extra
Liệu trong cuộc đời Minjeong có thứ gì là mãi mãi không?
Chỉ vì bước sang tuổi 20 mà môi trường sống đã thay đổi. Những món ăn từng thích hồi nhỏ giờ cũng có vài món không còn thích nữa. Gu ăn mặc cũng đổi khác theo thời gian.
Đến cả mối tình đơn phương kéo dài suốt 3 năm, từng nghĩ rằng ngoài người đó ra sẽ không thể yêu ai khác, cuối cùng cũng thay đổi.
Ừ.
Có lẽ đó chính là sự thay đổi lớn nhất trong cuộc đời Minjeong.
Tất nhiên giờ nghĩ lại, em không thấy tiếc nuối hay hối hận gì cả.
Chỉ là...
Em đang tự hỏi những thứ đang tạo nên hiện tại của mình, những người đang ở bên cạnh mình lúc này, liệu sẽ còn ở lại được bao lâu nữa.
Trái tim con người vốn sẽ tổn thương, sẽ thay đổi, và rồi sẽ có lúc phải chọn một con đường khác.
Từ trước đến nay, những thay đổi ấy đều là do chính Minjeong lựa chọn.
Nhưng nếu...
Có một ngày em không muốn thay đổi, nhưng vẫn buộc phải để mọi thứ thay đổi thì sao?
Khi đó em có thể làm được gì?
Tình cảm con người có phải thứ muốn giữ là giữ được đâu.
Hay là giống ai đó ngày xưa, đi cầu nguyện với mặt trăng?
Nếu vẫn không được...
Thì nguyền rủa luôn à?
Mà nếu tất cả những thứ đó đều vô ích...
Vậy Minjeong có nên chỉ tay vào ai đó và nói:
"Đồ nói dối."
⸻
TRUE NIGHT
"Ủa? Hai bây lại cãi nhau nữa hả?"
"Ơ! Cô dâu! Chị đừng bật dậy như vậy chứ!"
Vừa thấy Jimin với Minjeong bước vào phòng chờ cô dâu, Heesu đã bật dậy khỏi ghế.
Không biết sao chị ấy kích động dữ vậy, nhưng có lẽ vì là ngày trọng đại nên đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào hai người.
"Trời đất ơi, tụi bây cãi nhau riết không chán hả?"
"Này Yu Jimin! Lại là mày gây chuyện đúng không?!"
Heesu trông như muốn biến bó hoa cưới sắp tung thành tên lửa nhắm thẳng vào đầu Jimin.
Nhân viên phụ trách cô dâu đứng cạnh suýt nữa hồn bay phách lạc, vội vàng ngăn lại.
"Không phải mà! Hiểu lầm thôi!"
"Này ngồi xuống coi! Làm hư váy cưới bây giờ!"
Có vẻ Jimin thật sự cảm thấy bó hoa sắp bay tới nơi nên lập tức kéo Minjeong lại làm lá chắn.
Minjeong thấy hơi cạn lời.
Nhưng nếu bây giờ gây sự ngay trong phòng chờ cô dâu thì đúng như lời Heesu nói mất:
"Lại cãi nhau nữa."
Nên em đành nhịn.
Minjeong cố nở nụ cười để trấn an Heesu.
Nếu không có Yujin đứng ra dọn dẹp tình hình thì biết đâu Heesu đã túm cổ Jimin bắt giải thích rồi.
"Đây là lễ cưới của mày đó chứ có phải quán nhậu sau cổng trường đâu?"
Nghe Yujin nói vậy, Heesu mới sực nhớ mình đang là cô dâu và lấy lại hình tượng.
"Heesu à, hôm nay đẹp thật đó."
"Đúng đó chị. Chúc mừng chị kết hôn nha."
"Thiệt hả? Cảm ơn nha."
Sau một hồi vất vả mới dỗ được cô dâu bình tĩnh lại, cả nhóm chụp ảnh chung.
Bốn người trong phòng chờ lúc này trông như chưa từng xảy ra vụ náo loạn nào, ai cũng đeo "gương mặt xã giao" hoàn hảo.
Đẹp tới mức nhiếp ảnh gia còn phải khen:
"Ảnh này chắc khỏi cần chỉnh sửa luôn quá."
Không biết là thật lòng hay lời xã giao, nhưng chẳng ai buồn để tâm.
Sau khi chụp ảnh xong, mọi người mới kể chuyện cho cô dâu nghe.
Heesu nghe xong cười tít mắt, rồi đột nhiên lại làm vẻ mặt như đã trải hết sự đời, lắc đầu liên tục.
"Mấy đứa à... kết hôn không dễ đâu."
"Những người cưới hai ba lần ấy, thiệt sự quá đỉnh."
"Con nhỏ hôm nay cưới mà nói nghe ghê vậy?"
"Thiệt đó."
"Tao thề cả đời này chỉ cưới đúng hôm nay một lần thôi."
Trong suốt thời gian chuẩn bị đám cưới, Heesu đã than trời than đất qua KakaoTalk suốt nên ai cũng đoán được.
Nhưng theo lời chị ấy thì...
Ngày cưới còn mệt hơn lúc chuẩn bị.
"Anh ấy với tao tối qua ngủ chẳng được bao nhiêu."
"Tao còn chưa ăn được gì luôn."
"Lát nữa vô buffet tao ăn như chết đói thì tụi bây thông cảm nha."
Heesu hôm nay được trang điểm xinh đẹp hơn bất kỳ ai.
Nhưng cách nói chuyện thì chẳng khác gì một vị tướng sắp ra chiến trường.
Vừa buồn cười vừa rất... đúng chất Heesu.
Rời phòng chờ cô dâu, Jimin và Minjeong đi chào hỏi những người quen gặp dọc đường.
Đa số đều là bạn cùng khóa của Jimin.
Vì vậy Minjeong vẫn thấy khá ngượng ngùng.
Dù đi làm đã giúp em bớt nhát người lạ hơn trước, nhưng em vẫn chưa đến mức có thể đột nhiên thân thiện với những người vốn chẳng thân thiết.
Ngược lại, Minjeong còn thoải mái với người chỉ gặp một lần rồi thôi hơn.
"Ủa? Hai đứa vẫn dính nhau dữ vậy à?"
Lúc đó họ đã vào trong hội trường.
Vừa ngồi xuống ghế thì bất ngờ có người nói vậy.
Người đó đặt tay lên vai Jimin nên rõ ràng là đang nói với cả Jimin lẫn Minjeong.
Minjeong nhìn thử.
Quả nhiên là người em không quen lắm.
Với Jimin thì cũng chỉ là bạn cùng khóa giờ chỉ nhớ mặt nhớ tên.
"Sao?"
"Dính nhau thì không được hả?"
Jimin vừa gạt bàn tay trên vai mình xuống vừa đáp.
Giọng không hẳn khó chịu nhưng cũng không còn là nụ cười xã giao như bình thường.
Có vẻ đối phương không có ác ý.
Hoặc cũng có thể vì thời đi học người đó đã biết Jimin không phải kiểu người lúc nào cũng cười cho qua chuyện.
Dù sao người đó chỉ chào Minjeong một câu:
"Lâu rồi không gặp."
Rồi bỏ đi.
Và thứ còn lại là...
Một bầu không khí ngượng muốn chết.
Trong hội trường, mọi người đều đang trò chuyện rôm rả với những người lâu ngày gặp lại.
Nhưng Jimin và Minjeong, hai người đã ngồi đúng chỗ từ rất sớm, lại giống như hai người xa lạ vô tình phải ngồi chung bàn.
Không những không nói chuyện...
Mà còn xa cách thấy rõ.
À không.
Nói chính xác hơn là Minjeong mới là người như vậy.
Còn Jimin thì cứ như người vừa làm chuyện có lỗi.
Liên tục liếc nhìn Minjeong, dò xét sắc mặt em.
Rồi cuối cùng lên tiếng:
"...Biết là không nên nói ở đây nhưng mà..."
Jimin hắng giọng một hai lần rồi mới khó khăn mở miệng.
Nhưng em nghe cũng như không.
Thật ra chuyện đó khiến Jimin hơi chạnh lòng. Dù có ghét nhau đến đâu thì người ta nói chuyện cũng phải nghe chứ?
Nhưng nghĩ lại thì đây là đám cưới của Heesu, hơn nữa chuyện giữa hai người, chính xác hơn là chuyện chị đã làm nên cuối cùng Jimin vẫn lên tiếng.
"Minjeong à. Em định không nói chuyện với chị luôn hả?"
"Không định nói chuyện thì em đã chẳng đi cùng chị tới đây."
Minjeong chống cằm lên bàn, tay cứ vuốt vuốt tấm khăn trải bàn mềm mại rồi đáp lại một câu cụt ngủn.
