27. Sau hôn nhân
Ánh nắng ban mai rạng rỡ tràn vào phòng khách, chữ "Hỷ" dán từ hôm qua vẫn còn vương trên cửa sổ. Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng ôm lấy Cao Đồ đón chờ ngày đầu tiên sau hôn lễ. Làn da trần trụi dán sát vào nhau, trao đổi hơi ấm, một ngày bình dị mà tràn ngập hạnh phúc.
Tập đoàn HS đã cho nhân viên nghỉ lễ ba ngày ăn mừng đại hỷ của ông chủ. Vì vậy, hôm nay là thế giới hai người ngọt ngào của họ.
Cao Đồ bị đánh thức bởi những nụ hôn của anh. Trong cơn ngái ngủ, cậu cảm thấy có ai đó cứ hôn tới hôn lui trên mặt mình, liền dụi dụi mắt tỉnh dậy.
"Chào buổi sáng, vợ ơi."
Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, lơ mơ đáp lại một câu: "Chào buổi sáng... chồng ơi..."
Nghe thấy hai chữ "chồng ơi", anh lập tức hăng máu, cười hì hì nhìn người trong lòng: "Em gọi anh là gì cơ? Gọi lại lần nữa xem nào?"
Cậu sực tỉnh, nhận ra mình vừa lỡ lời, vành tai đỏ bừng, ra sức đẩy cái đầu đang sấn sổ tới của anh ra.
"Văn... Văn Lang, đừng quậy, em đi tắm đây."
Nói xong, cậu nhanh nhẹn bật dậy, vơ đại một chiếc áo bên giường quấn quanh người rồi chạy tót vào phòng tắm. Chỉ nghe thấy tiếng anh đuổi theo sau lưng "chú thỏ" đang bỏ chạy
"Vợ ơi em thẹn thùng cái gì chứ! Chỗ nào trên người em mà anh chưa thấy đâu!"
"THẨM! VĂN! LANG!"
Tiếng kêu gào của cậu vọng ra từ phòng tắm. Anh nghe xong chỉ biết cười thầm, có nói sai đâu, chỗ nào mà anh chưa "thưởng thức" qua chứ.
Cậu sửa sang lại bản thân, quấn áo tắm, dùng khăn lau tóc. Trong gương, trên cổ lại lấm tấm những vết đỏ rải rác. Cậu nhìn chằm chằm vào mình trong gương, có chút thẫn thờ. Cậu và anh đã kết hôn rồi, mới hôm qua thôi. Anh yêu cậu, và họ đã chính thức là của nhau. Cậu mỉm cười với chính mình, không còn nghi ngờ, không còn sợ hãi hay lo âu, vì hiện tại chính là sự thật, và lúc này chính là hạnh phúc.
Bước ra ngoài, cậu thấy anh vẫn nằm trên giường, góc chăn đã rơi xuống đất, mép chăn chỉ che hờ ngang hông, lộ trọn vẹn cơ bụng săn chắc. Anh nằm nghiêng, một tay chống đầu, tay kia thong thả lướt điện thoại hướng về phía cậu.
Vừa ra ngoài đã bị "tấn công thị giác" mạnh mẽ như vậy, mặt cậu lại đỏ lên, vội vàng quay đi không dám nhìn vẻ quyến rũ chết người mà anh vô tình (hoặc cố ý) bày ra.
"Thẩm Văn Lang, anh mau đi rửa mặt đi, mặc quần áo vào nữa!"
Anh rời mắt khỏi điện thoại, thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu là biết "thỏ nhỏ" lại thẹn thùng rồi. Anh chẳng thèm để ý, trực tiếp hất chăn xuống giường, tiến lại gần hôn mạnh lên má cậu một cái.
"Còn ngại à? Chỗ nào của anh mà em chưa thấy? Hửm?"
Giọng điệu cực kỳ thân mật, gần như dán sát vào tai cậu mà nói, rồi anh mới chịu buông tha cho cậu để vào phòng tắm. Cậu đứng đờ ra đó, cảm thấy đầu mình như sắp bốc khói tới nơi.
