23
Làm khoai tây chiên vốn rất dễ nên Minjeong thỉnh thoảng hay tranh thủ làm việc riêng. Tất nhiên nếu lơ đãng quá thì vẫn có thể bị bỏng, nhưng chỉ cần không rời vị trí hoàn toàn, hoặc đứng cách xa một chút thì dù có mất tập trung cũng không bị dầu bắn trúng.
Lúc làm việc thì đâu thể chỉ đứng canh khoai mãi. Nhiều khi Minjeong thả khoai vào dầu rồi tranh thủ rót Coke, hoặc bỏ đồ đã chuẩn bị xong vào túi giấy. Nhưng hôm nay lại khác. Đơn hàng không hề đông tới mức phải xử lý việc khác, vậy mà Minjeong vẫn đứng cách cái bếp chiên một khoảng.
Với gương mặt cực kỳ khó ở, em đứng im một góc, đảo mắt qua lại giữa Jimin đang ngoan ngoãn đợi đồ ăn của mình và Jonghun đang chuẩn bị đơn giao hàng nhưng vẫn lén nhìn Jimin y như em.
"Thân hả?"
"Tò mò làm gì?"
"Không có gì..."
"Không có gì là cái gì? Nói cho đàng hoàng."
Minjeong nói y hệt cái cách Jimin từng nói với em.
Khác mỗi chỗ, Jimin thường nói với chút ý cười trong mắt.
Còn Minjeong hiện tại thì lạnh tanh.
Jonghun đưa tay vào dưới mũ bảo hiểm, gãi gãi phần tóc mai bị ép bẹp xuống.
Nhìn phát là biết đang ngại.
"Chỉ là... thấy hơi tò mò thôi."
Đáp án này cũng chẳng ngoài dự đoán.
Nhưng tâm trạng Minjeong vẫn tụt thẳng xuống đáy.
Đúng lúc đó khoai chiên xong, máy báo hiệu vang lên.
Minjeong lập tức nhấc rổ khoai lên, lắc mạnh đến mức dầu bắn lách tách.
Tiếng kim loại va chạm vang lên rõ mồn một.
Đến cả Jonghun lẫn Jimin ở phía xa cũng quay sang nhìn.
Đúng lúc quản lý từ trong bếp đi ra.
Ông cười đùa:
"Ôi trời, lắc nữa là khoai bay hết bây giờ."
"..."
Minjeong mím môi.
Quản lý đi ngang qua em rồi nhanh gọn đặt một phần burger Shanghai combo lên khay.
Khỏi nói cũng biết là của Jimin.
"Lại tới nữa rồi ha."
"Minjeong sắp tan ca rồi đó. Chắc khoảng ba mươi phút nữa?"
Quản lý nói với Jimin như người quen.
Cũng phải thôi.
Ông ấy là người đã chứng kiến từ những ngày Jimin ngày nào cũng tới McDonald's chỉ để chọc cho Minjeong phát điên.
Chắc giờ trong mắt quản lý, Jimin chỉ đơn giản là bạn thân của nhân viên thôi.
Riêng chuyện đó Minjeong không khó chịu.
Người duy nhất được em bỏ qua là quản lý.
Còn việc khách mới vào cứ nhìn Jimin mãi.
Hay Jonghun vẫn đứng đó đợi câu trả lời.
Hoặc chính Jimin đang vô tư vẫy tay với em.
Tất cả đều khiến em bực không chịu nổi.
Jimin từng bảo mình bị đăng lên diễn đàn trường không biết bao nhiêu lần.
Bình thường cũng có.
Nhưng hồi đầu năm, khi Jimin xuất hiện liên tục ở McDonald's để trêu Minjeong, trên diễn đàn ngày nào cũng có bài kiểu:
"Nữ thần xuất hiện ở McDonald's là ai vậy?"
Một ngày còn đăng đi đăng lại mấy lần.
Nghe nói sinh viên trường bên cạnh cũng bàn tán dữ lắm.
Mấy chuyện đó đều do Jonghun kể.
Vì cậu ta học trường gần đây.
Mà gần đây Jimin xuất hiện trở lại.
Thế nên lại có người bàn tán tiếp.
"Mày không thấy dạo này khách đông hơn hẳn à?"
Jonghun hỏi trong lúc chờ đơn giao hàng.
Minjeong lắc đầu.
"Kệ chứ. Tao bận làm việc."
Em đổ phần khoai mới chiên theo yêu cầu không muối vào hộp hơi mạnh tay.
Nghĩ lại thì chuyện đó cũng chẳng có gì lạ.
Minjeong đâu có mù.
Ngay cả hồi còn ghét Jimin, em cũng phải công nhận:
Người này đẹp thật.
Jimin thuộc kiểu ai nhìn cũng thấy nổi bật.
Từ lúc quen nhau đến giờ, mỗi lần đi hẹn hò Minjeong đều biết có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía chị.
Có lần hai người đi xem phim.
Jimin đi mua bắp nước.
Minjeong cầm ly Coke rồi nói:
"Có người cứ nhìn chị kìa."
Jimin quay đầu lại.
Tên đó lập tức giả vờ nhìn chỗ khác.
Sau đó Jimin hỏi:
"Em không thấy khó chịu à?"
Minjeong lúc ấy thật sự chẳng hiểu.
Người đẹp là chị.
Em làm được gì?
Người khác nhìn chị thì nhìn thôi.
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Nhưng hôm nay lại khác.
Đây là chỗ làm của em.
Là những người em quen biết.
Là những người đang nói về Jimin.
Đó mới là vấn đề.
"Đi ra."
"Hả?"
"Đi ra ngoài."
"Nhưng em còn chưa thay đồ mà. Với lại chị ăn chưa xong nữa..."
"Em đi thay đồ. Trong lúc đó ăn cho hết đi."
Minjeong dừng một chút.
Rồi lạnh lùng nói tiếp.
"Với cả đừng tới nữa."
"Hả? Ý em là sao?"
Ba mươi phút hôm nay trôi qua chậm kinh khủng.
Vừa tan ca, Minjeong còn chưa kịp thay đồng phục đã chạy thẳng lên tầng hai.
Mà đồng phục mùa đông của McDonald's lại là cái áo màu hồng cực kỳ xấu.
Em đứng trước mặt Jimin.
Câu đầu tiên là:
"Đi thôi."
Jimin đang cầm cái burger ăn dở.
Chị nhìn từ đầu tới chân Minjeong bằng vẻ mặt ngơ ngác hết sức.
Rồi khi nghe tới câu đừng tới nữa, biểu cảm như vừa bị sét đánh.
Cả cái burger cũng bị đặt xuống.
Tiếng giấy gói sột soạt vang lên.
Minjeong biết mình đang nói năng rất kỳ cục.
Nhưng em bực quá.
Hiện tại chẳng có tâm trạng giải thích dài dòng.
"Nghe chưa?"
Em ép Jimin phải trả lời.
Rồi quay xuống thay đồ.
Khi em thay xong đi ra, Jimin đã đợi ở tầng một.
Jonghun đã đi giao hàng.
Nhưng đám khách đứng chờ gần cửa vẫn lén nhìn Jimin liên tục.
Bực thật.
Bình thường em chẳng để ý.
Nhưng hôm nay nhìn đâu cũng thấy khó chịu.
Minjeong lập tức kéo tay Jimin ra khỏi McDonald's.
Ngoài trời lạnh hẳn rồi.
Nghĩa là kỳ thi cuối kỳ sắp tới.
Và kỳ nghỉ đông cũng sắp tới.
Đây là ngày làm cuối cùng của Minjeong trước mùa thi.
Lúc tan ca, quản lý còn hỏi:
"Mùa đông này lại về quê hả?"
Minjeong lắc đầu.
"Chỉ về dịp Tết thôi."
Có lẽ quản lý vẫn sợ em giống mùa hè trước, đột nhiên nghỉ việc rồi biến mất.
Thật ra Minjeong nghĩ sang năm ba mình vẫn sẽ làm ở đây.
Công việc quen tay rồi.
Đồng nghiệp cũng dễ chịu.
Lại gần trường, gần nhà trọ.
Đi bộ là tới.
Nhưng nếu cứ xuất hiện mấy chuyện thế này thì đúng là phiền thật.
"Rốt cuộc sao lại bảo chị đừng tới?"
"Bảo đừng tới thì đừng tới."
"Chị còn có lau khay như trước nữa đâu."
"Đúng đó."
Minjeong hừ lạnh.
"Hồi đó đáng lẽ em phải cấm chị tới luôn mới đúng."
"Nghe như bài tập ngữ pháp điều kiện vậy..."
Jimin bật cười.
"Với lại chị thích hamburger mà."
"Em giao tận nơi cho chị."
"Ừm... nghe cũng không tệ."
Jimin nghiêng đầu nhìn em.
"Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Jimin suýt nữa là bị câu "để em mua cho" của Minjeong dụ ngọt thành công, nhưng may mà còn thắng kịp.
Minjeong đang ôm chặt cánh tay chị, nhìn không rõ là khoác tay hay đang áp giải phạm nhân nữa. Mặt thì hằm hằm như muốn cắn người.
Nên với Jimin, người chỉ đang ngồi ăn hamburger vô tội, mọi thứ cực kỳ khó hiểu.
Hai người đang đi bộ về trường.
Vì sắp thi cuối kỳ nên định vào thư viện học.
Jimin đã đặt chỗ trong phòng tự học từ trước nên không phải lo hết chỗ.
Đến đèn đỏ, cả hai mới dừng lại.
Mùa đông nên áo khoác dày cộm, ôm tay nhau mà còn chẳng cảm nhận được gì.
Jimin cũng thấy vậy nên rút tay ra khỏi vòng tay Minjeong rồi chuyển sang nắm tay luôn.
Dù đang gần trường nhưng chị chẳng quan tâm.
Với lại tay áo fleece của Minjeong dài quá, nhìn từ xa chỉ như đang nắm tay áo thôi.
"Rốt cuộc có chuyện gì?"
Jimin dịu giọng hỏi.
Minjeong hít mũi một cái, cắn môi khó chịu một lúc rồi mới nói:
"Thằng Jonghun bảo nó hứng thú với chị."
"..."
"Em vừa nói cái gì ghê gớm lắm thì phải."
Jimin mở to mắt.
