Truyen3h.Co

[Trans] [Joongdok] Đã Mất , Đã Tìm Thấy

13

BongMin6


Đêm hôm đó, Kim Dokja rốt cuộc đã không nhận được câu trả lời từ Yoo Joonghyuk.

Suốt một khoảng thời gian dài sau khi câu hỏi được thốt ra, Yoo Joonghyuk chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Anh ngồi trước máy tính, nhưng cơ thể lại hơi nghiêng về phía Kim Dokja. Ánh sáng trong phòng có phần mờ tối, bóng dáng anh ngược sáng, phần tóc mái hơi dài che khuất đôi mắt và cả biểu cảm của anh. Từ góc nhìn của Kim Dokja, cậu chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng lạnh lùng, cứng nhắc luôn mím chặt thành một đường thẳng của đối phương.

Kim Dokja cũng khó mà giải thích được rằng, vào khoảnh khắc hỏi ra câu đó, bản thân cậu có thực sự muốn nghe câu trả lời từ miệng anh hay không. Cậu hỏi trong một phút bốc đồng, để rồi vừa dứt lời người đầu tiên cảm thấy hối hận là chính cậu. Hiện tại thực ra không phải là thời điểm tốt nhất để vạch trần lớp vỏ bọc giữa họ, cậu luôn mơ hồ nhân thực được điều này, thế nên những nghi hoặc quấn lấy tâm trí bấy lâu nay luôn bị cậu cố tình đè nén mà không biểu lộ ra ngoài. Nhưng có lẽ buổi livestram đêm nay quá dài, dài đến mức khiến người ta cảm thấy bồn chồn bất an, vậy nên cậu mới đường đột phá vỡ sự ngầm hiểu bấy lâu giữa cả hai, để rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo lại bắt đầu sợ hãi câu trả lời.

Thứ vang lên trước câu trả lời của Yoo Joonghyuk lại là tiếng chuông điện thoại của Kim Dokja, tiếng chuông mặc định vốn dĩ nhẹ nhàng bỗng trở nên chói tai giữa bầu không khí im lặng đang bao trùm. Ban đầu Kim Dokja không định nghe máy, cậu tự nhận thấy trong hoàn cảnh này mình chẳng có tâm trạng nào để tán gẫu hay bàn chuyện công việc, nhưng số liên lạc có lưu tên trong danh bạ của cậu rất ít, và Lee Sookyoung là một trong số đó.

Cuộc điện thoại đêm hôm ấy là do mẹ cậu gọi đến.

Cuối cùng cậu vẫn bắt máy cuộc gọi từ mẹ mình, giọng nói của Lee Sookyoung truyền qua loa điện thoại. Đã quá lâu rồi họ không liên lạc với nhau, vì vậy mỗi âm tiết vang lên đều như thể bị bóp méo, nhẹ bẫng tựa những bông tuyết cuối đông. Cuộc trò chuyện này không hề kéo dài lâu, giữa họ không có những lời hỏi han ân cần theo kiểu mẹ hiền con hiếu, Lee Sookyoung nói rất ngắn gọn và rõ ràng qua điện thoại, Kim Dokja im lặng hai giây, rồi khẽ đáp rằng mình đã hiểu.

Trong vỏn vẹn 16 giây của cuộc gọi, cả hai người đều không để lộ thêm bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào, cứ như thể Lee Sookyoung chỉ gọi điện đến để nhắc nhở cậu rằng cửa sổ trong phòng quên chưa kéo rèm lại vậy.

Kim Dokja nhanh chóng cúp máy, nhưng cũng xem như đã mất đi tâm trạng để truy cứu câu trả lời kia. Cảm giác mệt mỏi dâng lên như thủy triều, thế nên cậu giơ tay cắt ngang lời mở đầu mà đối phương đang chuẩn bị nói, lịch sự nói lời tạm biệt. Xem như chuyện này tạm thời được bỏ qua tại đây.

