7
Xuống khỏi núi xong, Jimin thở phào một hơi thật dài.
May mà cuối cùng cũng chụp được tấm Polaroid.
Vừa xuống tới nơi đã thấy Heesu lao đi tìm hội sinh viên, hỏi ngay xem rượu Absolut có phát luôn không. Nhìn cảnh đó Jimin chỉ bật cười.
Chị vuốt mồ hôi trên trán rồi hất tóc ra sau.
Người vẫn còn hơi dính mồ hôi nhưng tâm trạng lại nhẹ nhõm lạ thường.
Dù vậy, chị vẫn không có hứng tiếp xúc quá gần với ai.
Nên khi Heesu chạy tới khoác vai, Jimin lập tức gạt tay cậu ấy xuống theo phản xạ.
Lúc đang nghĩ về việc về ký túc xá phải đi tắm ngay thì có người kéo nhẹ gấu áo từ phía sau.
Quay lại.
Là Minjeong.
Minjeong ngước nhìn chị, chớp mắt hai cái rồi hỏi:
"Ổn không?"
Jimin mất vài giây mới hiểu.
"Hả?"
"Sao?"
"Nhìn chị không ổn lắm à?"
"Giờ em thấy chị xấu lắm hả?"
Minjeong lập tức nhíu mày.
"Chị nói cái gì vậy..."
"Em hỏi chị đi chỗ cao về có ổn không cơ mà."
"...À."
Lúc đó Jimin mới hiểu.
Nhìn vẻ mặt như đang không thể tin nổi của Minjeong, chị bật cười.
Không phải cười ngượng.
Chỉ đơn giản là thấy buồn cười thôi.
Minjeong nhìn chị rồi lẩm bẩm đầy bất mãn:
"Giả vờ như không biết nhưng mắc bệnh hoang tưởng người ta thích mình nặng ghê."
Jimin bình thản đáp:
"Chị đâu có giả vờ."
Nghe vậy mặt Minjeong càng khó coi hơn.
Kiểu như tự trách bản thân vì đã hỏi một câu thừa.
Rồi em quay người đi thẳng về phía xe buýt.
Jimin nhìn theo bóng lưng ấy.
Khóe môi vẫn còn cong lên.
Nụ cười đó chỉ biến mất sau khi lên xe.
Jimin đương nhiên định ngồi cạnh Minjeong.
Nhưng Heesu lại lên xe ngay phía sau chị.
Cậu ta vượt qua Jimin trong lối đi rồi ngồi phịch xuống cạnh Minjeong trước.
Thật ra ghế đó đâu phải ghế riêng của Jimin.
Heesu hay ai ngồi cũng được.
Không có lý do gì để cấm cả.
Nhưng Jimin vẫn đứng im tại chỗ.
Nhìn Heesu.
Heesu đang nói với Minjeong:
"Hôm nay nhớ uống rượu đấy nhé."
Nói được nửa câu thì phát hiện Jimin đang nhìn mình.
"Hả?"
"Sao thế?"
"...Không có gì."
Cuối cùng Jimin đi xuống hàng ghế phía sau rồi ngồi sát cửa sổ.
Từ vị trí đó không nhìn thấy Minjeong nữa.
Em vốn nhỏ người.
Mà thật ra ai cũng vậy thôi.
Ghế xe buýt đâu dễ nhìn xuyên qua được.
Bên cạnh Jimin là tiền bối Kyungmin.
Jimin cười xã giao một cái rồi nhìn khoảng trống giữa hai hàng ghế phía trước.
Nhưng chẳng thấy gì nhiều.
Chỉ thỉnh thoảng thấy tay Heesu vung vẩy khi nói chuyện.
Có lúc còn vô thức chạm vào cánh tay Minjeong.
Mà Minjeong trông chẳng hề để ý.
Jimin khựng lại.
Lúc mình chạm vào thì em ấy ghét lắm mà?
Vừa nghĩ tới đó.
Kyungmin lên tiếng.
"Hình như em mệt à?"
"Dạ?"
"Trông mặt em không vui lắm."
"Anh chưa từng thấy em như vậy luôn ấy."
Jimin vô thức đưa tay sờ mặt.
Rồi chỉ đáp qua loa:
"Chắc hơi mệt thôi ạ."
Không hiểu sao lại thấy chột dạ.
Thế là chị ngả người xuống ghế, khoanh tay rồi nhắm mắt lại.
Kyungmin không phải kiểu người thích làm phiền người khác.
Nghe nói mệt thì chắc sẽ không hỏi thêm.
Jimin cứ thế nhắm mắt.
Nhưng càng nói mình mệt thì lại càng thấy thật sự mệt.
⸻
"Xe chuẩn bị xuất phát nhé."
"Mọi người lên đủ rồi chứ?"
Hội sinh viên bước lên xe và hỏi theo thủ tục.
Thông thường câu đó chỉ là hình thức.
Vì lúc hỏi thì mọi người đều đã lên xe hết rồi.
Nhưng Minjeong thì khác.
Jimin cảm nhận được hàng ghế trước bị đè xuống.
Chị mở mắt.
Minjeong vừa đứng dậy.
Một tay chống lên ghế rồi nhìn khắp xe.
Có vẻ em đang kiểm tra quân số.
Mấy sinh viên năm nhất vừa đi vệ sinh về nên em đếm lại từng người.
Jimin ngước lên nhìn em.
Chăm chú.
Minjeong nhìn hết một vòng.
Thật ra không hẳn là đếm.
Chỉ là quay đầu kiểm tra phía sau thôi.
Ánh mắt em lướt qua Kyungmin.
Rồi dừng lại ở Jimin.
Jimin không cười.
Chỉ ngước nhìn em.
Minjeong chưa bao giờ là kiểu người né tránh ánh mắt.
Lần này cũng vậy.
Em nhìn thẳng vào chị.
Môi khẽ động như muốn nói gì đó.
Nhưng có lẽ vì để ý Kyungmin đang ngồi cạnh nên cuối cùng lại ngồi xuống.
Đúng lúc Jimin định nhắm mắt lại lần nữa.
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn Kakao.
Chị nhìn tên người gửi.
Rồi ngẩng lên nhìn hàng ghế trước.
Kim Minjeong.
Người chỉ cách chị chưa đến một mét.
Minjeong vẫn không quay đầu lại.
Jimin nhìn điện thoại.
Rồi nhìn lưng em.
Lại nhìn điện thoại.
Mở tin nhắn ra.
Ngay lập tức.
Khóe môi chị cong lên.
Tin nhắn ghi:
[Lại khó ở cái gì nữa đấy?]
Jimin gần như nghe thấy giọng điệu cộc cằn của Minjeong vang bên tai.
Chị bật cười thành tiếng.
Kyungmin quay sang nhìn.
Jimin chỉ cười đáp lại rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gương mặt vừa nãy còn bảo là "mệt" đã biến mất sạch sẽ.
Không còn chút nào nữa.
Có lẽ vì muốn trút hết nỗi ấm ức sau chuyến leo núi nên tối đó mọi người uống còn náo nhiệt hơn hôm qua. Cũng có thể hội sinh viên cố tình cho tiết mục cầu treo vào lịch trình MT để tạo hiệu ứng này.
Chỉ với một chai Absolut mà các thành viên trong tổ thân thiết hơn hẳn.
Tổ 4 cũng vậy.
Jimin ngồi uống thoải mái, ai mời cũng không từ chối, ai không uống chị cũng không ép.
"Nào nào, Jimin thêm một ly nữa đi."
"Khó khăn lắm mới qua được cầu treo mà."
Heesu vừa cười vừa rót Absolut vào cốc của Jimin.
Có tổng cộng 8 tổ, trong đó 5 tổ nhận được phần thưởng.
Một tổ có sinh viên năm nhất sợ độ cao giống Jimin, hai tổ khác thì quá giờ.
Những tổ không thành công sau khi xuống núi chỉ chụp Polaroid ở cổng.
Tất cả ảnh đều được đăng lên SNS của khoa.
Jimin đang uống cũng phải mở bài đăng lên xem liên tục.
Là tấm Polaroid của tổ 4.