Minjeong vẫn mặt lạnh tanh.
Jimin bắt đầu đếm ngón tay:
"Thứ nhất, Jonghun là ai?"
"Thứ hai, em vừa gọi người ta là thằng?"
"Thứ ba, nó hứng thú với chị?"
"Nó là ai mà hứng thú với chị?"
Minjeong nói kiểu nhảy cóc nên thành ra vậy.
Lúc này em mới nhớ ra Jimin còn chưa từng nói chuyện với Jonghun.
Có khi còn chẳng nhớ mặt.
Mấy shipper toàn đội nón bảo hiểm, bịt kín mặt.
Minjeong lại bắt đầu nghịch chân.
Jimin lập tức đá nhẹ vào chân em.
"Đừng nghịch nữa."
Giọng như đang dỗ chó con.
Minjeong khịt mũi.
"Cổ chân chị mỏng như vậy mà cứ thích nói."
"Lỡ trẹo chân thì em khổ thôi."
"Cổ chân là chỗ khó lành nhất đấy."
Lại là bài ca quen thuộc của Jimin.
"Giải thích rõ hơn đi."
"Có gì đâu mà giải thích."
"Jonghun là shipper ở McDonald's, học trường bên cạnh."
"Nó thích chị."
"Thế thôi."
Jimin nhìn em.
"Thế là em khó chịu tới mức đuổi chị luôn?"
"Người ta đang ăn mà bảo cút đi ấy hả?"
"Chứ em vui nổi chắc?"
"Ủa?"
"Ngày xưa em có quan tâm đâu?"
Đèn xanh bật.
Hai người lại đi tiếp.
Nội dung cuộc trò chuyện thì chẳng lãng mạn gì.
Nhưng nhìn kiểu nào cũng là cặp đôi.
Jimin cứ quay sang nhìn Minjeong liên tục.
Còn Minjeong thì siết chặt bàn tay đang nằm trong tay áo mình.
Đi vào khuôn viên trường rồi mà vẫn chưa buông.
Tháng 11 trời tối rất sớm.
Lại thêm mùa thi nên campus gần như vắng tanh.
Ánh đèn từ các tòa nhà và đèn đường màu cam hắt xuống.
Hai người dính sát nhau mà đi.
Minjeong trả lời với giọng cũng khó chịu không kém:
"Đám đó em không biết."
Điện thoại em rung lên.
Tin nhắn Kakao.
Jimin liếc qua:
"Lại thằng Jonghun đó à?"
Nghe Jimin dùng nguyên từ "thằng" khiến Minjeong bật cười.
Đáng tiếc không phải.
Là người chưa lưu danh bạ.
Người đó tự giới thiệu là tiền bối.
"...Kwon Jungpyo?"
Minjeong đọc tên.
Jimin lập tức nhận ra.
"Bạn của tiền bối Kyungmin mà."
"Em đúng là chẳng biết ai trong trường cả."
"Thì sao?"
"Bạn tiền bối Kyungmin thì sắp tốt nghiệp rồi còn gì."
"Sao chị chắc vậy?"
"Biết đâu người ta học năm 5."
Minjeong trợn mắt.
"Chị ơi."
"Dù không quen người ta thì cũng đừng nguyền rủa đáng sợ thế."
"Bọn mình bị quả báo đó."
Jimin bật cười.
"Người ta nhắn gì?"
"Hỏi còn thuốc lá không."
Jimin tặc lưỡi.
"Chỉ vì 1.500 won mà dai như đỉa vậy luôn."
"1.500 won là nhiều đấy."
Hóa ra Minjeong đang bán nốt số thuốc lá còn lại.
Sau khi hai người qua lại nhà nhau thường xuyên, Jimin phát hiện một bịch thuốc lá trên kệ sách.
Chị cầm lên hỏi:
"Em vẫn hút à?"
Minjeong lập tức lắc đầu.
"Không."
"Em bỏ rồi."
Nhưng trong bịch thuốc đã thiếu mất ba gói.
Jimin nhìn em chằm chằm.
Minjeong né ánh mắt.
"Thì... lúc đó thôi."
"Giờ không hút nữa."
"Thật mà."
Và đúng là thật.
Nên Jimin đề nghị bán lại.
Một gói 3.000 won.
Minjeong đồng ý luôn.
Dù sao giờ em cũng chẳng đụng tới nữa.
Chỉ nói với vài anh chị khóa trên hút thuốc.
Ai ngờ tin lan nhanh.
Bảy gói còn lại bay sạch.
Vậy mà giờ vẫn có người nhắn hỏi.
Còn phải kết bạn Kakao mới tìm được em nữa chứ.
Minjeong dừng lại trả lời:
"Bán hết rồi ạ."
Kiểu nhắn cực kỳ xã giao.
Jimin nhìn thấy thì cười.
Chị luôn cười rất nhiều khi ở cạnh Minjeong.
Nhưng rồi lại quay về chủ đề cũ.
"Người lạ thì được à?"
Minjeong suy nghĩ.
"Cũng không hẳn."
"Nhưng khác."
"Khác chỗ nào?"
"Nói thật nhé."
"Người lạ thì gặp một lần rồi thôi."
"Nhưng thằng Jonghun đó em biết mà!"
Jimin nhướng mày.
"Còn chị thì ghét cả người lạ thích em cơ."
"Em cũng đâu có thích."
"Chỉ là bỏ qua thôi."
"Dù sao chị vẫn ghét."
"Làm gì có ai như vậy chứ..."
"Có đấy."
"Cái tên hay kiếm cớ hỏi em đủ thứ đó."
"Anh đó hỏi tất cả mấy bạn nữ trong đội mà."
"Dù thế nào chị vẫn ghét."
Minjeong bật cười.
Lượng người chú ý tới em chẳng bằng một góc của Jimin.
"Ủa khoan."
"Đang nói chuyện của chị mà?"
Em cố kéo câu chuyện quay lại.
"Đừng tới McDonald's nữa."
"Em nghiêm túc đấy."
Nhưng Jimin chẳng còn khó chịu nữa.
Ngược lại.
Nhìn vui thấy rõ.
Kiểu vui đến mức không thèm giấu.
Minjeong đến giờ vẫn không hiểu.
Thấy em ghen thì vui dữ vậy sao?
Jimin gật đầu không chút do dự.
"Chị ấy à."
"Là kiểu người muốn em đau đầu vì chị thật lâu thật lâu."
Minjeong làm mặt ghê tởm.
Nhưng rồi vẫn bật cười.
Hai người đã yêu nhau hơn ba tháng.
Nghe thì chỉ mới ba tháng.
Nhưng với Minjeong, đó không phải khoảng thời gian ngắn.
Jimin luôn đối xử bằng tất cả sự chân thành.
Giận dỗi.
Tủi thân.
Đùa giỡn.
Yêu thương.
Mọi thứ đều thật lòng.
Nên đôi khi Minjeong vẫn cảm thấy mình đang cố gắng đuổi theo chị.
Nếu so với những năm tháng thích Sejin...
Thì hoàn toàn khác.
Ngày đó em từng nghĩ tới chuyện bỏ cuộc.
Nhưng với Jimin.
Dù đôi lúc thấy quá choáng ngợp.
Em vẫn muốn tiếp tục đuổi theo.
Tiếp tục bước tới.
Bởi vì em biết rất rõ:
Yêu đơn phương và yêu được đáp lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Vậy nên...
Mình cũng phải chân thành thôi.
Mình cũng phải thể hiện nhiều hơn.
Để sau này không tiếc khoảng thời gian yêu nhau này.
"Cho nên đừng tới nữa."
"Đừng đứng đợi em tan ca."
"Em sẽ mang đồ cho chị."
"Vậy tan ca chị tới đón thì sao?"
Jimin hỏi ngay.
"Chỉ đứng chút thôi mà."
"Có vài phút thôi."
Minjeong nhìn khuôn mặt đầy hy vọng đó.
Cái vẻ mặt trẻ con mà chỉ mình em được thấy.
Rồi em bật cười.
Gật đầu.
"Ừ."
"Cái đó thì em cho phép."
Jimin cười tít mắt.
"Yeahhh."
Nghe còn đáng yêu đến phát bực.
Rồi cả hai đi vào thư viện.
Ngồi cạnh nhau.
Đặt cặp xuống.
Trước khi mở sách, Jimin ghé sát tai em thì thầm:
"Nếu muốn về nhà thì nói chị nhé."
Rồi bắt đầu học.
Minjeong cầm bút lên.
Nhìn nghiêng khuôn mặt Jimin một lúc.
Mỉm cười thật khẽ.
Rồi cúi xuống trang sách.
Trong lòng nghĩ:
Nếu chị không nói muốn về, thì mình cũng sẽ không về.
Tình yêu thẳng thắn của Jimin dần thấm vào em.
Giống như cách Jimin luôn chỉ nhìn về phía em.
Bây giờ em cũng chỉ nhìn về phía chị.
Tình yêu cuối cùng vẫn khiến hai người trở nên giống nhau.
-
Đã gần tới đoạn cuối của kỳ thi rồi.
Nói trắng ra là kỳ học sắp kết thúc tới nơi. Vì vậy cả Jimin lẫn Minjeong đều đang vắt kiệt sức mình.
Nhờ thế mà Jimin gần như sống luôn ở nhà Minjeong. Một phần vì đang cuối kỳ nên ba mẹ chị cũng hiểu, một phần vì họ đã từng gặp Minjeong nên cũng có chút tin tưởng hơn.
Việc ba mẹ Jimin gặp Minjeong không phải kiểu gặp mặt chính thức gì cả.
Hôm đó hai người học ở trường tới khuya, rồi về nhà Minjeong chợp mắt một chút để hôm sau đi thi. Ai ngờ Jimin lại để quên một tờ tài liệu cần ôn cho bài thi hôm sau ở nhà.
Vì mệt nên Jimin định tự mình về lấy, nhưng Minjeong cứ nhất quyết đi theo. Và thế là gặp luôn mẹ Jimin.
Đúng lúc mẹ Jimin chuẩn bị ra ngoài mua gì đó, hai người gặp nhau ngay trước cổng chung cư.
"À, à, cháu chào cô ạ."
Minjeong chào mà còn lắp bắp tận hai lần.
Vì thế Jimin cười lớn, còn mặt Minjeong thì đỏ bừng.
