[trans] jujames ⭑ love hangover
01
"Này Juhoon, em có thực sự đang nghe anh nói không hả?"
Người đối diện khẽ nghiêng đầu rồi hơi nhíu mày. Anh cầm vỏ chai sữa socola đã uống cạn, thân mật gõ nhẹ một cái lên đầu cậu tạo ra một tiếng "cộp" khô khốc.
"Vậy ý của anh là sau này lúc livestream em không được nhìn anh chằm chằm nữa đúng không?" Kim Juhoon chớp mắt, giọng điệu nghe chừng rất ngoan ngoãn.
Cả hai đang ngồi khoanh chân đối diện nhau trên giường của mỗi người. Không biết từ bao giờ, hai chiếc giường đơn vốn có ranh giới rõ ràng lại bị xích lại gần nhau một cách đầy ẩn ý theo thời gian. Giờ đây, mép giường đã khít rịt không còn kẽ hở, khiến họ khi ngồi đối diện như thế này có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương giao thoa trong không khí.
Kim Juhoon dĩ nhiên biết Triệu Vũ Phàm đang ám chỉ điều gì.
Chính cậu cũng không rõ mình bắt đầu như vậy từ lúc nào. Những mảnh ký ức liên quan đến Triệu Vũ Phàm trong tâm trí cậu giống như những mảnh ghép vỡ vụn. Có lẽ là gương mặt xinh đẹp quá mức, sắc sảo và đầy kiêu hãnh dưới ánh đèn sân khấu. Là biểu cảm đáng yêu bất chợt lộ ra khi không có ống kính, hay nụ cười khiến đuôi mắt cong thành một đường vòng cung dịu dàng. Là sự nghiêm túc khi lặp đi lặp lại những động tác vũ đạo mà không một lời than vãn. Là vẻ tự tin rạng rỡ và phóng khoáng như làn gió thanh mát khi anh nhảy. Cũng có thể là những trò nghịch ngợm thay đổi chữ ký liên tục, vừa trẻ con lại vừa đắc ý. Và hơn hết, đó là sự yên tĩnh mà anh chỉ bộc lộ cho riêng cậu thấy sau khi đã trở về ký túc xá và đóng chặt cửa phòng. Anh trầm mặc khi trút bỏ mọi lớp vỏ bọc, sự yếu đuối mỗi khi anh buông thõng hàng mi rồi khẽ thở dài.
Cậu không biết mình đã rung động vào khoảnh khắc nào. Có lẽ không phải vì một giây phút duy nhất, mà chính là những mảnh nhỏ vụn vặt ấy đã âm thầm tích tụ qua từng ngày cho đến khi cậu sực tỉnh thì ánh mắt đã tự động hướng về nơi có anh.
Để rồi mỗi khi ở cạnh người anh lớn hơn mình hai tuổi này, ánh mắt cậu luôn vô thức nương theo bóng hình anh. Nó giống như bị một sợi dây vô hình kéo đi, chỉ cần khẽ nhích một chút là đã chệch khỏi quỹ đạo. Rõ ràng đã tự nhắc nhở bản thân không được nhìn quá lâu nhưng ngay giây tiếp theo cậu lại vô thức đuổi theo góc nghiêng gương mặt, những ngón tay hay thậm chí là nhịp thở của người ấy. Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, cậu có cảm giác như tâm tư của mình bị bắt quả tang tại trận. Trong dạ dày lại trào dâng một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ tựa như có chiếc cọ lông nhỏ mềm mại đang khẽ khàng quét qua. Cảm giác ấy men theo dây thần kinh lan tỏa dần đến tứ chi khiến toàn thân cậu trở nên nhạy cảm, làm cậu khi thì hân hoan lúc lại hụt hẫng.
Cậu vốn là người lý trí và tỉnh táo. Cậu biết điều này không nên, biết rõ thân phận cũng như khoảng cách, biết mọi thứ nên dừng lại ở vị trí nào. Thế nhưng bộ não và cơ thể chưa bao giờ cùng hội cùng thuyền. Càng tự nhủ phải kiềm chế thì ánh mắt lại càng thành thật, càng nhắc nhở bản thân phải khắc chế thì nhịp đập nơi lồng ngực lại càng rõ ràng.
Thậm chí đôi khi cậu còn hoài nghi rằng liệu có phải chỉ mình cậu đã lún quá sâu rồi hay không.
"Mặc dù nói thế này nghe có hơi tự luyến..."
