1. Sai tần số
[TRANS]
Tác giả gốc: 六一六一穿花衣
Dịch bởi: 林霁蓝- Lâm Tễ Lam
"Ai đó hãy đến cứu Minh Minh và nói cho cậu ấy biết tại sao Bác Văn lại..."
[ Qiwen | Trong thời gian đột phá | Thời gian có phần hỗn loạn]
01.
---
Đó là một mùa hè cực kì nóng nực, và những đợt nắng nóng ập đến luôn mang theo hơi ẩm, khiến chúng tôi khó thở và không muốn nói chuyện.
Mặc dù Tả Kỳ Hàm đã chuẩn bị tinh thần cho công việc khó khăn sau khi nghe các nhân viên nói về lịch trình dày đặc của họ trong mùa hè này, nhưng việc sống chung một nhà với hàng chục người bạn cùng trang lứa mà không có chút riêng tư nào trong 24 giờ một ngày và phải đối mặt với những chiếc máy quay ở khắp mọi nơi thực sự khiến anh bất ngờ.
Ban đầu, Dương Bác Văn đã bỏ điện thoại của mình vì chạy nước rút cho kỳ thi tuyển sinh trung học. Cậu ấy không có thời gian dành cho anh ngoại trừ chào buổi sáng và chúc ngủ ngon.
Sau kỳ thi tuyển sinh trung học kết thúc, cậu ấy đã muốn tìm anh để nói chuyện nhưng thật sự ở đấy quá nhiều người khiến cậu không thể nói chuyện riêng với anh.
Vào ngày đầu tiên đột phá, xe buýt từ từ lái xe vào khu vực biệt thự với 15 thanh thiếu niên. Mọi người tập trung trước cửa sổ và hét lên hào hứng, cảm thấy hạnh phúc rằng bước đột phá này thực sự là một sản phẩm lớn, và công ty dường như đã đầu tư rất nhiều.
Ai mà ngờ được căn biệt thự nhỏ bé, sáng sủa và lộng lẫy này lại trông như một phòng dã ngoại được một chủ nhà mờ ám cải tạo chứ? Phòng khách ở tầng một trống trơn, chỉ kê vài chiếc ghế sofa rẻ tiền mua từ nhà kho, còn phòng ăn thì chỉ có một chiếc bàn ăn lớn đặt ở giữa. Ngoài những vật dụng thiết yếu ra, chẳng còn gì khác.
Không phải bật TV và xem Doraemon trước khi đi ngủ cũng được sao?
Tả Kỳ Hàm vô thức quay lại định phàn nàn với Dương Bác Văn, nhưng khi quay lại, anh chỉ nhìn thấy bóng dáng người ở cuối đám đông đang nắm chặt cánh tay Trần Tuấn Minh, mỉm cười thì thầm vào tai cậu ấy, như đang an ủi người em trai đang ôm chặt lấy mình mà khóc.
Sau nhiều tháng xa cách, Trần Tuấn Minh, người thường lẩm bẩm "little sheep" trong lúc luyện tập, muốn bám chặt lấy anh trai mỗi khi gặp lại để bày tỏ nỗi nhớ. Dương Bác Văn cũng vui vẻ chấp nhận, để em trai bám chặt lấy mình. Hai người nói chuyện rất vui vẻ.
Tả Thiên không khỏi lắc đầu, liếc mắt nhìn Trần Dịch Hằng, người cũng mang vẻ mặt phức tạp nhìn hai người đang đánh nhau kịch liệt kia.
-------
Trời ơi, mặc dù chúng tôi thắng trò chơi, nhưng thậm chí còn không được phân vào cùng một phòng.
Đúng là một cơ chế trò chơi hỏng.
Tả Kỳ Hàm nặng nề bước lên tầng hai, trong lòng lo lắng. Anh nhìn thấy những chiếc giường tầng gỗ quen thuộc và tấm ván giường cứng. Anh lại nhìn quanh căn phòng được bài trí tối giản, thầm ước mình có thể phát điên và biểu diễn một màn bò trườn đen tối trước ống kính.
Bây giờ có quá muộn để anh ấy nói rằng muốn về nhà không? Anh ấy cảm thấy nhớ chiếc giường lớn thân yêu của mình. Anh còn cảm nhận được chiếc giường ấy mềm mại nữa.
Tại sao giờ anh ấy mới nghĩ đến việc nên giấu điện thoại trước nhỉ?
À thôi, quên đi, một mình anh giấu thì có ích gì chứ. Một tháng tan vỡ sắp bắt đầu rồi!!!
-------
Tả Kỳ Hàm quay lại phòng khách, vẻ mặt hung dữ, túm lấy cổ Trương Quế Nguyên, lắc như ma đuổi: "Aaaaaaaa, tôi muốn về nhà!"