Jimin còn chưa giới thiệu đây là người yêu mình, vậy mà Minjeong đã căng thẳng quá mức.
Khi biết được danh tính của "em hậu bối" hay để Jimin ngủ nhờ nhà mình, mẹ Jimin cảm ơn Minjeong.
Bà nói Jimin đang vất vả vì thi cử, vậy mà Minjeong không phải bạn mà còn là hậu bối, vẫn chăm sóc chị tới vậy, có thấy bất tiện không.
Minjeong trả lời cực kỳ vụng về.
"Dạ... Jimin, à không, tiền bối thỉnh thoảng cũng dọn dẹp giúp cháu nên không sao ạ. À ý cháu không phải là cháu bắt chị ấy làm đâu ạ..."
Minjeong có vẻ không biết câu trả lời đó còn kỳ hơn nữa, cứ lắp bắp giải thích.
Nhờ vậy mà chỉ có Jimin tỉnh ngủ hẳn, phải bước vào thử thách nhịn cười.
Sợ cứ thế này thì Minjeong sẽ quá tải vì căng thẳng trước cả khi mình lấy được tài liệu, Jimin đành tiễn mẹ đi trước.
Mẹ Jimin còn muốn mua gì đó cho hai đứa, nhưng Jimin ngăn lại.
Khi bóng mẹ xa dần, Minjeong thật sự nghiêng người như con robot bị quá tải.
"Phụt ha ha ha."
Lúc đó Jimin mới phá lên cười.
Chị hoàn toàn có thể kéo luôn đứa cứ bảo sẽ đứng ngoài đợi vào nhà.
Minjeong vừa càm ràm vì bị chị cười, vừa đi theo vào trong.
Ấn tượng đầu tiên của Minjeong khi bước vào nhà Jimin, hơn nữa còn là nhà chính của chị, là:
À, hiểu sao chị sạch sẽ kỹ tính rồi.
Theo lời Minjeong, nhà Jimin có cảm giác mọi thứ đều rất điềm tĩnh.
"Kiểu như ấy. Dù tất cả đồ đạc trong nhà này có biết nói, biết di chuyển giống trong Beauty and the Beast đi nữa, tụi nó chắc cũng không bao giờ chạy lung tung đâu. Chắc đi còn nhón gót, rồi tự xếp hàng ngay ngắn lại với nhau."
Jimin đang lấy tài liệu, tiện thể gom thêm vài bộ đồ nhét vào túi, nghe vậy thì quay lại nhìn Minjeong.
À, hóa ra em ấy cũng tưởng tượng mấy thứ như vậy.
Minjeong vừa nói một câu chẳng hợp với mình chút nào, rồi lại như chưa từng có gì, ngoan ngoãn chắp tay sau lưng nhìn mấy tấm ảnh treo trên tường phòng Jimin.
Có ảnh hồi nhỏ của chị.
Minjeong đứng ngắm rất lâu.
Còn Jimin thì ngắm em.
Gương mặt em lúc đó hợp với câu "tình yêu hiện rõ trong mắt" vô cùng.
Đôi mắt vốn đã to của em không chớp lấy một lần. Em nhìn chăm chú đến mức Jimin thấy cả tròng mắt em khẽ chuyển động qua lại. Rồi khóe môi hơi nhô như mỏ chim mòng biển của em khẽ cong lên.
Tình yêu của Minjeong không ồn ào.
Có lúc còn yên đến mức không nghe nổi tiếng thở.
Nhưng Jimin không thấy thiếu thốn, vì bây giờ chị đã đứng đủ gần đến mức không cần vươn tay cũng chạm tới.
Không nghe được tiếng thở, nhưng em vẫn đang chạm vào cả người chị.
Trong sự độc chiếm chẳng có vấn đề gì đó, lòng tham của Jimin ngày càng lớn.
Vì chị biết Minjeong đang dùng cả trái tim cho mình, nên chị không thấy tiếc khi trái tim ấy bị mài mòn đi.
Ngược lại, chị muốn em dùng nhiều hơn nữa.
Muốn mình lấp đầy lại cho em.
Jimin không phải người tin vào vĩnh cửu.
Minjeong cũng vậy.
Nhưng nếu có thể, đôi lúc chị vẫn ngây thơ nghĩ rằng ước gì hai người cứ thế này mãi.
Bí mật duy nhất Jimin còn giấu Minjeong là chị vẫn còn ước những điều như vậy với mặt trăng.
Em có thể thấy nó viển vông, nhưng chị vẫn như vậy đấy.
Nếu có thể, Jimin muốn làm mọi thứ.
Vì thế, tấm ảnh hồi nhỏ mà Minjeong nhìn mãi cuối cùng được trao cho em.
Minjeong hỏi đi hỏi lại rằng mình có thể lấy thật không, rồi cất nó vào túi như một đứa trẻ vừa nhận quà sinh nhật.
Em kẹp nó vào giữa sách để ảnh không bị nhăn.
Jimin hôn lên đầu ngón tay đỏ ửng đầy vẻ nâng niu của em.
Bây giờ Minjeong không còn giật mình vì những cử chỉ thân mật nhỏ nhặt như vậy nữa.
Em chỉ siết tay Jimin thật chặt.
"Chị cũng muốn xem ảnh hồi nhỏ của em."
"Để em hỏi mẹ gửi vài tấm."
Jimin thử hỏi nhẹ, Minjeong trả lời như chuyện chẳng có gì.
Có những khoảng thời gian không bao giờ thắng nổi.
Trước đây đó là thời gian của Sejin.
Nhưng bây giờ Jimin không còn thấy gì với điều đó nữa.
Minjeong dễ dàng đặt vào tay Jimin những khoảng thời gian còn xa hơn thế.
Chính vì vậy mà lòng tham cứ lớn dần.
Hôm đó, Jimin nắm tay Minjeong như thể đó là sợi dây cứu mạng của mình.
—————
"Chị..."
"Em chưa ngủ à?"
"Lại đây chút đi..."
Ngày mai là môn cuối cùng.
Cả hai đều là môn chuyên ngành nên học khá căng.
Minjeong, người thường chịu ngủ giỏi hơn Jimin, lại là người gật gù trước.
Có lẽ vì bình thường em nhịn ngủ tốt hơn, nên tổng thời gian ngủ ít hơn chị. Đến cuối cùng thì sức cũng cạn.
"Không được rồi. Em ngủ chút nha. Một tiếng nữa gọi em dậy."
Jimin lắc đầu.
"Ngủ hai tiếng đi. Vẫn kịp."
Trước khi chui vào chăn, Minjeong còn tiếc thời gian mà lẩm bẩm đáng lẽ nên học ở thư viện.
Jimin không bỏ qua, đáp lại rằng dù chỉ ngủ một chút thì nằm ngủ vẫn tốt hơn.
Vậy mà chưa được ba mươi phút, Minjeong bất ngờ gọi chị.
Giọng em khàn đặc, chìm sâu vì ngủ dở, nghe hơi đáng lo.
Vậy mà Minjeong còn thò tay ra khỏi chăn, ngoắc ngoắc gọi chị.
Jimin vốn đang quay lưng với em liền đi tới ngay.
Chị không hẳn trèo lên giường, chỉ chống khuỷu tay lên để đỡ người.
Minjeong gần như đã bước hẳn vào cõi ngủ, nhưng vẫn cố mở đôi mắt lim dim nhìn Jimin.
"Cứ ngủ đi rồi lát nói cũng được mà."
Jimin vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc mái em ra sau.
Nhưng Minjeong vẫn bướng bỉnh cứ mở mắt.
"Chuyện gì?"
Cuối cùng Jimin chịu thua.
Minjeong hít mũi theo thói quen rồi nói:
"Đi biển đi."
"Hả?"
"Kỳ nghỉ ấy."
"Em nói chuyện đó vào lúc này á?"
"Chị từng hỏi kỳ nghỉ nên làm gì mà..."
Minjeong vẫn có nhịp điệu riêng của em.
Đó là câu hỏi từ tận hôm hội thao, vậy mà bây giờ em mới trả lời.
Chuyện làm trợ giảng mùa đông đã quyết định là không làm, nên Jimin nghĩ kế hoạch kỳ nghỉ cứ từ từ tính sau cũng được.
Nhưng hình như Minjeong đã âm thầm suy nghĩ một mình.
Jimin thật sự muốn mở cái đầu nhỏ xíu kia ra xem.
Trong đó có đầy chị không?
Chị muốn hỏi như vậy.
Cũng thấy em đáng khen.
Trông thì như chẳng hợp với yêu đương, vậy mà từng yêu đơn phương đến mức nếu bắt làm lại chắc sẽ không thể.
Giờ thì chính người đó lại chỉ nghĩ tới Jimin.
Điều đó khiến Jimin ngợp đến mức nếu có thể, chị muốn nhét Minjeong vào trong tim mình.
Minjeong từng khiến chị thấy gương mặt khóc cũng đáng yêu.
Giờ đến cả việc em một mình lặng lẽ, chậm rãi yêu theo nhịp của riêng mình cũng đáng yêu đến vậy.
Nói hơi quá, nhưng đáng yêu đến mức muốn chết.
Đôi lúc Jimin thấy như mình đang bám ở mép vực.
Cứ trao tấm lòng đi, trao mãi, rồi cuối cùng chỉ còn treo lơ lửng nơi rìa.
Nhưng chị không sợ.
Vì chị chắc chắn rằng dù có rơi xuống, thì cũng sẽ rơi vào Minjeong.
"Được. Đi biển thôi. Đi lúc em về quê nhé?"
"Không. Đi Gangneung đi!"
"Sao?"
"Chỉ là... ngắm bình minh nữa..."
"Cái đó phải ngắm vào năm mới chứ?"
"Dù sao cũng là Gangneung..."
"Biết rồi. Biết rồi, giờ nhắm mắt ngủ đi."
"Chuyện gì mà gấp tới mức phải nói ngay vậy. Ngủ nhanh đi."
Jimin nói xong, lúc này Minjeong mới nhắm mắt lại.
Gương mặt trắng nhợt đã tan ra vì cơn buồn ngủ trông vẫn nhàn nhạt, ngốc ngốc.
Jimin không nhịn được cười khúc khích, rồi nâng má em lên hôn.
Chụt chụt.
Như chim sẻ mổ nhẹ, môi chị chạm xuống rồi rời ra liên tục.
