Truyen3h.Co

[trans] jujames ⭑ love hangover

02

justn0jam

Ký ức về chuyện tối qua vốn đã mờ mịt, cộng thêm việc Triệu Vũ Phàm xưa nay hiếm khi chạm vào rượu, nên với mạch tư duy chậm chạp của anh, thật khó có thể tưởng tượng nổi mình lại làm ra cái chuyện hoang đường như cưỡng hôn Kim Juhoon lúc say. Con người ngây ngô này thậm chí còn đinh ninh rằng nụ hôn đầu của mình vẫn còn nguyên vẹn.

Anh súc miệng rồi vỗ nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Đuôi mắt người trong gương vẫn còn vương chút hoen đỏ của cơn say, đôi môi hình như cũng hơi sưng lên, nhưng những thay đổi nhỏ nhặt đó chẳng đủ để anh nhận ra điều gì bất thường.

Không phải Triệu Vũ Phàm không thắc mắc về phản ứng có chút hậm hực vừa rồi của Kim Juhoon, chỉ là lý trí đã nhanh chóng giúp anh tìm ra một lời giải thích hợp lý nhất. Có lẽ vì anh còn chẳng buồn thay quần áo mà cứ thế mang theo cả người đầy mùi rượu chiếm lấy giường người ta để ngủ cả đêm, nên dù là ai đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ thấy khó chịu thôi. Hơn nữa, với tính cách nội tâm như Kim Juhoon, dù có thấy ấm ức đến mấy thì đa phần cậu cũng không bao giờ trực tiếp trách móc anh. Nghĩ đến đây, Triệu Vũ Phàm bỗng thấy hơi áy náy, cảm thấy bản thân mình không khác nào đang cậy quyền làm anh cả để bắt nạt em bé hơn.

Anh đứng trước gương khẽ thở dài.

... Thật là một người anh chẳng ra làm sao cả.

Trở lại phòng ngủ, anh kéo rèm cửa rồi đẩy nhẹ cánh cửa sổ để thoáng khí. Ánh nắng ban mai trong vắt của Los Angeles ngay lập tức tràn vào phủ kín hơn nửa căn phòng. Những hạt bụi li ti trôi lơ lửng trong không trung cũng được dát một lớp viền vàng óng ánh tựa như những vì sao vỡ rơi rụng trong một thước phim quay chậm. Triệu Vũ Phàm cúi người rút dây sạc ở đầu giường, nhét con búp bê chuối lúc nào cũng hình bóng không rời của mình vào vali. Con búp bê jamnana mềm nhũn bị ép chặt đến mức nở một nụ cười trông vừa nhếch nhác lại vừa nhuốm màu tang thương. Xong xuôi mọi thứ, anh mới từ từ ngồi xuống mép giường.

Triệu Vũ Phàm hơi cúi người, ngước mắt nhìn về phía người vẫn đang cúi đầu đánh răng kia để tìm kiếm một ánh nhìn, giọng điệu mang theo vẻ ngại ngần

"Hôm qua anh lơ mơ thế nào lại ngủ quên trên giường em... Vì chuyện đó mà em giận anh phải không? Xin lỗi em nhé Juhoon."

Đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy cứ thế nhìn thẳng về phía đối phương. Ánh nắng rực rỡ của California lọt vào đồng tử, chiếu rọi đôi mắt sẫm màu của anh trông như những viên bi thủy tinh hổ phách trong suốt. Trên đỉnh đầu anh vẫn còn một lọn tóc vểnh lên do vừa ngủ dậy, cứ lắc lư theo từng chuyển động khiến cả người anh trông vừa đáng yêu lại vừa vô tội. Triệu Vũ Phàm vốn có sự kiêu hãnh của riêng mình, nhưng mỗi khi nhận ra mình làm sai điều gì, anh thường sẽ tỏ ra lúng túng, giọng điệu trở nên mềm mỏng và âm cuối cũng khẽ hạ thấp xuống. Anh lúc này giống hệt một chú mèo nhỏ kiêu kỳ đang ngoan ngoãn thu lại bộ vuốt sắc nhọn, đặt miếng đệm thịt mềm mại lên lòng bàn tay chủ nhân để nài nỉ đừng giận dỗi nữa.

Một cơn gió sáng mang theo hơi lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, làm tấm rèm mỏng căng phồng lên.

