Truyen3h.Co

[Trans] [Joongdok] Đã Mất , Đã Tìm Thấy

18

BongMin6

Xem phần cuối chương để đọc lời tác giả.

***

Sau khi nghi thức hỏa táng kết thúc, Lee Sookyung lại giữ Kim Dokja lại trò chuyện một lát, sau đó liền mang theo hộp tro cốt rời đi.

Nhà tang lễ không phải là một nơi thích hợp để tâm sự, bốn bề nơi đây đều vương vất tiếng khóc nấc nghẹn ngào, Kim Dokja và Yoo Joonghyuk đứng đó trông vô cùng lạc lõng với bầu không khí sầu bi này, cậu thậm chí còn chẳng bận tâm xem mẹ mình sẽ xử lý tro cốt của người đàn ông đó thế nào, chôn cất, rải đi hay giữ lại, tóm lại sao cũng được. Cuộc sống hiện tại cũng như tương lai của cậu đều không cần bất kỳ sự can thiệp nào của lão ta nữa.

Sau khi rời khỏi đó, Kim Dokja trước tiên bấm vào nhóm chat bạn bè lập từ hồi cấp ba, tên nhóm là do Kim Dokja đặt hồi đó, gọi là "Công ty của Kim Dokja", lúc ấy đã bị mọi người chê cười rất lâu, kết quả là đến tận bây giờ vẫn chưa bị đổi tên, cậu dùng tài khoản của mười năm trước gửi đi một câu:

[Kim Dokja: Mọi người ơi, khi nào rảnh chúng ta cùng nhau tụ tập ăn một bữa đi?]

Nhóm chat im lặng mất vài giây, cứ như thể không một ai từng nghĩ tới tài khoản này, nhóm chat này lại có ngày sống lại một lần nữa. Sau khi gặp lại nhau, Kim Dokja đã cập nhật tài khoản mạng xã hội mới với mọi người, và để tránh khó xử với Yoo Joonghyuk, họ thậm chí còn lập thêm một nhóm nhỏ riêng không có anh.

Trong số tất cả mọi người, người đầu tiên trả lời là Han Sooyoung, sau đó những người khác mới lục tục phản ứng lại. Tin nhắn trong nhóm nhanh chóng nhảy lên vù vù.

[Han Sooyoung: Cái tên Kim Dokja này bị hack nick à?]

[Yoo Sangah: Dokja, lâu rồi không gặp. Tôi rất sẵn lòng. Nhưng dạo này tôi không ở Hàn Quốc, có lẽ tối ngày 14 được không?]

[Jung Heewon: Tôi thì lúc nào cũng rảnh. Hyunsung cũng thế. Này, cái tên này nãy giờ đang đứng cạnh tôi lén lau nước mắt kìa, anh ấy bảo đây là lần đầu tiên cậu Dokja chủ động rủ tụi mình tụ tập. Nói thật đấy, trước đây cậu cứ từ chối anh ấy mãi, chắc anh ấy buồn lắm.]

[Lee Hyunsung: Không phải như vậy đâu! Tôi chỉ là hơi cảm động thôi......]

[Yoo Joonghyuk: Tôi cũng đi.]

Sau tin nhắn cuối cùng ấy, nhóm chat vốn đang náo nhiệt lại rơi vào im lặng suốt ba phút. Tin nhắn của Yoo Joonghyuk đã thành công làm lạnh tanh cả bầu không khí, điều này khiến biểu cảm trên mặt anh trở nên vô cùng đáng sợ. Kim Dokja dở khóc dở cười đưa tay vuốt vuốt lưng trấn an anh người yêu đang lộ ra vẻ mặt không vui, rồi tiếp tục gõ chữ.

[Kim Dokja: Có một chuyện quên chưa nói với mọi người, xin lỗi nhé. Tối qua bọn tôi đã quay lại với nhau rồi.]

