Truyen3h.Co

[Trans] [Joongdok] Đã Mất , Đã Tìm Thấy

17

BongMin6

*Chương sau là chương kết rồi nha ^^ Xem phần cuối chương để đọc thêm lời tác giả.

***

Kim Dokja thề, nếu cậu biết trước tầm này mẹ mình vẫn chưa đi ngủ, lại còn đang đứng ngay sau cánh cửa chỉ cách một bức tường, cậu tuyệt đối sẽ không dung túng cho hành vi bám chặt lấy đối phương như một con mực chẳng màng hình tượng của mình. Để rồi khiến người mẹ vốn dĩ không mấy lạc quan về mối quan hệ yêu đương của hai người phải nhìn thấy cái dáng vẻ thiếu đứng đắn khi hai thằng đực rựa ôm ôm ấp ấp thành một cục ngay ngoài hành lang thế này.

"Mẹ có thể hiểu hai đứa có mấy lời tâm sự ấm lòng người sau mười năm xa cách." Lee Sookyung đứng ở cửa, một tay vịn tay nắm cửa, đứng ngay khe cửa lối vào dùng ánh mắt nghiêm khắc soi xét hai người bọn họ: "Nhưng tại sao hai đứa không vào nhà trước đi? Ở đây dù sao cũng là nơi công cộng."

Bà thực ra rất sẵn lòng tiếp tục giả vờ làm một vị phụ huynh lạnh lùng vừa mới bắt thóp chuyện yêu đương vụng trộm của thằng con nhà mình, chuẩn bị chia rẽ đôi uyên ương, thế nhưng cái dáng vẻ đứng tách nhau ra đầy hoảng loạn và ngượng ngùng của hai đứa kia lại quá đỗi buồn cười. Buồn cười đến mức luôn khiến bà nhớ tới tình cảnh Kim Dokja hồi nhỏ lén giấu cuốn truyện tranh mình yêu thích nhất dưới gầm giường rồi bị bắt quả tang.

Kim Dokja khi đó cũng giống y như cậu lúc này, hai má đỏ bừng lên, ánh mắt lại vờ như vô tình mà đảo quanh vô định tứ phía.

Kim Dokja sau khi trưởng thành đã dọn ra khỏi nhà, kể từ đó về sau, việc qua lại giữa hai mẹ con họ cũng dần thưa thớt đi rất nhiều. Kim Dokja từ nhỏ đã không phải là một đứa trẻ bám người, Lee Sookyung cũng tự nhận mình không phải là một người mẹ tròn vai. Cho nên, phần lớn thời gian, họ chỉ liên lạc với nhau vào những lúc cần thiết.

Thành thử, cũng phải sau rất nhiều năm cách biệt, Lee Sookyung mới lại được nhìn thấy trên gương mặt con trai mình một biểu cảm có thể coi là sinh động, vừa ngượng ngùng lại vừa xấu hổ đến thế.

Bà cố công giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng trong mắt lại chẳng thể kìm được một nét cười thoáng qua.

"Mẹ." Kim Dokja nhìn biểu cảm lạnh lùng như băng sương của bà, cẩn thận liếc nhìn Yoo Joonghyuk một cái, rồi ngoan ngoãn nhỏ giọng gọi: "Sao mẹ lại tới đây ạ?"

"Ngày mai con có muốn cùng mẹ đến nhà hoả táng không? Mẹ đến là để hỏi con chuyện này, sẵn tiện ghé thăm con luôn." Biểu cảm của Lee Sookyung vô cùng bình thản, dường như không hề có chút xúc động nào trước ẩn ý đằng sau câu nói này, ngược lại sau khi kết thúc nửa câu sau, khóe môi bà khẽ nhếch lên một chút.

Khoảnh khắc bà nhắc đến ba chữ "nhà hỏa táng", Kim Dokja liền lập tức quay sang nhìn Yoo Joonghyuk, nhưng lại phát hiện vẻ mặt anh không chút ngạc nhiên, cứ như thể đã biết trước chuyện này vậy. Lee Sookyung quan sát nét mặt của cậu rồi giải thích: "Mẹ đã nói chuyện với bạn trai của con rồi."

Hai chữ "bạn trai" vừa mới thốt ra từ chính miệng mẹ mình khiến Kim Dokja có cảm giác như thể bản thân sắp bị dòng máu đang sôi sục gào thét khắp toàn thân hấp chín đến nơi rồi.