Vành tai Triệu Vũ Phàm không tự chủ được mà ửng hồng, những ngón tay vô thức cấu nhẹ vào con gấu bông hình quả chuối đã bị ôm đến xẹp lép bên cạnh rồi lẩm bẩm nho nhỏ
"Nhưng lộ liễu quá mức sẽ không tốt cho hình ảnh của em đâu. Với cả đừng cứ lúc nào cũng vô thức bắt chước động tác của anh nữa."
Ở người anh này, thật ra rất khó để cảm nhận được cái mác tiền bối hậu bối truyền thống của Hàn Quốc. Cho dù anh sở hữu gương mặt trông có vẻ khó gần nhưng một khi đã bước vào vòng an toàn của anh, người ta sẽ thấy anh thực sự là người tốt tính đến không ngờ. Đặc biệt là khi anh nói chuyện, âm cuối cứ vô thức cao lên như đang nũng nịu một cách tự nhiên.
Ngay lúc này đây, hai cánh môi đỏ hồng đẫm nước như màu quả mọng đang mấp máy nói đạo lý, lấp lánh ánh nước dịu nhẹ trông hệt như miếng thạch trái cây trông... vô cùng muốn hôn.
Kim Juhoon cảm thấy cái cảm giác râm ran trong dạ dày lại một lần nữa trào dâng rồi xông thẳng lên đại não. Nếu đã không kiểm soát được thì không cần kiểm soát nữa.
Trong khi người anh vẫn còn đang thao thao bất tuyệt cố gắng giảng giải đạo lý, Kim Juhoon đột ngột rướn người về phía trước. Cậu giơ tay áp lấy gáy đối phương rồi chặn đứng tất cả những lời còn lại bằng một nụ hôn. Bờ môi của cả hai chạm sát vào nhau vừa mềm mại lại vừa ấm áp. Kim Juhoon cứ thế áp sát vào anh, quấn quýt khẽ mơn trớn từng chút một.
Thế nhưng hôm nay người anh này dường như bướng bỉnh đến lạ.
"Ưm..."
Giữa những khoảng hở của nụ hôn, anh vẫn cố nói nốt đạo lý
"Em nghiêm túc nghe anh nói đã, Juhoon à, ưm..."
Thế nhưng người nhỏ tuổi hơn không cho anh cơ hội từ chối, đáp lại anh là sự xâm chiếm sâu hơn. Đầu lưỡi điêu luyện trêu ghẹo rồi quấn quýt lấy nhau. Những nụ hôn nông sâu đan xen chẳng mấy chốc đã khiến Triệu Vũ Phàm bị hôn đến mức toàn thân nhũn ra, đại não cũng gần như đình công.
Tiếng nói vốn dùng để giảng đạo lý sớm đã bị nuốt chửng, Triệu Vũ Phàm lúc này chỉ có thể thở dốc dùng hai tay túm chặt lấy cổ áo đối phương. Ban đầu anh định đẩy người ra nhưng tay chân lại không còn chút sức lực nào, ngược lại trong lúc hôn còn vô thức kéo người kia về phía mình, mang theo chút ý vị đón đưa đầy tình tứ.
"Anh ơi, chuyện này khó kiểm soát lắm." Kim Juhoon dán sát vào môi anh thì thầm "Giống như khi thấy người khác ngáp, bản thân mình cũng sẽ vô thức ngáp theo vậy."
Đó rõ ràng là một lý lẽ cùn do cậu bịa ra.
Thế nhưng nhịp tim Triệu Vũ Phàm đập loạn xạ, nhìn gương mặt Kim Juhoon ở ngay sát gang tấc và chạm phải ánh mắt đang khóa chặt lấy mình, anh phát hiện bản thân hoàn toàn không có sức để phản bác.
Mối quan hệ mà họ có thể hôn nhau bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu như thế này, anh vốn không thể định nghĩa nổi. Suy cho cùng, tất cả đều do anh vô tình bắt đầu, và sự mất kiểm soát sau đó cũng có một nửa là do anh dung túng mà nên.
;
;
Nụ hôn đầu tiên diễn ra vào ngày sinh nhật của anh.
Khi đó họ vẫn còn ở Los Angeles, trong nhóm trừ Triệu Vũ Phàm ra thì tất cả đều là trẻ vị thành niên. Sau khi kết thúc buổi tiệc mừng cùng các thành viên, anh lại bị quản lý và mấy staff kéo đi tăng hai. Mọi người đều biết anh không thích mùi cồn nên đặc biệt pha cho anh loại rượu sữa Baileys ngọt ngào trộn cùng sữa và các loại đồ uống khác.
