Truyen3h.Co

[Trans] [Joongdok] Đã Mất , Đã Tìm Thấy

2

BongMin6

Địa điểm tụ tập mà Lee Hyunsung chọn là một quán thịt nướng nằm trên con phố ăn vặt đối diện trường cấp ba cũ của họ, nơi thường xuyên có các học sinh cấp ba lén lút ra ngoài uống rượu sau giờ học thêm. Kim Dokja và nhóm bạn cũng là những khách quen của quán. Mặc dù quán đã mở từ lâu nhưng chưa từng được tu sửa hay mở rộng, kinh doanh lại tốt nên bàn kê san sát, chật chội. Khi bước vào, một luồng khói trắng xóa sẽ ập thẳng vào mặt, tiếng chuyện trò và tiếng cười đùa của thực khách hòa lẫn vào nhau vô cùng náo nhiệt, năm này qua năm khác đều vẹn nguyên như vậy.

Kim Dokja đã đứng trước cửa gần mười phút, điện thoại trong túi đổ chuông đến ba lần, không cần nghĩ cũng biết là Han Sooyoung đang thiếu kiên nhẫn thúc giục, loại cuộc gọi này cậu trước giờ chẳng thèm bắt máy, dù sao thì kết cục cuối cùng cũng chỉ khác nhau ở chỗ bị mắng qua điện thoại hay bị mắng ngay trước mặt mà thôi. Cửa vào quán thịt nướng bé đến đáng thương, cũng không có mái che, thời tiết hôm nay cũng không tốt lắm, bờ vai cậu đã ướt một mảng nhỏ do tuyết tan, mang theo cảm giác lành lạnh thấm vào da thịt.

Cánh cửa gỗ của quán ăn không có khả năng cách âm tốt, đứng bên ngoài có thể nghe rõ tiếng ồn ào bên trong, ồn ào đến mức Kim Dokja thậm chí có thể nghe thấy lời than phiền của một nhân viên văn phòng về việc bạn gái đã chia tay cậu ta ngay sau khi bị công ty sa thải. Trên đời này thật sự có người còn xui xẻo hơn cả mình cơ đấy, cậu nghĩ thầm, nhưng ít nhất mình còn chưa bị đuổi việc, với cả hình như năm đó là mình chủ động mở lời chia tay với bạn trai trước.

Bạn trai, đúng hơn là bạn trai cũ. Nói một cách huỵch toẹt ra, lý do khiến cậu thà ôm cái bụng rỗng đứng chịu trận giữa trời đông giá rét đóng băng thế này chứ quyết không muốn bước chân vào cái không gian ấm áp, thơm nức mũi kia chính là vì người đó. Mặc dù Han Sooyoung đã đảm bảo với cậu cả nghìn lần rằng cái tên Yoo Joonghyuk chết bầm kia tuyệt đối không thể nào xuất hiện trong một dịp như thế này, và Kim Dokja cũng thừa biết xác suất cô nàng nói đúng là rất cao, nhưng khi đối diện với cánh cửa gỗ đóng chặt trước mắt, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác căng thẳng và bồn chồn khó tả.

Cậu nhớ đến bài đăng cầu cứu trên diễn đàn mà mình đã viết khi quá lo lắng trước đó, câu trả lời được nhiều lượt thích nhất nhất là: "Thật ra trong thâm tâm cậu vẫn đang mong mỏi được gặp lại anh người yêu cũ đúng không nè kkk."

Nực cười thật. Cậu thế mà cảm thấy câu nói đó không phải là không có lý.

Đến phút thứ mười bốn Kim Dokja đứng chôn chân trước cửa quán thịt nướng, cậu cảm giác toàn thân mình như thể vừa được vớt ra từ xô nước đá, giờ là lúc cậu phải quyết định xem có nên vào hay không. Cậu vốn không chịu được lạnh, trước đây nếu không có biện pháp giữ ấm nào, cậu chỉ cần đứng trong tuyết hơn mười lăm phút là sẽ bị Yoo Joonghyuk túm cổ áo lôi vào nhà, bởi vì nếu chỉ cần quá hai mươi phút, ngày hôm sau cậu chắc chắn sẽ bị cảm, đây là quy luật mà Yoo Joonghyuk đã tổng kết sau bốn lần cậu bị ốm. Tất nhiên, nếu bạn trai chịu hào phóng cho cậu mượn khăn quàng cổ của mình, thì thời gian tối đa có thể kéo dài đến ba mươi phút.

