6
Minjeong cảm thấy mình như học sinh mới chuyển trường vậy.
Vẫn là con đường đó, vẫn là khuôn viên trường đó, nhưng hôm nay mọi thứ lại lạ lẫm đến kỳ lạ.
Xung quanh những chiếc xe bus là từng nhóm sinh viên tụ tập đông nghịt. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến em không biết phải chen vào thế nào.
Người ta bảo lên đại học thì kỹ năng xã hội sẽ tốt hơn. Nhưng Minjeong thấy mình còn tệ hơn trước.
Ngày xưa đi cắm trại hay du lịch cùng lớp, em chưa từng có chuyện lạc lõng. Vậy mà bây giờ ngay cả việc bước tới phía trước cũng thấy khó khăn.
Cảm giác như một vị khách không được mời.
Hay là mình không nên tới nhỉ?
Minjeong thoáng hối hận.
Nhưng rồi lại nhanh chóng gạt suy nghĩ đó đi.
Em muốn dùng chuyến MT này để trả lại phần nào món nợ với Jimin.
Dù thật ra cũng không hẳn là nợ.
Chỉ là em muốn kết thúc cái cảm giác cứ mắc kẹt giữa hai người như thế.
Nếu là tiền bạc thì dễ rồi.
Trả xong là hết.
Đằng này lại là những chuyện liên quan đến hành động và cảm xúc.
Từ môn học khó đến mức em từng muốn drop.
Cho tới lon coca bị đổ hôm đó.
"Đến một câu cảm ơn em cũng không biết nói à?"
Giọng Jimin lại vang lên trong đầu.
Nghĩ kỹ thì chị nói cũng không sai.
Mình chưa từng cảm ơn Jimin lần nào thật.
Có thể đó không hoàn toàn là chuyện cần cảm ơn.
Nhưng cũng chẳng phải không cần cảm ơn.
Dù Jimin nghĩ gì đi nữa thì người nhận được sự giúp đỡ vẫn là em.
Nếu ghét đến mức không chịu nổi thì đáng lẽ em nên drop môn học đó từ lâu rồi.
Hoặc tối hôm xảy ra chuyện phải tự quay lại dọn đống coke một mình mới đúng.
Thôi.
Đừng nghĩ nữa.
Minjeong lắc đầu.
Em kéo vali định bước tiếp rồi lại khựng lại.
Lôi điện thoại từ trong túi ra.
Có lẽ lúc nãy vô tình chạm vào nên màn hình vẫn sáng.
Nhưng cũng chỉ có thế.
Không tin nhắn.
Không cuộc gọi.
Không gì cả.
Minjeong khẽ cắn môi rồi nhét điện thoại trở lại túi.
Sau đó tiếp tục bước về phía đám đông.
Đi khoảng ba mươi bước, cuối cùng em cũng nhập vào dòng người.
Trên đường còn cố tình kiểm tra lại tên trường và tên khoa dán trước đầu xe bus.
Rõ ràng là đúng xe.
Rõ ràng là đã tới rồi.
Thế mà cảm giác "hay là mình không nên tới" vẫn cứ lởn vởn trong đầu.
Và Minjeong biết.
Không phải chỉ vì em là người cứng đầu đến mức không muốn nói lời cảm ơn.
Mà bởi vì sau tất cả những chuyện đã xảy ra giữa em và Jimin...
Việc đứng ở đây vẫn khiến em thấy không được tự nhiên chút nào.
Như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra vậy.
Minjeong vừa bước tới thì xung quanh lập tức có tiếng xì xào.
Cũng phải thôi.
Dù em đâu phải kiểu học sinh chuyển trường có tin đồn từng đánh nhau thắng rồi bị ép chuyển trường đâu.
Nhưng sau vụ bất hòa với Jimin mà thật ra không phải tin đồn, là sự thật luôn thì em cũng quen với mấy ánh mắt đó rồi.
Người ta đúng là không giỏi che giấu suy nghĩ.
Hoặc có khi là chẳng buồn che.
Minjeong bắt đầu thấy khó chịu vì những ánh mắt cứ bám theo mình.
Đúng lúc đó.
"Đứng một mình làm gì thế?"
"Á, giật mình!"
Minjeong quay phắt lại.
Jimin đang đứng phía sau từ lúc nào không biết.
"Trông không giống mà dễ giật mình ghê."
"...Ít nhất cũng phát ra tiếng động đi chứ."
Minjeong càu nhàu.
Jimin chỉ bật cười khẽ.
Rõ ràng lúc nãy em còn không thấy chị đâu.
Với ngoại hình nổi bật như Jimin thì gần như không có chuyện chị xuất hiện mà người khác không nhận ra.
Nên Minjeong đoán chắc chị mới tới không lâu.
"Gì chứ."
"Còn càm ràm nữa kìa."
Jimin cười.
"Thế sao lại đứng một mình?"
Chị hỏi lại.
Minjeong ngẩng đầu nhìn Jimin.
Trước đây em ghét gương mặt đó.
Ghét vì nó dễ đọc quá.
Nhìn là biết đang nghĩ gì.
Nhưng hôm nay thì không.
Ánh mắt em nhanh chóng rời khỏi gương mặt chị.
Không định nhìn kỹ đâu.
Nhưng vẫn vô thức nhìn một lượt.
Hôm nay Jimin ăn mặc thoải mái hơn bình thường.
Tay cũng chẳng cầm gì cả.
Minjeong lén nhìn qua vai chị.
Phía sau là nhóm bạn quen thuộc của Jimin.
Trong đó em chỉ biết tên Yujin.
Và còn có một chiếc vali dư ra so với số người đang đứng đó.
À.
Là của Jimin.
Minjeong chợt nhận ra.
Bất kể chị tới đây từ lúc nào.
Thì Jimin vẫn là kiểu người vừa xuất hiện đã lập tức hòa vào đám đông.
Hoàn toàn khác với em.
"Em vốn luôn một mình mà."
"...Sao em nói chuyện đó bình thản thế?"
"Chứ em phải phản ứng thế nào?"
"Lại bắt đầu nói kiểu đó rồi."
"Chị đi với bạn chị đi. Từ nãy họ cứ nhìn bên này mãi kìa."
"Họ nhìn em dữ lắm à?"
"Cái đó thì em không biết."
Minjeong vừa nói vừa vuốt tóc ra sau tai, ánh mắt lơ đãng nhìn sang chỗ khác.
Mấy tân sinh viên thì đang háo hức thấy rõ.
Sinh viên năm trên thì vẫn bình thường như mọi khi.
Còn mấy anh chị học lại thì mặt dày chen vào giữa đám tân sinh viên như chẳng có chuyện gì.
Trong đó còn có cả tiền bối từng bị Jimin "xử đẹp" nữa.
À mà người đó tên gì nhỉ?
Minjeong nghĩ mãi không nhớ.
Chỉ nhớ biệt danh là "Yoon Jeong-su" vì cổ ngắn thôi.
Em nhìn quanh với vẻ mặt thờ ơ rồi theo thói quen lấy điện thoại ra.
Bấm nút nguồn.
Màn hình sáng lên.
Vẫn chẳng có thông báo nào.
Minjeong khẽ thở dài.
Đúng là thói quen thật rồi.
"Thế lát gặp lại nhé."
"Gặp lại gì chứ?"
"Em đúng là cái gì cũng cãi được."
"Nếu không thích thì đừng nói chuyện với em."
"Được rồi."
"Không nói nữa."
Jimin phẩy tay rồi quay lại chỗ nhóm bạn.
Minjeong mím môi một cái.
Cuối cùng vẫn lấy AirPods ra đeo vào.
