Truyen3h.Co

[trans] jujames ⭑ love hangover

03

justn0jam

Bài ost kết thúc của tập phim anime cuối cùng dường như luôn bị kéo dài lê thê với danh sách đoàn làm phim trôi mải miết trên màn hình. Trong phòng khách, hai người vốn đang ngồi kề vai bên chiếc sofa giờ phút này lại hôn nhau say đắm đến mức khó lòng tách rời. Họ quấn quýt lấy nhau rồi ngã lăn xuống sàn nhà. Tiếng quần áo cọ xát cùng âm thanh ướt át vương vấn giữa môi răng hòa lẫn với nhịp thở dốc ngày một nặng nề của cả hai. Tất cả đã nhuốm lên màn đêm này một tầng không khí ám muội và kiều diễm đến lạ thường.

"Ha...ưm.."

Dù trước đó Kim Juhoon không suy nghĩ quá nhiều nhưng cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị đẩy ra. Thế nhưng cậu vạn lần không ngờ tới việc người anh đang nằm dưới thân mình chẳng những chiều theo mọi đòi hỏi mà thậm chí còn bật ra vài tiếng rên rỉ ngọt ngào từ đầu mũi khiến trái tim cậu tê rần. Những thanh âm ấy tựa như một phần thưởng khích lệ cơ thể cậu hành động theo bản năng mà áp sát lại ngày một gần hơn cho đến khi đè Triệu Vũ Phàm xuống sàn nhà. Cậu thiếu niên mười bảy tuổi đang độ tuổi vươn mình phát triển với khung xương thon dài chống đỡ lấy bờ vai rộng lớn, cơ lưng cũng được rèn luyện vô cùng săn chắc. Thân hình cao lớn của cậu lúc này đã có thể bao trùm kín kẽ Triệu Vũ Phàm vào trong cái bóng của chính mình.

Giờ phút này, cậu giống như một kẻ đang khát cháy cổ, dẫu có uống bao nhiêu nước cũng vẫn thấy khát. Sự bốc đồng đó cứ va đập loạn xạ trong lòng gần như không thể nào kìm nén nổi, từng tấc thần kinh đều đang gào thét khao khát yêu thương. Đến tận phút cuối, cậu mới miễn cưỡng thu bớt sức lực rồi dùng răng nanh cắn nhẹ lên cánh môi dưới đã hơi sưng tấy của Triệu Vũ Phàm. Một chút kiềm chế ấy ngược lại càng trở nên trêu người hơn. Người nằm dưới quả nhiên bị kích thích đến mức bật ra một tiếng thở dốc nhẹ bẫng. Thanh âm trầm thấp vang lên tựa như mang theo nhiệt độ mà chui tọt vào tận đáy lòng khiến trái tim cậu mềm nhũn đến tê dại.

"Títtt títttt títtt--"

Tiếng chuông báo điện tử vang lên đột ngột đã phá vỡ tất cả. Có lẽ quần áo của ai đó đã giặt xong nên chiếc máy giặt bắt đầu ngân nga giai điệu vui tươi nhưng lại vô cùng chói tai và đơn điệu. Âm thanh lanh lảnh ấy hệt như một gáo nước lạnh xối thẳng xuống đầu Triệu Vũ Phàm ngay giữa màn quấn quýt dịu dàng này. Anh bừng tỉnh, hơi thở đứt quãng và lúc này mới giật mình nhận ra hai người rốt cuộc đang làm cái chuyện hoang đường gì. Chết người hơn là anh lại phát hiện đôi tay của mình vẫn đang ôm chặt lấy cổ Kim Juhoon!

Hai tay anh rụt lại như bị điện giật, cơ thể hoảng loạn cố gắng kéo giãn khoảng cách. Rõ ràng là muốn nói điều gì đó nhưng bộ não đang trong tình trạng quá tải khiến anh chỉ biết há miệng ra hô hấp theo bản năng. Nụ hôn sâu kéo dài làm đôi mắt xinh đẹp của anh phủ lên một tầng sương ướt át tựa như có một mặt hồ nhỏ đọng lại dưới đáy mắt. Ngay cả chóp mũi và đôi môi cũng bị sự ám muội vừa rồi nhuộm thành một màu đỏ ửng.