Kim Dokja khẽ dùng giày da cọ vào lớp tuyết trên mặt đất, lại liếc nhìn đồng hồ, 6:27, còn ba phút nữa là đến giờ hẹn, còn sáu phút nữa là tới chuyến tàu điện ngầm tuyến 2 tiếp theo. Nếu bây giờ quay về, cậu còn có thể ghé vào cửa hàng tiện lợi trước ga tàu điện ngầm mua một cái cơm nắm.

Chi phí cho bữa liên hoan chia đều mỗi người khoảng hai mươi nghìn won, một cái cơm nắm giá một nghìn rưỡi, dù phí đi lại hai nghìn bảy bị mất trắng, thì vẫn tiết kiệm được ngót nghét gần mười sáu nghìn won. Càng nghĩ càng thấy việc bỏ về là một quyết định không tồi, dù sau này có bị Han Sooyoung mắng xối xả cho một trận, thì chỉ cần bỏ ra một nghìn rưỡi mua một ly nước chanh là có thể miễn cưỡng xoa dịu cơn giận của cô ấy, quả thật không gì hợp lý hơn.

Điểm trừ duy nhất là cậu đã đứng ngâm mình trong tuyết quá lâu, cộng thêm thời gian quay về, ngày mai chắc chắn sẽ phải dùng đến số ngày nghỉ ốm ít ỏi còn lại.

Hay là thôi cứ bùng đi nhỉ? Dù sao cậu cũng chưa thật sự hứa hẹn gì với Han Sooyoung. Trốn tránh tuy đáng xấu hổ nhưng lại hữu dụng, mọi người đều có thể hiểu cho cậu. Có lẽ vậy.

Việc chuẩn bị tâm lý từ bỏ luôn được thực hiện nhanh chóng đến bất ngờ, Kim Dokja vừa mới định lôi điện thoại thì cánh cửa đột nhiên "cạch" một tiếng mở ra, giọng nói của Yoo Sangah vang lên từ phía ngưỡng cửa.

"Dokja-ssi, sao cậu cứ đứng ngẩn ngơ ở cửa mà không vào thế?" Cô bạn với tính cách dịu dàng mỉm cười, liếc nhìn điện thoại của cậu một cách kín đáo, màn hình điện thoại đang hiện lên dòng chữ "Xin lỗi" viết dở, ai nhìn vào cũng biết cậu đang có ý định gì.

Kim Dokja gượng gạo kéo khóe miệng, vờ như không có chuyện gì xảy ra mà nhét vội chiếc điện thoại vào túi quần: "Tôi đang định vào đây. Nhưng sao Sangah-ssi lại đột nhiên muốn ra ngoài vậy?"

"Vào cái tầm này, cái tên Kim Dokja kia chắc chắn đang đứng đực mặt ra trước cửa quán để đấu tranh tư tưởng xem có nên chuồn lẹ không cho mà xem?" Yoo Sangah cười khẽ: "Sooyoung nói vậy đấy."

Có một người bạn quá hiểu rõ tính cách của mình đôi khi không được tiện lợi lắm. Dù sao thì, Yoo Joonghyuk chắc chắn không có mặt ở bên trong, bằng không Yoo Sangah chắc chắn sẽ lập tức bí mật nói với cậu. Cậu luôn vô cùng biết ơn sự tinh tế và chu đáo của cô trong vấn đề này.

Tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống, nhưng đi kèm với cảm giác nhẹ nhõm và an tâm ấy, lồng ngực cậu bỗng dâng lên một nỗi trống trải mơ hồ, hệt như có chút gì đó tiếc nuối vậy.

Bên trong quán thịt nướng bật máy sưởi, mùi khói dầu quyện với hương vị gia vị nồng nặc có chút cay mũi, Kim Dokja cố gắng len lỏi qua khe hở giữa đám đông để tránh va vào mấy ông chú say xỉn. Dù đã cố gắng hết sức né tránh, nhưng mỗi khi đi ngang qua họ, cậu vẫn bị mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến bản thân mình nhăn mặt.