Trương Quế Nguyên giật mình vì ý muốn biểu diễn đột ngột của anh, giây tiếp theo cậu ấy liền phối hợp với anh mà khóc. Hai người quỳ rạp xuống đất, ôm nhau khóc, khóc vì xa cha mẹ.
Năng lượng của hai người quả thật giờ đây quá dư thừa và mong muốn được biểu diễn quá lớn.
Dương Bác Văn bị Trần Tuấn Minh kéo đi chậm rãi ở cuối đám người. Trần Tuấn Minh sốt ruột, đặt đồ đạc xuống, hưng phấn kéo anh ta đi gặp Trần Dịch Hằng trước. Vừa bước vào phòng bốn người, họ đã thấy cảnh tượng tuyệt đẹp: Quế Kỳ và người kia vừa la hét vừa ôm nhau khóc.
"....."
Ờm...., thì ít ra tôi vẫn cảm thấy màn biểu diễn này có chút hài hước.
Người đàn ông họ Tả đang chìm đắm trong đau khổ cùng Trương Quế Nguyên, thoáng thấy Dương Bác Văn bước vào phòng, động tác của anh ta đột nhiên cứng đờ. Anh ta vội vàng hoàn thành màn diễn, đứng dậy, vỗ nhẹ quần, sờ mũi với vẻ ngại ngùng khí hiểu, rồi vô tình liếc mắt nhìn Dương Bác Văn ở cửa.
Ánh mắt hai người trao đổi qua lại trong đám đông. Có lẽ là do nguyên nhân tâm lý, Tả Kỳ Hàm cảm nhận được một tia giễu cợt trong ánh mắt Dương Bác Văn.
Anh ngượng ngùng quay đầu, cố gắng che giấu vẻ xấu hổ, bước về phía một chàng trai người Anh đang ngồi trên ghế sofa cách ly vì điều kiện ký túc xá. Anh ta bắt chước Trần Tuấn Minh, nói vài lời an ủi.
Anh không biết liệu có phải ảo giác không, nhưng chỉ một giây chạm mắt thôi cũng khiến Tả Kỳ Hàm cảm thấy như không khí xung quanh và thậm chí cả nhịp tim của mình đều như đóng băng trong giây lát.
Nhìn thấy Tả Kỳ Hàm tránh ánh mắt của mình, đi đến bên cạnh Trần Dịch Hằng, cơn giận vô danh của Dương Bác Văn bắt đầu bùng cháy trong lòng.
Cậu cởi ba lô trên lưng, lấy ra một túi rong biển lớn từ trong túi đưa cho Trương Quế Nguyên, nói rằng cậu ấy mang đến đây đặc biệt cho mọi người, bảo anh ta và Trần Dịch Hằng cùng mọi người nhanh chóng ăn hết, kẻo bị giáo viên tịch thu.
Tả Kỳ Hàm vẫn luôn liếc mắt quan sát động tĩnh , thấy cảnh này, khóe môi hắn mím chặt thành một đường thẳng, cứ thế ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh Trần Dịch Hằng, nheo mắt, lơ đãng lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người.
Hai người đang bí mật tham gia vào một cuộc chiến tranh lạnh có thể bắt đầu và kết thúc bất cứ lúc nào.
02.
---
“Thầy ơi, em đang gấp rút viết cho xong bình luận chúc mừng sinh nhật của thầy để đăng cho anh ấy, nhưng mà không biết nên viết thế nào a a a a [khóc lớn]”
Dương Bác Văn nhìn thấy tin nhắn bật ra thì bật cười, cảm giác như qua màn hình cũng có thể thấy được bộ dạng Tả Kỳ Hàm khổ sở vò đầu bứt tai, ngồi trước bàn học mà mặt mày rầu rĩ.
“Có ai lại viết bình luận chúc sinh nhật rồi quay sang hỏi chính chủ như thế chứ [lườm]” – cậu lập tức trả lời.
“Thì chẳng phải là em không có cảm hứng sao [khóc lớn]” – Tả Kỳ Hàm liền nhắn lại.
“Chúng tớ nhiều người như vậy tới lui đã viết nhiều bình luận thế này rồi, mỗi lần cậu viết đều gần như không khác nhau, lại vừa giống chính thức vừa không chính thức.”
Đối phương ở trạng thái đang nhập, dừng lại gần hai phút, cuối cùng mới trả lời:
“Thế không phải cũng giống nhau à?”
Ngón tay cái Dương Bác Văn vốn chuẩn bị ấn nút gửi chợt khựng lại, sau đó xóa từng dấu chấm hỏi trong khung chat.
Lại qua mấy phút, Tả Kỳ Hàm mới nhận được tin nhắn từ Thỏ tinh:
“Khác ở chỗ nào?”
