2. Sai tần số
TIẾP
04.
---
Trận chiến này không bùng nổ như mọi người dự đoán, thậm chí sau khi trở về ký túc xá, bầu không khí còn yên bình chưa từng có.
Mọi người chen chúc trong nhà vệ sinh nhỏ hẹp, khe khẽ gọi nhau, một ngụm tôi một ngụm cậu, cùng nhau chia hết hai chai nước ngọt vị cam.
Tả Kỳ Hàm có chút phiền muộn.
Tưởng rằng chỉ xa cách mấy tháng, gặp lại Dương Bác Văn cũng sẽ giống như bản thân, lâu ngày hội ngộ thì có chút xa lạ. Nhưng bây giờ xem ra tình hình có vẻ không đúng lắm.
Hơn nữa, ai mà ngờ được trong tiết mục nhảy đôi lại không có anh ta và Dương Bác Văn. Vốn dĩ người tham gia đã nhiều, muốn tìm một chỗ yên tĩnh để hai người nói chuyện cũng khó, làm gì có nhiều không gian để riêng tư như thế?
Thôi thì cũng đành, thế mà Dương Bác Văn lại còn ghép cặp với Trương Quế Nguyên.
Tả Kỳ Hàm nghĩ đến đây thì cảm thấy một cơn chua chát xộc thẳng lên tận óc.
Luyện tập tiết mục hợp tác cũng đâu phải múa thuần túy, dính lấy nhau như cái gì thế, cần phải gần gũi đến mức đó sao? Chiều nay tan học tận mắt thấy cậu ta đi theo Bắc Bắc đến chỗ lấy nước, trời nóng như vậy mà còn chạy hai con phố để cùng đi hiến máu tình nguyện, lại còn cười nói vui vẻ.
Ủy khuất, tức giận.
Nhưng vẫn không thể không giận Dương Bác Văn.
Lần trước cãi nhau với Dương Bác Văn vẫn còn hiện rõ trước mắt, Tả Kỳ Hàm nhớ lại lúc ghi nhật ký du lịch, Dương Bác Văn bị ép nhắc đến chuyện hai người cãi nhau trước mặt mọi người, đôi mắt đỏ hoe, khiến cậu chỉ muốn tự tát mình hai cái.
Có lẽ cũng vì cái chỗ tập luyện ngột ngạt chật chội này quá mệt mỏi, nhất thời tâm trạng không tốt cũng là chuyện bình thường. Ngày mai ra ngoài tự vỗ về bản thân một chút, sau đó đến trước mặt cậu ấy thoải mái cười đùa, coi như chuyện này đã lật qua một trang.
Tả Kỳ Hàm tự an ủi mình như thế, sớm rửa ráy xong rồi lên giường nghỉ ngơi.
Ngày thứ hai buổi chụp ngoại cảnh diễn ra rất thuận lợi, bộ đồ bóng rổ của cậu ấy trông rất ngầu, địa điểm chụp còn có cả một sân bóng rổ trong nhà.
Tả Kỳ Hàm có phần cố ý, cứ giữ vẻ lạnh nhạt mà luôn quanh quẩn trong phạm vi hai mét xung quanh Dương Bác Văn, thầm mong tìm được một cơ hội để “phá băng”.
Cho đến khi cậu bị gọi đi chụp tấm thẻ đôi ở bên cạnh.
Lần này các tư thế chụp thẻ đôi đều có chút…
Khó mà diễn tả.
“Cằm của tôi phải đặt trên đầu cậu ấy à?” Tả Kỳ Hàm mở to mắt, nhìn về phía Trần Dịch Hằng đang co rúm khó xử giống hệt mình.
“Không phải đâu, em trai này căng thẳng quá rồi, nghiêm trọng quá đó.”
Trần Dịch Hằng liếc mắt nhìn xa xa về phía Trần Tuấn Minh đang cùng Dương Bác Văn và Trương Quế Nguyên chơi bóng rổ.
“Không sao, cùng lắm thì chỉ là tạo dáng thôi, nào.”
Không biết vì sao, Trần Dịch Hằng bỗng dưng hạ quyết tâm, đẩy Tả Kỳ Hàm chuẩn bị vào vị trí.
“Không, cái này…”
Có lẽ là vì chột dạ, hay vì lý do nào khác, Tả Kỳ Hàm vô thức liếc quanh, tìm bóng dáng Dương Bác Văn đang ở đâu.
Thôi được, dù sao cũng là công việc.
Tả Kỳ Hàm đành thỏa hiệp.
“Đúng rồi, hiệu quả rất tốt, lại gần thêm chút nữa, cười ngọt ngào hơn, tình cảm hơn một chút, rất tốt, giữ nguyên như vậy.”
Nhân viên nhìn qua thì tỏ ra vô cùng hài lòng với hiệu quả chụp được.
Hai người chỉ muốn nhanh chóng giải quyết, chuyên tâm làm việc thì lại phối hợp ăn ý bất ngờ, chụp hình vô cùng hiệu quả, chẳng mấy chốc đã hoàn thành KPI.
Cùng lúc đó, có người trước màn hình máy tính, sắc mặt tối sầm lại đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.
“Được, nhóm tiếp theo, Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn.”
Dương Bác Văn đứng dậy từ chỗ nhân viên phụ trách chọn ảnh, mặt không biểu cảm bước lại đây. Tả Kỳ Hàm vốn định nói thêm một câu cổ vũ, kết quả đến một ánh nhìn cũng không nhận được.