Đoạn đường chen chúc từ cửa vào đến dãy bàn phía trong tuy không xa, nhưng cũng đủ khiến Kim Dokja đổ mồ hôi lấm tấm. Máy sưởi trong quán bật hết cỡ, cậu cởi khăn quàng cổ ra để sang một bên, mỉm cười chào Lee Hyunsung, Han Sooyoung thì cứ dán chặt mắt vào mảng áo thấm đẫm nước tuyết trên vai cậu mà nở nụ cười sâu xa, còn Jung Heewon thì đưa cho cậu một lon bia, ồn ào bắt cậu tự phạt một ly để tạ tội.

Trên bàn ăn, Jung Heewon đang ra sức oán thán về chuỗi ngày tăng ca triền miên không lối thoát của mình, sếp mới chuyển đến của cô ấy là một gã cuồng công việc, lão ta đã thẳng tay phân bổ thêm khối lượng công việc vượt mức bình thường tới tận 30% cho tất cả nhân viên. Điều này khiến Han Sooyoung đồng cảm, cô nàng cũng tham gia vào hàng ngũ than phiền, sự chỉ trích của nhà văn thậm chí còn sắc bén và cay độc hơn, rõ ràng là nhắm vào biên tập viên của mình. Lee Hyunsung bận rộn luôn tay luôn chân nướng thịt, còn Yoo Sangah thì đảm nhận nhiệm vụ chia đều những miếng thịt đã nướng xong vào bát của từng người không sót một ai.

Trong khi đó, Kim Dokja chỉ đang lẳng lặng uống rượu, đúng vậy, chỉ uống rượu mà thôi. Nếu như là trước kia, cậu thường sẽ hùa theo cùng dàn đồng ca đang lải nhải oán thán kia, nhưng thực tế là, dù cuộc sống hiện tại của cậu vẫn cứ đen đủi như mọi khi, đêm nay cậu lại không có hứng thú để trút bầu tâm sự.

Những âm thanh ồn ã xung quanh cứ ong ong thành một dải hỗn tạp, nghe chẳng rõ chữ được chữ mất, thế nhưng vào khoảnh khắc nâng ly tiêu sầu, cậu lại có cảm giác như thảy mọi nỗi buồn vui ly hợp trên đời đều đã được gói gọn và đong đầy vào trong thứ chất lỏng màu hổ phách này rồi.

Thứ chất lỏng ấy vừa vào miệng mang theo vị đắng, khi nuốt xuống sẽ theo thực quản đốt cháy đến tận dạ dày, chỉ có những lúc mượn rượu giải sầu như thế này, cậu mới có thể vứt bỏ hết mọi thứ muộn phiền ra sau đầu, không cần phải tốn công suy nghĩ gì cả, chỉ cảm giác cả thế giới này cách mình rất xa.

Kim Dokja cứ thế vô định uống hết ly này đến ly khác, tiếng ồn ào xung quanh lúc gần lúc xa như thực như ảo, đột nhiên cậu thong thả nghĩ bụng: Phải rồi, những dịp như thế này thì Yoo Joonghyuk làm sao mà thèm đến chứ, cậu ấy vốn dĩ là người ghét nhất mấy cái buổi tụ tập xã giao phiền phức này mà.

Nhưng thừa nhận giả thiết rằng "bình thường Yoo Joonghyuk sẽ không đến những buổi tụ tập ồn ào như thế này" cũng đồng nghĩa với việc thẳng thắn thừa nhận mệnh đề "trước đây Yoo Joonghyuk chịu đến là vì Kim Dokja có mặt", mà hàm ý đằng sau mệnh đề này lại khiến cậu không dám suy nghĩ sâu xa. Vốn dĩ sau khi chia tay thì không nên hoài niệm về những chuyện đã qua với người yêu cũ nữa, dù là ngọt ngào hay bi thương, tất cả đều nên ngoan ngoãn thối rữa trong lòng đất ký ức vào cái ngày đôi ngả chia ly. Chỉ là mảnh đất ký ức cuộc đời của Kim Dokja kể từ ngày đó trở đi dường như chẳng có thêm sự phát triển mới nào, dùng xẻng đào bới trên cánh đồng hoang tàn, thứ đào lên được vẫn vẹn nguyên là khoảng thời gian ở bên Yoo Joonghyuk, dẫu đã lụi tàn, thối rữa, nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ của những ngày xưa cũ.

