì xảy ra thì nó càng xảy ra.
Bởi vì...
Jimin đang ngồi ngay trên sofa trong phòng sinh hoạt.
"..."
"..."
Nhưng trong phòng sinh hoạt không chỉ có mỗi Jimin.
Mấy người bạn lúc nào cũng đi cùng chị và vài thành viên hội sinh viên cũng đang ở đó.
Nhờ Jimin và Minjeong dọn dẹp kỹ đến mức quá đáng nên căn phòng nhìn sạch bóng như đang phát sáng.
Mùi cola đã biến mất.
Cả cái mùi cũ kỹ như nhà kho cũng không còn.
À.
Thì ra nơi này vốn đông người như vậy.
Minjeong cúi đầu chào theo phép lịch sự.
Mọi người cũng đáp lại qua loa.
Dù sao họ cũng chẳng thân thiện gì với em.
Nhưng chuyện đó không làm em buồn.
Điều khiến em khó chịu chỉ là ánh mắt của Yu Jimin.
Chị không nói gì.
Chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào em.
Ánh nhìn ấy nóng rát đến mức khó chịu.
Và trong đầu Minjeong lại chồng lên hình ảnh khuôn mặt đang khóc hôm đó.
⸻
Chiều thứ ba.
Trong giờ Triết học.
Minjeong lại canh đúng phút cuối cùng mới bước vào lớp.
Sau khi điểm danh xong, em vẫn cúi đầu nhìn bàn.
Nhưng rồi có cảm giác như một mũi tên đang cắm thẳng vào người mình.
Em quay đầu lại.
Jimin đang ngồi ở dãy phía trước.
Và đang nhìn em không chớp mắt.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau.
Minjeong lập tức quay đi.
Sau đó Jimin thế nào em cũng không biết.
Tiết học bắt đầu.
Em chỉ nghe giảng bằng tai.
Đến lúc buộc phải ngẩng đầu lên để ghi chép thì Jimin cũng đã quay về phía bảng rồi.
Điều duy nhất em biết là...
Chỉ trong hai ngày.
Sắc mặt của chị ấy đã xuống thấy rõ.
Như thể vừa bị ốm một trận.
Ngay khi tiết học kết thúc.
Minjeong lại lập tức đứng dậy rời khỏi lớp.
Như đang chạy trốn thứ gì đó.
Nhưng vừa bước ra cửa.
Em lại vô thức quay đầu nhìn phía sau.
Hành lang trống không.
Jimin không đuổi theo.
Vậy mà chẳng hiểu sao.
Trong lòng Minjeong lại thấy hụt đi một nhịp.
Đang nghĩ vẩn vơ về chuyện hôm qua, Minjeong đi tới chiếc tủ cạnh cửa và nhanh chóng tìm thấy bộ đồ dọn dẹp mình để lại. Có vẻ từ hôm đó tới giờ chẳng ai động vào, mọi thứ vẫn nằm nguyên đúng chỗ cũ.
Em cúi xuống nhặt từng món bỏ vào túi. Đúng lúc đó, tiếng nói chuyện vang lên.
"Các em đều đi MT chứ?"
Một anh khóa trên trong hội sinh viên lên tiếng.
À, tới mùa MT rồi ha.
Minjeong nghĩ thầm.
Em không trả lời. Dù sao người ta cũng đâu hỏi mình. Năm nhất em đã không đi rồi. Lịch không hợp, mà em cũng chẳng có ý định cố ép cho hợp. Năm nay chắc cũng bỏ luôn.
Đúng lúc Minjeong nhét món cuối cùng vào túi rồi đứng dậy.
"Jimin thì sao? Em cũng đi chứ?"
"Nếu đi thì phải tách hai đứa này ra nha."
"Cho cả bốn đứa chung một nhóm là dễ có lời ra tiếng vào lắm."
"Ôi, tụi em thì thích quá ấy chứ."
"Không biết nữa..."
Vừa nghe câu trả lời của Jimin, cả phòng đều khựng lại.
Ngay cả Minjeong cũng quay đầu nhìn.
Dù không tham gia hoạt động khoa, em vẫn biết rất rõ Jimin có vị trí thế nào trong khoa này. Chính vì biết nên lúc trước mới dám lao vào gây chuyện với chị ấy.
Vậy mà bây giờ...
Chính Jimin lại đưa ra một câu trả lời lửng lơ như thế.
"Ủa sao?"
"Sao lại không biết?"
"Em nói là em không biết mà..."
"Thì cũng khác gì đâu!"
Yujin bật cười.
Jimin chỉ cười nhạt.
Rồi sau đó...
Chị nhìn về phía Minjeong.
Theo phản xạ, Minjeong khẽ giật mình.