Ngày hôm sau, Yoo Joonghyuk nhận được tin nhắn từ Kim Dokja, đây là tin nhắn đầu tiên Kim Dokja chủ động gửi kể từ sau khi họ trao đổi phương thức liên lạc mới, đó là tin nhắn xin nghỉ phép. Cậu không xin nghỉ quá lâu, chỉ một tuần. Cậu bảo Yoo Joonghyuk cứ tiếp tục livestream TWSA, đồng thời báo rằng sẽ tìm đồng nghiệp khác tiếp quản tài khoản quản trị viên trong thời gian mình vắng mặt.

[Kim Dokja: Chỉ tuần này thôi. Tuần sau vẫn sẽ do tôi phụ trách. Tôi không muốn vì mình mà làm chậm tiến độ hợp đồng.]

Yoo Joonghyuk vốn không phải là người sẽ nói nhiều, Kim Dokja trước giờ đều biết rõ điều đó. Cho nên anh cũng chỉ đơn giản nhắn lại một từ "Được", và tin nhắn của hai người lại đứt đoạn tại đây.

Một tuần sau, Kim Dokja quay trở lại tiếp tục công việc quản lý livestream cho TWSA như đã hẹn, nhưng cậu không còn nhắc lại câu hỏi đêm hôm đó nữa, cũng không giải thích lý do mình xin nghỉ phép tuần qua. Và đúng như những gì cậu đã nói trước đó, các màn chơi game sau Lựa chọn Quỷ Vương đã khôi phục lại mức độ bình thường như trước đây, giống như cảnh tượng đêm hôm đó, cũng như khoảng lặng đêm hôm đó, tất cả chỉ là một sự chệch nhịp nhỏ vô tình xảy ra, một khi sự bất thường đã được sửa chữa, thì tốt nhất là hãy xem như nó chưa từng tồn tại.

Thế nhưng, tính chất đặc thù của kịch bản màn chơi Lựa Chọn Quỷ Vương lại thu hút một lượng thảo luận lớn ngoài dự kiến. Những người tham gia tranh luận không ngoài hai phe, một phe là những người hâm mộ cuồng nhiệt trung thành của Bá Vương, cho rằng Yoo Joonghyuk có thể thuận lợi vượt qua một nhiệm vụ khó chịu đến mức đó hoàn toàn là vì anh là "đứa con cưng của trời", trên đời này không còn game thủ nào mạnh hơn Yoo Joonghyuk; phe còn lại thì cho rằng cách làm của Yoo Joonghyuk quá mức khó hiểu, nếu cách thông thường không thể vượt ải, thì chắc chắn phải tồn tại một phương án tối ưu hơn, cách đánh trực diện này vừa cứng nhắc vừa thiếu linh hoạt, hơn nữa với tư cách là một game streamer, anh nên cung cấp cho khán giả một phương pháp vượt ải mà ai cũng có thể học theo, chứ không phải một đáp án duy nhất mà chỉ riêng bản thân anh mới có thể đánh ra được.

Giữa vô số những bài đăng tranh cãi với đủ loại ý kiến trái chiều, cũng xuất hiện những ý kiến như thế này:

[Error]: Tôi nghĩ rằng, cách đánh của Bá Vương là không thể sao chép được, điều này chứng tỏ đây hoàn toàn không phải là hướng tư duy phá đảo mà nhà phát triển game đã vạch sẵn từ đầu. Chẳng lẽ không ai nghĩ rằng việc này có thể ảnh hưởng đến kết cục về sau sao?

━━━━━━━ ❖ ━━━━━━━

[Vua Dokkaebi nở nụ cười cuối cùng, gã đứng sau đống tàn tích của con tàu Noah, trong miệng không ngừng nôn ra những câu chuyện.]

[Gã cuối cùng đã ngừng phản kháng, quỳ rạp xuống đất. Ngã xuống, và sẽ vĩnh viễn không bao giờ đứng lên được nữa. Khi gã ngã xuống, khóe môi gã vẫn cong lên thành nụ cười.]

[Vua Dokkaebi - [?]: Tất cả kết thúc rồi. Rất nhanh thôi, sự hủy diệt của dòng thế giới này sẽ bắt đầu. Những kẻ ở trên cao hẳn sẽ rất thích một câu chuyện như thế này.]