Cậu có chút lúng túng, thu tay lại gãi gãi mũi, đứng ngẩn người tại chỗ. Dương Bác Văn một tay khoác lấy Trương Quế Nguyên, vai kề vai, cùng nhau bước ra trước ống kính.
Tả Kỳ Hàm nhìn thấy nhân viên chọn tư thế (pose) cho Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn, mặt lập tức sầm lại.
Làm cái gì vậy? Chụp ảnh cưới sao? Gần sát đến thế, sắp hôn nhau luôn rồi còn gì.
(Hũ giấm Hồ Nam sắp bể roiii=))))))
Không biết bị chạm phải công tắc gì, hôm nay Dương Bác Văn lại bất ngờ thoải mái bất thường, thêm vào đó Trương Quế Nguyên chụp cùng ai cũng rất ăn ý, bầu không khí và cảm giác câu chuyện tạo ra quá hoàn hảo, khiến hiện trường không ngừng vang lên tiếng hò reo.
Mọi người bắt đầu xôn xao hẳn lên.
Tả Kỳ Hàm nghiến răng hàm đến sắp vỡ vụn, lúc này cậu chỉ muốn nện cái máy ảnh trong tay và cả đống máy tính nối với tổ quay phim kia vào cái mặt đang cười kia.
Toàn thân khí thế của cậu đều lạnh hẳn xuống, cứ thế cau chặt mày, gắt gao nhìn chằm chằm vào Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn thì lại không khách khí, thản nhiên đáp lại bằng ánh mắt. Trong đôi mắt trắng dã lộ rõ, ánh nhìn ấy mang theo mấy phần khiêu khích.
Được lắm, được lắm, Dương Bác Văn, cậu giỏi thật đấy.
Buổi trưa không có khẩu vị, ăn chẳng được bao nhiêu, tức đến mức ngay cả dạ dày của Tả Kỳ Hàm cũng bắt đầu đau ngấm ngầm, cậu dứt khoát đứng dậy, sải bước đi thẳng về khu nghỉ ngơi, tránh cho khuất mắt thì lòng mới yên.
Cuộc “chiến tranh lạnh” chính thức hạ màn.
Dương Bác Văn, với tư cách là VJ (người quay hậu trường) được đặc biệt ưu ái ở kỳ này, vinh dự tiếp nhận chiếc mic từ tay nhân viên, hiên ngang bước lên con đường phỏng vấn.
Nhưng lúc này, Lý Dục Đông chỉ cảm thấy phía sau lưng mình có chút lạnh lẽo.
Ai tới cứu Đông Đông và nói cho cậu ấy biết, tại sao Dương Bác Văn ở trong phòng loanh quanh cả buổi mà sống chết cũng không chịu đi phỏng vấn, lại cứ vòng vo mãi, không chịu phỏng vấn người đang ngồi giữa cầu thang, im lặng không nói một lời – chính là Hàm ca. Cậu cảm thấy sau lưng mình sắp bị ánh mắt của Hàm ca đâm thủng rồi.
Đông Đông sợ hãi, Đông Đông chỉ muốn nhanh chóng rời xa khỏi chiến trường khói lửa mịt mù kia.
Dương Bác Văn thì như không có chuyện gì, thoải mái nhìn quanh ngó quẩn, vừa để ý đến hiệu quả chương trình vừa đùa giỡn, coi như người đàn ông họ Tả đang ngồi im lìm trên cầu thang, nắm chặt tay, trưng ra gương mặt như tượng đá, chỉ là một “người tàng hình” mà thôi.
Trương Quế Nguyên nhìn Dương Bác Văn – người vốn định tới phỏng vấn mình – lúc này lại có chút giống như gặp đại địch. Anh ta chuyên chú nhìn về phía Tả Kỳ Hàm, người đang làm “người mẫu” trên cầu thang, mà Tả Kỳ Hàm thì lại ném cho anh ta một ánh mắt không mấy thân thiện. Thế nhưng, Dương Bác Văn nhìn thì lại giống như đang rất vui trong đó, tung tăng nhảy nhót bước tới.
Trương Quế Nguyên cười gượng: “Không phải, các cậu cãi nhau thì đừng lôi tớ ra làm bia đỡ đạn chứ, tớ vô tội mà.”
Dương Bác Văn lần lượt phỏng vấn từng người một, duy chỉ có người đó là coi như không nhìn thấy.
Sau khi tất cả mọi người đều lần lượt bị ánh mắt của Tả Kỳ Hàm “rửa lễ” qua, cuối cùng cũng đổi sang địa điểm chụp mới. Tả Kỳ Hàm cũng chẳng muốn che giấu tâm trạng nữa, cứ thế treo nguyên bộ mặt sầm sì ra ngoài, trực tiếp tìm một căn phòng nhỏ ngồi xuống ghế sofa, ra vẻ ai cũng đừng lại gần.
Cuối cùng cũng không thể trốn tránh, người phải phỏng vấn tiếp theo chỉ còn lại một mình Tả Kỳ Hàm.
“Ồ, ở đây còn một người đang ăn khoai tây chiên này, bạn học Tả Kỳ Hàm, phỏng vấn cậu một chút nhé.”
Dương Bác Văn giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ, từ sau lưng ghế sofa vòng qua, ngồi xuống ngay cạnh Tả Kỳ Hàm, tự nhiên tự tại, đối diện với ánh mắt trong đôi mắt đầy ẩn nhẫn và oán giận của Tả Kỳ Hàm.