Ban đầu Minjeong ngoan ngoãn chịu đựng, nhưng một lúc sau đã nhăn mặt.
"Đừng màaa."
"Thôi điii."
Nghe được cả cái cách em kéo dài âm cuối như thói quen, Jimin mới chịu rời ra.
Cái tính xấu thích chọc em chắc không bao giờ sửa được.
Jimin quay lại chỗ ngồi.
Vì phòng trọ nhỏ nên không có bàn học riêng, chỉ có cái bàn thấp đặt dưới sàn.
Minjeong thật sự đã mua một cái đệm ngồi cho Jimin, nên mông chị không còn bị đau vì sàn cứng nữa.
Nhưng chân thì vẫn hơi tê.
Jimin duỗi rồi gập chân vài lần.
Thật ra thời gian chưa trôi qua bao lâu.
Chắc còn chưa tới một tiếng.
Vậy mà Minjeong đang ngủ yên lại gọi chị lần nữa.
"Chị..."
Giọng còn khàn hơn lúc nãy, nên Jimin lập tức quay lại.
"Sao em cứ tỉnh vậy?"
"Chị tắt đèn cho em nhé? Chị bật đèn bàn là được."
Jimin lo lắng nói thêm.
Minjeong lắc đầu.
Thay vào đó, em yêu cầu thứ khác.
"Chị không buồn ngủ à...?"
"Chị không sao."
"Không sao cũng lại đây đi."
"Hả?"
"Ôm em một chút đi..."
Minjeong khi yêu, khi bước vào một mối quan hệ, thật sự ngày càng đáng yêu.
Kim Minjeong, người thậm chí không biết mọi thứ trong tình yêu của mình đều là lãng mạn, cứ tự nhiên và vô tư muốn có Jimin.
Em không hề biết điều đó tác động mạnh thế nào tới Jimin, người vốn nhạy cảm với từng chút cảm xúc.
Vậy mà em vẫn cứ như thế.
Gương mặt buồn ngủ muốn chết, cánh tay vươn ra yếu ớt.
Jimin lại sụp đổ không chống đỡ nổi.
May mà sau khi thi xong chị đã thay đồ ngay.
Jimin dễ dàng trèo lên giường, để cơ thể mình khớp vào vòng tay em.
Minjeong chìm trong chăn, ấm nóng.
Jimin thích Minjeong như thế này nhất.
Cơ thể mảnh khảnh, nóng lên trong trạng thái không phòng bị, dễ dàng cuộn vào lòng chị.
"Chị còn phải học đấy. Môn khó lắm."
Miệng thì nói vậy, nhưng chị đã ôm em rồi, tay còn chăm chỉ vỗ nhẹ lưng em.
"Chút nữa xuống học tiếp... Khi nào em ngủ."
Minjeong tìm được tư thế thoải mái sau khi được Jimin ôm, rồi nhanh chóng lẩm bẩm.
Không lâu sau, em ngủ thiếp đi.
Jimin vỗ lưng theo nhịp thở của em.
Cái ngày chị nhụt chí hỏi rằng chỉ cần để chị ru em ngủ rồi đi có được không, giờ đã xa xôi như chuyện kiếp trước.
Minjeong ngủ rất thính.
Đến giờ em vẫn có lúc khẽ mở mắt vì tiếng Jimin cử động.
Nhưng nếu biết đó là Jimin, em sẽ nhanh chóng ngủ lại.
Và cũng vì biết đó là Jimin, dù đang ngủ sâu em vẫn có thể tỉnh dậy.
Vì thấy điều đó đáng yêu, Jimin chẳng hẹn trước mà vẫn bấm mật mã vào phòng em.
Mỗi lần vậy Minjeong đều tỉnh dậy với gương mặt ngạc nhiên.
Giờ em đã quen rồi, không còn giật mình nữa, ngược lại còn khiến Jimin lo.
Mật mã phòng Minjeong bây giờ không còn là 0101 dễ đoán nữa.
Minjeong đổi mật mã mà chẳng nói gì.
Khi Jimin ngạc nhiên hỏi, Minjeong vừa tan ca McDonald's về, nói như thể mình thật sự quên mất.
"Là sinh nhật chị đó."
Dòng chảy của Minjeong đôi khi rất chơi xấu.
Em chẳng nói chẳng rằng, siết chặt lấy hơi thở của Jimin.
0411.
Thật ra sinh nhật của Jimin cũng dễ đoán chẳng khác gì.
Nhưng chuyện Jimin đã đứng ngây ra nhìn khóa cửa rất lâu, không bấm nổi những con số đó, chắc Minjeong sẽ không bao giờ biết.
"Kim... Min...jeong..."
"..."
"Kim, Min, Jeong."
"..."
"Minjeong à."
Jimin gọi tên em thật khẽ, từng chữ một.
Rồi khoảng cách giữa các chữ ngắn dần.
Cuối cùng chị gọi em như trong đời thường.
"Minjeong à."
"Kim Minjeong."
Nhưng Minjeong vẫn không tỉnh.
Jimin không quên vỗ lưng em, vẫn liên tục gọi tên em.
Minjeong à.
Kim Minjeong.
Minjeong yêu dấu của chị.
Như thể đang viết một lá thư.
Ở phần người nhận cũng là cái tên ấy.
Trong phần nội dung cũng chỉ toàn cái tên ấy.
***
Bị cướp mất rồi.
Yu Jimin bị cướp mất Kim Minjeong.
Bởi McDonald's.
Minjeong nghe Jimin diễn đạt như vậy thì nổi da gà.
"Không, sao chị lại nói kiểu đó chứ."
"Đúng mà. Đây là bị cướp mất rồi còn gì."
Jimin làm nũng như trẻ con.
Nhưng cũng không hẳn là sai, nên Minjeong chỉ biết mím môi im lặng.
Chuyện là thế này.
Vào kỳ nghỉ, hai người đã lên kha khá kế hoạch lớn nhỏ. Dù đây là Giáng sinh đầu tiên của cả hai, nhưng sinh nhật Minjeong cũng gần đó, nên họ quyết định Giáng sinh sẽ chỉ đón nhẹ nhàng, còn sinh nhật thì làm lớn hơn.
Hai người định đi những nơi ngập tràn không khí Giáng sinh, nhận chiếc bánh kem đã đặt trước rồi về phòng trọ của Minjeong. Họ còn định mở mấy phim mùa Giáng sinh như Home Alone, Harry Potter hay The Holiday để xem.
Chuyện đó thì vẫn không bị hủy. Nếu chỉ hủy cái đó thì còn đỡ.
Vấn đề là kế hoạch ở bên nhau trọn vẹn từ ngày 31 tới ngày 1 tháng 1 bị lệch mất. Chuyến đi Gangneung mà Minjeong còn ngủ dở cũng bật dậy nói muốn đi, bị lệch mất.
Ưu điểm của McDonald's là lịch làm khá dễ xếp, vậy mà vẫn có chuyện xảy ra.
Một bạn nhân viên vốn phải đi làm hôm đó bỗng dưng báo nghỉ việc. Không giải thích rõ có chuyện gì, chỉ nhắn Kakao cho quản lý một câu coi như thông báo nghỉ.
Thế là toàn bộ lịch nghỉ đã xếp sẵn loạn hết lên.
Dù quản lý có xoay kiểu gì thì vẫn thiếu người.
Cuối cùng Minjeong phải lấp ca đó.
Minjeong cũng không phải kiểu trơ tráo bảo Jimin cứ chấp nhận đi. Em đã cãi với quản lý hết mức.
"Sinh nhật em mà. Em đã lên hết kế hoạch rồi."
Quản lý bảo tuần đó cứ nghỉ chơi bù, lần sau nếu có chuyện như vậy thì nhất định sẽ xếp lịch theo ưu tiên của Minjeong.
Ở điểm này, Minjeong đã suy nghĩ rất lý trí.
McDonald's chỗ em làm mở 24 giờ, mà xui xẻo thay, người gây chuyện lại thuộc ca sáng sớm. Thành ra em sẽ đón năm mới, đón sinh nhật ở McDonald's.
Nhưng dù sao sinh nhật vẫn là sinh nhật. Nếu làm xong vào buổi sáng, em vẫn có thể đi Gangneung với Jimin ngay sau đó.
Ngày 2 mặt trời cũng vẫn mọc mà.
Nghĩ vậy nên em đồng ý.
"Hay mình lùi vé tàu với khách sạn một ngày là được mà?"
Khi Minjeong hỏi vậy, Jimin còn chẳng nổi giận nổi.
"Em ngây thơ hay là ngốc vậy?"
Jimin thật sự hỏi lại như thế.
"Đó là thời điểm cao điểm nhất đấy. Lúc đó còn vé không? Còn phòng không? Dù mình chọn chỗ hủy không mất phí, nhưng em nghĩ còn chỗ à?"
Nghe Jimin nói, Minjeong mím môi.
Đúng là chỗ này lộ rõ vẻ không hay đi chơi.
Minjeong sống ở Yangsan, ngay cả khi đi Busan chơi cũng chẳng có lý do gì phải đặt phòng. Nhà thì gần, bạn ở Busan cũng cả đống.
Lúc này Minjeong mới nhận ra mình đã phạm lỗi khá lớn.
Em ngượng ngùng gãi gáy.
"Hay em nói lại là không làm nữa?"
Minjeong hỏi, hiếm khi nhìn sắc mặt người khác, khí thế cũng xẹp hẳn.
Jimin đang hơi cau có, nhìn vậy liền mềm lòng.
"Không làm nữa cái gì. Giờ phải tìm phòng lại thôi. Vấn đề là tàu kìa. Không biết còn không."
Thế là Minjeong cứ mỗi tiếng lại mở app Korail ra xem.
Nhờ vậy, em săn được hai vé đứng đi Gangneung vào sáng ngày 2. Vé về Seoul thì may mắn vẫn có chỗ ngồi.
Khi em đưa cho Jimin xem những thứ mình đã tự xử lý, Jimin hài lòng gật đầu.
Trong suốt thời gian yêu Jimin, đó là lần đầu tiên Minjeong hồi hộp đến vậy.
Bù lại, hai người đã có một Giáng sinh rất vui.
Đông tới mức như cả thế giới đều đổ ra đường. Nhờ vậy, hai người có thể nắm tay nhau đi mà không cần để ý ánh mắt người khác.
