Truyen3h.Co

[Trans] [Joongdok] Đã Mất , Đã Tìm Thấy

1

BongMin6

Mọi chuyện bắt đầu khi Kim Dokja làm mất một chiếc vòng tay.

Chiếc vòng không đáng giá bao nhiêu, chỉ là nó đã nằm trên cổ tay cậu hơn mười năm, dù sao thì cũng có chút tình cảm. Mấy ngày trước vì một vài chuyện nên mới tháo xuống, đến khi muốn đeo lại thì không thấy đâu.

Cậu không nói chuyện này với bất cứ ai. Người quen sơ thì chẳng quan tâm, còn những ai thân thiết thì biết rõ lai lịch của chiếc vòng, lại càng không cần thiết phải nhắc đến.

Cái tên của người tặng chiếc vòng đã lâu rồi không còn được nhắc tới trong những câu chuyện giữa bạn bè cậu nữa, nhưng thỉnh thoảng trong các buổi tụ tập nó vẫn vô tình được đưa ra bàn luận. Nửa sau của cái tên vốn chẳng khó phát âm ấy luôn bị mọi người cố tình nuốt mất, cuối cùng chỉ còn lại một đại từ đơn giản. Và mỗi khi như vậy, ai nấy đều sẽ đồng loạt nhìn Kim Dokja bằng ánh mắt đầy lo lắng, cứ như cậu là một con mực yếu ớt sống dưới đáy biển sâu, chỉ cần chạm phải ánh sáng liền lập tức tan biến.

Thực ra cũng không cần phải làm vậy. Kim Dokja nghĩ bụng. Chỉ là người yêu cũ thôi mà, ai mà chẳng có một mối tình đầu thất bại chứ?

Đáng tiếc thay, trong số những người bạn thấu hiểu lòng người ấy lại không bao giờ bao gồm Han Sooyoung. Chuyện cậu làm mất chiếc vòng được phát hiện vào trưa hôm sau, khi cả nhóm cùng nhau ăn trưa. Lúc ấy họ đang thảo luận về tiểu thuyết mới của Han Sooyoung, Kim Dokja thì cố gắng thuyết phục cô sửa lại một số chi tiết quá giống nhau giữa nam chính và mình. Thế nhưng, nữ nhà văn đột ngột dừng lại, nhanh như chớp mà nắm lấy cổ tay trái trống trơn của cậu, cô nhìn chăm chú hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Cậu biết Yoo Joonghyuk đã về Seoul rồi."

Đây thậm chí còn chẳng phải là một câu hỏi. Han Sooyoung trên nhiều phương diện nhạy bén hơn cậu tưởng, có lẽ đó là tố chất cần có của một tiểu thuyết gia.

Mà chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu. Yoo Joonghyuk, ngôi sao tuyển thủ thiên tài, người đã nổi danh từ khi còn rất trẻ nhờ vẻ ngoài vượt trội và kỹ năng chuyên môn xuất sắc, gần như quét sạch tất cả các giải thưởng lớn trong những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp. Những năm đó, khắp Seoul đâu đâu cũng là tin tức và phỏng vấn của anh. Mặc dù độ hot đã giảm sau khi anh tuyên bố giải nghệ, nhưng đối với một người từng đứng trên đỉnh cao, sự bàn tán chưa bao giờ thực sự dừng lại.

Vậy nên việc đám Sangah bọn họ lúc nào cũng nhìn sắc mặt cậu mà hành xử thực sự là không cần thiết, dù sao thì kiểu gì cậu cũng sẽ nghe loáng thoáng thấy ở những chỗ khác thôi. Kim Dokja không để tâm, chỉ lơ đễnh khuấy tách cà phê trước mặt, phá hỏng hình trái tim trên bọt sữa, biến nó thành một hình thù méo mó kỳ lạ, trông giống như một con cá mặt trăng béo ú. Không hiểu sao, điều đó khiến tâm trạng cậu càng thêm bực bội.

"Vậy nên cậu tháo vòng tay xuống để tránh mặt cậu ta à?" Han Sooyoung tò mò hỏi: "Đây đâu phải lần đầu tiên Yoo Joonghyuk quay về Seoul."

