Truyen3h.Co

[Trans] [Joongdok] Đã Mất , Đã Tìm Thấy

14

BongMin6

Cảnh báo trước khi đọc: Chương này có chứa tình tiết miêu tả bạo lực gia đình.

***

"Han Sooyoung, cậu đã để nhân vật chính chết tận 14 lần ở màn này rồi đấy." Kim Dokja đọc xong chương mới nhất của TWSA, có chút tức giận đập mạnh cuốn sổ tay xuống bàn.

"Này, đáng lẽ phải sang kịch bản tiếp theo rồi chứ? Sao cậu cứ bắt anh ấy chết đi sống lại ở đây nhiều lần thế làm gì?"

"Cậu đừng có làm như thể tớ cố tình viết chết anh ta không bằng. Trong mấy lần hồi quy trước, anh ta vẫn chưa phát hiện ra tên Quỷ Vương đó có kỹ năng kiểm soát tinh thần mà, đây gọi là cơ hội thử sai dành riêng cho Hồi Quy Giả thôi!"

Han Sooyoung bất mãn vặn lại, giật phắt cuốn sổ tay về, không quên đe dọa:

"Không thích đọc thì chương sau tớ không thèm đưa cho cậu xem nữa."

"Này, tớ có nói là không thích đâu!"

Kim Dokja vội vàng cứu vãn tình thế, nghiêm túc giảng đạo lý với cô:

"Cậu không biết tiểu thuyết mạng bây giờ thịnh hành nhất là phái Vương Đạo à? Kiểu câu chuyện mà nam chính một đường đánh quái thăng cấp, qua năm ải chém sáu tướng, sở hữu bàn tay vàng rồi bước lên đỉnh cao cuộc đời ấy."

"Lỗi thời!"

Nữ tác giả kiêu ngạo quay ngoắt đầu sang một bên, liếc xéo độc giả duy nhất của mình, hoàn toàn không thể đồng tình với gu thẩm mỹ của cậu.

"Thế ra cậu thích kiểu nhân vật chính như vậy hơn à?"

Kim Dokja ngẩn người trước câu hỏi sắc sảo của cô. Cậu im lặng một lát, giống như thực sự đang suy ngẫm về vấn đề này. Ngay vào lúc Han Sooyoung suýt không nhịn được mà muốn khinh bỉ cậu, Kim Dokja lại ngẩng đầu lên lắc lắc với cô, biểu cảm nghiêm túc đến lạ kỳ: 

"Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng tớ nghĩ, nếu có cơ hội, tớ sẽ hy vọng nhân vật chính mà mình yêu thích có được một kết cục hạnh phúc hơn."

"Thế thì đợi sau khi tiểu thuyết của tớ nổi tiếng, cậu đi viết fanfic đi." Han Sooyoung tự tin hất tóc, nở một nụ cười, "Ừm, hoặc là, nếu cậu muốn làm sản phẩm phái sinh gì đó, tớ cũng không phải là không thể cân nhắc bán bản quyền cho cậu."

Dù đã phân ban khoa học tự nhiên và xã hội, nhưng ngoại trừ Han Sooyoung, người từ nhỏ đến lớn luôn có ý chí kiên định, mục tiêu rõ ràng và sớm lập chí trở thành nhà văn, thì hầu hết học sinh đều chưa từng nghĩ kỹ xem tương lai mình sẽ làm gì, sẽ theo đuổi ngành nghề nào, và tất nhiên Kim Dokja cũng nằm trong số đó.

Từ nhỏ đến lớn, sở thích duy nhất của cậu là đọc sách, nói chính xác hơn là đọc tiểu thuyết kỳ ảo. Cuộc đời phẳng lặng, tẻ nhạt chẳng có gì đáng để nói, tự nhiên cậu cũng chưa từng có bất kỳ hoài bão lớn lao nào về tương lai. Thật ra, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu nghĩ về vấn đề này. Trước cả Han Sooyoung, khi Kim Dokja còn nhỏ hơn nữa, mẹ cậu cũng đã từng thảo luận về chủ đề này với cậu.