Niềm vui ác ý mà Dương Bác Văn vốn có được vì thành công trả đũa, vào khoảnh khắc này liền tan biến sạch sẽ.
“Cậu thấy… cậu cảm thấy hôm nay mình thể hiện thế nào?”
Dương Bác Văn có chút đắc ý.
Tả Kỳ Hàm nhướng mày, cố gắng nhếch khóe miệng, muốn để biểu cảm của mình trông tự nhiên hơn một chút.
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng luôn cảm thấy lời nói của Dương Bác Văn mang theo vài phần ý tứ khác.
“ Tớ thấy phần thể hiện hôm nay của mình cũng tạm được ~ ”
Rõ ràng là hôm nay Dương Bác Văn đã lạnh nhạt “bạo lực” mình trước, Tả Kỳ Hàm trong lòng chua xót, liếc cậu ta một cái đầy ẩn ý, rồi chuyển ánh mắt về phía ống kính:
“Phá kỷ lục thời gian chờ lâu nhất của tớ rồi đấy, hôm nay khỏi cần ngủ nữa, chúng ta về mở tiệc ăn mừng thôi.”
Tả Kỳ Hàm cử động cái bụng một chút, gượng ép nhếch khóe môi, nặn ra một nụ cười có chút gượng gạo, rõ ràng là đang châm chọc Dương Bác Văn.
“Ha.” Dương Bác Văn hừ một tiếng.
“Cậu còn gì muốn nói nữa không?”
Vốn dĩ Dương Bác Văn đã đang tức giận, giờ lại càng chẳng còn tâm trạng để phỏng vấn, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc.
“Không, cố lên nhé.” Tả Kỳ Hàm thu lại ánh mắt, cúi đầu xuống, chuẩn bị tiếp tục làm nam thần cao lạnh ít nói.
“Được rồi, cố lên nhé, tạm biệt.”
Sắc mặt Dương Bác Văn cũng trầm hẳn xuống, thu dọn máy móc rồi đi ra ngoài.
Trương Quế Nguyên vừa ăn khoai tây chiên vừa cười gian, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình hai người phỏng vấn gượng gạo cứng ngắc, vui vẻ quay đầu tìm Vương Lỗ Kiệt để than thở.
Lúc này mà im lặng thì chưa chắc đã là chuyện tốt.
Hai người đều đã nổi giận, cũng chẳng buồn quan tâm đối phương, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ:
Không phải muốn “lạnh mặt” sao, được thôi, vậy thì cùng “lạnh mặt” với cậu đến cùng.
05.
---
Mãi đến khi kết thúc kỳ thi phân lớp trở về ký túc xá, Dương Bác Văn mới từ miệng Trương Quế Nguyên biết được chuyện ngày hôm trước Tả Kỳ Hàm vì cảm xúc sụp đổ mà khóc lớn.
“Cậu ấy khóc dữ lắm, làm tớ với Trần Tuấn Minh cũng bị dọa hết hồn.”
Trương Quế Nguyên vừa hút sữa chua mà Dương Bác Văn mang về, vừa thêm mắm thêm muối kể lại với vẻ sinh động.
“…….”
“Thật đấy, nước mắt chảy không ngừng! Một gói khăn giấy mà cũng khóc hết sạch luôn rồi!”
“……”
“ Tớ thấy hôm nay cậu ấy vẫn còn buồn bực không vui, cậu có muốn đi xem thử không?”
Trương Quế Nguyên quan sát nét mặt của Dương Bác Văn, dò hỏi một cách thăm dò.
Thấy Dương Bác Văn không có phản ứng, cậu liền lắc lắc ống hút, ngẩng đầu lên cố gắng hút sạch chút sữa chua còn sót lại.
“Thôi, anh đi đây, dù sao thì tớ cũng đã nói với cậu rồi đấy.”
Trương Quế Nguyên thấy chẳng thú vị gì, liền quay đầu cùng Trần Tuấn Minh buộc dây với staff, muốn mượn điện thoại để xem trực tiếp trận NBA.
Dương Bác Văn sắp xếp lại tài liệu học thêm trong cặp —— vừa cẩn thận cất gọn gàng, vừa bắt đầu âm thầm khép mình lại trong lòng.
Khóc cũng đã khóc xong rồi, bây giờ còn cần cậu phải đi an ủi gì nữa chứ.
Hôm qua chắc mọi người cũng đã an ủi cậu ấy rồi, khóc xong thì hẳn là đã thấy khá hơn một chút.
Cậu ấy vốn rất ít khi khóc, vậy mà lần này lại khóc ngay trước ống kính.
Dương Bác Văn phiền não xoa xoa tóc mình.
……
Hơi muộn một chút, trong tay cầm một lốc sữa chua, Dương Bác Văn đứng ở cửa phòng bốn người.
Cậu chỉ là đến để chia sữa chua, tiện đường xem thử tình trạng của mọi người thế nào.
Chia sẻ là một đức tính tốt, ừ, chính là như vậy.
Dương Bác Văn đẩy cửa bước vào, trong phòng bốn người đang rất náo nhiệt.
Trương Dịch Nhiên và Vương Lỗ Kiệt đang tranh giành quyền sở hữu con nhện đen của Trương Hàm Thụy, cả hai đều muốn treo món đồ chơi đó lên đầu giường của mình.