Do ánh sáng quá mạnh nên ảnh bị trắng hẳn.
Nhưng lạ là mỗi lần nhìn, nụ cười của Minjeong đang ngồi trước mặt chị trong ảnh lại càng hiện rõ hơn.
———
Heesu nổi tiếng là tửu thần nên rót rượu cho từng người trong tổ.
Từ tiền bối Kyungmin cho tới sinh viên năm nhất.
Nhưng đến trước mặt Minjeong thì chai Absolut dừng lại.
Heesu cười lớn.
"Sao mặt em đỏ dữ vậy?"
Mọi người lập tức nhìn sang.
Mặt Minjeong đã đỏ hồng lên rồi.
"Em uống kém lắm hả?"
"Hình như nãy giờ toàn uống từng ngụm nhỏ thôi mà."
"Vâng..."
"Ly này là ly cuối của em nhé..."
Minjeong ngượng ngùng đưa chiếc cốc giấy ra.
Một tay cầm cốc.
Tay còn lại vẫn cầm điện thoại nhưng đỡ đáy cốc rất lịch sự.
Nhìn như đang nhận rượu cúng vậy.
Jimin nhìn cảnh đó đầy hứng thú.
Ai mà tin được một người trông như chẳng quan tâm ai ngoài bản thân như Minjeong lại có thể hòa nhập tốt đến vậy.
Ít nhất với tổ 4.
Minjeong là một tổ trưởng cực kỳ đáng tin cậy.
Giờ mặt đỏ bừng nên phản ứng mới chậm chạp thế thôi.
Chứ lúc chiều em chạy đi chạy lại lấy thịt nướng, mang đồ ăn cho mọi người không ngừng.
Trên tay vẫn luôn cầm điện thoại.
Thậm chí Jimin còn phải tự tay đút thịt cho em.
Minjeong lập tức né tránh.
Nhưng Heesu giữ đầu em lại nên cuối cùng Jimin vẫn nhét được miếng thịt vào miệng.
"Chị bỏ độc vào hay gì?"
Jimin giả vờ tủi thân.
Minjeong vừa nhai hai miếng thịt cùng lúc vừa lầm bầm:
"Áp lực lắm..."
Giọng nhỏ tới mức gần như không nghe thấy.
Jimin thầm nghĩ:
Thật đúng là chỉ keo kiệt với mình thôi.
Từ "ly cuối" nghe thật lạ khi phát ra từ miệng Minjeong.
Việc em uống rượu đã lạ rồi.
Việc em uống kém còn lạ hơn gấp bội.
Jimin cầm cốc Absolut, nhìn Minjeong đang gật gù tới mức đầu cứ đổ về phía trước.
Mái tóc dù đã buộc vẫn xù lên như thường lệ.
Lúc tóc sắp chạm vào đĩa kim chi, Jimin đưa tay gạt sang giúp.
Có vẻ em say thật rồi.
Ánh mắt nhìn chị chậm hơn bình thường rất nhiều.
"Sao chị nắm tóc em?"
Một câu hỏi vô lý tới mức Jimin bật cười.
"Chị cứu tóc em khỏi biến thành kim chi đấy."
"À..."
"Vâng..."
"Khó nghe em nói cảm ơn thật luôn."
"Vâng vâng..."
"Cảm ơn ạ..."
"Chị có bắt em lạy đâu."
"Sao làm gì chị cũng cằn nhằn thế..."
Minjeong vừa càu nhàu vừa cười ngốc nghếch.
Mắt đã lờ đờ cả rồi.
Nhìn hơi ngờ nghệch.
Jimin nhíu mày.
Nụ cười này khác hẳn nụ cười trong tấm Polaroid.
"Này."
"Em ổn chứ?"
Minjeong ngoan ngoãn gật đầu.
Rồi gỡ tay Jimin khỏi tóc mình.
Dùng đôi tay đỏ ửng gom tóc lại rồi buộc lần nữa.
Cả cổ em cũng đỏ lên.
Lúc đó Jimin mới nhận ra.
Minjeong thật sự rất trắng.
Minjeong vừa buộc tóc vừa nhìn điện thoại.
Một phát hiện bất ngờ nữa.
Em giống người nghiện điện thoại.
Jimin nhìn màn hình đó không biết bao nhiêu lần.
Nhưng hình như lúc nào cũng chỉ hiện cùng một giao diện.
Khi chai Absolut gần cạn, mọi người đã chẳng còn phân biệt tổ nào với tổ nào nữa.
Heesu thậm chí còn kéo Kyungmin sang bàn giáo sư xin rượu bokbunja.
Lúc Kyungmin bất lực nhìn sang, Jimin chỉ nâng cốc somaek lên cười.
Ý bảo:
Cố lên nhé.
Heesu càng say càng có thói quen kéo ai đó đi theo như móc khóa.
Hôm nay nạn nhân là Kyungmin.
Khác với lúc chúc Kyungmin may mắn, Jimin không uống cốc trong tay.
Chị chỉ cầm nó.
Bóp méo cái cốc giấy mềm nhũn vì ngấm rượu.
Nắn tới nắn lui như đang chơi slime.
Rồi nhìn Minjeong trước mặt.
Minjeong giờ chỉ mở được nửa mắt.
Jimin đã bảo em vào nghỉ từ lâu rồi.
Nhưng em vẫn không chịu đi.
Mà Jimin cũng không ép.
Minjeong lúc say rất yên tĩnh.
Không quậy.
Không nói nhiều.
Chỉ cười ngờ nghệch hơn bình thường một chút.
Nhìn khá thú vị.
"Tiền bối sao ngồi một mình vậy?"
"Hửm?"
"Đang nghỉ thôi."
Eunchae — cô em được Jimin khá cưng, mặt hơi đỏ vì rượu, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Jimin quen tay kéo ghế nhựa ra cho em ấy.
Vừa ngồi xuống, Eunchae đã nhìn Minjeong.
"Chào Minjeong."
Minjeong đang lấy ngón tay miết lên mặt bàn gỗ, nghe vậy mới ngẩng đầu lên.
"...Chào."
Giọng bị đè xuống, mềm mềm như học sinh tiểu học.
Jimin bật cười khẽ.
Minjeong nhìn chị một lúc rồi lại cúi đầu, tiếp tục ấn ngón tay lên mặt bàn.
Eunchae thấy Minjeong chẳng còn hứng thú gì với mình thì ghé sát Jimin hỏi nhỏ:
"Cậu ấy say rồi hả?"
Jimin gật đầu.
"Say rồi. Tự miệng nói luôn mà."
"Thế không cho về nghỉ à?"
"Chị cũng chịu. Cứng đầu lắm."
"Uống nhiều lắm hả? Hai người đấu rượu à?"
"Đấu cái gì mà đấu."
"Em ấy mới uống có ba ly thôi."
Eunchae tròn mắt.
"Hóa ra Minjeong uống kém vậy."
Thật ra chẳng ai biết gì về Minjeong cả.
Ngay cả Jimin cũng vậy.
Hỏi quê ở đâu.
Không trả lời.
Hỏi nhà ở đâu.
Cũng lơ luôn.
Jimin nghiêng người nhìn cốc của Minjeong.
Nửa ly Absolut vẫn còn nguyên.
Minjeong vẫn đang dùng ngón tay ấn lên mặt bàn.
Rồi có vẻ mệt quá.
Em đặt cả hai tay lên bàn.
Chuẩn bị gục xuống ngủ.
Jimin lập tức đứng dậy.
Dùng bàn tay che trán em lại.
Như đang chặn một đứa trẻ nghịch ngợm vậy.
Eunchae nhìn thấy thì bật cười.
Nghe tiếng cười, Minjeong cau mày.
Hất tay Jimin ra.
"...Làm gì vậy?"
"Muốn ngủ thì vào trong ngủ."
"Em không ngủ."
"Kim Minjeong."
"Chị cũng có nghe lời đâu mà nói em."
"Hôm ở McDonald's cũng thế còn gì..."
Không biết vì có Eunchae ở đây nên ngại hay vì là Jimin nên không muốn thua.