Cứ mỗi lần nghĩ đến cái tên Yoo Joonghyuk khiến Kim Dokja cảm thấy phiền muộn vô cùng, cậu theo phản xạ sờ vào cổ tay trái, nhưng chỉ chạm vào mặt đồng hồ kim loại lạnh lẽo, cậu nhớ ra rồi, cảm giác cổ tay trống rỗng thật sự rất tệ, thế nên cậu đã đến cửa hàng mua một chiếc đồng hồ để thay thế. Đôi khi cảm thấy nó nặng nề và vướng víu, nhưng cũng không tìm được thứ gì thay thế tốt hơn, nên cứ đeo như vậy.

Thật ra mua một chiếc vòng tay mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng cậu lại mua một chiếc đồng hồ. Sự cố chấp này vừa kỳ quặc, nực cười lại ngớ ngẩn, nhưng nghĩ lại thì, nếu không phải vì chiếc vòng tay đó, bản thân cậu vốn dĩ cũng đâu cần đeo vòng tay làm gì.

Yoo Sangah gắp cho Kim Dokja một miếng thịt ba chỉ nướng, cô khẽ nghiêng đầu về phía cậu vài lần, trông như muốn mở lời hỏi han điều gì đó nhưng lại sợ đường đột, cuối cùng lặng lẽ dịch lại gần cậu hơn một chút, khẽ hỏi: "Dokja, dạo này cậu sống tốt chứ?"

Yoo Sangah đã nghỉ việc ở Minosoft và chuyển sang làm việc ở cơ quan chính phủ được một năm, ngược lại, Kim Dokja vẫn đang chôn chân tại cái công ty nhỏ không chút tiếng tăm này, ngày qua ngày lặp đi lặp lại công việc của mình, cuộc sống không như ý đã trở thành thói quen của cậu, dù sao thì cuộc đời người mười phần cũng có tám chín phần không vừa ý. Chỉ là, câu hỏi của Yoo Sangah nghe hơi kỳ lạ, như thể cô ấy biết cậu đã gặp phải chuyện gì đó tồi tệ lắm vậy.

"Cũng như mọi khi thôi." Kim Dokja mỉm cười: "Còn Sangah-ssi thế nào? Môi trường làm việc mới ổn chứ?"

"Tất nhiên rồi, mọi thứ đều ổn, đồng nghiệp mới cũng rất thân thiện với tôi." Yoo Sangah rũ mắt, ngón tay xoay nhẹ mép ly, trông có chút căng thẳng, nhưng không lâu sau, cô ấy như đã hạ quyết tâm, ngẩng mặt lên hỏi khẽ hơn: "Đồng hồ mới của Dokja đẹp thật đấy, là có ai tặng sao?"

À, tất nhiên rồi, Yoo Sangah vốn nhạy cảm hơn người khác trong những chuyện này. Rượu đã uống được nửa chừng, cô không để ý đến chuyện vòng tay biến mất mới là lạ. Hoặc chính xác hơn, chắc cô đã nhịn câu hỏi này lâu lắm rồi. Kim Dokja hào phóng kéo tay áo lên, để chiếc đồng hồ mới lộ rõ toàn bộ: "Không phải ai tặng đâu, là tôi tự mua đấy."

Vẻ mặt của Yoo Sangah trông có vẻ đã thả lỏng hơn nhiều, nhưng trên mặt vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng, nỗi bận tâm của người bạn này không khó đoán đến thế, nên trước khi đối phương kịp cân nhắc xong từ ngữ, Kim Dokja đã chu đáo đưa ra câu trả lời trước: "Mấy hôm trước lúc rửa bát tôi có tháo nó ra một lúc, xong lại quên đeo vào, đúng ngày hôm sau nhà lại bị trộm, thế là chiếc vòng không cánh mà bay luôn."