Giữa một đống người như vậy mà lại tự nhốt mình trong tai nghe.
Nhìn kiểu gì cũng buồn cười.
Nếu đám bạn cấp ba biết chắc sẽ phản ứng dữ lắm.
Hay họ sẽ hỏi sao mình lại sống như thế này?
Hay lại bảo do mình tự làm tự chịu?
Năm ngoái, lúc Minjeong bỏ lỡ hết mọi cơ hội rồi cũng chẳng buồn sửa chữa gì, em đã bị bạn bè mắng không ít.
"Tao gửi mày lên Seoul là để mày sống kiểu đó hả?"
Lúc ấy Minjeong chỉ cười khẩy.
"Ủa rồi mày đẻ ra tao hả?"
Em trả lời tỉnh bơ như thế.
Nhưng sau đó tụi nó vẫn cứ hỏi mãi về chuyện bạn bè ở trường.
Đến mức em phải liên tục đổi chủ đề.
⸻
Đeo AirPods vào rồi đứng một mình.
Cho đến khi mọi người bắt đầu kéo nhau lên xe bus.
Lúc đó Minjeong mới chịu di chuyển theo.
Một thành viên hội sinh viên đứng trước xe thông báo:
"Mọi người cứ lên xe tự do nha."
"Chia nhóm sẽ thông báo sau khi tới nơi."
"Nhưng cố gắng lấp đầy xe số 1 trước nhé."
Nghe xong Minjeong thấy có gì đó sai sai.
Tự do mà còn bắt lên xe số 1 trước?
Có vẻ cái tính thích bắt bẻ của em cũng thành thói quen rồi.
Dù xe còn rất nhiều chỗ.
Mọi người vẫn chen nhau lên xe số 1.
Minjeong ghét chen lấn.
Cũng ghét cảnh bị đẩy qua đẩy lại giữa đám đông.
Nên cứ lùi lại phía sau.
Kết quả là em lên xe số 3.
⸻
Cất hành lý xong.
Minjeong bước lên xe chọn chỗ ngồi.
Ngồi giữa xe nhỉ.
Phía trước thì hết chỗ đẹp rồi.
Phía sau cũng có người ngồi.
Hay ngồi hàng đầu luôn?
Xuống xe còn nhanh nữa.
Vừa nghĩ vậy, em vừa lùi người lại khỏi ghế mình định ngồi.
Và ngay lập tức va phải ai đó phía sau.
"A, xin lỗi."
Minjeong theo phản xạ quay lại.
Rồi lập tức nhíu mày.
Yu Jimin.
"...Chị làm gì ở đây vậy?"
Em hỏi đấy, nhưng Jimin chẳng trả lời.
Chị chỉ cúi xuống nhìn em chằm chằm.
Rồi phẩy tay ra hiệu bảo em đi vào trong.
Minjeong vừa thấy khó chịu vì thái độ đó, vừa nhìn thấy phía sau Jimin có cả đống người đang đứng chờ.
Cuối cùng đành đi vào chỗ ngồi giữa xe mà mình đã chọn từ trước.
Em ngồi ở ghế sát lối đi.
Tưởng Jimin sẽ đi tiếp.
Ai ngờ chị lại nhìn em rồi tiếp tục ra hiệu.
Lần này cũng cùng một ý.
Vào trong nữa.
Minjeong mở to mắt nhìn chị.
Đúng lúc phía sau có người giục:
"Đi nhanh lên với."
Em đành dịch vào ghế sát cửa sổ.
Đừng nói là chị ấy định ngồi cạnh mình nhé?
Nghĩ ra điều đó thì đã quá muộn rồi.
Như cố tình trêu ngươi em vậy.
Jimin thản nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh.
Những người đi ngang qua đều nhìn hai người với vẻ khó hiểu.
Ủa? Hai người này chẳng phải đang chiến tranh lạnh à?
Mặt ai cũng viết rõ câu hỏi đó.
Một lúc sau đám bạn của Jimin đi ngang qua.
Họ nhìn Jimin một cái.
Nhìn Minjeong một cái chẳng mấy thiện cảm.
Rồi kéo nhau xuống hàng ghế cuối.
Lúc ấy Minjeong mới quay sang chất vấn.
Thật ra là chất vấn luôn rồi.
"Chị làm gì vậy?"
"Sao lại ngồi đây?"
"Ít nhất cũng phải hỏi em một tiếng chứ"
"Em bảo đừng nói chuyện với em mà."
"...Đừng có cư xử như học sinh tiểu học được không?"
"Em đúng là chỉ thích làm theo ý mình thôi nhỉ."
"Người đang làm theo ý mình là ai vậy hả!"
"Thấy em ngồi một mình nên chị ngồi cùng thôi."
"Làm sao?"
"Cái này cũng là giả tạo à?"
Jimin hỏi với gương mặt tỉnh bơ.
Trong cái không gian chật kín người thế này.
Chị cứ như đang cố tình dồn em vào đường cùng vậy.
Không.
Nhìn kỹ thì mặt chị đầy vẻ thích thú.
Kiểu thích trêu người.
Minjeong cứng họng.
Em biết Jimin có tính cách khó ưa.
Nhưng không ngờ lại khó ưa đến mức này.
Ra đây là lý do chị bắt mình đi MT hả?
Giờ mới nhận ra thì muộn mất rồi.
"Ai mà biết được..."
Cuối cùng Minjeong buông xuôi.
Dựa lưng vào ghế như người đã đầu hàng.
Thấy vậy Jimin bật cười.
Có gì đáng cười chứ?
Minjeong lầm bầm rồi liếc chị.
Nhưng Jimin vẫn chỉ cười.
Vừa cười vừa gật đầu chào từng người lên xe.
⸻
Khi xác nhận không còn ai ở ngoài nữa.
Hội sinh viên lên xe điểm danh.
Kiểm tra đủ người xong.
Xe bắt đầu lăn bánh.
Minjeong chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một lúc sau vì thấy bên cạnh cứ lục đục mãi nên quay sang.
Thì thấy Jimin đang kéo dây an toàn cài vào người.
Nhìn cảnh đó.
Minjeong chỉ có một suy nghĩ.
Đúng là sống y chang cái mặt.
Jimin cài dây xong quay sang nhìn em.
Rồi hất cằm một cái.
Ý bảo em cũng cài dây đi.
Cái kiểu hất cằm đó làm Minjeong khó chịu ngay lập tức.
"Có miệng thì nói đi."
"Sao cứ hất cằm như thế?"
"Nhìn khó chịu lắm."
"Em bảo đừng nói chuyện với em mà."
"Chị biết chị thuộc kiểu người cực kỳ đáng ghét không hả?"
"Câu đó chị phải nói mới đúng."
"Rốt cuộc em muốn chị nói chuyện hay không muốn chị nói chuyện?"
"Chị bảo chị ghét em cãi lại còn gì."
"Chị có nói ghét đâu."
"À."
"Vậy chị thích làm gì thì làm đi."
"Thế chị nói tiếp nhé."
"Em cũng cài dây an toàn vào đi."
"Không."
"Rốt cuộc em là kiểu người thế nào vậy?"
"Chưa bao giờ biết trả lời 'vâng' ngay một lần à?"
"Bực mình."
"Ừ, được thôi."
"Sau này lỡ có tai nạn, em bị thương nặng còn chị nguyên vẹn thì đừng trách chị nhé."
"Chị cứ nguyền em luôn đi."
Đúng là cuộc đối thoại trẻ con hết sức.
Suốt cả quãng đường hai người cứ cãi qua cãi lại như thế.
May mà cả Jimin lẫn Minjeong đều không phải kiểu nói to.
