Truyen3h.Co

[Trans][KaiHun] Số Xui

17.

Phuonganniee

"Đợi đã, anh chỉ cố gắng làm cho tôi cảm thấy tốt hơn nên khen tôi đúng không? Bởi vì tôi dở tệ khi so với anh." Sehun ngăn hắn lại.

Jongin mỉm cười. "Em hoàn hảo rồi." hắn đặt tay lên eo Sehun, kéo y lại gần. Gần đến mức Jongin có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của Sehun. "Còn tùy vào phong cách của mỗi người thôi. Tôi muốn nói với em một điều ..." hắn thì thầm.

"Gì đây?"

Jongin nhanh chóng di chuyển ra phía sau y. Tay hắn thì vẫn còn đặt trên eo, Sehun đột nhiên cảm thấy hụt hẫng.

"Tôi ghét mỗi lần em tự hạ thấp bản thân mình." Jongin nói.

"Tôi không cố ý nhưng mà không ngăn mình lại được." y bắt gặp ánh mắt của Jongin trong gương.

Sehun định hỏi Jongin định làm gì thì hắn đột nhiên uốn hông một cái. Bản nhạc đang chơi trở nên dồn dập, Sehun lúc này mới hoàn toàn nhận ra chuyện gì đang diễn ra.

"Này, chúng ta nên đi thôi." Sehun nói.

"Lần này thì em không ngăn tôi được đâu, Sehun. Đây là studio của tôi, luật của tôi." Jongin thì thầm vào tai y.

"Chính xác thì chúng ta đang làm gì đây?" Sehun hỏi.

"Học nhảy." Jongin nhếch môi cười. "Em nói chuyển động của mình có cứng nhắc quá không. Tôi đang giúp em khắc phục đây này."

Tay của Jongin vẫn trên eo Sehun để hướng dẫn y, đồng thời Sehun cũng cảm nhận được Jongin đang dựa sát vào người mình. Sehun cảm thấy hơi choáng nhưng thôi, cứ đổ lỗi là tại bản nhạc này dồn dập quá vậy.

"Bây giờ thì không còn cứng nhắc nữa, phải không nào?" Jongin cười.

Sehun cười lớn. "Tại sao anh luôn khiến tôi phải làm mấy trò kì dị này với anh cơ chứ."

"Em thì lúc nào cũng hưởng ứng cả." Jongin cúi xuống trước khi xoay mạnh Sehun lại.

"Thì đúng thật là rất khó từ chối anh mà."

"Vậy thì đừng có từ chối nữa." Nụ cười đang hết ngọt ngào của Jongin biến thành một cái nhếch miệng cười chết người chỉ trong vài giây. Hắn không quên cắn môi dưới một cái trước khi lượn sóng trên người Sehun một cái nữa.

"Mẹ anh, đây không phải là Magic Mike* đâu đấy nhé. Bớt lại đi nha." Sehun vừa cười vừa bước lùi lại, bằng cách nào đó mà y quên rằng tay của Jongin vẫn còn đặt ở trên thắt lưng của mình nên cả hai đều ngã xuống sàn.

(*)Magic Mike, tên một bộ phim về vũ công thoát y (phiên bản nam) =)))). Mọi người lên GG search male stripper để hiểu rõ về mấy cú 'lượn sóng' này thêm nha =))).

Sehun rên rỉ khi y cảm nhận được sức nặng của Jongin trên người mình. "Bớt lợi dụng đi Jongin" y la lên.

"Wow, tôi lúc nào cũng muốn đặt em ở vị trí này đấy." Jongin đùa.

Sehun vui vẻ, đánh vào cánh tay hắn. "Tránh ra nào." y cười.

"Tôi cần tiền công thêm cho pha dạy nhảy ngẫu hứng vừa rồi." Jongin nói. "Lần này không chấp nhận đồ ăn.nữa."

"Anh đè bẹp dí tôi rồi còn gì, còn muốn thêm gì nữa hả?" Sehun hỏi.

"Hmm ..." Jongin cố tỏ ra ngây thơ , một tay giả vờ cởi cúc áo sơ mi của Sehun. "Tôi tự hỏi ..." hắn nói, tay còn lại giữ chặt mặt Sehun. Sehun cảm thấy mặt y nóng lên nhưng y vẫn cố giữ bình tĩnh. "Là bạn hẹn của tôi đi,"

Tai của Jongin dỏng lên. "Huh?"

"À thì là bữa tiệc đính hôn sắp tới đấy, tôi cũng chưa có bạn hẹn nên là ... anh sẽ đến vì tôi chứ?" Sehun hỏi.

"Đây không phải chỉ là một lời đề nghị suông chỉ vì em đang bối rối, phải không?" Bàn tay của Jongin chuyển đến gần ngực của yhơn.

"Có hay là không? Chỉ cần trả lời tôi trước khi tôi thay đổi ý định mời anh" Sehun chế giễu.