Vị rượu lúc mới uống rất dịu, hương cà phê quyện cùng vị sữa ngọt lịm như sữa cà phê thường mua ở cửa hàng tiện lợi. Ngụm đầu tiên trôi xuống, anh thậm chí còn hơi đắc ý nghĩ rằng hóa ra nó cũng không khó uống đến thế.
Nhưng rượu chưa bao giờ được đánh giá qua hương vị. Hậu nồng của cồn âm thầm trào dâng. Ban đầu chỉ là vành tai nóng lên, sau đó tầm nhìn bắt đầu nhòe đi. Tiếng cười trở nên chậm chạp và mặt đất như đang khẽ rung chuyển. Đến khi anh nhận ra có điều không ổn thì cơ thể đã bắt đầu bủn rủn.
Anh cố gắng gượng dậy để duy trì sĩ diện của một người trưởng thành và lảo đảo quay về khách sạn. Khoảnh khắc quẹt thẻ vào phòng và ánh đèn bừng sáng, anh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Anh chẳng còn tâm trí đâu để phân biệt đây là giường của ai, chỉ nghe thấy một tiếng "bịch", cả người đã lún sâu vào lớp chăn đệm mềm mại.
Hơi thở nóng hổi, gò má nóng bừng như thiêu đốt và ý thức bị tước bỏ từng lớp một. Anh chỉ có thể lầm bầm vài câu gì đó không rõ là tiếng Anh, tiếng Hàn hay tiếng Trung "Mình sẽ không bao giờ uống rượu nữa đâu..." như một đứa trẻ đang hờn dỗi.
Kim Juhoon tắm xong, khăn vẫn còn vắt trên cổ và cảnh tượng cậu nhìn thấy chính là người anh vừa đón sinh nhật đang nằm nghiêng trên giường của cậu, áo sơ mi hơi nhăn nhúm, đôi má đỏ hồng và hàng lông mi ướt đẫm vì say. Ánh đèn hắt xuống làm ánh mắt mất tiêu cự của anh trở nên mềm yếu không chút phòng bị. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc không đều của đối phương.
Lúc nào cũng vậy.
Hoàn toàn không có ý thức về bản thân mình.
Kim Juhoon cảm thấy dạ dày lại dâng lên cảm giác râm ran quen thuộc khiến cổ họng cũng bắt đầu khô khốc.
Dáng vẻ này cậu chưa từng thấy bao giờ. Triệu Vũ Phàm khi làm việc luôn nỗ lực chăm chỉ, lúc không khí trầm xuống sẽ chủ động khuấy động, lúc riêng tư cũng sẽ lặng lẽ chăm sóc mọi người và rất ít khi để lộ vẻ chật vật thực sự.
Thế nhưng lúc này, anh lại nằm trên giường cậu mà không chút phòng bị. Mềm mại và đầy quyến rũ khiến trái tim cậu thắt lại.
Kim Juhoon bước tới ngồi xuống cạnh giường. Đệm giường lún xuống một khoảng, khoảng cách giữa hai cơ thể bị thu hẹp lại.
"Anh về rồi à?" Giọng cậu trầm và khàn hơn cậu tưởng.
"Ưm..." Người trên giường mơ màng đáp lại một tiếng, cũng không rõ có nhận ra cậu hay không mà chỉ vô thức rúc về phía nguồn phát ra âm thanh.
Sự ỷ lại nhỏ bé này khiến nhịp tim Kim Juhoon đột ngột tăng tốc. Cậu vốn đã quen với việc chôn giấu những cảm xúc trong góc tối, quen làm một người em ngoan ngoãn, một thành viên đáng tin cậy và là người luôn đứng ở vị trí an toàn. Bình thường cậu không bao giờ dám lại quá gần vì sợ sự tham lam vượt giới hạn trong đáy mắt mình sẽ làm người anh luôn chăm sóc họ như em trai này hoảng sợ mà lùi bước.
Thế nhưng chính trong khoảnh khắc này, mọi sự kìm nén bỗng chốc nứt vỡ. Tình yêu thầm kín tựa như một bức thư được kẹp giữa những trang sách, bị đè nén quá lâu đến nỗi mép giấy đã hoen ố ngả vàng. Cậu vốn chưa từng có ý định sẽ lật mở nó ra. Vậy mà đêm nay những trang sách ấy đã bị gió thổi tung, từng nét chữ lúc ẩn lúc hiện đung đưa dưới ánh đèn mờ ảo.
Khoảng cách thu hẹp đến mức gần như không còn kẽ hở. Đầu gối chỉ cách một lớp vải mỏng là sẽ chạm vào nhau. Nhịp thở quấn quýt giao hòa, trong không khí ngập tràn mùi hương ngọt lịm của rượu cà phê. Hàng chân mày xinh đẹp lúc này nhíu chặt lại đầy khó chịu như đang bị men rượu hành hạ, nơi cổ họng bật ra vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn "Ưm ưm".
