[Trans] [Joongdok] Đã Mất , Đã Tìm Thấy
11
Điều khiến Kim Dokja bất ngờ là, đúng như Yoo Joonghyuk đã nói, việc biết người hàng xóm đối diện chính là anh thật sự không hề gây ra bất kỳ ảnh hưởng thực chất nào đến cuộc sống của cậu.
Hai người vẫn không hề chạm mặt như trước, và vì thế, những chuẩn bị tâm lý mà Kim Dokja đã dày công xây dựng cũng vì thế mà chẳng có đất dụng võ. Người yêu cũ dường như đang nghiêm túc thực hiện lời hứa "cậu chỉ cần sống như trước đây là được", triệt để vạch ra quỹ đạo cuộc sống của hai người trở thành những đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.
Điểm giao nhau duy nhất hiện tại là con mèo. Kim Dokja nhận ra con mèo trắng không tên đó dường như đặc biệt thích lẻn qua nhà mình, thậm chí còn hay tha đi những món đồ lấp lánh, không giống mèo mà giống loài chim nào đó thì đúng hơn. May mắn là dù nhà Kim Dokja không đến nỗi trống trơn, nhưng cũng chẳng có gì quá giá trị; những thứ bị tha đi nhiều lắm chỉ là mấy thứ linh tinh như cúc áo, ghim cài...nên cậu cũng bỏ luôn ý định sang tìm Yoo Joonghyuk để đòi lại.
Thỉnh thoảng, Kim Dokja cũng chăm mèo thay Yoo Joonghyuk. Nói là chăm mèo cũng không hoàn toàn đúng, vì phần lớn thời gian cậu vẫn là một nhân viên văn phòng đi làm từ sáng đến tối. Nhưng ít ra cũng có thể phụ mấy chuyện nhỏ như thay nước, cho ăn. Điều khiến cậu thấy kỳ lạ là việc nhận được chìa khóa nhà người yêu cũ lại diễn ra quá dễ dàng đến mức khó tin. Nhưng lúc đó, nét mặt của Yoo Joonghyuk lại bình thản như thể điều đó là hiển nhiên, nếu cậu từ chối thì lại giống như đang có ý đồ gì khác. Đổi lại, Yoo Joonghyuk đồng ý bao luôn bữa sáng mỗi ngày, theo hình thức giao hàng tận nơi, và cả bữa tối vào ngày livestream, xem ra cũng khá xứng đáng với "công việc bán thời gian" này.
Từ lúc chuyển đến, số lần Yoo Joonghyuk quay về căn hộ kia có thể đếm trên đầu ngón tay, thậm chí chính xác hơn là chưa từng quay lại. Từ khi biết danh tính thật của người hàng xóm, việc quan sát cửa sổ đối diện đã trở thành thói quen trước khi đi ngủ của Kim Dokja. Nhưng ánh đèn phía bên kia chưa từng sáng lên. Rất khó để nói liệu đây có phải là vì sau khi chuyện người hàng xóm bị vạch trần, Yoo Joonghyuk cố tình tránh mặt vì sợ ngượng ngùng, hay thực sự cũng giống như những gì đã nói, anh vốn dĩ không ở đó thường xuyên. Nhưng khả năng cao có lẽ là vế sau, bởi vì người luôn cố tránh mặt đối phương như tránh tà từ trước tới nay, dường như cũng không phải là Yoo Joonghyuk.
Vậy thì, căn nhà kia mua là về để cho mèo ở à? Không ở thì tốn tiền mua làm gì? Nếu không có cậu nhiệt tình chăm giúp, vậy việc anh ít khi về nhà có được tính là hành vi bỏ rơi thú cưng không?
"Tớ không hiểu rốt cuộc cậu đang xoắn xuýt cái gì." Han Sooyoung ngồi đối diện, lạnh lùng cắt ngang lời độc thoại của Kim Dokja: "Nhưng với tư cách là một tác giả kỳ cựu, tớ tạm thời hiểu thông điệp mà cậu đang truyền tải, là cậu đang bất mãn với hành động của cậu ta."