"Kinh ngạc lắm sao?" Lee Sookyung giống như thấy phản ứng này của cậu có chút buồn cười: "Từ hồi hai đứa học cấp ba mẹ đã biết rồi."

"... Mẹ này." Kim Dokja muộn màng nhận ra ý cười ẩn giấu trong giọng điệu của mẹ mình, rõ ràng Lee Sookyung đang cố ý trêu chọc cậu. Cậu chỉ biết bất lực gọi một tiếng.

"Không trêu con nữa. Lát nữa hai đứa tự nói chuyện với nhau đi." Lee Sookyung tinh ý dừng lại lời trêu chọc, giọng điệu hơi trầm xuống một chút: "Thế ngày mai con có đi cùng mẹ không?"

Ngón tay đang buông thõng bên sườn của Kim Dokja khẽ động đậy một chút, giống như muốn siết chặt lại thành nắm đấm, nhưng đã được một lòng bàn tay khác khô ráo hơn, cũng ấm áp và rộng lớn hơn chặn lại trước một bước, rồi một lớp da thịt mềm mại hơn áp lên, Yoo Joonghyuk đã lặng lẽ nắm lấy tay cậu.

Thế là Kim Dokja định thần lại, nói: "Con sẽ đi ạ."

Sau khi tiễn Lee Sookyung đi, Kim Dokja theo Yoo Joonghyuk trở về căn hộ của anh. Chú mèo trắng quấn quýt cọ cọ vào bên chân cậu, nghĩ lại thì nhờ có tình nghĩa chăm sóc hộ khoảng thời gian trước, tình cảm giữa cậu và con mèo của bạn trai cũ xem ra còn được hàn gắn nhanh hơn cả mối quan hệ giữa hai người

Kim Dokja cẩn thận bế con mèo vào lòng, cố gắng đem toàn bộ sự chú ý đặt lên phần bụng mềm mại của nó, nhưng thất bại rồi, cậu cảm nhận được một cách rõ ràng trạng thái chiếc sofa bên cạnh vì trọng lực mà lõm xuống dưới, điều này cho cậu hiểu rằng Yoo Joonghyuk đã ngồi xuống bên cạnh mình, và đang chờ đợi cậu chủ động mở lời nói điều gì đó.

Xấu hổ chết đi được. Kim Dokja muộn màng cảm thấy da mặt mình bắt đầu nóng bừng lên. Phản ứng vừa rồi của mình có phải là hơi quá đà rồi không? Dù nói thế nào thì cũng là người sắp ba mươi tuổi đầu rồi, chứ đâu phải là học sinh cấp ba chưa thành niên của mười năm trước nữa, sao có thể chạy thành cái bộ dạng chật vật như vậy, rồi cứ thế cắm đầu lao vào lòng người ta cơ chứ?

Kim Dokja vuốt lông mèo trắng từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái, lăn lộn qua lại mười mấy bận, cho đến khi con mèo cũng không thể chịu đựng nổi sự làm phiền quái đản này nữa mà nhảy phóc sang một góc bên cạnh liếm lông, cậu mới mím môi rụt đôi bàn tay không biết đặt vào đâu về, khô khan hỏi: "Cậu đã nói chuyện với mẹ tôi rồi à?"

Yoo Joonghyuk gật đầu, ánh mắt vẫn đặt trên người cậu: "Không nhiều lắm, bác ấy chỉ đơn giản giải thích cho tôi lý do năm đó hai người chuyển đi."

"Còn về những chuyện khác, tôi hy vọng chính cậu sẽ tự nói cho tôi biết."

Thú nhận về một quá khứ rách nát, tồi tệ như vậy với người mình yêu thích nhất là một việc vô cùng khó khăn. Đối với Kim Dokja mà nói, nếu có thể, cậu hy vọng bản thân trước mặt Yoo Joonghyuk sẽ luôn giữ vững hình tượng mà anh muốn nhìn thấy, tự tin hơn, điềm tĩnh hơn, và luôn nắm chắc mọi việc trong lòng bàn tay, giống như một người đồng đội đáng tin cậy luôn kề vai sát cánh bên nhân vật chính trong các câu chuyện kỳ ảo. Thế nhưng kể từ khi họ gặp lại nhau đến nay, cậu lại toàn trưng ra bộ dạng nhếch nhác, thảm hại.

Cậu hoảng hốt muốn giấu nhẹm mớ quá khứ rách nát như xơ mướp ấy ra sau lưng, nơi không ai thèm ngó ngàng tới, nhưng rồi lại cứ luôn để lộ sơ hở trước mặt Yoo Joonghyuk.