Trong lúc tắm, anh hét vọng ra ngoài bảo bữa sáng cứ để anh lo. Cậu cũng ngoan ngoãn không tranh việc với anh, chậm rãi thu dọn đống quần áo dưới đất bỏ vào máy giặt.
Khi anh tắm xong, cậu đã thay quần áo và ngồi cuộn tròn ở góc sofa yêu thích để đọc sách. Nắng ban mai dìu dịu, những sợi tóc và hàng mi của cậu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Anh không gọi cậu, chỉ lặng lẽ vào bếp chuẩn bị đồ ăn, vừa làm vừa quan sát cậu. Cậu nghe thấy tiếng bước chân nhưng thấy anh không gọi nên cứ tiếp tục vùi mình vào sofa. Thực ra sau trận "lăn lộn" hôm qua cậu vẫn còn hơi mệt, tâm trí cũng chẳng để vào trang sách, thỉnh thoảng lại lén nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp.
Đến khi anh nhận ra ánh mắt của cậu, cậu vẫn tưởng mình đã giấu giếm rất kỹ. Đột nhiên, anh kêu lên một tiếng "Suỵt" Cậu lập tức bật dậy, chạy ngay vào bếp.
"Sao thế? Văn Lang!"
Anh dùng tay phải nắm chặt ngón trỏ tay trái, vẻ mặt lộ rõ sự đau đớn.
"Anh cắt vào tay à?"
Cậu lo lắng gỡ tay anh ra để kiểm tra, kết quả anh xòe tay ra, chẳng có chuyện gì cả.
"Đùa em thôi, hi hi."
Anh khẽ huých vào người cậu. Cậu thấy anh không sao, lườm anh một cái đầy hờn dỗi rồi quay người rời khỏi bếp. Anh đuổi theo sau "người vợ" đang dỗi, định nắm tay nhưng bị cậu khéo léo gạt ra.
"Anh sai rồi, anh sai rồi, đừng giận mà."
Cậu đã ngồi xuống sofa, quay mặt đi chỗ khác. Anh thuận thế ngồi sát cạnh, nắm lấy tay áo cậu lắc lắc. Cậu cạn lời với sự nhây của anh, quay lại nhìn thẳng
"Đừng có mang chuyện này ra đùa, em sẽ lo lắng lắm." Cậu nghiêm túc nói. "Chỉ cần liên quan đến sức khỏe, an toàn hay tâm trạng của anh, đó đều là chuyện lớn. Em sẽ lo lắng, đừng có đùa như vậy."
Anh bị câu nói này dỗ dành đến mức "đuôi vểnh lên tận trời".
"Tuân lệnh vợ! Anh biết lỗi rồi. Tại anh thấy em cứ lén nhìn anh nên mới muốn thu hút sự chú ý của em thôi. Sau này không thế nữa, được không?"
"Đừng... đừng gọi em là vợ..."
"Không, em chính là vợ anh. Vợ ơi mình ăn sáng thôi, xong rồi đây."
Cậu không thắng nổi anh, cuối cùng quy định ra ngoài không được gọi như vậy, còn ở nhà thì nhắm mắt làm ngơ. Anh dắt tay cậu vào phòng ăn dùng bữa sáng.
Buổi chiều, cả hai ra ngoài đi dạo ở công viên gần nhà, tay trong tay bước dọc bờ hồ. Thực ra trong lòng cậu vẫn luôn có một cảm giác không chân thực, cậu chưa hoàn toàn thoát khỏi thân phận cũ của hai người. Nhưng sự khác biệt của anh lúc này đang nói cho cậu biết mọi thứ đều là thật.
Vị tinh anh thương giới lạnh lùng đã trút bỏ lớp giáp sắt "người lạ chớ gần", lộ ra bản chất dịu dàng hiếm có, từng chút một mở ra lớp vỏ cứng nhắc của Cao Đồ. Anh muốn cậu hiểu rằng từ nay về sau, cậu luôn có anh, và anh cũng chỉ muốn mình cậu.
Thế nào là cuộc sống bình dị mà hạnh phúc? Là khi em ngẩng đầu lên vừa vặn bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn em; là sau bữa cơm anh nắm tay em dạo bước dưới nắng chiều; là khi chúng ta cùng cuộn tròn trên sofa xem một bộ phim; là mỗi đêm chúng ta ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Là mỗi bữa cơm cùng ăn, mỗi cảnh đẹp cùng ngắm, mỗi phút giây cùng trải qua. Là em và anh, Cao Đồ và Thẩm Văn Lang, mãi mãi ở bên nhau.