Không thì cả xe chắc nghe hết mấy câu đối đáp nhảm nhí đó rồi.
Mãi đến lúc Minjeong tựa trán vào cửa kính như sắp ngủ thì cuộc nói chuyện mới kết thúc.
Jimin nghịch cái khay đựng cốc sau ghế trước lên xuống mấy lần.
Rồi cuối cùng khoanh tay ngồi yên.
Tiếng động cơ rung nhè nhẹ.
Minjeong dựa đầu vào cửa kính, nhìn đến đó rồi nhắm mắt lại.
Không phải ngủ.
Mà đúng hơn là không ngủ được.
Kỳ lạ là càng muốn ngủ lại càng tỉnh.
May mà Jimin bên cạnh cũng có vẻ đang ngủ.
Minjeong không ngủ nổi nhưng vẫn không mở mắt.
Mãi đến lúc xe ghé trạm dừng chân.
Cảm nhận được chiếc xe từ từ giảm tốc rồi đỗ vào khu dành cho xe lớn.
Em mới hé mắt nhìn ra ngoài.
Cả xe bắt đầu nhộn nhịp.
Không cần nhìn cũng đoán được.
Người thì muốn đi vệ sinh.
Người thì muốn mua đồ ăn vặt.
Nhưng Minjeong chẳng hứng thú với cái nào cả.
Em vẫn tựa trán vào cửa kính.
Có lẽ vì thế nên Jimin không biết em đã tỉnh.
Xe dừng hẳn lại.
Jimin tháo dây an toàn rồi đứng dậy.
Ở hàng ghế cuối, đám bạn chị hình như đang gọi gì đó.
Minjeong chỉ chậm rãi chớp mắt.
Vì nhắm mắt quá lâu.
Nên em có cảm giác mình đang lơ lửng ở ranh giới giữa ngủ và thức.
Jimin đứng cạnh ghế thêm một lúc.
Có vẻ như đang nhìn em.
Ít nhất Minjeong cảm thấy như vậy.
Rồi chị quay người xuống xe.
Không biết đã nhìn thật hay không.
Chỉ là cảm giác thôi.
Xe giờ vắng hẳn.
Minjeong thấy dễ chịu hơn nhiều.
Em đổi tư thế.
Có lẽ giờ ngủ được rồi.
Nhất là lúc này.
Không có ai xung quanh.
Và quan trọng nhất.
Không có Jimin bên cạnh.
⸻
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Em gần như sắp chìm vào giấc ngủ thật sự.
Lúc đầu không nhận ra.
Nhưng hình như xe sắp khởi hành lại.
Và giữa lúc đó.
Có thứ gì đó rất lạ.
Kiểu như...
Có cái gì ở rất gần mặt mình.
Kèm theo mùi hơi mặn.
Ơ... ngứa quá.
Có thứ gì đó lướt qua đầu mũi.
Minjeong cau mày rồi đưa tay dụi mũi.
Ngay lập tức.
Tay em chạm phải một vật gì đó.
Em mở mắt.
Gì đây?
Một cái chân mực nướng.
Có vài chỗ còn cháy xém.
...
Chân mực.
Sau khi xác định được thủ phạm làm mình ngứa mũi.
Minjeong lập tức quay sang bên cạnh.
Và thấy Jimin đang cầm một cái chân mực khác.
Mắt mở tròn xoe.
Vừa chạm mắt em.
Gương mặt vô tội kia lập tức sáng lên vì nghịch ngợm.
Cười rõ tươi.
Kiểu cười bước ra từ truyện tranh luôn.
Khóe môi cong lên.
Nốt ruồi dưới môi bên trái cũng nhấc theo.
"Chị đang làm cái trò gì vậy?"
"Chị nghĩ nếu chạm vào người để gọi em dậy thì em sẽ ghét đó!"
"Thế nên chị lấy mực chọc vào mũi em à?"
"Em tưởng em là mèo hả?"
"Nếu nói cho đúng thì em giống chó hơn."
"Kiểu chó dữ ấy."
"Chị biết mấy con chó đó thành ra như vậy là do con người không?"
"Không phủ nhận mình là chó luôn à?"
"Em không muốn nói chuyện dài với chị thôi."
Jimin bật cười.
Rồi lắc lắc cái chân mực trong tay.
"Ăn không?"
"Hay tiếp tục cãi nhau?"
"Dù sao cái vừa chạm vào mũi em cũng là cái này đấy."
Minjeong lườm Jimin.
Chị đúng là có tài bẻ lái câu chuyện theo hướng đáng ghét nhất.
Em giật lấy cái chân mực trong tay chị gần như là cướp luôn.
Động tác chẳng dịu dàng chút nào.
Nhưng Jimin cũng không nói gì thêm.
Chị chỉ nhét túi mực nướng vào khe giữa hai ghế.
Trong tay còn cầm một gói tương ớt bé xíu.
Nhỏ hơn đồng xu một chút.
Minjeong cố tình không chấm.
Nhưng kỳ lạ là mỗi lần em cắn một miếng mực.
Gói tương ớt lại tiến gần thêm một chút.
Một chút.
Rồi một chút nữa.
Đến lúc gần như dí sát vào mặt em.
Minjeong cau mày.
Đúng là hành hạ người khác cũng lắm trò thật.
Em muốn nói thế lắm.
Nhưng lại không muốn cho Jimin cơ hội kéo dài cuộc trò chuyện.
Cuối cùng đành chấm mực vào tương.
Còn cố tình ngoáy thật mạnh.
Như để trả đũa.
Rồi bỏ vào miệng nhai.
Thấy vậy Jimin lại cười.
Vẫn là cái tính cách đáng ghét đó.
⸻
Minjeong vừa nhai mực vừa lấy điện thoại ra.
Có vài thông báo KakaoTalk.
Nhưng không phải thứ em đang chờ.
Em trả lời qua loa mấy tin nhắn.
Rồi theo thói quen mở một đoạn chat.
Cuộc trò chuyện đã dừng lại ở tin nhắn cuối cùng của em.
Số 1 đã biến mất.
Người kia đã đọc rồi.
Thật ra nội dung đó cũng không nhất thiết phải trả lời.
Nhưng...
Cũng đâu phải không thể trả lời.
Tốc độ nhai mực của em chậm dần.
"Em xem KakaoTalk nhiều ghê."
"Chị nhìn làm gì?"
"Chị có nhìn đâu."
"Ít nhất cũng thấy là KakaoTalk còn gì."
"Thấy thì biết thôi chứ sao!"
Jimin cãi.
Minjeong thở dài rồi nhét điện thoại lại vào túi.
"Đang chờ tin nhắn của ai à?"
Jimin hỏi rất tự nhiên.
Như chỉ tiện miệng hỏi thôi.
Minjeong không trả lời.
Jimin cũng chẳng ép.
Có vẻ chị vốn không mong em trả lời.
Minjeong đưa tay vào túi mực.
Hoặc đúng hơn là định đưa vào.
Vì tay em vừa chạm vào tay Jimin.
Em lập tức rụt lại.
Mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ.
Jimin nhìn em như muốn nói:
Lỗi chị chắc?
"Không ăn nữa."
Minjeong quay mặt đi.
Tự nhiên thấy bực.
Cái điện thoại nằm trong túi quần.
Nhưng cảm giác khó chịu lại nằm trong lòng.
Đúng lúc em quay ra nhìn cửa sổ.
Có thứ gì đó chạm vào tay.
Minjeong cúi xuống.
Là mực.
Chính xác hơn là bàn tay của Jimin đang cầm mực đưa cho em.
Lần này chị không nghịch.
Không chọc vào mũi em nữa.
Chỉ lặng lẽ đưa tới.