Lần này tốc độ phản ứng của mọi người nhanh hơn hẳn, cứ như thể họ chỉ đang chờ đợi câu nói này của Kim Dokja vậy, tin nhắn nhảy lên liên tục không ngừng.

[Lee Hyunsung: Vừa nãy tôi suýt thì tưởng cả hai người đều bị hack nick cùng lúc chứ.]

[Yoo Sangah: Tốt quá rồi. Dokja-ssi, Joonghyuk-ssi, chúc mừng hai người!]

[Han Sooyoung: Trời đất ơi, cuối cùng cũng không cần phải làm cái loa truyền tin chết tiệt cho hai gã tồi này nữa rồi. Quãng thời gian qua đúng là muốn tổn thọ mà.]

[Jung Heewon: Thế thì Kim Dokja, à không, Yoo Joonghyuk khao đi! Cái tên này chắc chắn kiếm được bộn tiền rồi, trước đây còn chưa bao giờ campuchia với tụi mình, lần này tôi phải ăn cho bằng sạch số tiền của những buổi tụ tập mà cậu ta đã vắng mặt suốt mười năm qua mới được!]

[Han Sooyoung: Tán thành ~ Tôi muốn ăn thịt bò Hanwoo ~]

Tin nhắn trong nhóm chat càng lúc càng nhiều, bọn họ thậm chí đã bắt đầu hào hứng thảo luận xem nên gọi món thế nào mới có thể ăn sập khoản tiền thưởng một trận đấu của tuyển thủ chuyên nghiệp lừng lẫy này. Kim Dokja đang định trả lời thêm vài câu, Yoo Joonghyuk lại tịch thu điện thoại của cậu, rồi lặng lẽ nhét điện thoại của chính mình vào lòng bàn tay cậu, màn hình điện thoại đang sáng, trên đó là một giao diện đặt vé.

Chuyến bay vào sáng mai, điểm đến là đảo Jeju.

Kim Dokja ngơ ngác nhìn vào danh sách hành khách, trên đó là tên của cậu và Yoo Joonghyuk nằm song song cạnh nhau, trong phút chốc không nói nên lời.

"Đi không?" Yoo Joonghyuk nhìn cậu, ngữ điệu của anh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng trong ánh mắt dường như lại lấp lánh ý cười: "Tôi nhớ cậu đã xin nghỉ phép một tuần với công ty. Chắc là vẫn chưa hết hạn đâu."

Yết hầu của Kim Dokja khẽ chuyển động. Cậu nhìn trân trân vào giao diện này, đến mức phát ra âm thanh cũng cảm thấy tốn sức: "... Địa điểm này..."

Đây chính là địa điểm du lịch tốt nghiệp mà trường họ tổ chức mười năm trước.

"Tranh thủ lúc mùa đông vẫn chưa qua đi. Tối nay về nhà có thể hoàn thiện lại bản kế hoạch du lịch đó một chút." Yoo Joonghyuk kiêu ngạo nhướng mày với cậu: "Cho nên có đi hay không? Đi thì mua vé luôn."

Kim Dokja đột ngột nắm chặt lấy tay anh. Góc nghiêng khuôn mặt của Yoo Joonghyuk phản chiếu ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua kẽ lá, trông vừa dịu dàng lại vừa bừng sáng.

Mùa đông vẫn chưa qua đi, nhưng mùa xuân thì sắp sửa đến rồi. Thời điểm này thực ra không phải là một thời điểm thích hợp để đi thăm lại chốn cũ, hai chuyến bay cách nhau một khoảng thời gian đằng đẵng mười năm, cũng cách nhau cả một mùa đông.

"Đi." Thế nhưng Kim Dokja đã ôm chặt lấy anh, dùng lực mạnh mẽ giống như mười năm trước, cậu lớn tiếng lặp lại một lần nữa: "Đi!"

Kim Dokja đón lấy ánh mắt cụp xuống của Yoo Joonghyuk, mỉm cười nói: "Tớ mong chờ lắm đó."