"Cao Đồ, anh thấy hạnh phúc quá."
Anh đột ngột lên tiếng khi hoàng hôn buông xuống. Cậu siết chặt tay anh đáp lại: "Em cũng rất hạnh phúc, Văn Lang."
Ngày tháng trôi qua, công việc của tập đoàn HS ngày càng phát triển, đồng nghĩa với việc "Thư ký Cao" phải tăng ca nhiều hơn. Mỗi khi anh bước ra khỏi phòng làm việc, thấy cậu đang tập trung công tác, lòng anh lại tràn đầy thỏa mãn.
Dù "vợ" quá tận tâm sẽ làm giảm thời gian ngọt ngào tại gia, nhưng được ở bên nhau từng giây từng phút tại công ty cũng là một loại hạnh phúc.
Bé Lạc Lạc cũng dần lớn lên, bắt đầu đi học sớm. Dù có bảo mẫu nhưng cậu vẫn giữ nguyên tắc tự mình nuôi dạy con, cuối tuần nào cũng đưa bé ra ngoài cảm nhận thế giới, mỗi tối đều dỗ con ngủ. Sau đó, cậu lại phải dắt "người bạn lớn" 1m88 đang chực chờ bên cạnh về phòng để... dỗ tiếp.
Sắp đến sinh nhật của anh, cậu bắt đầu đau đầu không biết nên tặng quà gì. Anh dường như chẳng thiếu thứ gì, nhưng là sinh nhật đầu tiên sau khi kết hôn, cậu muốn chuẩn bị thật nghiêm túc. Cậu chủ động gọi điện cho Hoa Vịnh để hỏi ý kiến.
"Hoa tổng, tôi là Cao Đồ. Văn Lang sắp sinh nhật, tôi không biết nên tặng gì cho anh ấy, cô có gợi ý gì không?"
Hoa Vịnh nghe xong liền cười thầm: "Anh ta ư? Thư ký Cao chỉ cần tự 'đóng gói' chính mình tặng cho anh ta là đủ rồi, không cần chuẩn bị gì khác đâu."
Mặt cậu nóng bừng: "Hoa tổng, đừng đùa tôi!"
"Tôi không đùa đâu, anh ta cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu cậu thôi."
Cậu vội vàng cảm ơn rồi cúp máy. Hoa Vịnh sau cuộc gọi này cũng nảy ra một ý tưởng hay ho cho món quà sinh nhật của anh.
Đêm đó, sau khi dỗ Lạc Lạc ngủ, anh háo hức kéo cậu về phòng, đòi cậu phải kể chuyện cho anh nghe nữa.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi hả?"
"Mặc kệ, anh cũng muốn được vợ kể chuyện dỗ ngủ."
Anh ôm eo cậu, gối đầu lên ngực cậu. Cậu xoa nhẹ mái tóc anh, mỉm cười bất lực: "Anh muốn nghe gì?"
"Gì cũng được, bảo bối kể là anh thích nghe hết."
Cậu nhìn người đàn ông trong lòng đang nhắm mắt, thỉnh thoảng lại cọ cọ vào ngực mình như một chú chó lớn đang sưởi ấm bên chủ nhân.
"Văn Lang, sinh nhật anh muốn quà gì?"
"Không muốn gì cả, có em bên cạnh là món quà tuyệt nhất rồi."
Cậu biết có hỏi cũng chẳng ra kết quả, chỉ nhẹ nhàng vén lọn tóc trên trán anh: "Em sẽ luôn ở bên anh, Văn Lang."
Anh chống tay dậy, hôn nhẹ lên khóe môi cậu: "Anh biết mà."