Tả Kỳ Hàm bị câu hỏi trực diện này làm cho không biết trả lời thế nào, đứng dậy kéo lê dép lẹp xẹp đi xuống lầu mở tủ lạnh lấy một chai Coca lạnh, “tách” một tiếng mở nắp xong ngửa cổ tu liền hai ngụm lớn. Rồi ngồi phịch xuống ghế sofa phòng khách, lại bắt đầu gõ xoá loạn trên điện thoại.
“Vậy tớ viết kiểu chính thức hơn hay không chính thức hơn đây?” hắn vòng vo hỏi lại.
“Tùy cậu.” Dương Bác Văn trả lời rất nhanh, không muốn tiếp tục đào sâu chủ đề này nữa.
“Thế tôi cứ viết bình thường nhé?”
“Tùy cậu.”
Trong lòng Dương Bác Văn đột nhiên có chút phiền, kéo khung chat lên trên, rồi mở cái video chúc mừng sinh nhật Tả Kỳ Hàm gửi cho mình vào lúc nửa đêm hôm nay.
Trong video, Tả Kỳ Hàm đội một chiếc mũ cỏ tròn chẳng biết lấy từ đâu ra, khoác tấm ga giường làm áo choàng, học theo một đoạn trong phần phim One Piece khi Thousand Sunny bay qua hàng ngàn dặm để chúc mừng sinh nhật người khác. Có lẽ vì anh ta vừa ngớ ngẩn vừa nghiêm túc bắt chước, khiến cho đoạn video vốn không có gì đặc biệt này lại mang một cảm giác hài hước, khiến Dương Bác Văn nửa đêm nằm trên giường cũng phải ôm bụng cười một trận.
Dương Bác Văn bấm thoát màn hình, phát hiện gương mặt điển trai đến mức kinh ngạc của mình phản chiếu trên màn hình đen, lại đang cười như một thằng ngốc.
Anh chạm vào khoé miệng, rồi mở khoá điện thoại, lật xem lại những lời chúc sinh nhật mà trước đây Tả Kỳ Hàm viết cho các bạn khác, lặng lẽ xoá đi dòng chữ vừa mới gõ trong khung chat.
Buổi chiều, những lời chúc sinh nhật của các thiếu niên như hẹn mà đến.
“Bác Văn sinh nhật vui vẻ nha [bánh kem] hahahaha [cười ha hả] chúc cậu trong tuổi mới có thể tiếp tục làm những việc mình thích, tiếp tục tiến lên phía trước [cười ha hả][cười ha hả], kỳ thi cũng sắp đến rồi, chúc cậu có thể phát huy trạng thái tốt nhất, cố lên nhé [good][good][cười ha hả], cuối cùng chúc cậu mỗi ngày đều vui vẻ, sinh nhật vui vẻ [bánh kem] Trùng Khánh gặp nhé 😀”
Dương Bác Văn thấy tin này xong không nhịn được hừ một tiếng, lật mắt một cái.
Đúng là giả vờ đứng đắn, cái người này có khi nào nói chuyện mà không thêm chữ "Dương" vào trước tên cậu đâu chứ.
Cũng giống như trong dự liệu của mình, là một đoạn lời lẽ rất chính thức, cũng rất chu toàn.
Không rõ là thất vọng hay là khó chịu, giống như biết rõ nắp chai hồng trà ướp lạnh phía sau chắc chắn là “cảm ơn quý khách”, nhưng vẫn phải mở nắp chai ra nhìn thấy từng chữ “cảm ơn quý khách” rõ ràng mới chịu, cho đến tận lúc những mong chờ mơ hồ sâu trong lòng rốt cuộc rơi xuống đất.
Dương Bác Văn bấm mở khung chat đầy khó xử, rồi lại thoát ra.
Có lẽ là vì cái chai vị matcha mà Dương Bác Văn vừa lấy từ tầng đông lạnh ra, bị lạnh đông quá mức, bây giờ cảm thấy răng bị lạnh đến hơi ê buốt.
Anh vẫn nghiêm túc viết lời hồi đáp cho từng bạn nhỏ, sau đó gửi cho nhân viên tổng hợp lại.
Trong nhóm nhỏ của thế hệ thứ tư đang náo nhiệt bàn tán về việc Trương Hàm Thụy nói rằng mỗi lần viết lời chúc sinh nhật anh đều viết quá mức, cứ như đang tham gia thi viết luận.
Dương Bác Văn nhìn thấy, liền cùng Trương Hàm Thụy trong nhóm nhỏ gửi qua lại mấy cái biểu cảm méo mó cho nhau, xem như hòa hoãn một chút.
Không biết là ai khởi xướng, mọi người bắt đầu ào ào tag @Tả Kỳ Hàm.
Anh vừa định gửi gì đó để cắt ngang bầu không khí, thì cuộc gọi video từ Tả Kỳ Hàm liền tới.