Khoan bàn đến chuyện anh có tin bản thân mình đã cưỡng hôn Kim Juhoon sau khi say hay không, nhưng trong đầu một Otaku chính hiệu như Triệu Vũ Phàm thì định nghĩa về nụ hôn đầu luôn được bảo tồn bằng những ảo tưởng rập khuôn đầy thiêng liêng. Đó ít nhất phải là khoảnh khắc diễn ra tại lễ hội pháo hoa bên bờ biển vào một đêm giữa hạ, hay trên một góc phố rợp bóng hoa anh đào rơi vào ngày xuân. Dù sao thì... dù sao thì tuyệt đối không thể nào lại giống như bây giờ được!

Kim Juhoon nhìn dáng vẻ ngơ ngác của anh thì khóe miệng không kìm được mà nhếch lên thành một nụ cười, giọng điệu có phần ấm ức buông ra một câu

"Hôm đó anh say rượu... cũng làm hệt như thế này, hôn em cả một đêm."

ĐOÀNG--

Trong đầu Triệu Vũ Phàm lúc này như thể có một sợi ngòi nổ vô hình vừa bị châm lửa ngay tức khắc. Hôm nay quả thực không có lễ hội pháo hoa nào cả mà chỉ có một quả bom tấn mang sức công phá sánh ngang với khủng bố.

"Cảm giác cũng không tồi, em thích lắm." Kim Juhoon làm như không có chuyện gì mà tiếp tục bồi thêm một nhát dao. Ngón tay cậu còn chậm rãi xoa nhẹ lên môi mình như đang lưu luyến xúc cảm ban nãy.

ĐOÀNG--

Triệu Vũ Phàm còn chưa kịp hoàn hồn sau câu nói đó thì Kim Juhoon đã thu lại vẻ mặt cợt nhả. Cậu nhìn chằm chằm vào anh rồi cất lời vô cùng nghiêm túc

"Em thích anh, James."

BÙM!

Câu nói cuối cùng ấy giống như sợi dây ngòi nổ đã cháy đến tận cùng.

Thuốc nổ trong đầu hoàn toàn vỡ tung làm trái tim anh chấn động đến mức sắp nứt toạc, kéo theo cả những sợi gân xanh trên trán cũng giật liên hồi. Đại não của Triệu Vũ Phàm ngay lập tức tuyên bố đình công. Anh không dám chạm phải ánh mắt thẳng thắn của Kim Juhoon nên đành luống cuống dùng hai tay ôm chặt lấy hai má đang nóng hầm hập của mình. Thế nhưng nhịp tim đập thình thịch lại khiến anh không kìm lòng được mà lén lút tách ngón trỏ và ngón giữa ra thành một khe hở nhỏ. Xuyên qua cái khe hở đáng thương ấy, anh ngượng ngùng và bối rối nhìn trộm ra ngoài.

Chỉ một cái nhìn này thôi cũng đủ làm trái tim anh thất thủ. Tầm nhìn một lần nữa hội tụ trên khuôn mặt cách mình chỉ trong gang tấc. Khoảng cách quá gần khiến anh có thể nhìn rõ từng sợi lông mi cong vút cùng ánh mắt ướt át đầy nồng nhiệt của đối phương. TTrong bộ não đang hoạt động quá công suất của anh lúc này chỉ còn lơ lửng duy nhất một ý nghĩ

Juhoon... trông đẹp trai thật đấy.

"Còn James thì sao? Anh có cảm giác với em không?"

