Truyen3h.Co

[TRANS] [LANG ĐỒ] - LỰA CHỌN

26. Động Phòng Hoa Chúc (H)

xq_342511


Cho đến khi Thẩm Văn Lang thực sự có vẻ như đã say khướt, bạn bè mới không ép rượu nữa, bữa tiệc cứ thế kết thúc. Sau khi tiễn hết khách khứa, Cao Đồ mới đỡ lấy anh đang đứng lảo đảo, dìu vào trong xe.

Mấy người bạn thân cuối cùng khi rời đi còn trêu chọc anh rằng sao tửu lượng dạo này kém thế. Anh không đáp lại, chỉ nhắm mắt cười ngồi đó. Cho đến khi cậu lại gần, anh mới mở mắt ra, rồi cả người không xương cốt mà dựa dẫm vào người cậu.

Một con "sói lớn" đè toàn bộ trọng lượng lên người khiến cậu di chuyển có chút khó khăn. Phải tốn chín trâu hai hổ, cậu mới nhét được mình và anh vào trong xe.

Trên đường về, anh bắt đầu không thành thật. Bàn tay đang vòng qua người cậu đã luồn vào dưới gấu áo sau lưng, lòng bàn tay ấm nóng từng chút từng chút mơn trớn vùng thắt lưng cậu. Cái đầu đang tựa trên vai cậu cũng giở trò xấu, ghé sát vào cổ cậu, hơi thở nóng rực phả từng nhịp vào sau tai.

Cậu rụt cổ lại, cố gắng giữ cho "vật treo" trên người mình ngồi ngay ngắn một chút, vừa nói "đừng quậy" vừa gỡ bàn tay hư hỏng của anh ra. Nhưng hễ cậu đẩy mặt anh ra, bàn tay ở thắt lưng lại không ngoan ngoãn mà nhào nặn lớp thịt mềm nơi eo; cậu vừa gỡ tay anh ra, mặt anh lại xích lại gần thêm một phân. Giằng co một hồi, cuối cùng cậu cũng mặc kệ, sao cũng được, dù sao cũng chỉ là sờ mó chút thôi.

Về đến nhà, với sự giúp đỡ của tài xế, cậu đỡ anh xuống rồi để tài xế ra về. Cậu dìu anh đến trước cửa, vừa mới mở khóa cửa chưa kịp đẩy vào, tay anh đã vịn lấy nắm cửa. Cánh tay vốn đang quàng qua cổ để cậu dìu bỗng dùng lực, lôi tuột cậu vào trong nhà.

Cậu bị sức mạnh bất ngờ mang vào phòng, sau đó bị ép chặt lên cửa, lưng tựa vào cánh cửa lớn vừa đóng sầm lại. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh người đang chống hai tay lên cửa, hoàn toàn bao vây lấy mình.

"Văn Lang?"

Cậu nhìn đôi mắt vốn còn đục ngầu vì men rượu của anh, lúc này trong bóng tối lại sáng rực, chẳng có chút dáng vẻ nào là uống quá chén. Tim cậu bỗng dâng lên một sự bất an, khẽ nuốt nước miếng.

"Bảo bối..."

Hơi thở mang theo vài phần men rượu của anh áp sát môi cậu, đầu lưỡi khẽ liếm qua khóe môi cậu, sau đó bắt đầu sâu sắc đòi hỏi hương vị của đối phương.
Cậu cũng đã uống một chút, hơi men hòa lẫn với mùi hương của người yêu khiến cảm giác cơ thể lúc này bị phóng đại gấp mười lần. Một nụ hôn đầy xâm lược và triền miên đã khiến nơi đó của cậu tiết ra dịch thủy, làm ướt đẫm lớp nội y bên trong chiếc quần tây chỉnh tề.

Nụ hôn kết thúc, hai tay cậu đã leo lên cổ anh, nhưng nghĩ anh say rồi nên vẫn nhẹ nhàng an ủi: "Văn Lang, anh uống nhiều rồi, chúng ta đi tắm rửa nghỉ ngơi có được không?"