Dương Bác Văn nhìn màn hình điện thoại soi thử tóc mình, do dự mấy giây rồi vẫn bấm tắt màn hình.
Thấy cuộc gọi video không có ai nhận, người kia bắt đầu nhắn tin cho Dương Bác Văn, nói rằng mình vừa mới được đặc biệt cho phép mở quyền kho nhỏ, tâm trạng cực kỳ tốt, có thể rộng rãi hào phóng tặng thêm cho cậu mấy món quà sinh nhật. Qua lần này thì sẽ chẳng còn cửa hàng đó nữa, đây lại là sự kiện cầu nguyện giới hạn thời gian cơ đấy...
Cậu bật cười thành tiếng, đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì khung chat nhóm nhỏ thế hệ thứ tư lại bật ra.
Trần Dịch Hằng trong nhóm tag @Tả Kỳ Hàm, hỏi cậu ta sau kỳ thi lên cấp có muốn ở nhờ nhà mình một thời gian khi đến Trùng Khánh không.
Một cơn nóng vô danh chẳng biết bùng lên từ đâu, từ dạ dày cháy thẳng lên lồng ngực, ngọn lửa vô hình ấy ngay cả chiếc răng vừa rồi còn bị lạnh buốt cũng bắt đầu ê ẩm chua xót.
“Cái máy bay không người lái cậu nhận được hôm sinh nhật trông cũng thú vị đấy, không bằng nhẫn tâm chia bớt cho tôi đi.” Dương Bác Văn líu ríu gõ xong câu này gửi đi, ngay giây phút bấm gửi liền hối hận.
Mình đang ăn nói linh tinh cái gì thế này, Dương Bác Văn nghĩ.
“……” Bên kia lập tức trả lời.
Lời đáp vòng vo đầy tỉnh lược của Tả Kỳ Hàm khiến cơn bực bội vô cớ trong lòng Dương Bác Văn càng lúc càng bùng cháy dữ dội, giống như ngọn lửa gặp gió càng bốc cháy mạnh mẽ.
“Thế nào, nuốt không trôi à?” Cảm xúc bị khống chế bởi ác ý trong khoảnh khắc này lấn át tất cả, rồi lý trí còn sót lại lại nhanh chóng giành lại thế thượng phong ở giây tiếp theo.
“ Tớ chỉ đùa thôi, tặng gì cũng được, đừng mua cái gì quá đắt.”
“ Tớ đang ở ngoài với mẹ và mọi người, không nói nữa.”
Dương Bác Văn tìm cớ, chuẩn bị cất điện thoại để kết thúc cuộc trò chuyện lần này.
Cuộc gọi video của Tả Kỳ Hàm lại hiện lên ngay giây tiếp theo, làm cậu giật mình. Dương Bác Văn do dự vài giây, rồi ngắt máy.
Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, kèm theo tiếng rung của di động.
Dương Bác Văn lại một lần nữa ngắt máy.
“Không phải tớ nói ra ngoài với mẹ rồi sao.” Hắn gửi tin nhắn cho cái người chẳng biết nổi cơn gì mà cứ bám riết lấy.
“Nghe máy đi.” Tả Kỳ Hàm đáp lại ngắn gọn.
“Đã nói là đang ở bên ngoài rồi!”
Trạng thái “đang nhập tin nhắn” treo lơ lửng trên khung chat hơn mười giây, như thể đang nghi ngờ tính chân thực trong lời Dương Bác Văn nói.
“Tối về thì gọi cho tớ.”
“Tối về sẽ nộp điện thoại.” Dương Bác Văn hất điện thoại sang một bên, rồi dùng sức dụi dụi mắt.
“Vậy thì tớ đặt vé bay thẳng đến Bắc Kinh.”
“Có gan thì đến đi.”
"Cậu nói thử xem tớ có dám đến không.”
“ Cậu không dám.”
Khoảng hai ba phút sau, một người đàn ông ở tận Hồ Nam, nổi tiếng là không nói chơi, đã thật sự đặt ra một đơn vé máy bay khứ hồi nằm trong trang thanh toán.
“Nghe máy.” Tin nhắn vẫn ngắn gọn, dứt khoát như trước.
“ Cậu chán sống rồi à.”
Sợ Tả Kỳ Hàm nổi điên lên, Dương Bác Văn bất đắc dĩ vẫn gọi điện qua.
“Hả?” Vì đang trong thời kỳ vỡ giọng, giọng nói của Tả Kỳ Hàm mang theo vài phần khàn khàn của tuổi dậy thì, tiếng khàn khàn xen chút cứng cỏi đó nghe vào lại khiến người ta khó chịu trong lòng.
“Sao nhất định cứ phải gọi điện thoại chứ.”
Đầu dây bên kia bật cười khe khẽ.
“Nói đi, sao vậy.”