Đảo Jeju là một hòn đảo không lớn lắm, tuy được coi là một điểm du lịch khá có tiếng ở Hàn Quốc, nhưng vào ngày trong tuần thì những người có tâm trí thảnh thơi đi du lịch cũng không tính là nhiều. Máy bay thuận theo đường băng từ từ hạ cánh, khi Kim Dokja mơ màng ngẩng cái đầu choáng váng từ trên vai Yoo Joonghyuk lên, cậu mới nhận ra từ đường chân trời cực kỳ bao la kia, bọn họ dường như đã đến nơi rồi.

Trong bản kế hoạch cũ của họ, chặng đầu tiên của chuyến đi là bãi tắm biển. Khi chuyến bay hạ cánh, đảo Jeju vừa vặn mới dứt một trận mưa đông. Những tầng mây dần tan đi, ánh mặt trời thì xuyên qua những khe hở, nhẹ nhàng rải xuống mặt biển. Bốn phía xung quanh là những rạn đá ngầm đen kịt, mặt biển trong vắt như pha lê lấp lánh sóng nước lăn tăn dưới làn gió nhẹ.

Kim Dokja đã rất lâu rồi không đi du lịch, cho nên cho dù đảo Jeju đối với người Hàn Quốc mà nói là một nơi nghỉ dưỡng không thể tầm thường hơn, thì đối với cậu vẫn là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ.

Gió biển mang theo hơi nước mát lành lướt qua gò má cậu, không khí của những ngày cuối đông còn có chút lạnh giá khiến cậu khẽ co rúm người lại một chút, thế rồi ngay giây tiếp theo, khuôn mặt và cổ của cậu đã được bao bọc bởi một lớp vải mềm mại.

"Cậu mặc ít áo quá." Giọng nói của Yoo Joonghyuk vang lên từ phía sau: "Lại muốn phát sốt nữa à?"

Kim Dokja theo phản xạ có điều kiện muốn phản bác, nhưng miệng cậu đã bị chiếc khăn len bịt kín mít, thành thử dù biện bạch có lý có cứ đến đâu thì nghe vào tai cũng trở nên vô cùng chột dạ. Thế là cậu chọn cách cười giả lả đầy vô lại: "Dù sao thì Joonghyuk nhà chúng ta cũng sẽ chăm sóc tớ mà, đúng không?"

Yoo Joonghyuk lạnh lùng đanh mặt lại, không hề mắc mưu cái trò này của cậu: "Đừng lấy chuyện đó làm lý do để làm bản thân bị bệnh."

Thế là Kim Dokja dưới ánh mắt đe dọa của anh người yêu đã tự giác ngậm miệng lại. Cậu vùi mặt vào trong chiếc khăn quàng cổ, mặc cho Yoo Joonghyuk dắt tay mình, đi về phía nơi cho thuê tàu cao tốc, nơi đó đang dựng một tấm biển quảng cáo "Cho hải âu ăn", đây cũng là một trong những hoạt động được ghi trong bản kế hoạch du lịch của họ, trong lòng thầm nghĩ: Lát nữa mình phải rải vụn bánh mì lên tóc cậu ấy mới được.

Chặng hành trình tiếp theo, bọn họ đều lần lượt check-in theo đúng bản kế hoạch đã làm từ trước.

Lúc ngồi tàu cao tốc, những bọt sóng cuộn lên khi mạn thuyền bẻ lái đã tạt thẳng vào người Yoo Joonghyuk, khiến cả người anh ướt sũng như chuột lột. Kim Dokja cười ngặt nghẽo lấy khăn lau mặt cho anh, nhưng ngay giây tiếp theo một đợt sóng khác tạt lên mạn thuyền, người chật vật đổi thành Kim Dokja.