Cái gì vậy?
Nhìn mình làm gì?
Đúng lúc em còn đang nghĩ vậy, Yu Jimin mở miệng.
"Nếu Minjeong đi..."
"Thì em sẽ đi."
"...!"
Cả phòng im phăng phắc.
Minjeong đứng chết trân tại chỗ.
Não em trống rỗng mất vài giây.
Yu Jimin bị cái quái gì vậy?
Ủa...?
ỦA THIỆT LUÔN HẢ?
Ngay lập tức, tất cả mọi người trong phòng sinh hoạt đều quay sang nhìn Minjeong.
Em thậm chí còn không kịp ngạc nhiên.
Chỉ biết đứng ngơ ra nhìn Jimin.
Còn Jimin nhìn em rồi lặp lại thêm lần nữa.
"Nếu Minjeong đi thì em đi."
"Nếu em ấy không đi thì em cũng không đi."
Thế là anh chị hội sinh viên lập tức quay sang hỏi:
"Minjeong. Em có đi MT không?"
Cách gọi nghe lạnh tanh.
Dù câu nói kết thúc bằng dấu hỏi.
Nhưng Minjeong có cảm giác trong đó đã có sẵn câu trả lời khoảng bốn mươi phần trăm rồi.
Em không trả lời.
Chính xác hơn là không trả lời nổi.
Nốt ruồi nhỏ cạnh khóe môi trái của Jimin vẫn đang ở trong tầm mắt em.
Và chẳng hiểu sao nó giống như một dấu chấm hết vậy.
⸻
Ban đầu là thế nào nhỉ?
Minjeong cố nhớ lại ấn tượng đầu tiên của mình về Jimin.
May mà trí nhớ em rất tốt.
Nên không mất bao lâu để tìm ra.
Là buổi chào đón tân sinh viên.
Lúc đó Minjeong bỏ lỡ hết mọi thời điểm để hòa nhập nên chỉ ngồi lủi thủi một mình.
Và rồi nhìn thấy Jimin.
Khác với Jimin, Minjeong đã biết chị từ rất lâu trước khi hai người thật sự nói chuyện.
Jimin ngồi ở giữa chiếc bàn náo nhiệt nhất.
Vừa cười vừa nhận ly rượu từ các tiền bối.
Vừa trả lời câu hỏi của đám tân sinh viên.
Thậm chí còn kiên nhẫn lưu số điện thoại cho từng người đang chìa điện thoại tới.
Nhìn tới đó thôi là Minjeong đã hiểu tại sao chị lại nổi tiếng như vậy.
Đẹp thật.
Lại còn thân thiện.
Trông cũng dịu dàng nữa.
Biết cách cho người ta tiến gần.
Nhưng cũng biết giữ khoảng cách vừa đủ.
Đến khi nhìn thấy mấy nam tiền bối mặt đỏ bừng vì tìm Jimin, Minjeong mới đứng dậy cầm túi.
Mấy người ngồi cùng bàn hỏi em đi đâu.
Minjeong chỉ nói mình hơi say nên muốn về trước.
Giọng điệu tỉnh táo đến mức chẳng ai nghi ngờ.
Thật ra em cũng không hề nói dối.
Lần tiếp theo là ở quán cà phê trong khu học thuật.
Nói là gặp thì cũng không đúng.
Bởi hôm đó vẫn chỉ có Minjeong nhìn thấy Jimin.
Jimin đang đưa thẻ của mình cho ai đó, không biết là tiền bối, hậu bối hay bạn cùng khóa.
Trong tay chị lúc ấy đã cầm sẵn một ly cà phê rồi.
Làm quá vậy trời.
Minjeong nghĩ thế rồi cúi xuống đọc sách tiếp.
Nhưng đúng lúc Jimin quay người rời đi.
Em lại vô thức ngẩng đầu lên.
Và nhìn thấy gương mặt của chị.
Lần sau nữa là trên đường từ thư viện về.
Jimin đang ngồi trên bãi cỏ.
Xung quanh trải thảm picnic.
Khung cảnh giống hệt mấy buổi nhậu kiểu thế hệ 7x 8x.
Mọi người ngồi thành vòng tròn.
Nhìn qua thì ai cũng có thể là trung tâm.
Nhưng Minjeong biết người ở giữa thật sự là ai.
Là Jimin.
Ánh mắt của mọi người đều dính chặt vào chị.
Đặc biệt là đám con trai.
Họ gần như quay hẳn người về phía chị.
Lần này Minjeong thậm chí còn chẳng chớp mắt nữa.
Say quá nên không biết à?
Hay thật sự say tới mức đó rồi?
Bởi vì vẻ mặt của Jimin cứng ngắc đến đáng sợ.