Thôi được rồi, bỏ đi, sao cũng được. Kim Dokja liều mạng buông xuôi nghĩ bụng. Nếu thực sự muốn truy cứu đến cùng, thì cái gã nạp tiền điện thoại suốt mười năm trời cho chiếc thẻ SIM đã khóa máy của người yêu cũ mới là người buồn cười hơn chứ. Chút chuyện này của mình thì bõ bèn gì.

"Bố của tôi...ông ta không phải là một người tốt." Kim Dokja dừng lại một cách vi diệu trước một đại từ nhân xưng nào đó, hít một hơi thật sâu, mới tiếp tục nói: "Nhờ phúc của ông ta, tuổi thơ của tôi cũng chẳng có gì hạnh phúc cả."

Kim Dokja luôn tự định vị bản thân là một độc giả, cậu thích đọc sách nhưng lại không giỏi kể chuyện; Kim Dokja luôn định vị Yoo Joonghyuk là một nhân vật chính, nhưng nhân vật chính của cậu lúc này lại trở thành độc giả của riêng một mình cậu.

Đây là một câu chuyện rất máu chó, rập khuôn.

Cậu bé có một người cha điên cuồng. Lão ta hút thuốc, nghiện rượu, cờ bạc, vay nặng lãi, giống như một con đỉa gớm ghiếc bám chặt lấy một gia đình vốn đã quá tải, hút cạn kiệt những giọt máu cuối cùng, rồi dùng cái miệng sắc nhọn găm vào da thịt, để lại cho người thân những vết thương không cách nào lành miệng.

Cậu bé và mẹ mình nương tựa vào nhau, chật vật sinh tồn qua ngày dưới những tổn thương vô bờ bến, mãi cho đến khi người mẹ nhìn thấy trên cơ thể cậu những dấu vết do lũ bọ ve khác để lại, cậu bé mới đánh bạo thừa nhận, chính vì lũ bọ ve đó nhìn thấy những vết sẹo do con đỉa để lại, nên chúng cũng coi cậu như một thứ thức ăn để làm trò tiêu khiển.

Kể từ đó, cậu bé và mẹ bắt đầu tìm cách phá vỡ chiếc lồng giam do con đỉa dựng nên, trải qua một cuộc sống lưu lạc bấp bênh giữa dòng nước xiết. Họ đến Seoul, tình cờ gặp được một chiếc lá xanh rơi trên mặt sông, và trong những kẽ hở của phút giây nghỉ ngơi ngắn ngủi ấy, cậu bé đã lầm tưởng chiếc lá xanh kia là con thuyền cứu thế của đời mình. Nhưng đáng tiếc thay, khoảng thời gian mà chiếc lá xanh có thể chở che và nâng bước họ đi tiếp lại chẳng kéo dài được bao lâu, thế là họ lại phải rời đi. Trên những dòng sông sau này, họ vẫn cứ tiếp tục sống một cách nơm nớp lo sợ như thế.

Kim Dokja vô cùng căm hận bố mình, nhưng cũng vô cùng sợ hãi lão ta. Cậu đã vô số lần muốn tự tay giết chết lão, thậm chí trên cuốn sổ tay thời thiếu niên của mình, cậu còn viết một cách ngây ngô vài "kế hoạch trả thù" cố tỏ ra trưởng thành.

Kim Dokja lớn lên thành người trong vô số đau buồn, tiếc nuối và oán hận, gánh vác trên vai những kỳ vọng đến từ thuở ấu thơ.

Hồi nhỏ cậu cố chấp cho rằng, cuộc đời của mỗi người đều sẽ giống như tiểu thuyết, thiện ác cuối cùng đều có báo ứng. Nhưng khi thực sự trưởng thành rồi cậu mới nhận ra, trên thế giới tàn khốc đến dị thường này, có rất nhiều chuyện chẳng hề đơn giản như cậu hằng tưởng tượng. Chỉ riêng việc nỗ lực để tự mình sống sót thôi đã gần như vắt kiệt toàn bộ sức lực của cậu rồi.

Thế nhưng, kẻ thủ ác từng khiến cậu hoàn toàn bất lực và căm ghét tột cùng ấy, nhiều năm sau vào một đêm mưa, lại trớ trêu thay bỏ mạng trong một vụ tai nạn giao thông.

