16.
Sehun đi theo Jongin. Không hẳn những lời hắn vừa nói là sai nhưng Sehun chọn không đổ thêm dầu vào lửa nữa. Jongin đưa y đến studio riêng của Yixing.
"Này Jongin! Tao tưởng mày đang trong kì nghỉ chứ, sao lại quay lại rồi?" một người đàn ông lạ mặt chào hỏi. Dựa trên trang phục và ngoại hình của anh ta, Sehun dám chắc người này cũng là một trong những biên đạo dạy nhảy ở đây. Jongin chào người nọ bằng một cái ôm đầy vui vẻ.
"Oh, tao không ở đây để nhảy đâu, phải mang công chúa này đến gặp Yixing đây." Jongin chỉ sang Sehun.
"Công chúa?" Sehun cau mày.
"Ahh, anh bạn nhỏ xinh đẹp này là ai đây?" Bạn của Jongin cũng hùa theo hắn.
"Taemin, đây là Sehun. Sehun, đây là Taemin." Jongin giới thiệu. Taemin mỉm cười với y trong khi vẫn còn Sehun trừng mắt.
"Mà tại sao mày phải đưa anh bạn này đến chỗ Yixing?" Taemin hỏi, hoàn toàn không bận tâm đến cái trừng mắt của Sehun.
"Yixing là bồ cũ của Sehun. Ẻm muốn quay lại với nó" Jongin nói.
"Jongin! Anh không được phép nói với anh ta chuyện đó!"
"Không sao đâu, thằng này là bạn thân của tôi." Jongin vẫy tay chào tạm biệt Taemin.
"Wow, mày biết studio của Yixing ở đâu mà, chúc may mắn với điều đó nha." Taemin cười toe toét.
"Cảm ơn, tụi tao đi liền đây." Jongin gật đầu và Sehun theo sau hắn.
Jongin dẫn Sehun đến studio của Yixing. Các học viên vừa rời đi ngay khi họ đến. "Thời gian chuẩn đây, lại đó và nói chuyện với anh ta đi. Tôi sang studio của tôi một chút."
Sehun theo bản năng nắm lấy cổ tay của Jongin. "Đợi đã, studio của anh ở đâu?"
"Phòng thứ ba ở bên trái. Đừng có lo lắng." Jongin mỉm cười trấn an trước khi rời đi.
Sehun quay đầu lại nhìn vào studio, y nhìn thấy Yixing trong phòng. Học viên cuối cùng vừa rời đi thế nên y bước vào phòng.
"Lớp học kết thúc rồi,"
Sehun đột nhiên cảm thấy bối rối. "Anh không nhớ em?"
Yixing cũng nở một nụ cười đầy bối rối. "Em là học viên của tôi trước đây?"
"Em là Sehun ... Oh Sehun?"
Yixing trông vẫn mù tịt. "Chúng ta từng hẹn hò? Vào tầm năm ngoái ấy?" Sehun nói với anh.
Yixing liếc nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Sehun. "Xin lỗi, trí nhớ của tôi thực sự không tốt, tôi cảm thấy tệ vì không nhận ra một người xinh đẹp như em."
Xinh đẹp? Y thực sự xinh đẹp sao? Ngay cả Taemin cũng mô tả Sehun như thế.
"Em thậm chí còn ghi danh vào lớp học của anh một lần." Sehun nói thêm nhưng y đang trên bờ vực muốn bỏ cuộc rồi.
"Thật sao? Thật tuyệt, mà điều gì mang em đến đây thế?" Yixing hỏi khi anh rút phích cắm của loa ra khỏi điện thoại của mình.
Sehun chuẩn bị trả lời thì Yixing làm rơi điện thoại xuống sàn. Sehun vội vã cúi xuống nhặt nó lên. Khi đứng dậy, y nhận ra rằng Yixing đang nhìn chằm chằm vào mông của mình.
"Thứ lỗi cho tôi một chút ..." Yixing nói.
Sehun thở dốc khi Yixing đột nhiên bóp mông y một cái. Y nhanh chóng trượt ra phía sau. "Đợi đã, cái quái gì vậy ?!" Sehun kêu lên.
Yixing cười lớn. "Sehun! Em là Oh Sehun! Bây giờ thì tôi nhớ ra em rồi. Bảo sao nhìn em quen thế."
Sehun cười trừ. "Anh biết sao không, tôi nghĩ mình nên đi thì hơn."
"Mà tại sao em lại ở đây thế?"
"Oh, tôi đến cùng với Jongin. Tôi chỉ ghé qua một chút thôi. Gặp lại anh sau." y không cảm xúc nói liền tù tì.
"Gặp lại em sau, bé thụ ngọt ngào*!" Yixing hớn hở.
(*)bản gốc là 'sweet bottom', thật sự là mình không biết trans làm sao luoonnn =)))
Jongin đang tận hưởng sự im lặng trong studio và nhảy thì nghe thấy đập cửa. Hắn thấy một Sehun đang tức giận lao vào trong.
"Có chuyện gì thế?" Jongin hỏi.