Và từ lúc đó.
Minjeong bắt đầu chắc chắn.
Người này không hề thích những chuyện đó.
Những lần chạm mặt sau đó cũng tương tự.
Xung quanh Jimin lúc nào cũng có rất nhiều người.
Và những người đó luôn muốn gì đó từ chị.
Có thể là vật chất.
Có thể là sự giúp đỡ.
Có thể là bất cứ thứ gì.
Nhưng trong mắt Minjeong.
Đó đều là những thứ Jimin chẳng có nghĩa vụ phải cho.
Vậy mà họ lại cư xử như thể chị nợ họ.
Còn Jimin...
Lại đáp ứng như thể thật sự có món nợ đó.
Trong khi biểu cảm thì rõ ràng chán ghét đến chết.
Chỉ thoáng qua thôi.
Nhưng Minjeong nhìn thấy rất rõ.
Vì thế em đã nghĩ.
Đúng là một con cáo.
Và chuyện quyết định tất cả xảy ra trong giai đoạn chuẩn bị lễ hội trường.
Sau kỳ thi giữa kỳ.
Cả khoa đều bận rộn vì lễ hội.
Còn Minjeong vẫn lạc lõng như thường lệ.
Thật ra không phải ai cũng tham gia nên chuyện đó cũng chẳng có gì lạ.
Lúc thiếu người, hội sinh viên sẽ gọi thêm tình nguyện viên.
Và hình như Jimin cũng nằm trong số đó.
Hôm ấy là ngày họp tổng.
Minjeong ngồi nghe cho có mặt.
Nghe tai này lọt tai kia.
Định họp xong là về luôn.
Ai ngờ nam sinh ngồi cạnh làm đổ cà phê lên áo.
Thế là em bị kẹt lại trong tòa nhà khoa lâu hơn dự tính.
Trong khi mọi người lần lượt kéo nhau đi đâu đó.
Minjeong lại vào nhà vệ sinh xử lý vết bẩn trên áo.
Lúc đi ra.
Trong giảng đường lớn vẫn còn người.
Ban đầu em định mặc kệ.
Nhưng rồi cuộc nói chuyện bên trong khiến em dừng chân.
"Xin lỗi. Anh nhầm nhà cung cấp."
"Anh không đọc kỹ tin nhắn Jimin gửi."
Một nam tiền bối đang cuống cuồng giải thích trước mặt hội sinh viên.
Và Jimin cũng ở đó.
"Em bảo sẽ liên lạc mà..."
"Anh cũng đang tìm chỗ khác rồi."
"Anh sẽ lo đủ số lượng."
Nghe qua thì có vẻ đã xảy ra vấn đề trong quá trình chuẩn bị lễ hội.
Đứng ngoài khe cửa đang mở.
Minjeong vô tình nghe hết.
Thành ra giống như đang lén nhìn trộm vậy.
Nhưng anh tiền bối kia cuống đến mức khiến em không dời mắt được.
Rồi cũng tự giải quyết thôi.
Mau kết thúc đi.
Minjeong bắt đầu nghịch mũi giày vì chán.
Đúng lúc đó...
"Jimin à, chị muốn nhờ em một chuyện."
"Em có thể giúp chị lo phần tìm đủ số lượng hàng từ nhà cung cấp khác không?"
Chắc lúc đó hai người cùng phụ trách việc đó.
Minjeong đang nghịch mũi giày thì lại nhìn qua khe cửa hé mở.
Và em thấy.
Thấy gương mặt của Jimin.
Một gương mặt phiền đến muốn chết.
Người đang nhờ chị giúp.
Những ánh mắt ngầm trách móc người đó.
Những ánh mắt đặt hết kỳ vọng lên chị.
Tất cả.
Đều khiến chị khó chịu.
Ngột ngạt.
Mệt mỏi đến mức như không thở nổi.
"Em giúp chị hỏi thử một hai chỗ nhé."
"Mai chị được nghỉ tiết chiều nên cũng sẽ tự đi tìm thêm vài nơi."
Đến mức Minjeong còn không chắc chị có nghe hết câu nói đó không.
"Ừ. Được thôi."
Jimin lập tức đổi sắc mặt.
Mỉm cười.
Rồi trả lời như chẳng có chuyện gì.
Và cuối cùng.
Lễ hội khoa Quản trị vẫn diễn ra bình thường.
Quán nhậu của khoa vẫn mở được.
Anh tiền bối gây ra sai sót kia thì không xuất hiện lấy một lần trong suốt lễ hội.
Còn Jimin...
Theo trí nhớ của Minjeong.
Chị vẫn luôn cười.
Theo như Minjeong biết.
Người đàn anh đó thật ra chỉ cần giúp một chút thôi.