Trên chiếc sofa nhỏ bên cạnh, Tả Kỳ Hàm quấn chăn điều hòa co ro lại, còn Nhiếp Vĩ Thần và Trần Dịch Hằng mấy người thì tụ tập ở góc tường, nghiêm túc thì thầm bàn bạc điều gì đó.
Thấy Dương Bác Văn đi vào, mấy người vô thức liếc nhìn về phía ống kính quay, rồi không còn lên tiếng nữa.
Ngược lại thì lúc cậu đến, đúng là hơi không đúng lúc.
“Ê, đang tám chuyện gì đó, này, tớ lén mang về một đống sữa chua đây.”
Dương Bác Văn sải bước oai phong đi đến trước đám người, thản nhiên đặt lốc sữa chua trong tay lên chiếc sofa đơn bên cạnh, ra vẻ đắc ý khoác vai Trần Dịch Hằng.
Nghe thấy có đồ ăn chia, mấy thiếu niên mỗi ngày phải chịu đựng những bữa cơm toàn canh loãng trong nhà ăn, đôi mắt vốn đã xanh lè vì đói lập tức sáng rực, lao đến tranh nhau cướp lấy.
Dương Bác Văn ngồi xuống bên cạnh Tả Kỳ Hàm, đưa cho cậu ly sữa chua duy nhất mà mình đang cầm trong tay, còn cắm sẵn ống hút rồi đưa tới.
“Uống đi.”
Dương Bác Văn chủ động tỏ ý làm lành, coi như là tự mình phát ra tín hiệu ngừng chiến.
Tả Kỳ Hàm trông đúng là bộ dạng hôm qua đã khóc thảm lắm, cách một ngày rồi mà quầng mắt vẫn còn hơi sưng đỏ, vốn dĩ gầy gò như cái que củi, co lại thành một cục trên sofa thì lại càng khiến người ta thấy đáng thương hơn.
Tả Kỳ Hàm ngẩng đầu liếc nhìn chiếc camera trên tường, rồi ngồi dậy, chần chừ đưa tay đón lấy. Không biết phải tiếp lời thế nào, cậu chỉ im lặng, lẳng lặng cắm cúi hút sữa chua trong tay.
“Khóc rồi?”
Dương Bác Văn đi theo tầm mắt của cậu ta, cũng ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó nhướn mày hỏi.
“Không có, sao tớ có thể khóc chứ.” Tả Kỳ Hàm cứng miệng đáp lại.
“Được rồi, không khóc không khóc.” Dương Bác Văn không nhịn được, khóe môi hơi nhếch lên cười nhạt.
“Ai nói với cậu là tớ khóc! Trương Dịch Nhiên, có phải là cậu không!”
Mặt Tả Kỳ Hàm vốn đã mỏng, bị trêu chọc như thế lại càng không giữ được mặt mũi, lập tức quay sang truy hỏi xem rốt cuộc là ai đã đem chuyện mất mặt này bêu ra, cuối cùng liền chĩa mũi nhọn về phía Dương Bác Văn.
“Không phải chứ anh bạn? Vốn dĩ cậu đã khóc đến mức rối loạn hết cả, nước mũi nước mắt tùm lum, dính đầy cả người tớ.”
Trần Dịch Hằng vốn chẳng quen nhường nhịn cậu ta, tay chân khoa trương bắt chước lại dáng vẻ lúc đó, ngồi xổm bên cạnh làm động tác lặp lại y như thật để chọc ghẹo.
Nụ cười nơi khóe môi Dương Bác Văn dần tắt đi.
“A a a a a shut up!”
Tả Kỳ Hàm nhào qua định bịt miệng Trần Dịch Hằng, muốn ngăn không cho cậu ta tiếp tục phơi bày chuyện mất mặt của mình trước mặt Dương Bác Văn.
“ Tớ đi tắm đây, các cậu nhớ uống xong thì đừng quên mang hộp sữa chua vứt vào chỗ để sữa.”
Chưa đợi Tả Kỳ Hàm nói thêm gì, Dương Bác Văn đã đứng dậy, tiện tay cầm con nhện to đang giương nanh múa vuốt trên đất rồi quay về phòng mình.
Nhiếp Vĩ Thần, người bị Trần Dịch Hằng cùng vài người kia liên thủ “tấn công” nên chẳng giành được ly sữa chua nào, bèn nhào tới muốn uống nhờ ly sữa chua trong tay Tả Kỳ Hàm.
“ Hàm ca, cho tôi một hớp đi.”
“Biến, nghĩ cũng đừng nghĩ.”
Tả Kỳ Hàm đẩy cậu ta ra, ôm chặt ly sữa chua trong tay như ôm bảo bối, vừa uống vừa liếc mắt nhìn ra cửa.
(đồ của em bé anh cho, chú cũng muốn uống chung??)
-------
Dương Bác Văn nằm trên giường, rõ ràng đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng cứ xoay qua xoay lại, không muốn nhắm mắt.
“Little sheep, cậu còn chưa ngủ à, mau nhắm mắt lại đi, không thì lát nữa tớ ngủ mất rồi, cậu lại không ngủ được đâu.”
Trần Tuấn Minh lồm cồm bò từ dưới đất lên giường, chen chúc lại gần, chui sát vào bên người Dương Bác Văn rồi ôm lấy cánh tay cậu.
