Truyen3h.Co

[Trans|JohnTen] Ghost

Chap 3 👻

Dojunyoungie

Ten đảo mắt cầm tấm biển mà giáo viên sinh học đã đưa cậu. Cậu phải đứng ở giữa sảnh trường cầm tấm bảng này ghi rằng:

'TÔI CHƯA UỐNG THUỐC. CÁCH XA 100M RA'

Johnny cười vào mặt Ten.

"Oops." Anh đế thêm.

"Hmph," Ten bĩu môi.

"Dù sao thì cảm ơn vì nhóc vẫn giúp tôi." Johnny nhìn vào 2 mắt của Ten nói.

"Ừ ..ừ tất nhiên rồi." Ten gật đầu, tự nhiên ánh mắt của Johnny khiến cậu bối rối.

"Johnny. Tôi tìm được 1 bài báo khá giống về cái chết của anh. Họ của anh là Seo đúng không?" Ten hỏi.

"Ừ. Sao vậy?" Johnny xoa cổ.

"Vụ án của anh cho đến ngày nay vẫn chưa được phá án. Nó ghi rằng cảnh sát không thể tìm ra giấu vết của hung thủ." Ten giải thích.

"Whoa, tôi đã làm gì ở kiếp trước vậy?" Johnny rên rỉ.

"Anh có thể đưa tôi đến đó không?" Ten bổ sung.

"Được chứ."

Vài học sinh đi ngang qua nhìn Ten.

"Cậu ta đang nói chuyện với ai vậy?"

"Tao đã bảo với mày rồi mà cậu ta bị điên đó."

Kai chỉ nhìn Ten, khoanh tay nói. "Có trò vui rồi." Hắn ta nói với bạn mình.

"Được rồi... Trời ạ mày vẫn muốn chọc nó à?" Bạn hắn ta hỏi.

"Là sở thích, là niềm đam mê của tao." Kai nhếch môi.

-3 ngày sau-

Cậu trai người Thái cảm ơn tài xế taxi rồi nhìn căn hộ hộ 4 tầng cũ kĩ này.

"Vậy là anh sống ở đây hả?" Ten nhìn Johnny hỏi. Người lớn hơn chỉ gật đầu.

Ten chậm rãi bước vào. Căn hộ trông có vẻ cũ kĩ và u ám. Sau đó cậu thấy 1 người đàn ông trung niên, cậu tin chắc rằng ông là bảo vệ ở đây.

"Cháu chào bác." Cậu nói.

"Chào cháu. Bác có thể giúp gì được cháu?" Người đàn ông hỏi.

"Uhm thực ra cháu nghe nói có 1 vụ án mạng xảy ra ở một trong những căn phòng ở đây phải không ạ?" Ten lịch sự hỏi.

"Đúng vậy. Có việc gì à?" Ten nuốt nước bọt nhìn Johnny. Anh ấy đang đi quanh sảnh đợi.

"Cháu đang làm một số nghiên cứu cho bài tập của cháu. Nếu có thể bác có thể dẫn cháu lên đó được không ạ?" Ten nói dối.

Ban đầu bảo vệ muốn Ten rời đi vì sẽ có rất nhiều hậu quả nếu cho vào. Nhưng Ten đã cầu xin và nói dối rằng đó là cho nghiên cứu bài tập, người đàn ông chịu thua.

"Được rồi, đi theo bác. Nhưng cẩn thận, có nhiều mảnh thủy tinh vỡ lắm đó." Người đàn ông cảnh báo, nhận được cái gật đầu từ cậu.

Sau đó họ đã đến phòng của Johnny. Người đàn ông mở cửa.

"Bác sẽ đợi ở đây. Bác không thể vào đó được." Người đàn ông bổ sung.

Ten hoàn toàn hiểu và bước vào phòng.

"Vậy anh chết ở đâu?" Ten thì thầm, không muốn để người đàn ông nghe thấy.

"3 bước về phía bên phải.." Ten bước như Johnny nói.

"Dừng! Ở đó." Johnny nói.

