[Trans] [Joongdok] Đã Mất , Đã Tìm Thấy
10
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tớ sai rồi, thật đấy. Tớ sẽ không bao giờ giấu cậu nữa đâu, tớ thề đó." Kim Dokja nằm ngửa trên giường, ngón tay thò ra khỏi chăn kéo nhẹ tay áo của Yoo Joonghyuk, giọng khàn khàn, dính dính như đang nũng nịu: "Joonghyuk-ah, cậu đừng giận nữa mà, được không?"
Cửa sổ phòng y tế của trường học hướng thẳng về phía nam, ánh nắng ban trưa xuyên qua kẽ lá rọi xuống bậu cửa sổ và mép giường. Yoo Joonghyuk ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, xoay người quay lưng về phía cậu, đường nét khuôn mặt dưới ánh nắng trở nên mềm mại, làm mờ tầm nhìn của Kim Dokja. Yoo Joonghyuk lúc này như đang tắm mình trong ánh sáng, thứ ánh sáng nhẹ nhàng đổ xuống người anh, từ chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi đến mái tóc đen xoăn nhẹ, tất cả đều sáng rực khiến người ta không thể nhìn lâu.
Kim Dokja bèn nhắm mắt lại. Nhìn thẳng vào ánh nắng bằng mắt thường dễ khiến người ta mệt mỏi. Giờ cậu là bệnh nhân, sốt tới 38,6℃, có lẽ 45 phút trước vẫn chỉ là 37℃, đầu sỏ gây ra chuyện này có thể là món gà nướng sốt cay bí truyền trong bữa trưa, và người bạn trai đảm nhận vai trò đầu bếp cũng nhận toàn bộ trách nhiệm, lập tức bế cậu lên giường bệnh của phòng y tế. Nhân tiện, Kim Dokja cũng nhân cơ hội đòi được quyền trốn học hợp pháp nguyên cả buổi chiều, điều đáng nói là, Yoo Joonghyuk là kẻ vi phạm nội quy. Nhưng những học sinh ưu tú, đẹp trai thường dễ được thầy cô ưu ái, thế nên chuyện anh ở lại cũng là chuyện đương nhiên.
Có lẽ vì vì từ nhỏ đã thiếu vận động thể chất nên Kim Dokja có thể trạng đặc biệt yếu ớt, dễ ốm. Đổ bệnh nhiều lần rồi, dù sức đề kháng không biết có cải thiện không, nhưng sự coi trọng của cậu với sức khỏe bản thân đã thực sự giảm đi. Tóm lại, ngay cả khi mới quen Yoo Joonghyuk, cậu cũng đã mang bộ dạng chẳng mấy để tâm đến sức khỏe của mình rồi.
Vậy nên chuyện lần này làm Yoo Joonghyuk tức giận, thật ra Kim Dokja không hề cố ý, thay nói là cố ý giấu giếm, chi bằng nói cậu thật sự không nhận ra mình đang bệnh. Trong những lần đau ốm trước đây, cách chữa bệnh thường dùng của cậu ngoài nuốt bừa vài viên thuốc hạ sốt, biện pháp quen thuộc nhất của Kim Dokja chính là đi ngủ, chỉ ngủ thôi. Mà cảm giác cơ thể của cậu lại quá chậm chạp, đến mức bệnh đã khỏi hay chưa cậu cũng chẳng rõ, nhưng chỉ cần còn sống thì tạm thời coi như không có gì to tát.
Vì thế, được người khác chăm sóc cẩn thận để hạ sốt, đối với Kim Dokja mà nói, thì cũng là lần đầu tiên.
Chỉ cần nhắm mắt, cậu đã có thể cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh của người kia, cùng xúc cảm mềm mại của những ngón tay trên làn da. Đôi bàn tay ấy liên tục thay khăn ướt, giúp vén lại tấm chăn bị xô lệch do cậu cựa quậy, thỉnh thoảng lại áp mu bàn tay lên má cậu để kiểm tra nhiệt độ, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay còn lại của cậu đặt bên mép giường.
Đây là một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ, vừa ấm áp vừa khiến người ta thả lỏng quá mức, như thể toàn thân ngâm trong nước ấm, ngập từ đỉnh đầu chìm xuống tận đầu ngón chân. Trong dòng nước dịu dàng, tĩnh lặng ấy, Kim Dokja không khỏi nảy sinh cảm giác sợ hãi mơ hồ, giống như một người chưa từng xuống nước lo lắng mình sẽ chết đuối trong hồ bơi.