"Hình như lần này cậu ấy tính định cư luôn rồi."

Kim Dokja theo thói quen chạm vào cổ tay trái, nhưng ngay sau đó liền khựng lại, kéo ống tay áo sơ mi xuống: "Cứ đeo nó suốt cũng kỳ thật, nên tớ nghĩ thôi thì dứt khoát tháo luôn cho rồi. Lỡ như bị cậu ấy nhìn thấy thì mất mặt lắm."

Cậu không để cho cậu ta nhìn thấy cũng đủ mất mặt lắm rồi. Kim Dokja dám thề rằng Han Sooyoung đã muốn nói như vậy trong khoảnh khắc đó, vì biểu cảm của cô trở nên méo mó trong giây lát, trông như thể vừa nốc hết một cân chanh chua. Nhưng may mắn là cô nhanh chóng kiểm soát được biểu cảm của mình, có vẻ như cô vẫn còn giữ lại chút tôn trọng ít ỏi dành cho người bạn đáng thương của mình: "Thật ra cậu cứ đeo cũng chẳng sao cả, Seoul lớn như vậy, sao cậu lại nghĩ mình nhất định sẽ đụng mặt cái tên khốn đó chứ?"

Han Sooyoung "ha" một tiếng, cười như thể nghe được chuyện gì thú vị, rồi quay sang uống ngụm nước chanh của mình: "Từ khi cậu chuyển đến căn hộ này, cậu đã gặp hàng xóm của mình được lần nào chưa?"

Han Sooyoung nói rất đúng. Giữa Kim Dokja và Yoo Joonghyuk vốn chưa bao giờ có cái gọi là duyên phận.

Hồi cấp ba, hai người học khác ban, lớp học cách nhau rất xa. Trước khi hai người chính thức quen biết, cái tên Yoo Joonghyuk chỉ tồn tại trong những câu chuyện phiếm trong giờ ra chơi của các bạn học. Cùng lắm thì thỉnh thoảng cậu có thể nhìn thấy anh từ xa trong những dịp đại diện lên phát biểu trước toàn trường. Ngoại trừ việc đó ra, Kim Dokja và Yoo Joonghyuk chưa từng chạm mặt lần nào.

Lần đầu tiên chính thức quen biết cũng rất khó xử. Hồi ấy, trong trường luôn có những kẻ hay bắt nạt bạn bè, bọn con trai tuổi mới lớn thì thích ra vẻ ta đây, thường xuyên sai bảo Kim Dokja để lấy lòng hoa khôi bên lớp tự nhiên. Nhưng trớ trêu thay, một lần nọ, thư tình và chocolate lại bị nhét nhầm vào ngăn bàn của nam thần lớp bên cạnh. Vào thời điểm đó, để dập tắt lời đồn "Kim Dokja là gay, còn thầm thương trộm nhớ Yoo Joonghyuk", Kim Dokja đã phải tốn biết bao công sức.

Thế nhưng cuối cùng, chính nhờ sự nhầm lẫn ấy mà hai người lại quen nhau. Và cũng nhờ vậy mà nửa cuối thời cấp ba của cậu trôi qua yên bình hơn rất nhiều. Còn về chuyện tin đồn nhảm nhí kia cuối cùng lại thành sự thật, ai mà ngờ được chứ?

Yoo Joonghyuk nhận được thư tình suốt bao năm trời, vậy mà trình độ tự mình đi tỏ tình lại chẳng ra làm sao. Cái kiểu tặng thẻ tên học sinh cho Kim Dokja của anh cứ như thể đang hẹn nhau ra sau trường solo một trận vậy. Sau này mỗi khi hồi tưởng lại, Kim Dokja luôn cười nhạo anh mà bảo rằng, lúc đó tớ thật sự đã rất sợ cậu sẽ đấm mình một cú đấy. Những lúc như thế, Yoo Joonghyuk sẽ lại nhíu chặt lông mày rồi vặn hỏi ngược lại: "Thế nên cậu đồng ý hẹn hò với tôi là vì sợ tôi đấy à?"

Hồi ấy, cậu đã trả lời thế nào nhỉ?