Anh chết ngay tại vị trí mà Ten đang đứng. Ở trước nhà tắm và 1 căn buồng nhỏ.

"Được rồi, cậu có nghi ngờ gì không?" Johnny hỏi. Ten nhìn xung quanh.

"Không có gì đáng nghi ở đây cả." Ten thì thầm.

"Xin lỗi, cháu có thể biết được tại sao cảnh sát không thể tìm bất kì dấu vết nào của hung thủ không ạ?" Ten hét lên.

"Vì không có dấu chân để lại hay bất kì vũ khí nào hết. Với lại 30 năm trước tòa nhà này chưa có CCTV." Người đàn ông giải thích. Johnny thở dài.

"Đợi chút để tôi mở cái buồng này ra." Ten chỉ nhìn Johnny.

Ten tìm thấy 1 bức ảnh chúp 1 nhóm học sinh.

"Ảnh tốt nghiệp của tôi đó." Johnny nói.

"Nhóc, bác xin lỗi nhưng cháu phải rời đi ngay bây giờ." Người đàn ông cắt ngang. Ten nhanh chóng cất tấm ảnh vào cặp, rồi cùng Johnny rời đi.

Hai người họ bước dọc con phố, đi về kí túc xá của Ten.

"Tôi không biết rằng tôi giữ tấm ảnh trong cái buồn đó" Johnny nói.

"Hmmm.. Có lẽ chúng ta nên gặp bạn của anh để thu thập chút thông tin?" Ten đề xuất.

Johnny khúc khích. "Ten, họ đều chết vài năm trước rồi." Anh nói. Ten bĩu môi.

"Nhưng ít nhất có thể còn 1 hoặc 2 người vẫn còn sống?" Ten nhìn từng học sinh trong tấm ảnh rồi nói.

"Dù sao thì hẹn gặp lại anh vào ngày mai." Ten nói.

"Ok." Johnny gật đầu nhìn Ten bước vào kí túc xá. Anh mỉm cười rồi biến mất.

Ten bước trên hành lang tối. Đột nhiên cậu thấy 1 cái đầu lăn lông lốc trên sàn.

"Ugh, cái đ gì đây?"

Cậu lờ đi vì nghĩ chỉ là nhìn nhầm hoa mắt thôi.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng phụ nữ khóc. Ten thở dài.

Rồi cậu thấy nhóm của Kai.

"Sợ hả? Tội nghiệp" Kai thủ thỉ. Tất cả đều là kế hoạch của Kai.

"Kai, đừng có làm phiền tôi nữa." Ten giận dữ nói.

"Xin lỗi bạn hiền, tôi không thể ngừng việc mà tôi yêu thích được. Bắt lấy cậu ta."

Tất cả tụm lại đánh Ten. Ten đau đớn hét lên tìm sự giúp đỡ. Trong tâm trí cậu lúc này chỉ nghĩ về Johnny.

Kai đấm vào bụng Ten.

"Argh!" Ten ho ra máu.

Bỗng 1 trong số chúng ngừng lại. "M...Mọi người ơi!" Cậu ta gọi.

"Cái gì?" Kai đảo mắt lườm Ten. Bạn hắn ta chỉ vào cuối dãy hành lang.

Họ thấy 1 thứ gì đó đen và cao, và rồi thứ đó đang tiến lại gần. Họ nổi da gà, chạy mất dép để lại Ten một mình nằm dưới đất.

"Anh đến muộn." Ten rên rỉ, cố chịu đựng cơn đau.

"Tôi xin lỗi." Johnny giữ tay Ten, giúp cậu đứng dậy.

"Ouh vậy là ta có thể chạm vào nhau à?" Ten hỏi.

"Tôi đoán vậy."

Sau đó Ten an toàn về đến phòng. Cậu lau qua người rồi nằm xuống giường.

"Tôi đi ngủ đây. Anh nên đi đi." Ten nói.

"Không sao. Để tôi ở lại với cậu 1 đêm."

Ten chỉ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Johnny nằm xuống cạnh người nhỏ hơn. Anh xoa gò má của Ten.

"Mơ đẹp nhé." Anh mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co