Chẳng có âm mưu ly kỳ gay cấn, cũng không có nội tình phức tạp, thậm chí lỗi lầm hoàn toàn thuộc về chính lão - lái xe trong tình trạng say xỉn. Dưới sự phán quyết của cảnh sát, người tài xế vô tội đâm phải ông ta được miễn trách nhiệm hình sự, còn Kim Dokja và Lee Sookyung với tư cách là hai người thân duy nhất trên đời của người nọ, bỗng nhiên lại nhận được một khoản tiền bồi thường kha khá. Họ đã may mắn dùng số tiền đó để trả sạch số nợ cờ bạc mà lão để lại.

Vô cùng trùng hợp là, cái đêm mẹ cậu gọi điện báo cho cậu về cái chết của bố, Kim Dokja lại đang ở trong thế giới của TWSA, và nhờ vào sự nỗ lực của vị nhân vật chính mà cậu yêu thích nhất, cậu đã may mắn thoát khỏi một trận hy sinh quên mình được sắp đặt vô cùng tỉ mỉ.

"Tuần đó tôi xin nghỉ phép rời đi là để về Daegu giúp mẹ tôi xử lý hậu sự cho ông ta." Kim Dokja hơi mệt mỏi day day khóe mắt: "Có điều ông ta cũng chẳng có di sản gì mấy để xử lý, ngoại trừ đống nợ cờ bạc kia."

Kim Dokja không phải là một người kể chuyện giỏi, nếu Han Sooyoung có ở đây lúc này, nữ nhà văn đại tài chắc chắn sẽ đưa ra những lời phê bình mang tính chuyên môn dành cho cách trần thuật phẳng lặng không chút thăng trầm, tẻ nhạt và vô vị này của cậu. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Yoo Joonghyuk chỉ yên lặng ngồi bên cạnh lắng nghe, không hề ngắt lời bằng bất kỳ câu nhận xét nào.

Thật kỳ lạ, Kim Dokja vốn tưởng mình sẽ vô cùng bài xích việc phơi bày quá khứ không muốn nhìn lại này cho Yoo Joonghyuk biết, nhưng việc kể ra câu chuyện lại diễn ra tự nhiên như những giọt sương sớm ngưng tụ giữa chốn rừng cây. Khi câu nói cuối cùng dứt xuống, cậu lại chỉ cảm thấy nhẹ nhõm đến vô cùng, giống như vừa trút bỏ được lớp da cũ giữa dòng suối mát, trước mặt Yoo Joonghyuk, cậu đã hoàn toàn lột bỏ lớp vỏ bọc xấu xí đầy rẫy những lời dối trá của mình.

"Cậu còn nhớ không? Có một hôm vào tiết thể dục, cậu hỏi tôi vết thương ở cổ chân là từ đâu mà có. Tôi đã nói dối cậu rằng đó là do hồi nhỏ tôi tập tành giúp mẹ nấu ăn, không cẩn thận làm rơi con dao gọt hoa quả xuống đất nên bị quẹt trúng." Kim Dokja nói khẽ: "Con dao đó đúng là có rơi thật, chỉ có điều, là rơi ra từ tay của gã đàn ông kia."

"Hôm đó ông ta lên cơn điên dữ dội hơn hẳn mọi khi, thậm chí còn vung dao lên, nhưng đã bị mẹ tôi đánh văng ra. Nó rơi ngay sát cạnh chân tôi."

"Lưỡi dao gọt hoa quả cứa rách da tôi, nhưng lúc đó tôi lại không cảm thấy đau đớn cho lắm, chỉ là ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi có thể cảm nhận rõ rệt sự lạnh lẽo từ lưỡi dao. Vào giây phút đó tôi chợt nhận ra, mình hoàn toàn có thể dùng con dao dưới chân này để giết chết ông ta."

"Nhưng cuối cùng tôi chỉ nhặt nó lên, quơ quơ về phía ông ta vài cái. Có lẽ bị vết máu trên dao làm cho kinh động, đêm đó ông ta nhanh chóng rời đi, nhưng trước khi đi còn buông lời đe dọa rằng chẳng bao lâu nữa, ông ta sẽ quay lại để dạy cho hai mẹ con tôi một bài học."

Kim Dokja cụp mi mắt, cười tự giễu một tiếng. Cậu cúi đầu nhìn đôi bàn chân đang đi đôi dép bông trong nhà của mình, Yoo Joonghyuk đã chuẩn bị sẵn một đôi dép vừa vặn với kích cỡ chân của cậu, chất vải mềm mại ôm lấy và sưởi ấm cho đôi cổ chân. Lúc này cậu không nhìn thấy vết sẹo cũ trên chân mình, cũng chẳng còn nhìn thấy con dao gọt hoa quả vấy máu năm nào nữa.