Kim Juhoon nhìn anh rồi chớp mắt. Bao nhiêu ấm ức cùng cơn cáu kỉnh khi mới ngủ dậy vốn dĩ đang đè nặng trong lòng chợt tan biến vào hư không một cách thần kỳ.

Đối diện với một người như thế này, cậu chưa bao giờ có thể giận dỗi quá lâu.

Thế nhưng, nụ hôn đầu bị men say xóa nhoà vào đêm qua lại hiện hữu rõ mồn một trong ký ức của cậu. Một sợi dây thần kinh nơi lồng ngực như bị ai đó khẽ khàng kéo lấy, mang đến cảm giác tê rần xen lẫn chút đau nhói âm ỉ.

"Không sao đâu anh." Cậu ngậm bọt kem đánh răng, trả lời bằng chất giọng mập mờ. Giây tiếp theo, cậu giơ tay lên, dùng ngón tay cái hơi dùng lực miết qua môi dưới của Triệu Vũ Phàm rồi lướt tới khóe miệng, "Chỗ này dính kem đánh răng chưa lau sạch này."

Vị trí đó chính là nơi đêm qua đã bị cậu hôn đi hôn lại nhiều lần. Đương nhiên cậu thừa biết chỗ đó chẳng dính cái gì cả, chỉ là cậu không cam tâm cứ thế để mọi chuyện trôi qua.

Triệu Vũ Phàm sững người trước hành động thân mật đột ngột này. Ngón tay anh vô thức chạm lên vị trí vừa bị tiếp xúc, dường như nơi khóe môi vẫn còn vương lại hơi ấm từ tay Kim Juhoon. Một cảm giác kỳ lạ chậm rãi dâng lên trong lòng nhưng anh lại không thể nắm bắt được hình dáng cụ thể của nó. Nó giống như một sợi chỉ thừa lạc lõng nhưng lại ngang nhiên phơi bày ngay ở bờ vực của ý thức. Kéo cũng không được, mà không kéo cũng chẳng xong. Dường như chỉ cần khẽ chạm vào thôi là sẽ lôi ra cả một mớ bòng bong những thứ mà anh vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt.

Đối với một thiếu niên chưa trưởng thành, ngay cả khi người lớn cứ luôn miệng nói rằng "trưởng thành cũng chỉ có vậy mà thôi", thì hai chữ đó vẫn mang một sức hút khó cưỡng. Giống như hai người đứng ở hai bên bờ sông nhìn nhau. Người ở bờ bên kia vẫy tay bảo phong cảnh chẳng có gì khác biệt, nhưng người đứng ở bờ bên này luôn cảm thấy nhất định phải tự mình lội qua xem thử mới cam lòng.

Triệu Vũ Phàm vừa tròn hai mươi tuổi quả thực có phần chín chắn hơn so với lứa tuổi của mình. Anh từng trải qua sự tan rã của nhóm trainee cũ, mang theo một giấc mơ từng tan vỡ để nỗ lực trở thành một chiếc ô che chở cho những người em vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Khi anh nói trưởng thành cũng không có gì khác biệt, rằng mọi chuyện dù ở độ tuổi nào thì trải nghiệm cũng như nhau, Kim Juhoon hoàn toàn tin điều đó. Chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, cái gọi là trưởng thành ấy lại bao gồm cả việc sau khi say rượu có thể thản nhiên bỏ lại những ký ức quý giá vào màn đêm mà chẳng chút vướng bận. Rõ ràng người say là Triệu Vũ Phàm, nhưng tại sao... cậu lại trở thành kẻ duy nhất không nỡ tỉnh lại sau cơn say vừa ngọt ngào vừa đau đớn này?

Kim Juhoon của tuổi mười bảy thực chất đã sớm đưa ra nhiều lựa chọn mà ngay cả người lớn cũng không dám quyết định. Cậu từ bỏ thành tích học tập ưu tú và ổn định, dồn hết vốn liếng để chọn con đường gia nhập nhóm nhạc. Trước khi chính thức ra mắt, cậu lại vì nỗi sợ không bắt kịp tiến độ của các thành viên mà lo âu đến mức mất ngủ. Cậu từng nhốt mình trong phòng tập luyện mải miết đến tận đêm khuya, mệt mỏi đến suy sụp và rơi nước mắt.