Dương Bác Văn bị tiếng cười của hắn làm cho bực mình, nói với chút khó chịu: “Không nói thì tôi cúp máy đấy.”
“Đừng, đừng cúp, đừng cúp.” Tả Kỳ Hàm vội vàng níu giữ.
“Nói nhanh, tớ sắp phải ra ngoài rồi.”
“Không phải vừa nãy cậu nói là đang ở bên ngoài sao?” Đầu dây bên kia nghe thấy lời trước sau mâu thuẫn của Dương Bác Văn thì lại bật cười.
“Rốt cuộc cậu có nói hay không.” Dương Bác Văn làm bộ muốn cúp máy.
“ Tớ nói, tớ nói, đừng cúp.”
“Cái máy bay không người lái đó, cậu thật sự thích à?”
“Không, tớ chỉ tiện miệng nói thôi.”
“Vậy tớ mua cho cậu một cái y hệt, được không?”
Vì lâu không học lớp tiếng phổ thông sau khi về Hồ Nam, trong giọng nói khắc vào xương tủy của Tả Kỳ Hàm mang theo chất giọng Hồ Nam, ẩn ẩn lại có chút tinh nghịch, đuôi âm hơi vểnh lên, khiến cho Dương Bác Văn nghe mà tai đỏ lên đôi chút.
“Đã nói là tớ chỉ thuận miệng nói thôi mà!! Cậu phiền chết đi được, Tả Kỳ Hàm!” Dương Bác Văn dứt khoát cúp điện thoại.
-------
“Little sheep, little sheep! Dậy đi nào! Tới lượt bọn mình quay rồi!” Trần Tuấn Minh lắc tỉnh Dương Bác Văn, người đang ngủ say tối trời mịt đất trên chiếc ghế nhỏ.
Mấy ngày nay để luyện tập cho ca khúc mới, bọn họ đã thức liên tục mấy hôm, mỗi ngày quay cuồng hơn mười mấy tiếng đồng hồ. Giờ có lẽ dù không có chiếc ghế này, ngồi xổm dưới đất, Dương Bác Văn cũng có thể ngủ đến trời long đất lở.
“Cậu mơ thấy gì thế? Có phải cũng mơ thấy đang lên lớp học nhảy không?” Trần Tuấn Minh vừa giúp Dương Bác Văn chỉnh lại mái tóc có hơi rối, vừa hỏi.
“...Ơ, sao cậu biết?” Dương Bác Văn đứng dậy vận động đôi chân cứng ngắc, đưa tay dụi dụi mũi rồi trả lời.
“Ha ha, vì hôm qua tớ cũng mơ thấy mình vẫn đang học lớp nhảy đó, Trần Dịch Hằng vừa nãy cũng nói với tớ là cậu ấy cũng mơ thấy rồi!”
Dương Bác Văn bật cười, nếu thật sự mơ thấy chỉ là lớp học nhảy thôi thì tốt quá rồi.
“Mau đi thôi, bên kia thầy đang giục rồi.”
03.
---
Dương Bác Văn hoàn toàn không ngờ kết quả chia nhóm của tiết mục nhảy đôi lại là như vậy.
Khi công bố kết quả, cậu vô thức liếc nhìn về phía Tả Kỳ Hàm, còn Tả Kỳ Hàm thì trừng mắt mở to, cười rạng rỡ, vừa cười vừa vỗ vai Trần Dịch Hằng, trông như vô cùng bất ngờ và vui sướng.
Ha.
Dương Bác Văn đứng trước máy uống nước, chờ nhân viên staff đổi bình nước mới, trong tay ôm hai chai nước to — một cho cậu và một cho Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên thì cứ kéo cậu ra so xem ai nhớ động tác nhanh và chuẩn hơn. Dương Bác Văn vốn đã hơi mất tập trung, không cẩn thận liền phân tâm làm sai động tác. Trương Quế Nguyên lập tức bày ra bộ dạng “tiểu nhân đắc chí”, hì hì ha ha cười nhạo cậu, còn chạy đi khoe khắp nơi như thể giành được chiến tích.
Nhân viên staff làm việc hiệu suất thấp, khiêng một bình nước mà nửa ngày rồi vẫn chưa mang tới.
Trong lúc chờ đợi, Tả Kỳ Hàm và Trần Dịch Hằng mặc đồ tập màu đen toàn thân, đội mũ và khẩu trang đi từ phòng tập ngoài cùng của hành lang ra, trông có vẻ là chuẩn bị tan làm.
Vương Lỗ Kiệt mặt mày hằm hằm áp sát sau lưng Dương Bác Văn, đột ngột ghé sát tai cậu ta nói:
“Ê, Dương Bác Văn, cậu đang nhìn gì thế?”
Dương Bác Văn bị dọa giật nảy mình, tức tối huých một cái, khó chịu đánh Vương Lỗ Kiệt một cái rõ đau.