Kim Juhoon đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, trái tim như bị ngâm trong một ly nước chanh ít đường, vừa chua xót lại vừa phảng phất vị ngọt thầm kín. Cậu không kìm được mà thở dài. hơi. Rõ ràng là kém anh hai tuổi nhưng giọng điệu lại vô thức mang theo sự bất lực cùng cưng chiều
"Haizzz, đã không biết uống thì đừng có uống chứ..."
Thế nhưng lúc này Triệu Vũ Phàm không thể suy nghĩ được gì, anh chỉ lờ mờ nghe thấy bên cạnh có một giọng nói dịu dàng khiến anh an tâm, đôi môi màu hồng nhạt của Kim Juhoon cứ thế đung đưa ngay trước mắt.
Chẳng hiểu vì sao anh chợt muốn lại gần. Sự khó chịu của cơ thể, nỗi bồn chồn trong lòng quyện cùng cơn say lảo đảo khiến anh bứt rứt vô cùng. Anh chỉ biết làm theo bản năng mà tiến lại gần, rồi chạm vào môi Kim Juhoon một cách vụng về như thể bị mất trọng lượng.
Đó là một nụ hôn hoàn toàn không có kỹ thuật nào nhưng lại mang theo vẻ lưu luyến khó rời. Ngay khoảnh khắc môi chạm môi, Triệu Vũ Phàm cảm thấy dễ chịu hơn một chút, thế là cả người anh cứ bám chặt lấy cơ thể Kim Juhoon một cách vô lý.
Nhưng khi hai cánh môi mềm mại hơi mát lạnh ấy áp lên, Kim Juhoon chỉ cảm thấy trong đầu "oanh" lên một tiếng, chút lý trí còn sót lại đã hoàn toàn bị nổ tung thành những màn pháo hoa rực rỡ.
Trong đôi mắt khép hờ của Triệu Vũ Phàm ngấn nước, hệt như một con thú nhỏ đang khao khát tìm nguồn nhiệt trong đêm đông. Anh cọ cọ lên môi cậu một cách gấp gáp không hề theo một trật tự nào. Mùi hương sữa đặc trưng của Baileys và vị đắng nhẹ của cà phê men theo hơi thở giao thoa, từng chút một thấm sâu vào tận tâm can của Kim Juhoon.
Toàn thân Kim Juhoon cứng đờ, tay chân không biết để vào đâu, thậm chí không dám thở mạnh vì sợ sẽ làm tan vỡ giấc mộng mong manh này.
Thế nhưng, đây là do James hyung chủ động.
Nhịp tim đập mạnh như muốn vỡ tung màng nhĩ, trong cơn choáng váng dữ dội, Kim Juhoon cuối cùng đã thuận theo khát khao gào thét suốt bao ngày đêm trong lòng. Cậu hơi nghiêng đầu tìm một góc độ phù hợp hơn và thành kính hôn đáp lại. Đó là một nụ hôn đầu thuần khiết đến mức vụng về. Kim Juhoon chỉ dùng môi mình dịu dàng áp lên môi đối phương, cảm nhận sự mềm mại như thạch trái cây. Cậu cẩn thận ngậm lấy môi dưới của Triệu Vũ Phàm, mơn trớn và nhấm nháp từng chút một, gửi gắm tình yêu chua xót chẳng dám nói thành lời vào nụ hôn dịu dàng ấy. Cậu không dám tham lam nhưng cũng không nỡ lùi lại.
Lòng bàn tay cậu khẽ run rẩy, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên lưng Triệu Vũ Phàm, vuốt ve dọc theo xương sống để dỗ dành anh, cũng như để trấn an nhịp tim đang hỗn loạn của chính mình.
Cho đến khi dưỡng khí trong phổi cạn kiệt, cả hai mới luyến tiếc tách ra, trán vẫn tựa vào nhau cùng thở dốc. Triệu Vũ Phàm đã mệt đến mức nhắm nghiền mắt, hàng lông mi dài ướt át đổ một vệt bóng yếu ớt dưới hốc mắt.
Trong lòng Kim Juhoon chợt dâng lên một nỗi mong chờ thầm kín, cậu đánh bạo muốn có một câu trả lời. Trước khi Triệu Vũ Phàm hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cậu ghé sát tai anh, giọng khàn đặc khẽ thăm dò
"James ơi, em là ai?" Cậu gần như nghe thấy tiếng vang nhịp tim của chính mình.