━━━━━━━ ❖ ━━━━━━━

Trên màn hình, Vua Dokkaebi cười như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay, như thể tất cả những gì nhân vật chính kiên trì trước đó đều sẽ bị phủ định vào lúc này, thế giới này không có kết cục hạnh phúc, cũng không có anh hùng và người chiến thắng thực sự. Ngay khi lời thoại của Vua Dokkaebi kết thúc, bối cảnh bắt đầu rung chuyển rất đúng lúc, bức tường trong suốt ở phía xa cũng bắt đầu rạn vỡ. Cuồng phong cuốn theo cát bụi và sỏi đá, trận mưa sao băng lộng lẫy thiêu đốt bầu trời phía xa.

Thế giới này sắp sửa đón chào một ngày tận thế ngoạn mục, một sự hủy diệt vĩ đại, ngay sau khi nhân vật chính thuận lợi tiến đến đích.

Vượt ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người, trò chơi này trông không giống như một happy ending.

Thế nhưng những dòng chữ cốt truyện đang cuộn chạy trên màn hình bỗng dừng lại vào khoảnh khắc ngay trước khi dòng thế giới bị hủy diệt, trước khi khán giả trong phòng livestream kịp nổi giận bắt đầu mắng chửi cái kết cục này, hộp thoại thông báo lại xuất hiện một lần nữa.

━━━━━━━ ❖ ━━━━━━━

[Bạn có muốn nộp vật phẩm "Mảnh vỡ của ■■■■■" (0/0) không?]

━━━━━━━ ❖ ━━━━━━━

Yoo Joonghyuk là một người chơi chuyên nghiệp cực kỳ thận trọng, sau mỗi màn chơi hoặc kịch bản được hoàn thành, anh đều sẽ xác nhận xem mình có bỏ sót vật phẩm nhiệm vụ nào chưa thu thập hay không. Vì vậy, điều anh có thể khẳng định là, vật phẩm mà kết cục này yêu cầu người chơi nộp không phải là vật phẩm rơi ra từ bất kỳ kịch bản nào.

Điều kiện để có được vật phẩm đặc biệt này gần như đã quá rõ ràng, trên đống bình luận di dít nhanh chóng xuất hiện những câu như: Tôi biết ngay mà, cái kịch bản Lựa chọn Quỷ Vương lúc đó vốn không phải vượt qua bằng cách đánh trực diện đâu.

Yoo Joonghyuk đột ngột quay đầu nhìn về phía Kim Dokja, biểu cảm của cậu trông như thể mọi chuyện đã nằm trong dự liệu, khi nhìn kết cục dường như không thể với tới kia, trên gương mặt cậu còn hiện lên một chút bất lực.

Nhưng trước khi Yoo Joonghyuk kịp mở miệng hỏi điều gì, như một thói quen, dựa theo thiết lập của Kim Dokja, một khi nhân vật chính dừng lại ở một lựa chọn đặc biệt quá ba phút, khung thông báo quen thuộc sẽ bật lên.

━━━━━━━ ❖ ━━━━━━━

[Quỷ Vương Cứu Rỗi đã gửi một tin nhắn gián tiếp, bạn có xem không?]

━━━━━━━ ❖ ━━━━━━━

Yoo Joonghyuk phản xạ có điều kiện định bấm từ chối, nhưng vào khoảnh khắc anh di chuyển chuột, anh bỗng nhận ra...

Khung tin nhắn lần này hoàn toàn không có bất kỳ tùy chọn [Có/Không] nào cả. Những dòng chữ cứ tự ý hiển thị tiếp xuống dưới.

━━━━━━━ ❖ ━━━━━━━

[Quỷ Vương Cứu Rỗi hỏi bạn có cần mượn sức mạnh của hắn không.]

[Quỷ Vương Cứu Rỗi hỏi bạn có cần nhận thêm thông tin khác có ích cho việc vượt ải không.]

[Quỷ Vương Cứu Rỗi ban cho hóa thân Hồi Quy Giả một phần khải huyền.]

[Quỷ Vương Cứu Rỗi nói rằng, thứ bạn cần là Mảnh Vỡ của Bức Tường.]

[■■■■■-[■■■■■]: Ta muốn nhìn thấy kết cục của câu chuyện này.

Ta muốn nhìn thấy một kết thúc hạnh phúc. Cậu có thể đi đến phía bên kia Bức Tường.]