Triệu Vũ Phàm xưa nay luôn là người rất có chính kiến, làm việc gì cũng hiếm khi nhập nhằng nước đôi. Thế nhưng ngay lúc này, khi phải đối mặt với lời tỏ tình nặng trĩu này, anh đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Anh chỉ lo sợ rằng sự lùi bước theo bản năng hay một lời đáp trả qua loa của mình sẽ làm tổn thương người thiếu niên mà trong mắt chỉ chan chứa hình bóng của anh ở ngay trước mặt.

Thấy anh ôm mặt giả làm đà điểu, Kim Juhoon không hề ép hỏi từng bước mà ngược lại còn hạ giọng dịu dàng. Cậu khẽ hỏi tựa như đang dỗ dành một con vật nhỏ

"Vậy ban nãy anh có thấy khó chịu không?"

Triệu Vũ Phàm nấp sau lòng bàn tay ngẩn ngơ mất hai giây rồi thành thật lắc đầu. Một ý nghĩ khiến chính anh cũng cảm thấy xấu hổ chợt lóe lên trong thâm tâm

... Cảm giác ban nãy, hình như cũng không tồi chút nào.

"Vậy... anh có muốn làm lại lần nữa không?"

Triệu Vũ Phàm cứng đờ người, chẳng biết nên gật đầu hay lắc đầu nữa.

Kim Juhoon lại rướn tới gần thêm một chút

"Thế anh có muốn làm chuyện đó với người khác không?"

Lần này, Triệu Vũ Phàm không do dự lấy một giây mà lắc đầu nguầy nguậy!

Ngắm nhìn cái đầu đang lắc lư như muốn rớt xuống đến nơi, Kim Juhoon cảm thấy vô cùng hài lòng. Thay vào đó là một nụ cười đắc ý vì kế hoạch đã thành công

"Nếu đã như vậy thì cứ coi như em đang theo đuổi anh đi, James hyung."

Cách dùng kính ngữ bất ngờ này lại càng làm cho Triệu Vũ Phàm cảm thấy xấu hổ hơn gấp bội.

Người vừa tỏ tình xong dù chưa nhận được đáp án chắc chắn đã thản nhiên quay lưng đi đánh răng rửa mặt. Chỉ còn lại kẻ được tỏ tình vẫn nằm sõng soài trên mặt đất, tay ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng như sắp nhỏ máu với một trái tim đập nhanh đến mức muốn vỡ vụn.

;

;

Khi Kim Juhoon tắm xong và trở về phòng thì đèn đã tắt. Cửa sổ cố tình để hé ra vì Triệu Vũ Phàm vốn rất sợ nóng. Kim Juhoon luôn sẵn sàng nuông chiều anh nên dù tiết trời đang vào độ rét nàng Bân thì cậu vẫn mặc cho những cơn gió mang theo hơi lạnh luồn lách vào phòng.

Có lẽ vì những lời tận đáy lòng đều đã được bộc bạch hết ra nên Kim Juhoon không còn thấy nặng nề tâm sự như trước nữa. Cậu lên tiếng dò hỏi thật khẽ khàng

"Anh ngủ rồi à?"

Căn phòng chìm trong bầu không gian tĩnh mịch. Cậu cũng không đợi câu trả lời mà tự mình chúc "ngủ ngon" rồi kéo tấm chăn lông vũ dày cộp lên. Cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng kéo cậu chìm vào giấc mộng. Cậu quả thực đã rất mệt và buồn ngủ rồi.

Nào ai có ngờ người nằm ở chiếc giường bên kia giờ phút này đang phải nín thở im lặng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Triệu Vũ Phàm nhắm nghiền hai mắt, bờ môi mím chặt thành một đường thẳng tắp. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn và bình ổn từ người bên cạnh truyền tới, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm như vừa được đại xá.

Vừa buông lỏng cảnh giác, anh mới giật mình nhận ra hai chiếc giường kê sát nhau đến nhường nào. Gần tới mức hơi thở ấm nóng của Kim Juhoon tựa hồ vẫn đang quẩn quanh bên cổ anh. Xúc cảm ngứa ngáy ấy làm anh nổi hết da gà hệt như một chú mèo bị dọa sợ đến mức cong lưng xù cả lông.