Minjeong lẩm bẩm mãi.
Cuối cùng vẫn gục đầu xuống tay.
Điện thoại vẫn bị em nắm chặt trong tay phải.
Jimin thở dài rồi ngồi xuống lại.
Eunchae nhìn hai người với vẻ thích thú.
"Rốt cuộc hai người làm hòa từ lúc nào vậy?"
Jimin uống hết cốc somaek còn lại.
"Hả?"
"Em hỏi là hai người làm hòa từ lúc nào."
"Cứ thế thôi."
"Tự nhiên làm hòa."
"Thật sự kỳ lạ luôn."
"Kỳ lạ gì?"
"Minjeong là người đầu tiên em thấy không hợp với chị đó."
Jimin khẽ động môi.
Người đầu tiên nhìn thấu chị mới đúng.
Nhưng nói ra nghe kỳ quá nên thôi.
Chị chỉ đặt tay lên cổ rồi nghiêng qua nghiêng lại.
Tự dưng thấy mệt.
"Thế con bé này thật sự không có bạn thân nào à?"
Jimin đổi chủ đề.
Eunchae nhìn Minjeong đang gục trên bàn rồi gật đầu.
"Cậu ấy cũng chẳng muốn thân với ai."
Nghe vậy Jimin nhìn xuống Minjeong.
Tối nay rất nhiều người đến tìm chị.
Sinh viên năm nhất cũng có.
Bạn bè kéo nhau đi khắp nơi.
Nhưng không có một ai tới tìm Minjeong.
Không một ai.
May mà Minjeong say.
Nếu tỉnh táo như bình thường, với cái trực giác nhạy bén đó...
Có khi em đã nhận ra ánh mắt không thiện cảm của Yujin rồi.
Biết đâu còn cãi nhau luôn.
Hoặc đơn giản là bỏ đi.
Vì Minjeong vốn chẳng hứng thú với người khác.
Jimin chợt nghĩ.
Hành động của mình ngày trước...
Tệ tới mức ngay cả Minjeong — người chẳng quan tâm ai cũng không thể làm ngơ sao?
Đúng lúc ấy.
"Jimin!"
"Eunchae!"
"Sao ngồi im vậy?"
Một đám tiền bối khóa trên đi tới.
Eunchae cười gượng.
Còn Jimin...
Không cười nữa.
Chị lộ rõ vẻ khó chịu.
Nếu họ tỉnh táo chắc đã nhận ra rồi.
Nhưng ai cũng uống khá nhiều.
Mùi thuốc lá nồng nặc bay tới.
Nhớp nháp.
Khó chịu.
Jimin bỗng hiểu ra.
Trước đây mỗi khi thấy khó chịu thế này...
Chị luôn cố dọn dẹp mọi thứ.
Vẫn cười.
Vẫn lịch sự.
Vẫn giả vờ tốt bụng.
Dù trong lòng ghét chết đi được.
Chị nhìn Minjeong đang ngủ gục.
Những lời em từng nói hiện lên trong đầu.
"Chị ghét người ta nhưng cứ giả làm người tốt."
"Chị ghét tới chết mà vẫn cười."
"Mấy thứ đó mới đáng ghét."
"Nó là ai vậy?"
Một tiền bối nhìn Minjeong rồi hỏi.
Ngay sau đó còn đưa tay kéo cánh tay em lên.
Muốn dựng em dậy.
"...Bỏ tay ra."
Jimin lên tiếng.
Không lớn.
Nhưng lạnh.
Người kia ngẩn ra.
"Hả?"
"Sao lại tự tiện đụng vào người khác vậy?"
Minjeong hình như đã ngủ thật.
Bị kéo dậy mà còn chưa hiểu chuyện gì.
Ngơ ngác nhìn xung quanh.
Jimin chưa từng thấy em như thế.
Có lẽ vì vậy mà càng khó chịu hơn.
Giọng chị trầm xuống.
Đầy cảnh giác.
Người ta vẫn thường nói giọng Jimin giống phát thanh viên.
Giống tiếp viên hàng không.
Nhưng lúc giọng ấy mang theo sự thù địch...
Cả người nghe lẫn những người xung quanh đều sững lại.
Ngay cả Minjeong cũng vậy.
Bình thường ai vừa chạm vào là em đã hất ra rồi.
Vậy mà giờ vẫn để người ta nắm tay.
Chỉ ngơ ngác nhìn.
Điều đó khiến Jimin bực không chịu nổi.
"Không phải anh chỉ tò mò thôi sao..."
"Nếu tò mò thì phải hỏi trước."
"Đụng tay vào người khác trước là thói quen khá nguy hiểm đấy."
"Jimin à, em nói chuyện buồn cười thật."
"Em không thấy buồn cười."
"Em say rồi à?"
"Người say là tiền bối chứ không phải em."
Giọng Jimin lạnh tanh.
"Tiền bối có thể đừng lấy cớ tiệc rượu rồi tới bắt chuyện với mấy hậu bối đang nghỉ ngơi được không?"
"Nhất là chỉ nhắm vào con gái ấy."
Jimin nói rất bình tĩnh.
Không chửi một câu nào.
Nhưng ai cũng nghe ra chị đang cực kỳ khó chịu.
Không khí lập tức lạnh xuống.
"Ở đây có chuyện gì vậy?"
Hội trưởng sinh viên nghe thấy có chuyện nên chạy tới.
Lúc đó mọi thứ mới tạm dịu đi.
Cánh tay của Minjeong cũng được thả ra.
Nhưng đúng lúc tưởng đã kết thúc.
Một tên tiền bối lớn tuổi hơn lại không chịu bỏ qua.
Là người đứng cạnh kẻ vừa nắm tay Minjeong.
Từ đầu tới giờ chỉ đứng đó như cái bao tải.
Thế mà lúc bị kéo đi lại buông một câu:
"Được bọn anh đối xử tốt quá nên giờ không biết sợ tiền bối nữa rồi."
Jimin nhìn hắn.
Không chớp mắt.
Không trợn mắt.
Không trừng.
Chỉ nhìn thẳng.
Nhưng ánh mắt đó đủ khiến người ta lạnh sống lưng.
Đúng lúc ấy.
Một bàn tay vung vung trước mặt chị.
Tầm nhìn của Jimin bị cắt ngang.
Là Minjeong.
Em đứng đối diện.
Một tay cầm điện thoại.
Một tay chống lên bàn.
Cả người nghiêng về phía trước như sắp ngã tới nơi.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Vẫn chẳng có tin nhắn mới nào.
Jimin hít sâu một hơi.
Cố nuốt cảm xúc xuống.
"...Sao?"
"Nhìn như chị sắp giết người ấy."
Giọng Minjeong mềm nhũn.
Say thật rồi.
Jimin lẩm bẩm:
"...Chị có làm gì người ta đâu."
"Người không thích chị thì cái gì cũng cấm chị làm."
Nghe vậy.
Minjeong mở to mắt.
"...Chị giận à?"
Giọng em khác bình thường.
Mòn đi.
Mềm đi.
Không còn cái gai góc quen thuộc nữa.
Jimin nhìn em.
Tự dưng thấy hết sức.
Rốt cuộc đâu mới là con người thật của em?
Muốn hỏi.
Nhưng chị biết người say sẽ không hiểu.
Thế là nuốt luôn câu hỏi vào trong.
Nhìn Minjeong mềm oặt như chiếc cốc giấy bị ngấm nước.
Jimin đứng dậy.
"Chị đi vệ sinh chút."
"Trông em ấy giúp chị nhé."
Chị nói với Eunchae.
Eunchae nhìn Minjeong rồi gật đầu.
Minjeong chỉ liếc theo bóng lưng Jimin một lúc.
Sau đó lại cúi xuống nhìn điện thoại.
Lần cuối Jimin nhìn thấy là cảnh đó.
Jimin đi khá lâu.
Lúc quay lại.
Tóc quanh mặt chị còn ướt.
Chị đã đi rửa mặt.
Không phải vì say.
Mà vì chị hoàn toàn chưa say.
Một chai somaek chẳng đáng là gì.
Dù có uống nhiều hơn nữa.