Minjeong nhìn một lúc.
Rồi bật cười.
Trên miếng mực đó.
Có một lớp tương ớt được phết ngay ngắn.
Rất đẹp.
Em nhận lấy.
Cho vào miệng nhai.
Rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không biết lúc đó Jimin có biểu cảm gì.
Nhưng chắc không phải là vẻ mặt khó chịu.
⸻
Điểm đến là một khu pension ở Gapyeong.
Nghe nói năm ngoái đi biển.
Nhưng năm nay không đặt được chỗ.
Minjeong thấy hơi tiếc.
Nếu là biển thì tốt biết mấy.
Ít nhất cũng khiến em nhớ nhà hơn một chút.
Dù hiện tại sống ở Yangsan.
Nhưng em sinh ra ở Busan.
Từ nhỏ đã chuyển đi.
Nhưng mỗi kỳ nghỉ vẫn thường về Busan chơi.
Nghĩ vậy rồi thôi.
Em xuống xe theo hàng.
Chờ lấy hành lý.
Jimin vẫn bám theo sau.
"Chị làm gì cứ đi theo em mãi thế?"
Minjeong khó chịu hỏi.
Jimin nhún vai.
"Ai theo em?"
"Hành lý chị cũng ở đây mà."
Nghe thì hợp lý.
Nhưng Minjeong biết rõ.
Mình đoán cũng không sai.
Khi mọi người tập trung để công bố chia đội.
Jimin vẫn đứng ngay phía sau em.
Không giống đang giúp em đỡ cô đơn.
Mà giống đang cố tình chọc tức em hơn.
Minjeong cắn răng nhịn.
Đúng lúc đó.
Hội sinh viên bắt đầu đọc danh sách.
"Đội 1, đội trưởng Kim XX. Thành viên Lee XX, Jung XX, Kim XX..."
Minjeong lặng lẽ nghe.
Chờ đến tên mình.
"Đội 4."
"Đội trưởng Kim Minjeong."
"...Hả?"
"Dạ?"
"À không..."
Minjeong đứng hình.
Khoan đã.
Đội trưởng?
Là mình á?
Tên cũng không phải hiếm.
Em còn nghĩ biết đâu có người trùng tên.
Nhưng trong khóa em thì không có.
Còn tên đàn anh đàn em thì em có biết đâu.
Minjeong vẫn đang ngơ ngác.
Thì bên kia tiếp tục đọc.
"Park XX, Kwon XX, Kim XX, Choi XX, Kang Heesu..."
"Yu Jimin."
...
Nghe tới cái tên cuối cùng.
Minjeong lập tức hiểu ra.
Đúng là mình rồi.
Không có Kim Minjeong nào khác cả.
Em nhắm mắt thật chặt.
Mím môi.
Nhịn.
Phải nhịn.
Người đông lắm.
Nhưng cuối cùng em vẫn quay phắt lại.
Jimin cao hơn em.
Đang cúi xuống nhìn em.
Vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì.
Ra chị nói thật.
Thật sự bắt mình làm đội trưởng.
Người có bạn trong hội sinh viên như chị.
Mấy trò đi cửa sau kiểu này chắc dễ như ăn cháo.
Minjeong nghiến răng.
"Chị làm vậy thật đấy à?"
Jimin chỉ nhún vai.
Rồi giơ hai tay lên.
Kiểu:
Ủa? Chị làm gì?
Biểu cảm khiến người ta muốn phát điên.
Minjeong không thèm nói thêm câu nào.
Quay người đi thẳng tới nhận chìa khóa phòng.
Vừa đi.
Em vừa thấy mấy thành viên đội mình lũn cũn đi theo phía sau.
...
Minjeong thở dài.
Nhìn y như vịt con đi theo vịt mẹ.
Dù trong đó còn có mấy thằng con trai cao to đen hôi.
Nhưng cảm giác vẫn thế.
Mà người đi cuối cùng lại là Jimin.
Vẻ mặt cực kỳ hài lòng.
Đi theo như chẳng có chuyện gì.
Nhìn thấy chị.
Minjeong chỉ muốn nghiến răng thêm lần nữa.
⸻
"Đội 4 ơi, dậy ăn sáng đi."
"Nghe nói chuẩn bị xong hết rồi."
Jimin vừa rửa mặt xong bước ra.
Thì thấy Minjeong đang đứng ở cửa gọi mọi người.
"Ăn sáng xong tập trung ở sân cỏ lúc 10 giờ nhé."
Người trong phòng lục tục đáp lại.
Rồi lết từng người ra ngoài.
Y như zombie.
Minjeong vẫn đội mũ hoodie.
Tóc mái vểnh lên như cái ăng-ten.
Mắt chỉ mở được một nửa.
Cả gương mặt viết đầy chữ mệt.
Cũng phải thôi.
Vừa ngủ dậy là bị kéo đi họp luôn mà.
Thật ra người dậy trước lại là Jimin.
Tối qua cả đội ngủ chung trong phòng khách lớn.
Chỗ của Minjeong nằm ngay dưới chân chị.
Hai người nằm đối diện.
Chân hướng về phía nhau.
Kiểu đối xứng như ảnh gương vậy.
Lúc tỉnh dậy.
Jimin ngồi ngẩn người nhìn Minjeong ngủ.
Thật ra cũng chẳng thấy mặt em đâu.
Bị chăn che kín hết rồi.
Chỉ lộ mỗi bàn chân.
Jimin ngồi nhìn cái bàn chân đó.
Lơ mơ tỉnh ngủ.
Đúng lúc bên ngoài có người của hội sinh viên gọi.
"Các đội trưởng ra phòng họp nhé."
À.
Phải gọi Minjeong dậy.
Jimin vừa nghĩ vậy.
Thì Minjeong bật dậy cái rụp.
Y như chưa ngủ luôn.
Nhưng nhìn cảnh em loạng choạng xỏ tay vào áo hoodie.
Thì chắc vẫn còn ngái ngủ thật.
Tai thính dữ vậy trời.
Jimin vừa dụi mắt vừa nghĩ.
Sau khi Minjeong ra ngoài.
Jimin đi đánh răng rửa mặt.
Những người còn lại thì vẫn nằm chết dí dưới sàn.
Không ai muốn dậy.
Không biết tối qua đã quậy tới mức nào.
Đến lúc Jimin bôi xong toner với lotion.
Định xuống ăn sáng.
Thì quay lại phòng.
Mọi người đã đi gần hết.
Nhưng Minjeong lại không đi theo.
Em cũng vừa bước vào phòng.
"Không ăn sáng à?"
Jimin hỏi.
Không có tiếng trả lời.
Chị quay đầu nhìn.
Thì thấy Minjeong vẫn mặc nguyên hoodie.
Đang ngồi xuống chỗ mình ngủ tối qua.
Rồi kéo chăn ra.
Chui vào.
Nằm xuống luôn.
...Y như định ngủ tiếp vậy.
"Kim Minjeong!"
"...Gì nữa?"
"Không ăn sáng à?"
"Dạ... không..."
"Tại sao?"
"Em buồn ngủ..."
Giọng Minjeong kéo dài như sắp ngủ tới nơi.
Jimin cạn lời.
"Chị đã bảo hôm qua đi ngủ sớm rồi mà."
"Làm sao mà ngủ được..."
"..."
Nghe giọng em mệt rã rời như vậy.
Jimin cũng không nói thêm được gì nữa.
Có vẻ Minjeong ngủ thật rất nhanh.
Lúc Jimin đang vỗ toner lên mặt.
Quay sang nhìn.
Thì chỉ thấy cái chăn của em nhấp nhô đều đều theo nhịp thở.