Mỗi lần như vậy Jimin lại có cảm giác đang nhìn thấy Minjeong của mấy năm trước.
Rõ ràng bây giờ có soi kỹ thế nào thì gương mặt trẻ con tuổi dậy thì ngày nào cũng chẳng còn nữa.
Vậy mà cái kiểu nói chuyện đâm thẳng vào tim người khác ấy vẫn được Minjeong giấu kỹ rồi lấy ra dùng rất thành thạo.
Thật sự Jimin rất tò mò không biết em học được ở đâu.
"Chị xin lỗi rồi mà."
"Ai nói gì đâu?"
"Vậy sao em lại thế này?"
"Em thế nào cơ?"
"...."
Trước hàng phòng thủ kiên cố như tường thành của Minjeong, Jimin chỉ biết há miệng rồi lại ngậm lại.
Nghĩ kỹ thì lời Minjeong nói chẳng sai.
Lúc gặp nhau để cùng tới đám cưới hôm nay, em cũng đâu có nổi giận.
Không lườm Jimin.
Không giả vờ đi bộ rồi húc vai chị.
Không làm mấy trò trẻ con kiểu đó.
Cũng chẳng tránh mặt chị.
Hỏi gì đáp nấy.
Thậm chí lúc Jimin bảo đi taxi tới đây, Minjeong cũng ngoan ngoãn đồng ý.
Nói cách khác...
Em hoàn toàn không gây sự.
Nhưng nếu hỏi Minjeong có giống bình thường không?
Thì cũng không phải.
Khó nói lắm.
Nhưng có một điều rất rõ ràng.
Em im lặng quá mức.
Bình thường Minjeong vốn không phải người nói nhiều.
Nhưng ở trước mặt Jimin thì lại khác.
Vậy nên việc Minjeong bỗng dưng ít nói tới mức này là chuyện đủ để chị để tâm.
Jimin chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Như đã nói từ nãy, đây không phải quán nhậu sau cổng trường ngày xưa.
Đây là đám cưới của Heesu.
Mà thật ra kể cả có là quán nhậu đó đi nữa...
Jimin cũng chẳng chắc mình mở miệng nổi.
Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt như thể:
"Em chẳng hiểu chị đang nói cái gì cả."
Của Minjeong.
Rồi còn nghe thêm câu này nữa.
"Nếu không phải chuyện nên nói ở đây thì để sau đi."
Một câu nói lạnh tới mức tình cảm như rơi lộp bộp xuống đất.
Không biết Minjeong nói vậy vì đang nghĩ gì.
Nhưng đối với Jimin thì đủ đau rồi.
Dẫu vậy lời em cũng không sai.
Thế là chị chỉ đành ngậm miệng lại, để dành cho sau này.
Không lâu sau, hôn lễ bắt đầu.
Nghi thức thắp nến rồi chú rể tiến vào diễn ra theo trình tự.
Hôm nay, Han Kyungmin — nhân vật chính còn lại của buổi lễ xuất hiện với dáng vẻ chỉn chu và bảnh bao nhất mà Jimin và Minjeong từng thấy.
Mọi người trong hội trường đều cười rạng rỡ và vỗ tay thật lớn.
Hai người cũng vậy.
Chỉ là...
Không ai cười với người còn lại.
Đến khi Heesu bước vào thì càng khác.
Không hiểu sao Jimin thấy lòng mình chùng xuống.
Jimin mím chặt môi, chỉ nhìn Heesu đang nắm tay bố bước từng bước về phía Kyungmin.
Vì vậy Jimin không hề biết...
Trong lúc đó Minjeong lại đang chăm chú nhìn chị thay vì nhìn cô dâu.
Với một biểu cảm vô cùng phức tạp.
Heesu còn chuẩn bị cả tiệc hậu hôn lễ riêng cho bạn bè thời đại học.
Hai người chỉ định ghé mặt một lát rồi về.
Nhưng vì dạo này những buổi họp lớp hay gặp mặt cựu sinh viên ngày càng ít, nên mọi người đều rất hào hứng, tụ tập chơi đùa như những năm trước.
Chỉ có Jimin và Minjeong không ở đó.
⸻
Yujin vừa nói chuyện với bạn cùng khóa vừa cầm điện thoại nhắn tin.
"Hai bây vẫn còn giận nhau à?"
Tin nhắn gửi đi.
Nhưng số 101 vẫn không biến mất.
Cuối cùng cô lật úp điện thoại xuống.
Kiểu như:
"Thôi chịu. Kệ tụi nó."
Và không nhìn về phía cửa nữa.
Cùng lúc đó.
Jimin và Minjeong đang đứng đối diện nhau trong một con hẻm nhỏ cạnh nơi tổ chức tiệc.
Không hiểu sao cãi nhau lần nào cũng phải đứng ở mấy chỗ như thế này.
Đến mức Jimin có cảm giác như mình quay về thời đại học.
Nhưng có vẻ chỉ mình chị thấy vậy.
Minjeong vẫn mang vẻ mặt vô tội.
"Trời ơi, rốt cuộc em bị gì vậy?"
"Em mới là người muốn hỏi đấy."
"Hôm nay chị bị sao thế?"
"Em mới là người hỏi câu đó được không?"
"Em đã hỏi không biết bao nhiêu lần rồi, em làm gì đâu?"
Hai người đều né mất điều quan trọng nhất.
Chỉ chăm chăm hỏi đối phương bị làm sao.
Jimin hé môi định nói rồi lại thở dài.
Vuốt tóc ngược ra sau.
Hôm nay là đám cưới của người bạn thân nhất.
Nên Jimin đã chuẩn bị rất kỹ.
Thật ra còn có lý do khác.
Đây là lần đầu tiên Jimin gặp Minjeong kể từ sau chuyện đó.
Nên chị cố tình chăm chút hơn bình thường.
Muốn để lại ấn tượng tốt.
Không phải vì tự tin nhan sắc hay gì.
Chỉ là nghĩ rằng nếu mình trông đẹp hơn một chút thì biết đâu sẽ có ích.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại...
Có vẻ "mỹ nhân kế" của Jimin hoàn toàn thất bại.
Trong khi Minjeong cũng ăn diện không kém.
Mà em thì lại hiệu quả với chị.
Nghĩ tới đó Jimin thấy hơi oan.
Một tuần trước.
Hai người đã cãi nhau.
Không.
Đã bất hòa.
Không.
Có hiểu lầm.
Không.
Là lỗi của Jimin.
Mà cũng có thể là tất cả những điều trên.
Minjeong không phải kiểu người kiểm tra điện thoại người yêu.
Jimin cũng vậy.
Hai người chẳng có bí mật gì với nhau.
Nhưng cũng chưa từng cố moi móc hay thử lòng đối phương.
Vậy nên...
Mọi chuyện hoàn toàn là do thời điểm quá xui.
Hôm đó họ đi hẹn hò như bình thường.
Ăn cơm xong thì ghé quán cà phê như một nghi thức quen thuộc.
Jimin để điện thoại trên bàn rồi đi vệ sinh.
Hai người ngồi cạnh nhau nhìn ra cửa sổ.
Điện thoại đặt đúng hướng Minjeong nhìn thấy.
Đúng lúc ấy có thông báo đến.
Và theo phản xạ, em nhìn sang.
Màn hình chưa tắt.
Nội dung hiện lên rõ mồn một.
Người gửi là:
"Mẹ."
Nội dung:
"Đi xem mắt đi."
"Ngày mai 2 giờ."
"Lần này mẹ nghiêm túc đấy."
Minjeong nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ấy.
Đúng lúc Jimin quay lại.
"Cà phê chưa ra à?"
Jimin hỏi dịu dàng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.
Minjeong ngẩng đầu nhìn chị.
Rồi hỏi.
"...Chị đi xem mắt à?"
"...Hả?"
Khoảnh khắc đó.
Jimin đang trong tư thế leo lên ghế ngồi cạnh cửa sổ.
Và chết đứng luôn.
Cái từ "xem mắt" này thật ra không phải lần đầu xuất hiện giữa hai người.
Gia đình Jimin từng nhắc khá nhiều.
Dù chị mới bước sang tuổi ba mươi.
Nhưng vì họ hàng xung quanh tầm tuổi này đều kết hôn hết rồi.
Nên mẹ chị sốt ruột.
Con gái thì vừa giỏi vừa ngoan.
Ở ngoài nhìn có vẻ điên điên.
Nhưng ở nhà vẫn là đứa con hoàn hảo.
Vậy mà từ một lúc nào đó lại chẳng thấy nhắc tới chuyện yêu đương nữa.
Nên mẹ chị bắt đầu liên tục kiếm mối xem mắt cho con gái.
Lần đầu tiên nhắc tới chuyện xem mắt...
Minjeong còn đang nằm chung giường với Jimin.