Có lẽ chị vẫn tỉnh.
Không phải vì tửu lượng quá mạnh.
Mà vì môi trường này khiến chị chẳng cảm nhận được men rượu.
Quá đông người.
Quá ồn ào.
Rượu còn chưa ngấm đã như bay hết lên không khí.
Trên đường quay lại.
Nhìn những chiếc bàn bừa bộn chưa được dọn.
Jimin lại cau mày.
Dù chẳng phải việc của mình.
Vẫn thấy khó chịu.
"...Minjeong đâu rồi?"
"Nhận điện thoại nên đi rồi."
"Đi đâu?"
"Hướng kia."
Eunchae chỉ về phía bãi cỏ nơi lúc chiều tổ chức trò chơi.
Jimin nhìn theo.
Nheo mắt.
Còn nghiêng người tìm.
Nhưng không thấy.
Nghĩ lại.
Từ lúc ăn thịt.
Từ lúc leo núi.
Thậm chí cả lúc xuống núi.
Minjeong vẫn luôn cầm điện thoại.
Vậy nên giờ người em chờ cuối cùng cũng gọi lại.
Cũng hợp lý thôi.
Jimin nghĩ:
Chắc nói chuyện xong sẽ tự về.
Nhưng 5 phút trôi qua.
10 phút trôi qua.
Minjeong vẫn chưa quay lại.
Cuối cùng Jimin đứng lên.
Nói với Eunchae rằng mình mệt nên về trước.
Nhưng thực chất lại đi tìm Minjeong.
Jimin không biết Minjeong lúc say sẽ như thế nào.
Vì đây là lần đầu tiên thấy em uống rượu.
Những gì chị biết hôm nay chỉ có: uống khoảng 3 ly là gục, mặt đỏ, cổ đỏ, người mềm nhũn hơn bình thường.
Hết.
Toàn là phản ứng rất bình thường.
Không có tật xấu đặc biệt nào.
Vừa nghĩ vậy.
Jimin vừa đi vòng quanh bãi cỏ.
Rồi đi xa hơn.
Tới tận con đường dẫn vào khu pension.
Chị đột nhiên dừng lại.
Dưới ánh đèn đường.
Có một người đang ngồi xổm.
Tựa lưng vào cột đèn.
Là Minjeong.
Jimin nheo mắt.
Rồi chậm rãi bước tới.
Cuộc gọi gì mà phải chạy ra tận đây nghe vậy?
Thậm chí chị còn nghĩ linh tinh:
Không phải gián điệp đấy chứ?
Khi tới gần đủ để nghe thấy giọng nói.
Jimin khựng lại.
"Vâng..."
"Nhưng mà chị ơi..."
"Em có chuyện muốn nói..."
"..."
"Nhưng mà..."
"Giờ em không thể tới đón chị được."
"Em đang đi MT."
"Em nói lúc nãy rồi mà..."
Giọng của Minjeong khác hẳn.
Không phải chỉ vì say.
Jimin nhận ra ngay.
Cũng giống như Minjeong luôn nhận ra chị.
Jimin là kiểu người phân biệt được những thay đổi nhỏ nhất.
Người đang ngồi dưới cột đèn kia.
Không hề say tới mức mất nhận thức.
Cũng không hề quên mất xung quanh.
Nhưng giọng nói đó...
Lại mềm đến lạ.
Như thể đang nói chuyện với một người cực kỳ quan trọng.
"Tin nhắn... em gửi hôm qua rồi mà."
"À không không...! Chị quên cũng được mà."
"Dạo này chị bận mà... em cũng hơi say nữa..."
"...Không, em không uống nhiều đâu."
"Chị biết em uống kém mà."
"Chỉ uống chút thôi..."
"...Nhưng mà chị về nhà kiểu gì?"
"Bạn chị đâu?"
"Đang ở cùng chị không?"
"Giờ vẫn còn gọi taxi được chứ?"
"Chị đang ở đâu vậy?"
"À không phải em tới đâu nha..."
"Em chỉ định gọi taxi giúp thôi..."
Jimin không phải kiểu người thích nghe lén chuyện người khác.
Dù Minjeong từng bảo chị có vài điểm kỳ quặc thật.
Nhưng không phải kiểu đó.
Bình thường nếu vô tình nghe được chuyện riêng tư của người khác, Jimin sẽ lặng lẽ rời đi.
Chị là người chủ động cắt bỏ những thứ mình không nên biết.
Vậy mà bây giờ...
Tại sao chị vẫn đứng đây?
Cột đèn Minjeong đang tựa vào đã rất cũ.
Hơi nghiêng sang một bên.
Bóng đèn kéo dài thành một vệt xiên trên mặt đất.
Vì thế Minjeong hoàn toàn không nhìn thấy bóng của Jimin phía sau.
Em không hề biết chị vẫn còn đứng đó.
"Em..."
"Có chuyện muốn hỏi chị."
"Em hỏi được không?"
Giọng Minjeong lại vang lên.
Minjeong vốn không phải kiểu người nói nhiều.
Ngoài lúc cãi nhau.
Ngoài lúc nổi nóng.
Bình thường em rất ít khi chủ động kéo dài cuộc trò chuyện.
Vậy mà lúc này.
Giọng em đầy cẩn thận.
Đầy hồi hộp.
Đỏ mặt vì rượu thôi thì không đủ để giải thích cảm giác đó.
Có vẻ đầu dây bên kia đồng ý.
Minjeong lại cười.
Rồi ngập ngừng rất lâu.
Cuối cùng mới cất tiếng.
"...Chị."
"..."
"Chuyện mình hẹn đi xem phim ấy."
"..."
"Bao giờ mình đi được vậy?"
Minjeong gọi một tiếng chị.
Rất nhẹ.
Rất dịu dàng.
Nghe xa lạ đến mức Jimin gần như không nhận ra.
Jimin nhìn bóng lưng đang co tròn dưới cột đèn.
Rồi bắt đầu hiểu.
Người mà Minjeong gọi là "chị".
Có lẽ chính là người đã khiến em chờ điện thoại suốt cả chuyến MT.
Có lẽ cũng là người liên quan đến cuộc hẹn hôm trước.
Cuộc hẹn vì bị hủy mà dẫn đến trận cãi nhau trong phòng câu lạc bộ.
Có lẽ.
Là người quan trọng nhất trong lòng Minjeong.
Và còn một điều nữa.
Minjeong không hề dựng tường với người đó.
Không hề lạnh lùng.
Không hề cộc cằn.
Ngược lại.
Em mềm lòng đến mức ngốc nghếch.
"Bao giờ mình đi xem phim được?"
Chỉ một câu hỏi thôi.
Mà căng thẳng đến vậy.
Như sợ nghe phải câu trả lời không mong muốn.
Rồi có lẽ đầu dây bên kia đã trả lời điều gì đó tốt đẹp.
Vì khóe môi Minjeong lại cong lên.
Jimin đã thấy nụ cười đó trên cầu treo.
Nhưng bây giờ lại cảm thấy hoàn toàn khác.
"Được ạ."
"Em lúc nào cũng được."
Giọng nói dần nhỏ đi theo khoảng cách.
Jimin quay người.
Bước đi.
"Em lúc nào cũng được."
Một Kim Minjeong mà chị chưa từng thấy.
Một Kim Minjeong ngốc nghếch đến mức đáng thương.
Trên đường quay về.
Jimin nghiền nát từng hình ảnh vừa nhìn thấy trong đầu.
Giọng nói đó.
Nụ cười đó.
Ánh mắt đó.
Tất cả đều bị chị cố gắng chôn xuống.
Giờ thì chị biết rồi.
Minjeong uống khoảng ba ly là say.
Say vào sẽ đỏ mặt.
Sẽ mềm người.
Sẽ bớt gai góc hơn bình thường.
Và giờ chị còn biết thêm một điều nữa.
Một điều mà nếu chị tự tin nói ra, chắc chắn Minjeong sẽ ghét.
Nhưng lần này Jimin không có ý định rút lại kết luận của mình.
Kim Minjeong.
Đang thích thầm một người.
Rất lâu rồi.