Sau đó mọi chuyện được giải quyết thế nào nhỉ?
À.
Nghe nói ngay ngày hôm sau cuộc họp.
Jimin bỏ hết lịch học.
Tự mình chạy khắp nơi tìm nhà cung cấp.
Tự mình gom đủ toàn bộ số lượng hàng còn thiếu.
"Jimin giải quyết hết rồi."
"Vất vả cho em ấy quá."
"Nếu anh ta không mắc lỗi thì đâu đến mức này."
Ngay cả Minjeong — người luôn đi một mình cũng nghe thấy những lời đó.
Nhưng chẳng ai biết.
Jimin không bình thường.
Không ai biết chị chẳng hề vui vì đã giải quyết xong chuyện đó.
Với chị.
Nó chỉ giống như:
Lại dọn thêm được một đống nữa thôi.
Người này dùng chính bản thân mình để giải quyết mọi chuyện.
Rồi vô tình đẩy người khác vào đường cùng.
Mà chẳng ai nhận ra.
Nghe nói người đàn anh đó sau này bảo lưu học.
Nhưng không phải vì yếu đuối.
Sau chuyện đó.
Anh ta dần bị mọi người âm thầm gạt ra ngoài.
Còn Jimin?
Chị chẳng có vẻ gì là để tâm.
Chính vì thế.
Minjeong ghét chị.
Dù biết chắc hai người sẽ chẳng có liên quan gì đến nhau.
Em vẫn mong sau này đừng bao giờ phải nhìn thấy chị nữa.
Mỗi lần nghĩ tới lại chửi thầm.
Khôn thật đấy.
Tệ thật đấy.
Trong mắt chị ai cũng như ăn xin vậy.
Tự hy sinh xong rồi nghĩ mọi chuyện kết thúc là được sao?
Người này đúng là điên.
"Minjeong à."
"Dạ?"
"Chưa tan làm à?"
"À, em sắp về rồi."
"Có người đang đợi em ở trên đó đấy."
"Hả?"
"Cái cô gái xinh xinh ấy."
"Người dạo này hay tới tìm em đó."
"..."
Người nói câu đó là người tỉnh táo nhất trong đám.
Minjeong chớp mắt.
Rồi mở to mắt ra.
"Người đó... tới rồi hả?"
"Ừ. Thấy đang ở đây mà."
"Trên tầng hai."
Người kia còn chỉ luôn vị trí.
Thật ra cũng chẳng thể nhầm được.
Một người như Yu Jimin.
Trên đời này chỉ có đúng một.
Dù là gương mặt nổi bật.
Khí chất khác người.
Hay cái tính cách kỳ quặc đến mức hết thuốc chữa đó.
Đều không phải thứ ai cũng có.
Minjeong mấp máy môi.
Nhưng rồi lại lắc đầu.
"Không phải đâu."
"Người đó không phải bạn em."
Lại là một lời phủ nhận.
Em quay người đi về phía phòng thay đồ để chuẩn bị tan ca.
Nhưng vừa bước tới hành lang.
Minjeong bỗng dừng lại.
Em quay đầu nhìn ra phía sau.
Dù có nhìn thế nào đi nữa.
Từ đây cũng không thể thấy được Jimin.
Vậy mà em vẫn đứng đó rất lâu.
Cuối cùng.
Em thở dài.
Rồi quay lại con đường vừa đi.
Sau đó bước lên tầng hai.
⸻
Chỗ ngồi cố định của Jimin là chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Nằm cách cầu thang lên tầng hai một bàn.
Nhưng khi Minjeong tới nơi.
Trên ghế chỉ có chiếc túi của chị.
Không có dấu vết nào cho thấy chị đã ăn hamburger.
Cái gì vậy?
Đi đâu rồi?
Minjeong vừa nghĩ vừa quay đầu tìm.
Và ngay lúc đó.
Em nhìn thấy chị.
Jimin đang đứng cạnh thùng rác.
Chị vừa nhận lấy cái khay từ tay một nhân viên đang định đi dọn.
Người kia giao khay xong vẫn liên tục quay đầu nhìn chị.
Vẻ mặt đầy khó hiểu.
Minjeong đứng sững.
Rồi cuối cùng vẫn bước tới.
"Chị đang làm gì vậy?"
"...Ơ."
Jimin ngẩng đầu lên.
Mắt cong cong.
"Kim Minjeong neeee."
Giọng kéo dài ra.
Nghe là biết có vấn đề.
Minjeong nhíu mày.
"Chị uống rượu à?"
"Ừ."
"..."
"Vậy sao còn tới đây?"
Jimin chớp mắt.
Rồi trả lời rất tự nhiên.
"Chị vốn định tới mà..."