"Nhưng rốt cuộc cậu đang bất mãn chuyện gì? Kim Dokja, cậu từng nghĩ về điều đó chưa?" Cô chống cằm, bày ra vẻ mặt của một viên thẩm vấn. Kim Dokja cảm nhận được ánh mắt cô đang dán chặt vào mặt mình.
Cậu hiểu Han Sooyoung đang ám chỉ điều gì. Giảm thiểu xác suất gặp mặt Yoo Joonghyuk, cố gắng giữ khoảng cách với anh, đó là quyết định mà cậu đã đưa ra từ trước khi nộp đơn xin chuyển trường. Có những đêm khuya chỉ có một mình, cậu còn từng có ý nghĩ như: "Giá mà chưa từng gặp Yoo Joonghyuk thì tốt biết mấy". Thế nên, vào đêm trước khi rời Seoul, cậu đã gửi trả lại tất cả những kỷ vật liên quan đến Yoo Joonghyuk, xóa hết mọi liên lạc, cứ thế vội vã trốn chạy khỏi bên anh mà không nói một lời từ biệt nào.
Thậm chí trong ba năm sau khi trở lại Seoul, đôi khi cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì Yoo Joonghyuk quanh năm sống ở nước ngoài.
Cậu biết rõ điều đó thật ích kỷ. Nhưng chính vì biết mình ích kỷ như thế, cậu mới càng cố chấp giữ vững nguyên tắc ấy.
Cậu cố tránh nhắc đến tên anh trước mặt bạn bè, nhất là những người biết rõ mối quan hệ quá khứ giữa cậu và Yoo Joonghyuk. Mọi người đều sẽ tinh tế bày tỏ sự thấu hiểu, vì người yêu cũ thực ra cũng chẳng phải một mối quan hệ vẻ vang gì. Họ cũng chưa từng gặng hỏi vì sao hai người lại chia tay. Dù sao lý do chia tay cũng chỉ có vài loại, nghĩ thế nào cũng không phải là chuyện thích hợp để đem ra bàn tán công khai, vì vậy cũng chưa từng nhắc đến.
Nhưng Han Sooyoung là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai, kể cả Yoo Joonghyuk, lý do thực sự khiến họ chia tay. Chính xác hơn, lý do khiến Kim Dokja phải chuyển trường. Vì thế cô mới cảm thấy bực bội, cảm thấy sốt ruột về cậu hơn bất kỳ ai.
"Thưa nhà văn đại tài, với tư cách là độc giả, tớ thấy rất cần thiết phải đưa ra một vài góp ý về cách dùng từ của cậu." Kim Dokja hơi xấu hổ, cẩn thận vuốt nhẹ mái tóc mái để không lộ biểu cảm trên khuôn mặt: "Thứ nhất, tớ cho rằng cảm xúc này không thích hợp để dùng từ 'bất mãn' để hình dung. Thứ hai, tớ chỉ đang tự hỏi liệu việc Yoo Joonghyuk không quay về sống ở căn hộ đó là vì tớ sống ở đối diện sao?"
Biểu cảm của Han Sooyoung có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng dường như là vì không biết phản bác thế nào trước lập luận của Kim Dokja thì đúng hơn. May mắn thay, lần này cô thể hiện sự thấu hiểu hiếm có trước nỗi khổ tâm chân thành của người bạn thân.
"Vậy dựa vào đâu mà cậu rút ra kết luận đó?" Han Sooyoung giơ tay về phía Kim Dokja: "Trình bày lập luận của cậu xem nào?"
Thực ra không hề phức tạp đến thế, Kim Dokja nghĩ vậy. Han Sooyoung chỉ biết thông tin từ phía Kim Dokja để phán đoán về mối quan hệ của hai người họ, và thành thật mà nói, cậu cũng chưa kể hết mọi chi tiết từ khi cậu và Yoo Joonghyuk gặp lại nhau. Ít nhất...Kim Dokja nhớ đến cổ tay trống trơn của Yoo Joonghyuk đêm đó, cùng câu chất vấn lạnh lùng của anh, ít nhất, cậu tin những lời Yoo Joonghyuk nói khi mình đang say không hề dối trá.