Anh cúi đầu cười xấu xa, hôn lên gò má, vành tai rồi thì thầm bên tai cậu: "Em thấy anh uống nhiều thật à?"

Nghe thấy câu hỏi ngược lại này, cả người cậu cứng đờ. "Văn Lang... anh..."

Anh liền hôn lên cổ cậu, đầu lưỡi ướt át chậm rãi lướt qua vùng da sau gáy, anh lại nói: "Không diễn một chút, sao có thể về nhà sớm để 'ăn' vợ chứ."

Hai chữ "vợ ơi" càng được nhấn mạnh bên tai khiến cậu run rẩy một cách khó nhận ra, nhưng vẫn bị anh bắt thóp được. "Vợ ơi, có thích ngày hôm nay không?"

Anh tạm buông tha cho chú thỏ nhỏ đang hoảng loạn, anh có vài điều muốn hỏi cậu.

"Thích..." Cậu ngẩng đầu đối diện với đôi lông mày dịu dàng của anh.

"Thích là tốt rồi. Anh sẽ mãi mãi yêu em, bảo bối."

"Vâng, em cũng vậy, Văn Lang."

"Thấy bộ lễ phục lúc làm lễ thế nào?"

"Rất thích ạ, nhất là hoa văn chìm Diên Vĩ, em càng thích hơn." Cậu biết anh muốn hỏi gì nên thuận theo lời con "sói nhỏ" đang chờ được khen ngợi.

"Nhành Xô Thơm trên ngực áo còn tinh tế hơn cả anh nữa, bảo bối của anh. Đến lúc đó anh đem hai bộ đồ này trưng bày trong phòng thay đồ được không?"

Cậu gật đầu: "Đều nghe theo anh."

Anh cười một tiếng, lại áp sát cậu, mang theo vài phần trêu chọc: "Vậy giờ anh có thể 'ăn' vợ được chưa?"

Cậu thẹn thùng quay mặt đi, anh càng ghé sát tai cậu, khẽ thổi một hơi: "Gọi một tiếng 'chồng ơi' đi có được không, bảo bối."

Cậu nghe xong vùi mặt vào vai anh, im lặng hồi lâu. Anh vốn định không ép cậu, dù sao lát nữa cũng có cách khiến cậu gọi mãi không thôi, nhưng không ngờ người trong lòng đã đấu tranh tư tưởng xong xuôi.

"Chồng... chồng ơi..."

Một tiếng gọi "chồng ơi" run rẩy thoát ra từ miệng cậu, chui tọt vào tai anh, làm nổ tung ngòi nổ trong não bộ Thẩm Văn Lang.

Anh bây giờ, ngay lập tức, muốn yêu thương người này thật mãnh liệt.
Những nụ hôn dày đặc rơi xuống, anh bắt đầu cởi bỏ quần áo của cậu, nụ hôn kịch liệt mang theo ý đồ chiếm hữu rõ rệt đòi hỏi hương vị của đối phương. Cậu nỗ lực đáp lại, tay cũng bắt đầu tháo cúc áo của anh. Hai người hôn nhau nồng cháy, loạng choạng đi từ huyền quan vào đến phòng khách.

Sơ mi của cậu đã bị cởi ra nhưng cà vạt vẫn còn treo trên cổ, áo khoác của anh bị quăng đi, mấy chiếc cúc áo phía trên sơ mi bung ra, lộ ra lồng ngực phập phồng. Anh hôn cậu ngã xuống sofa, cảm giác mất trọng lượng nhất thời khiến não cậu mụ mị, cả hai mới có thời gian để thở dốc.