Yoo Joonghyuk đã có qua có lại mà cười nhạo cậu, và để trả đũa, Kim Dokja liền rải vụn bánh mì vào trong cổ áo anh, lũ hải âu đánh hơi thấy mùi thơm của bánh mì liền bay ào tới, phát động một cuộc tấn công dồn dập trước khi nhân vật chính kịp phản ứng. Kim Dokja vì mưu kế đắc quái của mình mà cười đến mức ngã quỵ xuống ghế, cũng không quên giơ điện thoại lên lưu lại hình ảnh quý giá về sự chung sống hòa hợp của thiên nhiên giữa một người một chim đang lao vào tẩn nhau này.

Khi nghỉ ngơi ở quán cà phê, khuôn mặt đẹp trai của Yoo Joonghyuk đã phát huy tác dụng mang tính then chốt. Mặc dù trạng thái của anh lúc này thực sự không tính là đoan trang tiêu sái, nhưng một mỹ nam ướt sũng nước cũng mang một hương vị rất riêng biệt. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình tiếp đón bọn họ, và miễn phí chia sẻ cho họ một vị trí sát cửa sổ hướng ra biển cuối cùng.

Kim Dokja muốn gọi một ly Americano đá, nhưng dưới ánh mắt mang tính khủng bố của anh người yêu nhà mình, cậu đành phải đổi thành sữa ngọt; Yoo Joonghyuk thì gọi một ly nước soda sủi bọt, Kim Dokja uống trộm một ngụm, cậu cho rằng cái vị này thậm chí còn chẳng ngon bằng nước chanh của Han Sooyoung.

Bọn họ cùng nhau ngắm hoàng hôn bên ô cửa kính sát đất của quán cà phê, ánh ráng chiều của mặt trời lặn nhuộm hồng tím cả bầu trời bao la, mà ánh mặt trời màu vàng cam rực rỡ hơn thì đang chìm xuống đáy biển ở nơi đường chân trời xa xôi, từng giây từng giây một. Sau đó, họ đứng dậy rời đi, nhưng lại bị một nhóm thiếu nữ trẻ tuổi tình cờ bắt gặp đánh bạo chặn đường lại.

Ánh mắt của họ vừa thẹn thùng, lại vừa hưng phấn dừng trên khuôn mặt của Yoo Joonghyuk, mỹ nam dưới ánh nhìn nhiệt tình như vậy vẫn sừng sững bất động, ngược lại còn ném ánh mắt đầy giận dữ về phía Kim Dokja đang đứng một bên giả vờ làm người qua đường. Kim Dokja lần này đã đọc vị bầu không khí rất tốt, cậu chính trực tiến lên phía trước, nói: "Xin lỗi nhé, quý ngài đây đã có bạn trai rồi." Các cô gái đỏ mặt nhanh chóng nói lời xin lỗi, "quý ngài đây" thì rụt rè lộ ra một nụ cười mãn nguyện.

Tối hôm đó, hai người trở về khách sạn đã đặt trước để nghỉ ngơi. Yoo Joonghyuk đặc biệt chọn một căn suite có trang bị một gian bếp nhỏ, và tự tay hoàn thành hai phần cơm cà ri bò thơm ngon trong gian bếp tiện nghi của khách sạn. Kim Dokja chỉ ra rằng, mang thịt sống lên máy bay là một hành vi không mấy lịch sự; Yoo Joonghyuk thì trả lại cho cậu một biểu cảm cạn lời, nói rằng người hiện đại bây giờ mua thức ăn hoàn toàn có thể thực hiện thông qua dịch vụ giao hàng.

Còn về trù nghệ của Bá Vương thì chẳng cần phải tốn thêm giấy mực để ghi lại làm gì. Kim Dokja dùng toàn bộ vốn liếng học vấn văn chương tích lũy cả đời của mình ra để dâng hiến những lời khen ngợi hoa mỹ nhất cho phần cơm bò này, và thành công lấy lòng được vị đầu bếp tư gia nào đó, nhờ vậy mà có được lời hứa hẹn trịnh trọng từ miệng anh về việc thầu trọn ba bữa cơm trong tương lai.