Dù sao thì cậu cũng đã thực sự nghe thấy những lời oán hận đầy đau đớn đó bằng chính đôi tai của mình. Giọng nói cố tình bị đè nén, âm cuối run rẩy vì giận dữ, cổ tay trống trơn lạnh lẽo vì gió lạnh, tất cả đều lưu lại vô cùng rõ nét trong ký ức của cậu. Lúc đó cậu say đến nỗi chẳng biết trời trăng gì, Yoo Joonghyuk biết rõ điều đó, anh không cần phải nói dối với một kẻ chẳng nhớ gì, cho nên những lời đó chỉ có thể là lời thật lòng của anh.
"Cậu ấy hẳn không muốn gặp tớ." Có lẽ là do hôm nay nói quá nhiều, Kim Dokja cảm thấy miệng mình khô khốc. Khi định cúi xuống uống thêm một ngụm nước chanh thì phát hiện chiếc ly gần như đã cạn. Phần nước cốt dưới đáy ly đặc biệt chua, khi vào miệng còn nếm được một vị đắng thanh, khiến đầu lưỡi tê dại. Khi cậu tiếp tục nói, vị đắng ấy dường như trào ngược lên từ cổ họng: "Có lẽ cậu ấy vẫn còn rất ghét tớ. Nhưng điều này cũng bình thường thôi."
Vẻ mặt Han Sooyoung như nứt ra trong thoáng chốc, Kim Dokja thấy khóe miệng cô giật giật khó mà kiểm soát được, rồi cô vùi mặt vào lòng bàn tay, như một con đà điểu cố gắng vùi đầu vào cát để trốn tránh thực tại.
Cô im lặng một hồi lâu. Kim Dokja cũng để mặc cô, không phá vỡ sự im lặng kỳ quái đó. Nói thật, điều này khiến cậu cảm thấy hơi bất an, nhưng dù sao, cậu cho rằng phát ngôn vừa rồi của mình không có vấn đề gì...Là vậy chăng?
"Xin hãy đưa ra bằng chứng." Sau một khoảng thời gian dài như cả thiên niên kỷ, Han Sooyoung mới chậm rãi ngẩng đầu lên, thở dài nói.
Biểu cảm của cô như thể vừa gặp phải một câu đố bí ẩn thuở xa xưa, nghiêm trọng đến mức khiến người ta cảm thấy buồn cười. Có lẽ là cô cố ý chăng? Kim Dokja nghĩ. Dù sao, điều đó cũng khiến cậu thấy nhẹ nhõm. Han Sooyoung thực ra hiểu người khác hơn vẻ ngoài rất nhiều.
"Cậu nói chuyện không giống một nhà văn chút nào." Kim Dokja không khỏi bật cười: "Dạo này cậu đang viết tiểu thuyết trinh thám à?"
Han Sooyoung liếc xéo cậu một cái, dường như lười tranh cãi với cậu, bực bội vẫy tay, ra hiệu cho cậu đừng ngắt lời.
"Ngay từ lúc mới gặp lại, thực ra tớ đã biết rồi." Dù chuyện đã xảy ra từ lâu, Kim Dokja vẫn thầm tự hành hạ mình mà nhai đi nhai lại nhiều lần, nên lý ra phải chai lì rồi. Nhưng khi cố gắng kể lại, cậu vẫn cảm thấy khó xử. Vì vậy, Kim Dokja chỉ mơ hồ nói: "Yoo Joonghyuk từng nói rất rõ ràng với tớ. Không thể sai được."
Han Sooyoung nhíu mày: "Nếu cậu ta ghét cậu, vậy sao lại hợp tác với công ty cậu? Còn làm không công cho cái game đó của cậu? Cậu biết mức lương khi cậu ta livestream là bao nhiêu không?"
Cô nói không sai. Kim Dokja sau đó cũng âm thầm tìm hiểu, sự hợp tác với Minosoft lần này là do đội tuyển ngôi sao [Phá Thiên] chủ động đề xuất trước, thật sự khó mà gọi đó là trùng hợp. Còn về livestream TWSA lại càng khiến người ta bất ngờ hơn nữa, mặc dù cũng có thể là do bộ phận vận hành sai sót khi tổng hợp tài liệu, nhưng Yoo Joonghyuk vốn không phải người hứng thú với thể loại fantasy sơ sài như vậy.