"Sau chuyện đó, tôi đã gặp ác mộng suốt một thời gian dài, mặc dù chính tôi cũng không rõ đó có thực sự được coi là ác mộng hay không nữa." Giọng điệu của Kim Dokja vẫn bình thản như cũ, cậu kể những điều này cho Yoo Joonghyuk nghe giống như đang thuật lại một chuyện vặt vãnh hết sức bình thường: "Trong mơ, tôi đã cầm con dao ấy giết chết ông ta. Có khi là do tôi trực tiếp đâm vào, có khi là do ông ta vấp phải chai rượu bên cạnh rồi vô tình ngã nhào vào mũi dao."

"Trong mỗi một giấc mơ suốt quãng thời gian ấy, ông ta đều chết dưới tay tôi. Tôi đã biến thành một kẻ sát nhân."

"Nhưng giờ đây, ông ta lại chết vì một vụ tai nạn giao thông." Kim Dokja cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Yoo Joonghyuk: "Tôi không biết trong lòng mình hiện tại rốt cuộc đang nghĩ gì nữa, là thất vọng hay may mắn, là tiếc nuối hay vui mừng, nhưng xét về kết cục thì có vẻ cũng không tệ lắm nhỉ? Cậu thấy sao?"

Yoo Joonghyuk đặt bàn tay mình lên sau gáy của vị độc giả, rồi bằng một lực đạo dịu dàng nhưng không thể khước từ, anh ấn trán cậu tựa vào bờ vai mình. Tầm nhìn của Kim Dokja rơi vào một khoảng tối đen như mực, nhưng ngay khoảnh khắc này, cậu lại không hề cảm thấy hoảng sợ.

"Sao cậu lại nghĩ rằng như vậy đã là kết thúc rồi?" Giọng nói của Yoo Joonghyuk vang lên từ phía trên đỉnh đầu cậu: "Kim Dokja, cái đồ ngốc này. Đừng có tự tiện lấy cái chết của loại người đó để đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của chính mình."

Lời phát biểu mang đậm phong thái của một nhân vật chính đích thực. Kim Dokja muốn cười, nhưng nước mắt lại lã chã rơi xuống trước một bước, bả vai áo của Yoo Joonghyuk nhanh chóng bị thấm ướt một mảng lớn, nhưng cậu lại nảy sinh tâm lý xấu xa mà không chịu ngẩng đầu lên, cứ để mặc cho nước mắt của mình nhem nhuốc dính lên đó. Giữa tầm nhìn nhòe đi vì lệ, Kim Dokja thầm nghĩ, quả nhiên mình vẫn thực sự, thực sự rất thích người đàn ông này.

Không biết đã qua bao lâu, Yoo Joonghyuk mới đưa tay nâng cái đầu cứ ăn vạ lì lợm trên vai mình lên. Kim Dokja nghĩ khuôn mặt mình lúc này trông chắc chắn là khôi hài lắm, cậu không dám chắc vừa rồi mình có khóc đến mức chảy cả nước mũi ra hay không, ít nhất thì chiếc áo đóng vai trò làm "khăn giấy lau mặt tạm thời" kia đã có chút thảm thương không nỡ nhìn rồi. Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm vào mặt cậu vài giây, bỗng nhiên khẽ nhếch khóe môi một cách khó lòng nhận ra, rồi rút khăn giấy lau mặt cho cậu.

Lau mặt xong xuôi, nét cười nơi khóe môi anh lại lập tức biến mất. Yoo Joonghyuk bỗng dưng bắt đầu đanh mặt lại một cách khó hiểu, điều này làm cho Kim Dokja dâng lên một điềm báo chẳng lành.

Chẳng lẽ hai đứa mình không phải đang ở trong giai đoạn mở lòng, hóa giải mâu thuẫn để bồi đắp tình cảm sao? Kim Dokja ngơ ngác nghĩ bụng, cậu ấy trưng ra cái bộ mặt này là có ý gì chứ?

"Kim Dokja, bây giờ chúng ta nên tính sổ một thể rồi đây." Yoo Joonghyuk nghiêm nghị lườm cậu: "Cậu biết tôi muốn nói chuyện gì với cậu rồi chứ?"

Kim Dokja làm sao có thể không biết cho được? Cậu lựa chọn lập tức nhận lỗi một cách nhanh như chớp: "Xin lỗi! Tôi sai rồi! Thật đấy!"