Và rất nhiều.
*
"Tình yêu... sao lại thay đổi được chứ?"
Minjeong đang ăn cơm thì bỗng khựng lại giữa chừng.
Chiếc muỗng lơ lửng trong tay.
Trong căn phòng thuê một mình ở Seoul, bạn đồng hành lúc ăn của Minjeong thường là chiếc iPad.
Em hay mở Netflix xem phim hoặc drama, dù đa phần chỉ coi như tiếng ồn nền.
Hôm nay lại muốn thứ gì đó nhẹ nhàng hơn.
Thế là mở YouTube.
Nhấn đại một video do thuật toán gợi ý.
Xem một chương trình thì YouTube lại đề xuất hàng loạt chương trình tương tự.
Cuối cùng chuyển sang một show tư vấn chuyện tình cảm.
Người ta gửi câu chuyện của mình tới chương trình, rồi diễn viên tái hiện lại và các MC ngồi bình luận.
Dù dựa trên chuyện thật nhưng vẫn có thêm thắt đôi chút.
Nên thỉnh thoảng lời thoại sẽ mượn từ phim điện ảnh hoặc phim truyền hình.
Câu nói vừa rồi chính là như thế.
"Tình yêu... sao lại thay đổi được chứ?"
Là câu một chàng trai nói với bạn gái.
Người đã yêu anh suốt hai năm.
Nhưng đột nhiên trở nên lạnh nhạt.
Cuối cùng câu chuyện kết thúc bằng việc phát hiện cô gái đã có người khác.
Minjeong đặt chiếc muỗng xuống.
Video đã hết.
Quảng cáo cũng đã hết.
Không còn âm thanh nào nữa.
Chiếc đồng hồ bạn em tặng là loại kim truyền thống.
Nhưng kim giây không phát ra tiếng động.
Nếu coi căn phòng này là cả thế giới của Minjeong.
Thì thế giới của em lúc này hoàn toàn im lặng.
Minjeong vốn là người thở cũng rất nhẹ.
Hôm nay em không gọi đồ ăn ngoài.
Tự làm cơm trứng cuộn omurice.
Nhưng phần cơm còn lại một nửa trên bàn nhìn như đã nguội ngắt.
Ngay cả lớp tương cà đỏ rực bên trên cũng giống như đã khô cứng.
Dù em mới ăn được hơn mười phút.
Đương nhiên không thể nguội nhanh như vậy.
Chỉ là do tâm trạng thôi.
Nhưng Minjeong không muốn nghĩ thêm.
Em dọn bàn.
Bọc phần cơm còn lại rồi bỏ vào tủ lạnh.
Lau sạch mặt bàn.
Gấp bàn lại.
Trong bồn rửa chỉ còn hai chiếc cốc, vài cái muỗng và dụng cụ dùng để nấu omurice.
Minjeong đeo găng tay cao su rồi bắt đầu rửa.
Thói quen sinh hoạt của em khó mà nhận xét được.
Vì thật ra rất bình thường.
Có hôm lười đến mức chất đống mọi thứ.
Có hôm lại giải quyết sạch sẽ ngay lập tức.
Hôm nay là kiểu thứ hai.
Không suy nghĩ gì cả.
Rửa luôn.
Em tạo quá nhiều bọt.
Đến mức hết đồ để rửa rồi mà vẫn còn.
Cuối cùng tiện tay chà luôn cả bồn rửa.
Rồi lẩm bẩm một mình.
"Tại sao mình lại không thay đổi nhỉ..."
Rửa xong.
Minjeong tới trường.
Dù còn hứng lên lau cả bồn rửa.
Nhưng em không hề muộn học.
Vì ăn chưa hết nửa phần cơm đã bỏ dở.
Hôm nay là thứ Ba.
Tiết chiều là môn Triết học và xã hội hiện đại.
Vừa nghĩ đến lớp học.
Minjeong lập tức nghĩ tới Jimin.
"Tới đó là gặp chị ấy rồi..."
Sau cuộc điện thoại đêm MT hôm đó.
Eunchae nói rằng Jimin đã đi ngủ trước.
Minjeong trở về phòng.
Quả nhiên thấy Jimin nằm rất ngay ngắn trên giường.
Đèn trong phòng vẫn bật sáng.
Nhìn kiểu gì cũng giống như cố tình để người đến sau đỡ bất tiện.
"Ngốc thật."
"Bật mỗi đèn bếp là được rồi mà."
Lẽ ra chỉ nên nghĩ trong đầu.
Nhưng vì ba ly rượu ít ỏi.
Em lại nói thành tiếng.
Jimin vẫn không phản ứng.
Nằm im.
"Ngủ thật rồi à?"
"Mệt vì cầu treo sao?"
Nghĩ đến đó.
Minjeong cũng nằm xuống chiếc đệm đối diện.
Rồi ngủ luôn.
Sáng hôm sau.
Hai người gần như không nói gì.
Lên xe trở về.
Ngồi cạnh nhau.
Nhưng khác với ngày đầu tiên.
Jimin không trêu chọc em nữa.
Chỉ ngồi cạnh cửa sổ.
Khoanh tay.
Nhắm mắt.
"Mệt thật rồi."
Minjeong nghĩ vậy.
Nên cũng không chủ động bắt chuyện.
Đến trường.
Hai người chỉ chào nhau một câu đơn giản trước xe buýt.
Sau đó Jimin đi cùng Yujin.
Đó là lần cuối cùng em nhìn thấy chị.
Đèn giao thông chuyển xanh.
Minjeong đang định bước đi.
Thì điện thoại rung lên.
Là KakaoTalk.
Vừa mở tin nhắn.
Khóe môi em đã tự động cong lên.
Đến mức chính em cũng không kiểm soát được.
"Cuối tuần em rảnh không?"
Nếu tính từ thứ Sáu thì cũng gọi là cuối tuần nhỉ?
Minjeong được nghỉ thứ Sáu.
Em muốn gặp người đó sớm hơn một chút.
Nhưng thứ Sáu chị ấy có tiết học.
"Hay tối thứ Sáu?"
"Không thì thứ Bảy?"
"Gặp từ trưa rồi ở với nhau đến tối?"
"Chắc được mà..."
"Mong là được."
Bước chân em chậm dần.
Đèn xanh bắt đầu nhấp nháy.
Nhưng em chẳng buồn tăng tốc.
"Thứ Bảy được không ạ?"
"Ăn trưa trước..."
"À không..."
"Xem phim trước rồi ăn tối cũng được."
Dù theo phương án nào.
Trong kế hoạch cũng luôn có bữa ăn.
Không phải vì em thích ăn.
Mà vì muốn ở cạnh người đó lâu hơn.
Không biết chị ấy có nhận ra không.
Tin nhắn càng lúc càng dài.
Và rồi.
Đúng lúc Minjeong dừng hẳn giữa đường để trả lời.
Có người kéo mạnh cánh tay em.
Chỉ trong chớp mắt.
Em đã đứng trên vỉa hè đối diện.
Sau lưng là tiếng xe lao vút qua.
Minjeong ngẩng đầu nhìn người vừa kéo mình.
Yu Jimin.
Đôi mắt đang cau lại.
Rõ ràng rất không vui.
"Mấy đứa tiểu học bây giờ qua đường còn không vừa đi vừa nhìn điện thoại đâu."
"...Vâng."
"Sao em giống người bị bỏ đói thế?"
"...Hả?"
Minjeong ngơ ngác hỏi lại.
Theo phản xạ.
Vì em nghĩ tới nửa phần omurice còn lại trên bàn.
Nhưng Jimin chỉ bình thản nói.
"Vì em cắt luôn cả lời cảm ơn nên chị tưởng em đói quá ăn luôn cả phép lịch sự rồi."
Giọng nói rất bình thường.
Nhẹ tênh.
Nhưng khiến Minjeong cứng họng.
Em đâu phải người keo kiệt lời cảm ơn.
Chỉ là...
Với Jimin thì luôn như vậy.
Lòng tự trọng của em thật ra chỉ bị tổn thương bởi chuyện điểm số.
Vậy mà không hiểu sao.