“ Tớ thấy phải đợi cậu ngủ trước rồi, lúc ấy mới có cơ hội mượn máy ảnh của Vương Lỗ Kiệt, chụp lại tấm hình cậu ngủ chảy nước dãi như QiQi để đăng Weibo cơ ~”
“Hừ, bây giờ cậu bị Tả Kỳ Hàm làm hư rồi! Giống y như lời thầy dạy văn của chúng ta nói ấy! Gọi là gì nhỉ… đúng rồi, gần mực thì đen!”
Trần Tuấn Minh cuộn chăn nhắm mắt lại, hôm nay tập nhảy đến nỗi quầng mắt đen sì, cậu nhất quyết không đem thời gian ngủ quý giá của mình ra tranh cãi với Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn lặng lẽ nhắm mắt lại.
Tên cậu và Tả Kỳ Hàm trong mắt mọi người hình như tự nhiên gắn liền với nhau, hễ nhắc đến là phải đi chung một đôi, nhưng bản thân người trong cuộc thì chưa chắc đã nghĩ vậy.
Những lần lóe sáng, né tránh, bối rối trước ống kính kia — là cố tình hay là vì cảm thấy bản thân quá yếu đuối không dám thừa nhận? Hai đầu đối cực của cán cân, thật sự là cân bằng sao?
Nhưng nếu ngay cả Dương Dương cũng không làm được, thì thật ra ai cũng chẳng phải là không thể thay thế.
Dương Bác Văn đem con nhện to dưới gầm giường đặt vào trong chăn của Trần Tuấn Minh, không nghĩ ngợi thêm nữa, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
06.
---
Chia nhóm đối kháng, không ngoài dự đoán, đội trưởng là Dương Bác Văn và Trương Quế Nguyên.
Vòng chọn người quen thuộc.
Thật sự không biết mấy cái vòng rườm rà lộn xộn này rốt cuộc có ích gì. Trực tiếp chia đội biểu diễn chẳng phải tốt hơn sao?
“Trần Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh.” Trương Quế Nguyên là người chọn trước.
Dương Bác Văn vô thức liếc nhìn Trương Hàm Thụy một cái, vừa thu lại tầm mắt thì ánh mắt lại chạm phải Tả Kỳ Hàm đang đứng đối diện.
Tả Kỳ Hàm khoanh tay trước ngực, trong mắt mang theo vài phần thế thái khó nói thành lời, như thể nhất định phải thế, nhưng sự bất an trên cơ thể lại phơi bày tâm trạng rối ren trong lòng cậu.
Cậu tránh đi ánh mắt nhìn chằm chằm ấy, rõ ràng khi phỏng vấn lúc nhắc tới song ca trên sân khấu thì chẳng phải đã không chọn mình sao? Giờ lại nhìn chằm chằm như vậy để làm gì chứ.
Ngọn lửa trong lòng vốn đã dập tắt, giờ lại lặng lẽ bị khơi dậy.
“Trương Dịch Nhiên đi.” Dương Bác Văn đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng đưa ra lựa chọn hợp lý nhất trong tình huống hiện tại.
Tả Kỳ Hàm bất đắc dĩ bĩu môi, có máy quay ở đó, cậu thừa hiểu, chắc chắn lượt tiếp theo sẽ đến lượt mình được chọn thôi. Cậu và Trương Quế Nguyên trao đổi một ánh mắt, Long ca hướng về phía cậu khẽ gật đầu.
Làm anh em là ở trong lòng.
“Trần Dịch Hằng, Trần Dịch Hằng.”
Trương Quế Nguyên trực tiếp lấy xuống chắc chắn hai cái vòng bóng rổ.
Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tập trung lên người Tả Kỳ Hàm, ngay bên cạnh cậu, Vương Lỗ Kiệt cũng bắt đầu liều mạng đè chặt cái vòng.
Tả Kỳ Hàm ngượng ngùng nở nụ cười, lén chọt chọt Vương Lỗ Kiệt, bảo cậu đừng quá gắng sức.
Dương Bác Văn lần nữa chạm mắt với cậu, rồi lại dời ánh nhìn đi.
“Tớ chọn Trương Hàm Thụy vậy.”
Sắc mặt của Tả Kỳ Hàm thoáng khựng lại nửa giây, sau đó cố gắng để mình trông tự nhiên hơn một chút.
“Xong rồi, sắp thành đứa trẻ không ai cần rồi.”
Không biết là nói cho ai nghe.
Trương Hàm Thụy cắn chặt môi dưới, cố nhịn không cho mình bật cười. Hai người này lại đang bày trò gì nữa đây.
Trương Quế Nguyên hơi ngạc nhiên, lại chạm mắt với Tả Kỳ Hàm một cái, đành bất lực thu cậu về dưới trướng mình.
“Thấy chưa, tớ đâu phải là đứa trẻ không ai cần!”
Trong giọng mang theo vài phần oán giận, Tả Kỳ Hàm sải bước thật nhanh ngồi xuống bên cạnh Trương Quế Nguyên.
Hai người này lại đang bày trò gì nữa đây? Tả Kỳ Hàm không phải chỉ cần nói thẳng với cậu là được rồi sao? Trương Quế Nguyên trong lòng lặng lẽ đảo trắng mắt một cái.
Cục diện đã định, những người còn lại lần lượt được chọn xong, mọi người theo thầy giáo quay về các phòng tập khác nhau, bắt đầu tự mình luyện tập.
Ăn cơm tối xong, gương mặt của Tả Kỳ Hàm đen như đáy nồi, cậu đơn độc ngồi phịch xuống chiếc sofa nhỏ trong phòng bốn người, cúi đầu, chẳng nói một lời.