Họ dành thời gian trong trung tâm thương mại được trang trí lộng lẫy cho Giáng sinh, rồi mua vài món đồ nhỏ.
Jimin không nói trước mà đặt một cây thông nhỏ gửi tới nhà Minjeong.
Nhưng cây thông lại chẳng có món trang trí nào.
"Mình mua chung đi. Hôm đó ấy. Rồi về nhà cùng trang trí, bật đèn, ăn bánh, xem phim."
Jimin vẫn nói những điều như vậy bằng tất cả trái tim.
Đó không phải chuyện Minjeong không làm được. Một trăm lần em cũng làm được.
Vậy nên Minjeong vừa ôm điện thoại nghe giọng Jimin, vừa vô thức vuốt ve chiếc hộp đựng cây thông với cảm giác trìu mến.
Hai người mua đủ loại ornament dễ thương.
Tiền đồ trang trí còn đắt hơn cả cái cây thông nhựa lắp ráp.
Hôm đó, thư viện ảnh trong điện thoại cả hai đầy ắp ảnh Minjeong đeo ornament lên tai, và ảnh Jimin đứng trước mô hình Giáng sinh, bắt chước dáng người tuyết hoặc ông già Noel.
Rồi họ nhận chiếc bánh kem xinh đẹp đã đặt trước, về căn phòng trọ nhỏ của Minjeong.
Hai người lắp cây thông, treo đồ trang trí, quấn dây đèn nhỏ rồi bật sáng.
Trước cây thông, họ đặt bánh kem, mở chai rượu vang giá ổn mua ở siêu thị.
Bức ảnh bữa tiệc Giáng sinh riêng của hai người được Jimin đăng lên Instagram story. Trong ảnh không có mặt Minjeong, nhưng nhìn kiểu gì cũng biết là đang ở cùng ai đó.
Yujin và Heesoo, hai người biết chuyện yêu đương, gửi DM toàn emoji nôn mửa.
Những người không biết thì hỏi Jimin đang yêu ai vậy.
Jimin mãi sáng hôm sau mới xem.
Chị ngủ sâu nên mắt còn khó mở. Nhìn Minjeong đang ngủ say như không biết trời đất bên cạnh, Jimin khẽ cười.
Chị hôn lên bờ vai trần ấm áp của Minjeong, như thể nó sẽ tan ra dưới nắng sớm mùa đông.
Rồi Jimin lại nằm sấp xuống giường.
Chị không trả lời bất kỳ DM nào.
————
"McDonald's đối xử với em tốt lắm hả?"
"Trời ơi, thật luôn đó."
Vào ngày cuối cùng của năm, Jimin lại hỏi như vậy.
Minjeong đang gọi điện trong phòng thay đồ vào giờ nghỉ, vậy mà chị nói chẳng khác gì một cô bạn gái cũ toxic.
Khi Minjeong tỏ vẻ ghê ra mặt, Jimin cười khúc khích.
"Có gì vui mà cười. Chị thích chọc em vậy hả?"
Minjeong hỏi bằng giọng sắc lẹm, nhưng Jimin vẫn cứ cười.
Tiếng cười có sức lây rất mạnh, cuối cùng Minjeong cũng cười như trẻ con.
Rồi Jimin đổi sang giọng dịu dàng.
"Em chưa từng làm ca đêm mà. Không mệt hả?"
"Không sao. Em vốn ngủ muộn mà."
"Nhưng đâu phải tới sáu, bảy giờ sáng."
"Có một ngày thôi mà. Hôm đó em ngủ bù là được."
"Em định ngủ hết cả ngày sinh nhật luôn hả?"
"Không, không phải vậy..."
"A, thật sự đó, sao chị cứ làm người ta khó xử vậy."
Vì biết mình có lỗi nên Minjeong bỗng rên rỉ.
Jimin lại cười khúc khích.
"Chị sống nhờ niềm vui chọc em đó."
Nghe câu điên khùng đó, Minjeong tặc lưỡi.
"Chị cứ vậy rồi có ngày ăn đủ đấy."
"Chị nhớ em."
"..."
"Ừm? Chị nhớ em."
Jimin lúc nào cũng giỏi biến mọi tình huống thành tình yêu.
Minjeong từng hỏi rốt cuộc chị yêu đương kiểu gì mà có tài như vậy, Jimin mặt dày đáp rằng đó là thiên phú.
Minjeong cũng chẳng phản bác.
Em không muốn đào sâu chuyện tình cũ của Jimin, nhưng nhìn cách chị đối xử với mình, em đoán ngày trước Jimin chắc cũng không phải kiểu làm mọi thứ khó khăn.
Việc chị từng cười dịu dàng với những người khiến chị thấy chán, nói cho cùng cũng có thể là để kiểm soát tình huống theo ý mình.
Vậy thì với người đã thật lòng bày cảm xúc trước mặt mình, chắc Jimin không thể nào làm khó được.
Mỗi khi nghĩ vậy, Minjeong lại hiểu câu Jimin hay nói:
"Em sẽ không biết chị vui thế nào vì mối tình đầu của em là chị đâu."
Jimin không phải mối tình đầu của Minjeong.
Nhưng Minjeong vẫn vui vì người đó là mình.
Cảm ơn chị vì đã cố chấp giữ lấy thứ mà có khi chị đã bỏ lỡ.
Chuyện chị bị khùng hóa ra cũng là điểm tốt đó.
Minjeong vẫn còn những tâm tư chưa nói với Jimin.
Phần cuối hơi buồn cười một chút, nhưng em nghĩ một ngày nào đó sẽ nói cho chị nghe.
Vì đó là thật lòng.
Bây giờ Minjeong không còn tưởng tượng nổi mình không có Jimin.
Có những đêm ngủ một mình, em thấy khoảng trống bên cạnh thật rõ.
Những lúc đó em muốn gọi điện, nhưng lại dễ dàng tưởng tượng ra Jimin đã chúc ngủ ngon rồi ngủ say mất, nên đành nhịn.
Vậy là hôm sau em gặp chị thật sớm, hoặc để lại một tin nhắn.
"Em đói."
Chỉ là mấy câu chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng Jimin lúc nào cũng gọi lại.
Vì vậy Minjeong lại nghĩ, Jimin đúng là vẫn nhìn thấu lòng mình.
Đôi lúc khi cãi nhau, điều đó hơi khiến em bận tâm.
Nhưng phần lớn thời gian, em thấy thích nhiều hơn.
Vì Jimin là người biết rất rõ rằng trong cãi vã cũng có tình yêu.
"Sáng em qua gặp chị nhé? Ý em là qua nhà chị ấy."
Trong phòng nghỉ chẳng có ai, vậy mà Minjeong vẫn hạ giọng.
Tất nhiên em biết điều đó cực kỳ không hiệu quả.
Nhưng em cũng biết tình yêu không phải chuyện chỉ vận hành bằng hiệu suất.
Nói vậy thì hơi buồn cười, vì chính lịch McDonald's của em đã làm Jimin thất vọng một chút.
Dù sao thì Minjeong cũng đã biết tình yêu vốn là chuyện tốn công.
Nhưng em cũng biết, nó không chỉ toàn mệt mỏi.
Việc cố tình ngồi xe buýt một quãng dài đến nhà Jimin, rồi lại cùng chị quay về phòng trọ của mình đúng là phiền.
Nhưng nếu chỉ xét riêng con đường đi gặp Jimin, thì đó là chuyện em hoàn toàn có thể làm.
Hơn nữa, em cũng thích đi xe buýt.
Trước tình yêu thì không cần kiếm cớ, nhưng nếu muốn thêm một lý do không cần thiết vào một việc vốn không có đáp án, thì cũng được thôi.
Nghĩa là:
Em yêu chị nhiều như vậy đó.
Dù trái tim không hề được sắp xếp gọn gàng, chỉ cần đó là thật lòng, giờ Minjeong có thể cho Jimin thấy bất cứ lúc nào.
Dù có lẽ chị đã nhìn thấy từ lâu rồi.
"Ừm? Em qua nhé?"
Minjeong cứ thì thầm hỏi.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng Jimin cười.
Không phải tiếng cười khúc khích như ban nãy.
Mà là kiểu cười có lẽ chị sẽ hơi cụp mắt xuống rồi nhếch khóe môi.
Giờ Minjeong không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt Jimin.
Không chỉ Jimin mới nhìn thấu mọi thứ.
Vì đây không còn là yêu đơn phương nữa.
"Ừ. Làm gì cũng được."
"Miễn là có cách để gặp nhau sớm hơn thì cứ làm hết đi."
Nghe Jimin trả lời, Minjeong mỉm cười như người vừa lên kế hoạch cho buổi hẹn đầu tiên.
Có chút ngại ngùng.
Cũng vui tới mức không giấu nổi.
Là gương mặt mà Jimin yêu đến chết đi được.
——-
Jimin ngồi trên sofa xem TV.
Theo kế hoạch thì giờ này Jimin đáng lẽ đang ở Gangneung với Minjeong, làm gì đó cùng nhau. Làm gì cũng được.
Kế hoạch bị lệch vì một lỗi không giống lỗi lắm của Minjeong, nhưng cuối cùng vẫn xử lý ổn. Một phần cũng vì cái cách Minjeong đảo đôi mắt to tròn, nhìn sắc mặt chị đáng yêu quá nên Jimin bỏ qua.
A, thật sự muốn bỏ em ấy vào miệng.
Dù đã "bỏ vào" rồi, suy nghĩ đó vẫn cứ đều đều quấn lấy Jimin.
Jimin đang xem chương trình truyền hình trực tiếp cuối năm nối giữa Bosingak và DMZ Paju, nhưng cứ liên tục đổi tư thế. Bắt chéo chân rồi lại nằm dài trên sofa, rồi ngồi dậy, rồi gác hai chân lên sofa, rồi lại thả xuống.
Đến mức mẹ Jimin phải bảo nhìn chóng mặt quá, ngồi yên đi.
Từ trước tới giờ Jimin chưa từng bị nói là "chóng mặt" như vậy.
Nói cho cùng, tất cả là tại Minjeong, người không quên gọi cho chị vào giờ nghỉ.
Sao về sau em lại nói như thì thầm vậy chứ. Làm người ta nhớ hơn làm gì.