Chiếc sơ mi chưa cởi hết kẹt nửa vời nơi cánh tay, bị đè dưới thân cậu, chiếc cà vạt bị nới lỏng treo trước ngực, che chắn một phần làn da trắng nõn. Anh thở gấp nhìn xuống cậu từ trên cao. Anh tháo quần tây của cậu, thô bạo kéo phăng chiếc quần đã nhăn nhúm, nhìn thấy giữa hai chân ướt át của người thương, anh nở nụ cười xấu xa: "Đã ướt thế này rồi sao, vợ ơi."

Tiếp đó anh lột sạch nội y vướng víu, cởi bỏ đồ trên người mình rồi bắt đầu hôn cậu. Anh mút mát nốt hồng trước ngực cậu, tay tìm đến hậu huyệt, lòng bàn tay ấm nóng phủ hoàn toàn lên cửa huyệt, sau đó dùng lực vỗ mạnh mấy cái. Cậu bị vỗ đến mức rên rỉ, định đẩy anh ra vì tiếng da thịt chạm nhau nơi cửa huyệt ướt át nghe thật rõ ràng và vang dội, cảm giác tê dại pha lẫn chút đau đớn kích thích cậu.

Anh tận hưởng sự vặn vẹo của cậu dưới thân mình. Lần này anh không làm từ từ mà trực tiếp chen ba ngón tay vào trong để khai khẩn, ngón tay còn lại luồn vào khoang miệng cậu, đùa giỡn với đầu lưỡi.

Cậu bị cảm giác căng tức nơi hậu huyệt mang lại chút đau đớn khiến lưng thẳng tắp, sau đó liền bị động tác của anh vỗ về, cơ thể mềm nhũn ra. Lưỡi cậu quấn quýt lấy ngón tay anh, tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng, nước bọt tinh khiết chảy xuống từ khóe môi bị ngón tay anh cạy mở. Cậu thực sự không ngậm nổi nữa, ngón tay anh quấy nhiễu trong miệng cậu vô cùng ác liệt.

Nơi phía trước của cậu ngẩng cao đầu, lần này anh không đoái hoài đến cảm giác phía trước của cậu mà để nó cô đơn run rẩy giữa không trung. Nơi luôn được vuốt ve nay lại căng trướng vô cùng, cậu ngượng ngùng tự mình nắm lấy, chậm rãi tuốt lươn theo nhịp điệu anh khơi gợi phía sau.

Anh nỗ lực nhấn ép vào thành vách bên trong, cho đến khi cảm thấy cậu có xu hướng khép chặt chân thì mới hung hăng ấn mạnh vào điểm nhạy cảm nhất của cậu hai cái. Thuận thế nhếch mày, anh mút mạnh một bên nốt hồng rồi dùng răng cắn nhẹ, kéo ra sau. Cậu theo động tác của anh mà ưỡn ngực về phía trước, bị kích thích đột ngột khiến hậu huyệt trào ra một dòng dịch thủy, phía trước cũng không chịu thua kém mà phun ra một luồng.

Cậu "A" lên một tiếng rồi nằm vật ra sofa.

"Bảo bối hôm nay sao nhanh thế?"

Men rượu kích thích cơ thể, dường như mỗi câu nói, mỗi động tác đều là chất xúc tác tình dục, cơ thể cậu hôm nay nhạy cảm đến mạng người. Mùi Diên Vĩ và Xô Thơm quấn quýt không rời quanh hai người.

Anh vì uống quá nhiều rượu nên phản ứng hơi chậm, cảm thấy mỗi kích thích đều chậm một nhịp mới đến não, cho đến khi cậu bắn ra trên tay mình mới cảm thấy phía dưới căng trướng. Anh quỳ trước sofa, kéo cậu lại, tách rộng đôi chân để cảnh xuân bên dưới lộ ra không sót thứ gì. Hai tay cậu vô lực buông thõng hai bên, bị cái nhìn của anh làm cho nóng bừng, cửa huyệt tiếp xúc với không khí có chút lạnh, vẫn còn đang co thắt phun ra từng chút dịch thủy sau trận mất kiểm soát vừa rồi.