Nhưng dù vậy, cậu cũng chưa bao giờ vội vàng muốn lớn lên. Cậu sở hữu sự kiên cường và nhẫn nại đến mức đáng sợ. Mọi người luôn khen cậu thông minh, nhưng cậu biết rõ bản thân chỉ là một người đơn giản, một khi đã xác định được mục tiêu, cậu sẽ toàn tâm toàn ý tiến về phía trước mà không vướng bận điều gì. Những chuyện hồi nhỏ không làm được, bố sẽ cười và bảo rằng con trai đừng vội, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Bài toán không tìm ra đáp án, giáo viên sẽ chỉ cho cậu vài công thức có thể áp dụng. Điệu nhảy tập mãi không xong, cùng lắm thì đợi người khác nghỉ ngơi rồi cậu tự lặp đi lặp lại thật nhiều lần cho đến khi cơ bắp ghi nhớ là được.

Trong thế giới của cậu, nỗ lực chưa bao giờ là lời nói suông. Dù con đường phía trước có dài và khó khăn đến đâu, chỉ cần luôn cố gắng thì chắc chắn sẽ tìm được hướng đi cho mình.

Nhưng còn tình yêu thì phải làm sao đây? Không có đáp án chuẩn mực, cũng không có công thức nào để suy diễn. Vậy mà cậu vẫn tin rằng chắc chắn sẽ có cách, đó chính là đi theo tiếng gọi của trái tim. Tình yêu vốn dĩ vô lý như vậy đấy. Cậu chẳng thể chọn người để yêu, cũng không thể chọn người sẽ yêu mình. Nhưng chỉ cần chủ động bước lại gần thì biết đâu cậu sẽ tiến sát đến hạnh phúc hơn một chút.

Thế là cậu bắt đầu thuận theo bản năng. Ánh mắt luôn dính chặt lấy người kia, cười cùng anh, đùa cùng anh, Mỗi khi Triệu Vũ Phàm lúng túng vì rào cản ngôn ngữ, cậu sẽ tự nhiên giúp anh giải vây. Cậu cũng bắt đầu tham luyến những lần tiếp xúc thầm kín, như khi ngồi cạnh nhau, đầu gối và bắp chân vô tình chạm nhẹ. Hay là khi bàn tay đặt lên lưng anh một cách danh chính ngôn thuận để tiếp thêm sức mạnh trước lúc anh lên sân khấu. Thậm chí chỉ là bàn tay Triệu Vũ Phàm tùy ý đặt ở bên cạnh, cậu cũng sẽ vô tình hay cố ý nhích lại gần để ngón út của mình khẽ chạm vào đốt ngón tay anh.

Chỉ một sự va chạm nhỏ bé như thế thôi cũng đủ để một luồng điện tê dại chạy khắp cơ thể. Cậu thầm hỏi trong lòng: Thế này có phải là đã thân thiết với anh thêm một chút rồi không?

Nhưng Kim Juhoon đã quên mất một điều. Cậu có thể chững chạc hơn những người bạn cùng trang lứa, nhưng khát khao cạnh tranh và ham muốn chiếm hữu trong tính cách của cậu cũng mạnh mẽ không kém. Hơn nữa, người anh này lại quá đỗi thu hút, đến mức xung quanh anh lúc nào cũng mặc nhiên có quá nhiều người vây quanh.

:

:

Lịch trình công việc dày đặc đến mức không ai thèm bận tâm xem tâm tư của người nào đó đã được sắp xếp ổn thỏa hay chưa. Lần này, họ bay sang New York để tham gia show radio. Theo thông lệ, năm người vẫn dùng oẳn tù tì để quyết định việc phân chia phòng. Kim Juhoon ở cùng Ahn Keonho, Martin ở cùng Triệu Vũ Phàm, còn lại Eom Seonghyeon ở cùng quản lý.

Mặc dù trong lòng Kim Juhoon thầm hy vọng được ở cùng Triệu Vũ Phàm, nhưng chuyện này vốn không thể cố chấp đòi hỏi. Mọi người đều là đồng đội, chia thế nào cũng là chuyện bình thường. Cậu cũng tự nhủ với bản thân như vậy.

Lịch trình cả một ngày được xếp kín mít. Từ diễn tập radio, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn đến cuộc họp sản xuất album thứ hai, lại cộng thêm việc lệch múi giờ ngày đêm đảo lộn, tinh thần và thể lực của tất cả mọi người đều bị vắt kiệt.