Giọng Minjeong lướt qua tai như gió khiến lòng Jimin cứ đầy lên vô cớ.
"Vâng. Hiện tại ở Bosingak, ngày càng có nhiều người tập trung để cùng những người mình yêu thương nghe tiếng chuông đầu tiên báo hiệu năm mới."
Vẫn còn ba mươi phút nữa, nhưng Bosingak thật sự đông hơn lúc nãy rất nhiều. Hình ảnh Jonggak bị kiểm soát giao thông cùng đám đông chen kín hiện lên trên màn hình.
Phóng viên cứ liên tục nói "dù thời tiết lạnh giá", nhưng trong mắt Jimin, nơi đó không lạnh mà còn có vẻ nóng. Vì có quá nhiều người, và dường như cả trái tim họ cũng đang tỏa nhiệt.
Hôm nay chắc ai cũng sẽ thật lòng cầu nguyện.
Vì là năm mới mà.
Cảm giác như điều gì cũng có thể thành hiện thực.
"..."
Nghĩ tới đó, cuối cùng Jimin đứng dậy.
Dù ba mẹ đang xem TV quay lại nhìn, Jimin vẫn đi thẳng vào phòng thay đồ. Không phải trang phục gì lộng lẫy. Vì gấp nên chị chẳng có thời gian để ý.
Jimin mặc hoodie với quần jogger, rồi vẫn khoác thêm áo khoác dài. Tóc chải kiểu gì cũng không gọn gàng nổi, nên cuối cùng chị đội mũ.
Là chiếc mũ lưỡi trai trắng của Minjeong.
Hai người giờ đã tới mức không còn phân biệt nổi đồ này là của ai nữa.
"Mẹ. Con ra ngoài chút nha."
"Đi đâu?"
"À, đi gặp một người."
"Ai?"
"À, Heesu."
"Nó chia tay bạn trai rồi."
Là nói dối.
Jimin không chớp mắt lấy một cái mà nói dối. Heesu vẫn đang yêu đương tốt đẹp với Kyungmin. Có lẽ hôm nay hai người đó cũng đang ở đâu đó cùng nhau.
Ba mẹ Jimin không biết tới mức chuyện yêu đương của Heesu nên cũng không hỏi thêm.
"Ừ. Đi chơi đi."
Có lẽ vì là năm mới nên họ cũng dễ tính hơn.
Jimin ra khỏi nhà rất dễ dàng.
Vì Minjeong phải làm đến sáng ngày 1, ngày đầu năm mới, nên hai người vốn không thể gặp nhau. Jimin bỗng nghĩ rốt cuộc mình đã ngồi yên làm gì vậy.
Tất nhiên Minjeong đã nói trước.
"Đừng đợi em. Ý em là đừng ngồi đợi ở McDonald's. Một phần vì Junghon, nhưng em cũng không thích việc chị ngồi đó mấy tiếng liền."
So với Jimin thì cơn ghen đó nhạt nhẽo hơn nhiều, nhưng vì Minjeong đã lấy lý do đó để nói nên từ sau đó Jimin không còn lấy cớ đợi em mà ngồi lì ở McDonald's nữa. Chị chỉ đến đúng giờ em tan ca để đón.
Nhưng lần này là ngày đặc biệt.
Dù kế hoạch bị lệch vì lỗi của Minjeong, em vẫn quá hiểu Jimin, người có thể làm bất cứ điều gì trước tình yêu, nên đã nhắc trước.
Jimin đã bảo biết rồi.
Nhưng khi ngồi yên xem TV, chị lại tự hỏi vì sao mình phải làm vậy.
Từ bao giờ mình nghe lời Minjeong đến thế?
Chẳng phải chuyện đáng tự hào gì, nhưng Jimin vẫn mặt dày tự hợp lý hóa.
Thật ra cũng chẳng cần lý do gì để mặt dày.
Năm mới mà. Cảm giác như mọi thứ đều có thể thành hiện thực.
Nhưng với mình thì không phải "có vẻ" thành hiện thực, mà vốn đã thành hiện thực rồi.
Mình có thể gặp Minjeong bất cứ lúc nào.
Đó là thật lòng, cũng là sự thật.
Từ lúc đó, Jimin bắt đầu chạy.
Dù sẽ bắt taxi, chị vẫn chạy tới con đường lớn để bắt taxi. Vừa nhìn ra đường đã thấy một chiếc xe trống. Thời điểm như thể đứng về phía Jimin.
Jimin dễ dàng lên taxi và nói tên chi nhánh McDonald's nơi Minjeong đang ở.
Ngày cuối năm, trước thềm năm mới, đáng lẽ ở đâu xe cũng đông, nhưng nếu không phải nơi mọi người đổ về thì cũng không hẳn. Những khu chung cư bình thường hay khu quanh trường đại học đang nghỉ đông lại càng như vậy.
Jimin xuống taxi rồi chạy, tà áo khoác bay theo sau.
Dù taxi đã dừng ngay trước McDonald's, lòng chị vẫn lơ lửng đến mức không thể đi bộ bình thường qua quãng đường ngắn ấy.
Vừa mở cửa kính McDonald's bước vào, hơi ấm cùng mùi đặc trưng của tiệm fast food ùa tới. Là mùi thỉnh thoảng có trên quần áo Minjeong. Giờ với Jimin, đó cũng không còn là mùi xa lạ.
McDonald's khá vắng.
Ngày cuối cùng của năm, ngay trước năm mới, không có mấy ai tới McDonald's. Nếu có thì chắc cũng chủ yếu là đơn giao hàng.
Nhờ vậy, quản lý đang đứng chán chường trước máy POS nhận ra Jimin và nói luôn:
"Minjeong ở tầng hai đó."
Jimin cười rạng rỡ dưới vành mũ, cúi đầu chào rồi đi lên cầu thang.
Mỗi bậc thang lại làm tầm nhìn của Jimin thay đổi.
Bước đầu tiên chỉ thấy cầu thang dày đặc trước mắt, rồi đến một lúc nào đó, tầng hai bắt đầu hiện ra.
Sàn tầng hai.
Chân bàn, chân ghế.
Không gian trống vì không có người.
Và Minjeong đang lau cửa kính phía trong cùng.
Kim Minjeong nhân viên McDonald's, mặc bộ đồng phục hồng xấu xí với chiếc mũ đen.
Kim Minjeong từng không đầu không đuôi lao thẳng vào người khác.
Kim Minjeong ngày nào cũng mở to đôi mắt sắc lẹm.
Kim Minjeong ở trường chẳng có lấy một người thân.
Kim Minjeong hóa ra lại ôm một mối tình đơn phương ngu ngốc chẳng hợp với mình.
Kim Minjeong thật ra rất giàu tình cảm, cũng rất nhiều tình yêu.
Kim Minjeong khóc cũng đáng yêu.
Kim Minjeong mà chị yêu.
Kim Minjeong của Yu Jimin.
"Ơ?"
"..."
"Sao chị lại tới đây? Không, sao lại...?"
Có lẽ cảm nhận được có người, Minjeong đang lau kính cho có việc liền quay lại nhìn Jimin với gương mặt ngạc nhiên.
Dù đang lau cửa kính tầng hai, có vẻ em không hề thấy Jimin tới. Có thể vì hôm nay Jimin không ăn mặc như bình thường.
Không, bây giờ chẳng còn kiểu ăn mặc nào của Jimin mà Minjeong không biết nữa.
Có lẽ chỉ là khoảnh khắc đó em đang nhìn chỗ khác.
Dù sao cũng không quan trọng.
Dù Minjeong bảo đừng tới gặp, Jimin vốn không cần phải nghe lời đó hít thở lại cho đều.
Kỳ lạ là đứng trước Minjeong, chị lại bình tĩnh hơn. Đúng là vui tới chết được, nhưng hơi thở lại lắng xuống.
Jimin nghĩ đó là vì mình yêu Minjeong quá nhiều.
Chị không muốn ngay cả tiếng thở của mình cũng chen vào làm phiền.
Chị cũng thấy kỳ lạ.
Vì sao chị lại yêu em đến mức này.
Jimin nén chặt trái tim mình xuống như nén hơi thở, rồi kiểm tra điện thoại.
11 giờ 59 phút.
Giống như lúc bắt taxi được ngay, thời điểm này dường như vẫn đứng về phía Jimin.
"Chị."
Minjeong gọi Jimin lần nữa.
Khi ấy, Jimin nhìn Minjeong và nói:
"Chúc em năm mới vui vẻ!"
"...Chị cũng vậy."
"Happy New Year."
"Chị cũng Happy New Year."
"..."
"Ơ?"
Jimin chúc năm mới Minjeong.
Minjeong đang ngơ ngác nhìn chị, nhưng rất nhanh đã đáp lại. Đến câu chúc thứ hai, em còn khẽ cười.
Đến câu thứ ba bằng tiếng Trung, Minjeong tròn mắt.
Từ cấp hai đến cấp ba, Jimin học tiếng Trung làm ngoại ngữ thứ hai. Lời chào đơn giản cỡ này chị vẫn nói được.
Chắc Minjeong không biết.
Nhìn gương mặt ngơ ngác của Minjeong, Jimin bật cười.
Rồi chị tiếp tục chúc.
"Năm mới đừng bị ốm nữa."
"Ừm, rồi năm mới mình thử cãi nhau ít hơn nhé."
"Năm mới nhớ ăn uống đầy đủ hơn."
Jimin liệt kê những lời chúc như vậy rồi nghĩ chắc đến đây là đủ.
Vì vậy chị nói:
"Chúc mừng sinh nhật em."
Rồi đưa điện thoại cho em xem.
00:00.
Đúng 0 giờ ngày 1 tháng 1, Jimin là người đầu tiên trên thế giới nói chúc mừng sinh nhật với Minjeong.
Chị đến vì muốn nói câu này.
Không chỉ vì muốn đón năm mới cùng em, mà vì muốn là người đầu tiên.
Đúng như Minjeong nói, ngày 1 tháng 1 không chạy đi đâu mất. Dù lịch du lịch có dời một ngày thì cũng không phải là không thấy được mặt trời.
Nhưng lời chúc sinh nhật đầu tiên vào ngày 1 tháng 1 khi năm mới vừa sang, ai cũng có thể nói được.