━━━━━━━ ❖ ━━━━━━━

Câu nói cuối cùng ấy rõ ràng không phải được truyền tải thông qua hệ thống tin nhắn gián tiếp của Chòm Sao, tất cả mọi người đều nhận ra điều đó.

TWSA không có bất kỳ phần lồng tiếng nào, nhưng nhạc nền vẫn đang vang lên, giai điệu kéo dài, trầm lắng và hư ảo, giống như một khúc hát ru còn sót lại từ thời đại cũ, đang vang vọng trong con tàu Noah của ngày tận thế. Và rồi âm thanh của giai điệu bắt đầu nhỏ dần đi, như thể có thứ gì đó cũng đang tan biến theo từng nốt nhạc.

Tin nhắn gián tiếp đến từ Quỷ Vương Cứu Rỗi cũng biến mất. Quỷ Vương Cứu Rỗi, hay nói chính xác hơn, vị Chòm Sao có cái tên thật đã bị che khuất bởi những ký tự ■ kia. Sau khi toàn bộ tin nhắn của hắn hoàn toàn biến mất, thứ vẫn hiển thị trên giao diện chính của màn hình máy tính vẫn là khung thông báo yêu cầu người chơi phải nộp vật phẩm nhiệm vụ quan trọng. Thế nhưng Yoo Joonghyuk không hề nhấp chuột vào giao diện cá nhân của nhân vật chính, bởi dù không cần kiểm tra, anh cũng biết rằng vật phẩm đặc biệt kia đã được một Quỷ Vương luôn tự ý quyết định mọi chuyện gửi đến rồi.

━━━━━━━ ❖ ━━━━━━━

[Nhận được vật phẩm: Mảnh Vỡ của Quỷ Vương Cứu Rỗi ×1]

[Có muốn nộp vật phẩm Mảnh Vỡ của Giấc Mơ Cổ Xưa Nhất (1/1) hay không?]

━━━━━━━ ❖ ━━━━━━━

Yoo Joonghyuk không có lý do gì để chọn [Không]. Anh chậm rãi di chuyển chuột, đặt con trỏ vào nút [Có].

━━━━━━━ ❖ ━━━━━━━

[Kế hoạch cuối cùng của Star Stream đã hoàn tất.]

[Trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, Vua Dokkaebi ngoảnh đầu nhìn về phía sau, như thể đang cảm nhận ánh mắt của một ai đó.]

━━━━━━━ ❖ ━━━━━━━

Ngay sau đó, một hàng chữ từ từ hiện lên trên bức tường.

━━━━━━━ ❖ ━━━━━━━

[Ba cách để sống sót trong một thế giới diệt vong - Hoàn thành]

━━━━━━━ ❖ ━━━━━━━

Sau khi dòng chữ cuối cùng của cốt truyện biến mất, xuất hiện đồng thời với dòng chữ [Hoàn thành] chính là những bình luận dày đặc phòng phát sóng trực tiếp. Tất cả mọi người đều nhiệt tình reo hò những dòng tin nhắn "Chúc mừng tác phẩm hoàn thành", những dấu chấm than và quà tặng ngập tràn khắp màn hình. Trong phần chạy danh sách ê-kíp sản xuất ở cuối game theo thông lệ, vì đây là một trò chơi độc lập, ngoài việc dành ra vài giây để gửi lời cảm ơn đặc biệt đến "tls123", Kim Dokja đã thay thế phần còn lại bằng kết cục cuối cùng của từng nhân vật trong game.

Có những người tiếp tục quãng đời học sinh của mình, vui vẻ trải qua cuộc sống học đường còn lại cùng bè bạn; có những người gia nhập tổ chức chính phủ, thành lập cơ quan quản lý mới và bôn ba khắp nơi để trấn áp tội phạm; có những người lại dấn thân vào sự nghiệp từ thiện, cứu giúp trẻ mồ côi và thành lập trường học. Còn nhân vật chính cũng có một gia đình hạnh phúc và nửa đời sau viên mãn, anh mang danh hiệu anh hùng cứu thế, nhưng lại không lựa chọn hưởng thụ cuộc sống vĩnh hằng. Dưới sự chăm sóc và bảo vệ của con cái, anh cùng người bạn đời an hưởng tuổi già, rồi bình yên khép lại cuộc đời mình dưới bầu trời đầy sao.