Khi ở cùng em út trong đội, cậu đã cố gắng học theo dáng vẻ của Triệu Vũ Phàm để làm một người anh tốt. Cậu nhường nhịn em khi đi tắm, loa Bluetooth trong phòng thì mở những bài hát của Justin Bieber mà Ahn Keonho thích nhất. Khi em út mắc chứng khó lựa chọn cứ phân vân mãi không biết mai mặc gì, cậu vẫn chậm rãi nhưng nghiêm túc đưa ra lời khuyên. Kim Juhoon nói chuyện vốn không nhanh không chậm, nhưng cậu rất biết cách nghĩ cho người khác. Ở bên cạnh cậu sẽ luôn có cảm giác an tâm và thoải mái.

Chỉ là, căn phòng không có Triệu Vũ Phàm ở bên cạnh dường như thiếu vắng một điều gì đó. Sự trống trải ấy không thể gọi tên nhưng lại khiến lòng cậu hơi rối bời.

Trước khi đi ngủ, cậu có thói quen nằm nghiêng, nhìn về phía bạn cùng phòng. Hồi còn ở ký túc xá tại Seoul, sau khi tập luyện xong lúc nào cũng mệt đến rã rời. Mệt đến mức hai người chẳng còn sức để nói chuyện, chỉ cần nhìn nhau một cái là lại bật cười vô cớ. Những lúc mệt hơn, cậu sẽ kể vài câu chuyện đùa trẻ con đến mức ngớ ngẩn khiến Triệu Vũ Phàm cười đến mức đạp chân lung tung trên giường.

Chỉ vào những khoảnh khắc như vậy, Triệu Vũ Phàm dường như mới hoàn toàn thuộc về cậu.

Nghĩ đến đây, khóe môi cậu vô thức cong lên tạo thành một dấu ngoặc nhỏ nhắn xinh xắn.

"Anh ơi, anh cười cái gì thế?" Ahn Keonho đột nhiên thốt lên, rõ ràng là bị cái điệu bộ cười ngây ngô với không khí của Kim Juhoon làm cho nổi hết da gà.

"Ơ, thế à? Anh đang cười à?" Mỗi khi Kim Juhoon không biết trả lời thế nào, cậu đều nói như vậy.

"Đừng có nhìn vào không trung mà cười lung tung như thế, đáng sợ lắm đấy biết không?" Nhỏ em út vẫn độc miệng như mọi khi.

Cậu khịt khịt mũi.

Đột nhiên, cậu nhận ra mình rất nhớ Triệu Vũ Phàm.

Như cảm ứng được tâm tư của cậu, điện thoại chợt rung lên. Martin vừa gửi một đoạn video vào nhóm chung của các thành viên. Rõ ràng là vừa quay ở phòng bên cạnh. Trong khung hình, Triệu Vũ Phàm đang nằm sấp trên giường, tay cầm kịch bản luyện tập những câu dẫn chương trình cho buổi làm MC sắp tới. Những lời thoại lắt léo khiến anh đọc vấp liên tục, ngón tay huơ loạn xạ trong không trung, hễ đọc sai là lại lắc đầu quầy quậy lẩm bẩm "Buru buru—".

Martin ở ngoài ống kính cười đến mức điện thoại cũng rung theo

"Hahaha, sao cứ nói buru buru mãi thế?"

Cuối cùng, Triệu Vũ Phàm vừa ngại vừa giận, lấy tay che ống kính

"A, thôi đi, đừng quay nữa mà!"

Đoạn video ngắn ngủi mười giây này khiến Kim Juhoon cảm thấy như mình vừa nuốt chửng cả một quả chanh xanh chưa chín, cái vị vừa chua vừa chát ấy. Rõ ràng chỉ là sự tương tác bình thường giữa các đồng đội, nhưng cậu vẫn thấy khó chịu.

Bên cạnh, Ahn Keonho vẫn đang ôm điện thoại cười

"Anh James mắc cười ghê."

Kim Juhoon đột ngột hất chăn ra, xỏ dép lê rồi bước thẳng ra ngoài.

"Anh Juhoon, muộn rồi anh đi đâu đấy?" Ahn Keonho ló đầu ra khỏi giường hỏi.