Ngày hôm sau, họ đi đến thủy cung của địa phương. Kim Dokja dắt tay Yoo Joonghyuk, thành khẩn thỉnh cầu bạn trai mình, nhất định phải chụp một bức ảnh kỷ niệm với con cá mặt trăng to nhất trong thủy cung này, nhưng lại bị anh đen mặt từ chối. Kim Dokja không ép buộc bức ảnh chụp chung đó, Yoo Joonghyuk lại lấy oán báo đức mà chụp lén một bức ảnh cậu chụp chung với một con mực khổng lồ, vào khoảnh khắc tiếng màn trập vang lên, Kim Dokja nhận ra ý đồ của anh, lao tới muốn cướp lấy điện thoại, nhưng lại khéo thế nào khiến Yoo Joonghyuk chụp được biểu cảm vô cùng khôi hài của cậu.

Để trả đũa cho việc Kim Dokja chụp ảnh dìm hàng anh trên tàu cao tốc trước đó, Yoo Joonghyuk cũng gửi bức ảnh này vào trong nhóm chat bạn bè.

Chẳng có ai đón nhận nhiệt tình cả. Phản hồi của bạn bè đều thưa thớt rải rác, Jung Heewon thậm chí chỉ rep lại một emoji giơ ngón tay cái. Giữa sự lấy lệ đầy ẩn ý của mọi người, chỉ có Han Sooyoung là phẫn nộ hét lên tiếng lòng của tất cả mọi người:

[Han Sooyoung: Hai cái tên yêu đương chết tiệt này, hai người có biết bây giờ vẫn là ngày trong tuần không hả? Có thể đừng có gửi mấy cái ảnh du lịch nghỉ dưỡng của hai người vào cái nhóm chat của hội nô lệ tư bản bọn tôi được không?]

Khi tin nhắn này của Han Sooyoung gửi tới, bọn họ vừa vặn đi dạo đến cửa hàng quà lưu niệm của địa phương, đang chọn quà lưu niệm cho mọi người. Yoo Joonghyuk liếc nhìn qua một cụm từ mang tính công kích cực mạnh nào đó, tiện tay nhặt một chiếc móc khóa silicon hình con bạch tuộc có hình dáng xấu xí nhét vào tay Kim Dokja, dứt khoát nói: "Mua cái này cho Han Sooyoung đi."

"Cái này xấu quá." Kim Dokja chê bai nhăn mũi lại. "Không chỉ xấu đâu." Yoo Joonghyuk đường đường chính chính bổ sung thêm: "Nó còn là món rẻ nhất trong cả cái cửa hàng này đấy."

Kim Dokja cười đến mức suýt chút nữa không đứng thẳng người lên được, nửa thân trên đều dựa vào gã người yêu hẹp hòi đến tột cùng nào đó, một hồi lâu sau mới miễn cưỡng đỡ hơn.

Bọn họ lại lần lượt lựa chọn thêm một vài món đồ kỷ niệm nữa: Kim Dokja ôm một chiếc gối ôm cá mặt trăng to bằng nửa người từ trên giá hàng xuống, Yoo Joonghyuk thì đờ mặt gỡ xuống một chiếc mũ trùm đầu hình con mực. Lúc thanh toán, họ còn tốn thêm một khoản tiền để sắm một chiếc túi mua sắm bảo vệ môi trường cỡ lớn, dùng để chứa cái đống đồ kỳ quặc lộn xộn mà họ đã mua.

Cho nên, tại sao hai đứa chúng mình vẫn đang mua mấy cái thứ mà các cặp đôi vị thành niên thích mua nhất thế này? Kim Dokja muộn màng nghĩ bụng, cái hòm nhỏ đựng đống đồ cũ ở nhà xem ra lại sắp sửa kết nạp thêm thành viên mới rồi.

Đêm cuối cùng của chuyến đi, họ vô tình bắt gặp một lễ hội pháo hoa.