Jimin nghe xong cười tới mức ôm bụng lăn lộn.
"Mẹ nói gì cơ?"
"Xem mắt á?"
"Trời ơi buồn cười quá!"
Mẹ ở đầu dây bên kia sắp tăng huyết áp tới nơi.
Còn Jimin thì cứ như đứa con gái nghịch ngợm cố tình chọc tức mẹ.
Cuối cùng Minjeong còn phải đánh chị một cái.
"Trêu cô như vậy vui lắm hả?"
Nhưng Jimin chỉ ôm em cười tiếp rồi ngủ luôn.
Lần xem mắt đầu tiên kết thúc như vậy.
Lần thứ hai thì Minjeong không có mặt.
Jimin đang ăn cơm ở nhà.
Mẹ đột nhiên nói:
"Đi xem mắt đi."
"Là bác sĩ đó."
Kết quả là Jimin cắn phải lưỡi mình luôn.
"A đau!"
"Mẹ ơi coi giúp con với!"
Nhưng mẹ vẫn rất kiên quyết.
Bác sĩ hay giáo viên.
Luật sư hay thẩm phán.
Jimin chẳng hứng thú.
Nhưng lần này mẹ còn chốt cả ngày giờ.
Lại là con trai của người quen.
Nên chị không thể từ chối kiểu cà lơ phất phơ như lần trước.
Cuối cùng Jimin đồng ý đi.
Dù sao cũng chỉ cần tới rồi phá cuộc hẹn là được.
Và sở dĩ chuyện này chưa từng trở thành vấn đề giữa hai người...
Là vì Jimin đã nói thật với Minjeong.
"Tình hình thế này nên chị không thể không đi."
"Xin lỗi em."
Nghe chị còn xin lỗi.
Minjeong thấy ngượng.
"Không sao đâu."
"Chị nói với em rồi mà."
"Đâu cần xin lỗi."
"Em hiểu phía cô nữa."
"Em ổn mà."
"Đừng để ý."
Và khi ấy...
Jimin đã trả lời em rằng...
"Hay là em tới đó phá đám luôn đi? Em xem My Lovely Sam Soon chưa? Trong đó Hyun Jin-heon thấy Sam-soon đi xem mắt với anh nhà giàu Mercedes là lao tới phá luôn, còn hỏi 'người của tôi thì sao đây?' ấy."
"Người này lại bắt đầu nói nhảm rồi."
Không biết là bao nhiêu năm rồi vẫn không thể quen nổi với cái kiểu suy nghĩ của Jimin, hay cứ mỗi lần sắp quen được thì chị lại bày ra trò mới, nhưng hôm đó Minjeong vẫn ngán ngẩm như thường.
Thấy phản ứng đó, Jimin chỉ cười.
Vài ngày sau, đúng như Minjeong nói, chị đi phá buổi xem mắt thật.
Giá mà mọi chuyện kết thúc ở đó thì tốt.
Nhưng sau đó vẫn có thêm vài lần Jimin phải đi xem mắt rồi tự tay phá hỏng.
Từ phía Jimin mà nói, lần nào chị cũng thành thật kể với Minjeong trước khi đi. Nhưng chuyện này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, chị nghĩ chắc chắn Minjeong sẽ không thích nổi.
Huống chi đây còn là chuyện xem mắt.
Người độc thân mà bị kéo đi xem mắt với người mình không có cảm tình còn chẳng vui vẻ gì, huống hồ người đang có người yêu.
Nói là thảm họa cũng không quá.
Thế là Jimin bắt đầu để ý sắc mặt Minjeong.
Dù lần nào Minjeong cũng nói không sao, bảo chị đừng bận tâm, trông có vẻ chẳng để ý gì cả.
Nhưng trong cảm nhận của Jimin thì không phải vậy.
Theo Jimin thấy, Minjeong là kiểu người dù có tổn thương cũng không nói ra nhiều.
Chuyện với Kim Sejin ngày trước cũng vậy.
Trong suốt những năm yêu nhau, những áp lực và tổn thương Minjeong thực sự phải chịu luôn nhiều hơn những gì em nói thành lời.
Khó mà đo lường được.
Nhưng người luôn ở bên cạnh, có thể cảm nhận từng thay đổi nhỏ nhất nơi Minjeong lại là Jimin.
Nên chị biết.
Có lúc em cố nhịn.
Cũng có lúc bản thân em vốn đã quá vô tư.
Yêu một người là như vậy.
Có muốn không biết cũng không được.
Đây đâu phải mối quan hệ đã chán nhau đến mức chỉ chờ một lý do để chia tay.
Ngược lại.
Jimin vẫn yêu Minjeong vô cùng.
Vì thế chị không thể làm ngơ.
Và lựa chọn của chị là...
Giấu.
Chính Jimin cũng biết đó không phải quyết định hợp với mình.
Nhưng bây giờ hai người không còn sống những ngày chỉ cần lo thi cử, bài tập rồi thức trắng đêm cùng nhau nữa.
Cả hai đã độc lập với gia đình từ lâu.
Đã bước chân vào xã hội.
Đang chật vật để trở thành một người trưởng thành đúng nghĩa.
Đôi khi Jimin còn cảm thấy những ngày chỉ cần cười rồi bán mạng làm việc là mọi chuyện sẽ ổn thật ngây ngô và đáng nhớ.
Cho nên chị không muốn Minjeong phải bận tâm thêm điều gì ngoài cuộc sống của em và chính chị.
Chỉ cần chị chặn nó từ đầu là được.
Thế nên chị giấu.
Dù sao cũng sẽ phá buổi xem mắt rồi về.
Có những chuyện...
Nếu không biết thì cả đời cũng sẽ không biết.
Jimin đã nghĩ như vậy.
Có lẽ là một lời nói dối xuất phát từ ý tốt.
Không.
Thật ra chị còn chẳng nói dối.
Chỉ là không nhắc tới mà thôi.
Vậy nên đó chỉ là...
Một sai lầm xuất phát từ ý tốt.
Một sự cố xảy ra vì thời điểm không đúng.
Nhưng từ ngày hôm đó trở đi, Minjeong hầu như chẳng nói gì nữa.
Sau khi Jimin giải thích dài dòng.
Câu trả lời Minjeong đưa ra chỉ có một câu.
"Không sao đâu."
Chỉ vậy thôi.
Điều đó khiến Jimin bất an.
Bây giờ Minjeong không còn là cô bé tuổi teen ngày xưa nữa.
Có những lúc nếu em không nói ra thì chị cũng không thể biết em đang nghĩ gì.
"Xin lỗi vì đã giấu em."
"Em bảo em biết rồi mà. Em có bao giờ giận chị vì chuyện đó đâu?"
"Vậy sao hôm nay em lại thế này?"
"Ôi trời, lại câu đó nữa."
"Em chẳng nói gì cả. Từ hôm đó tới giờ mới gặp nhau, nhắn tin cũng khác, gặp mặt cũng khác. Chị không biết phải diễn tả thế nào nhưng... nhìn từ phía chị thì em không giống như thật sự ổn."
Jimin lựa lời rất cẩn thận.
Hai người vốn không phải kiểu chửi nhau khi cãi nhau.
Nhưng một khi đã cãi thì cực kỳ dai.
Hơn nữa lần này người sai là chị.
Nên chị càng muốn tự mình dỗ Minjeong hơn.
Nghe vậy, Minjeong quay đầu nhìn bức tường gạch đỏ bên cạnh một lúc.
Rồi em thở dài như Jimin đã làm trước đó.
Sau đó mới mở miệng.
"Nếu là chuyện đó thì em ổn thật mà. Đừng lo."
"Chuyện xem mắt ấy à..."
"Chị thì làm được gì chứ."
"Là cô muốn vậy mà."
"...."
"Nếu hôm nay em khiến chị phải để ý thì em xin lỗi."
"Nhưng chuyện xem mắt hôm đó thật sự không phải nguyên nhân."
"Chỉ là..."
Giọng Minjeong nghe có chút bực bội.
Nhưng cũng không giống người đang giận dữ.
Ít nhất không nghiêm trọng như Jimin nghĩ.
Em im lặng khá lâu.
Nhìn thẳng vào chị.
Rồi nói.
"...Em có vài chuyện cần suy nghĩ."
Giá như Jimin biết trước em sẽ nói câu đó.
Thì tốt biết mấy.
Chuyện cần suy nghĩ?
Rốt cuộc là chuyện gì?
Chị muốn giữ em lại hỏi cho ra lẽ.
Nhưng nhìn gương mặt có vẻ mệt mỏi ấy.
Cuối cùng chị không làm được.
Có lẽ hôm nay đáng lẽ không nên khơi chuyện này lên thì hơn.
Jimin và Minjeong cũng chẳng tận hưởng được buổi tiệc sau đám cưới.
Nói chuyện xong.