Những đường gân xanh trên trán Triệu Vũ Phàm vẫn còn giật liên hồi, thế nhưng anh lại bắt đầu nảy sinh sự nể phục đối với Kim Juhoon. Rốt cuộc thì nhóc này đã làm điều đó bằng cách nào hay vậy? Vừa giây trước mới ném ra một quả bom tấn mà giây sau đã có thể lăn ra ngủ ngon lành rồi sao? Anh có chút bực dọc nên dè dặt lật người lại.

Rèm cửa sổ của ký túc xá vốn không cản sáng nên ánh trăng nhàn nhạt hòa quyện cùng ánh đèn đường heo hắt đã bị những cái bóng rèm đung đưa trong gió đập vỡ, soi rọi lúc sáng lúc tối lên gương mặt đang chìm vào giấc ngủ say của Kim Juhoon. Khi thị giác đã quen với bóng tối, anh có thể nhìn rõ dáng vẻ say giấc vô cùng bình yên của người kia. Khuôn mặt mềm mại từng mang nét trẻ con giờ đây đã được phác họa rõ ràng những đường nét góc cạnh dưới sự trưởng thành của một người thiếu niên.

Đôi mắt thon dài ấy lúc này đang ngoan ngoãn khép chặt. Trong ký ức của Triệu Vũ Phàm, ánh nhìn của Kim Juhoon luôn luôn dịu dàng, bình lặng và điềm tĩnh. Chỉ duy nhất khi hướng mắt về phía anh là sẽ vô thức mang theo ý cười. Đó là sự ỷ lại, sự quan tâm và thậm chí... còn chứa đựng cả một chút thiên vị vô hình mà anh chưa từng dám nghĩ ngợi sâu xa.

Cho dù bản thân mình mới là người làm anh lớn nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt như vậy, Triệu Vũ Phàm đều không thể kìm được mà xiêu lòng. Giống như cả trái tim bị nhúng vào một cốc nước mật ong ấm áp. Hệt như ly nước ngọt lịm mà mẹ thường hay pha cho mỗi khi anh đổ bệnh lúc nhỏ với nhiệt độ luôn nhỉnh hơn thân nhiệt một chút xíu. Dù cho nó chẳng có công dụng chữa bệnh thực tế nào nhưng chỉ cần uống một ngụm là đã đủ để xoa dịu đi mọi muộn phiền. Lâu dần, ánh mắt dịu dàng nhường ấy thường xuyên làm anh đắc ý quên mất bản thân, cho anh sự mạnh dạn để phóng túng sống thật với chính mình ngay giữa vòng tay ấm áp đó mà không e ngại phơi bày những khía cạnh trẻ con hay yếu đuối nhất của bản thân.

Một thân một mình vượt đại dương sang Hàn Quốc làm thực tập sinh, anh đã sớm học cách nuốt trọn mọi cô độc và đau đớn vào trong lòng. Triệu Vũ Phàm có những cố chấp và kiên định của riêng mình. Anh luôn cố gắng tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc đời, bởi không ai hiểu rõ hơn anh rằng cuộc sống thực chất là một hành trình không ngừng từ bỏ để có thể bước tiếp về phía trước. Chẳng ai có thể ôm trọn tất thảy mọi thứ đi đến cuối chặng đường. Ngay từ giây phút lựa chọn trở thành một thần tượng, anh đã ngầm mặc định từ bỏ thứ gọi là tình yêu.

Nếu đổi lại là bất cứ chuyện gì khác, có lẽ anh sẽ phóng khoáng nhún vai nói một câu "Do what you want, man" rồi sau đó sẽ đóng vai một người anh vững vàng, đáng tin cậy để ủng hộ đối phương. Nhưng trớ trêu thay, đối diện với lời tỏ tình lần này của Kim Juhoon, anh không tài nào mở lời được. Anh chẳng có cách nào có thể nói ra câu: "Xin lỗi em, hôm đó do anh say quá, chúng ta không nên làm thế này" trước ánh mắt ngập tràn tâm ý ấy.