Cứ gặp Jimin là lại trở nên kỳ quặc.
Minjeong mấp máy môi.
Rồi đột nhiên cúi gập người.
90 độ.
"Em cảm ơn ạ."
Biểu cảm của Jimin lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Như thể đó là điều chị ghét nhất trên đời.
Và lần này.
Đến lượt Minjeong cảm thấy bất mãn.
Minjeong bực bội đáp:
"Em có cảm ơn rồi mà chị cứ như thế, ai mà muốn cảm ơn nữa chứ?"
Jimin nhún vai.
"Hay thật. Có cớ để đổ lỗi rồi nhỉ."
"Không nghĩ tới chuyện cách em cảm ơn khiến người nghe phát bực sao?"
"Chị có chuyện gì không vui à?"
"Chị không giống một người tên Kim Minjeong nào đó."
"Không phải cứ bản thân gặp chuyện không thuận là trút giận lên người khác."
"Em xin lỗi chuyện đó rồi mà...!"
"Ai nói gì đâu?"
"Chỉ là chị thấy vậy thôi."
Jimin nói xong lại dựng gai nhọn trong từng câu chữ rồi bước đi trước.
Hai người vốn hay cà khịa nhau nên chuyện đó chẳng lạ.
Nhưng Jimin chủ động đâm trước thế này thì lâu rồi mới thấy.
"Rảnh quá hay gì..."
Minjeong lẩm bẩm.
Nhưng vẫn bấm gửi tin nhắn vừa soạn dở rồi đuổi theo.
Hai người đi qua cổng trường.
Bắt đầu leo con dốc dài ở đầu khuôn viên.
Bình thường dù có cùng đường.
Minjeong cũng sẽ cố tình đi cách xa Jimin.
Nhưng hôm nay lại sánh vai.
Em cúi đầu leo dốc.
Con dốc này đã đi hơn một năm rồi.
Vậy mà chẳng hiểu sao ngày càng thấy dài.
Sinh viên gọi nó là "dốc Luffy".
Vì giống như cao su.
Cứ kéo dài mãi không hết.
Minjeong càng leo càng mệt.
Trong khi Jimin lại đi nhẹ tênh.
Dĩ nhiên vẫn thở mạnh hơn lúc đi đường bằng.
Nhưng chẳng hề có vẻ vất vả.
Nghĩ lại.
Ở cầu treo thì chị ấy sợ đến chết.
Chứ leo núi lại giỏi vô cùng.
"Đúng là sống y như vẻ ngoài."
Vừa nghĩ vậy.
Minjeong đã thấy Jimin cười khẽ.
"Em thiếu vận động thật đấy."
"Chị nói gì vậy?"
"Em đi làm thêm dùng sức biết bao nhiêu."
"Thế mới nói."
"Vì sao chỉ có mình em làm?"
"...Hả?"
"Hôm trước chị tới thấy một mình em chạy khắp nơi."
"Mấy người đó coi thường em à?"
Minjeong cau mày.
"Hôm nay chị bị gì vậy?"
"Sao tự nhiên nói chuyện kiểu đó?"
"Vì sao tự nhiên lại chuyển sang nói trống không?"
"Em có bao giờ lễ phép với chị lắm đâu."
"À. Vậy em cũng biết à."
"Trời ơi."
"Hôm nay thật sự không hiểu chị đang diễn vai gì luôn đó."
Cuối cùng Minjeong đứng hẳn lại.
Thở dài đầy bất lực.
Lúc thì chọc ghẹo đến cùng.
Lúc lại lo lắng hỏi em có bị người ta xem thường không.
Rồi ngay sau đó lại đâm thêm vài câu khó nghe.
Nhìn Jimin bật cười.
Minjeong lại nhớ tới vẻ mặt ấy.
Nụ cười dùng để che giấu mọi thứ.
Giả vờ như lòng mình rất sạch sẽ.
Giờ nghĩ lại.
Có lẽ chị ấy đã che giấu rất nhiều thứ phía sau nụ cười đó.
Dù đã cãi nhau.
Đã đối đầu nhau không ít lần.
Minjeong vẫn thấy mới mẻ.
Như tối ở MT.
Lúc Jimin nổi giận với đám đàn anh đã kéo mình dậy.
Minjeong tuy say.
Nhưng không phải kiểu mất trí nhớ sau khi uống rượu.
Nên vẫn nhớ rất rõ.
Ánh mắt của Jimin khi đó.
Ánh mắt như thể sẵn sàng cắn chết ai đó.
Minjeong đâu có ý bảo chị ấy sống như vậy.
Em chỉ muốn Jimin đừng tiếp tục biến mình thành kẻ ngốc vì người khác.
Nhận ra khuyết điểm của bản thân là chuyện tốt.
Nhưng vứt luôn cả kỹ năng xã hội thì lại là chuyện khác.
Dù có ghét người ta thế nào.
Cũng đâu cần nhìn như sắp giết người vậy chứ.
Yu Jimin thật sự là người không thể đoán được.
Đúng lúc đó.
Jimin lên tiếng.
"Chị đâu có diễn gì."
"Từ sau khi em cho chị biết mình là đồ điên."
"Chị đang sống rất chân thật mà."
"Vâng vâng."
"Em hiểu rồi."
"Minjeong."
"Sao?"
Jimin nhìn em.
Ánh mắt đột nhiên nghiêm túc hẳn.
"Em cũng đừng đi đâu rồi sống như một đứa ngốc nữa."
"..."
Minjeong không hiểu.
Hôm nay Jimin thật sự rất lạ.
Vừa rồi còn cười đùa.
Giờ lại nghiêm túc nói những lời chẳng thể hiểu nổi.
Mà dường như chị cũng không định giải thích.
Chỉ nhìn em vài giây.
Rồi quay người bước tiếp.
Tòa nhà khoa Triết nằm sâu trong góc trường.
Vẫn còn một đoạn đường dài phải đi.
Hai người lại học chung một lớp.
Dù từng cãi nhau dữ dội.
Giờ đây đã có thể đi cùng nhau.
Có thể trò chuyện bình thường.
Nhưng Jimin không hề quay đầu lại.
Bóng lưng của Jimin.
Người mà Minjeong từng nghĩ chỉ là một kẻ kỳ quặc với nội tâm rối tung.
Hôm nay lại giống như một mê cung.
Một mê cung mà em hoàn toàn không biết cách bước vào.
-
"Alô? Chị à?"
"Minjeong àaa!"
"Chị."
"Minjeong! Minjeong nhà mình đang ở đâu thế! Minjeong xinh đẹp của chịii!"
Chuyện xảy ra ngay sau khi Minjeong tan ca ở McDonald's.
Em còn chưa đi được nổi mười bước khỏi cửa hàng thì điện thoại đã đổ chuông.
Trên màn hình hiện lên cái tên Sejin unnie.
Minjeong ho nhẹ một tiếng.
Chỉnh lại giọng rồi bắt máy.
Nhưng người bên kia rõ ràng đã say mềm.
Minjeong khẽ mím môi.
Không phải vì muốn xác nhận tình trạng của Sejin.
Chuyện này xảy ra rất nhiều lần rồi.
Thế nhưng lòng em vẫn nặng trĩu.
Có những thứ tưởng đã quen.
Nhưng mãi chẳng thể chai lì được.
"Em vừa tan làm."
"Làm thêm ấy..."
"Vậy à?"
"Thế tới đây đi..."
"..."
"Tới với chị đi..."
"Chị nhớ Minjeong lắm."
Minjeong không biết từ chối.
Vốn dĩ với Sejin em đã không biết từ chối.
Huống hồ là khi chị dùng kiểu giọng như vậy.
Nói những lời như vậy.
Em gần như đáp ứng theo phản xạ.
"Chị đang ở đâu thế?"
Sejin đọc tên quán.
Giọng say nhưng tóm tắt rất rõ ràng.
"Quán Samcheon Hof."
"Gần trường em."
"Em biết Sangyeop mà đúng không?"
"Cái đứa học trường em ấy."
"Hôm nay nó thất tình nên chị đi uống cùng rồi tự nhiên nhớ em."