Vào quán được một lúc.
Rồi lại đi ra.
⸻
Bọn mình ở bên nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Ngồi trên chiếc sofa đơn nhỏ, Minjeong lặng lẽ đếm thời gian.
Từ năm hai đại học.
Năm em hai mươi mốt tuổi.
Bị Jimin lao thẳng vào cuộc đời mình.
Cho đến tận bây giờ.
Khi em hai mươi chín.
Tính theo năm thì đã là tám năm.
Jimin cũng đã ba mươi tuổi rồi.
Ba mươi có nhiều tuổi không?
Có lúc em thấy chẳng đáng là bao.
Nhưng cũng không còn là độ tuổi có thể gọi là trẻ nữa.
Nói thật.
Minjeong không hề giận chuyện xem mắt.
Từ "xem mắt" vốn đã quá xa lạ với em.
Đến mức lúc đầu nghe còn chẳng thấy thực tế.
Yu Jimin đi xem mắt?
Tưởng tượng cảnh chị ngồi đối diện một người đàn ông thành đạt nào đó với nụ cười xã giao hoàn hảo.
Thì dễ hình dung.
Nhưng cũng khó hình dung.
Nó giống chuyện của người khác hơn.
Dù Jimin là người yêu em.
Thì "xem mắt" vẫn không phải thứ thuộc về cuộc sống của Minjeong.
Thật ra lần đầu nghe Jimin nói mình phải đi xem mắt.
Em cũng thấy buồn cười chết đi được.
Con người luôn bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh.
Người thân bên nhà Jimin hầu hết đều kết hôn rất sớm.
Ngược lại, họ hàng của Minjeong phần lớn đều phải ngoài ba mươi lăm tuổi mới lập gia đình.
Ngoại trừ một chị họ hồi cấp ba lỡ có bầu.
Đó là trường hợp đặc biệt duy nhất.
Vì thế Minjeong hiểu.
Hiểu vì sao mẹ Jimin lại sốt ruột đến mức liên tục sắp xếp xem mắt cho chị.
Và cũng hiểu chuyện này không đáng để nổi giận.
Nhưng dù hiểu.
Em vẫn là con người.
Nên bắt đầu suy nghĩ rất nhiều.
Nói mình có chuyện cần suy nghĩ không phải nói dối.
Bởi vì đầu óc Minjeong thật sự đang rối tung lên.
Trong tám năm qua.
Hai người đâu phải chưa từng cãi nhau.
Cãi rất nhiều là đằng khác.
Có lần đi du lịch còn giận nhau đến mức mỗi người tự chơi một ngày riêng.
Nhưng mỗi lần làm lành xong.
Nhìn lại đều thấy chẳng có gì to tát.
"Chúng ta lớn từng này rồi mà sao vẫn như trẻ con thế nhỉ?"
Ngày đó Minjeong từng hỏi.
Jimin chỉ nắm tay em, lắc lắc rồi cười.
"Chắc tại bọn mình vốn là kiểu người như vậy thôi."
Mà bây giờ.
Không hiểu sao mọi thứ lại trở nên phức tạp đến thế.
Đây là cảm giác nghi ngờ sao?
Hay là thứ mà Jimin từng nói với em ngày còn trẻ hơn, còn bồng bột hơn?
Rằng con người cũng thay đổi.
Tình yêu cũng thay đổi.
Trái tim cũng thay đổi.
Minjeong bắt đầu nghĩ.
Liệu chuyện đó có đang đến với hai người hay không.
Ngày trước em chỉ hỏi nếu chuyện đó xảy ra thì sao.
Chứ chưa từng thật sự nghĩ nó sẽ trở thành hiện thực.
Minjeong cũng không tin vào sự vĩnh cửu.
Dù đôi khi vẫn còn lưu luyến.
Nhưng em không ngây thơ đến mức đó.
Và mỗi lần nghĩ tới đây.
Em đều khựng lại.
Đúng vậy.
Em không tin vào mãi mãi.
Nhưng cũng không thể xem chuyện này là điều có thể dễ dàng bỏ qua.
"Chị ơi, lỡ bọn mình chia tay thì sao?"
Ngày đó em từng hỏi rất thản nhiên.
Jimin đã trả lời.
"Nếu chia tay vì ai đó làm sai thì nguyền rủa người đó tới lúc chết thôi."
"Rồi tìm người tốt hơn trước mặt họ."
Chính vì thế nên Minjeong thấy khó.
Dù nghĩ thế nào.
Em cũng không cảm thấy mình có thể nguyền rủa Jimin đến chết được.
Nếu Jimin biết được suy nghĩ này.
Chắc chị sẽ vui phát điên mất.
Nhưng Minjeong không thể dễ dàng nói ra.
Bởi vì em thật sự đã suy nghĩ quá nhiều.
Bây giờ thì chưa.
Nhưng sau này thì sao?
Thành thật mà nói.
Đến tận bây giờ Jimin vẫn là người đẹp nhất em từng gặp.
Không phải em muốn nhìn mọi thứ bằng ngoại hình.
Nhưng thứ nhìn thấy đầu tiên luôn là vậy.
Ở công ty cũng chẳng thiếu người thích chị.
Điều đó quá bình thường để nổi giận.
Nhưng Minjeong cũng là con người.
Đến tuổi này rồi.
Em bắt đầu nhìn thấy những thứ khác ngoài gương mặt đẹp của Jimin.
Nhìn thấy cách những người cùng tuổi đang sống.
"Á... không biết nữa."
Bị những suy nghĩ chất đầy trong đầu đẩy tới đẩy lui.
Cuối cùng Minjeong vò tung tóc rồi ngã vật xuống sofa.
Đã muốn giấu thì giấu cho đàng hoàng đi.
Nửa vời rồi để người khác phải suy nghĩ đủ thứ là sao?
Em dụi mắt.
Rồi dành chút thời gian rảnh để lôi Jimin ra trách móc trong đầu.
Nhìn thì không giống.
Nhưng chị vẫn có những lúc vụng về như vậy.
Điều khiến Minjeong bực nhất chính là điểm đó.
Người ta đã bảo không sao rồi.
Vậy mà cứ thấp thỏm, cứ đào đi đào lại chuyện ấy.
Đã vậy thì ngay từ đầu đừng gây chuyện nữa.
Đã giấu không nổi thì sao còn làm mấy chuyện không giống mình rồi cứ lượn qua lượn lại trước mặt em làm gì?
Sao lại tái phát cái tật xấu đó nữa?
Em tưởng mình sửa hết cho chị rồi chứ.
Vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy rửa đống bát đĩa còn để đó.
Minjeong nhai Jimin trong đầu như nhai mực khô.
"Em đang rối muốn chết đây mà cứ ở đó làm người ta khó chịu."
"Đã kiểu gì cũng bị phát hiện thì ngay từ đầu giấu làm gì chứ?"
Nói xong còn đặt mạnh chiếc cốc xuống như một bà vợ đang càm ràm chồng.
Tiếng động lớn đến mức chính em cũng giật mình.
Vội cầm chiếc cốc lên kiểm tra.
May mà chưa vỡ.
Đó là chiếc cốc đôi Ponyo mà hai người mua ở Nhật.
Nghĩ kỹ lại.
Jimin cũng có những lời từng nói rồi lại chẳng giữ.
Ngày xưa lúc nào cũng thích trêu em.
Giờ lại như chưa từng nói những lời đó bao giờ.
Ngày xưa chẳng phải chị luôn hỏi em có phải chỉ mình chị yêu em thôi không?
Đúng là biến người ta thành đồ keo kiệt cũng phải có giới hạn chứ.
Rửa bát xong.
Minjeong kiểm tra điện thoại.
Tin nhắn của Jimin báo hôm nay lại tăng ca.
Em trả lời biết rồi.
Còn nhắn thêm bảo chị làm việc vất vả rồi.
Có lẽ chỉ một tin nhắn như thế thôi cũng đủ khiến Jimin ngồi lo lắng cả buổi.
Minjeong không giận vì chuyện bị giấu.
Nhưng đúng là vì chuyện đó mà chị làm em thấy phiền và bực.
Đến chính em cũng không muốn phủ nhận điều đó.
Thế giới luôn thay đổi.
Kim Sejin thay đổi.
Mối tình đơn phương của em cũng thay đổi.
Jimin thay đổi.
Minjeong cũng thay đổi.
Nhưng dù vậy.
Minjeong vẫn tìm kiếm những thứ chưa từng thay đổi.
Dù không tin vào sự vĩnh cửu.
Em vẫn mong có vài thứ sẽ mãi như thế.
Và vì em không ngốc.
Nên em nhanh chóng tìm ra chúng là gì.
Thế nên em mới suy nghĩ.
Điều khiến Minjeong suy nghĩ nhiều chưa bao giờ là chuyện viển vông.