"Là bị Yujin kéo đi uống đóoo..."
Jimin kéo dài giọng ở cuối câu.
Lạ đến mức Minjeong thấy không quen.
Đây là lần đầu em thấy chị say.
Lần đầu gặp nhau ở McDonald's, chị vẫn hoàn toàn bình thường.
Nhưng hôm nay thì khác.
Chị say rồi.
Không phải kiểu say đến mức không đứng nổi.
Chỉ hơi loạng choạng một chút thôi.
Vẫn đứng vững trên hai chân.
Mà điều buồn cười là...
Chị còn dọn rác rất nghiêm túc.
Giấy gói hamburger.
Vỏ khoai tây chiên.
Đá còn thừa trong cốc.
Ống hút.
Tờ quảng cáo trên khay.
Tất cả đều được chị phân loại rồi bỏ đúng chỗ.
Sau đó.
Jimin đứng nhìn chằm chằm vào cái khay.
Ở góc khay còn dính một ít tương cà.
Thậm chí chị còn định lấy khăn giấy lau nó.
Đến lúc đó Minjeong mới không chịu nổi nữa.
Em túm lấy cổ tay chị.
"Ơơ..."
Jimin phát ra một âm thanh ngốc nghếch.
Minjeong đặt cái khay xuống thay chị.
Rồi kéo chị đi.
Jimin ngoan ngoãn bị kéo về bàn ngồi.
Chị ngẩng đầu nhìn em.
Mắt lơ mơ.
Sau đó giơ tay chỉ vào mặt Minjeong.
"Lại... cái mặt đó nữa..."
"Mặt gì?"
"Cái mặt... không vừa lòng ấy..."
"Chị nghĩ em vừa lòng nổi à?"
"Chị làm cái gì vậy?"
"Sao lại đi dọn rác của người khác?"
Minjeong nghiến răng nói.
Rõ ràng đang bực.
Nhưng Jimin chẳng thèm để ý.
Chỉ nghiêng đầu một cái.
Như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.
Cuối cùng Minjeong ngồi xuống đối diện.
Nhìn người đang say trước mặt.
Rồi vô thức rung chân.
Em thật sự không hiểu nổi người này.
Cảm giác như đang đâm đầu vào một bức tường.
Không nhìn thấy bên trong.
Cũng chẳng đoán nổi chị đang nghĩ gì.
Jimin có vẻ nặng đầu rồi.
Chị hơi cúi người về phía trước.
Hai tay đặt trên bàn.
Cứ nghịch nghịch móng tay của mình.
Nhìn là biết được chăm sóc thường xuyên.
Minjeong nhìn bàn tay đó một lúc.
Rồi cắn môi hỏi.
"Chị tới từ lúc nào?"
"Không nhớ nữaaa..."
"Tới làm gì?"
"Để nói chuyện với em."
"Vậy sao không gọi em?"
"Em đang làm việc mà."
"Lúc nào chị chẳng gọi món."
"Vì chị ăn đồ nhắm rồi..."
"Hamburger lúc đó hơi khó nuốt."
"..."
"À."
"Em bị bỏng tay hả?"
Jimin chỉ lên mu bàn tay em.
"... Chiên khoai nhiều thì vậy thôi."
"Vậy hảaa..."
"Sao chị lại đi dọn dẹp?"
"... Tật lúc say đó."
"Trời ạ..."
"Ngạc nhiên gì?"
"Chị là đồ điên mà."
"..."
Minjeong cứng họng.
Người say này còn đáng sợ hơn lúc tỉnh.
Ít nhất thì lúc tỉnh.
Jimin còn biết giữ hình tượng.
Còn bây giờ.
Chị cứ nói thẳng hết ra.
Không hề ngượng.
"Chị lúc nào cũng dọn dẹp hết."
Jimin bổ sung thêm.
Minjeong bật cười khan.
"Gì vậy trời."
"Nghe như kiểu người ta buồn thì nhảy hiphop ấy."
Em chỉ lẩm bẩm một mình.
Nhưng Jimin vẫn nghe thấy.
Chị chống cằm.
Nhìn chằm chằm vào Minjeong.
"Không phải lúc buồn đâu..."
"Vậy lúc nào?"
"Lúc tâm trạng..."
Jimin chậm rãi nói.
"Khốn nạn như cứt ấy."
"..."
"Lúc thấy mọi thứ bẩn thỉu."
"..."
"Lúc cảm thấy tất cả đều rác rưởi."
"..."
"Chị chưa từng nói ra."
Minjeong nhíu mày.
"... Ý chị là gì?"
"Chị chưa từng nói với những người chỉ biết đòi hỏi ở mình rằng chị thấy phiền."
"Rằng chị ghét họ."