“Tả Kỳ Hàm, cậu sao thế? Ai bắt nạt cậu rồi à?”
Trần Tuấn Minh vừa bước vào đã thấy Tả Kỳ Hàm ngồi đó, dáng vẻ buồn bã u sầu.
Trương Quế Nguyên và Nhiếp Vĩ Thần vội vàng liếc nhau một cái, ra hiệu cho cậu nhanh chóng im miệng. Trần Dịch Hằng lập tức gọi Trần Tuấn Minh qua, chia cho cậu ít đồ ăn vặt giấu riêng.
“Không có đâu, chỉ là hôm nay mệt quá thôi.”
Tả Kỳ Hàm hoàn hồn lại, đột nhiên ý thức được còn có camera, liền tùy tiện tìm một cái cớ để che giấu, hướng về phía ống kính làm động tác tay như cắt cổ, sau đó đứng dậy lấy quần áo thay từ trong hộp, đi thẳng vào phòng tắm rửa.
Trần Tuấn Minh bọn họ không hiểu đầu đuôi ra sao, ba người lén trao đổi ánh mắt với nhau, rồi im lặng cúi đầu, quyết định giả vờ làm đà điểu.
Đánh thì cứ đánh đi, nhưng đừng làm văng máu lên người bọn tôi.
Từ ngày hôm đó trở đi, trong đại sảnh, nhiệt độ giữa hai người chính thức tuyên bố hạ xuống mức âm điểm.
Hai người đạt thành một sự mặc ước kỳ lạ.
Quay cái gì cần tương tác? Không vấn đề, đảm bảo hiệu quả trên sân khấu hay trong video ngắn đều không để lộ một chút sơ hở nào. Ống kính vừa tắt thì lập tức buông tay, mỗi người đi một ngả, ngoài những lúc đó thì thậm chí một ánh mắt thừa cho nhau cũng chẳng muốn.
Dương Bác Văn dồn hết tâm trí vào sân khấu, toàn bộ tinh lực đều đặt vào việc biểu diễn, khiến Trương Quế Nguyên – người hợp tác cùng cậu – mệt mỏi khổ sở mà không biết than với ai.
Tả Kỳ Hàm cũng không còn quanh quẩn bên cạnh Dương Bác Văn nữa, ở đây chơi đùa chút, ở kia tán gẫu đôi câu. Dù sao tập luyện mệt gần chết, ai chơi với cậu chẳng giống nhau, cần gì phải cứ phải nuông chiều Dương Bác Văn.
“Tớ xin cậu, xin hai người đừng làm quá đến mức ngươi tàn ta khốn nữa có được không?”
Trương Quế Nguyên tìm đến Tả Kỳ Hàm, đập bàn một cái.
“Cậu có biết hôm nay Dương Bác Văn lôi tớ tập đi tập lại mười tiếng đồng hồ không? Mười tiếng đồng hồ!!! Ăn cơm xong tớ còn chưa kịp chợp mắt buổi trưa thì đã bị cậu ta kéo dậy rồi!!!”
Trương Quế Nguyên ngồi phịch xuống chiếc sofa nhỏ trong phòng bốn người, ôm lấy gối ném vào lòng, bắt đầu lẩm bẩm than phiền.
Tả Kỳ Hàm thì bày ra bộ dạng “chuyện này không liên quan đến mình”, ngồi trên giường, một tiếng cũng không buồn lên tiếng.
Hai kẻ vô lương tâm. Trương Quế Nguyên sau khi buông lời đánh giá thì tức giận hầm hầm, kéo tay áo bỏ đi.
Cường độ huấn luyện vốn đã rất cao, sau khi chia nhóm sân khấu thì cũng khó có cơ hội để lại làm cầu nối cho hai người kia, ngày tháng cứ thế mà đếm ngón tay, từng ngày từng ngày trôi qua.
Cho đến khi bọn họ ngồi lên máy bay bay đến Ma Cao.
07.
---
Nói là duyên phận cũng được, bảo là sự sắp đặt cố ý cũng chẳng sai, tóm lại Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn không ngờ lại bị chia vào cùng một đội, theo thói quen thì ngay cả phòng khách sạn cũng là cùng một phòng.
Trương Quế Nguyên sau khi biết kết quả chia nhóm thì lập tức muốn chạy xuống tầng cảm tạ công ty, cảm tạ trời xanh thần Phật, cuối cùng anh cũng có thể rời xa “tâm bão” an ổn được hai ngày.
Ngược lại, hai người kia dường như đối với kết quả chia nhóm này cũng không mấy vừa lòng, xuống máy bay đến khách sạn lấy đồ xong thì đều trở về phòng nghỉ ngơi.
“Chúng ta có nên đi xem thử phòng của hai anh ấy một chút không…”
Nhiếp Vĩ Thần vừa đi theo phía sau hai người kia ở hành lang, mắt liếc nhìn cánh cửa phòng đóng kín, không khỏi có chút tò mò, chắc là sẽ không ở trong phòng mà đánh nhau đâu nhỉ…
“Vậy cậu đi?”
Trương Quế Nguyên bực bội trừng mắt liếc Nhiếp Vĩ Thần một cái. Giờ anh ta tuyệt đối không dám tự mình dâng đến cửa, hai vị “thần nhân” kia vì giận dỗi mà gần đây không biết đã lôi anh ta ra làm bao nhiêu lần công cụ, ai muốn xen vào thì mặc kệ, lần này anh tuyệt đối không nhúng tay.