Mà là những vấn đề rất thực tế.
Là việc em phải làm gì trước hiện thực đó.
Bởi vì bây giờ.
Minjeong không còn là người chỉ biết trôi theo cuộc sống nữa.
****
"Mày ngoại tình hả?"
"...Cái gì vậy trời?"
Tự nhiên nhận được cuộc gọi, Yujin vừa mở miệng đã nói một câu không đâu vào đâu.
Jimin vừa nghe xong đã há hốc miệng.
Mọi chuyện vốn đã chẳng ra đâu vào đâu rồi, giờ còn bị hiểu lầm kiểu này khiến chị oan muốn phát điên.
Có lẽ giọng Jimin qua điện thoại nghe không chỉ trong sạch mà còn giống người bị đổ oan, nên Yujin hỏi lại.
"Vậy sao Minjeong lại nói mấy câu đó với tao?"
"Em ấy nói gì...? Khoan, mày gặp Minjeong á?"
Dạo này mình còn chẳng được gặp em ấy, sao Yujin lại gặp?
Jimin tranh thủ ghen luôn trong lúc đó.
Yujin phản ứng rất thản nhiên, như thể chuyện này không phải ngày một ngày hai.
"Bao giờ mày mới nhớ công ty Minjeong với công ty tao chỉ cách nhau một block vậy?"
Yujin nói bằng giọng chán đời.
Jimin chỉ biết cắn môi.
Chuyện Yujin kể là thế này.
Hai người thỉnh thoảng vẫn gặp nhau ăn trưa, hôm đó Yujin cũng tưởng chỉ là một bữa trưa bình thường.
Nhưng Minjeong đột nhiên hỏi:
"Bạn bè của chị có nhiều người kết hôn không?"
Yujin bây giờ cũng không phải không hiểu tính Minjeong.
Nên cô nghĩ chắc chắn Minjeong không hỏi chuyện đó vô cớ.
"Thật lòng mà nói, có bao giờ Minjeong tự nhiên nói mấy chuyện như vậy đâu? Không có chứ gì. Nghe xong tao chỉ nghĩ: à, hai đứa đi đám cưới Heesu về còn cãi nhau, chẳng lẽ mày ngoại tình nên em ấy mới như vậy?"
"Wow, thật sự... tao còn chẳng biết phải bắt đầu kể từ đâu. Tao bức bối tới mức muốn khóc luôn rồi."
"Không phải thì thôi, khóc gì dữ vậy..."
Không biết Yujin có tin lời Jimin không.
Nhưng Jimin thật sự muốn khóc.
Chỉ vì giấu một buổi xem mắt, dù nói "chỉ một buổi" thì cũng không đúng lắm mà mọi chuyện có thể đi xa tới mức này sao?
Jimin thề rằng chị thật sự chưa từng nghĩ tới ai ngoài Minjeong.
Theo lời Minjeong thì chị là đồ điên.
Còn trong mắt chị, Minjeong đến giờ vẫn là một bé tâm thần nhỏ xíu.
Dễ thương, xinh đẹp như thế.
Vậy tại sao mọi chuyện lại thành ra như này?
Hay là nói thẳng với mẹ rằng hậu bối Kim Minjeong mà mình quen bấy lâu thật ra không chỉ là hậu bối mà là bạn gái luôn thì mọi chuyện sẽ được giải quyết?
Tất nhiên, làm vậy thì đúng là sẽ giải quyết được chuyện này.
Nhưng đổi lại sẽ sinh ra vấn đề khác.
Jimin giữ Yujin lại than thở một hồi lâu.
Thật ra Jimin không phải kiểu người thích kể lể chuyện tình cảm của mình cho người khác nghe.
Dù là Yujin hay Heesu, chị cũng chưa từng kể chuyện giữa mình và Minjeong.
Minjeong cũng vậy.
Nhưng lần này Jimin không chịu nổi nữa.
Nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi lòng Minjeong.
Hai người ở bên nhau suốt bao năm, vậy mà giờ Minjeong hình như đã lớn ngang chị mất rồi.
Có những lúc chị thật sự không thể đoán được em đang nghĩ gì.
Kim Minjeong từng trong suốt như pha lê đâu rồi?
Sao bây giờ lại thành người lớn Kim Minjeong đứng bên cạnh chị thế này?
Nghe Jimin nói xong, Yujin im lặng rất lâu rồi mới nói.
"Hay là Minjeong đang định buông mày ra?"
Nghe câu đó, Jimin đang nóng ran vì than thở lập tức đông cứng.
Như bị ai dội một xô nước lạnh lên người.
Chị muốn gạt đi bằng câu:
Chỉ vì một buổi xem mắt á?
Nhưng nghĩ lại những gì Minjeong đã làm trước giờ.
Lại thấy không hẳn là vô lý hoàn toàn.
"...Không, tao chỉ nói thử thôi."
"...."
"Này, Jimin. Ê. Tao nói đại thôi. Chỉ là não tao tự bịa ra thôi."
"...Tao biết."
"Vậy quên đi. Tao xin lỗi."
"Không sao..."
"Đâu phải lỗi của mày."
Jimin cố nói bằng giọng bình tĩnh.
Nhưng có vẻ chẳng lừa được Yujin chút nào.
"Vậy làm ơn nói giọng tươi tỉnh hơn được không? Tao cảm giác bữa trưa vừa ăn đang nghẹn lại rồi đây."
"Cái đó mày tự vượt qua đi."
"Thôi được rồi. Trước mắt cứ nói chuyện với Minjeong đi."
Yujin nói vậy rồi cúp máy.
Yujin nói đúng.
Chuyện này phải nói với Minjeong.
Nhưng tại sao Minjeong lại hỏi Yujin chuyện đó?
Em có thể hỏi chị mà.
Bạn của Yujin cũng là bạn của chị.
Người ta còn nói trên đời này qua ba người là quen hết nhau.
Vậy sao em không hỏi chị mà lại đi hỏi Yujin, khiến chị bất an như vậy?
Một khi nỗi bất an bắt đầu phình to thì không có điểm dừng.
Trong suốt thời gian yêu Minjeong, Jimin chưa từng thật sự va phải vấn đề thực tế nào.
Tất nhiên chị chưa thể giới thiệu Minjeong với bố mẹ là bạn gái mình.
Những người bên ngoài cũng chỉ biết một nửa về sự tồn tại của Minjeong.
Dù vậy, Yujin, Heesu và Kyungmin đều biết.
Quan trọng hơn hết, chính chị biết Minjeong.
Vậy nên chưa từng có vấn đề gì.
Nhưng lần này hình như là vấn đề thật.
Jimin vẫn yêu rất dữ dội.
Chỉ cần trong lòng có một khe hở nhỏ, chị đã bận rộn nhét Minjeong vào đó.
Nhưng có vẻ những thứ khác vẫn không tránh khỏi len vào.
Chị vẫn tự tin chuyện yêu em.
Nhưng đây là lần đầu Jimin đối mặt với kiểu vấn đề như thế này.
Nên chị rối.
Không.
Nói đúng hơn là sợ.
Như từng nói với Minjeong ngày trước, trái tim của chị là của chị.
Vậy trái tim Minjeong cũng là của Minjeong.
Dù chị vẫn yêu em.
Nhưng nếu đối phương đã quyết định buông tay thì chị có thể làm gì?
Trái tim người kia đâu phải của mình.
Lần đầu tiên Jimin thấy điều đó đáng sợ.
Cả người và trái tim như bị phủ bởi một thứ gì đó nhớp nháp.
Tệ hơn nữa là chị nghe chuyện đó đúng ngày đi công tác.
Trước khi đi công tác, chị đã bị tăng ca hành tới kiệt sức.
Cứ như mọi công việc trên đời đều đổ hết về công ty chị.
Bốn phía ai cũng gọi "quản lý, quản lý" đến mức chỉ cần nhìn thấy biển hiệu tài xế thuê thôi chị cũng buồn nôn.
Dạo này vì tăng ca quá bận nên chị không thể gặp Minjeong.
Minjeong cũng đi làm rồi, không còn thời gian chờ chị vô hạn như ngày xưa nữa.
Và mỗi lần như vậy, Jimin lại buồn bã nhớ về một ngày rất đẹp trước kia.
Đó là lúc Jimin đã đi làm, còn Minjeong đang năm cuối đại học.
Lần đầu tiên hai người sống hai nhịp khác nhau.
Nếu Jimin nhớ không nhầm, hôm đó Minjeong đi uống với bạn cùng khóa, uống quá chén rồi mất liên lạc.
Đến rạng sáng tỉnh rượu, Minjeong mới gọi cho Jimin.
Jimin bằng cách nào đó vẫn chưa ngủ, nghe máy nhưng im lặng rất lâu.
Có lẽ Minjeong đã xin lỗi.