Lúc ấy cậu còn quá nhỏ, nhất thời không biết trả lời thế nào nên không có đáp án rõ ràng. Lần này Han Sooyoung hỏi lại, như có ma xui quỷ khiến, trong đầu cậu bỗng nhiên lóe lên một tin đồn đang lan truyền rộng rãi ở trường dạo gần đây "Nghe nói Yoo Joonghyuk được một đội tuyển thể thao điện tử rất nổi tiếng chiêu mộ, rất có thể sau này sẽ đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp đó".

"Ừm, có lẽ, tớ có thể... tạo ra một trò chơi?" Kim Dokja hơi ngập ngừng lên tiếng. Dù là một câu hỏi, nhưng ngữ điệu lại giống như đang tự lẩm bẩm với chính mình hơn.

"Phí bản quyền có thể lấy rẻ cậu năm triệu won thôi. Thấy sao?" Han Sooyoung cười híp mắt giơ tay ra dấu một con số với cậu.

Nhìn khắp cả nước, một tác giả mạng thuộc dòng kén người đọc với tổng số độc giả không quá ba chữ số như cô, vậy mà khi đòi tiền bản quyền lại dám hét giá trên trời, hơn nữa còn định lừa cả độc giả trung thành duy nhất của mình, đúng là khiến người ta đau lòng. Kim Dokja giơ nắm đấm làm bộ muốn đánh cô, Han Sooyoung lập tức làm một bộ mặt quỷ đầy trêu tức rồi nhanh nhẹn né sang một bên. Như thể đã căn chuẩn từ trước, nắm đấm mang tính làm màu của Kim Dokja nhẹ bẫng rơi ngay vào... lồng ngực của Yoo Joonghyuk, người vừa đi đến phía sau cô.

Kim Dokja thề là mình chẳng dùng bao nhiêu sức, nhưng nhìn dáng vẻ đôi lông mày nhíu chặt, im hơi lặng tiếng của bạn trai nhà mình, cậu lại thấy chột dạ không rõ lý do.

Thế là cậu liền phủi sạch trách nhiệm trước, dứt khoát giơ hai tay lên bày ra vẻ mặt vô tội: "Tớ không cố ý đâu, là tại Han Sooyoung né đó."

Han Sooyoung cũng ngay lập tức ném cái nồi ấy trả lại nguyên vẹn: "Không liên quan gì đến tôi nhé, rõ ràng là tự cậu nhắm lệch thì có!"

Yoo Joonghyuk chẳng buồn để tâm đến cuộc cãi vã vô vị của hai người bọn họ, chỉ túm lấy quai ba lô của Kim Dokja, kéo cậu đứng dậy khỏi ghế, rồi tự nhiên đưa đống đồ đạc lỉnh kỉnh từ chiếc cặp đó sang cho chính chủ tự cầm.

"Về nhà thôi." Anh nắm tay Kim Dokja định dắt ra khỏi lớp, vừa cúi đầu liền thấy cuốn sổ tay đang mở toang trên bàn, vẻ mặt lộ rõ vẻ cạn lời: "Sao cậu vẫn còn xem tiểu thuyết của cô ta thế."

"Này, cái cậu này thật là vô duyên nhé, mở mồm ra là cô ta cô ta! Tôi không có tên à?" Han Sooyoung bực bộ lấy cuốn sổ định đập vào đầu vào đầu anh, dĩ nhiên là chẳng trúng lấy một sợi tóc nào. Yoo Joonghyuk né tránh một cách tao nhã, ung dung và chuẩn soái ca như một nam chính bước ra từ tiểu thuyết, thậm chí sau khi tránh được đòn tấn công của Han Sooyoung, anh còn rảnh rỗi nhướng mày phải với cô, khóe môi khẽ nhếch đầy vẻ cợt nhả, ý vị châm biếm hiển hiện rõ mười mươi.

Lòng tự trọng của Han Sooyoung bị tổn thương sâu sắc, lập tức nghiến răng nghiến lợi tuyên bố: "Tôi nhất định phải bắt tên Hồi Quy Giả chết đủ hai mươi lần ở cái phân cảnh này mới hả dạ."

