chapter 6.
cây chưa từng thay lá.
ngoài căn nhà gỗ đó, ngày đêm như hòa làm một - lạnh lẽo và im ắng, cái sự im ắng mà có thể khiến một người sụp đổ nếu bị để lại một mình quá lâu. tiếng kêu của đám khỉ, tiếng rì rào của tán lá, tiếng gió rít phả và những bức tường gỗ.
và ở phía trong, Gawin vẫn luôn chờ đợi.
sườn cậu vẫn nhức nhối nếu cậu di chuyển quá nhanh, nhưng vết thương đã lành lại đủ để không khiến cậu nhăn mặt mỗi khi xoay người. nó vẫn còn đau, còn cứng đờ - nhưng Gawin luôn ghét phải ở yên một chỗ. kể cả khi cơ thể gào thét, tâm trí cậu vẫn từ chối việc phải im lặng.
nên cậu tập tành một chút.
chống đẩy. đứng lên ngồi xuống. bất kể thứ gì có thể khiến người cậu nóng lên. bất kể thức gì có thể nhắc nhở cậu rằng cậu vẫn đang sống.
Joss không có ở đó để ngăn cậu lại.
Joss đã không ở đây hai ngày rồi.
lại thế.
nó dường như đã trở thành một thói quen - Joss sẽ biến mất mấy ngày liền mà không nói trước, không một lời giải thích. chỉ có câu nhắc "đừng mở cửa chính," và rồi gã đã biến mất. lúc nào cũng quay lại với vẻ như sắp chết tới nơi. và chẳng bao giờ cho cậu một câu trả lời đàng hoàng.
hôm nay cũng chẳng khác gì. mặt trời vừa mới nhô lên khỏi đường chân trời khi Gawin nghe thấy tiếng tiếng lốp xe chạy trên sỏi đá và tiếng động cơ vừa tắt . cửa trước mở toang và đóng sầm lại. tiếng bốt nặng nề gõ lên sàn nhà. và rồi im lặng.
Gawin tựa vào cánh cửa bếp, nhai miếng thịt khô vừa kiếm được trong tủ lạnh mà không quan tâm vị nó như nào. cậu chờ một nhịp - hai.
Joss không xuất hiện.
chả có sự mỉa mai nào. không có lời ra lệnh. còn chẳng có nổi một ánh nhìn.
tiếng cửa phòng ngủ cuối hành lang bị đóng lại.
"... được rồi."
Gawin đảo mắt và quay trở lại phòng khách. nhưng sự chán chường đang gặm nhấm cậu. quá yên tĩnh. mà cậu lại có quá nhiều suy nghĩ.
tại sao Joss cứ phải làm mấy chuyện này? tại sao lại giấu cậu đi, giữ cậu sống - chỉ để sau đó biến mất tăm như thể Gawin không phải là một cái bia nhắm di động?
cho đến chiều muộn, cậu không thể ngồi yên thêm chút nào nữa.
cậu đã đi quanh phòng, xem hết đống sách ít ỏi trên kệ, thậm chí cân nhắc đến việc cướp lấy điện thoại của Joss (trừ việc tên khốn đó chẳng bao giờ để quên nó loanh quanh đây).
đó là khi cậu nghe thấy âm thanh đó.
tiếng va chạm.
theo đó là một tiếng chửi khẽ.
Gawin lao phía phát ra âm thanh, bản năng lấn át mọi lí trí. cậu đạp cánh cửa phòng ngủ mở toang mà chả thèm gõ - và rồi đứng hình.
Joss ở trên sàn. bị mắc ở trong chiếc áo của chính gã, một tay bị vướng lại phía sau, một chân kẹt dưới gầm giường như thể gã vừa ngã vì đang cố gắng tự cởi quần áo của mình. tóc của gã rối loạn lên. một vết rạch lớn ngay dưới xương sườn, máu thấm loang lổ qua chiếc áo lót. đôi mắt nhắm nghiền như thể gã quá mệt mỏi để cử động.
"mày bị cái đéo gì thế này?" Gawin hỏi, bước vào phòng.
Joss gầm gừ. "biến đi."
"còn lâu."
cậu cúi xuống, mặc kệ việc bên hông bị kéo căng, và kéo cánh tay bị mắc kẹt của Joss ra. "nhìn như mày vướng vào một vụ ẩu đả với một tên đồ tể và thua thảm hại vậy."
"không." Joss lầm bầm. "tôi thắng. suýt soát."
Gawin đứng hình. đây không phải câu nói đùa.
cậu đỡ Joss từ từ ngồi dậy, kéo áo khỏi vai gã để kiểm tra mấy vết bầm. "mày đang chảy máu."
"tôi ổn"
"mày đéo ổn."
"Gawin-"
"không. câm mồm đi." giọng cậu có vẻ nghiêm túc hơn cậu thực sự muốn nói, nhưng trong lòng cũng cảm thấy nên như thế. "mày băng bó tao mấy ngày qua rồi. giờ đến lượt mày ngồi xuống và chịu đựng đi."
Joss bật cười một cách mệt mỏi và khô khốc. "không nghĩ em sẽ quan tâm."
"tao không." Gawin nói, cố gắng cởi áo qua đầu gã. "tao chỉ đang chán và cần kiếm thứ gì đấy để làm thôi."
nhưng tay cậu lại nhẹ nhàng hơn những gì cậu thể hiện ra khi cậu lau sạch vết thương, mắt vẫn ngước lên trên để xem xét vẻ mặt của Joss. lần đầu tiên, Joss không phản đối việc này. gã cứ để cho Gawin làm.
vài phút trôi qua.
"... mày đã đi đâu?" cuối cùng Gawin cũng cất tiếng hỏi.
Joss không trả lời.
"thật luôn. mày biến mất mấy ngày, rồi lúc quay lại thì với bộ dạng như này, tao thì chỉ ở đây nghịch ngón tay à?"
vẫn là sự im lặng.
Gawin ấn vào vết thương mạnh hơn bằng miếng gạ. Joss rít lên.
"mày muốn giữ bí mật à? được thôi. nhưng tao đáng được biết sự thật nếu một ngày tao tỉnh dậy trong phòng này và bị bao vây bởi đám cớm - hoặc tệ hơn."
Joss chậm rãi mở mắt. mệt mỏi. thâm quầng.
"tôi đi dọn dẹp đống hỗn độn của em."
Gawin chớp mắt. "gì cơ?"
"khách sạn. hành lang. camera an ninh. bằng chứng. máu của em ở khắp mọi nơi. dấu vết của em. tôi đã dọn sạch mọi thứ có thể. đốt ga giường. hối lộ đám nhân viên. xử lý tên đã gài bẫy em."
miệng Gawin khô khốc.
"...mày không cần phải làm như thế."
Joss nhìn lên cậu, vẻ mặt không thể đoán được. "ồ. tôi cần."
sự im lặng giữa bọn họ như sương mù dày đặc. Gawin nhìn xuống tay gã - bây giờ đã dính đầy màu đỏ từ máu của một người nào đó.
và Joss nhìn cậu như thể hai người họ chẳng có chút thù hằn nào.
chỉ là một người đã quá, quá mệt mỏi với việc tỏ ra không quan tâm chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co