Nói xin lỗi vì khiến chị lo.
Jimin nhớ khi đó giọng em nhỏ đến mức gần như chui xuống đất.
Lúc ấy Jimin chỉ nói bằng giọng trầm xuống:
"Biết rồi. Giờ ngủ đi."
Khoảng một tiếng sau.
Jimin cuối cùng cũng nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì chuông cửa bất ngờ vang lên.
Ban đầu chị còn tưởng mình nghe nhầm nên chỉ nằm im mở mắt.
Nhưng tiếng chuông vang khắp nhà khiến chị phải đứng dậy ra mở cửa.
Và Minjeong đang đứng đó.
Không nói gì.
Chỉ ngẩng đầu nhìn chị chằm chằm.
"...Em cứ thế này mà tới đây á?"
"...."
"Giờ này?"
"...."
"Em điên hả?"
Đó có lẽ là lần đầu tiên từ khi yêu nhau Jimin nói lời hơi nặng.
Nhưng với Jimin thì không thể không vậy.
Đội chiếc mũ lưỡi trai nhăn nhúm, mặc áo thun và quần short ngủ xuề xòa, khoác mỗi áo hoodie rồi cầm cái điện thoại chạy tới.
Bạn gái nào mà không tức cho được.
Bình thường cứ cằn nhằn chị đừng tự vắt kiệt mình.
Vậy mà bản thân em lại đang vắt kiệt mình vì tình yêu.
Đâu cần phải làm đến mức đó.
Jimin nắm cổ tay Minjeong định kéo em vào nhà.
Nhưng không biết là em cố chấp hay đang giận dỗi.
Cơ thể Minjeong bỗng gồng lên chống lại.
Em đứng ngay ranh giới giữa cửa ra vào và tủ giày.
Bàn tay không bị nắm thì cứ cựa quậy.
Còn cổ chân thì cứ bẻ qua bẻ lại, cái thói quen Jimin đã mắng mãi bảo sửa đi.
Nhìn như thể em cố tình tới để chọc chị tức vậy.
"Kim Minjeong. Em muốn sao đây?"
Giọng Jimin nghe không tốt là chuyện đương nhiên.
Thật lòng, chị nghĩ Minjeong sẽ nổi giận.
Vừa nói ra đã nghĩ chắc lần này sẽ cãi tiếp.
Thậm chí trong lòng chị cũng có ý muốn cãi.
Thà cãi một trận rồi nghe em nói, xem nên nhường hay bỏ qua.
Nhưng hôm đó chị không thể nhường.
Cũng không thể bỏ qua.
Ngay từ đầu chuyện này còn chẳng thành một trận cãi nhau.
"...Vì em tới rồi,"
"...."
"...."
"Chị bớt giận một chút đi."
"...."
"Em tới rồi mà, lần này..."
Không biết em lấy đâu ra sự ngang nhiên đó.
Một câu xin lỗi cũng không nói.
Vậy mà vẫn phá tan trái tim người ta rất giỏi.
Trái tim Jimin khi đứng trước Minjeong lúc nào cũng như lâu đài cát trước sóng biển.
Đến mức hụt hẫng.
Không còn tức.
Cũng chẳng ghét nổi dù chỉ bằng đầu móng tay.
Jimin vậy mà bật cười.
Và trong ký ức rạng sáng hôm đó, đôi mắt lấp ló dưới vành mũ của Minjeong cũng cong lên cười theo chị.
Ngày hôm sau, Jimin đánh thức Minjeong dậy rồi đưa em đi học.
Vì em ăn mặc quá xuề xòa nên không thể để em đi như vậy.
Jimin đang lục tủ tìm đồ thì Minjeong rất tự nhiên lấy ra chiếc hoodie và quần Adidas em từng mặc rồi để lại ở nhà chị.
"Ủa, nó ở đó hả?"
Jimin hỏi.
Minjeong vừa ngậm bánh mì vừa mặc quần, vẻ mặt tỉnh bơ như chẳng có gì.
Hai người bắt taxi đi tới trường.
Minjeong nói chị không cần xuống xe.
Nhưng Jimin vẫn nhất quyết xuống rồi cho taxi đi.
Chị dắt Minjeong đi bộ một đoạn trong khuôn viên trường.
Đợi lúc không có ai nhìn, chị hôn lên mu bàn tay em một cái.
Rồi mới quay lại bắt taxi.
Ngày đó là như vậy.
Nhưng bây giờ thì khác.
Dù nhớ em đến phát điên, chị cũng không thể đột nhiên chạy ra ngoài lúc rạng sáng, chỉ cầm mỗi chiếc điện thoại rồi bắt taxi đi gặp em.
Không phải vì lòng không muốn.
Mà vì hoàn cảnh không cho phép.
Một trong hai người tăng ca.
Một trong hai người đi công tác.
Hoặc cả hai đều bị công ty giữ chân.
Dù đối phương vẫn là ưu tiên số một.
Biến số vẫn luôn xuất hiện.
Ngoại lệ vẫn cứ xảy ra.
Jimin biết yêu một cách quyết liệt.
Nhưng những vấn đề kiểu này thì chị không rành.
Nếu tình yêu không thành thì nguyền rủa rồi kết thúc.
Nhưng khi đã yêu lâu như vậy, và vẫn còn yêu như bây giờ, chị không biết phải làm thế nào.
Bây giờ chị biết cầu mặt trời hay mặt trăng cũng chẳng khiến mọi chuyện thành sự thật.
Họ đã đi quá xa để còn có thể dựa vào mấy điều đó.
Nghĩ tới tận đó, Jimin thật sự muốn khóc.
Chuyện này cũng không phải lỗi riêng của ai.
Jimin ngồi bệt xuống trong phòng khách sạn một lúc.
Rồi cuối cùng chị gọi điện với vẻ mặt quyết tâm.
Người nhận cuộc gọi đương nhiên là Minjeong.
Cuộc gọi được kết nối nhanh hơn chị nghĩ.
Minjeong vừa bắt máy đã hỏi chị đã tới chỗ ở nơi công tác chưa.
Giọng em rất bình thường, giống như mấy lần trước khi chị rủ gặp thì em chỉ nói bận, chắc không được.
Điều đó khiến Jimin hơi thấy đáng ghét.
Trong khi lòng chị lúc thì sôi lên, lúc thì lạnh ngắt.
Còn Minjeong bây giờ lại không còn để chị nhìn thấu lòng mình nữa.
Jimin thấy em thật tàn nhẫn.
"Kim Minjeong."
"Sao ạ?"
"Khi chị về Seoul, gặp chị."
"...Không phải đương nhiên là sẽ gặp sao?"
"Không. Ý chị là gặp ngay ngày chị về Seoul."
"Vậy ngay từ đầu nói thế là được rồi, sao lại nổi cáu?"
"Chị không... nổi cáu."
Không tự chủ được nên giọng chị hơi cứng.
Có lẽ Minjeong cũng cảm nhận được nên hỏi nhỏ như lẩm bẩm.
Jimin lập tức thấy có lỗi, vội hạ giọng xuống.
Có lẽ vì vậy mà Minjeong cũng không cãi lại, chỉ im lặng một lúc rồi đáp được.
"Vậy khi nào chị lên thì nhắn em. Em sẽ canh giờ rồi tới gần đó."
"Ừ."
"...Chị gọi chỉ để nói chuyện này thôi hả?"
"...Ừ."
"Em biết rồi."
"Đi công tác cho tốt nha. Rồi liên lạc tiếp."
Cuộc gọi kết thúc bằng lời chào đó.
Giọng Minjeong thật sự nghe như chẳng có chuyện gì.
Nhưng vì Jimin đã nghe những lời Yujin nói nên không thể bỏ qua dù chỉ một chút.
Lòng chị như một con thuyền mong manh gặp bão.
Cứ như mọi thứ sắp lật úp bất cứ lúc nào.
Jimin cố gắng về Seoul nhanh nhất có thể.
Từ sáng chị đã nói với người phụ trách đi công tác cùng rằng nhà có việc rất gấp nên chị phải về trước.
Vì trong công ty, Jimin chưa từng khôn lỏi hay trốn việc lần nào, người đó cũng không nghi ngờ gì mà bảo chị xong lịch trình thì cứ về trước.
Nhờ vậy, Jimin mang hết hành lý tới tận phòng họp.
Vì chị thấy tiếc cả thời gian quay lại chỗ ở để lấy đồ.
Chị đặt vé KTX chuyến sớm nhất.
Không đợi số sân ga hiện trên app Korail trước 15 phút, chị nhìn số đã hiện trên bảng điện tử rồi xuống chờ sẵn.
Trong lúc đợi tàu, chị cứ rung chân liên tục.
Jimin vốn không phải người hấp tấp như vậy.