"Joonghyuk à," Kim Dokja khẽ hỏi: "cậu còn giận sao?"
Yoo Joonghyuk không đáp, chỉ siết chặt tay cậu, rất chặt, đến mức Kim Dokja cảm thấy ngón tay mình tê nhẹ.
Vẫn còn giận, nhưng không nghiêm trọng, Kim Dokja dựa vào cơn đau nhẹ ấy mà phán đoán .
"Thật ra tớ chỉ cần ngủ một giấc là khỏe, cũng đâu cần phiền phức như vậy." Cậu lựa lời: "Phiền cậu quá..."
"Im lặng và nghỉ ngơi đi." Yoo Joonghyuk cuối cùng không nhịn được mà cắt ngang, giọng khô khốc như nén giận.
Bệnh nhân rất ngoan ngoãn nghe lời dặn của bác sĩ - được hai phút. Tác dụng thuốc hạ sốt cuối cùng cũng phát huy, Kim Dokja bắt đầu thấy đầu óc mê man, cơn buồn ngủ chậm rãi trào dâng như thủy triều. Yoo Joonghyuk vẫn ngồi cạnh giường, tư thế không đổi, bàn tay nắm chặt cũng vậy. Có lẽ ánh nắng ban trưa quá đỗi dịu dàng như sưởi ấm cả căn phòng; cũng có thể là do chiếc chăn Yoo Joonghyuk đắp quá dày, khiến người ta cảm thấy nóng bức; hoặc cũng có thể, Kim Dokja thật sự cảm thấy căng thẳng vì những lời sắp thốt ra, và tất cả những điều này đều có thể trở thành lý do khiến lòng bàn tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi.
"Nếu cậu cứ thế này, mai sau tớ có ốm mà không được đãi ngộ như vậy nữa, tớ sẽ không khỏi đâu." Kim Dokja cố giữ giọng điệu bình thản, lấy cánh tay che mắt, nói ra câu trêu đùa như thể đang nói chuyện phiếm.
Gần như ai cũng sẽ nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa vô tâm, điều cậu muốn nhận được chẳng qua chỉ một câu hưởng ứng tùy tiện. Bệnh nhân nằm trên giường vốn dễ dỗ, nghe gì cũng tin, nhưng Yoo Joonghyuk không phải kiểu người sẽ nói lời khách sáo dối lòng, điều này Kim Dokja rõ nhất. Nên cậu thật sự đang đợi một lời hứa, dù là dưới vỏ bọc đùa cợt.
"Thứ nhất, tốt nhất là sau này cậu đừng có hở chút là ốm nữa." Yoo Joonghyuk nói: "Thứ hai, tất nhiên là sẽ khỏe lại thôi."
Kỳ lạ thay, rõ ràng chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng Kim Dokja lại cảm thấy mình nghe chẳng rõ chút nào. Giọng Yoo Joonghyuk quá nhẹ, như bông tuyết bay lơ lửng trong không trung, mà ngoài cửa sổ lại có tiếng gió không ngừng, tiếng chim hót, tiếng học sinh hò hét, ồn ào đến khiến lòng người rối loạn. Kim Dokja có phần không chắc, Yoo Joonghyuk ngồi bên giường rốt cuộc đã nói gì.
Có lẽ cách tốt nhất là nhìn anh thêm một lần nữa.
Thế là Kim Dokja chậm rãi mở mắt, ánh nắng phòng y tế đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi trong màn đêm, thay vào đó là ánh đèn vàng ấm áp của phòng nghỉ đội trưởng, chiếc đèn ngủ lờ mờ chiếu sáng gương mặt người bên giường. Lần này gương mặt ấy không còn khiến Kim Dokja chói mắt khó chịu, ngược lại in rõ trong đáy mắt cậu, giống hệt trong ký ức, Yoo Joonghyuk vẫn nghiêng người, hàng mi dài dày đổ bóng nhỏ trên mặt, cúi đầu không biết đang nhìn gì. Màn hình máy tính trên bàn đã tắt, trông như cả đêm chưa từng khởi động.