"... Đi tìm anh James mượn ít son dưỡng môi." Cậu tùy tiện bịa ra một lý do.

Ahn Keonho nhiệt tình gọi với theo

"Ơ? Anh cần thì em có mà, em có nhiều lắm nè—" Nhưng đáp lại cậu nhóc chỉ là một tiếng đóng cửa khô khốc.

Kim Juhoon chưa bao giờ đi bộ nhanh đến thế. Cậu đứng khựng lại trước cửa phòng của Triệu Vũ Phàm và Martin rồi nhấn chuông. Miếng chắn ở mắt mèo khẽ rung, cánh cửa nhanh chóng mở ra.

Martin ló đầu ra, đặt ngón tay lên môi làm hiệu

"Suỵt— Anh James ngủ rồi."

Tầm mắt Kim Juhoon liếc qua Martin, nhìn vào trong phòng. Triệu Vũ Phàm đang nằm sấp trên giường ngủ say, cánh tay buông thõng bên mép giường, hơi thở đều đặn. Rõ ràng là gương mặt lúc ngủ mà ngày nào cũng thấy, nhưng lúc này lại khiến trái tim cậu thắt lại. Dáng vẻ ngủ ngon lành đó đáng lẽ phải thuộc về cậu mới đúng. Sự chiếm hữu trào dâng trong lồng ngực, cậu luôn không muốn để bất cứ ai nhìn thấy khía cạnh này của anh.

"Sao thế?" Martin nhỏ giọng hỏi.

"Môi khô quá, định mượn anh James ít son dưỡng." Trong khi thực tế đôi môi của kẻ đang nói câu này lại hồng hào, căng mọng và mướt rượt.

"Ồ ồ, tui cũng vừa mượn anh ấy xong, ở đây nè." Martin không chút phòng bị quay người lại, lấy ra một thỏi son dưỡng từ ngăn ngoài chiếc túi mà Triệu Vũ Phàm thường đeo.

"..."

Kim Juhoon nhìn thỏi son dưỡng đó, cảm giác chua chát trong lòng như sắp trào ra ngoài.

"Đếch cần nữa."

Martin vẻ mặt đầy ấm ức

"Ê nha Kim Juhoon, ghét tui thì nói một lời, ok? Sao chỉ ghét mỗi tui mà không ghét anh James hả?"

"Về đây." Cậu nhạt giọng nói, khi quay người đi còn trầm giọng dặn dò một câu

"Cậu cử động nhẹ thôi, đừng có làm anh ấy thức giấc."

Cửa đóng lại. Hành lang yên tĩnh trở lại.

Khi về phòng nằm xuống, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu toàn là hình ảnh người kia đang nằm sấp ngủ. Cậu mím môi, trong lòng hiện lên một giọng nói trẻ con

— James hyung ơi, cách nhanh nhất để học tốt tiếng Hàn chính là yêu đương với một cậu bạn trai người Hàn Quốc đấy.

:

:

Áp suất bao trùm quanh Kim Juhoon mấy ngày nay luôn ở mức chạm đáy. Trên chuyến bay dài trở về Hàn Quốc, cậu đọc xong cuốn Nghệ thuật yêu đã xem dở trước đó, thực sự không có việc gì làm, cậu bèn mở bộ phim hoạt hình mà Triệu Vũ Phàm từng giới thiệu trước đây là Kimi ni Todoke. Những tình cảm thầm kín ngây ngô cùng những hiểu lầm lặp đi lặp lại giữa nam nữ chính khiến cậu xem mà buồn ngủ rũ rượi. Thực tế cậu không có chút hứng thú nào với loại truyện tranh thiếu nữ mơ mộng này, mở nó ra đơn thuần chỉ vì tò mò xem một người như Triệu Vũ Phàm tại sao lại có thể say sưa theo dõi hết cả ba phần phim như vậy.

Sau khi về đến ký túc xá, ba người ở phòng kia còn chả buồn thu dọn hành lý đã lăn ra ngủ như chết. Kim Juhoon vì lệch múi giờ nên không thấy buồn ngủ chút nào, cậu hiếm hoi ngồi lại phòng khách tiếp tục xem bộ phim đó. Phần ba sắp kết thúc rồi, nam nữ chính dường như vẫn đang giằng co trong mớ hiểu lầm chưa gỡ bỏ được.