Ngay cả trên chuyến tàu đi Busan để gặp Minjeong, khi em đột nhiên bảo chị tới ôm em, chị vẫn luôn rất bình tĩnh.
Tất nhiên, trong lòng thì không như vậy.
Sau khi lên tàu, Jimin nhắn cho Minjeong.
"Chắc chị tới ga Seoul lúc 6 rưỡi. Chị sẽ tới công ty em."
Không biết Minjeong đang làm gì, nhưng mãi đến khi tàu tới Daejeon em mới trả lời.
Nội dung chỉ là biết rồi.
Dù sao em cũng còn việc tồn lại phải làm.
Bản thân Jimin cũng bị công việc hành hạ rồi còn đi công tác, vậy mà nghe Minjeong nói còn việc làm thêm, lòng chị vẫn chẳng vui nổi.
Công ty đó chỉ có mỗi em là nhân viên à?
Đó cũng là chút giận dỗi của chị với Minjeong, người dạo này mỗi lần rủ gặp đều nói bận.
Dù tất nhiên câu đó chẳng thể truyền tới em.
Đến ga Seoul, Jimin đi thẳng tới công ty Minjeong.
Đi taxi thì tốt, nhưng giờ đó Seoul kẹt xe khủng khiếp.
Nên chị chọn tàu điện ngầm.
May mà chuyến công tác chỉ một đêm hai ngày, hành lý chỉ có một túi duffel.
Jimin đến quán cà phê trước Minjeong.
Đó là quán gần công ty em, nơi chị thỉnh thoảng vẫn chờ mỗi khi tới đón Minjeong.
Lên tầng hai, chọn chỗ cạnh cửa sổ trong góc nhất.
Jimin khoanh tay, nhìn chằm chằm về phía cầu thang như muốn khoan thủng nó.
Tầng hai cạnh cửa sổ không phải nơi xa lạ với chị.
Nhưng ngay cả hồi còn là kẻ thù, chị cũng chưa từng ngồi ở McDonald's với đôi mắt rực lửa chờ Minjeong như thế này.
Quả nhiên, không có chuyện gì có thể giống y hệt ngày xưa.
Minjeong xuất hiện ở quán trước bảy rưỡi.
Trong khi có người đang sốt ruột muốn chết, em lại chậm rãi bước lên cầu thang.
Rồi thong thả nhìn quanh.
Thấy Jimin, em khẽ nhướng mày.
Có lẽ dáng vẻ mắt tóe lửa của Jimin khiến em thấy khó ưa.
Jimin đã định nói ngay khi Minjeong ngồi xuống.
Đừng nói mấy lời vô lý.
Cũng đừng nghĩ mấy chuyện vô lý.
Chị không muốn chia tay.
Chuyện xem mắt đó, chị sẽ không bao giờ để lọt tới tai em nữa.
Nên đừng nghĩ như vậy.
Đừng cân nhắc tới chuyện đó.
Nếu trong đầu em có dù chỉ một chút suy nghĩ kiểu như muốn buông chị ra, hay thứ gì tương tự, thì xóa nó đi.
Bỏ nó đi.
Đại khái là mấy lời như thế.
Dù nghe như đang ăn vạ.
Dù có vẻ hơi ép buộc.
Cũng không còn cách nào khác.
Trái tim chị là của chị.
Nhưng trái tim Minjeong là của Minjeong.
Muốn giữ nó lại thì chị chỉ có thể cố chấp hết mức.
Dù trông có xấu xí đi nữa.
Vẫn tốt hơn là đánh mất em.
Nhưng Jimin không nói được câu nào trong những câu mình đã tưởng tượng.
"Ơ...! Này, em làm gì vậy..."
Minjeong chậm rãi đi tới trước mặt Jimin, rồi đột nhiên ném điện thoại của mình cho chị.
Không ngờ tới tình huống này, Jimin vội đưa hai tay ra đỡ.
Nhưng chị chỉ bắt được một nửa, khiến điện thoại Minjeong đập xuống bàn.
Vậy mà Minjeong vẫn không ngừng lại, cứ liên tục ném gì đó về phía chị.
Lần này là mấy tờ giấy nhỏ có đầu nhọn.
Góc giấy chọc vào mu bàn tay và lòng bàn tay Jimin.
"A, đau! Em làm gì vậy...!"
Nhìn hai người lúc này không khác gì một người bị bắt quả tang ngoại tình và người tới chất vấn.
"Điện thoại là app Zigbang."
"...."
"Mấy cái đó là danh thiếp môi giới bất động sản."
"...."
"Còn đây là danh sách nhà ứng cử."
Ngồi xuống ghế, Minjeong nói mấy câu khiến Jimin chẳng hiểu gì, rồi cuối cùng đưa cho chị một tờ A4.
Jimin lắp bắp trong đầu, sắp xếp lại từng lời Minjeong vừa nói.
Tức là cái điện thoại đang sáng vì vẫn chạm vào tay chị kia là app Zigbang.
Mấy tờ giấy nhỏ làm lòng bàn tay chị đau là danh thiếp môi giới bất động sản.
Còn tờ giấy đặt sát xuống bàn này là danh sách những căn nhà Minjeong tự tay viết và lọc ra.
"Nghĩ kiểu gì em cũng không hiểu nổi."
"Cái gì...?"
"Lúc trước em hỏi nếu gộp nhà lại thì sao, chị đã nói gì?"
"Hả?"
"Em bảo hợp đồng nhà em là năm sau hết, nếu vậy thì gộp nhà lại có được không."
"Chị không phải đã trêu em, hỏi em nghĩ tới đâu với chị rồi sao?"
Minjeong hỏi bằng giọng bực bội.
Trong lời nói còn hơi lẫn chút giọng địa phương.
Jimin không nói được gì, chỉ chớp mắt.
Làm sao Jimin có thể không nhớ chuyện đó.
Là kỳ nghỉ Tết.
Mỗi người ăn Tết ở nhà mình, rồi mang đồ ăn tới nhà Jimin ăn cùng.
Lúc đó Minjeong đã hỏi như vậy.
Đúng như Minjeong nói, Jimin đã vui vẻ trêu em rồi cưng em.
Vì cái vẻ mặt rụt rè khi em nói:
"Một năm 365 ngày, hình như tụi mình ngủ cùng nhau tới khoảng 200 ngày rồi. Nếu vậy thì gộp nhà lại chẳng phải tốt hơn sao?"
Quá dễ thương.
Không phải chị quên.
Chỉ là chị đang xem thời điểm.
Dù sao hợp đồng nhà vẫn còn.
Cũng cần bàn xem sẽ gộp về nhà ai, hay tìm một nơi mới.
Hơn nữa dạo này cả hai đều bận việc.
Giữa chừng còn xảy ra chuyện xem mắt.
Chị thật sự chưa từng quên.
"...Đúng là chị đã trêu em. Nhưng mà Minjeong à, chuyện này—"
"Giờ chị không còn ngắm trăng cầu nguyện nữa hả?"
"Ước mơ của chị chỉ có mỗi chuyện yêu em thôi à?"
"Ước mơ nhỏ vậy luôn hả?"
"...Đâu có."
Nghe phản ứng của Jimin, Minjeong khịt mũi cười.
Giờ này mà còn tự ái được nữa à?
Ngay từ lúc bước vào quán đã thấy buồn cười rồi.
Không biết chị gọi em ra gặp với tâm trạng gì, nhưng cái vẻ mắt sáng rực như muốn ăn tươi nuốt sống người khác kia chẳng khác nào người đi tìm vợ bỏ nhà đi cả.
Khoảng thời gian vừa rồi Minjeong thật sự rất bận.
Vừa làm việc công ty.
Vừa tự mình đi xem nhà sau giờ làm.
Dĩ nhiên chuyện tăng ca là nói dối.
Dù sao thì em cũng đã đi khảo sát khu vực nằm giữa công ty của mình và công ty Jimin.
Đó là lựa chọn hợp lý nhất cho cả hai.
Nhưng giá thuê không hề rẻ.
Nên Minjeong cũng cân nhắc đến căn nhà hiện tại của hai người.
Nếu muốn chuyển nhà thì hay là tìm chỗ khác ngay trong khu đó?
Dù sao từ khu chị ở tới công ty em vẫn gần hơn.
Vậy em chuyển qua đó có lẽ hợp lý hơn.
Minjeong còn chuẩn bị cả kế hoạch B như thế.
"Hôm nay chị gọi em ra gặp là vì nghĩ gì vậy?"
"Chị tưởng..."
"...Em định chia tay chị."
"Hả?"
"Tự biên tự diễn xong tự kết luận luôn hả?"
"Thì tại nhìn những gì em làm thời gian qua đi!"
"Vậy ai bảo chị giấu mà giấu kiểu nửa mùa để bị phát hiện?"
"...Em bảo không giận mà."