"Cậu tỉnh rồi." Như vô số lần trước, Yoo Joonghyuk nhẹ nhàng áp mu bàn tay lên má cậu, sau đó vén những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cậu, lấy chiếc khăn vốn đã bị thân nhiệt nhuộm cho ấm nóng xuống: "Có vẻ như đã hạ sốt rồi."
Khoảnh khắc ấy, Kim Dokja bỗng thấy sâu thẳm trong lòng mình như có thứ gì đó lặng lẽ nứt ra một khe hở nhỏ.
"...Tôi đã nói rồi mà, thật ra ngủ một giấc là khỏi thôi." Có lẽ do lâu không uống nước, cậu nhận ra giọng mình lúc này khàn đặc đến đến khó nghe.
Yoo Joonghyuk chỉ nhíu mày nhìn cậu, một lúc lâu sau mới lạnh lùng phản bác: "Cậu không nghĩ rằng nếu ngủ một giấc là có thể coi như những ưu đãi đặc biệt không tồn tại, thì hành vi này là vi phạm tinh thần hợp đồng à?"
Rõ ràng là, cuộc trò chuyện mười năm trước trong phòng y tế, cái giao ước thầm kín giữa hai người đó, không chỉ mình Kim Dokja khắc cốt ghi tâm.
Có nên nói cảm ơn không? Hoặc chân thành hơn chút, cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi lâu như vậy, thật sự làm phiền cậu rồi? Đó chắc chắn là lời nói chính thức và thích hợp nhất, nhưng khi nhìn gương mặt Yoo Joonghyuk dưới ánh đèn, bên tai dường như vẫn văng vẳng câu nói vừa nãy của anh, không hiểu sao Kim Dokja lại chẳng thể nói ra nổi lời khách sáo ấy.
Trong khoảng lặng bao trùm, cậu mở miệng: "Tôi hơi đói, đi ăn khuya cùng nhau không?"
Ánh mắt Yoo Joonghyuk lướt nhẹ qua khuôn mặt Kim Dokja, không đáp ngay, ngược lại mang theo vẻ dò xét.
Thế là Kim Dokja đành cắn răng bổ sung: "Tôi mời."
Địa điểm ăn khuya cuối cùng được quyết định tại công viên nhỏ dưới chân toà chung cư của Kim Dokja, mà có lẽ gọi đây là "ăn khuya" cũng hơi gượng ép, Kim Dokja thầm nghĩ. Cậu nhai thật mạnh lớp vỏ mềm của bánh cá để trung hòa vị ngọt ngấy của nhân đậu đỏ trong miệng.
Sau khi bị thẳng thừng phản đối đến lần thứ tám từ một vị thực khách khó tính mọi đề xuất ăn khuya của mình, Kim Dokja gần như mang tâm lý trả đũa mà lôi Yoo Joonghyuk tới quầy xe bán đồ ăn vỉa hè này, không ai hiểu rõ hơn cậu rằng bà cụ bán hàng rất thích cho một lượng đường trắng khủng khiếp vào bột bánh, cũng không ai rõ bằng cậu việc Yoo Joonghyuk ghét đồ ngọt đến mức nào.
Thật ra ban đầu, cậu chỉ xuất phát từ tâm lý muốn chọc tức người bên cạnh để nhận được một ánh nhìn giận dữ thật lòng, qua đó giải tỏa nỗi bực bội khi món bánh gạo cay mình yêu thích bị bác bỏ. Nhưng ngoài dự đoán, Yoo Joonghyuk chẳng những không tiếp tục chuỗi series phản đối như thường lệ, ngược lại còn im lặng chấp thuận cái đề nghị nực cười này một cách đáng kinh ngạc, bình thản nhận lấy món ăn đường phố nóng hổi, hình thù có phần ngốc nghếch đó từ tay cậu.
Đêm đã khuya, hôm nay trời lại bất ngờ quang đãng, mây mỏng, bầu trời sao trở nên đặc biệt sáng rõ. Chiếc bánh cá trên tay vừa mới ra lò, làn hơi nước màu trắng sữa nhẹ nhàng bay lên hòa vào gió đêm. Kim Dokja ngẩng đầu nhìn theo làn khói trắng, thấy được mấy vì sao đặc biệt sáng trên bầu trời xa xăm, nơi ánh đèn đường không chiếu tới.
Trong giây lát, cả hai không ai nói lời nào, thậm chí tiếng nhai cũng nhỏ đến mức khó nghe thấy. Người đi đường vội vã lướt qua, đương nhiên không một ai để ý đến sự tĩnh lặng bất thường trong góc phố này.