Minjeong gật đầu.
Dù người bên kia chẳng nhìn thấy.
"Em tới đây."
"Khoảng hai mươi phút."
"À, chị cứ ở trong..."
Nhưng Sejin đã cúp máy trước khi em nói hết.
Có lẽ chị chẳng nghe thấy câu cuối.
Mà thật ra cũng không cần.
Vì Sejin chưa từng đứng ngoài đợi em.
Quán Samcheon Hof nằm ở phía đối diện McDonald's.
Khu đại học nên đâu đâu cũng là phố ăn uống.
Nếu băng ngang trường thì chưa tới hai mươi phút.
Nhưng Minjeong cố tình đi đường vòng.
Chỉ mong bằng ấy thời gian.
Sejin sẽ đợi mình một chút.
Chiếc mũ đồng phục McDonald's làm tóc em bẹp xuống.
Nên Minjeong lại kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống che đi.
Đường phố đã lên đèn.
Tầm nhìn bị vành mũ che khuất.
Khiến em có cảm giác như đang đi trong một cái hang tối.
"Sắp tới mùa thi rồi."
"Chắc sẽ bận hơn nữa."
Ca làm thêm có thể giảm bớt.
Nhưng Sejin thì không.
Điều đó chưa bao giờ nằm trong quyền quyết định của Minjeong.
"Tại sao mình lại không thay đổi nhỉ..."
Em cố tìm lời đáp cho câu hỏi từng lẩm bẩm mấy ngày trước.
Đã bao nhiêu năm rồi?
Từ khi gặp Sejin.
Một phần cuộc đời Minjeong giống như bị chị nắm chặt trong tay.
Câu nói "tình yêu sao có thể thay đổi" nghe thật bi lụy.
Minjeong chưa từng nói.
Cũng chưa từng được nghe.
Tình cảm này có người gửi đi rất rõ ràng.
Nhưng Minjeong lại cố chấp không ghi tên người nhận.
Ba năm.
Đúng.
Ba năm.
Kéo dài đến tận bây giờ.
Đáng lẽ phải chán đến mức buông bỏ rồi mới đúng.
Thế nhưng em không làm được.
Vì trái tim em vẫn nằm hết trong tay Sejin.
"Sao yêu đơn phương lại khiến con người ta thảm hại đến vậy nhỉ..."
Minjeong dừng trước đèn đỏ.
Xe cộ lao vùn vụt trước mặt.
Em đứng bất động.
Mắt mở thật lâu.
Nhìn về phía bên kia đường.
Cuộc hẹn với Sejin vốn là thứ Bảy.
Thế mà hôm nay lại được gặp sớm hơn.
Mới vài hôm trước.
Em còn sửa đi sửa lại tin nhắn không biết bao lần.
Chỉ vì muốn gặp chị sớm hơn một chút.
Điều ước thành hiện thực rồi.
Nhưng trên mặt Minjeong chẳng hề có niềm vui.
Đến đón người mình thích lúc chị ấy say.
Em không thấy phiền.
Nếu có thể.
Ngày nào cũng được.
"Hay là ngày nào cũng gọi em đi..."
"Đừng chỉ khi nhớ tới em vì ở gần trường."
"Đừng chỉ khi cần người đưa về."
"Không thể chỉ vì muốn gặp em thôi sao..."
Đến lúc Minjeong chớp mắt lần đầu tiên.
Đèn xanh đã bắt đầu nhấp nháy.
Em không qua đường.
Vì lúc này không nên qua.
Đến trẻ con tiểu học cũng biết điều đó.
Mãi đến khi đèn đổi chu kỳ lần nữa.
Minjeong vẫn đứng yên.
Giống như chiếc máy ảnh kéo tốc độ màn trập thật dài.
Nếu chụp lại khoảnh khắc này.
Có lẽ khắp nơi sẽ toàn là những vệt dư ảnh.
Mà cuối cùng.
Thứ còn lại rõ ràng nhất.
Chắc chỉ là dấu chân của chính em.
Dù đã cố đi thật chậm.
Thế mà chẳng biết từ lúc nào.
Minjeong đã đứng trước cửa quán.
Nhìn qua lớp kính.
Quán đông nghịt người.
Em đưa tay gãi đầu trên vành mũ.
Hình ảnh phản chiếu trong kính trông thật tệ.
Mỗi lần đứng trước mặt Sejin.
Minjeong đều bắt đầu soi xét bản thân.
"Mình có cười ngốc quá không?"
"Mình trả lời có lạnh lùng quá không?"
"Mình nhắn lại nhanh quá rồi à?"
Dù là yêu đơn phương hay yêu hai chiều.
Ai yêu rồi cũng muốn mình trông đẹp nhất trong mắt đối phương.
Minjeong cũng chẳng khác.
Có lúc tưởng như điều đó có hiệu quả.
Có lúc lại hoàn toàn vô ích.
Mối tình đơn phương của em chẳng có gì đặc biệt.
Ngoại trừ việc nó quá dài.
"Minjeong dễ thương thật."
"Xinh nữa."
"Sau này chị sẽ mang em về nuôi."
Ngày ấy.
Minjeong vẫn còn mặc đồng phục cấp ba.
Và đã từng ngây thơ tin những lời đó.
Một tuần sau.
Sejin đổi ảnh đại diện KakaoTalk thành ảnh đôi.
Cùng một anh bạn trai đẹp trai.
Chuyện đó xảy ra bao nhiêu lần rồi nhỉ.
Minjeong cũng chẳng nhớ nổi.
Có lần tức quá.
Em thử hẹn hò với một người khác.
Khi ấy Sejin phản ứng thế nào?
Hình như đã nổi giận.
"Em có thích người ta đâu."
"Vậy sao lại quen?"
"Đừng làm thế."
Và Minjeong của ngày đó.
Thật sự đã chia tay ngay sau khi nghe câu ấy.
Em hít sâu một hơi.
Rồi bước vào quán.
Ánh đèn bên trong khá tối.
Minjeong phải nhấc nhẹ vành mũ lên mới nhìn rõ.
Không mất nhiều thời gian.
Em tìm thấy Sejin.
Bàn trong cùng.
Sát phía nhà bếp.
Người tên Sangyeop quả nhiên là con trai.
Nhưng không chỉ có mỗi anh ta.
Ba người đàn ông.
Và một cô gái.
Những ánh mắt xa lạ cùng lúc hướng về phía mình.
Minjeong lại kéo thấp vành mũ xuống.
"Ủa?"
"Đâu có gọi phục vụ đâu?"
Một người lẩm bẩm.
Có vẻ tưởng em là nhân viên.
Minjeong ghét nhất những lúc thế này.
Những lúc phải giải thích mình là ai trước mặt bạn bè mới của Sejin.
"Em..."
"Đến đón chị Sejin..."
"MINJEONG À!"
Cho đến lúc đó.
Sejin vẫn còn cúi đầu.
Thế mà lại nhận ra em ngay.
Chỗ ngồi khá khó bước ra.
Nhưng chị vẫn chen qua đám bạn.
Rồi ôm chầm lấy Minjeong.
Minjeong bị kéo nghiêng người.
Không phải vì vòng tay quá mạnh.
Mà vì Sejin say đến mức đứng còn không vững.
Đám bạn lúc này mới hiểu.
"À."
"Em gái mà Sejin gọi tới à?"
"Học cùng trường hả?"
"Học khoa nào thế?"
"Ngồi xuống đi."
"Uống một ly rồi hẵng về."
Sangyeop nhiệt tình mời.
Nhưng người từ chối lại là Sejin.
"Này Choi Sangyeop."
"Đừng có giở trò với Minjeong nhà tao."
"Anh nói gì vậy?"
"Minjeong nhà tao còn là em bé."
"Không được tới mấy nơi như thế này đâu."
"Minjeong à. Về nhà thôi. Chị đưa em về."
Sejin ôm lấy Minjeong rồi quay sang ra hiệu đòi bạn đưa túi xách cho mình.
Đám bạn cười ầm lên.
"Chính bà gọi người ta tới mà giờ còn làm quá vậy."