Cậu ngồi thẳng lưng, chắp hai tay lại trước mặt, dùng âm lượng lớn nhất của mình để đưa ra lời xin lỗi vô cùng chân thành, rồi hé mở con mắt bên phải ra để lén nhìn biểu cảm của Yoo Joonghyuk, à, vẫn là cái vẻ mặt lạnh như tiền ấy, xem ra anh chưa cảm nhận được thành ý của cậu rồi. Thế là cậu tiếp tục cố gắng cứu vãn tình hình: "Có việc gì tôi có thể làm không? Tôi sẵn sàng bù đắp. Bất cứ việc gì cũng được."

Yoo Joonghyuk khoanh hai tay trước ngực, liếc xéo cậu: "Cậu sai ở đâu?"

Kim Dokja vắt óc suy nghĩ: "Lúc đó... tôi đã tự ý quyết định chia tay, thật xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên nói lời từ biệt với cậu trước mới phải."

Cậu tự tin mình đã tìm ra đáp án chính xác, thế là lén lút quan sát biểu cảm của Yoo Joonghyuk, lại phát hiện sắc mặt của anh vì câu nói này mà càng trở nên âm trầm hơn.

"Cậu nghĩ đây là vấn đề có từ biệt hay không từ biệt đấy à?!" Yoo Joonghyuk nâng cao tông giọng, anh nhíu chặt đôi lông mày, biểu cảm gần như là nghiến răng nghiến lợi vì tức giận: "Kim Dokja, tôi hỏi cậu, nếu ông bố chết tiệt của cậu bây giờ vẫn chưa chết, liệu cậu có chạy đến đây để làm lành với tôi như ngày hôm nay không?"

Kim Dokja nghẹn lời. Yoo Joonghyuk đã hỏi trúng một vấn đề mà trước đây cậu chưa từng suy nghĩ tới.

Cậu ngoài mặt có vẻ như chẳng mảy may bận tâm đến cái chết của gã đàn ông kia, nhưng chung quy cho đến khi trưởng thành, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi cái bóng ma mà lão ta để lại. Đối với Kim Dokja mà nói, người cha của mình giống như một chiếc cùm vô hình khóa chặt lấy cuộc đời cậu, bất kể người đàn ông đó có ở bên cạnh cậu hay cách xa bao nhiêu đi chăng nữa, lão vẫn luôn như hình với bóng, không thể nào dứt ra được.

Mà vụ tai nạn giao thông không ai lường trước được vào đêm mưa ấy đã nhẹ nhàng nhấc đi gánh nặng ngàn cân vốn luôn đè trĩu trên vai cậu như vậy, tựa như số phận của cậu từ nay về sau đã được giải thoát, kể từ giờ khắc này, có lẽ cậu đã có thể thử tham lam một chút để tận hưởng thêm vài phần hạnh phúc rồi.

...Nhưng, nếu như lão vẫn chưa chết thì sao? Kim Dokja bỗng nhiên có chút không dám nghĩ tiếp đến câu hỏi này.

"Tại sao cậu lại coi ông bố chết tiệt của cậu là người quyết định tương lai của tôi và cậu chứ?" Ngón tay của Yoo Joonghyuk siết chặt lấy bả vai cậu, anh gần như nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một để chất vấn: "Chẳng lẽ, cậu không nên tin tưởng vào tôi nhiều hơn một chút hay sao?!"

Kim Dokja nhìn vào mắt anh, bỗng nhiên có cảm giác đầu óc hơi choáng váng nhẹ. Trái tim cậu giống như bị một thứ gì đó vừa mềm mại lại vừa kiên cường đánh trúng, rồi thứ tình cảm êm ái như một chiếc kẹo bông cứ thế bao bọc lấy cậu. Luồng hơi ấm dịu dàng này men theo huyết quản, từ trái tim luân chuyển đi khắp toàn thân.

"Thế nên, bây giờ chúng ta là quan hệ gì?" Kim Dokja không trả lời câu hỏi của anh, ngược lại còn hỏi một câu không đầu không đuôi khiến Yoo Joonghyuk càng thêm bực mình.

Yoo Joonghyuk gắt gỏng hỏi ngược lại: "Cậu tự nghĩ xem?"

Kim Dokja nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt của người yêu cũ, không, bây giờ nên gọi là bạn trai chính thức hiện tại mới đúng, trong vài giây, rồi đột nhiên đưa cả hai tay lên áp vào má anh, chẳng hề báo trước mà lao thẳng tới.