Đến tiếng thở cũng chẳng nghe thấy.
Kiểu ngủ rất yên tĩnh.
Jimin vừa skincare vừa nghĩ.
Tai thì thính.
Mà ngủ lại yên như chết.
Rồi tự nhiên thấy hơi có lỗi.
Chị thật sự không nghĩ Minjeong sẽ nghiêm túc làm đội trưởng đến thế.
⸻
Hôm qua em bị hành lên bờ xuống ruộng.
Ngay cả trong phần trò chơi tập thể cũng vậy.
Nhìn là biết không quen làm mấy việc kiểu bị gọi tên lên sân khấu.
Nhưng vì là đội trưởng nên vẫn phải làm.
Kết quả thì...
Không hẳn là tốt.
Nhưng nhìn lại buồn cười kinh khủng.
Cái gương mặt trắng bệch của em đỏ bừng lên.
Rồi phải làm thơ acrostic với từ "máy giặt".
"Bột giặt là..."
"..."
"Cho vào..."
"..."
"Rồi chờ thôi..."
Một bài thơ đúng nghĩa trung thực tới mức đáng thương.
Cả đám im phăng phắc.
Chỉ có mỗi Jimin cười muốn chết.
Sau đó là một cuộc nhậu nhỏ.
Nhưng dai như đỉa.
Minjeong ngồi một góc.
Chống cằm.
Chỉ chờ cho nó kết thúc.
Về sau em mệt quá nên đi vào phòng trước.
Jimin còn tưởng em đi ngủ.
Ai ngờ lúc chị quay về.
Minjeong vẫn chưa ngủ.
Em dựa lưng vào tường.
Đắp chăn lên chân.
Vừa ngồi vừa bấm điện thoại.
"Buồn ngủ thì ngủ đi."
"Đám kia chắc còn lâu mới xong."
Jimin đã nói vậy.
Nhưng Minjeong chỉ lắc đầu.
Làm đội trưởng không chỉ là quản lý thành viên.
Mà còn phải chia việc với hội sinh viên.
Dọn dẹp.
Thu gom đồ.
Hỗ trợ chương trình.
Đủ thứ.
Dù không ai bắt buộc.
Thực tế thì các đội trưởng khác cũng đang nhậu vui vẻ thôi.
Nhưng Minjeong vẫn ngồi đợi.
Có lẽ vì nghĩ rằng nếu mình ngủ.
Sẽ thiếu mất một người làm việc.
Lúc đó Jimin mới thấy may.
May là Minjeong không tham gia hoạt động trường thường xuyên.
Vì kiểu người như em...
Thật sự quá dễ bị người khác sai vặt.
Bôi lotion xong.
Jimin còn thoa thêm kem chống nắng.
Rồi đứng dậy.
"Không ăn thật à?"
Chị hỏi lại lần nữa.
Minjeong không trả lời.
Chỉ thò một bàn tay từ trong chăn ra.
Lười biếng vẫy vẫy.
Kiểu:
Để em ngủ đi...
Jimin nhìn em một lúc.
Rồi cuối cùng đi ăn sáng một mình.
⸻
Khu ăn sáng đã đông nghịt người.
Nhưng Jimin vẫn xếp hàng.
Vì kiểu gì cũng có người ăn xong đứng dậy.
Thực đơn hôm nay là thịt heo xào cay, vài món rau ăn kèm như rau thân rong biển xào, với canh cá khô.
Jimin lấy ba miếng táo.
Rồi bê khay đi tìm chỗ ngồi.
Đúng lúc đó có người gọi.
"Jimin!"
Là Yujin.
Không chỉ có Yujin.
Heesu và mấy người bạn khác cũng đang ngồi cùng.
Dù bị chia khác đội.
Nhưng vẫn tụ tập một bàn.
Jimin tự nhiên đi qua ngồi cùng.
"Ủa, tưởng mày ăn xong rồi?"
"Con này đòi ăn vòng hai."
"Gì cơ?"
"Mới sáng sớm mà?"
Heesu nhún vai.
"Sau khi uống rượu hôm trước là tao đói lắm."
Nói xong cô nàng đứng dậy đi lấy thêm đồ ăn.
Jimin vừa ăn vừa nghe mọi người tán gẫu.
Toàn chuyện linh tinh.
Không cần tập trung.
Nên chị chỉ im lặng ăn cơm.
Một lúc sau Heesu quay lại.
Bàn ăn kín chỗ luôn.
Rồi không biết ai nhắc tới.
"À mà Minjeong đâu?"
"Không ăn."
"Ngủ tiếp rồi."
"Ủa?"
"Sao lại mệt thế?"
"Con bé đó có làm gì đâu?"
Jimin đang gắp miếng táo thì khựng lại.
"Con bé đó mệt cái gì chứ?"
Yujin hỏi bằng giọng khó chịu.
Jimin đang múc canh thì ngẩng đầu lên nhìn cô bạn.
Không chỉ Yujin.
Cả Jooyoung ngồi bên cạnh cũng lộ rõ vẻ không thích Minjeong.
Thật ra Jimin hiểu.
Dù sao Minjeong trước đây cũng từng nói chuyện rất cộc với chị.
Nhưng...
Đến mức phủ nhận luôn chuyện em mệt thì hơi quá.
Jimin hé môi định nói gì đó.
Rồi lại thôi.
"Thì đúng mà."
Yujin tiếp tục.
"Dù sao nó cũng từng cư xử khá mất lịch sự với mày còn gì."
"Không biết hai đứa giải quyết với nhau thế nào rồi."
"Nhưng tao vẫn không thích nó."
"Chào hỏi thì qua loa."
"Lúc nào cũng lạnh tanh."
"Cả chuyện MT nữa."
"Mày cố tình vào đội nó còn gì?"
"Vì sợ nó không hòa đồng được với mọi người."
"Xe cũng ngồi cạnh nó luôn."
Nghe đến đó.
Jimin khẽ nhíu mày.
Một nửa đúng.
Một nửa sai.
Đúng là chị cố tình vào đội của Minjeong.
Nhưng không phải đi theo em.
Mà là chính chị đề cử Minjeong làm đội trưởng.
Nói cách khác.
Là chị kéo em tới đây.
Ngay từ lúc rủ em tham gia MT đã thế rồi.
Ngồi cạnh trên xe cũng không chỉ vì sợ em cô đơn.
Đơn giản là...
Jimin muốn ngồi cạnh Minjeong.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng giải thích kiểu đó thì ai hiểu nổi.
Hay nên nói:
Minjeong không phải người như tụi mày nghĩ đâu.
Jimin nghĩ rất nhanh.
Vốn đầu óc chị luôn chạy nhanh như thế.
Có lẽ đây cũng là một trong những điều Minjeong ghét ở chị.
Jimin biết.
Nếu bây giờ mở miệng bênh vực.
Thì chắc chắn sẽ cãi nhau với Yujin.
Nên chị đang cân nhắc xem nên nói gì.
Thì Heesu lên tiếng trước.
"Ê."
"Đừng quá đáng vậy."
"Minjeong ổn mà."
"Ủa?"
"Mày sao thế?"
"Qua cùng đội rồi mới thấy."
"Con bé chỉ hơi hướng nội thôi."
"Chứ ngoan với chăm lắm."
"Giọng nói khô khan thì sao?"
"Mình có quyền bắt người ta sửa đâu."
"Với lại đàn anh đàn chị của nó nhiều hơn tụi mình."
"Nó giữ khoảng cách cũng bình thường."
Heesu còn chưa nói xong đã tiếp tục.
"Không phải tụi bây không thấy mấy đứa lười đâu nhé?"