"Chưa từng nói một lần nào luôn."
Jimin lẩm bẩm.
"Em từng hỏi chị rồi mà."
"Giờ chị đang trả lời đó."
Lời của người say nhảy từ chuyện này sang chuyện khác.
Người bị kéo đi lòng vòng lại là Minjeong.
Gương mặt tiều tụy mấy hôm trước đã trở lại bình thường.
Nhưng cách cư xử thì khác hẳn.
Mấy ngày nay em cố hết sức để tránh mặt chị ở lớp học chung.
Thế mà Jimin chẳng hề đuổi theo.
Trước đây còn hay làm phiền em.
Hay tìm cách bắt chuyện.
Nhưng mấy ngày gần đây lại như thể chẳng quan tâm.
Rồi đột nhiên lôi chuyện MT ra nói.
Sau đó lại im bặt.
Và bây giờ.
Chị xuất hiện ở đây trong tình trạng say khướt.
Minjeong thầm nghĩ.
Người này đang đùa giỡn mình à?
Hay là trả đũa?
Nhưng nhìn kiểu nào.
Jimin cũng chẳng có vẻ đang tính toán gì cả.
Có thể vì say.
Nhưng những lời chị nói ra thì không giống say chút nào.
"Nghĩ kỹ lại thì..."
"Chị từ nhỏ đã vậy rồi."
"Những người nhìn chị bằng ánh mắt mong đợi điều gì đó..."
"Ý là..."
"Những người muốn lấy gì đó từ chị."
"..."
"Trong mắt chị họ nhìn bẩn lắm."
"..."
"Chị chỉ muốn họ biến mất thật nhanh."
"..."
Minjeong cứng người.
"Cảm ơn em."
"Nhờ em mà chị hiểu rồi."
Jimin cười nhạt.
"Chắc chị đúng là đồ điên thật."
Nói xong.
Chị úp mặt xuống bàn.
"Tiền bối."
"Dậy đi."
"Ngủ ở đây không được đâu."
Minjeong lay vai chị.
Nhưng Jimin lập tức đáp lại.
"Chị không ngủ."
"Chị sẽ về nhà."
"Chỉ nghỉ chút thôi."
"Đầu nặng quá."
"..."
Minjeong bật cười.
Cứ muốn cười mãi.
Trên đời sao lại có người như vậy chứ?
Câu đó suýt bật ra khỏi miệng.
Nhưng em cố nuốt lại.
Cái đầu nhỏ xíu.
Nhìn thế nào cũng là người có bộ não nhẹ nhất thế giới.
Vậy mà lại úp mặt xuống bàn như sắp chết tới nơi.
Buồn cười không chịu nổi.
"Em ghét chị vì cái gì vậyyy?"
Jimin kéo dài giọng.
"Chị thật sự muốn nghe hả?"
"Bây giờ thì không..."
"Vậy thôi."
"..."
"Vậy là đúng là em ghét chị thật nhỉ."
"Em không biết nói dối."
"..."
"Giỏi ghê ha."
Jimin lẩm bẩm.
Nghe như đang dỗi.
Nghe như đang càu nhàu một mình.
Mà cũng nghe như đang buồn.
Một chút thôi.
Rất nhỏ.
Nhưng Minjeong vẫn nghe thấy.
Jimin úp mặt xuống bàn, lẩm bẩm gì đó rồi dần im hẳn.
Minjeong ngả người ra sau ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc.
Chưa đến mức quá khuya.
Vậy mà cảnh tượng trước mắt lại kỳ quặc vô cùng.
Jimin say mềm, nằm gục trong McDonald's.
Còn em mặc đồng phục nhân viên McDonald's ngồi đối diện.
Rõ ràng là hai thứ chẳng ăn nhập gì với nhau.
Nhưng kỳ lạ thay.
Những suy nghĩ trong đầu Minjeong lại dần được sắp xếp ngay ngắn hơn.
"Tiền bối..."
Em lấy hết can đảm gọi.
Nhưng không có tiếng trả lời.
Chị bảo là không ngủ mà.
Ý nghĩ đó thoáng qua.
Nhưng Minjeong không lay chị dậy.
Em chỉ thả lỏng người dựa vào ghế.
Rồi nhìn cái đầu đang úp trên bàn của Jimin.
Và nhớ lại chuyện hôm thứ Bảy ở phòng sinh hoạt khoa.
Thật ra.
Hôm đó em đã trút giận.
Không phải mọi chuyện đều chỉ là trút giận.
Nhưng ít nhất cũng chiếm khoảng ba mươi phần trăm.
Nhìn Jimin cố gắng sắp xếp lại những câu hỏi mà em đã ném vào chị hôm đó.