Vì sợ bạn trai cũ nhìn thấy sự thật mình vẫn lưu luyến món đồ cũ này quá xấu hổ nên không tiện nói ra, Kim Dokja tùy tiện bịa ra một câu chuyện, thực tế cậu rất ít khi tự nấu ăn, nhà bếp trong nhà gần như bỏ không, rửa bát càng là chuyện không thể; lùi một vạn bước mà nói, với tính cách trước đây của cậu, tuyệt đối không thể nào có chuyện "quên đeo lại chiếc vòng tay đó" được.

Nhưng dù sao thì, Yoo Sangah cũng nhân văn hơn Han Sooyoung nhiều, dù lời nói dối có nhiều sơ hở, nhưng cô ấy không truy hỏi thêm, ngược lại còn chu đáo hỏi thăm xem ngoài chiếc vòng tay còn mất thứ gì khác không, điều này khiến Kim Dokja vô cùng cảm kích.

Sau đó chủ đề về vòng tay coi như khép lại, nội dung tiếp theo không khác gì vô số buổi tụ tập trước đây, bạn bè chia sẻ với nhau về cuộc sống gần đây, trong đó không thiếu những lời than phiền và bất mãn về chuyện công việc lặt vặt, vào những lúc như thế này, tất cả mọi người sẽ bắt đầu nâng ly, rồi nhân lúc say xỉn thoải mái trút bỏ những uất ức chất chứa bấy lâu.

Tửu lượng của Kim Dokja vốn đã kém, mà nết say xỉn cũng không tốt lắm, chỉ là sau khi tốt nghiệp cậu đã có thể nhận rõ bản thân khi nào sắp say, rồi trước khi đạt đến ngưỡng giới hạn đó sẽ vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh rượu, đề phòng trường hợp Yoo Sangah và Lee Hyunsung phải chật vật chăm sóc ba con ma men say khướt.

Nước lạnh xối lên mặt khiến đầu óc quay cuồng của Kim Dokja tỉnh táo hơn một chút, nhưng hôm nay cậu uống nhiều hơn mọi khi, đến lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu thậm chí còn chẳng thể đi ngay hàng thẳng lối được. Kim Dokja chỉ cảm thấy như mình đang đi trên mây, không chỉ đầu óc quay cuồng khó chịu, bắp chân cũng mềm nhũn không nhấc lên được, tưởng chừng như giấy tiếp theo sẽ hụt chân ngã nhào.

Để ngay sau đó, cậu đâm sầm vào người đang đứng ngay trước cửa.

Đó là một vòng tay vô cùng ấm áp và quen thuộc, đầu óc chậm chạp của Kim Dokja còn chưa kịp phản ứng, tầm nhìn cũng mờ mịt không tài nào nhìn rõ mặt mũi đối phương, cậu đang định vội vàng đứng dậy xin lỗi, thì nghe thấy lời than phiền của người đó vang lên: "Sao cậu lại uống nhiều rượu thế này nữa rồi?"

Người ta nói rằng, khi bạn quên một người, thứ đầu tiên bạn quên chính là giọng nói của họ. Thế nhưng khi được nghe lại thanh âm ấy sau bao năm tháng dài đằng đẵng cách xa, Kim Dokja lại cảm thấy không hề xa lạ chút nào.

Thì ra là Yoo Joonghyuk. Đúng vậy, rõ ràng từ trước đến nay vẫn luôn như thế mà. Yoo Sangah, Lee Hyunsung và Yoo Joonghyuk phân công chăm sóc ba kẻ say khướt, từ khi nào cậu lại phải lủi thủi một mình vào nhà vệ sinh để rửa mặt tỉnh rượu chứ? Chẳng phải từ trước đến nay đều là Yoo Joonghyuk cõng cậu trên lưng, từng bước từng bước đi bộ về căn phòng trọ nhỏ của cậu sao?

Vậy nên Kim Dokja không muốn suy nghĩ nữa, đầu óc cậu bị rượu làm cho quay cuồng, cảnh tượng như thế này quá đỗi quen thuộc, mà thứ con người dễ thích nghi nhất chính là thói quen, vì xưa nay vẫn thế, nên hôm nay hiển nhiên cũng nên như vậy.