Anh lấy bao cao su đặt sâu trong bàn trà, đeo vào cho mình, rồi tựa phân thân vào cửa huyệt cậu, nhẹ nhàng dùng đỉnh quy đầu ma sát. Cậu bị động tác của anh hành hạ đến mức cắn chặt môi dưới, cơ thể vì dục vọng mà vô thức hạ xuống để lại gần anh hơn.

Anh đột ngột lên tiếng: "Gọi chồng đi, không gọi không cho, gọi mấy tiếng thì động mấy cái."

Cậu mở to mắt, không ngờ anh lại nói ra lời như vậy, cả người đỏ bừng. Anh cứ như người nói ra câu đó không phải mình, xấu xa nhìn chằm chằm động tác tiếp theo của cậu. Khóe mắt cậu đã rơm rớm nước mắt, muốn khép chân lại không làm nữa, nhưng anh vẫn cứ mơn trớn nơi cửa huyệt, hai tay siết chặt eo không cho cậu chạy trốn.

Sau một hồi vùng vẫy vô vọng, cậu cam chịu, dùng âm thanh cực nhỏ gọi một tiếng: "Chồng ơi..."

Ngay sau đó, anh nhắm chuẩn rồi đâm thẳng một mạch đến tận cùng. Cậu hét lên một tiếng.

"Tiếp tục gọi đi, vợ ơi."

Cậu ngượng ngùng gọi từng tiếng "chồng ơi", anh cũng theo đó mà thúc vào cậu từng phát. Theo động tác đâm rút, tiếng gọi của cậu bắt đầu không còn liên tục, động tác của anh cũng ngày càng nhanh hơn.

Cậu vừa phải gọi "chồng ơi", vừa phải khống chế mình không được kêu rên, dẫn đến phía sau hai chữ "chồng ơi" chẳng thể nối liền với nhau, mà tiếng rên cũng không khống chế được. Cậu bị anh đâm đến mức khi định gọi chồng thì lại thoát ra tiếng rên rỉ kiều mị, khi định nén tiếng rên thì lại thành hai chữ "chồng ơi" đứt quãng. Suy nghĩ của cậu lúc này đã hoàn toàn bị anh đâm đến rối loạn.

Đây là lần Cao Đồ rên rỉ lớn nhất và liên tục nhất từ trước đến nay.

Anh nghe tiếng rên của cậu càng thêm ra sức, nhưng khi đang thúc mạnh thì đột nhiên thấy thành vách bên trong co rút kịch liệt, chưa kịp phản ứng đã bị cậu đẩy mạnh một cái, phân thân trượt ra khỏi cơ thể cậu.

Anh thấy cậu đột ngột chống tay nhấc người lên, eo cong cao, đầu ngả ra sau, từ hậu huyệt phun ra từng đợt dịch thủy bắn tung tóe lên mặt anh. Cả người cậu run rẩy co giật, hét lên một tiếng dài.

"A..."

Giữa hai chân cậu vẫn còn run rẩy, trận phun dịch kéo dài mười mấy giây khiến não bộ cậu trắng xóa, cơ bắp toàn thân căng cứng. Cho đến khi cao trào qua đi, cả người mới rã rời, phát hiện cửa huyệt mình đang đối diện thẳng với anh, phun đầy lên người anh.

Dư vị cao trào chưa dứt, cậu nằm rũ xuống dùng hai tay che mặt, cậu "vụn vỡ" mất rồi. Anh bị phản ứng vừa rồi kích thích đến mức nuốt nước miếng ừng ực, cảm thấy khô họng liền đưa lưỡi liếm chất lỏng vương bên khóe miệng. Cậu nhìn thấy động tác của anh qua khe hở cánh tay, cả người càng run bần bật.
Lòng bàn tay anh ép lên vùng đùi trong còn đang run rẩy của cậu, cầm phân thân chen vào lần nữa. Lúc này thành vách bên trong đang từng đợt co thắt.