Không hôn trúng. Mũi và cằm của hai người đập mạnh vào nhau một cái đau điếng, cả hai đồng thời phát ra một tiếng hự trầm đục trong cổ họng.

Kim Dokja càng thêm xấu hổ, cậu định xoay người bỏ chạy thì lại bị Yoo Joonghyuk một tay tóm ngược trở về. Vẻ giận dữ ban đầu của Yoo Joonghyuk đều bị màn tập kích đột ngột đầy vụng về này đánh cho tan tác, Kim Dokja đọc được một tia hoang mang hiếm thấy hiện rõ trên gương mặt anh.

"Thì... cái đó ấy mà. Chắc là tại lâu quá không làm nên có chút lóng ngóng..." Kẻ vừa mới khơi mào cuộc chiến muộn màng nhận ra sự ngượng ngùng: "Muộn lắm rồi. Nói chuyện thế cũng hòm hòm rồi. Tôi phải về đây."

"Đợi đã!" Yoo Joonghyuk lập tức cố làm ra vẻ bình tĩnh gọi giật cậu lại, ánh mắt anh lén lút liếc nhìn vào trong nhà mình một cách kín đáo, rồi như hạ quyết tâm, anh quay đầu lại nói với Kim Dokja: "Có thứ này muốn đưa cho cậu."

Vài phút sau, trên tay Kim Dokja bỗng nhiên xuất hiện một đống thứ linh tinh lộn xộn: thẻ học sinh, đồng hồ bỏ túi, huy hiệu, sổ tay... toàn là mấy món đồ lặt vặt mà các cặp đôi lứa tuổi học trò thích mua nhất.

Đại não của Kim Dokja bị đơ mất vài giây, trước khi cậu kịp phản ứng lại thì trên môi đã nhanh chóng đón nhận một thứ gì đó vừa nhẹ vừa mềm chạm khẽ vào, thế là bộ não vừa mới suýt phục hồi hoạt động bình thường của cậu lại một lần nữa rơi vào trạng thái đình công hoàn toàn.

"Được rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi." Yoo Joonghyuk đẩy cậu ra phía cửa một chút: "Ngày mai nếu cậu muốn đến nhà hỏa táng, tôi có thể đi cùng cậu."

"...Ờ." Kim Dokja ngơ ngác đáp lại một câu.

Yoo Joonghyuk vội vã đóng sập cửa ngay trước mặt cậu, vào một giây cuối cùng trước khi khe cửa khép chặt hoàn toàn, Kim Dokja đã kịp thời phát hiện ra vành tai đỏ rực như phát sáng đang lấp ló sau làn tóc đen của anh.

Ba giờ sáng. Kim Dokja một mình nằm trên chiếc giường ở căn hộ của mình. Mất ngủ.

Chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi đã xảy ra quá nhiều chuyện, cậu và Yoo Joonghyuk cãi nhau một trận lôi đình, kết quả là ngày hôm sau lại tái hợp. Cậu đã thẳng thắn với anh về quá khứ của mình, Yoo Joonghyuk cũng hiểu được lý do bọn họ chia tay năm đó. Cậu hôn Yoo Joonghyuk, không thành công; Yoo Joonghyuk hôn cậu, thành công rồi. Sau đó cái đống đồ đạc gà bay chó sủa mà cậu đóng gói gửi cho anh từ mười năm trước đã được trả lại không thiếu một món, Yoo Joonghyuk nhét cái đống đồ to đùng này vào lòng cậu, cuối cùng đóng sầm cửa lại trước mặt cậu.

Ồ, cậu còn nhớ ra một chuyện. Vào lúc ban đầu, khi cảm xúc của cả hai tạm thời vẫn được coi là bình tĩnh, Kim Dokja từng hỏi anh một câu.

Cậu hỏi: "Mẹ tôi chắc là không nói lời thừa thãi nào với cậu chứ?"

Yoo Joonghyuk liền đáp rằng: "Mẹ cậu hình như không thích tôi cho lắm."

Biểu cảm của anh khi nói câu này có chút bất mãn, nhưng càng giống như kiểu hờn dỗi ủ rũ hơn. Nghĩ đến khuôn mặt đó của Yoo Joonghyuk, Kim Dokja không nhịn được rúc trong chăn cười khúc khích thành tiếng.