Lỡ như hai người đó quay đầu làm hòa, anh lại chẳng biết phải tự bịa đặt thế nào để gỡ cho mình.
Trương Quế Nguyên đối với hành động coi trời bằng vung này thì chỉ trích kịch liệt, sau đó xoay người rụt vào phòng, lôi theo hai cậu nhóc mê bóng rổ ra sân bóng, đi chiến một trận hăng máu.
Nhiếp Vĩ Thần đành bất lực xua tay, đúng là, nếu thật sự có chuyện bất đắc dĩ thì hai anh kia tự nhiên sẽ đến tìm họ giúp đỡ. Thế là cậu xách hành lý, cùng Trương Dịch Nhiên cũng quay về phòng nghỉ ngơi.
Bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến mức không giống bình thường.
Hai người chẳng ai nói một câu, ai lo việc nấy, tự mình lướt điện thoại. Toàn bộ căn phòng chỉ có âm thanh video phát từ di động của Tả Kỳ Hàm, còn Dương Bác Văn thì đeo tai nghe, xoay lưng nằm trên giường xem video vũ đạo gần đây. Không ai mở miệng, nhưng cũng chẳng ai muốn rời đi.
Dù ngoài mặt còn đang chiến tranh lạnh, nhưng vì chuyến đi nghỉ hè lần này quá đột ngột, cơ hội để hai người có thể ở riêng một chỗ như thế thật sự hiếm hoi đến đáng thương.
Cho dù chẳng ai muốn để ý tới ai, vậy mà cả hai lại lặng lẽ cùng nhau tận hưởng sự quấn quýt kỳ lạ trong khoảnh khắc này.
Thế nhưng bầu không khí như vậy cũng không kéo dài được lâu.
Bởi vì chiếc điện thoại 8G của bạn học Tả Kỳ Hàm và điện thoại của chính cậu ta đã lâu không gặp lại nhau, chẳng bao lâu sau liền ngoài ý muốn lướt đến video của Dương Bác Văn.
……
Trong phòng yên tĩnh đến mức ngay cả muốn giả vờ bỏ qua âm thanh phát ra từ điện thoại của mình cũng thật khó.
Dương Bác Văn tháo tai nghe xuống, quay đầu liếc một cái về phía người đang ngồi bên mép giường. Tả Kỳ Hàm lúc này đang lén lút chỉnh nhỏ âm lượng, ánh mắt có chút lúng túng lại chạm phải cái nhìn chán ghét của Dương Bác Văn.
Đúng là, lần sau có cơ hội nhất định phải nhớ sạc đầy tai nghe trước khi xuất phát.
Nhìn người kia cắn môi, ra vẻ lạnh lùng cao ngạo mà điên cuồng chỉnh âm lượng, rơi vào trong mắt Dương Bác Văn quả thực có chút buồn cười. Cậu không nhịn được, nghiêng người qua, tiếng cười kìm nén vẫn lặng lẽ bật ra.
Tả Kỳ Hàm vì ngượng ngùng mà từ cổ đến vành tai đều ửng hồng, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy gây sự:
“Có gì mà đáng cười chứ.”
"Tớ cười video trong điện thoại của tớ, không được à?”
Trong cuộc đấu võ mồm này, Dương Bác Văn chiếm thế thượng phong, cậu nghiêng đầu, mang theo chút đắc ý mà hỏi vặn lại.
“Hừ.”
Tả Kỳ Hàm mất tiên cơ, cũng không tranh cãi thêm nữa, hừ một tiếng rồi quay đầu đi, tức giận. Không mang tai nghe mà cứ khăng khăng phải xem mấy cái video ngắn vớ vẩn kia, thật sự là thói quen xấu.
Thấy anh ta chịu thiệt, tâm trạng Dương Bác Văn tốt lên hẳn, không còn so đo nhiều nữa. Tả Kỳ Hàm trên mặt lại có chút không nhịn nổi, lật người xuống giường chạy sang phòng Nhiếp Vĩ Thần gõ cửa.
Tuy chỉ là một khúc nhạc xen vào, nhưng bầu không khí căng thẳng gần như đóng băng giữa hai người cuối cùng cũng dịu đi không ít.
-------
Ngày đầu tiên của đại hội thể thao đã đến đúng hẹn.
Tiếng reo hò và la hét kéo dài đã lâu, cuộc gặp gỡ long trọng cũng đã lâu rồi mới được chứng kiến.
Một buổi tụ họp đoàn viên vui vẻ, hai thế hệ quây quần, cả hội tràn ngập tiếng cười và niềm vui, chẳng thiếu chút nào.
Thế nhưng sự nhiệt tình của các fan có mặt tại hiện trường vẫn vượt ngoài dự liệu của bọn họ.
Mấy người trong đội thấy Dương Bác Văn ngồi xuống trước, liền tự nhiên mà đẩy Tả Kỳ Hàm về phía chỗ Dương Bác Văn. Nhưng cậu vừa mới bước được hai bước đến gần bên Dương Bác Văn, thì tiếng hét chói tai từ khán đài đã gần như muốn làm lật tung cả sân vận động.
Tả Kỳ Hàm khựng lại tại chỗ, đành phải kéo Trần Tuấn Minh đứng chắn giữa hai người, tiếng hét chói tai mới tạm thời lắng xuống đôi chút.