Cậu vẫn nhớ, khuôn mặt của Yoo Joonghyuk lúc ấy trông như chẳng bận tâm, nhưng nắm tay trong túi quần lại siết chặt hơn bất cứ ai, đến cả vành tai sau mái tóc đen xoăn cũng ửng đỏ lên. Thấy một Yoo Joonghyuk như vậy, cậu chỉ có thể thốt ra một câu duy nhất: "Chỉ là vì tớ thích cậu mà thôi."

"Thôi vậy." Ngón tay cái của Kim Dokja vô thức ấn vào khuỷu tay, cậu có thể cảm nhận cơn đau âm ỉ nơi khớp xương: "Đáng lẽ ra tớ nên tháo nó xuống từ lâu rồi."

"Cậu biết không. Hai cái đồ khốn các các cậu thật sự làm người ta phát bực lên được, bất kể là có đang có hẹn hò hay không." Han Sooyoung làm màu thở dài một hơi than thở, nghiêm túc nhìn cậu: "Cậu biết không, biểu cảm của cậu bây giờ trông như người chết vậy. Đừng nói với tớ là chiếc vòng đó có chứa Nước Sinh Mệnh trong truyền thuyết nhé? Kim Dokja, cậu..."

Kim Dokja giơ hai tay lên tạo thành dấu "X", thành thật khai báo: "Nhà mình bị trộm, thật không may là chiếc vòng tay kia vừa hay nằm trong danh sách tài sản bị mất cắp."

"Ồ." Những lời phàn nàn như súng liên thanh của Han Sooyoung lập tức được phanh lại một cách có hiệu quả, nhưng sự nghi ngờ trên gương mặt vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

"Nhưng ngoài tên ngốc như cậu ra, thì trên đời này lại có kẻ nghĩ rằng cái vòng cũ nát ấy đáng tiền à?"

Chiếc vòng tay đó thật sự chỉ là một chiếc vòng tay bình thường, chính xác hơn, là kiểu dáng cơ bản nhất được bày bán trong các cửa hàng trang sức từ mười mấy năm về trước. Lúc đó nó là mẫu vòng đôi cực kỳ thịnh hành, nhưng bây giờ đã lỗi thời từ lâu rồi. Chỉ là Kim Dokja chưa bao giờ nghĩ đến việc tháo nó ra, ngay cả khi hai người họ đã đường ai nấy đi suốt mười năm ròng rã.

Chiếc vòng tay này là do họ cùng nhau mua vào dịp Tết, còn lý do mua thì cậu đã không còn nhớ rõ nữa rồi. Đoạn ký ức đó giống như một đoạn phim cũ phai màu theo năm tháng, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, tối tăm, duy chỉ có khuôn mặt và giọng nói của Yoo Joonghyuk giống như một bức tranh màu trong bộ phim đen trắng, dù là hàng lông mày nhíu lại vì lo lắng, hay là ánh sáng trong trẻo nơi đáy mắt, cậu đều nhớ rõ mồn một.

Vòng tay là hàng đặt làm riêng. Kim Dokja tháo găng tay ra để nhân viên đo kích thước. Trong tiệm không bật máy sưởi, mà cơ thể cậu vốn dĩ đã dễ bị lạnh, nên chỉ trong vài phút, đôi tay cậu đã lạnh buốt. Thế là Kim Dokja liền tinh nghịch đưa bàn tay lạnh cóng của mình áp lên cổ Yoo Joonghyuk. Để rồi khi nhận được ánh mắt giận dữ từ bạn trai, cậu lại cười phá lên.

Lúc đó, Yoo Joonghyuk chỉ cau mày bảo cậu tránh ra, nhưng cơ thể vẫn đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích, khiến Kim Dokja có chút áy náy, định rụt tay lại thì bị một bàn tay quen thuộc kia nắm chặt lấy không buông.

Đến tận lúc đan tay vào nhau Kim Dokja mới phát hiện ra rằng, dù thời tiết rất lạnh, nhưng lòng bàn tay của Yoo Joonghyuk vẫn rất ấm, thậm chí còn hơi đổ mồ hôi. Rõ ràng từ đầu đến cuối anh luôn bày ra vẻ mặt thong dong tự tại, nhưng hóa ra lại căng thẳng đến mức tay ra mồ hôi. Kim Dokja cười trộm, nhẹ nhàng dùng ngón út gãi lòng bàn tay đối phương, bị Yoo Joonghyuk trừng mắt cảnh cáo, rồi siết tay chặt hơn, thế là cậu cũng ngoan ngoãn không quậy nữa.