Cho nên chị không muốn bị cướp mất vị trí đó.
Ban đầu chị không muốn chấp nhất đâu, nhưng sinh nhật thì khác mà.
Ngày 1 tháng 1.
Sinh nhật của em chỉ toàn số 1.
Vậy nên vị trí số 1, chị muốn làm.
Chị vẫn còn xem trọng những điều "chỉ có thế" như vậy.
Chị đã nói rồi mà.
Chị không muốn bỏ qua cả những chuyện nhỏ nhặt.
Chị không chịu thua đâu.
Minjeong à.
Chị vẫn thỉnh thoảng cầu nguyện với mặt trăng.
Cầu rằng nếu có thể, chị sẽ được ở bên em thật lâu.
Minjeong vẫn mang gương mặt ngây ra.
Jimin thấy cả dáng vẻ ấy cũng đáng yêu nên khắc vào mắt thật kỹ rồi cười.
Sau đó chị dứt khoát lùi lại.
"Chị đi đây."
Jimin nói vậy rồi đi xuống cầu thang.
Thật ra chị muốn kéo Minjeong trước mắt đi đâu đó ngay lập tức, nhưng hiện thực bây giờ không cho phép.
Vậy nên chị nghĩ đây cũng là một sự kiện khá ổn dành cho người yêu của mình, người hiện tại không thể bị kéo khỏi ca làm thêm.
Khi Jimin bước ra con phố đại học trống vắng cuối năm, phía sau lại vang lên tiếng bước chân vội vã như một lần nào đó.
Gọi tên chị còn nhanh hơn cả quay đầu lại.
"Yu Jimin!"
Giọng nói lúc đầu hơi lạnh, rồi bỗng sôi lên vì tình yêu.
Jimin quay lại.
Và chị thấy Minjeong lại đang chạy về phía mình.
Minjeong như thể đang chạy tới chỗ Jimin, rồi ngay sau đó nắm lấy vạt áo khoác của chị kéo về phía mình.
Em nhón chân, hôn chị thật ngắn.
Tài thật, không đụng vào mũ.
Jimin chớp mắt.
Gương mặt Minjeong đỏ bừng.
Vì lạnh nên mặt em nhanh chóng tái trắng, nhưng đôi mắt thì sáng lấp lánh.
Hơi thở trắng thoát ra giữa đôi môi hé mở.
Tuyết lướt ngang qua khoảng không ấy.
Nhưng Minjeong thậm chí không chú ý tới những bông tuyết bắt đầu bay phất phơ.
Jimin trìu mến nhìn người yêu của mình, người chỉ nhìn mỗi chị mà chạy ra, người ghét lạnh hơn chết.
Minjeong trông như có rất nhiều điều muốn nói.
Nhưng có vẻ mọi thứ đang rối tung, nên Jimin thay em chọn một câu hỏi.
"Em yêu chị hong?"
Nghe Jimin hỏi, Minjeong lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt chị.
Minjeong, người dường như đang bối rối không biết phải đưa cho chị xem phần nào trước trong trái tim rối tung của mình, cứ như một đứa trẻ bước vào tiệm kẹo, đứng giậm chân với trái tim hưng phấn.
Lúc này em mới dần bình tĩnh lại.
Rồi thật chậm, em mỉm cười bằng gương mặt Jimin thích nhất, gật đầu.
"Ừ. Em yêu chị."
Jimin cũng cười. Chị đưa tay ôm lấy má Minjeong rồi vuốt nhẹ, như đang lau đi những bông tuyết ẩm ướt vừa chạm vào đã tan ra.
"Về nhà em đi. Nhà em ấy. Ý em là phòng trọ. Đừng đi đâu hết, nha?"
Minjeong, người từng tuyệt đối không cho Jimin chờ ở McDonald's, lại giữ chị lại. Với Jimin thì chẳng có lý do gì để không bị giữ, nên chị dễ dàng gật đầu.
"Chạy về đó. Biết chưa?"
Jimin nói với tấm lưng nhỏ của Minjeong đang quay lại McDonald's. Ngay trước khi mở cửa, Minjeong quay lại lần nữa và gật đầu. Nhìn em như vậy, Jimin bật cười khẽ rồi đi về phía phòng trọ của Minjeong.
Minjeong thật sự sẽ chạy về.
Vậy nên Jimin định sáng sớm canh đúng giờ ra trước cửa đón em. Chị sẽ là người đầu tiên nhìn thấy Minjeong chạy về phía mình, rồi ôm em vào lòng.
Yêu là thứ tốn rất nhiều công sức.
Yêu rồi cuối cùng cũng sẽ giống nhau.
Chân thành là thứ không thể giấu được.
—————
Ngày mùng 1, hai người thật sự chỉ dính lấy nhau cả ngày. Dính tới mức tự hỏi sao có thể chẳng làm gì mà vẫn ở cạnh nhau lâu như vậy.
Sáng đó Jimin thật sự ra đón Minjeong tan ca. Minjeong chỉ chạy qua đúng một vạch sang đường thôi.
Từ khoảnh khắc ôm Minjeong về tới phòng trọ, Jimin không rời em ra nữa. Minjeong cũng vậy.
Thỉnh thoảng có ai đó tỉnh dậy uống nước hay đi vệ sinh, thì kiểu gì cũng có một người mở mắt. Rồi họ ăn cơm, lại dính nhau. Dính nhau xem phim, dính nhau đi dạo quanh khu phố có tuyết phủ mỏng. Hai người nặn hai người tuyết nhỏ rồi đặt sát vào nhau.
Rồi họ cũng dính nhau mà bước sang ngày mùng 2, sau đó đi Gangneung. Họ ngắm biển, ngồi xổm nghịch cát lạnh trên bãi cát. Rồi ăn đồ ấm, vào nơi ấm để sưởi người.
Trao nhau tình yêu không thua kém bất cứ ai, rồi cuối cùng cũng nhìn thấy mặt trời của năm mới.
Dù lạnh tới mức như sắp chết, dù mắt còn sưng húp vì chưa tỉnh ngủ, Minjeong vẫn nhìn mặt trời rồi cười.
"Ước đi."
Minjeong nói vậy, nhắm mắt thật chặt, nắm tay Jimin và cầu nguyện.
Jimin thì nhìn Minjeong.
Điều ước của chị là em mà.
Chỉ có em thôi.
Nếu cầu cả trăng lẫn mặt trời thì có được linh gấp đôi không?
Nghĩ mấy chuyện nhảm nhí như vậy, Jimin kéo Minjeong tròn vo đang bị áo hoodie, khăn choàng và áo phao nuốt trọn vào lòng.
"Em bảo chị ước mà?"
"Chị ước rồi."
"Chị ước gì?"
"Ước cho Minjeong hôn Jimin."
"Chị ước cái gì kỳ cục vậy. Bực mình ghê."
Cuối cùng, vẫn phải thấy em cáu một lần rồi mới kết thúc được.
Dù vậy, Minjeong vẫn hôn lên má Jimin một cái rồi rời ra.
"Cái này tính tạm nha."
"Em còn tính tạm với điều ước luôn hả?"
"À, em chưa đánh răng nên không được."
Vì câu nói đáng yêu đó, Jimin thật lòng nghĩ mình đang hạnh phúc.
Chị thật sự chẳng mong gì ngoài em.
***
"Minjeong à..."
"Ừm."
"Em chắc tới trường rồi đúng không...?"
"Ừm. Sao vậy?"
"Ví của chị ở trong túi em..."
"...Gì cơ? Trời, đúng thật nè?"
Giọng Minjeong bên kia điện thoại nghe khá ngạc nhiên.
Chắc chị quên lấy ra.
Hôm qua họ tổ chức tiệc mừng Jimin đậu thực tập. Thật ra chỉ hai người cũng được, nhưng bạn bè cũng tham gia nên cả nhóm cùng uống. Jimin đã báo nhà trước rồi chỉ cầm ví với điện thoại tới. Hôm đó chị là nhân vật chính, và lần đầu tiên trong đời say tới mức không còn tỉnh táo. Đống đồ ít ỏi chị cầm theo đã được Minjeong bỏ vào túi em từ trước.
Tỉnh dậy thì Jimin lờ mờ nhớ lại chuyện hôm qua.
Minjeong gần như cõng Jimin về. Hôm đó cầu thang Cheongwon Villa ồn ào bất thường.
"Đi đàng hoàng chút đi. Làm ơn. Một lần thôi. Lăn xuống đây là chị với em cùng sang thế giới bên kia đó."
Minjeong gần như van xin, còn Jimin chỉ khúc khích cười.
"Chết chung cũng được mà."
"Điên rồi hả. Đó là lời nên nói hả?"
"Người sao rồi? Eo không gãy chứ?"
Minjeong hỏi nhẹ nhàng.
"Ừ. Chỉ hơi ê ẩm thôi."
"Em đã bảo lên giường ngủ chung rồi mà?"
"Ai nói gì đâu."
"Biết rồi thì mau đi rửa mặt, thay đồ rồi lên giường ngủ thêm đi."
Cuối cùng vẫn là một câu dịu dàng.
Jimin ngồi dưới sàn, gương mặt sưng húp, cười phì. Rồi chị vô thức gom mấy sợi tóc ngắn rơi trên sàn.
Không phải vì sạch sẽ gì đâu, chỉ vì đó là của Minjeong.
Minjeong đã cắt tóc ngắn vào mùa hè năm ngoái.
Lý do rất đơn giản. Trong kỳ nghỉ, Jimin tổng vệ sinh cho em và tìm thấy một tấm ảnh thời cấp ba. Bên cạnh trong ảnh là Kim Sejin lâu rồi mới thấy lại.
Jimin đưa tấm ảnh ra với gương mặt khá lạnh.
"Này, cái gì đây?"
Chị hỏi như mấy câu chuyện lan truyền trên mạng. Nhưng Minjeong chẳng dao động mấy. Em chỉ im lặng nhìn tấm ảnh, rồi cười mềm ra.
"Wow, nhìn em hồi đó trẻ chưa kìa."
Tâm điểm của Minjeong giờ đã hoàn toàn rời khỏi Sejin.
"Hồi còn đi học em toàn để tóc ngắn."
Jimin mất hết ý chí chiến đấu, chỉ lắng nghe Minjeong kể chuyện ngày xưa.