Dương Bác Văn liếc anh một cái, rồi quay đầu sang trò chuyện xã giao với mấy sư huynh bên cạnh.
Trong những tiết mục tiếp theo, chỉ cần anh và Dương Bác Văn hơi hơi ngồi gần nhau một chút, khán giả phía dưới đều lập tức phản ứng như vậy.
Tả Kỳ Hàm hết cách, chỉ có thể cố ý giữ một khoảng cách nhất định với Dương Bác Văn.
Nào ngờ phản ứng gượng gạo của anh lại khơi dậy tâm lý ngược chiều của khán giả. Khi MC tuyên bố có tiết mục bắn tên đôi, tiếng reo hò gọi tên anh và Dương Bác Văn thậm chí át cả âm nhạc tại hiện trường.
Tả Kỳ Hàm có chút bất an nhìn về phía Dương Bác Văn.
Nói thật thì, Dương Bác Văn lại có phần hưởng thụ khoảnh khắc này.
Tựa như những bí mật không thể nói ra, được chôn giấu thật sâu trong lòng, nay lại bị tiếng hò hét bốn phía gần như muốn làm sập cả khán đài lôi kéo ra ánh sáng, đặt cậu ở ngay trung tâm. Trong khoái cảm ngắn ngủi xen lẫn niềm vui nho nhỏ, cậu thậm chí còn có thể nghe thấy nhịp tim mình đập dồn dập.
Dương Bác Văn nhìn lên màn hình lớn, ống kính tự nhiên liền cắt sang một nhân vật chính khác cũng được vạn người chú ý ở phía đối diện, cậu sững lại.
Trên gương mặt Tả Kỳ, anh rõ ràng nhìn thấy sự lúng túng, bất an và gượng gạo.
Thân nhiệt và nhịp tim vốn đang không ngừng tăng cao của anh, trong khoảnh khắc này chợt dừng lại.
Giữa muôn vàn ánh mắt chờ mong, MC hô lên tên của hai người bọn họ.
Dương Bác Văn mặt không đổi sắc bước xuống bậc thang, mang theo vài phần cố ý và trêu chọc, hỏi một câu biết rõ còn hỏi:
“Là ai sắp xếp vậy?”
Tả Kỳ Hàm không hề nhìn thẳng vào cậu, chỉ hơi cúi đầu đáp qua loa rằng đó là do fan yêu cầu.
Cậu cũng không tiếp tục nói gì thêm, đi đến khu vực chuẩn bị để bắt đầu mặc trang bị. Vài người bên đội xanh vây lại, vừa nhỏ giọng hò hét vừa giúp bọn họ mặc đồ.
Dương Bác Văn mang kính lên, sau khi mất đi cảm giác thị giác, thính giác và xúc giác lập tức được phóng đại toàn diện. Cậu nghe thấy bên tai là tiếng núi sông biển gào thét gọi tên hai người bọn họ, trong lòng âm thầm cố gắng điều chỉnh hô hấp, nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh lại.
Ngay giây tiếp theo, Tả Kỳ Hàm nắm lấy tay cầm cung của cậu. Dương Bác Văn lập tức cảm nhận được sự mát lạnh nơi đầu ngón tay của Tả Kỳ Hàm. Cậu theo phản xạ siết lại, xúc cảm khi các đầu ngón tay đan xen khiến nhịp tim cậu lại một lần nữa dâng vọt lên.
Cậu nghe thấy bên tai là tiếng thở dồn dập mà không đều của Tả Kỳ Hàm, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của anh phả lên bên má mình.
Hít, hít.
“Đừng căng thẳng, giữ vững.”
Dương Bác Văn nghe thấy giọng Tả Kỳ Hàm khẽ nói.
Nếu cậu tháo kính xuống… mà không tháo thì cũng chẳng sao cả.
Giữa vô số tiếng hét chói tai, có những ống kính mơ hồ ghi lại được gương mặt đỏ bừng và đôi tai đỏ ửng của Tả Kỳ Hàm vào khoảnh khắc này. Trong tiếng thở gấp gáp, trái tim mất kiểm soát của anh chỉ vì người kia mà đập loạn, quấn chặt lấy nhau.
Hít, hít.
Ba lượt bắn kết thúc, Tả Kỳ Hàm gần như là chạy trốn mà rời khỏi sân.
Anh nắm chặt lấy cánh tay Trần Tuấn Minh ngồi trở lại chỗ, cố gắng hết sức để điều chỉnh hơi thở đều đặn và trái tim đang đập loạn mất kiểm soát.
Đôi tai anh vẫn còn đỏ ửng, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác chạm vào vừa rồi, khiến anh càng thêm hoảng loạn.
Tả Kỳ Hàm coi Trần Tuấn Minh như một tấm bia che chắn bên cạnh mình, dường như chỉ có thế mới có thể miễn cưỡng che giấu sự rối loạn cùng trái tim đã lâu vẫn chưa thể bình ổn lại.
Dương Bác Văn cũng không lại gần phía anh nữa, chỉ ngồi ở chỗ của mình, lúc cần ăn thì ăn, lúc cần trò chuyện thì trò chuyện, trông như hoàn toàn thản nhiên, ung dung.
Chết tiệt, tiết mục kiểu này đừng có xuất hiện thêm lần nào nữa. Tả Kỳ Hàm âm thầm hít một hơi thật sâu.
Anh thật sự không chắc mình có thể giấu giếm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co