"Thằng Sangwon đội 2 kìa."
"Suốt ngày nghĩ cách sai sinh viên năm nhất làm việc."
Sangwon là bạn cùng khóa với Minjeong.
Tên thật là Jo Sangwon.
Nhưng tính tình khó ưa quá.
Nên ai cũng gọi là thằng thượng đẳng.
"Trong lúc các đội trưởng khác uống rượu chơi bời."
"Minjeong một mình ngồi chờ tới cuối."
"Dọn hết bãi chiến trường rồi mới ngủ."
"Còn phụ hội sinh viên nữa."
"Hồi nãy chị Inhee cũng khen nó."
"Bảo gọi đội trưởng họp là nó có mặt đầu tiên."
"Việc gì cũng làm."
"Lời gì cũng nghe."
Nghe tới đó.
Jimin quay sang nhìn Yujin.
Yujin lập tức cau mày.
"Gì?"
Kiểu như đang chuẩn bị cãi.
Nhưng Jimin chỉ kéo khóe môi lên.
Cười rất đắc ý.
Rồi cúi đầu uống tiếp bát canh.
Lạ thật.
Tự nhiên thấy vui.
Tự nhiên thấy tự hào.
"Dù sao tao vẫn không thích nó."
Yujin lầm bầm.
Heesu lập tức đáp lại.
"Mày thích hay không thì sao?"
"Người ta với Jimin giờ vẫn nói chuyện bình thường mà."
"À mà."
"Rốt cuộc hai đứa làm lành kiểu gì vậy?"
Cả bàn đồng loạt quay sang nhìn Jimin.
Jimin cắn miếng táo.
Đảo mắt.
Giải thích sao đây trời.
Thấy chị im lặng.
Mấy người kia bắt đầu réo.
"Ê kể coi."
"Thật sự đánh nhau rồi làm hòa hả?"
"Kiểu giật tóc nhau xong ngồi uống Pocari như phim thanh xuân ấy?"
Nghe tới đó.
Jimin phì cười.
Suýt phun luôn miếng táo trong miệng.
May mà kịp lấy tay che lại.
Yujin lập tức xua tay.
"Ghê quá trời!"
"Không hiểu sao lại có tin đồn đó luôn."
Jimin vừa cười vừa nói.
"Nhìn giống kiểu giật tóc nhau lắm à?"
"Vậy hai đứa vào một phòng."
"Rồi làm nổ tung đống coke làm gì?"
"Phí đồ uống vãi."
"Là tại con ong mà!"
"Rồi rồi."
"Bỏ qua đi."
"Quan trọng là hai đứa làm hòa kiểu gì?"
"Người ta hỏi tụi tao suốt luôn đó."
"Bọn tao cũng khổ lắm chứ bộ."
"Minjeong thì mặc kệ người khác."
"Ai nói gì cũng bơ."
"Còn mày thì tự nhiên lạnh tanh."
"Người ta bàn tán về mày nhiều lắm."
"Cứ hỏi sao dạo này mày khác thế."
Nghe vậy.
Jimin khịt mũi cười.
Lạnh tanh à.
Vậy trước đây mình ấm áp lắm chắc?
Chị chợt nhận ra.
Hóa ra suốt thời gian qua mình sống mệt thật.
Thực ra chị đâu có thay đổi cách nói chuyện.
Giọng vẫn vậy.
Thái độ vẫn vậy.
Chỉ là nội dung khác đi thôi.
Hơn nữa.
Đâu phải ai chị cũng đối xử thế.
Chỉ là những người khiến chị thấy phiền.
Những người...
Nếu nói theo cách của Minjeong.
Là những người chị muốn đẩy ra xa.
Muốn dọn sạch khỏi cuộc sống mình.
Vậy mà người ta vẫn bảo chị lạnh lùng.
Có lẽ vì với nhiều người.
Chỉ cần không thuận theo ý họ.
Thì dù có nói chuyện dịu dàng đến đâu.
Vẫn bị xem là lạnh nhạt.
Rồi Jimin bất giác nhớ tới Minjeong.
Nhớ giọng nói vụng về khi xin lỗi.
Nhớ gương mặt chẳng biểu cảm lúc hỏi về MT.
Thật ra...
Con bé đâu có lạnh lùng.
Một chút cũng không.
Lúc đó Minjeong đang đi vòng qua khu phát đồ ăn để ra sân cỏ.
Con bé bảo sẽ ngủ tiếp, nhưng chắc vì mọi người lần lượt vào phòng nên cuối cùng vẫn phải dậy.
Tóc còn chưa khô hẳn, cứ bước từng bước chậm chạp.
Jimin nhìn thấy vậy thì khẽ cười.
Rồi đúng lúc đó Minjeong ngẩng đầu lên.
Hai người chạm mắt.
Minjeong dừng bước.
Đứng im nhìn chị chằm chằm như thường lệ.
Jimin thấy buồn cười.
Ủa? Hôm nay không tỏ vẻ ghét mình nữa à?
Thật sự càng lúc càng không hiểu nổi Minjeong.
Minjeong nhìn chị vài giây rồi chỉ tay về phía sân cỏ.
Ý kiểu:
"Ăn xong thì qua đây."
Jimin gật đầu.
Minjeong quay người đi tiếp.
Jimin còn thấy con bé vừa đi vừa lấy điện thoại ra.
Đúng lúc đó Yujin vẫy tay trước mặt chị.
"Xin chào?"
"Nghe tao nói không đấy?"
"Hả?"
"Đang ăn táo nhìn ai thế?"
"Rốt cuộc mày với Minjeong làm hòa kiểu gì?"
Jimin đáp tỉnh bơ.
"À."
"Tao uống say rồi tìm ẻm."
"Xong ép ẻm xin lỗi."
Cả đám chết lặng.
"...Hả?"
"Cái gì cơ?"
"MÀY á??"
"Yu Jimin tự đi tìm người ta á??"
Nhưng Jimin chẳng buồn giải thích thêm.
Chị đứng dậy.
Cầm khay đồ ăn.
"Đi trước nha."
Rồi đi luôn về phía khu trả khay.
Vì chị còn phải đem táo cho Minjeong.
Ít nhất trong lòng chị là vậy.
⸻
"Má ơi chết rồi."
"Hôm qua tụi mình uống quá đà thật rồi!"
Vừa xuống xe đã có người ôm đầu than thở.
Jimin nghe xong chỉ nghĩ thầm:
Nghe như có ai dí dao bắt uống vậy.
Từ lúc nhận ra bản thân thật sự là người thế nào.
Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên rõ ràng hơn hẳn.
Jimin nhét tay vào túi hoodie.
Lững thững đi theo sau Minjeong.
Minjeong đang đảo mắt tìm gì đó.
Chắc là tìm đội 4.
Vì sắp leo núi.
Jimin đưa tay chạm nhẹ vào vai em.
Minjeong quay lại.
"Sao?"
Giọng vẫn cộc.
Nhưng hôm nay mềm hơn hẳn.
Có lẽ do buồn ngủ.
Nhìn y hệt lần chị tới McDonald's tìm em.
Minjeong mềm nhũn vì thiếu ngủ.
Jimin thấy khá thú vị.
"Không cần đứng theo đội đâu."
"Cứ đứng đại chỗ nào cũng được."
Nghe vậy Minjeong lập tức dừng lại.
Mấy thành viên đội 4 đi phía sau suýt va vào em.
May mà ai cũng đang mệt nên chẳng ai nói gì.
Minjeong nhét miếng táo cuối cùng vào miệng.
Má phồng lên nhai nhồm nhoàm.
Jimin đứng cạnh nhìn không chớp mắt.