“Muốn lấy nước, nhưng lại không có nước.” Dương Bác Văn giơ hai chiếc cốc to trong tay ra cho Vương Lỗ Kiệt xem.
Vương Lỗ Kiệt nhướng mày, cười tủm tỉm trêu chọc:
“Muốn chung nhóm mà cũng không được chung nhóm luôn~”
Dương Bác Văn bị nói trúng tâm sự, lập tức bực bội phản bác:
“Đâu có, chung nhóm với ai cũng vậy thôi, đều là thử thách mới cả.”
Vương Lỗ Kiệt ra vẻ thần bí, kéo cậu sang một bên bắt đầu truy hỏi:
“Này, tớ hỏi cậu, trong buổi phỏng vấn đó cậu chọn ai thế?”
“Phỏng vấn gì cơ?” Dương Bác Văn hơi ngơ ngác.
“À, thì cái buổi phỏng vấn hỏi cậu muốn hợp tác cùng ai trong sân khấu song vũ đó.”
“Ờ……”
“Có phải cậu cũng chọn Tả Kỳ Hàm không?” Vương Lỗ Kiệt làm ra vẻ “tớ nhìn thấu hết rồi” đầy ẩn ý.
“Cũng…?”
“Tớ biết ngay mà, thật luôn đó. Đường đường chính chính, rõ ràng hai người các cậu đều chọn như vậy, lại còn ngại ngùng không dám thừa nhận.”
“……”
“……”
Dương Bác Văn không trả lời. Trong lòng Vương Lỗ Kiệt thoáng giật mình, bầu không khí lập tức rơi vào sự im lặng ngột ngạt như chết chóc.
"Tớ chọn cậu ấy rồi.” Dương Bác Văn nghiêm túc nói.
Nụ cười trên mặt Vương Lỗ Kiệt lập tức tắt hẳn.
"Tả Kỳ Hàm chọn ai?” Dương Bác Văn cố gắng nhếch khóe miệng lên, gượng ép ra một nụ cười như thể không để tâm, giả vờ thoải mái hỏi anh ta.
“Không, cậu ấy hẳn là……”
“Bình thường thôi, dù sao cũng có máy quay, trong dự đoán mà.” Dương Bác Văn mở cốc ra, muốn uống một ngụm nước làm ẩm cổ họng, nhưng lại nhớ ra mình vốn dĩ đi lấy nước chính là để rót cho người khác.
“Thôi vậy, tớ về tập tiếp đây, cậu cũng cố gắng nha.”
“Chờ trái nước không tới, chờ phải nước cũng chẳng tới, sốt ruột quá thì đừng uống nữa.”
Dương Bác Văn cười cười với Vương Lỗ Kiệt, rồi bắt tay tạm biệt. Vương Lỗ Kiệt quay người trở lại phòng tập.
Xong đời rồi, Vương Lỗ Kiệt nghĩ, hình như mình lỡ lời rồi.
Trong hành lang không khí chẳng lạnh bao nhiêu, lại đông người qua lại. Có lẽ do vừa luyện tập quá sức mà vẫn chưa kịp uống nước, Dương Bác Văn cảm thấy ngực tức ngột ngạt, vội vã chạy vào phòng vệ sinh mở vòi nước, hứng mấy vốc nước lạnh dội lên mặt mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Dương Bác Văn hít sâu một hơi, vốc thêm ít nước vẩy trên tay, rồi xách bình nước trở lại phòng tập. Bên trong, Trương Quế Nguyên đang dang tay dang chân nằm vật ra đất, trông chẳng khác nào một cái xác chết trôi.
“Nước đâu, Dương Bác Văn nước đâu, khát chết mất rồi!”
“Hết nước rồi, bình nước vẫn chưa mang tới.”
Cậu giơ hai cái bình không trong tay lên lắc lắc, sau đó tiện tay đặt đồ đang cầm xuống, rồi cũng học theo dáng vẻ của Trương Quế Nguyên, nằm xoài ra đất dang tay dang chân. Nhìn từ cửa vào, giống hệt hai cái người nhỏ bằng cao su bị ấn bẹt ra.
“A a a a a! Tớ muốn uống nước!!!!!”
Trương Quế Nguyên nằm trên đất đấm đá loạn xạ như đang đánh một bộ quyền quân thể, hùng hổ bày tỏ sự bất mãn của mình.
“Nước tới ~ nước tới ~”
“Đừng kêu nữa đừng kêu nữa, lát nữa thầy sẽ tới báo cho chúng ta biết thôi, có kêu nữa cũng không thể biến ra nước được đâu.”
Dương Bác Văn nghiêng người sang một bên, xoay xoay thân thể rồi nhắm mắt dưỡng thần.
Trương Quế Nguyên nhanh nhạy nhận ra sau khi Dương Bác Văn quay lại thì rõ ràng tâm trạng không được tốt.