"Kỳ nghỉ em còn từng uốn tóc kiểu này nữa. Không phải kiểu xoăn em bé mà chị từng trêu đâu, là kiểu đẹp ấy. Chắc cũng có ảnh. Phải lục máy tính ở nhà mới được."
Nghe Minjeong ríu rít nói, Jimin khẽ lẩm bẩm:
"Bây giờ làm lại chắc cũng đẹp."
Chị thật sự chỉ nói vu vơ thôi. Vậy mà mấy ngày sau, Minjeong xuất hiện với mái tóc bob ngang cằm.
Jimin ngạc nhiên hỏi sao em lại cắt, Minjeong vừa xấu hổ vừa nói:
"Chị bảo sẽ đẹp mà."
Trong suốt lúc nói đúng năm chữ đó, em cứ gãi gáy, nơi phần cổ sau lộ ra rõ ràng.
Minjeong dù đã hơn một năm trôi qua vẫn luôn lộ vẻ ngượng ngùng trước mặt Jimin.
Jimin thích tóc ngắn của Minjeong. Rất hợp, thật sự rất xinh.
Và chị cũng thích cả việc có thể dễ dàng đặt môi lên cổ em hơn.
Mỗi lần như vậy Minjeong đều co người lại.
"Hôm nay chị có đi đâu không?"
"Không. Chị không có hẹn."
"Vậy trưa em ghé qua một chút."
Giọng Minjeong vang bên tai Jimin khi chị đang nhìn mấy sợi tóc ngắn chưa bằng một nửa tóc mình.
Jimin đang là sinh viên năm tư kỳ hai nên thời khóa biểu không còn kín như trước. Dù từ tuần sau bắt đầu đi làm thực tập thì ngày nghỉ sẽ ít hơn, nhưng tuần này lịch của chị vẫn khá trống.
"Chị đói."
"À... nhà không có gì đâu. Chị ăn món nào thanh toán Kakao Pay được ấy."
"Chị muốn ăn tteokbokki ở quán bà cụ cổng sau."
"Bây giờ? Tteokbokki á?"
"Món soup ở đó."
"Ừm..."
Nghe Jimin nói, Minjeong có vẻ khá đắn đo. Quán tokbokki của bà cụ ở cổng sau có nhận thẻ, nhưng không dùng hệ thống thanh toán điện thoại như Kakao Pay. Nghĩa là phải có tiền mặt hoặc thẻ, mà bây giờ Jimin chẳng có gì cả.
Tất nhiên nếu bớt kén chọn thì chị không đến mức phải nhịn đói, nhưng chị vẫn muốn ăn soup sau khi uống rượu. Món soup ở quán ăn vặt mà Jimin nói thật ra rất xa với soup truyền thống, gần với đồ ăn liền hơn, nhưng lại có vị chẳng nơi nào có.
Càng nghĩ càng muốn ăn.
Jimin im lặng chờ câu trả lời của Minjeong.
"À, chị. Mở ngăn kéo ra đi. Ngăn đầu tiên ấy. Trong đó chắc có năm nghìn hay sáu nghìn won gì đó."
Jimin làm theo lời Minjeong, mở ngăn kéo đầu tiên cạnh kệ sách. Quả nhiên có mấy tờ tiền được để rất tùy tiện. Còn có vài đồng xu nữa.
"Bảy nghìn sáu trăm won nè."
"Tốt rồi. Chị cầm đi mua ăn đi."
"Chị cứ như học sinh tiểu học được mẹ để tiền ở nhà vì mẹ đi vắng, sợ con đói ấy!"
Nghe Jimin nói, Minjeong bật cười. Tiếng cười có tính lây lan mạnh, nên Jimin cũng cười theo.
"Chị, em sắp vào lớp rồi."
Thời khóa biểu đã thay đổi hoàn toàn nên thời gian hai người ở cùng trường giảm đi hẳn. Nếu Jimin bắt đầu đi thực tập, họ sẽ thật sự bắt đầu nếp sống hoàn toàn khác. Như một ngày Minjeong từng nói, Jimin thật sự là người mặc vest trước.
Tương lai mà Minjeong từng nói ra rất thản nhiên giờ đã trở thành hiện thực, rồi cũng nhanh chóng thành quá khứ.
Jimin thỉnh thoảng sợ hãi vì thời gian trôi quá nhanh.
Trái tim vẫn đang mòn đi. Nhưng nó không đáng tiếc, vì cả Jimin lẫn Minjeong đều dùng nó cho nhau. Dù vậy, những tháng ngày của hai người cứ chất thành quá khứ phía sau vẫn khiến chị tiếc nuối. Dù trước mắt còn rất nhiều ngày được gặp nhau.
Có lẽ Minjeong sẽ không nghĩ tới mức này. Jimin và Minjeong vẫn khác nhau trong cách suy nghĩ, cách tiếp nhận và cả nhịp điệu.
"Minjeong à!"
"Ừm?"
"Hôm nay em sẽ chơi với chị đúng không?"
"Tất nhiên rồi. Chị không có hẹn mà. Em cũng không có gì hết. Sao tự nhiên hỏi vậy?"
Minjeong đáp rất thản nhiên rồi vội cúp máy, chắc giáo sư đã vào lớp.
Phòng trọ của Minjeong nhanh chóng yên tĩnh lại.
Jimin cầm điện thoại, im lặng cười.
Hai người vẫn khác nhau trong cách suy nghĩ, cách tiếp nhận và nhịp điệu, nhưng dù vậy, lý do Jimin không mãi bám víu vào những quá khứ tiếc nuối đó là vì có Minjeong luôn thản nhiên đón nhận chị.
Minjeong vẫn trao hết những danh hiệu "đầu tiên" của mình cho Jimin.
Trái tim vẫn đơn giản, ích kỷ và oái oăm như thế.
Chỉ một cử chỉ nhỏ từ tình yêu của mình cũng khiến cả người phản ứng ngay, rồi trắng trợn muốn điều tiếp theo, nếu không theo ý mình thì lại bồn chồn phát điên.
Tất cả đều là động lực của tình yêu, nên Jimin vẫn thành thật bước từng bước trong quá trình đó. Để tình yêu vốn đã tiếc nuối không bị trượt đi, không rò rỉ vô ích.
Vậy nên Jimin làm theo lời Minjeong, đi rửa mặt, thay đồ, nằm lên giường ngủ thêm hai tiếng. Sau đó chị cầm bảy nghìn sáu trăm won nhăn nhúm mà Minjeong để lại rồi đi ra ngoài.
Soup thì ăn cùng Minjeong cũng được mà.
Em đã nói sẽ chơi với chị.
Tất nhiên Minjeong có hai tiết học nên Jimin phải đợi, nhưng cứ đến gặp em là được.
Khi đó Minjeong sẽ nhìn thấy Jimin từ đầu đến chân đều quấn trong đồ của mình đứng ở cửa sau lớp học, rồi sẽ cười bất lực.
Sau đó hai người sẽ cùng rời trường, đi ăn trưa, uống cà phê, rồi Jimin lại đưa Minjeong về trường. Khi Minjeong về nhà, họ lại ra ngoài hẹn hò.
Những ngày có vẻ như lặp đi lặp lại thật ra không hề hoàn toàn giống nhau.
Không thể nào hoàn toàn giống được.
Vậy nên Jimin luôn nghĩ mình sẽ yêu từng khoảnh khắc bằng tất cả chân thành.
Yu Jimin, người giờ không còn tốt bụng với tất cả mọi người, cũng không còn tùy tiện xóa nhòa mọi tình huống, muốn đứng trước Kim Minjeong, người đã phá vỡ mình, bằng dáng vẻ thành thật và chân thật nhất.
Trái tim Jimin vẫn đơn giản tới mức chỉ cần gương mặt cười hay khóc của Minjeong cũng đủ làm cả thế giới rung chuyển.
Có một lần Minjeong từng hỏi như thế.
"Chị, nếu tụi mình chia tay thì sao?"
Em lại hỏi bằng gương mặt thản nhiên như không. Jimin im lặng ngắm gương mặt ấy, hôn em rồi đáp:
"Nếu chia tay vì ai đó làm sai thì phải nguyền rủa người đó đến chết chứ sao. Rồi phải cố tình gặp người tốt hơn cho người ta thấy."
Nghe vậy, Minjeong nhíu mày, còn Jimin bật cười.
"Cho nên mình làm hết đi. Làm hết mọi thứ để không hối tiếc, Minjeong à."
Nghe câu trả lời của Jimin, Minjeong gật đầu. Mỗi lần như vậy, mái tóc bob ngắn lại khẽ đung đưa qua vùng cổ mảnh mai.
Jimin hôn em.
Minjeong co người lại.
A, chị yêu em nhiều quá.
Trước lời tỏ tình vẫn luôn đầy ắp ấy, Minjeong khẽ cười.
Jimin băng qua khuôn viên trường phủ đầy hơi thu. Dù thời khóa biểu giờ không còn giống nhau, chị vẫn nắm rõ lịch của em, nên dễ dàng tìm được phòng học nơi Minjeong đang ở.
"Minjeong à."
Jimin gọi ở cửa sau, và đúng như tưởng tượng, Minjeong mỉm cười.
Trước khi Jimin kịp vươn tay, Minjeong đã chạm tới chị.
Khoảng cách không cần đuổi theo vẫn vẹn nguyên ở đó.
Chúng ta đang ở đây.
Ở trong tình yêu.
Vậy nên làm gì cũng được.
Dù sao trong thế giới chỉ toàn chân thành này, dù có chìm tới tận đỉnh đầu thì cũng chỉ thấy nghẹn đầy, chứ không chết được.
Minjeong à.
Kim Minjeong.
Minjeong chị yêu.
"Chị yêu em."
Chị muốn nói thật nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ là "chỉ có thế" thôi.
Nhưng tình yêu vốn là vậy mà.
Nó bắt đầu từ những điều "chỉ có thế" mà.
Vì đó là chân thành, nên chị...
Vậy nên chị có thể nói bất cứ lúc nào.
Tấm lòng "chỉ có thế" đó.
Một cách thật lòng.
Lá thư của một ngày nào đó vẫn chỉ chứa đầy tình yêu.
True Mind.
______________
Còn 1 chap extra nữa thoi, btw mn có thể rcm cho tui truyện trên postype hongg? có dịp tui sẽ trans típ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co