Thật ra, dù sáng mai anh tỉnh dậy và không nhớ gì cũng chẳng sao. Nhưng khoảnh khắc này, Kim Juhoon vẫn rất trẻ con và cố chấp muốn có một đáp án.
Người trong lòng khẽ cựa quậy, hơi thở lướt nhẹ qua cổ cậu khiến vùng da ấy nóng bừng như bị thiêu đốt
"Ưm... Juhoonie..."
Khóe miệng Kim Juhoon vô thức cong lên, cậu hôn nhẹ lên nốt ruồi nhỏ trên sống mũi anh rồi mới nhắm mắt lại.
Cả hai cứ thế thân mật tựa vào nhau, ngủ say suốt cả đêm trên cùng một chiếc giường.
:
:
Sáng hôm sau, Triệu Vũ Phàm bị đánh thức bởi loạt cuộc gọi báo thức dồn dập của quản lý. Anh mơ màng sờ soạn điện thoại dưới gối, vừa mở mắt ra đã đập ngay vào mắt gương mặt trắng trẻo. Kim Juhoon vẫn còn đang ngủ say, một cánh tay đặt ngang qua vai anh một cách tự nhiên. Tư thế ám muội này trông hệt như anh đã bị cậu ôm vào lòng suốt cả đêm vậy...
Kim Juhoon bình thường vốn thích ngủ nướng, lúc này đang ngủ rất ngon, gò má mềm mại phập phồng theo nhịp thở đều đặn. Khi cậu ngủ luôn mang lại cho người ta cảm giác cậu trông rất hạnh phúc. Triệu Vũ Phàm thẫn thờ mất một lúc, rồi ngay sau đó bị sự rung động không ngừng của chiếc điện thoại trong lòng bàn tay kéo phăng về thực tại.
Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao mình lại chạy lên giường của Juhoon nằm thế này?!
Anh vội vàng trượt nút nghe để đối phó với quản lý vài câu, sau khi cúp máy liền quay sang khẽ đẩy vai người bên cạnh
"Juhoon à, dậy mau đi, chúng ta phải thu dọn hành lý trong vòng nửa tiếng nữa đấy."
Kim Juhoon giống như một khối bánh nếp mềm mại, khẽ hừ hừ một tiếng rồi trở mình tiếp tục ngủ nướng.
"Thật là hết cách với em luôn..."
Triệu Vũ Phàm bất lực thở dài, theo thói quen chuyển sang chế độ anh lớn. Anh đứng dậy đi vào phòng tắm, bóp sẵn kem đánh răng cho cả hai chiếc bàn chải. Khi quay lại, anh tiện tay nhét bàn chải vào tay Kim Juhoon.
Lúc này Kim Juhoon mới chậm chạp ngồi dậy. Cậu cầm chiếc bàn chải đã được bôi sẵn kem đánh răng, ánh mắt nhìn thẳng về phía anh và bất thình lình hỏi một câu
"Anh ơi, anh còn nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?"
Động tác đánh răng của Triệu Vũ Phàm khựng lại. Anh nhíu mày, cố gắng lục tìm trong bộ não suốt một hồi lâu.
Không có.
Hoàn toàn trống rỗng.
Hỏng rồi, ký ức đã hoàn toàn đứt đoạn ngay khoảnh khắc anh ngã xuống chiếc giường mềm mại kia. Anh chỉ có thể ngậm một miệng đầy bọt kem đánh răng bạc hà và thú nhận một cách mơ hồ
"Ưm... anh quên mất rồi."
Nghe thấy câu trả lời này, sự mong đợi lấp lánh trong đáy mắt Kim Juhoon vụt tắt ngay lập tức, giọng điệu cũng trở nên buồn bã
"... Vậy thì thôi vậy."
Phản ứng nói nửa chừng này ngược lại đã móc trúng sự tò mò trong lòng Triệu Vũ Phàm, khiến anh để ý đến mức ngứa ngáy cả người
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"
"Không có gì. Nếu anh đã quên rồi thì cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi."
Kim Juhoon rũ mắt, giọng nói mang theo ba phần hụt hẫng bảy phần giận dỗi
"Dù sao thì em có nói ra anh cũng sẽ không tin đâu."
"Áaaaa--" Triệu Vũ Phàm sắp phát điên mất rồi, anh mang cả miệng đầy bọt tiến lại gần
"Juhoonie, em nói cho anh biết đi mà!"
Kim Juhoon ngoảnh mặt đi, vành tai âm thầm đỏ lên nhưng nhất quyết không hở miệng
"Anh có hỏi tỉ lần em cũng không nói đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co