Là người anh cả tốt bụng không hối tiếc, cũng để việc luyện tập cho sân khấu tiến triển suôn sẻ, Trương Quế Nguyên với trách nhiệm và cảm giác vinh dự trên vai thấy rằng mình cần phải quan tâm đàn em một chút. Anh lăn một vòng trên sàn, lăn qua lăn lại mấy vòng đến bên cạnh Dương Bác Văn, che khuất cả gương mặt cậu.
“Này, Dương Bác Văn, cậu sao thế? Luyện tập không thuận lợi à?”
“Cũng ổn, chỉ là hơi hơi mệt một chút.”
Dương Bác Văn đưa tay nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của Trương Quế Nguyên, bộ dạng rõ ràng không muốn bị làm phiền, trông có vẻ mất hứng.
“Hay là hôm nay đến đây thôi? Tớ thấy Tả Kỳ Hàm bọn họ hình như cũng vừa mới nghỉ rồi, chúng ta cũng về nhé?”
Trương Quế Nguyên nghĩ mấy ngày nay mọi người đều quay cuồng liên tục, chắc chắn ai cũng mệt, dù sao ngày mai cũng có lịch quay ngoại cảnh, nghỉ sớm một chút để ngày mai lên hình trông có trạng thái hơn thì vẫn tốt hơn.
“Không sao đâu, tớ vẫn còn có thể……”
Lời Dương Bác Văn còn chưa dứt, cửa phòng tập đã “rầm” một tiếng bị đẩy ra.
Tả Kỳ Hàm kẹp trong tay hai chai nước chanh hạt lạnh, sắc mặt không vui lắm, ngậm chặt miệng bước vào.
Đi sau là Trần Dịch Hằng, người đang lo lắng đứng canh ngoài cửa, lúc này tay còn ôm lỉnh kỉnh mấy thứ đồ.
“Wow! Các cậu lấy ở đâu vậy!”
Trương Quế Nguyên lập tức bật dậy từ dưới đất, hai mắt sáng rực lao đến.
“Ra cái cửa nhỏ phía sau, đi thẳng một đoạn là có tiệm tạp hóa, bọn tớ lén chạy ra mua, may mà không bị thầy phát hiện.”
Tả Kỳ Hàm đặt một chai nước chanh hạt lạnh vào giữa Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn, rồi cũng thuận thế ngồi xuống giữa hai người, tách họ ra.
“Các cậu lấy đâu ra tiền mà mua vậy?”
Trương Quế Nguyên tu ừng ực nước giải khát lạnh, vừa ừng ực nuốt mấy ngụm lớn, vừa nói ngọng nghịu lẫn trong miệng.
“Tất nhiên là tớ có dự tính từ trước, trước khi đi còn nhét cho Trần Dịch Hằng tám trăm giấu trong giày.”
Tả Kỳ Hàm một tay phe phẩy gió, mặt mày đắc ý như đang chờ được khen thưởng.
Khóe môi Dương Bác Văn khẽ nhếch lên một cái, tựa như cười mà cũng như không.
“Còn không mau cảm ơn tớ đã cứu khổ cứu nạn, à không, giải nhiệt giữa trời nắng nóng chứ!?”
Tả Kỳ Hàm vừa nói vừa lồm cồm bò đến trước mặt Dương Bác Văn, ra vẻ như dâng báu vật.
“Nóng chết mất, tránh xa tớ một chút.”
Dương Bác Văn nhẹ nhàng đẩy Tả Kỳ Hàm ra rồi đứng dậy.
“Trương Quế Nguyên, cậu gói số đồ uống đó lại, vác về ký túc xá chia cho mọi người đi. Nếu lát nữa Trần Tuấn Minh bọn họ mà biết thì thế nào cũng làm ầm ĩ lên, mở phiên tòa xét xử ngay tại chỗ cho xem.”
Dương Bác Văn vươn vai một cái, lim dim đôi mắt ngáp dài, tránh khỏi ánh nhìn của Tả Kỳ Hàm.
“Không sao, tớ lén mua cho cậu ấy một chai hồng trà ướp lạnh rồi, ngoài ra còn thừa, chắc là mang về chia cho mọi người chứ gì?”
Trần Dịch Hằng lên tiếng hỏi.
Chưa kịp để mọi người trả lời, Trần Dịch Hằng đã phát hiện ở cuối hành lang có staff đang đi về phía này.
“Mau, mau, giấu đi, thầy tới rồi, tới rồi!!”
Mấy người vội vàng rối rít túm tụm lại, nhét hết số nước vào trong balô màu cam của Dương Bác Văn, cuối cùng còn tiện tay lấy một cái áo thun đè lên trên cùng để che giấu.
Khi staff bước vào thì bốn người họ đã ra dáng đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về ký túc xá.