Đột nhiên một mùi hương sữa tắm đào quen thuộc thoảng qua, hòa quyện với hơi nước ấm áp và ẩm ướt sau khi vừa tắm xong. Triệu Vũ Phàm mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình ngồi xuống bên cạnh cậu. Cả hai cứ thế ngồi bệt dưới sàn, dựa lưng vào ghế sofa. Đây là thói quen mà Kim Juhoon đã vô tình nhiễm từ Triệu Vũ Phàm. Cho dù có ghế sofa hay ghế đệm êm ái đi chăng nữa thì vẫn cứ nhất quyết phải ngồi bệt dưới đất mới chịu.

Phòng khách không bật đèn lớn, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn nhấp nháy từ màn hình tivi và cây thông Noel trang trí ở góc phòng lúc nào cũng tỏa sáng quanh năm. Những bóng đèn nhỏ li ti nhấp nháy như một sự lãng mạn lạc quẻ. Kim Juhoon nghiêng đầu, ngắm nhìn góc nghiêng của Triệu Vũ Phàm dưới ánh sáng mờ ảo phác họa nên những đường nét góc cạnh đẹp đến nao lòng . Dường như gần đây Triệu Vũ Phàm đã hoàn toàn quen với việc tiếp xúc cơ thể với cậu, bắp đùi đang co lại của anh vô tình áp sát vào đầu gối Kim Juhoon, hơi ấm xuyên qua lớp quần mặc ở nhà mỏng manh truyền sang.

Kết thúc lịch trình hải ngoại đầy áp lực, cuối cùng cũng được trở về ngôi nhà thân thuộc. Trong khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi này, Triệu Vũ Phàm trông có vẻ rất vui. Anh hào hứng tiện tay vớ lấy một gói kẹo dẻo trên bàn trà, vừa dán mắt vào tivi vừa nhai nhóp nhép. Mùi hương chanh nồng đậm lan tỏa trong không khí theo từng nhịp nhai, độ chua ngay lập tức khiến anh nhăn mặt lại như một chú mèo nhỏ đáng thương

"Ưm... chua thế không biết! Bảo sao không ai thèm ăn."

Kim Juhoon hoàn toàn không nhận ra rằng, gương mặt của chính mình cũng như có thần giao cách cảm mà nhăn lại theo. Cậu dịu dàng nhìn đối phương, đáy mắt vô thức hiện lên ý cười.

Triệu Vũ Phàm lúc này đang trong trạng thái thư giãn, lại cộng thêm chút hưng phấn từ lượng đường vừa nạp vào cơ thể nên cũng nói nhiều hơn hẳn

"Bộ anime này là thế đấy, hai phần đầu cứ rối rắm phát mệt, giờ đến phần cuối rồi lại biến thành tình yêu bình thường."

"Hình như là vậy." Kim Juhoon mỉm cười, khẽ phụ họa.

Trên màn hình, nam nữ chính trong phim cuối cùng cũng xóa bỏ được hiểu lầm. Dưới ánh đèn đường giữa trời tuyết rơi trắng xóa, bầu không khí được đẩy lên đến đỉnh điểm, hai người đỏ mặt trao cho nhau nụ hôn đầu tiên.

Người bên cạnh đang cắn ngón tay, theo sự chuyển biến của tình tiết, lúm đồng tiền nhỏ trên má anh lúc ẩn lúc hiện

"Uầy, cuối cùng cũng hôn nhau rồi."

Kim Juhoon cảm thấy dạ dày mình lại bắt đầu ngứa ngáy một cách kỳ lạ. Cậu muốn làm một việc. Suy nghĩ này có lẽ sẽ khiến cậu giống như một gã điên chính hiệu, thế nhưng nó lại ngày một mãnh liệt, mãnh liệt đến mức nếu không lập tức hành động, cậu sẽ bị khao khát dồn nén này hành hạ đến khốn khổ.

Cậu quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Triệu Vũ Phàm, đôi mắt nâu sẫm kìm nén những luồng suy nghĩ cuồn cuộn. Triệu Vũ Phàm cảm nhận được ánh nhìn cũng quay đầu lại, mở to đôi mắt trong veo, lộ ra vẻ mặt chờ đợi được lắng nghe nghiêm túc.