Minjeong hiểu ra một điều.
Rằng mình nên xin lỗi.
Chớp mắt thật chậm.
Nhìn Jimin thật lâu.
Rồi Minjeong cũng chậm rãi lên tiếng.
"Hôm đó..."
"Em có trút giận lên chị một chút."
"..."
"Vì cuộc hẹn bị hủy đột ngột."
"..."
"Thật ra hôm đó..."
"Nếu tụi mình dời việc dọn phòng sinh hoạt khoa lại thì chắc đã không cãi nhau dữ vậy đâu."
"Ít nhất em cũng sẽ không thấy chị ở đó một mình."
"Nhưng em lại không muốn làm thế."
"..."
"Em ghét chị."
"Không hiểu nổi chị."
"Em còn nghĩ nếu mình nhờ chị chuyện đó..."
"Không biết rồi sẽ thành ra thế nào nữa."
Minjeong khựng lại.
Rồi bật cười khô khốc.
"Không."
"Nghe giống ngụy biện quá."
"Nói thật thì..."
"Em không muốn đòi hỏi chị thêm điều gì nữa."
"Như em từng nói rồi đó."
"Chuyện điểm số."
"Chuyện dọn dẹp."
"Chỉ vậy thôi cũng đã đủ khiến em thấy khó chịu rồi."
"Không dính dáng đến nhau thì dễ chịu hơn."
"Nhưng em lại cứ lao đầu vào—"
"...Em nên học cách nói dối đi."
"Á!"
Minjeong giật bắn mình.
"Chị chưa ngủ hả?"
"Chị đã bảo là không ngủ mà."
Jimin vẫn úp mặt trên bàn.
Giọng nói lười biếng vang lên.
"Rốt cuộc sao em chẳng bao giờ nghe lời chị vậy..."
Jimin ngẩng đầu lên nhìn Minjeong bằng vẻ mặt cực kỳ khó ở.
Minjeong giật bắn mình.
Cứ như vừa thấy ma vậy.
Hóa ra chị không ngủ.
Mà còn nghe hết từ đầu đến cuối nữa.
"Thế sao em gọi mà chị không trả lời?"
Minjeong hỏi.
Jimin đáp tỉnh bơ.
"Thế em có bao giờ trả lời hết câu hỏi của chị đâu."
"..."
Minjeong lập tức câm nín.
Cảm giác như vừa tự đào hố chôn mình thêm lần nữa.
Em chỉ quay mặt đi chỗ khác.
Jimin lại úp mặt xuống bàn.
Đến lúc không nhìn thấy mặt chị nữa, Minjeong mới lén nhìn sang.
Trông như lần này chị ngủ thật rồi.
Kỳ lạ là dù đang thở nhưng vai cũng chẳng nhúc nhích mấy.
Đúng là sống y như vẻ ngoài của mình.
Không.
Chắc phải là sống đúng theo thói quen của mình mới đúng.
Có vẻ Jimin thật sự ngủ mất rồi.
Minjeong nghĩ hay tranh thủ đi thay đồng phục.
Nhưng bỏ một người say ở đây rồi đi mất thì cứ thấy không yên tâm.
Tầng hai khá vắng.
Nhưng vẫn thấy không nên.
Một đồng nghiệp đi ngang qua, thấy Minjeong ngồi đó thì ra hiệu hỏi có chuyện gì.
Minjeong chỉ chỉ vào Jimin đang gục trên bàn.
Rõ ràng trước đó còn nói không quen.
Vậy mà giờ lại vô thức nhận chị là người đi cùng mình.
Người kia hiểu ý, giơ ngón tay tạo hình chữ O rồi đi mất.
Minjeong lại nhìn Jimin.
Chị nằm im re.
Không trở mình.
Không đổi tư thế.
Rồi đột nhiên.
"Ya."
"Á! Giật mình!"
"Rốt cuộc chị làm gì vậy?"
"Làm gì là làm gì."
"Không ngủ thì ngồi dậy đi chứ."
"Cứ nằm đó hù người ta."
"Đừng chỉ ngồi nhìn chị."
"Nói đi."
"Hả?"
"Xin lỗi đi."
"..."
Minjeong nghẹn lời.
Jimin vẫn úp mặt xuống bàn.
"Chị say thật."
"Nhưng không phải kiểu say rồi quên hết."
"Cho nên đừng nghĩ để mai tỉnh rồi mới nói."
"Có cơ hội thì nói luôn đi."
Minjeong bật cười bất lực.
"Buồn cười thật."
"Nếu bình thường chị cũng sống như thế thì tốt biết mấy."
"Sao chỉ mỗi với em là chị mới thành thật vậy?"
"Đừng gây nhau nữa."
"Để chị còn về nhà."