Đúng như những gì Quỷ Vương Cứu Rỗi đã nói ở phút cuối, đây là một câu chuyện hạnh phúc, nó thỏa mãn hầu hết trí tưởng tượng của mọi người về hai chữ "tốt đẹp".

Yoo Joonghyuk không nói gì nhiều, chỉ tắt livestream như thường lệ, rồi quay mặt về phía người đã tạo ra trò chơi này. Anh bắt gặp ánh mắt của Kim Dokja đúng như dự đoán, dường như cậu ấy đã luôn chờ anh quay đầu lại.

"Thế nào? Muốn nói chút cảm nhận không?" Kim Dokja không có biểu cảm gì khác, chỉ thản nhiên mỉm cười: "Trước đây cậu từng nói với tôi, rằng mình chỉ đưa ra đánh giá về một trò chơi sau khi đã hoàn toàn phá đảo nó. Giờ cậu đã chơi xong rồi, tôi có thể phỏng vấn sơ qua về trải nghiệm thực tế không? Cậu là người đầu tiên phá đảo trò chơi này đấy."

Yoo Joonghyuk không trả lời thẳng vào câu hỏi của cậu, chỉ chậm rãi siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm. Những móng tay cắt tỉa gọn gàng bấm sâu vào lòng bàn tay tạo thành những vết hằn hình trăng khuyết rất sâu. Cảm giác đau đớn vô cùng rõ rệt, nhưng anh nghĩ lúc này mình cần dùng cách đó để đè nén cơn giận đang cuộn trào trong lòng: "Trò chơi này của cậu, tại sao lại là cái kết cục này?"

"Cậu đang nói đến điều gì vậy?" Kim Dokja làm ra vẻ không hiểu, như thể thực sự hoang mang trước sự tức giận của Yoo Joonghyuk: "Đó là một câu chuyện rất hay mà, chẳng phải sao?"

Yoo Joonghyuk bị vẻ mặt ấy của cậu chọc giận: "Một trong những điều kiện để đi đến kết thúc là cái chết của Quỷ Vương Cứu Rỗi? Cậu thấy tình tiết như thế thực sự cần thiết à?"

"Quỷ Vương Cứu Rỗi bắt buộc phải chết." Kim Dokja chỉ trả lời một cách khá lạnh lùng: "Tôi có lý do của tôi."

"...Trong cuốn tiểu thuyết đó của Han Sooyoung căn bản không phải như thế này." Yoo Joonghyuk nghiến răng, những âm tiết mấp mé bờ vực vỡ vụn gằn ra từng chữ một từ sâu trong cổ họng: "Kim Dokja, cậu nói thật cho tôi biết đi, Quỷ Vương Cứu Rỗi rốt cuộc là ai? Vở kịch độc thoại tự hy sinh này của cậu, rốt cuộc là đang diễn cho ai xem?"

Một tháng sau lần nữa nghe được câu trả lời của đêm hôm đó, Kim Dokja lại cảm thấy nó không nằm ngoài dự tính là bao.

Phải rồi, sự thật trước giờ luôn rất đơn giản. Yoo Joonghyuk nhớ rõ cuốn tiểu thuyết của Han Sooyoung. Từ đầu đến cuối, tất cả những chỉnh sửa mang tính tự lừa mình dối người, những sự dõi theo tự cho là đúng của cậu trong cái kịch bản này, trong mắt anh e rằng đều nực cười đến mức hoang đường. Kim Dokja thậm chí còn không dám nghĩ xem Yoo Joonghyuk đã mang tâm trạng thế nào để phá đảo trò chơi này. Nói cho cùng, có vài thứ chỉ là tình cảm đơn phương tự mình áp đặt lên người khác, thật sự khiến người ta buồn nôn, chính cậu cũng tự hiểu được điều đó.

"Nếu ngay từ đầu cậu đã nhớ rõ tiểu thuyết của Han Sooyoung, nhớ rõ Quỷ Vương Cứu Rỗi là ai, cậu còn cần phải hỏi tôi sao?" Cậu bật cười khan một tiếng, cơn giận lạnh băng theo những chữ thốt ra khỏi miệng mà dần dần bùng cháy: "Cậu hy vọng hỏi được điều gì từ tôi đây? Ngay từ đầu, tôi chưa từng nghĩ sẽ để cậu chơi được trò chơi này. Cậu nói đây là kịch độc thoại thì cũng đúng đấy, nhưng người tự ý chạy ra làm khán giả trước, chẳng phải chính là bản thân cậu sao?"