"Nói mới nhớ." Kim Dokja do dự mở lời: "Thực ra đến giờ tớ vẫn không chắc, liệu cậu ấy có biết nội dung nguyên tác hay không."
Đã hơn một tháng kể từ buổi livestream hợp tác. Nguyên tác của TWSA rất dài, nhưng phần có thể đưa vào kịch bản game lại không nhiều. Kim Dokja đã khiến năng lực của Hồi Quy Giả trở nên vô dụng, vì vậy cũng cắt giảm hơn một nửa dung lượng tác phẩm, vốn kể về hành trình trở về địa ngục của kẻ hồi quy.
Tiến độ hiện tại của Yoo Joonghyuk đang dừng ở một nút thắt quan trọng gần cuối. Mà trong quá trình chơi game trước đó, những gì anh thể hiện từ đầu đến cuối đều là hình ảnh một game thủ chuyên nghiệp lần đầu tiếp xúc với kịch bản TWSA nhưng lại am hiểu các thao tác cơ bản của loại game này. Trừ việc luôn từ chối chọn Chòm sao tài trợ thì không có gì khả nghi.
Nhưng không hiểu sao, Kim Dokja vẫn có cảm giác có chút khả năng nhỏ nhoi nào đó rằng Yoo Joonghyuk vẫn nhớ đến cuốn tiểu thuyết giả tưởng hồi cấp 3, và người từng say mê nó... chính là cậu của ngày ấy.
"Thực ra cậu không cần phải xoắn xuýt đến vậy." Han Sooyoung chắp hai ngón tay lại: "Theo như cậu nói, Yoo Joonghyuk ghét cậu, và hoàn toàn không muốn gặp cậu. Hai người giờ chỉ có hai mối liên hệ: một là hàng xóm, hai là đồng nghiệp, đúng không? Thứ nhất, như cậu nói trước đó, cậu ta không về nhà, vậy nên mối quan hệ hàng xóm coi như bằng không. Thứ hai, theo tiến độ livestream hiện tại, tối đa không quá hai tháng nữa, liên hệ công việc của hai người cũng sẽ chính thức kết thúc."
"Vậy thì cậu băn khoăn làm gì? Nếu đúng như cậu nói, chỉ cần Yoo Joonghyuk phá đảo cái game TWSA của cậu, thì hai người có thể trở lại trạng thái nước sông không phạm nước giếng như trước rồi còn gì?"
Cô vươn người qua nửa mặt bàn, vỗ vai Kim Dokja như đang an ủi, nhưng lực thì mạnh đến mức muốn trật vai.
"Dựa vào sự hiểu biết của tớ về cậu, về Yoo Joonghyuk, và cái kịch bản tệ hại hết thuốc chữa kia của cậu, chỉ cần cái tên đó thật sự phá đảo được, tất cả vấn đề cậu đang phiền não hiện tại, tất cả mọi vấn đề, đều sẽ có câu trả lời."
Sau đó, Han Sooyoung không nói chuyện quá lâu. Buổi chiều cô còn một buổi tọa đàm đã hẹn trước phải tham gia, hiện tại, cô sở hữu một bút danh còn nổi tiếng hơn cả "tls123" năm nào. Trước khi đi, nữ nhà văn như sực nhớ ra điều gì đó mà hỏi cậu một câu cuối cùng:
"Nhưng mà, nói thật đi, cái màn cuối đó của cậu... thật sự chỉ có một cách vượt qua thôi à?"
Kim Dokja biết cô đang nói gì. Từ khi TWSA chính thức được làm thành bản game độc lập thô sơ, ngoài người tạo ra nó thì Han Sooyoung với tư cách là người cung cấp kịch bản cốt truyện, đã nhận được cơ hội chơi thử duy nhất. Đáng tiếc, nữ nhà văn khó tính chẳng những không bỏ cuộc ở phần mở đầu mà còn nổi trận lôi đình với một trong những phương thức phá giải ở một kịch bản do Kim Dokja thiết kế và bỏ luôn việc chơi tiếp.