"Tùy cậu," lời đe dọa này đối với Yoo Joonghyuk chẳng đau chẳng ngứa, anh nhìn cô với vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng đáp lại, "Anh ta có phải tôi đâu, chết bao nhiêu lần thì liên quan gì đến tôi?"

Trên thực tế, người duy nhất cuống cuồng vì lời đe dọa này chỉ có Kim Dokja. Cậu lập tức nhảy dựng lên bịt miệng Yoo Joonghyuk lại, lườm anh một cái đầy hờn dỗi, rồi quay ngoắt sang nhìn tác giả cầu xin một cách đáng thương: "Không được đâu! Sooyoung-ah, xin cậu đấy, 20 lần thực sự là quá nhiều rồi. Đứng từ góc độ của một độc giả thuần túy, cứ chết đi sống lại ở cùng một cảnh thật sự khiến người ta dễ nản mà bỏ truyện giữa chừng lắm đó!"

Vốn dĩ Yoo Joonghyuk cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, nhưng nghe Kim Dokja nói vậy, anh lại giơ tay chẳng tốn chút sức lực gỡ bàn tay đang bịt miệng mình xuống, không nhịn được mà cà khịa: "Chẳng lẽ cuốn tiểu thuyết vừa dở vừa dài này chỉ có mỗi mình cậu đọc thôi sao?"

"Thế nên tớ mới hy vọng có một kết cục tốt đẹp đó chứ!" Kim Dokja quay đầu nhìn Han Sooyoung, "Sooyoung-ah, TWSA sẽ là một happy ending đúng không?"

Han Sooyoung đã đạt được mục đích, đắc ý vênh váo cất cuốn sổ tay vào ba lô, hoàn toàn phớt lờ trái tim bị tổn thương của độc giả duy nhất, để lại một câu "Xem tâm trạng của tớ đã" rồi nghênh ngang bỏ đi. Kim Dokja đứng trơ tại chỗ, lặng lẽ lườm Yoo Joonghyuk, cứ như thể bạn trai cậu đã biến thành tên Quỷ Vương tàn ác trong truyện khiến nhân vật chính phải hồi quy tận 20 lần không bằng.

Yoo Joonghyuk ngó lơ cái lườm đó, chỉ hỏi cậu: "Vừa nãy cậu nói chuyện gì với Han Sooyoung thế?"

"Tớ bảo rằng mình muốn làm game cho TWSA, kết quả cậu ấy đòi tớ những năm triệu won phí bản quyền." Kim Dokja nhún vai, lại nhìn sang Yoo Joonghyuk, "Nếu sau này trở thành tuyển thủ nổi tiếng, cậu sẽ lấy của tớ bao nhiêu tiền quảng cáo đây?"

Yoo Joonghyuk lúc đó không trả lời câu hỏi này, chỉ dùng bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Kim Dokja. Kim Dokja nhìn lên từ khoảng trống giữa hai cánh tay, vẫn kịp bắt trọn khoảnh khắc khóe miệng chưa kịp hạ xuống của đối phương. Nghĩ lại thì tiếng cười khẽ mà cậu nghe thấy khi nãy không phải là ảo giác, anh thực sự đang cười.

Xem ra là sẽ được giảm giá rồi. Nhà sản xuất tương lai lạc quan nghĩ thầm.

Thời còn đi học, Kim Dokja từng bị gọi bằng rất nhiều biệt danh khó nghe, so với việc gọi thẳng cái tên kỳ lạ của cậu, nhiều người sẽ gọi cậu là "đồ ngốc", "kẻ u ám", "tên câm" và "con trai của gã nghiện cờ bạc" hơn, mà trước tất cả những biệt danh ấy, ai cũng sẽ gọi cậu là "học sinh chuyển trường".

Cậu mãi mãi là một "học sinh chuyển trường".

Khi Kim Dokja mới chuyển đến ngôi trường cấp ba này, cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ kết giao bạn bè, dựa vào kinh nghiệm trước đây, thời gian cậu ở lại ngôi trường này chắc chắn sẽ không quá lâu, mối quan hệ với người ta chẳng qua cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, vậy nên cũng chẳng cần phải cố gắng hòa nhập hay giả vờ thân thiết làm gì.