Cậu vịn vào cánh tay Yoo Joonghyuk, miễn cưỡng đứng thẳng người lên, nhắm nghiền hai mắt rồi vòng tay ôm lấy cổ đối phương, khẽ rúc rúc vào hõm cổ anh mà cọ nhẹ, cười đáp: "Không phải vẫn có cậu sao, Joonghyuk-ah, lại làm phiền cậu rồi."

Mỗi khi Yoo Joonghyuk chất vấn chuyện cậu uống quá nhiều rượu, đây luôn là câu trả lời tiêu chuẩn, cậu biết rõ điều đó mà.

Yoo Joonghyuk đứng im lặng rất lâu, cứ như thể đông cứng tại chỗ vậy, mãi một lúc lâu sau anh mới lặng lẽ hơi nghiêng đầu, nhìn về phía cái đầu đang đặt trên vai mình. Anh cẩn thận giơ tay lên vén lọn tóc mái lộn xộn của Kim Dokja, dạo này cậu bận công việc quá, đã lâu không chăm chút, những sợi tóc đen mềm mại khẽ rủ xuống che khuất mí mắt, kẻ say rượu đã say mèm, đến mức mở mắt nhìn anh một cái cũng khó khăn, đôi mắt đen tinh ranh thường ngày kia cứ nhắm nghiền như thế, khóe miệng vẫn mang nụ cười đáng ghét như mọi khi.

"Sao cậu chưa đi nữa?" Khổ chủ tội lỗi không biết sống chết là gì vẫn nhắm nghiền hai mắt thúc giục, trông cậu buồn ngủ đến mức gật gù, giọng nói cũng nhỏ như muỗi kêu: "Đi thôi, nói với đám Han Sooyoung một tiếng là được, bọn họ đều biết mà."

Bọn họ không biết.

Yoo Joonghyuk nhớ lại cảnh tượng mình bước vào quán thịt nướng, nhìn thấy biểu cảm của mấy người trên bàn ăn như thể gặp ma giữa ban ngày vậy, ai nấy đều không thể tin nổi chỉ vào mặt anh hỏi đi hỏi lại "Cậu thực sự là Yoo Joonghyuk bằng xương bằng thịt đấy à?". Yoo Joonghyuk vốn chẳng có hứng thú đáp lại cô nàng, anh đến đây chỉ là để thử xem có tóm được tên nhát gan đã chạy trốn suốt mười năm hay không, đúng lúc ngay khi định quay người được nửa chừng, nhờ thính lực siêu phàm của mình, anh nghe được lời thì thầm của Yoo Sangah "...hình như đang ở trong nhà vệ sinh".

Yoo Joonghyuk thở dài một tiếng như thể vừa đầu hàng trước số phận, cúi người đỡ lấy đầu gối Kim Dokja, thuần thục cõng cậu lên lưng mình.

Trí nhớ cơ bắp không biết nói dối, dù mười năm đằng đẵng đã trôi qua, anh vẫn rất thuần thục trong việc xử lý tên ma men này, Kim Dokja dường như vẫn nhẹ cân như vậy, hoặc có lẽ còn gầy hơn hồi cấp ba một chút. Từ trước đến nay cậu vốn không chú ý đến chế độ ăn uống lành mạnh của bản thân, khiến cho anh cái gì cũng phải tự mình lo toan vất vả, chẳng thể ngờ cái thói hư tật xấu này đến tận bây giờ cậu vẫn chưa chịu sửa.

Kim Dokja là cái kiểu người không bao giờ biết tự chăm sóc cho chính mình, thế nên một khi anh đã vướng phải cái nợ đời mang tên cậu, đành phải chịu thương chịu khó mà chăm sóc cả đời.

Yoo Joonghyuk năm đó đã từng nghĩ như vậy. Chỉ là anh không tài nào ngờ rằng, người luôn dựa dẫm ấy lại là kẻ nhẹ tênh dứt áo ra đi nói lời tạm biệt trước, còn người được dựa dẫm lại bị bỏ lại phía sau, mười năm ròng rã khó lòng tiến lên nổi một bước.

Kim Dokja là kẻ đáng ghét nhất thế gian. Yoo Joonghyuk thầm nghĩ vậy, rồi vững vàng tiến về phía trước, bước đi bước đầu tiên.

Còn tiếp-->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co