Lúc mọi người tập trung đủ.
Hội sinh viên bắt đầu phổ biến chương trình.
"Đây là núi Unaksan."
"Một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở Gapyeong."
"Năm nào MT cũng chỉ ăn với chơi."
"Nên năm nay tụi em chuẩn bị hoạt động mới."
Ngay lập tức bên dưới vang lên tiếng phản đối.
"Tụi tao tới đây để ăn chơi mà!"
"Biết MT nghĩa là gì không?"
"Ăn rồi nôn đó!"
Mấy anh chị khóa trên gào lên.
Chủ tịch hội sinh viên cười rồi mặc kệ.
Vì toàn mấy anh chị học lại lâu năm phát biểu thôi.
"Nghe nói trên núi mới xây cầu treo."
"Các đội sẽ leo lên đó."
"Đi qua cầu treo."
"Rồi chụp ảnh Polaroid ở chính giữa cầu."
"Nộp ảnh là hoàn thành nhiệm vụ."
"Đội hoàn thành sẽ được thưởng một chai Absolut."
Vừa nghe tới chữ Absolut.
Thái độ của đám sinh viên đổi ngay lập tức.
"Ê tụi bây."
"Đội mình nhất định phải chụp được ảnh."
"Dù sắp chết cũng phải chụp."
Không một ai nói câu:
"Tự mua vodka uống cũng được mà."
"Giới hạn thời gian nha."
"Bây giờ là 10 giờ 30."
"Đúng 12 giờ phải nộp ảnh."
Jimin nghe tới đây thì khẽ nhăn mặt.
Cầu treo...?
Là cái cầu treo mình đang nghĩ tới thật hả...?
Jimin ghét độ cao.
Cực kỳ ghét.
Việc gì cũng được.
Riêng mấy chỗ cao thì không.
Lúc đó Minjeong quay lại nhìn đội mình.
Rồi hỏi rất nghiêm túc.
"Đội mình..."
"Có cần chai Absolut đó không?"
Mọi người bắt đầu trả lời.
"Ờm..."
"Cũng được."
"Có thì tốt."
"Soju pha bia uống hoài cũng chán."
Một người khác lập tức phản đối.
"Có thì tốt gì nữa hả anh?"
"Phải có chứ!"
"Nhất định phải lấy được!"
Minjeong vừa nói xong thì Jimin định mở miệng bảo mình chắc không qua nổi cầu treo, nhưng bị cắt lời luôn.
Mấy người khác thì kiểu có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Riêng Heesu thì mắt sáng rực.
"Phải lấy được chai Absolut đó."
Jimin chỉ muốn ôm đầu.
Trời ơi, sao phần thưởng lại là rượu chứ...
Leo núi thì chị làm được.
Nhưng cầu treo là chuyện khác.
Trong lúc chị còn đang suy nghĩ, Minjeong đã tiếp tục với tư cách đội trưởng.
"Vậy cứ lên tới cầu treo trước đã."
"Ai thấy không ổn thì đừng cố quá."
Nghe em nói bình thản như vậy, Jimin lại không nỡ mở miệng bảo bỏ cuộc.
"Em không mệt à?"
"Mệt chứ."
"Thế sao vẫn muốn làm?"
"Người ta chụp ảnh cho mà."
"Coi như kỷ niệm."
Jimin ngơ ra.
"Em là kiểu quan tâm mấy thứ đó hả?"
"Không hẳn."
"Nhưng đã tới rồi thì làm thôi."
"Phí lắm."
Jimin lại thấy mình chẳng hiểu nổi Minjeong.
Bình thường trông như ghét tụ tập, ghét hoạt động tập thể.
Vậy mà đã tới đây rồi thì vẫn nghiêm túc tham gia.
Còn muốn chụp ảnh lưu niệm nữa chứ.
⸻
Cả đoạn đường leo núi toàn tiếng than trời.
"Đây là MT hay quân đội vậy?"
"Ông chủ tịch hội sinh viên này chắc nghiện gym."
Ai cũng kêu.
Riêng Heesu thì vẫn sống chết vì chai Absolut.
Gần như bò lên núi luôn.
Jimin cứ ngoái đầu nhìn.
Chỉ mong Heesu bỏ cuộc trước.
Nhưng người ta càng leo càng sung.
Cuối cùng chị chỉ biết thở dài rồi đi tiếp.
Đi được một lúc, Jimin quay đầu nhìn phía sau.
Minjeong đang cách chị khoảng mười mét.
Tóc đã cột lên rồi mà vẫn xù.
Nhìn sao cũng thấy buồn cười.
Ủa sao tóc em ấy cột rồi vẫn bông thế nhỉ?
Jimin vừa nghĩ vừa lấy hơi.
Rồi lại nhớ tới ngày hai người cãi nhau.
Ngày Minjeong nói mình có hẹn.
Giờ chị mới biết cuộc hẹn đó quan trọng với em tới mức nào.
Tò mò thì cũng muộn rồi.
Nhưng nhìn em cứ thỉnh thoảng lấy điện thoại ra xem.
Chị lại không ngừng nghĩ tới chuyện đó.
"Leo núi mà cứ nhìn điện thoại là lăn xuống đấy."
"A!"
Minjeong giật mình quay lại.
"Sao chị cứ xuất hiện bất ngờ vậy?"
"Em tự giật mình chứ trách ai."
"Ít nhất cũng báo trước một tiếng đi."
"Được thôi."
"Lần sau chị sẽ nói."
"'Xin chào, tôi chuẩn bị nói chuyện đây nhé' được chưa?"
Jimin nói xong còn cười.
Minjeong nhìn chị như nhìn người bệnh.
Nhưng cuối cùng vẫn cất điện thoại đi.
Không biết từ lúc nào.
Jimin đã đi chậm lại.
Đi ngang với em.
Minjeong thở hơi gấp.
Nhưng không than.
Không kêu mệt.
Cũng không đòi nghỉ.
Chỉ lặng lẽ leo tiếp.
Rất giống Minjeong.
Cứ âm thầm làm việc của mình.
Không thích khoe.
Không thích nói nhiều.
Jimin lại liếc nhìn em.
Tóc xù.
Mặt trắng bệch vì thiếu ngủ.
Vậy mà vẫn cắm đầu leo.
Nhìn một lần.
Rồi lại nhìn thêm lần nữa.
Đúng lúc đó Minjeong lên tiếng.
"Leo núi mà mất tập trung là lăn xuống đấy."
"...Hả?"
"Nhìn đường đi."
Giọng em đầy vẻ trêu chọc.
Nguyên câu lúc nãy Jimin vừa nói.
Jimin ngẩn ra.
Suýt nữa đâm thẳng vào một cái cây giữa đường.
May mà Minjeong nhanh tay kéo cánh tay chị lại.
Jimin đứng khựng.
Nhìn cái cây ngay trước mặt.
Rồi chớp mắt.
Minjeong nhìn chị.
Ánh mắt kiểu:
"Ai mới là người vừa dạy đời người khác vậy?"
Jimin im mất hai giây.
Còn Minjeong thì bật cười khẽ một tiếng trước khi quay người leo tiếp.
"Nhìn đường đi chứ."
"...Ờ."
"Cảm ơn nha."
Minjeong nhìn chị.
"Mặt em dính gì à?"
"Hả?"
"Nãy giờ chị cứ nhìn em hoài còn gì."
Jimin khựng lại một chút.
"À..."
"Vì em không đổ mồ hôi nên thấy lạ."
"À."
"Em vốn không đổ mồ hôi nhiều."
"Vậy hóa ra người máu lạnh không phải chị mà là em."
Minjeong bật cười khẽ.
Jimin cũng cười theo.