Nếu nói việc quen biết Han Sooyoung nhờ TWSA hoàn toàn là tình cờ, thì mối quan hệ yêu đương sai quá sai với Yoo Joonghyuk lại càng giống kiểu tình tiết chỉ xuất hiện trong mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm thiếu nữ đầy kịch tính, đi chệch quỹ đạo thông thường, thậm chí có thể nói là vô cùng hoang đường. Yoo Joonghyuk quả thực là nam chính danh xứng với thực, nhưng Kim Dokja chưa từng nghĩ người vốn chỉ đọc câu chuyện như cậu lại có ngày phải đóng vai nhân vật còn lại trong chính câu chuyện tình yêu ấy.

Nói thật thì, Kim Dokja ban đầu đã muốn từ chối. Việc duy trì một đoạn tình cảm lâu dài đối với cậu quá đỗi xa lạ, huống chi lại là một mối quan hệ thân mật vượt trên mức tình bạn, điều này khiến cậu nảy sinh một nỗi hoảng sợ vô cùng chân thực theo bản năng. Nhưng vào lúc cậu có thể lấy hết dũng khí để nói điều gì đó, cậu lại nhìn rõ đầu ngón tay hơi run rẩy của Yoo Joonghyuk lúc bấy giờ, nương theo đó nhìn lên trên, cậu còn thấy được vành tai ẩn hiện dưới làn tóc đen, nó đỏ bừng lên đến mức như đang phát sáng, giống hệt như loại kẹo cứng hương trái cây mà cậu thích ăn nhất hồi nhỏ.

Hồi đó cậu chưa chuyển trường đến Seoul. Bố cậu sai cậu xuống tiệm tạp hóa dưới lầu mua cho lão hai chai rượu soju, ngày hôm đó vận may của cậu rất tốt, vừa vặn trúng đợt giảm giá của cửa hàng, số tiền thừa lại vừa đủ để mua một hũ kẹo cứng nhỏ. Cậu đã nổi lòng tham nho nhỏ, lén lút mua sau lưng bố rồi cẩn thận giấu hũ kẹo dưới gầm giường của mình. Những lúc bị người đàn ông đó đánh đến mức đau đớn không thể chợp mắt, vào những đêm khuya thanh vắng, cậu lại bò dậy lục ra một viên để ngậm.

Vị đường hóa học rất ngọt, nhưng lại có thể khiến tâm trạng người ta tốt lên, đó là bí mật nhỏ nhoi của cậu, chỉ một mình cậu biết.

Lúc Yoo Joonghyuk tỏ tình với cậu, cậu cứ như thể lại được quay về mười năm trước, một lần nữa trở thành đứa trẻ nhân lúc người lớn đã ngủ say, thức dậy để lén ăn kẹo. Đôi khi lòng tham của con người chính là như vậy, những thứ hạnh phúc rất dễ dụ dỗ người ta phạm sai lầm, cậu cũng chỉ là làm Adam của chính mình một lần mà thôi.

Vì vậy cậu đã đồng ý, cậu nhận lấy thẻ tên học sinh từ tay Yoo Joonghyuk. Ngón tay của Yoo Joonghyuk vừa chạm vào da thịt cậu liền tách ra ngay, anh giấu tay ra sau lưng không nhìn cậu, giống như lo lắng đối phương phát hiện ra lòng bàn tay mình đẫm ướt một mảng. Vì lời tỏ tình mà căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi hột, thật sự có chút tổn thương lòng tự trọng. Kim Dokja vốn định nói đùa một câu để trêu anh, nhưng khi cậu đưa tay lên tháo thẻ tên của chính mình, cậu lại phát hiện ra không chỉ có lòng bàn tay, mà ngay cả lưng áo của cậu cũng bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng một mảng, may mà Yoo Joonghyuk không phát hiện ra.

Sự căng thẳng của cậu và Yoo Joonghyuk tuyệt đối không cùng một nguồn gốc, Kim Dokja luôn hiểu rõ điều đó.

Cậu đặt thẻ tên của Yoo Joonghyuk vào trong túi áo ngực của chiếc áo khoác đồng phục, tối hôm đó sau khi về nhà, cậu đã làm một việc xưa nay chưa từng có, đó là hỏi Lee Sookyung một câu.