Mời bạn trai cũ ăn bánh cá dưới công viên gần chung cư, chính xác mà nói, là bạn trai cũ bị mình đơn phương chia tay mười năm trước, cảnh tượng hiện tại quả thực có phần lố bịch.
"Tối nay cậu không livestream à?" Sự im lặng kéo dài khiến không khí trở nên ngượng ngập, Kim Dokja thử khơi chuyện bằng chủ đề công việc.
Yoo Joonghyuk liếc cậu một cái lạnh lẽo, như thể cạn lời với câu hỏi này: "Nếu đã biết câu trả lời, vậy câu hỏi đó không cần thiết."
Thằng nhóc chết tiệt, vốn dĩ đã không giỏi ăn nói, mười năm qua chẳng học được cách trở thành người lớn tử tế, mà cái tài làm người khác nghẹn họng thì lại tăng lên không ít đấy à? Một lần hiếm hoi lấy hết can đảm để bắt chuyện, vậy mà bị phũ phàng dội gáo nước lạnh, đúng là tổn thương lòng tự trọng. Kim Dokja tức tối cắn đứt phần vây bánh cá, cố gắng tưởng tượng gương mặt ngốc nghếch của con cá này thành một con cá mặt trăng.
"... Nhà cậu ở tầng trên à." Yoo Joonghyuk chẳng mảy may để ý đến sự hậm hực của người kia, chỉ lặng lẽ nhìn lên tấm rèm đóng kín ở tầng tám, rồi bâng quơ nói.
"Ừ." Kim Dokja nhún vai: "Nói trước nhé, tôi không phải vì muốn tiện về nhà mới lôi cậu đi ăn cái này đâu. Là do cậu cái gì cũng không chịu ăn, nên tôi mới tiện miệng đề xuất thôi."
"Duy trì thói quen ăn uống lành mạnh sẽ giảm khả năng mắc bệnh." Yoo Joonghyuk lạnh nhạt đáp, gương mặt thoáng lộ vẻ khó chịu như nhớ lại điều gì: "Tôi không ăn đồ người khác làm."
"Ha, vậy à?' Kim Dokja nghe câu nói quen tai, nhìn cái đuôi bánh cá bị cắn một góc nhỏ trên tay đối phương, bất giác cảm thấy buồn cười, như thể vết khuyết hình lưỡi liềm đó vừa gãi nhẹ vào tim cậu một cái: "Vậy thì đưa con cá đó cho tôi đi, tôi có thể mang về cho con mèo ở nhà ăn."
"... Mèo?"
À, nhắc mới nhớ, hình như con mèo nhà Yoo Joonghyuk vừa bị lạc à? Thế này có tính là nhắc tới chuyện buồn của người ta không? Kim Dokja bỗng thấy hơi chột dạ: "Nhặt được tối qua thôi, tạm nuôi vài hôm, nếu không thấy chủ, cuối tuần tôi sẽ mang đến nơi tiếp nhận đồ thất lạc."
"Là con mèo thế nào?" Yoo Joonghyuk nhíu mày, biểu cảm phức tạp hiếm thấy, khiến người ta cảm thấy mới mẻ: "Không, dẫn tôi đi xem luôn đi."
"Ý cậu là muốn lên nhà tôi à?"
Kim Dokja giật mình trước thái độ kỳ lạ của anh, chuyện chỉ buột miệng nói đùa mà lại dẫn đến tình huống này, khiến cậu theo bản năng muốn từ chối: "Cậu xem nó làm gì, nó đâu phải là..."
"Có khả năng cao là mèo của tôi." Yoo Joonghyuk lạnh lùng cắt lời: "Rất cao."
Cho tới khi dẫn Yoo Joonghyuk lên lầu, nhìn con mèo trắng không tên trong nhà mình thân thiết nhảy từ trên tủ xuống đỉnh đầu Yoo Joonghyuk, rồi đến lúc anh móc chìa khóa mở cửa phòng bên cạnh, bế mèo đứng ở cửa ra hiệu mời cậu vào, cả quá trình mất gần hai mươi phút, Kim Dokja vẫn chưa kịp hiểu rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
Đứng ở hành lang, trước cửa nhà, bệnh nhân vừa hạ sốt cách đây một tiếng rưỡi bắt đầu nghi ngờ chính mình, mình thực sự đã hết sốt chưa?