Đạo lý anh đều hiểu rõ, làm như thế mới là phương án đúng đắn nhất. Nhưng một khi lời nói vuột khỏi cửa miệng thì mối quan hệ giữa hai người sẽ đặt dấu chấm hết vĩnh viễn.

Anh không dám.

Thậm chí sâu thẳm nơi góc khuất bí mật nhất trong cõi lòng, anh căn bản là không nỡ. Đoạn tình cảm đã đi quá giới hạn này giống như một viên kẹo ngọt được lén lút cất giữ. Rõ ràng là không nên tồn tại nhưng nó vẫn cứ tự mình tỏa ra mùi hương ngọt ngào nơi trái tim. Và điều tồi tệ hơn cả là anh lại nhận ra bản thân mình vậy mà đang thầm vui mừng hân hoan trước lời tỏ tình của Kim Juhoon.

Có lẽ là do chút hơi ấm còn sót lại từ ly nước mật ong vẫn chưa tiêu tán. Anh nghĩ ngợi vu vơ như vậy rồi ý thức cũng dần buông lỏng và cứ thế chìm vào giấc mộng.

Trong giấc mơ, dường như anh thực sự được ngâm mình trong một chiếc bồn tắm ấm áp và thoải mái. Nhiệt độ nước nhỉnh hơn nhiệt độ cơ thể anh một chút khiến nhịp thở cũng trở nên nhẹ nhõm. Đó còn là một bồn tắm bong bóng nổi lềnh bềnh vô số những bọt xà phòng bồng bềnh. Những bong bóng trong suốt không ngừng nổi lên từ mặt nước, phản chiếu lại khuôn mặt đã biến dạng của anh rồi lắc lư bay lên không trung. Anh cứ nằm lười biếng như thế mà ngẩn ngơ ngắm nhìn những bong bóng nước xà phòng ấy.

Giây tiếp theo, tất cả những bong bóng nước đồng loạt vang lên tiếng "Pốp" một cái rồi thay đổi hình dạng.

Từng khuôn mặt của Kim Juhoon lơ lửng giữa không trung, vây quanh anh ba trăm sáu mươi độ không góc chết. Chúng chớp chớp đôi mắt trong veo và vô tội vạ, cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác

"Em thích anh."

"Em thích anh."

"Em thích anh."

Những thanh âm ấy chồng chất lên nhau, hệt như dòng nước cuồn cuộn vây chặt lấy anh.

"Á á á--!"

Triệu Vũ Phàm bật người ngồi dậy, há miệng thở dốc, tim đập điên cuồng như muốn tông nát lồng ngực. Đến lúc này anh mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.

Nhưng ngay giây tiếp theo, anh vừa quay đầu lại đã bắt gặp ngay Kim Juhoon đang nằm bên cạnh không biết đã tỉnh giấc từ lúc nào. Cậu thiếu niên chống nửa người lên, ánh mắt tỉnh táo mà tĩnh lặng mang theo một sự quan tâm vô cùng tự nhiên

"Anh gặp ác mộng à?"

Trong khoảnh khắc ấy, những âm thanh trong mộng tựa hồ như bị lôi tuột trở về thực tại.

"Em thích anh."

Dư âm vẫn chưa hề tan biến.

Đầu óc Triệu Vũ Phàm như nổ tung một cái "Oành", quả bom ngày hôm qua lại lọc cọc lăn ra rồi tiếp tục phát nổ không chút lưu tình. Lời tỏ tình tối hôm qua, sự lặp lại vô hạn trong mơ và cả khuôn mặt đang ở gần ngay trước mắt ngoài đời thực này, tất cả cuộn trào vào nhau làm cả người anh nóng bừng lên.

Anh hệt như một con mèo bị giẫm phải đuôi, vội vàng bỏ lại một câu bằng tông giọng lạc đi

"Không, không có!"