"James, anh có nhớ lần trước anh say rượu không..." Giọng Kim Juhoon thấp hẳn xuống, "Anh có muốn biết, rốt cuộc anh đã làm gì với em không?"

Trong tivi lúc này vô tình vang lên tiếng tỏ tình đầy lớn tiếng trong dòng nước mắt hạnh phúc của nữ chính Kuronuma Sawako: "Kazehaya, tớ thích cậu!"

Triệu Vũ Phàm ngây ngô liếc nhìn màn hình tivi một cái, rồi lại gật đầu với Kim Juhoon.

Giây tiếp theo, Kim Juhoon liền rướn người áp tới. Giống hệt như lần đầu tiên họ hôn nhau, không hề có trật tự nào, mang theo chút thô lỗ mà áp mạnh lên môi đối phương. Thậm chí răng của hai người còn va vào nhau đau đến điếng người.

Tim Triệu Vũ Phàm bỗng hẫng một nhịp, ngay sau đó, tiếng tim đập dữ dội khiến đầu óc anh vang lên những tiếng ong ong. Anh ngơ ngác đưa ngón tay chạm vào bờ môi vừa bị va đau, đôi mắt to tròn ngay lập tức phủ một lớp sương mờ mịt xen lẫn kinh ngạc và hoang mang tột độ.

"Vẫn còn những thứ khác nữa... anh có muốn biết không?" Lần này, chính Kim Juhoon là người đuổi theo ánh mắt đang muốn lẩn tránh của anh, ép anh phải nhìn thẳng.

Triệu Vũ Phàm bỗng nhiên không muốn biết nữa.

Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng, đôi môi của Kim Juhoon đã một lần nữa áp xuống. Lần này, đôi môi hơi dày dặn ấy dán chặt lấy anh, rồi ngậm lấy môi anh khẽ mút mát cắn nhẹ. Một nụ hôn giống như ngọn lửa bùng lên giữa đống củi khô, quyến luyến đến mức không thể tách rời. Cảm giác rùng mình truyền đến từ môi lưỡi chạy dọc xuống, khiến xương cụt của Triệu Vũ Phàm dâng lên một cơn bủn rủn tê dại. Giữa những nhịp thở hỗn loạn, anh không kìm chế được mà phát ra một tiếng rên khẽ như mèo con

"Ưm..."

Ngay lập tức, anh bị chính tiếng thút thít ngọt ngào ấy làm cho giật mình, hoảng loạn đưa tay muốn đẩy người đang đè trên mình ra. Nhưng Kim Juhoon sớm đã không cho anh lối thoát, một bàn tay lớn giữ chặt lấy eo anh,ép hai thân thể kề sát vào nhau không một khe hở. Tay còn lại thì bóp lấy cằm anh, ép anh khẽ mở miệng. Giây tiếp theo, đầu lưỡi ấm nóng liền tiến vào quấn quýt điên cuồng. Sau sự mãnh liệt lại hóa thành vẻ dịu dàng không thể cưỡng lại, những nụ hôn vụn vặt trêu đùa tâm trí, sức lực của anh rõ ràng lớn hơn Kim Juhoon nhiều, nhưng cơ thể lại mềm nhũn đến mức không cách nào chạy thoát.

Mùi hương chanh chua chua ngọt ngọt của gói kẹo dẻo ấy lan tỏa đầy tình tứ giữa môi răng của cả hai.

Sawako trong tivi vẫn đang xúc động nói: "Tớ đã không thể sống thiếu Kazehaya-kun được nữa, cũng không thể nhìn cậu bằng ánh mắt bình thường được nữa rồi!"

Nhưng những lời thoại tiếp theo, Triệu Vũ Phàm đã nghe không rõ nữa, mọi âm thanh của thế giới bên ngoài đều bị tiếng tim đập chói tai trong lồng ngực hoàn toàn che lấp.

Bộ phim hoạt hình đã đi đến hồi kết hạnh phúc. Ở góc phòng, những bóng đèn nhỏ trên cây thông Noel vẫn đang nhấp nháy một cách vui vẻ không đúng lúc. Trong nụ hôn chứa đựng cả sự kìm nén yêu thương lẫn chiếm đoạt quyết liệt này, Triệu Vũ Phàm run rẩy nhắm mắt lại.

Nụ hôn lần thứ hai mang hương vị của kẹo dẻo vị chanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co