Jongin mỉm cười. "Được rồi, đồng ý ... nhưng em phải cầu xin tôi."

"Jongin!" Sehun rên rỉ.

Jongin cười lớn. "Được rồi, được rồi. Tôi chỉ đùa thôi."

"Tốt, giờ bỏ tay anh ra." Bọn họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau một lúc trước khi Sehun bò lên phía trên để làm Jongin chịu di chuyển. "Tôi sẽ đợi anh ở bên ngoài." Sehun nói trước khi chạy đi.

"Tôi sẽ đến buổi tiệc kia cùng em." Jongin nói.

Sehun hít một hơi thật sâu khi y ra ngoài. Chuyện này là sai. Nó cực kì sai, nhưng Sehun cảm thấy... sáng bừng, quá hạnh phúc. Mẹ nó, y thậm chí còn hào hứng mong đến bữa tiệc đính hôn ngay bây giờ chỉ vì Jongin.

"Chậm lại nào, Sehun" y tự nhủ. "Jongin không có trong danh sách của mày" y tự nhắc nhở bản thân.

**

"Anh ghé tiệm sao? Chi vậy?" Sehun hỏi Yeonseok qua điện thoại. Anh trai của y vừa gọi để nói rằng anh sẽ ghé cửa hàng một lúc.

"Oh, ngừng phàn nàn đi, anh đang thèm một chiếc bánh Lava nên tốt hơn là em nên chuẩn bị ngay bây giờ đi." Yeonseok cười.

Khi cuộc gọi kết thúc, Sehun gỡ những cái băng dính đang dính trên trán mình. "Mày nghe ảnh nói rồi đó, mày lo tính tiền từ giờ nha." y nói với Johnny.

"Chúng ta có sẵn bánh mà." Johnny chỉ ra.

"Tao sẽ đi nướng thêm mười cái nữa và ép ảnh mua hết." Sehun nổi giận. "Đó là những gì ảnh đáng phải nhận được khi không chịu báo gì đã ghé qua."

"Mày nhỏ mọn quá đó." Johnny nói một cách thích thú. "Dù sao thì anh Yeonsuk cũng có bao giờ từ chối mày cái gì đâu."

"Dám cá là ảnh ghé qua chỉ để đảm bảo rằng tao sẽ đến dự bữa tiệc đính hôn của anh ấy vào ngày mai. Rồi thế nào cũng sẽ lại hỏi về bạn hẹn của tao." Sehun luyên thuyên.

"À nhắc vụ bạn hẹn mới nhớ, kế hoạch săn mấy tên bồ cũ sao rồi? Hình như đã hai ngày rồi kể từ khi mày và Jongin gặp Yixing nhỉ." Johnny hỏi.

"Tao tạm dừng một chút. Ba người còn lại rất khó liên lạc nên tao cho Jongin xả hơi vài hôm đã." Sehun trả lời.

"Vậy có nghĩa là Jongin cũng không trốn trong nhà mày nữa sao?"

"Jongin lâu rồi cũng chả dắt ai về nhà cả nên anh ta cũng chẳng cần trốn làm gì." Sehun nhún vai. "Thay vào đó ảnh gõ cửa nhà tao xin đồ ăn kìa."

Johnny, dừng lại một chút để sâu sắc suy ngẫm sự việc này. "Bộ có chuyện gì xảy ra giữa hai người sao?"

"Sao tự nhiên hỏi thế vậy?" Sehun hỏi.

"Chà ... mày trì hoãn các kế hoạch tìm bồ cũ của mình trong khi Jongin thì lạ không ngủ với ai hết. Lạ thật đấy" Johnny tự hỏi. "Bữa tiệc là ngày mai rồi nhưng trông mày bình tĩnh ra phết, có chuyện gì xảy ra rồi?"

Johnny lúc nào cũng quá giỏi trong việc chú ý đến mấy cái tiểu tiết. Sehun thực sự muốn cấp chứng nhận cho nó trong vụ này luôn. "Jongin sẽ bạn hẹn của tao ngày mai." Sehun nói với Johnny. "Tao hỏi anh ta hồi hai đêm trước rồi."

Johnny thở dốc. "Mày?! Còn mấy con số thì sao?"

"Thôi đi, tao không có ngủ với anh ta nên không có tính." Sehun bào chữa. "Và đó là một cuộc hẹn giữa bạn bè với nhau thôi. Jongin sẽ là người bạn đi cùng với tao."

"Biết tao gọi cái này là gì không, nhảm cức." Johnny nổi giận.

"Này, đó là sự thật mà. Jongin và tao vẫn vậy thôi." Sehun thêm vào.

Đây đích thị là một lời nói dối. Y và Jongin thực sự không 'vẫn vậy' như thế, hoặc ít nhất là Jongin 'vẫn vậy'. Sehun đang cố gắng hết sức để không nghĩ quá nhiều về hắn đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co