Nói xong liền hoảng hốt lật đật trèo xuống giường rồi vắt chân lên cổ mà chạy trốn khỏi căn phòng.

Những bước chân vội vã thay thế cho nhịp tim đập loạn nhịp. Anh lao vội vào nhà vệ sinh rồi dùng nước lạnh hắt mạnh mấy cái lên mặt. Dòng nước buốt giá chảy dọc theo đường viền hàm rơi tọt xuống mới miễn cưỡng ép đi được chút nhiệt độ nóng hổi bốc ra từ gò má đang đỏ ửng của anh.

;

;

Ngày hôm nay vẫn lại là những lịch trình được sắp xếp vô cùng dày đặc. Còn chưa kịp dẹp yên cõi lòng, anh đã phải theo chân các thành viên cùng lên xe di chuyển tới địa điểm ghi hình.

Lần này bọn họ sẽ ghi hình ngoại cảnh cho một chương trình trò chuyện thực tế. Đối với Triệu Vũ Phàm, vì rào cản ngôn ngữ nên những chương trình đòi hỏi phản ứng tại chỗ và tương tác qua lại thế này còn khiến anh căng thẳng hơn cả việc lên sân khấu hát nhảy. Trớ trêu thay, anh chàng ngoại quốc nhỏ bé này đêm qua lại bị lời tỏ tình thẳng thừng bất ngờ của Kim Juhoon quấy nhiễu đến mức mất ngủ nguyên đêm. Giờ phút này, đầu óc anh quả thực không khác nào một mớ bòng bong. Kịch bản đã lật qua lật lại đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, chữ nào cũng nhận mặt mà sao chẳng thể nhét nổi vào trong đầu.

Trước khi lên sân khấu, anh hít sâu một hơi rồi theo thói quen định đưa tay ra vỗ vỗ lưng Kim Juhoon. Trước đây mỗi khi áp lực dâng cao, anh luôn dựa vào sự tiếp xúc cơ thể bằng những trò đùa giỡn với đối phương như thế này để xoa dịu đi nỗi bất an.

Nhưng lần này, khi nhìn theo bóng lưng gầy gò của người đã âm thầm cao lớn ngang ngửa mình từ lúc nào chẳng hay, bàn tay vừa đưa ra được một nửa của anh đã cứng đờ giữa không trung. Cuối cùng, anh chỉ đành chột dạ thu tay về, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà ảo não vò lấy mái tóc của chính mình.

Thì ra thói quen lại có thể âm thầm chiếm cứ lấy toàn bộ con người anh một cách lặng lẽ đến thế.

Triệu Vũ Phàm mang vẻ mặt mất mát ngồi phịch xuống chiếc ghế ở góc phòng, mũi chân lo lắng gõ nhịp xuống sàn nhà. Sự bất thường của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của các thành viên khác. Phải biết rằng, người anh luôn đứng ra cổ vũ tinh thần cho mọi người trước giờ ghi hình chưa bao giờ lại tỏ ra ủ rũ thế này cả.

"James hyung bị sao vậy? Anh thấy khó chịu ở đâu không?" Eom Seonghyeon lo lắng ghé sát vào hỏi thăm.

Anh vừa định xua tay phủ nhận thì trước mắt chợt buông xuống một mảng bóng râm. Mùi hương thanh mát quen thuộc đã áp sát tới trước, thậm chí còn mách bảo cho anh biết người đến là ai nhanh hơn cả tầm mắt. Không biết Kim Juhoon đã lặng lẽ bước tới trước mặt anh từ lúc nào. Chưa kịp để anh phản ứng lại, thiếu niên nọ đã hơi cúi người xuống, di chuyển từ trên cao xuống rồi vô cùng tự nhiên dán trán mình lên trán anh.

"Không bị sốt."

Hơi thở của Kim Juhoon kề cận ngay bên cạnh. Chất giọng ôn hòa của cậu như ẩn chứa thứ ma lực có thể xoa dịu lòng người

"Có phải do mấy ngày nay làm việc liên tục nên anh mệt quá rồi không?"

