Truyen3h.Co

[Trans|JohnTen] Ghost

Chap 4 👻

Dojunyoungie

Ten vừa dụi mắt vừa ngáp 1 cái thật dài. Mở mắt ra, cậu đã thấy bản mặt to đùng tái nhợt của Johnny dí sát mặt mình làm cậu hết hồn.

"Đuma!" Ten hú hồn ngã xuống giường.

Johnny phá lên cười.

"Ouch, anh làm cái gì đấy?!" Ten xoa lưng hét lên.

"Tôi xin lỗi" Johnny nói.

"Á, tôi sắp lại muộn học rồi."

Ten nhanh chóng đắnh răng rửa mặt. Cậu vớ lấy cái cặp sách.

"Thế còn tôi thì sao?" Johnny nói, nhìn Ten ra đến cửa.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau." Ten ra khỏi phòng. Johnny thở dài nằm xuống giường.

Ten đến trường và đi thẳng đến tủ đồ. Vì học sinh đang làm gì đó với tủ đồ của ai đó. Ten bí mật theo dõi chúng.

"Thêm một chút ở bên này đi." Một trong số bọn chúng nói.

"Oh nó tới rồi." Một tên khác nói.

Lũ bắt nạt cười phá lên rồi rời đi.

"Winwin..' Ten khẽ gọi. Winwin đi đến tủ đồ của mình.

Nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cậu thở dài nhìn tủ đồ của mình.

"Lũ khốn nạn."

'Cha mày đ yêu mày đâu.'

Winwin nhanh chóng xé đống giấy với những lời lẽ đầy xúc phạm dán trên tủ mình. Rồi cậu chạy lên sân thượng.

Ten nhìn đồng hồ của mình.

Winwin vùi mặt vào lòng bàn tay, cậu không thể nào mà ngừng khóc. Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân và ai đó nhấc cằm cậu lên.

"Ten..." Cậu vừa nấc vừa gọi. Ten đến chỗ cạu.

"Ten... Để mình một mình, cậu tránh tớ ra đi, mình là đứa vô dụng, vô giá trị, thằng khốn, là gánh nặng..."

"Gọi tôi khi nào cậu xong."

Ten chuyển bị đi khỏi thì Winwin kéo cổ tay cậu. "Khoan! Tớ xong rồi.." Cậu lau nước mắt nói.

Ten ngồi xuống cạnh Winwin. Cậu đưa lại áo mưa cho Winwin.

"Không sao đâu. Cậu cứ giữ đi." Winwin nói.

"Ten, tớ chia sẻ rắc rối của mình với cậu được không?" Cậu trai người Trung hỏi.

"Được." Cậu gật đầu.

"Hmm... Thực ra... mình còn không biết ba mình có yêu mình không nữa. Mẹ mình mất khi mình 8 tuổi do bị nhồi máu cơ tim. Ba mình đã tìm 1 người phụ nữ khác rồi cùng bà ta sang Mĩ định cư. Rồi ông ấy gửi mình đến đây." Winwin giải thích.

"Ông ấy chu cấp cho mình hàng tháng. Nhưng đôi khi mình cũng nhớ ông ấy. Mình rất muốn gọi cho ông ấy, nhưng mình biết ông ấy không có thời gian cho mình. Rồi khi đến đây, mình trở thành mục tiêu để bắt nạt. Chúng chế giễu mình vì bố mình. Nhưng mình không trách ông ấy." Winwin thở dài.

"Dù sao thì cậu có phiền không nếu mình muốn làm bạn với cậu?" Winwin bổ sung.
Ten mỉm cười. "Tại sao lại không chứ?" Winwin khúc khích cười.

Cả 2 bắt đầu trở thành bạn thân. Họ dành thời gian cùng nhau sau giờ học. Thậm chí đôi khi Ten còn bỏ quên Johnny.

"Nè, mình mua socola cho cậu này." Winwin đưa thanh socola cho cậu.

"Oh cảm ơn." Ten nhìn nó mỉm cười.

Bỗng Ten cảm nhận được sự hiện diện của Johnny. Cậu sau đó thấy 1 anh chàng cao ráo đứng cách cậu vài mét. Johnny vẫy chào cậu. Ten vẫy lại.

"Cậu vẫy ai vậy?" Winwin hỏi.

"Ờm mình chỉ xoay khớp cổ tay thôi. Cậu biết đấy, bài tập tiếng anh...." Ten nói dối.

"Đúng vậy... Cô Goh cho nhiều bài tiểu luận quá mà." Winwin nói.

"Đúng vậy." Ten gật đầu.

Sau đó cả 2 cùng đi về phía xe của Winwin.

"Muốn sang nhà mình chơi không?" Cậu hỏi.

"Thôi để hôm khác đi. Tớ có việc phải làm rồi." Ten nhìn Johnny từ xa nói.

"Ồ vậy gặp lại cậu sau." Winwin vẫy tay, nhận được cái gật đầu của cậu bé người Thái.

Ten bước sang bên kia đường và chọc vào eo Johnny.

"Hôm nay anh sao vậy? Anh đi theo tôi cả ngày hôm nay." Ten hỏi.

Johnny vắt chéo tay vào nhau rồi bước đi.

Ten chạy theo sau cười khúc khích.

"Anh mất kiên nhẫn đến vậy à?" Ten đế thêm.

"Ugh nhanh lên đi, cậu phải giúp tôi mà nhớ chứ?" Johnny bĩu môi rồi biến mất.

"May cho anh vì anh là ma đó. Nếu không tôi đã đánh chết anh rồi." Ten lẩm bẩm.

Cả 2 tìm 1 nơi để đến. Họ ngồi xuống 1 chiếc ghế đá đối diện mặt hồ lung linh.

Johnny nhìn Ten thu thập 1 số thông tin về cái chết của anh.

"Hmmm... Johnny. Bài báo này viết rằng 2 ngày trước khi anh chết 1 nhà hàng với bạn anh. Và... nó viết rằng..." Ten đeo kính lên. "Xin lỗi tôi hơi cận." Ten nói.

"À ừ. Tôi đến nhà hàng ăn sinh nhật của tôi." Johnny nói.

"Được rồi... anh có nhớ tên nhà hàng đó không?" Ten hỏi.

"Uhm.. Kate's gì đó.." Johnny xoa cổ.

"Tất nhiên anh sẽ không nhớ rồi.." Ten cười.

"Chúng ta đến đó nhé?"

"Oh... nó không còn là Kate's Spice nữa rồi."

Nhà hàng ấy giờ đây đã thành nghĩa trang thú nuôi rồi. Johnny thở dài. Ten mỉm cười nhìn anh.

"Không sao đâu. Nhưng tôi có tìm được 1 thông tin khác mà có lẽ sẽ khiến anh vui đó. Dù anh không vui." Ten lấy cuốn sổ của mình ra.

Johnny nhìn cậu đầy hoang mang.

"Anh đã nói tất cả bạn bè của mình đều đã chết đúng chứ?"

Johnny gật đầu.

"Vẫn còn 1 người còn sống. Anh ta đang làm bác sĩ và đang sống ở Busan." Ten giải thích.

"Ai?"

"Jung Jaehyun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co