"Em không giận vì chuyện đó."
"Nhưng em đã nói em ổn rồi mà chị cứ thấp thỏm rồi lượn qua lượn lại trước mặt em. Bực lắm. Tại sao vậy?"
"Thế nên em mới cư xử như vậy?"
"Ừ."
"Em làm thật đấy."
"Trời ơi... Trời ơi..."
"Có người vì chuyện này mà thật sự..."
"Vậy thì ngay từ đầu đừng làm em khó chịu nữa."
Jimin nghẹn họng.
Không biết là vì oan ức hay vì bất ngờ.
Nhưng chắc chắn không phải cảm xúc tiêu cực.
Trong khi đó Minjeong bỏ qua trạng thái của chị, tiếp tục nói điều mình muốn nói.
"Trong những chỗ em ghi ở đó, em thấy chỗ số 1 với số 2 là ổn nhất."
"Em đi xem trực tiếp rồi. Nhà đều ổn."
"Nhưng chỗ số 1 nằm giữa công ty hai đứa thật, chỉ là hơi đắt."
"Chắc tại nhà mới."
"Còn chỗ số 2 là khu chị đang ở."
"Hơi cũ hơn một chút nhưng không tệ."
"Có thang máy."
"Quan trọng là chủ nhà khá ổn."
"À không, hình như là môi giới."
"Cái anh Kim Cheol-bok gì đó."
"Hơi hói."
"Nhưng người tốt lắm."
"Còn bên số 1 thì môi giới nhìn hơi nhớt."
"Trông giống lừa đảo."
"Cứ hỏi mãi hai đứa con gái sống cùng nhau à."
"Này, Kim Minjeong."
"...."
"Em không làm mấy chuyện này vì nghĩ chị muốn kết hôn đâu."
"Cũng không phải em muốn cho chị thứ gì giống kết hôn."
"...."
"Em càng không phải vì nghi ngờ chị sẽ rời đi."
"Hay vì em bất an."
"...."
"Đơn giản là bây giờ em muốn như vậy thôi."
Minjeong vừa nói vừa gom lại những tấm danh thiếp mình ném ra trước đó.
Giọng rất bình thản.
"Em hỏi chị Yujin rồi."
"Mấy người có người yêu lâu năm thường sẽ làm gì đó."
"Không nhất thiết là kết hôn."
"Nhưng sẽ tiến thêm một bước."
"Chị Heesu cũng kết hôn rồi."
"Bạn em dạo này cũng hay nói mấy chuyện đó."
"Cho nên em mới nghĩ vậy."
"Em thấy tụi mình cũng đến lúc rồi."
Minjeong có vẻ chẳng quan tâm Jimin đang biểu cảm thế nào.
Nhưng rồi khi nhìn thẳng vào mắt chị, em lại bật cười.
Nhìn phản ứng đó thì có lẽ em biết hết rồi.
Biết Jimin đang nghĩ gì.
Biết chị lo gì.
Biết chị sợ gì.
Đáng lẽ phải thấy tức mới đúng.
Vậy mà cái đứa tâm thần nhỏ này vẫn đáng yêu đến chết được.
Có lẽ người không còn trong suốt không phải Minjeong.
Mà là chính Jimin.
Hai người cùng lớn lên.
Nhưng dường như chỉ mình chị là thay đổi.
Dù vậy.
Trước khi chị trôi quá xa.
Minjeong đã kéo chị lại.
Như thể em đang thả một chiếc phao lên mặt nước nơi trái tim Jimin đang chao đảo.
Nếu lỡ bị cuốn đi.
Thì hãy bám lấy nó.
Em thật sự lớn từ khi nào vậy?
Jimin suýt nữa đã buột miệng hỏi như thế.
"Với lại từ khu chị ở tới công ty em còn gần hơn tới công ty chị nữa mà."
"Em nghĩ cũng không cực hơn bây giờ bao nhiêu."
"Được."
"Vậy chọn chỗ đó nhé?"
"Minjeong à."
"...?"
"Chị thích em thật sự."
Nghe vậy, Minjeong hé môi định nói gì đó rồi chỉ biết bật cười.
Không thể không cười được.
Vì lúc này Jimin đang mang đúng gương mặt lấp lánh như ngày đầu hai người yêu nhau.
"...."
"Anh Kim Cheol-bok sắp gọi đó."
"Này!"
"Chị vừa mới tỏ tình xong đó!"
Jimin đang lầm bầm vì bị Minjeong cắt ngang màn tỏ tình.
Đúng lúc đó điện thoại Minjeong reo lên.
Trên màn hình hiện rõ sáu chữ:
"Môi giới Kim Cheol-bok."
"Alo? Vâng, em nghe."
"Vâng vâng."
"Giờ cũng xem nhà được hả?"
"Thật luôn ạ?"
"Bây giờ á...?"
Minjeong nhỏ giọng hỏi.
Nhưng Jimin chỉ ra hiệu bảo em đứng dậy.
Được đó! Được đó!
Chị dùng khẩu hình miệng nói liên tục, thúc giục Minjeong.
Vừa nghe điện thoại.
Vừa đeo túi duffel lên bộ vest.
Jimin đứng dậy rời bàn trước.
Nhìn bóng lưng đó.
Minjeong chỉ biết lắc đầu cười.
Rồi cầm túi lên.
Nhét danh thiếp và giấy tờ vào.
Sau đó đứng dậy theo.
Jimin đã xuống được nửa cầu thang thì quay lại nhìn em.
"Mau lên."
"Chú ấy bảo tới nhanh đi xem."
"Hình như chú ấy sống gần đây."
"Chắc đang muốn tìm người thuê lắm."
Nghe vậy, Minjeong nhanh chóng bước tới cạnh chị.
Vai hai người khẽ chạm nhau.
Rồi em vượt lên trước, đi xuống cầu thang.
Ra khỏi quán.
Jimin lại đi sát bên em.
Vì gần công ty nên không thể nắm tay.
Nhưng cánh tay và bàn tay của hai người cứ đung đưa theo từng bước chân.
Như đang khiêu vũ.
Minjeong vẫn không tin vào sự vĩnh cửu.
Nhưng em vẫn tìm kiếm những điều mình mong sẽ không thay đổi.
Đó là trái tim của em.
Và là tấm lòng chân thành của Jimin, người luôn cố gắng không để em bị tổn thương.
Dù mọi chuyện đã thành ra như vậy.
Jimin vẫn nghĩ cho em bằng tất cả sự chân thành.
Và Minjeong cũng vậy.
Cho nên.
Em không thể giả vờ không biết tấm lòng của người đã giấu chuyện xem mắt chỉ vì muốn em được vui.
Ít nhất hai người này không biết cách làm ngơ trước người mình yêu.
Có những điều mong sẽ không thay đổi.
Nhưng một ngày nào đó có lẽ vẫn sẽ thay đổi.
Dù vậy.
Thay vì buông xuôi cho nó thay đổi.
Thay vì cầu nguyện với mặt trăng rồi thất bại, sau đó nguyền rủa ai đó.
Thay vì gọi người kia là kẻ nói dối.
Minjeong quyết định sẽ không làm như thế.
Em quyết định bơi trong tấm lòng chân thành của Jimin.
Và tìm cách cùng chị bước tiếp.
Vì đó chính là toàn bộ quãng thời gian hai người đã đi cùng nhau.
"Nhưng dù thế nào thì vẫn không được nói dối đâu nhé, chị."
"Biết rùiii."
"Không làm nữa."
"Thế tối nay ăn gì đây?"
"Em chưa ăn à?"
"Chị nghĩ em ăn rồi chắc?"
"Xem nhà xong về nhà chị ăn."
"Ừ."
"Vậy đi."
Giờ đây Minjeong không còn là người chỉ biết trôi nổi vô định nữa.
Nhưng em cũng không còn là người phải cố gắng đuổi theo ai đó.
Em biết mình cần đi đâu.
Và giờ đây.
Em đã là người bước tới trước.
Đứng đó.
Chờ đợi.
Cơn gió đêm không còn nóng nữa.
Cảm giác nặng nề dính chặt trên người lúc nào cũng biến mất từ khi nào.
Hai bàn tay từng đung đưa riêng biệt.
Không biết từ lúc nào đã nắm lấy nhau.
Những ánh đèn đêm lấp lánh thay cho điệu nhảy.
Em...
Em cũng...
Yêu chị rất nhiều.
Giống như đêm nào đó có người vì nhớ mà chạy đi gặp người kia.
Đêm nay cũng chỉ toàn là chân thành.
Dù không còn cần ghi tên người nhận.
Bức thư ấy vẫn đến nơi.
Vẫn là nơi chất chứa những cảm xúc tưởng như chỉ là "có mỗi thế thôi", nhưng lại là tất cả tình yêu của họ.
End.
_____________
Done.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co