Người mà mình cố ý tránh mặt suốt mười năm, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã trở thành đối tác dự án, người chăm bệnh, bạn ăn khuya, rồi giờ lại thành gã hàng xóm đối diện hiếm khi thấy bóng dáng đâu, chủ nhân của con mèo?
Kim Dokja cảm thấy mọi chuyện thật vô lý: Thực ra Yoo Joonghyuk không phải tuyển thủ esports, mà là ảo thuật gia à?
Nhà của Yoo Joonghyuk có kết cấu tương tự như nhà cậu, nhưng dấu vết sinh hoạt ít hơn hẳn, nên trông càng trống trải. Kim Dokja ngồi trên ghế sofa da mềm, cảm thấy ánh đèn chùm rọi xuống mặt mình đến phát đau. Còn người hàng xóm vừa lộ diện kia thì thản nhiên đeo tạp dề bước vào bếp, như thể chẳng thấy gì kỳ lạ.
"... Cậu chuyển sang cạnh nhà tôi từ khi nào vậy?" Bao nhiêu câu hỏi chen chúc trong đầu đến quay cuồng, để tránh ngất xỉu ở nhà Yoo Joonghyuk vì suy nghĩ quá nhiều, Kim Dokja cố gắng chọn một câu đơn giản để hỏi trước.
"Có thể là năm ngoái, cũng có thể sớm hơn, tôi không nhớ rõ." Yoo Joonghyuk đáp: "Tôi hầu như không ở Seoul. Đối diện là tôi hay ai khác, có tạo ra sự khác biệt gì với cuộc sống của cậu không?"
Câu này thì đúng, Kim Dokja lại nhớ tới lời trêu đùa buổi sáng của Han Sooyoung, từ khi dọn vào đây, cậu chưa từng gặp mặt qua cái người là "hàng xóm", thậm chí số lần thấy đèn sáng còn đếm được trên đầu ngón tay. Tuy rằng xã hội hiện đại thực sự không có nhu cầu thực hiện những cuộc giao lưu xã hội vô nghĩa, nhưng nếu sớm biết người ở sát vách là Yoo Joonghyuk, có lẽ, không, chắc chắn là cậu đã dọn đi ngay lập tức, dù Yoo Joonghyuk có khi cả năm chỉ về ở vài ngày.
Dù sao thì, giờ có trách cũng vô ích, sự thật là họ đã làm hàng xóm nhiều năm mà không biết mặt nhau. Rốt cuộc gọi là có duyên hay vô duyên, đều đã là chuyện hoàn toàn không thể nói rõ được nữa.
"Vậy ra con mèo cậu làm lạc mất hóa ra lại chạy sang nhà tôi." Nhìn con mèo trắng đang nằm bò trên tủ lạnh, Kim Dokja bất giác nhớ tới câu hỏi sáng nay của Han Sooyoung, và bí mật mà ngay cả thành viên [Phá Thiên] cũng không moi ra nổi từ miệng chủ nhân con mèo, tò mò hỏi: "Nhưng mà nó tên là gì thế?"
Bóng lưng trong bếp rõ ràng khựng lại một chút, anh xoay người, ánh mắt lướt nhanh qua con mèo trắng, rồi thản nhiên nói: "Tôi chưa từng đặt tên cho nó."
Yoo Joonghyuk không để câu chuyện về mèo kéo dài quá lâu, anh nhanh chóng bước ra từ bếp, tay cầm một nồi cháo hải sản nhỏ, nóng hổi, mùi thơm mặn mà lan tỏa khắp phòng khách nhỏ. Sự thật chứng minh, Yoo Joonghyuk quả thực có đủ tư cách để nói ra câu hỗn hào "không ăn đồ người khác nấu" kia. Kim Dokja lén nuốt nước miếng, có chút buồn bã nhận ra mình hình như lại đói rồi.
"Đi rửa tay." Người đầu bếp ra lệnh.
Kim Dokja và con mèo đồng nhất mà chui tọt vào phòng vệ sinh.
Còn tiếp-->
Ghi chú của tác giả: Bạn Yoo thật ra không có nói dối đâu -v-
Con moè này còn biết mò sang nhà anh Kim tha cái tín vật định tình về cho ông bô nhà nó nối lại đường tình duyên kìa. Thành tinh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co