“Các em bây giờ về à? Có cần thầy phụ đạo tới đón không?”
Mọi người đều gật đầu đồng ý, còn Tả Kỳ Hàm thì nghiêng sang sát bên Dương Bác Văn, nhỏ giọng hỏi cậu:
“Mệt không?”
“Cũng tạm thôi.”
Trong lòng Dương Bác Văn đang thấy phiền, lúc này chẳng muốn nói chuyện với cậu ta.
“Đại lão đi xa thế còn mang cả đồ uống về, vậy mà cậu không biết cảm ơn một câu à.”
Tả Kỳ Hàm mặt mày hơi khó chịu, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Tớ có uống đâu, hơn nữa tiền cũng là của Trần Dịch Hằng bỏ ra.”
Dương Bác Văn trừng mắt lườm một cái đáp lại.
“Vậy thì đừng uống nữa!”
“Tớ vốn dĩ cũng chẳng định uống, cậu muốn chia cho ai thì tùy, liên quan gì tới tớ.”
Dương Bác Văn đeo khẩu trang đen, cắn chặt môi dưới.
Cậu không biết mình bị sao nữa, rõ ràng đáng lẽ phải vui vẻ mới đúng, nhưng cứ đến khi mở miệng thì lại buột ra toàn những lời làm người khác tổn thương, không kìm nén được mà vô thức nói ra.
“Trước cửa có nhiều người đang quay phim chụp hình lắm.”
Trương Quế Nguyên đi ở phía trước dừng bước lại, quay đầu ra hiệu cho họ đi trước, còn mình sẽ đi sau cùng.
Hai người họ vai kề vai cùng bước ra khỏi cửa lớn.
Vừa nhìn thấy Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn đi cùng nhau, nhóm fan đang đứng ngoài lập tức vây thành vòng tròn, bắt đầu khe khẽ reo lên kinh ngạc.
“Kỳ Văn! Kỳ Văn! Mau chụp lại đi!”
“Cậu nhích qua bên kia một chút cho tôi chụp vài tấm đi.”
“Tôi đã đứng đây từ đầu rồi, chính cậu tự chen qua mà!”
Chắc không phải là ảo giác của Dương Bác Văn. Sau khi nghe thấy fan gọi tên CP của hai người, Tả Kỳ Hàm liền tăng tốc bước đi, cố ý kéo giãn ra một khoảng cách nhỏ với cậu.
Trong xe, máy lạnh vừa mới bật chưa bao lâu, không khí vẫn còn oi bức.
Dương Bác Văn thấy Tả Kỳ Hàm ngồi xuống hàng ghế sau, liền im lặng chẳng nói gì, đi thẳng lên phía trước ngồi vào chỗ trong cùng ở hàng ghế đầu.
Tả Kỳ Hàm vốn dĩ đã có chút khó chịu, bây giờ sắc mặt lại càng thêm u ám.
Dương Bác Văn không tháo khẩu trang, trong lòng cậu hiểu rất rõ rằng lúc này cảm xúc trên gương mặt mình có hơi khó kiểm soát.
Cậu hạ ghế ngồi thấp xuống một chút rồi nhắm mắt lại, ngả người ra sau, không nói thêm gì nữa.
Trương Quế Nguyên là người cuối cùng lên xe, chỉ còn trống chỗ ngồi bên cạnh Dương Bác Văn.
Cho dù có vô tâm thế nào thì cậu ta cũng nhận ra bầu không khí trong xe hơi khác thường.
Vì vậy, Trương Quế Nguyên ghé sát vào tai Dương Bác Văn, nhỏ giọng hỏi:
“Cậu với Tả Kỳ Hàm cãi nhau à, sao lại không ngồi cùng nhau?”
“Đâu phải cứ nhất thiết phải ngồi cạnh cậu ta, ngồi với ai chẳng thế.”
Dương Bác Văn hờ hững trả lời.
“Sao? Hay là cậu không muốn ngồi cạnh tớ"
“Không có, không có, tớ chỉ thuận miệng hỏi thôi mà…”
Trương Quế Nguyên chẳng dám chọc lửa vào người, vội vàng co người ngồi im thin thít ở chỗ ngồi, giả vờ chết cũng không dám lên tiếng nữa.
Trần Dịch Hằng quay đầu lại, liếc nhìn Tả Kỳ Hàm bên cạnh đang rõ ràng bày ra bộ mặt sa sầm, rồi lại nhìn lên hàng ghế trước nơi Trương Quế Nguyên vừa thì thầm xong, và Dương Bác Văn với vẻ mặt không rõ là đang nghĩ gì.
Haizz… Xem ra hôm nay con đường trở về ký túc xá chắc chắn sẽ dài dằng dặc đây.
Không biết ly hồng trà đá kia, lúc về đến nơi thì còn mát lạnh hay đã tan hết đá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co