Đám đông tụ tập xem pháo hoa bên bờ biển rất đông, có người đi cùng người thân, bạn bè, nhưng nhiều nhất vẫn là những cặp tình nhân trẻ tuổi. Họ tay trong tay, ánh mắt ngập tràn kỳ vọng ngước nhìn từng chùm pháo hoa rực rỡ bung nở trên nền trời đêm, trên gương mặt ai nấy đều hiện lên nụ cười thuần khiết nhất, đong đầy hạnh phúc và sự hướng vọng.

Kim Dokja lặng lẽ ngắm nhìn pháo hoa vút lên trời, nổ tung, rơi xuống như sao băng, rồi vụt tắt như những ngôi sao băng băng qua dải ngân hà, để rồi một chùm khác lại tiếp tục bay lên, thứ ánh sáng lộng lẫy cực hạn ấy nhuộm sáng cả bầu trời đêm như ban ngày. Trong suốt khoảng thời gian đó, hai người đều không nói lời nào, chỉ im lặng ngồi đó làm những khán giả trung thành và trầm lặng nhất của màn trình diễn ánh sáng.

Thế nhưng vào một khoảnh khắc nào đó, Kim Dokja bỗng nhiên cảm thấy màn pháo hoa hoành tráng như vậy quá đỗi rực rỡ, rực rỡ đến mức khiến cậu nảy sinh một chút cô đơn không đúng lúc một cách vô căn cứ. Thế là cậu quay đầu nhìn sang người bên cạnh, lại vừa vặn đón lấy ánh mắt của Yoo Joonghyuk.

Họ cứ như vậy lặng lẽ nhìn nhau vài giây, cho đến khi chùm pháo hoa cuối cùng cũng cháy hết trên bầu trời đêm, ánh sáng nơi chân trời một lần nữa tối sầm xuống.

Trong khoảnh khắc giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối này, Kim Dokja nhìn vào khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của Yoo Joonghyuk, bỗng nhiên bật cười một tiếng rất nhẹ.

"Cậu cười cái gì?" Yoo Joonghyuk vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tớ cứ tưởng cậu sẽ là một hướng dẫn viên du lịch lành nghề cơ đấy." Kim Dokja híp mắt mỉm cười trêu chọc: "Kết quả là vẫn đi theo bản kế hoạch à?"

Yoo Joonghyuk khá là kỳ lạ nhìn cậu một cái, hỏi ngược lại: "Tại sao cậu lại nghĩ tôi là một hướng dẫn viên du lịch lành nghề?"

Kim Dokja đáp lại như một lẽ đương nhiên: "Chẳng phải hồi du lịch tốt nghiệp trước đây cậu đã từng đến một lần rồi sao."

Nằm ngoài dự liệu của cậu, Yoo Joonghyuk bỗng nhiên im lặng, mãi một lúc lâu sau mới trầm giọng nói: "Tôi không tham gia."

Âm lượng của anh không cao, đến mức Kim Dokja tưởng rằng mình nghe nhầm. Cậu ngơ ngác lặp lại một câu: "... Cái gì cơ?"

Lần này biểu cảm của Yoo Joonghyuk thực sự có chút bực dọc rồi. Anh lườm Kim Dokja một cái sắc lẹm, nghiến răng nghiến lợi nhắc lại: "Tôi nói là, tôi không tham gia chuyến du lịch tốt nghiệp lần đó."

Kim Dokja theo phản xạ có điều kiện muốn hỏi tại sao, rồi lại bỗng nhiên cảm thấy đây là một câu hỏi khá là ngốc nghếch, chẳng lẽ còn có thể có nguyên nhân nào khác sao?

Người từng lập ra ước định với anh năm đó đã rời đi một cách quyết tuyệt, thế nhưng trong kế hoạch du lịch vốn đã chuẩn bị sẵn của bọn hai người, trước mỗi một điều mục, một gạch đầu dòng, rõ ràng đều viết hai chữ "cùng nhau".

Kim Dokja há hốc miệng nghẹn lời, nhưng không thể thốt thêm được câu nào nữa, cậu chỉ cảm thấy có nói thêm bao nhiêu câu "xin lỗi" đi chăng nữa, đối với cậu và Yoo Joonghyuk của hiện tại mà nói, đều đã không còn quan trọng nữa rồi.