Jimin nói như thể người đang giữ chân chị là Minjeong vậy.
Minjeong chỉ biết cười.
Đúng là hết nói nổi.
Trên đời sao lại có người như Yu Jimin chứ.
Kỳ lạ một cách khó hiểu.
Minjeong chống cằm nhìn chị.
Nếu Jimin nhìn thấy gương mặt em lúc này chắc sẽ hơi bất ngờ.
Vì đó không còn là vẻ mặt "em thấy chị chướng mắt" như mọi lần nữa.
Chỉ là một gương mặt mềm đi rất nhiều.
Như màu nước bị pha loãng.
Cuối cùng Minjeong khẽ lên tiếng.
"Chuyện ở phòng sinh hoạt khoa..."
"Em xin lỗi."
"..."
"Em nghiêm túc đó."
Không mỉa mai.
Không cáu gắt.
Không có gai nhọn nào cả.
Chỉ đơn giản là một câu xin lỗi thật lòng.
Đó là giọng nói không còn gai góc của Minjeong nữa.
Em xin lỗi một cách rất thẳng thắn và chân thành.
Jimin vẫn úp mặt xuống bàn.
Nhưng Minjeong không nghĩ chị không nghe thấy.
Giờ thì em tin rồi.
Tin rằng chị thật sự không ngủ.
Như để chứng minh điều đó, Jimin lẩm bẩm:
"Nếu thấy có lỗi thì... đi MT đi."
"Trời ơi, sao chị cứ muốn kéo em đi thế?"
"Để bắt em làm trưởng nhóm rồi sai vặt hả?"
"Nếu thấy có lỗi thì làm vậy cũng hợp lý mà?"
Nghe vậy, Minjeong bật cười bất lực.
Jimin vẫn không ngẩng đầu lên.
Minjeong vẫn chống cằm nhìn chị.
Trong khoảng thời gian chẳng hẳn là khuya nhưng cũng không còn sớm nữa, hai người cứ ngồi yên bên cửa sổ tầng hai McDonald's như vậy thật lâu.
⸻
Hôm sau, hai người gặp nhau trước văn phòng khoa.
Minjeong đang đi ra, còn Jimin thì đang định đi vào.
Bên cạnh chị là Yujin và tiền bối hội sinh viên hôm trước ở phòng sinh hoạt khoa.
Minjeong chào trước.
Yujin vẫn đáp lại hơi lạnh nhạt như mọi khi.
Em cũng không để bụng.
Jimin thì khác.
Chị giơ tay vẫy nhẹ.
"Chào em."
Gương mặt sạch sẽ, tỉnh táo như thể tối qua chưa từng có một Jimin say mềm nằm trong McDonald's.
"Cảm ơn em vì đã đợi chị bắt taxi hôm qua nha."
Chị còn cố tình nói thêm câu đó.
Minjeong lập tức hiểu ngay.
Lại bắt đầu rồi.
Ánh mắt Jimin sáng lên thấy rõ.
Gương mặt thì hoàn hảo.
Nhưng tính cách đúng là đáng ghét thật.
Mà giờ chuyện đó cũng chẳng còn khiến em bất ngờ nữa.
Minjeong đáp qua loa rồi quay người đi.
Jimin cũng không giữ em lại.
Không hỏi thêm gì.
Không kiếm chuyện nữa.
Cứ như hai người lại trở về bình thường.
Nhưng được vài bước, Minjeong đột nhiên dừng lại.
Rồi quay đầu.
"Tiền bối Inhee."
Không chỉ Inhee.
Cả Jimin và Yujin cũng nhìn sang.
"Hả?"
"Chuyện đăng ký MT ấy..."
"Chỉ cần báo với lớp trưởng là được đúng không ạ?"
Inhee ngẩn người một chút.
"À... đúng rồi."
"Báo lớp trưởng là được."
"Vâng, em cảm ơn."
Đó là câu trả lời duy nhất Minjeong cần.
Em cúi đầu chào rồi quay người bước tiếp.
Đến lúc sắp rẽ xuống cầu thang trung tâm, em vô thức quay đầu nhìn lại.
Jimin vẫn đang nhìn em.
Chỉ nhìn thôi.
Không gọi.
Không đuổi theo.
Không nói gì cả.
Minjeong cũng nhìn chị thêm vài giây.
Rồi quay đi.
Bóng dáng Jimin dần khuất sau bức tường.
Minjeong bước xuống cầu thang với những bước chân dài và thoải mái hơn trước.
Có lẽ...
Lần đầu tiên.
Em đã thật sự nói ra lòng mình.
Mà không cần dùng đến những chiếc gai nhọn nữa.
__________
đau lưng mỏi gối tê tay 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co