"Anh ta nhận ra mông của tôi!" Sehun kêu lên. "Anh ta thậm chí còn không thể nhớ là từng hẹn hò với tôi hay tôi là học viên của anh ấy nhưng anh ta lại nhận ra mông của tôi. Làm thế nào chuyện đó xảy ra được cơ chứ ?!"
Jongin không nhịn được cười lớn. "À nói về Yixing, anh ta thực sự bị nghiện mông ấy, và dĩ nhiên mông của em đẹp thật mà."
Sehun nằm xuống sàn, kéo kéo tóc mình chán nản. "Trời ạ, tôi chưa bao giờ xấu hổ như thế từ lúc sinh ra đến giờ đấy. Hên là lúc đấy không có ai ở đó. Thậm chí anh ta còn gọi tôi là bé thụ ngọt ngào nữa, loại biệt danh chó má đó là cơ chứ?"
"Umm, tôi đoán sau khi được thử một tí thì có thể đặt được một biệt danh chính xác cho em đấy." Jongin gợi ý.
Sehun cho hắn một cái nhìn không mấy ngạc nhiên. "Tôi nên làm gì với cuộc đời của mình đây?" y rên rỉ. "Bữa tiệc đính hôn sắp diễn ra rồi và tôi chỉ còn có ba người bạn trai cũ thôi."
Jongin ngồi xuống cạnh y. "Theo những gì tôi đã tìm được, cả Zitao và Luhan đều đang ở Trung Quốc còn Baekhyun thì đang kín hết lịch luôn."
Sehun thở dài. "Tôi không muốn nhìn lại nhìn thấy mẹ thất vọng về tôi nữa. Mẹ của Yoora cũng là cả một vấn đề. Tôi không muốn bị so sánh với anh trai tôi nữa."
"Đây là cuộc sống của em, hãy cứ sống theo cách mà em muốn. Dù gì đi nữa thì ba loại chuyện so sánh đó lúc nào chả vớ vẩn," Jongin nói.
"Tôi ước rằng chuyện này có thể trở nên thật dễ dàng." Sehun thở dài. "Tôi đã quen với việc bị so sánh rồi. Anh trai tôi luôn là người thông minh hơn, thành công hơn, tốt bụng hơn ..."
"Nhưng mà chắc chắn em là người nóng bỏng hơn." Jongin thêm vào.
Sehun cười khúc khích. "Tôi đang nghiêm túc đấy." y đấm vào vai hắn một cái.
"Này, em đang ở trong studio của tôi đấy. Nếu em muốn hờn dỗi thì nhảy vài điệu giải tỏa xem. Cho tôi xem em làm được gì nào." Jongin thách thức, đứng lên.
"Lâu lắm rồi tôi chả nhảy nhót gì" Sehun nói nhưng Jongin đưa tay ra và kéo y đứng dậy.
"Em cần phải nhảy thường xuyên hơn, không thì cơ thể gỉ sét hết bây giờ." Jongin cười vui vẻ, kết nối điện thoại hắn với cái loa và bắt đầu mở vài bài hát sôi động lên.
"Xin lỗi anh chứ, trở thành dancer là mơ ước của tôi nhưng bố mẹ tôi phản đối nên tôi phải đi học Quảng cáo Kinh doanh đấy. May là tôi cũng thích nướng bánh nữa. Không thể tưởng tượng được cuộc sống của tôi sẽ khốn khổ đến mức nào nếu tôi phải làm một công việc mà mình ghét. " Sehun nói.
"Thế nên tôi đang cho em cơ hội đây." Jongin chỉ về hướng studio của hắn. "Biểu diễn đi nào,"
Sehun mỉm cười. Y nghe vài giai điệu của bản nhạc trước khi bắt đầu di chuyển. Chuyển động của Sehun cực dứt khoát nhưng không kém phần uyển chuyển, đó là những gì Jongin chú ý đến. Âm nhạc rất sôi sộng nhưng chuyển động của Sehun vẫn rất nhẹ nhàng.
Sehun thở hổn hển khi bản nhạc cuối cùng cũng kết thúc, Jongin mỉm cười với y. "Ghi danh vào lớp của tôi sau khi kì nghỉ của tôi kết thúc đi, tôi rất thích xem em nhảy." hắn nói.
"Không phải chuyển động của tôi quá cứng nhắc sao? Tôi không bung hết sức vì sợ anh bảo là tôi đang khoe nữa." Sehun hỏi.
Một bản nhạc mới bắt đầu vang lên và Jongin cười khúc khích. "Nếu em vẫn chưa tung hết sức thì không thể chờ được để thấy em 100% sức là thế nào. Dancer giỏi thì cũng rất tuyệt trên giường đấy, chắc hẳn mấy tên bạn trai cũ của em đã có một khoảng thời gian tuyệt vời rồi." Jongin nháy mắt trước khi hắn bắt đầu chuyển động theo nhịp điệu của bản nhạc.
Nhìn thấy Jongin nhảy quả thật ... quá ảo diệu. Sehun thậm chí không biết tại sao Jongin lại khen cách nhảy của mình, Jongin nhảy ấy à, phải nói là ở một level hoàn toàn không với đến được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co