Minjeong ghét bầu không khí đó.
Yêu đơn phương khiến người ta trở nên nhỏ bé đến mức em bắt đầu nghĩ lung tung.
Liệu có phải tình cảm của mình lộ rõ quá rồi không?
Liệu người ta có đang thấy buồn cười khi mình chỉ vì một hành động nhỏ của Sejin mà rung động như thế?
Em thậm chí còn nghi ngờ rằng bí mật mình chưa từng kể với ai đã bị ai đó vô tình tiết lộ.
Ngốc thật.
Có khi vài người bạn của Sejin đã biết em là đồ ngốc từ lâu rồi.
Ngày trước họ còn chào:
"Ơ, Minjeong lại tới à?"
Bây giờ chỉ còn:
"À, con bé đó tới rồi."
"Chị ơi."
"Đi đàng hoàng đi."
"Về nhà thôi."
"Em đưa chị về."
Từ lúc ra khỏi quán nhậu là Minjeong bắt đầu chăm sóc Sejin.
Không biết chị đã uống bao nhiêu.
Nhưng vừa nhìn thấy Minjeong là Sejin như thả lỏng hoàn toàn.
Cứ loạng choạng mãi.
"Minjeong à."
"Em biết chị thích em lắm mà đúng không."
"Chị nhớ em lắm."
"Lần trước cũng không gặp được."
"Hôm em đi MT ấy."
Có vẻ ký ức của Sejin chỉ dừng lại ở đó.
Minjeong vừa dìu chị vừa nghĩ thầm.
"Chị à..."
"Mình đã hẹn gặp nhau trước MT cơ mà."
"Chị hủy nên tụi mình mới không xem phim được."
Nhưng em không nói ra.
Vì những lời Sejin đang lẩm bẩm tiếp theo.
"Minjeong à..."
"Em biết chị chỉ có mình em thôi mà đúng không?"
"...Ừm."
"Em biết."
Không.
Thật ra em chẳng biết gì cả.
Minjeong không biết Sangyeop là ai.
Không nhớ Sejin từng nhắc tới cậu ta lúc nào.
Cũng chẳng biết việc Sejin nói chỉ có mình em có phải là thật hay không.
Nhưng em không hỏi.
Nhà Sejin cách đây thêm khoảng hai mươi phút đi taxi.
Nghĩ tới tiết học sáng mai.
Để Sejin ngủ ở phòng trọ của mình sẽ tiện hơn.
Nhưng Minjeong biết sáng mai Sejin cũng có lớp.
Em biết địa chỉ nhà.
Biết cả mật khẩu cửa.
Không có lý do gì để giữ chị lại.
Nên em chỉ siết chặt cánh tay.
Tiếp tục dìu Sejin đi.
Sejin cao hơn em rất nhiều.
Minjeong phải dùng khá nhiều sức.
Dù vậy em vẫn nhẹ giọng:
"Chị à."
"Về nhà thôi."
"Em đưa chị về."
Có lẽ Sejin thích câu nói đó.
Vì chị bật cười ngay.
"Thật hả?"
"Em đưa chị về thật sao?"
Sejin tự đứng thẳng lên.
Không hất tay Minjeong ra.
Chỉ là quay lại đối diện em.
Chị hơi lảo đảo.
Nhưng vẫn đứng trước mặt em.
Rồi đưa bàn tay đã say mềm lên ôm lấy hai má Minjeong.
Cả người Minjeong lập tức cứng đờ.
"Minjeong à."
"Tháo mũ ra đi."
"Sao lại đội mũ thế?"
"Chị thích đôi mắt của em mà."
"..."
"Hửm?"
"Coi như thực hiện điều ước của chị đi."
"Tóc em bị ép bẹp hết rồi..."
"Dù thế vẫn đáng yêu."
"Minjeong lúc nào cũng đáng yêu."
"Trông ngốc lắm..."
"Nếu không tháo."
"Chị không về nhà đâu."
Sejin phụng phịu như trẻ con.
Minjeong chỉ biết nhìn chị.
Khoảnh khắc ấy.
Sejin giống hệt cô gái mười chín tuổi năm nào.
Người đã lấy mất trái tim của Minjeong mười tám tuổi.
Mà khi đã như vậy.
Minjeong chẳng thể nói không.
Những cảm xúc không thể chai sạn luôn bị khuấy động như thế.
Em cắn môi.
Rồi cuối cùng vẫn từ từ tháo mũ xuống.
Có phải đôi mắt mà Sejin thích là thế này không?
Giờ thì Minjeong không cần soi gương cũng biết.
Mắt mình trông thế nào.
"Ôi trời."
"Giỏi quá."
"Chị..."
Sejin xoa đầu em như vuốt ve một chú cún.
Rồi lại lảo đảo.
Lần này còn suýt ngã hẳn sang bên.
Minjeong vội vàng đỡ lấy.
"Chị ơi."
"Không sao chứ?"
"Ngồi xuống đây một lát nhé."
"Em gọi taxi."
Minjeong chẳng còn tâm trí để ý chiếc mũ đã rơi xuống đất.
Chỉ cố kéo Sejin ngồi xuống ven đường.
Nhưng chị không chịu.
Cuối cùng em vừa phải giữ người.
Vừa mở ứng dụng gọi xe.
Chiếc mũ cứ mắc dưới chân Sejin.
Em liên tục liếc xuống nhìn.
Đúng lúc Sejin lại mất thăng bằng.
Minjeong phải quỳ cả đầu gối xuống nền đất mới giữ được chị.
Và ngay lúc đó.
Có người đỡ lấy cánh tay còn lại của Sejin.
Minjeong định cảm ơn.
Nhưng còn nhanh hơn cả lời cảm ơn.
Một chiếc mũ đã được đưa tới trước mặt em.
"À..."
"Cảm ơn..."
Minjeong ngẩng đầu lên.
Rồi chết lặng.
"..."
"..."
Tại sao lại gặp người này ở đây?
Tại sao lúc nào cũng gặp vậy?
Minjeong nhìn người trước mặt.
Là Yu Jimin.
Jimin nhìn em.
Thấy em chỉ ngơ ngác nhìn mình mà không nhận chiếc mũ.
Rồi ánh mắt cô chuyển sang Sejin.
Nhìn từ trên xuống dưới.
Và hiện lên biểu cảm đó.
Biểu cảm mà Minjeong đã từng thấy.
Biểu cảm chỉ dành riêng cho mình.
Cái vẻ mặt:
"Ghét muốn chết."
Trước giờ Minjeong chỉ vô tình bắt gặp thôi.
Không phải cố tình theo dõi Jimin.
Nhưng hôm nay.
Lần đầu tiên.
Em đứng ở vị trí người phải nhận ánh mắt đó.
"Tại sao lại nhìn như thế?"
"Tại sao chị ấy giận?"
Minjeong còn đang nghĩ.
Thì Jimin đã buông tay khỏi Sejin.
Nhẹ nhàng đội chiếc mũ trở lại lên đầu em.
Khoảnh khắc đó.
Jimin gần như chẳng có biểu cảm gì.
Rồi cô đi ngang qua Minjeong.
Không nói một lời.
Có lẽ Jimin cũng vừa uống rượu.
Đằng xa là vài gương mặt quen thuộc đang chờ cô.
Minjeong muốn gọi lại.
Vì Jimin trông như đang giận.
"Chị..."
Em vừa cất tiếng.
Jimin dừng chân.
Quay đầu nhìn lại.
Chỉ vậy thôi.
Rồi lại quay đi.
Giống hệt lần trước.
Bỏ Minjeong đứng lại phía sau.
Minjeong vẫn dìu Sejin.
Nhưng ánh mắt cứ nhìn theo bóng lưng Jimin đang xa dần.
Không biết lúc ấy em có nhớ tới câu nói Jimin từng nói hai ngày trước hay không.
"Đừng có đi đâu rồi để người ta biến em thành kẻ ngốc."
Yêu đơn phương...
Tại sao lại khiến con người ta thảm hại đến vậy chứ.
———
" Một ngàn nỗi đau" by Văn Mai Hương xin gửi tặng jimin =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co