Yoo Joonghyuk nghẹn lời. Kim Dokja quả thực rất thông minh, và cũng nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều.

Kim Dokja không thèm để ý đến biểu cảm cứng đờ của anh, chỉ tiếp tục nói.

"Cho nên bây giờ cậu mãn nguyện rồi chứ. Ép tôi phải cùng cậu chơi cái trò nhập vai này, nhìn tôi che giấu biện bạch một cách nực cười, nhìn tôi vì mỗi một lựa chọn của cậu mà lo lắng đến phát điên. Có lẽ cậu nghĩ việc che giấu chuyện này chỉ là để tôi đỡ mất mặt hơn. Vâng, được rồi, cảm ơn cậu. Nhưng tôi thực sự cảm thấy mấy tháng qua mình đã bày ra đủ loại bộ dạng xấu xí trước mặt cậu rồi."

"Không còn gì có thể tồi tệ hơn lúc này nữa, cậu thắng lớn rồi."

Phản ứng của Kim Dokja hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Yoo Joonghyuk.

Trước tối nay, anh từng nghĩ đến việc Kim Dokja sẽ có biểu cảm thế nào khi biết được sự thật này, có lẽ sẽ tức giận, có lẽ sẽ thẹn quá hóa giận, nhưng tóm lại không phải là thế này. Anh nhìn vào mắt Kim Dokja, rồi nhận ra cảm xúc hiện tại của cậu giống như một nỗi nỗi buồn mãnh liệt đến cực điểm. Điều đó khiến anh nhất thời không thể nói nên lời.

"Nếu đây là sự trả thù của cậu cho việc mười năm trước tôi đã đá cậu, thì chúc mừng cậu, cậu thành công rồi."

Cậu dứt khoát rời khỏi câu lạc bộ, còn Yoo Joonghyuk thì ngồi lại trong căn phòng ấy rất lâu. TWSA vẫn đang chạy, đoạn hoạt ảnh kết thúc vẫn giống như lúc mở đầu, từng dòng chữ bay lượn không ngừng, tựa như trận tuyết cuối cùng của ngày đông.

Ngày hôm sau, Yoo Joonghyuk đến Minosoft tìm Kim Dokja một lần, nhưng lại nhận được tin cậu đã xin nghỉ phép cả tuần; muốn đến gõ cửa căn hộ đối diện, cũng không nhận được bất kỳ lời phản hồi nào.

Kim Dokja muốn tránh mặt một người thì rất đơn giản, mà muốn tránh Yoo Joonghyuk lại càng thành thạo hơn. Cậu luôn biết cách dựng lên những bức tường cao giữa hai người, điều đó khiến người ta cảm thấy căm phẫn từ tận đáy lòng, nhưng đồng thời cũng chẳng thể làm gì được.

Cuối cùng, Yoo Joonghyuk vẫn quay đầu bước đi trước cánh cửa luôn đóng chặt kia. Nhưng ngay trước khi hoàn toàn rời đi, anh nghe thấy có người gọi tên mình.

Giọng nói có chút quen thuộc, anh quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt của Lee Sookyoung.

Là mẹ của Kim Dokja.

"Tôi nghĩ mình không nhận nhầm người đâu." Lee Sookyoung đứng trước cửa nhà Kim Dokja, giữa hàng mày và ánh mắt bà lộ rõ vẻ mệt mỏi, giống như vừa vội vã chạy tới.

"Có thời gian nói chuyện chút không? Ngay bây giờ."

Còn tiếp-->

Ghi chú của tác giả:

Tinh túy của những trận cãi vã của các cặp đôi chính là trọng điểm của hai người hoàn toàn khác nhau, mỗi người đều có một đường đua khó chịu của riêng mình và hoàn toàn không care đối phương rốt cuộc đang khó chịu vì cái gì, haha.

Chương sau sẽ bước vào hồi ức đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co