"Con đã chuyển trường đến đây hơn một năm rồi." Góc cạnh của chiếc thẻ tên trong túi áo khẽ cạ vào làn da trước ngực, Kim Dokja rụt rè hỏi, "Ông ta vẫn đang tìm chúng ta sao?"

Giữa hai mẹ con họ, người được ám chỉ bằng từ "ông ta" chỉ có duy nhất một người. Kim Dokja đã hơi quên mất vẻ mặt của Lee Sookyung lúc đó rốt cuộc là như thế nào, chỉ nhớ rằng hàng mi của bà dưới ánh đèn khẽ run rẩy trong một thoáng, sau đó bà nhếch khóe miệng, nở một nụ cười an ủi với cậu: "Biết đâu... chúng ta có thể ở lại đây cho đến khi con dự xong lễ tốt nghiệp đấy."

Lúc đó Lee Sookyung không trả lời câu hỏi của Kim Dokja, nhưng lại cho cậu một kết cục mà cậu hằng mong đợi. Thế nên Kim Dokja cũng không tiếp tục nhắc về người đàn ông đó nữa.

Những ngày tiếp theo trôi qua như thường lệ, họ cùng nhau đi học và tan học, Yoo Joonghyuk sẽ chuẩn bị hộp cơm sáng và cơm trưa cho cậu, Han Sooyoung cũng ngày ngày chia sẻ tình tiết mới nhất của TWSA với cậu, rồi Kim Dokja sẽ kể lại cho Yoo Joonghyuk nghe trên đường đi học về. Yoo Joonghyuk rất ít khi đưa ra đánh giá gì về cốt truyện của tiểu thuyết, nhưng ánh mắt của anh luôn chăm chú dõi theo người bên cạnh.

Trong những khoảng thời gian có thể gọi là hạnh phúc như thế này, người ta rất dễ quên đi những đau khổ ngày trước. Chính vì vậy, khi Kim Dokja đứng ở ngã tư đường, mỉm cười nói "ngày mai gặp lại" với Yoo Joonghyuk, cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một lời chia tay chính thức.

Gần như ngay vào khoảnh khắc bước chân vào phòng, cậu đã tỉnh táo nhận ra một điều, họ lại sắp sửa phải chuyển đi rồi. Tất cả những điều này đều quá đỗi quen thuộc. Chuyển nhà, trong quãng đời không tính là dài mấy năm qua của cậu, đã dần dần trở thành một loại việc có thể làm quen và thích ứng.

Trong phòng khách bày la liệt những chiếc va li mới xếp được một nửa, căn nhà thuê của bọn họ vốn dĩ đã chẳng có bao nhiêu đồ đạc, hơi dọn dẹp một chút là đã trông vô cùng trống trải. Kim Dokja đứng ngây ra tại chỗ một hồi lâu, mãi cho đến khi nghe thấy có tiếng động khẽ phát ra từ trong phòng của mình, cậu mới thử dò dẫm dịch một bước nhỏ về hướng đó.

Lee Sookyung ôm đống đồ dùng sinh hoạt của cậu đi ra, nhìn thấy Kim Dokja đang đứng thẫn thờ ở cửa cũng chỉ gật đầu, rồi chỉ tay về phía phòng cậu, mở lời như thường ngày: "Về rồi thì tự thu xếp quần áo của con đi. Ngày mai đi làm thủ tục thôi học."

Kim Dokja không có động tác nào khác, những ngón tay dưới ống tay áo khẽ cuộn lại. Cậu muốn nắm chặt tay, nhưng lại chẳng có chút sức lực nào để nắm lại, chỉ có đầu ngón tay khẽ chạm vào mảnh kim loại lạnh ngắt rủ xuống trên cổ tay, liền giống như bị bỏng mà rụt phắt tay lại.

Cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc đến mức khát cháy, mỗi một chữ thốt ra đều như đang cào xé cổ họng: "...Ông ta lại tìm thấy chúng ta rồi sao?"