Chỉ còn khoảng 1km nữa là tới cầu treo.
Thật lòng mà nói.
Jimin không hề muốn đi tiếp.
Nhưng leo tới đây rồi.
Bỏ cuộc thì cũng tiếc.
Nên chị nhắm mắt nghĩ:
Chắc không chết đâu.
Và tiếp tục đi.
Đến lúc đặt chân lên cầu treo.
Chị thật sự nhắm mắt luôn.
"Á trời ơi!"
"Chị bám vừa thôi!"
"Đau tay em chết mất!"
"Khoan đã..."
"Từ từ thôi..."
"Đi chậm chút đi mà..."
Sau khi tập hợp đủ đội 4.
Mọi người bắt đầu băng qua cầu.
Nhưng khác với tưởng tượng của Jimin.
Cây cầu này cao thật.
Dài cũng thật.
Hai trăm mét.
Nghe thì không dài.
Nhưng với người sợ độ cao thì dài như vô tận.
Jimin gần như dính luôn lên người Minjeong.
Tay bám chặt cánh tay em.
Lưng còn không dám thẳng lên.
Trong khi đó Heesu đang đi phía trước.
Đột nhiên như nhớ ra gì đó.
"À đúng rồi."
"Jimin bị sợ độ cao mà."
Cả nhóm đồng loạt quay lại.
Minjeong cũng dừng chân.
Mà chỉ cần em dừng lại thôi.
Jimin đã muốn khóc.
"Aaa!"
"Sao tự nhiên dừng lại vậy?!"
"Có sợ độ cao sao không nói?"
Minjeong cau mày.
Jimin yếu ớt đáp.
"Heesu muốn chai Absolut mà..."
Minjeong nhìn chị như nhìn sinh vật lạ.
"Thế lời em nói."
"'Đừng cố quá' không tính hả?"
"Tính chứ."
"Em quan trọng."
"Chị định nói mà..."
"Khi nào?"
Minjeong khựng lại.
Rồi chợt hiểu.
"...Khoan."
"Vậy nên lúc nãy chị mới hỏi em có mệt không à?"
Jimin méo mặt.
"Giờ mới hiểu đó hả..."
Minjeong thở dài.
"Chị nói kiểu đó ai hiểu nổi."
"Em đã bảo bao nhiêu lần rồi."
"Cứ nói thẳng ra."
Bình thường Jimin chắc chắn sẽ cãi lại.
Nhưng bây giờ không được.
Chân chị run còn hơn điện thoại rung.
"Chị..."
"Định nói mà..."
"Toàn bị cắt lời..."
Giọng chị nhỏ xíu.
Nghe còn đáng thương hơn bình thường.
Minjeong bật cười.
Có vẻ đang cười nhạo chị.
Nhưng Jimin chẳng còn sức để ý nữa.
"Đi tiếp đi mà..."
"Cầu rung kìa..."
Giọng chị run theo luôn.
Lúc cao giọng.
Lúc hụt hơi.
Nghe thảm không tả nổi.
Minjeong cuối cùng vẫn bước tiếp.
Vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Thật sự không hiểu nổi chị."
"Bình thường khôn như cáo."
"Đến lúc này lại ngốc thế không biết."
Jimin bực muốn chết.
"Chính em bảo chị đừng làm kiểu đó còn gì..."
"Thì lúc này phải khác chứ."
"Nếu được chị đã nói chị mua luôn cho mọi người một chai rồi!"
Jimin cuối cùng cũng bùng nổ.
"Chính em là người bảo đừng có giải quyết bằng tiền!"
"Chính em mắng chị như muốn bắt phạm nhân!"
"Giờ còn mắng nữa là sao?!"
Minjeong quay lại nhìn chị.
Rồi bật cười.
Lần này cười thật.
Jimin đang vừa sợ vừa tức.
Mặt nhăn hết cả lại.
Tóc bị gió thổi loạn.
Mồ hôi đầy người.
Trong khi Minjeong vẫn khô ráo sạch sẽ.
Tóc xù xù như bông bồ công anh.
Nhìn càng đáng ghét.
Jimin nhìn mà chỉ muốn đập cho một cái.
Minjeong quay đầu nhìn phía trước.
Mấy thành viên còn lại đã qua bên kia hết rồi.
Đang đứng đợi hai người.
Jimin cũng biết phải đi nhanh hơn.
Vì còn giới hạn thời gian nữa.
Lúc đó Minjeong mới nói nhỏ.
"Đi từ từ thôi."
"Vẫn còn thời gian mà."
Jimin ngẩng đầu nhìn em.
Minjeong không quay lại.
Chỉ tiếp tục bước về phía trước.
Nhưng tay vẫn để nguyên cho chị bám.
Không giục.
Không kéo mạnh.
Cũng không buông ra.
Cứ chậm rãi dẫn chị đi tiếp.
Heesu cười rồi nói thêm.
"Đúng đó."
"Jimin cứ bám Minjeong đi."
Minjeong cũng bật cười khẽ.
Rồi chỉ về phía sau lưng mình.
"Thì bám em này."
"Ngồi xuống luôn cũng được."
Jimin nghe vậy liền ngoan ngoãn đặt tay lên vai em rồi ngồi xổm xuống.
May mà phía sau còn có Heesu đứng đỡ.
Cảm giác an toàn tăng lên hẳn.
Jimin hít sâu một hơi.
Rồi chỉnh lại biểu cảm.
Dù gì cũng là chụp ảnh.
Không thể lên hình quá thảm được.
Đúng lúc đó.
Chị nhìn Minjeong.
Em đang ngồi hơi nghiêng phía trước.
Nhìn góc mặt chỉ thấy khóe môi cong lên một chút.
Hình như đang cười.
Kim Minjeong.
Người không đổ nổi một giọt mồ hôi.
Người vừa lôi chị bằng được lên giữa cây cầu treo này.
Người mà chị mãi vẫn chẳng hiểu nổi đang nghĩ gì.
Jimin nhìn em.
Rồi bất giác cũng bật cười theo.
⸻
"Chụp nhé!"
"Một!"
"Hai!"
"Ba!"
Tách.
Tiếng màn trập vang lên.
Đèn flash lóe sáng giữa ban ngày.
Và chỉ đến lúc đó.
Jimin mới cảm thấy mình được giải thoát khỏi cây cầu treo chết tiệt này.
Lúc xuống núi.
Jimin không còn bám Minjeong nữa.
Tay cũng buông từ lâu rồi.
Chị đi cùng Heesu.
Nhưng thật ra chẳng nghe Heesu nói gì cả.
Sự chú ý của chị đều đặt lên người đi phía trước.
Kim Minjeong.
Minjeong vừa đi vừa kiểm tra điện thoại.
Giống như suốt cả ngày hôm nay.
Thi thoảng lại lấy ra nhìn một lần.
Jimin lặng lẽ nhìn theo bóng lưng em.
Rồi chợt nhớ tới tấm Polaroid vừa nãy.
Tấm ảnh cả đội đã chụp trên cầu treo.
Trước khi nộp lại.
Chị đã kịp nhìn qua một lần.
Tấm ảnh hơi mờ.
Nhưng vẫn rất rõ.
Rất rõ.
Jimin nghĩ.
Lát nữa chắc phải đi hỏi hội sinh viên.
Xem có thể xin lại tấm Polaroid đó không.
Chị muốn giữ nó.
Không phải vì ảnh tập thể.
Cũng không phải vì kỷ niệm MT.
Mà vì trong tấm ảnh đó.
Có Kim Minjeong đang cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Rất tự nhiên.
Là biểu cảm mà Yu Jimin chưa từng nhìn thấy trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co