Lúc rời khỏi cửa tiệm, nhân viên thông báo thời gian đến lấy hàng, không quên nở một nụ cười tiêu chuẩn kèm theo lời chúc phúc rập khuôn cũ rích. Dù chỉ là một phần của dịch vụ khách hàng, Yoo Joonghyuk vẫn trịnh trọng gật đầu cảm ơn. Thái độ nghiêm túc quá mức của anh khiến Kim Dokja có chút xấu hổ, bèn vùi mặt sâu hơn vào trong chiếc khăn quàng cổ.

Bàn tay ấy nắm chặt cho đến khi cả hai về đến cửa nhà Kim Dokja mới chịu buông ra. Cậu bước vào nhà, bật máy sưởi lên, nhưng trong lòng cứ luôn cảm thấy cái ấm áp này chẳng thể nào bằng được hơi ấm vừa rồi.

Điều này thật kỳ lạ, những màn tương tác ngọt ngào như vậy đã xảy ra vô số lần giữa họ, thế mà cậu vẫn nhớ rất rõ câu cảm ơn đầy trịnh trọng của Yoo Joonghyuk, nhớ rõ lực nắm tay của cả hai, nhớ ống quần bị thấm nước ướt sũng khi giẫm qua những đống tuyết dày, và cả cảm giác lòng bàn tay dần lạnh đi trong vài phút cuối cùng.

Sau khi chia tay, Kim Dokja đã đóng gói gần như toàn bộ đồ đạc từng nhận được từ Yoo Joonghyuk và gửi trả lại, nhưng chỉ giữ lại duy nhất chiếc vòng tay này. Chính vì vậy, sau này khi Han Sooyoung vô tình biết chuyện, cô đã chỉ tay vào mặt cậu mà mắng mỏ suốt nửa tiếng đồng hồ. Nhưng thực ra, dù xét về ngoại hình hay ý nghĩa, chiếc vòng tay này cũng không phải là vật đặc biệt nhất giữa hai người. Chính cậu cũng không thể giải thích được tại sao lại giữ lại duy nhất món đồ đó, chỉ biết rằng mình vẫn luôn đeo, đến mức trở thành thói quen khó bỏ. Cho đến tận mấy ngày trước, khi tình cờ biết tin Yoo Joonghyuk chuẩn bị quay về định cư lâu dài ở Seoul, cậu mới lưỡng lự rồi tháo nó ra. Nhưng không ngờ rằng, ngay ngày hôm sau, chiếc vòng tay đã không cánh mà bay.

"Vốn dĩ nhà tớ cũng chẳng có gì đáng để trộm, mà chiếc vòng ấy vừa hay lại bị tớ bỏ quên trên bàn trà chưa cất đi." Kim Dokja chống cằm, chán nản khuấy tách latte: "Mấy thứ bị mất đều không đáng bao nhiêu tiền, có báo cảnh sát thì người ta cũng chẳng lập án đâu, thôi cứ coi như bỏ đi vậy."

"Cậu không kiểm tra camera giám sát à?"

"Đúng lúc đó thì hệ thống camera của tòa nhà lại bị hỏng đang trong quá trình bảo trì." Kim Dokja cười khổ: "Sao cậu lại nhìn tớ như thế? Tớ biết là bản thân rất xui xẻo mà."

Han Sooyoung tựa người vào ghế, khó tin nói: "Trên đời này tớ chưa từng thấy một mống người nào có thể đen đủi, xui xẻo đến cái mức độ như cậu luôn đấy."

Kẻ xui xẻo hiếm có chỉ nhún vai: "Giờ thì cậu thấy rồi đấy."

"Ừ, đúng vậy. Cảm ơn đã mở mang tầm mắt cho tớ." Han Sooyoung gật đầu, khoanh tay lại rồi đột nhiên đổi giọng thành kiểu diễn thuyết kịch tính: "Sau khi mọi người phát hiện cậu không đeo vòng tay nữa, họ chắc chắn sẽ cảm động mà nghĩ: Ôi, cuối cùng Kim Dokja cũng bước ra khỏi cái bóng của mối tình đầu rồi! Hãy cùng chúc mừng cậu ấy nào, chúc mừng chàng trai ở cái tuổi 28 cuối cùng cũng có thể bắt đầu một cuộc sống mới!"