Càng nghĩ lại càng tỉnh. Thế là cậu dứt khoát xoay người ngồi dậy, lôi từng món trong đống đồ mà Yoo Joonghyuk nhét cho ra để ngắm nghía thật kỹ: chiếc thẻ tên học sinh là món đồ Yoo Joonghyuk đã tháo xuống đưa cho cậu khi tỏ tình năm đó, bao năm trôi qua, chỗ ghim cài đã lốm đốm vài vệt gỉ sét; chiếc đồng hồ bỏ túi là đồ đôi mà Kim Dokja nhận được từ tay anh vào tuần sau sinh nhật của Yoo Joonghyuk, tương ứng với chữ cái đầu trong tên của anh được Kim Dokja khắc trên món quà của mình, Yoo Joonghyuk cũng khắc tên cậu lên chiếc đồng hồ bỏ túi này; chiếc trâm cài áo có kiểu dáng hơi nữ tính, là quà đáp lễ Yoo Joonghyuk tặng cậu hôm hai người đi cùng Yoo Sangah và Jung Heewon dạo cửa hàng trang sức, cốt là để trả đũa việc Kim Dokja cố tình mua cho anh cái băng đô tai thỏ; còn chiếc chăn điều hòa thì từ hồi trước đó nữa, lúc hai đứa còn chưa ở bên nhau, Yoo Joonghyuk đã trùm đầu chụp nó lên người cậu, bảo là tham gia chương trình trúng thưởng dưới nắp chai của cửa hàng nên tiện tay cào được, anh không cần nên bố thí cho cái đứa động một tí là cảm sốt sụt sùi như cậu...

Kim Dokja vừa ngắm vừa xem, bỗng nhiên phát hiện mỗi một món đồ ở đây, mỗi một ký ức thuộc về hai người bọn họ lưu giữ trên mỗi một vật dụng, cậu đều nhớ một cách vô cùng rõ ràng, vô cùng tỉ mỉ.

Vào lúc cậu chuẩn bị lật xem món đồ tiếp theo, Kim Dokja bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động quen thuộc, là tiếng chậu hoa vỡ tan tành. Cậu bước ra khỏi phòng để kiểm tra, chỉ thấy chú mèo trắng mà Yoo Joonghyuk nuôi đang quen đường quen ngõ đường hoàng chui vào từ cửa sổ ban công, húc đổ chậu cây cảnh mà cậu dày công chăm bón đến đổ nghiêng đổ ngả. Sau khi làm xong tất cả những trò đùa nghịch quậy phá này, chú mèo trắng nhảy tót lên bàn làm việc của cậu, ngậm lấy chiếc thẻ tên học sinh cũ được đặt ở một bên, rồi lại chui ngược trở ra một cách thuần thục.

Toàn bộ động tác mượt mà như nước chảy mây trôi, trông chẳng khác nào một tên trộm chuyên nghiệp lành nghề. Kim Dokja câm nín nhìn cánh cửa ban công đang mở toang hoác của nhà mình, dở khóc dở cười.

... Không đúng. Khoan đã. Cậu bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, lao vội trở về phòng mình, cẩn thận bới tìm trong đống đồ cũ một hồi.

Mà chiếc vòng tay ban đầu cậu tưởng là bị trộm lấy mất, lúc này lại đang nằm chễm chệ ngay dưới đáy cùng của tất cả đống kỷ vật cũ, giống như đang dịu dàng thổ lộ một bí mật mà ai ai cũng tỏ tường.

Còn tiếp-->


Ghi chú cuối chương:

Một đoạn ngoại truyện ngắn cuối chương:

kdj nhắn tin cho yjh: Không hỏi mà lấy tức là trộm đấy.

yjh trả lời trong vòng một nốt nhạc: Mèo ăn trộm, không liên quan đến tôi.

kdj: Thế sao không trả lại cho tôi?

yjh: Tôi cứ tưởng cậu mang trả lại chứ. Chẳng phải những thứ khác cậu đều trả lại hết cho tôi rồi à.

kdj: ......

Đang định nhắn thêm vài câu xin lỗi, phía yjh đã gửi tin nhắn tiếp theo sang:

yjh: Không cần phải xin lỗi nữa. Tôi đã bảo với bảo vệ tòa nhà rồi, từ nay về sau từ chối nhận mọi chuyển phát nhanh đến từ Kim Dokja.

kdj: Dựa vào mối quan hệ hiện tại của hai đứa mình, lần này tôi có thể trực tiếp đặt trước cửa nhà cậu mà?

yjh: Kim Dokja, cậu chán sống rồi à?


vật về cố chủ, tình về cố nhân, chúc mừng đôi trẻ tái hợp sau bao sóng gió trắc trở (tung bông)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co