"Hàng xóm đối diện bảo hôm nay nhìn thấy một gã đàn ông lén lút thập thò ở cổng khu tập thể, chắc là ông ta rồi." Giọng điệu của Lee Sookyung cũng vô cùng mệt mỏi, "Dokja, mẹ xin lỗi. Mẹ biết con mới làm quen với những người bạn mới, nhưng chúng ta không thể ở lại đây được nữa."

Kim Dokja nhìn bà: "...Lúc đó mẹ nói, con có thể tốt nghiệp ở đây mà."

Lee Sookyung không đáp lại câu nói này của cậu, bà chỉ dừng đôi bàn tay đang dọn dẹp đồ đạc lại, chậm rãi đi đến trước mặt Kim Dokja, vỗ vỗ vai cậu, rồi khẽ thở dài một tiếng.

"Có thể..." Kim Dokja bỗng nhiên cảm thấy sống mũi cay xè, "Có thể không chuyển đi được không mẹ?"

Đây là lần đầu tiên trong suốt năm năm qua Kim Dokja lại một lần nữa đề xuất với bà ý nghĩ không muốn chuyển đi.

"Nếu không chuyển đi, ông ta sẽ tìm đến tận cửa." Lee Sookyung nâng khuôn mặt đứa con trai bà, nhìn những giọt nước mắt trực trào trong đôi mắt ấy, chỉ chậm rãi, khẽ khàng nói, "Dokja, chẳng phải con luôn rất sợ bố con sao?"

Phải. Kim Dokja luôn luôn rất sợ bố mình.

Bố của cậu nghiện cờ bạc rất nặng, đồng thời cũng nghiện rượu chè và thuốc lá. Trong ký ức của Kim Dokja, bố cậu rất hiếm khi ở nhà, nhưng lại thường xuyên mò về để đòi tiền hai mẹ con, khi thì vài trăm nghìn, vài triệu hoặc vài chục triệu won, nếu không đòi được tiền thì sẽ bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà, đập phá khắp nơi, lão ta đập tất cả mọi thứ, từ đồ điện, đồ gia dụng, bình hoa, thậm chí là cả chiếc két sắt trống rỗng.

Kim Dokja căm hận bố mình, nhưng lại vô cùng sợ hãi lão ta. Thế nên hai mẹ con chỉ có thể liên tục chuyển nhà, nhưng dù có chuyển đi đâu, người đàn ông ấy vẫn luôn có thể một lần nữa tìm đến tận cửa, rồi thi hành những màn trả thù còn dữ dội hơn lên đầu họ. Vào lần trước, người đàn ông đó đã dùng bình hoa thủy tinh đập vỡ trán của mẹ, cậu trốn sau tủ quần áo, trơ mắt nhìn máu từ trên đầu mẹ chảy xuống, loang lổ trên mặt đất, rồi chậm rãi chảy đến bên chân cậu.

Trong tủ quần áo, mẹ cậu đã cẩn thận đặt rất nhiều viên long não để khử mùi, nhưng Kim Dokja chẳng ngửi thấy gì ngoài mùi máu.

Cậu hiểu rõ, chỉ cần mình bước ra ngoài, cậu còn có thể ngửi thấy mùi hôi nồng nặc hơn nữa, mùi thuốc lá và rượu nồng nặc bốc ra từ trên người gã đàn ông đó.

"Dokja, mẹ biết con rất luyến tiếc những người bạn hiện tại của con." Lee Sookyung khẽ nhíu mày, Kim Dokja hiện tại vẫn còn có thể nhìn thấy vết sẹo chưa mờ đi nơi khóe trán của bà, "Nhưng chúng ta bắt buộc phải đi thôi. Ông ta sẽ sớm tìm ra chỗ ở của hai mẹ con mình mất."

Đó là lần đầu tiên Kim Dokja tỏ ra bướng bỉnh. Cậu nói: "Một tuần nữa, trường học có tổ chức một chuyến du lịch tốt nghiệp sớm. Con muốn tham gia."

"Chỉ ở lại thêm một tuần nữa thôi, có được không mẹ?" Nước mắt của Kim Dokja cuối cùng vẫn không rơi xuống, cậu ngẩng mặt lên, cảm thấy hốc mắt khô khốc.

"Con muốn, ít nhất... được nói lời tạm biệt trước."


Còn tiếp-->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co