Ngay khoảnh khắc hai vầng trán chạm vào nhau, trái tim Triệu Vũ Phàm bỗng hẫng mất một nhịp. Anh bối rối dời mắt đi chỗ khác, theo bản năng đưa tay bưng chặt lấy vị trí lồng ngực rồi ngửa cổ về phía sau, lắp ba lắp bắp lầm bầm một câu

"Anh... anh không sao."

Hết hồn.

Anh vừa mới lầm tưởng rằng Juhoon định hôn anh ngay trước mặt tất cả mọi người chứ.

Cứ thế mơ mơ màng màng ghi hình xong toàn bộ chương trình, may mắn là không xảy ra bất kỳ sự cố phát sóng nào. Nếu chỉ vì một phút tâm trí không yên của bản thân mà làm ảnh hưởng đến sự chuyên nghiệp của cả nhóm, anh tuyệt đối sẽ tự trách mình đến chết mất. Buổi tối khi trở về ký túc xá, mọi người đều nhận thấy trạng thái của anh không được tốt nên đã thay nhau giục anh đi tắm rửa và nghỉ ngơi sớm một chút.

Bên trong buồng tắm nhỏ hẹp, hơi nước mờ mịt bốc lên. Triệu Vũ Phàm đứng dưới vòi sen, lòng mang đầy tâm sự đưa tay ra chầm chậm hắt từng vốc nước lên tấm kính mờ đang phủ kín một tầng sương trắng. Vệt nước trượt dài làm mặt kính trong trẻo lại trong phút chốc, nhưng rồi nhanh chóng bị lớp sương mù bốc lên che khuất đi một lần nữa.

Trong đầu anh không thể nào kiểm soát được mà tua lại những hình ảnh ghi hình ngày hôm nay. Nhiệt độ truyền đến từ phần bắp chân dán chặt vào nhau lúc hai người ngồi chung một chỗ. Lúc anh lúng túng khi phát biểu, Kim Juhoon luôn có thể tiếp lời để giải vây cho anh vào thời khắc ngay lập tức một cách vô cùng tự nhiên. Cả cái bản năng hễ cứ hốt hoảng là ánh mắt anh lại vô thức đưa tìm Kim Juhoon giữa chốn đông người nữa chứ.

Phải thừa nhận thôi, thực chất vẫn luôn là anh cần Kim Juhoon nhiều hơn.Giống hệt như bị một loại sức mạnh bất khả kháng nào đó lôi kéo, anh vẫn luôn vô thức bước dần về phía người kia. Một vài ý tưởng khác thường bắt đầu men theo cảm giác cô độc và trống trải tích tụ ngần ấy năm trời mà leo thang điên cuồng. Anh bắt đầu đắm chìm trong hơi ấm của cái người lúc nào cũng kề cận bên mình... Dù cho có nói anh là kẻ ích kỷ hẹp hòi, được đằng chân lân đằng đầu thì cũng không hề quá đáng một chút nào.

Sự quyến luyến ấy đã trở nên vô phương cứu chữa hơn cả những gì anh tưởng tượng.

Anh đã cố gắng dùng lý trí để né tránh nhưng lại nhận lấy thất bại thảm hại khi nhận ra ba chữ Kim Juhoon đã mang một sức nặng không thể chối bỏ trong lòng mình từ lâu. Đầu ngón tay vô thức lướt trên tấm kính mờ hơi nước, cho đến khi anh hoàn hồn lại thì trên mặt kính đã chễm chệ xuất hiện cái tên Kim Juhoon.

Triệu Vũ Phàm thở hắt ra một tiếng đầy nặng nề rồi giơ tay gạt mạnh làm cái tên đó nhòe đi thành một vệt nước mờ ảo. Suy cho cùng, chính anh mới là kẻ đã vượt ranh giới trước, là anh đã không cẩn thận mà bất chấp mọi thứ vấy đục đi hồ nước vốn dĩ rất phân minh rõ ràng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co