Và chính kịch bản đó, theo kế hoạch, là thứ Yoo Joonghyuk sẽ chơi vào tối nay.
"Thật lòng mà nói, tớ nghĩ thiết kế đó rất độc đáo." Kim Dokja cố gắng tỏ ra chân thành: "Sooyoung à, cậu nói chuyện thật khiến người ta đau lòng."
Han Sooyoung trợn mắt lườm cậu một cái cháy mặt rồi xách túi đi thẳng. Mức độ bất mãn của cô với TWSA dường như đã đạt đỉnh. Chi bằng nói rằng, Han Sooyoung hầu như chưa bao giờ đưa ra bất kỳ đánh giá tích cực nào về trò chơi này. Vì vậy Kim Dokja cũng không cảm thấy bị đả kích cho lắm, chỉ bất lực thở dài một tiếng, rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Khi đến câu lạc bộ, Yoo Joonghyuk vừa bày xong bữa tối. Lee Jihye và mấy nhóc khác reo lên, chạy vào, rồi ngay lập tức bị gõ đầu vì ồn ào. Từ khi bắt đầu "giao dịch" với Yoo Joonghyuk, Kim Dokja được tận hưởng vài buổi tối nhộn nhịp thế này mỗi tuần, đối với cậu, đây là số ít những khoảng thời gian khiến mình cảm thấy thư thái và hạnh phúc.
Cậu vừa dùng bữa xong với tâm trạng khá vui vẻ, trong lúc giúp dọn dẹp bát đũa, Kim Dokja bất chợt thấy khóe miệng Yoo Joonghyuk hơi cong lên, trông tâm trạng anh có vẻ cũng không tệ.
Livestream Đảo Luân Hồi kết thúc sớm. Ngay giây Yoo Joonghyuk chuẩn bị mở TWSA, Kim Dokja như bị mê hoặc, bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi: "Cậu thấy trải nghiệm chơi TWSA cho đến giờ như thế nào?"
"Khảo sát người chơi à?" Yoo Joonghyuk liếc nhìn cậu, dường như thấy câu hỏi này có chút buồn cười: "Cậu muốn hỏi về phương diện nào?"
Trước mặt một tuyển thủ chuyên nghiệp mà hỏi như vậy đúng là có hơi xấu hổ. Kim Dokja cảm thấy gò má mình nóng bừng vô cớ, đành cắn răng đáp: "Gì cũng được. Cốt truyện, lối chơi, nhân vật... Tóm lại, cứ nói thật lòng. Không cần nể mặt tôi."
"Tôi thường chỉ đưa ra đánh giá thống nhất sau khi trò chơi kết thúc thôi." Yoo Joonghyuk nói rồi quay đầu lại, lặng lẽ nhấp chuột mở game.
Cuộc khảo sát người dùng có vẻ thất bại rồi. Xem ra muốn kiếm một lời khen để bù đắp cho lời chê bai cực đoan của người kia không phải chuyện dễ dàng chút nào.
Nhưng rốt cuộc... kịch bản mà mình cải biên tệ ở chỗ nào chứ? Kim Dokja nhìn màn hình máy tính, nơi trò chơi do chính cậu viết ra đang bắt đầu khởi động, cảm thấy hơi chán nản.
Như mọi khi, từng câu chữ rơi xuống như những trang sách rải bay. Yoo Joonghyuk di chuột đến mục "Tải bản lưu", bắt đầu buổi livestream tối nay.
Không hiểu sao, có lẽ vì những lời bác bỏ không chút nể tình của Han Sooyoung chiều nay, hoặc cũng có thể tiếng nhấp chuột của Joonghyuk quá đanh gọn, như ai đó đập vỡ ly thủy tinh trong tim mình, Kim Dokja bỗng cảm thấy chột dạ vô cớ.
Kịch bản của mình... không hề tệ. Ánh sáng trắng từ màn hình phản chiếu trong đôi mắt Kim Dokja. Cậu nghe thấy một giọng nói rất nhỏ vang lên trong lòng mình, như thể đang lẩm bẩm một mình.
"Mình chỉ muốn có một... một kết thúc hoàn mỹ cho nhân vật chính mà thôi."
Còn tiếp-->
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co