Ngay khi hai người một lần nữa rơi vào im lặng, khuỷu tay của cậu bỗng nhiên bị một lực đạo xa lạ kéo lại, thế là cả hai người bọn họ đồng thời nhìn về phía người đó, một cô gái có gương mặt xa lạ. Cô ấy dường như không hề phát hiện ra mình đã nhận nhầm người, cứ thế vừa kéo tay Kim Dokja đi về phía sau, vừa nửa như oán trách, nửa như tủi thân lầm bầm: "Đều tại anh hết, chạy đi đâu mất tiêu làm người ta tìm mãi."

Xem ra là bị nhận nhầm thành bạn trai của cô ấy rồi. Kim Dokja có chút dở khóc dở cười ngăn động tác tiếp tục bước đi của cô ấy lại, cô gái kia ban đầu còn khá bực bội quay đầu lại, bày ra bộ mặt như thể sắp sửa nổi đóa ngay lập tức, thế nhưng kết quả lại nhìn thấy tay mình đang nắm chặt một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, dọa cho sắc mặt cô nàng trắng bệch đi vài phần, lập tức cuống cuồng ríu rít xin lỗi không thôi, cái vẻ ngượng ngùng luống cuống đó luôn khiến Kim Dokja nhớ tới trạng thái chung đụng của mình và Yoo Joonghyuk khoảng thời gian qua, khiến cậu cảm thấy có chút buồn cười.

Khi Yoo Joonghyuk đang định nói gì đó, hệ thống loa phát thanh của bãi tắm vang lên đúng lúc: "Xin mời cô Kim Seohee, bạn của cô đang chờ cô ở quầy nhận đồ thất lạc số 3."

Tiếng loa phát thanh đó lặp đi lặp lại ba lần, khiến khuôn mặt cô gái càng thêm đỏ bừng vì xấu hổ. Thế là cô ấy lại vội vàng nói thêm hai câu xin lỗi, rồi ba chân bốn cẳng hoảng hốt đi về phía quầy nhận đồ thất lạc.

Đám đông tụ tập bên bờ biển xem pháo hoa lúc này đã hoàn toàn giải tán hết, bãi biển rộng lớn một lần nữa trở nên hiu quạnh. Bầu trời sao sa xuống thật thấp, không một ai trong số họ chủ động nhắc đến chuyện rời đi trước, chỉ tiếp tục đi dạo chầm chậm trên bãi biển một lát.

Kim Dokja dắt tay Yoo Joonghyuk, bỗng nhiên nhỏ giọng nói: "Tự dưng cảm thấy có chút không chân thực lắm."

Yoo Joonghyuk nghiêng mặt nhìn cậu: "Sao thế."

Kim Dokja nói: "Mấy ngày nay cứ thấy hạnh phúc quá đỗi."

Rồi cậu ngước nhìn khuôn mặt của Yoo Joonghyuk, lại mỉm cười, thốt ra một câu không đầu không đuôi: "Quầy nhận đồ thất lạc xem ra cũng khá là hữu dụng đấy chứ."

Yoo Joonghyuk có vẻ không mấy đồng tình với quan điểm của cậu, trầm giọng phản bác: "Phương pháp tốt nhất là nắm thật chặt tay vào."

Kim Dokja làm bộ nghiêm túc gật đầu, công nhận cách nói này. Cậu nói: "Cậu nói đúng."

Hơi ấm ấp áp truyền đến từ trong lòng bàn tay, không một ai trong số họ chủ động buông tay trước, cứ như vậy sánh bước đi suốt chặng đường.

Cứ như thể tương lai phía trước cũng sẽ vĩnh viễn chẳng có điểm dừng.

- Hết phần chính truyện -

Ghi chú của tác giả:

Phần chính truyện chính thức hoàn thành!

còn 3 chương ngoại truyện nhé mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co