Kim Dokja vốn đã miễn nhiễm với mấy lời châm chọc của cô, nhưng lần này vẫn thấy hơi xấu hổ một cách khó tả: "Này, cái gì mà bước ra khỏi cái bóng của mối tình đầu chứ..."

"Cậu nhất định phải thể hiện lòng tự tôn đàn ông trong chuyện này sao? Vậy thì, tối nay cậu có định đi dự liên hoan không?" Han Sooyoung đột ngột kết thúc màn trình diễn của mình, giơ điện thoại lên. Trên màn hình là lời mời tụ tập của Lee Hyunsung: "Cậu phải biết rằng, những năm Yoo Joonghyuk ở Seoul, cậu chưa từng tham gia bất kỳ bữa tiệc nào của bọn tớ, mặc dù cậu biết rõ cậu ta chẳng đời nào xuất hiện."

Kim Dokja cảm thấy bản thân có chút bất lực: "Chỉ là lần nào tớ cũng đúng lúc có việc bận thôi mà..."

Han Sooyoung nhướng cao lông mày.

"Ờm, được rồi. Ý tớ là... cậu ấy thực sự chưa từng đến lần sao?"

"Thực ra thì," Han Sooyoung cao giọng than thở: "nếu không phải vì cậu, tên ngạo mạn tự phụ đó còn lâu mới chịu xuất hiện, cậu hiểu không hả?"

"Ồ? Ra vậy..." Trái tim Kim Dokja không kiểm soát được mà nhảy lên một nhịp: "Tớ còn tưởng mọi người đã trở thành bạn bè thân thiết rồi cơ."

"Tỉnh mộng đi cưng." Han Sooyoung trợn mắt: "Vậy nên lần này, tớ dám chắc 99% là cậu ta cũng sẽ không đến. Kim Dokja, cậu cũng nói tên đó ở lại Seoul rồi, chẳng lẽ cậu định cả đời không đi uống rượu cùng bọn này nữa sao? Vừa hay chiếc vòng tay của cậu cũng mất rồi, đã đến lúc chính thức say goodbye với người yêu cũ rồi đấy."

"Lùi một vạn bước mà nói, dù có gặp Yoo Joonghyuk đi nữa, tớ cũng sẽ dạy cậu cách đối phó với tên bạn trai cũ khốn kiếp. Cậu phải mỉm cười ôm cậu ta, sau đó giơ ngón giữa và nói: 'Này, lâu rồi không gặp, đồ khốn nạn chết tiệt!'"

Như vậy liệu có ổn không nhỉ. Kim Dokja vừa định phản bác thì Han Sooyoung đã tiếp lời: "Tất nhiên, đối với Yoo Joonghyuk thì không thể làm vậy."

Xem ra người phụ nữ này ít nhiều gì vẫn giữ lại cho cậu ấy chút tôn trọng và tình nghĩa. Kim Dokja vừa nghĩ thế. Nhưng hóa ra, cậu vẫn đánh giá thấp mức độ vô liêm sỉ của Han Sooyoung.

Cô nhanh chóng nói tiếp: "Cậu còn phải tạt thẳng một ly nước vào mặt tên đó nữa."

"Cậu không đùa đấy chứ?"

"Thôi được rồi, tớ đùa đấy. Nhưng cậu hiểu ý tớ mà." Han Sooyoung thản nhiên nhún vai không quan tâm, giơ một ngón tay lên: "Cậu biết là cậu không thể cứ mãi trốn tránh được. Thực ra, chỉ có hai cách để đối mặt với người yêu cũ thôi. Cách thứ nhất là làm như tớ vừa mới nói ban nãy."

Cô giơ tiếp ngón thứ hai: "Cách thứ hai, nếu cậu vẫn còn yêu tên đó, thì cậu nên hôn cậu ta đi, cái đồ ngốc nhát gan này."

Còn tiếp-->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co