Anh cúi người gạt cánh tay đang che mặt cậu ra, hôn lên khóe mắt. "Không cần xấu hổ, vợ ơi, em tuyệt lắm."

Nói xong anh bắt đầu chậm rãi đâm rút. Cậu rơi nước mắt, không biết đối mặt với anh thế nào, hành động vừa rồi quá... quá xấu hổ. Thậm chí trên mặt anh còn dính chất lỏng từ người mình. Sự kích thích chưa từng có khiến cậu vừa muốn ngừng mà không được, vừa không thể đối mặt. Sự sướng khoái về sinh lý và sự xấu hổ về tâm lý khiến cậu như bị nướng trên lửa.

Anh chậm rãi vận động, hôn lên má để trấn an chú thỏ đang kinh hãi. Theo động tác của anh, hai tay cậu dần leo lên cổ anh, vùi mặt thật sâu vào vai anh. Anh kìm nén dục vọng, ôm chặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng cho đến khi cậu bắt đầu phát ra tiếng thở dốc mới tăng thêm lực đ

Tình cảm cuối cùng cũng lấn át sự xấu hổ, khiến cả hai phối hợp và yêu nhau sâu sắc hơn. Cùng với một tiếng rên trầm đục, anh ôm chặt cậu và bắn ra bên trong.

Bên trong cậu sớm đã là một mớ hỗn độn. Mấy chiếc bao cao su thắt nút trong thùng rác đã minh chứng cho việc đêm tân hôn của hai người triền miên đến mức nào.

Anh lại lặng lẽ dọn dẹp bãi chiến trường và người vợ đầy dấu vết sau khi cậu chìm vào giấc ngủ. Đây là chi tiết luôn khiến cậu cảm động mỗi khi thức dậy. Anh biết cậu sẽ vì những chuyện này mà xấu hổ, nên mọi chuyện chỉ giới hạn trong hai người biết. Anh "xấu xa" thế nào khi làm tình chỉ mình cậu biết, anh chưa bao giờ đem những chuyện này ra trêu chọc trước mặt người khác.

Vì vậy, Cao Đồ sẽ chọn buông bỏ sự xấu hổ khi anh phát tiết, nỗ lực thỏa mãn những yêu cầu nhỏ của anh. Yêu cầu của anh chưa bao giờ quá đáng, chỉ là muốn chứng minh xem cậu có thực sự phối hợp với mình hay không, và anh cũng chưa bao giờ tức giận nếu cậu không muốn làm. Anh chỉ cần cậu là của anh là đủ, vì anh yêu cậu và cậu cũng yêu anh. Thậm chí anh chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy khó chịu, ngược lại là "dục tiên dục tử", nên dù thẹn thùng, cậu vẫn luôn đáp lại anh.

Thẩm Văn Lang sẽ luôn lau rửa sạch sẽ cho cậu, ngoại trừ những dấu vết tình yêu không thể xóa nhòa trên cơ thể đó cũng là tâm cơ nhỏ của anh, anh vẫn muốn đánh dấu để chứng minh Cao Đồ hoàn toàn là của mình.

Mỗi khi thức dậy, cậu đều thấy thanh thản, sạch sẽ, ngoại trừ cảm giác mỏi nhừ sau một đêm cuồng nhiệt thì không có bất kỳ sự khó chịu nào khác. Bất kể làm chuyện ấy ở đâu, anh đều lặng lẽ xóa sạch dấu vết, chỉ để những chuyện đó khắc sâu trong ký ức của nhau là đủ, mang lại cho cậu một cảm giác an toàn khác biệt.

Mỗi lần sau khi mặn nồng, cậu đều được anh ôm vào lòng đi vào giấc ngủ, mang lại sự bình yên trong giấc chiêm bao. Đó chính là tình yêu của Thẩm Văn Lang dành cho Cao Đồ.

( Note: vẫn là cảm ơn chị Đậu đã dịch)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co