chapter 5.
tiếng gõ cửa ầm ầm khiến cả Gawin và Joss cứng người.
Gawin khó khăn ngồi dậy khỏi giường trước khi bị Joss giơ tay ra giữ lại. "ở yên đó," gã nói, giọng cứng như thép.
thêm một tràng dài tiếng đập cửa nữa.
Joss chậm rãi mở cửa, giáng vẻ thả lỏng, nhưng đôi mắt đang không ngừng tính toán.
hai tên cảnh sát mặc đồng phục đứng ngoài hành lang - cả hai đều tỏ ra không mấy kiên nhẫn.
"anh Wayar," một trong hai người chào. "xin lỗi vì đã làm phiền anh."
Joss nhướn mày. "thế thì đừng làm là được."
tên cảnh sát cố nặn ra một nụ cười. "chúng tôi đang có một cuộc rà soát. có trường hợp khẩn cấp rằng một tên tội phạm đã tẩu thoát và lần cuối được nhìn thấy xuất hiện ở trong khu này. nguy hiểm. bị thương. anh có thấy ai đáng ngờ không?"
ánh mắt của tên cảnh sát còn lại trượt qua người gã - qua bờ vai gã và hướng vào trong căn hộ.
tên đó thấy một cái khay. hai tô đồ ăn. hai chai nước. hai cái thìa.
ánh mắt tên đó sắc lạnh. "anh đang có khách sao?"
Joss mỉm cười, một cách chậm rãi. "tôi ăn nhiều vậy đó. có vấn đề gì không?"
không khi căng như dây đàn, chỉ chực đứt ra bất cứ lúc nào. hai tên cảnh sát trao đổi ánh mắt với nhau.
"vậy thì," một tên lên tiếng, "nếu anh thấy thứ gì đó... kì quặc. thì hãy báo cáo lại với chúng tôi."
"tôi đảm bảo rằng tôi sẽ gọi luật sư của tôi đầu tiên." Joss đáp một cách mượt mà, và đóng cửa thẳng vào mặt bọn họ.
gã quay ngoắt vào phòng.
"dậy. ngay lập tức." gã nói lớn/
Gawin đã đang cố gắng đứng dây, vẻ mặt cảnh giác. "cái gì-?"
"không có thời gian đâu. họ biết rồi. em không còn an toàn ở đây nữa." Joss đã bắt đầu di chuyển, túm lấy một cái cặp sách từ tủ quần áo, chất đầy đồ mà chẳng một lời giải thích. "nếu họ quay lại với viện bình thì cả hai chúng ta đều đi đời."
Gawin nhăn mặt, gượng dậy khỏi giường. "tao không chạy nổi-"
"em không phải chạy," Joss đáp. "em chỉ cần di chuyển thôi."
hai người rời khỏi căn hộ đó một cách im lặng, nhanh chóng băng qua hành lang phụ, tiến tới thang máy chuyển hàng. Joss nhập vào một dãy mật mã để đi đến tầng kĩ thuật, thang máy kêu lạch cạch trong lúc di chuyển xuống với sự chao đảo dữ dội.
ở trong hành lang hẹp phía sau bức tường sáng bóng của khác sạn, mọi thứ đều tối hơn - bẩn hơn. Gawin bị vấp một lần, tay bám vào tường cố gắng để đứng lên.
"cứ đi đi." Joss nói.
góc nhìn Gawin mờ đi, mồ hôi chảy ròng trên da cậu. vết thương cảm giác như đang rách toạc ra theo mỗi bước đi. "tao- Joss-"
"đừng. đừng dừng lại."
nhưng Gawin đã làm vậy.
đầu gối cậu khuỵu gối ngay khi họ vừa đến gần cầu thang phía sau. cậu chỉ kịp giữ thăng bằng nửa chừng trước khi thực sự ngã đập mặt xuống đất.
Joss quay lại, một cách giận giữ - để rồi bắt trọn hình ảnh của cậu: tái nhợt, run rẩy, hơi thở đứt quãng, cơn đau giằng xé.
"... mẹ nó."
ngay lập tức, gã đặt túi đồ và cúi xuống, nắm chặt vai Gawin. "Gawin- này- này, nhìn tôi."
miệng Gawin mấp máy, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. cơ thể cậu hoàn toàn thả lỏng, mềm nhũn
Joss chửi thề thêm một lần nữa, nhấc bổng cậu lên trong vòng tay mà chẳng cần dùng sức, làm theo bản năng hơn là sự quan tâm. "em thật phiền phức," gã lầm bầm trong hơi thở, không thực sự tức giận, cũng không phải là thứ cảm xúc nào đó mà gã muốn gọi tên.
gã nhanh chóng di chuyển, bế Gawin băng qua khu vực dịch vụ, né khỏi tất cả các camera mà gã biết phải tránh, và lên chiếc SUV đã được gã chuẩn bị sẵn. không có gì có thể di chuyển nhanh hơn một chiếc xe nhìn như thể nó thuộc về một viên chức cấp cap nào đấy trong thành phố.
và thế là họ biến mất - hòa vào con đường nhỏ vắt qua vùng ngoại ô, như mạch máu mảnh dẫn sâu vào khoảng không vô định.
–
Gawin bị đánh thức bởi mùi của rừng núi và tiếng củi lửa lách tách.
cả người cậu âm ỉ. sườn nhức nhói như tim đập mạnh. nhưng cậu vẫn sống sốt.
và chiếc giường cậu đang nằm... rất mềm.
cậu chớt mắt, choáng váng và mất phương hướng. trần nhà trên đầu cầu là gỗ nâu, và không khí rất mát mẻ, trong lành.
một căn nhà tranh. một căn nhà tranh rất to.
cậu xoay người, khẽ kêu.
đó là khi cậu nghe thấy được một thanh loanh quanh đâu đó từ phía lối vào.
"đừng động mạnh quá," Joss nói, giọng trầm thấp. "em lại làm rách chỉ lần nữa."
Gawin xoay đầu.
Joss đứng ở cửa, hình bóng mờ áo dưới ánh lửa, khoanh tay. mắt gã nhìn Gawin với vẻ gì đó không thể đoán ra - một cách mãnh liệt, có thể lắm. cảm giác bực dọc. sự lo lắng, bị chôn sâu đến mức không thể gọi tên.
"... chúng ta đang ở đâu?" Gawin thở hắt ra.
"nơi an toàn."
Gawin ho một tiếng, cổ học đau rát. "anh... cõng tôi sao?"
"đừng nghĩ em đáng để làm vậy," Joss đáp, quá vội vã. "em chỉ là gánh nặng. tôi chỉ không muốn máu dây ra ghế da của tôi thôi."
nhưng Gawin đã thấy sự thay đổi. cái cách mà quai hàm Joss siết chặt lại. chiếc khăn nhỏ trong tay gã - ướt đẫm thứ như thể là mồ hôi cậu.
sự im lặng kéo dài.
và lần đầu đầu tiên, sự chiến tranh giữa hai người bọn họ không rõ ràng đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co