Đêm mùa hè có chút ồn ào bởi tiếng côn trùng và gió, nhưng tất cả đều bị ngăn cách sau lớp kính. Trong căn phòng mát lạnh bởi điều hòa, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Cuối cùng, cậu đến tiệm bạc tự tay làm hai sợi dây chuyền đôi. Cậu chọn hai sợi xích trơn rồi tự tay đúc hai mặt dây chuyềnmột con sói nhỏ và một con thỏ nhỏ. Cậu đeo hình sói, còn anh đeo hình thỏ. Cậu muốn thể hiện quyền chiếm hữu của mình một cách kín đáo vì anh thường mặc vest hở cổ.
Đến ngày sinh nhật anh, không may là anh phải đi công tác ở nước P từ hai ngày trước, tối nay mới về. Anh còn mang cả Lạc Lạc đi theo để ông nội và ba lớn của anh gặp cháu.
Khi cậu từ công ty về nhà, thấy có một bưu kiện gửi cho mình ở cửa. Cậu ôm vào nhà, chuẩn bị bánh kem và nấu một bữa tối đơn giản đợi anh về. Lúc rảnh tay, cậu mới mở bưu kiện ra. Bên trong là một hộp quà tinh xảo, cậu vừa hé nắp ra đã vội vàng đóng sầm lại. Cậu ngơ ngác, không tin nổi vào mắt mình.
Cậu bình tĩnh lại, mở ra lần nữa. Đó là hai chiếc áo sơ mi bằng ren lỗ, kèm theo một sợi dây xích đeo ngực . Đầu óc cậu như bị sét đánh. Ai gửi cái này? Cậu không biết, nhưng cậu đang rất hoang mang. Cậu cầm lên xem, form áo khá bình thường nhưng chất liệu ren khiến người ta liên tưởng đến những điều mờ ám.
Đúng lúc đó, anh về đến nhà. Cậu quýnh quáng đậy nắp hộp lại nhưng không biết giấu vào đâu. Anh nhận ra sự lúng túng của cậu.
"Bảo bối sao thế?"
Cậu cố đè nắp hộp, cười gượng che chắn. Anh nhếch mày: "Giấu cái gì đấy?"
Nói rồi, anh không cho cậu phản kháng, lôi cái hộp ra xem. Anh mở ra và im lặng. Cậu cảm thấy mình như hóa đá tại chỗ.
"Không phải... không phải em mua đâu, em không biết ai gửi cả, anh đừng hiểu lầm."
Anh nhìn chằm chằm bộ đồ, trong đầu bắt đầu tưởng tượng cảnh cậu mặc nó vào sẽ như thế nào. Anh vô thức nuốt nước miếng, nhìn cậu với ánh mắt khiến cậu rợn tóc gáy. Anh lấy bộ đồ ra, tiến lại gần cậu. Cậu lùi lại đến khi lưng dán vào tường.
"Bảo bối, mặc cho anh xem được không?"
"Cái này..."
"Coi như là nguyện vọng sinh nhật đi mà."
Anh áp sát mặt cậu, tay đã chạm vào eo. Cậu định từ chối nhưng anh đã bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của cậu. "Cầu xin em đó, bảo bối, một lần thôi."
Cậu không chịu nổi sự trêu chọc của anh: "Ăn... ăn cơm trước đã."
"Vậy em hứa với anh đi, nếu không..."
Anh lại định tháo thắt lưng cậu.
"Được! Em hứa, ăn cơm trước!"
Cậu thoát khỏi vòng vây chạy vào phòng ăn. Anh cất đồ vào hộp, vui vẻ đi theo. Nhìn bàn ăn được bày biện chu đáo, anh rất cảm động. Anh biết cậu sẽ không bao giờ quên sinh nhật mình.
"Cảm ơn bảo bối." Anh hôn lên má cậu rồi ngồi xuống cạnh bên.
Bữa cơm diễn ra rất chậm. Cậu không dám nhìn vào mắt anh, vì cậu cảm giác trong mắt anh, cậu đã chẳng còn mảnh vải nào trên người nữa rồi. Ăn xong, cậu đỏ mặt bảo anh thổi nến đi. Trên bánh kem vẽ một chú thỏ nhỏ và một con sói xám lớn.
Anh nhắm mắt cầu nguyện: Nguyện vọng thứ nhất là mãi mãi bên cạnh Cao Đồ, thứ hai là mong cậu luôn vui vẻ khỏe mạnh, thứ ba là dành cho cậu, mong mọi điều ước của cậu đều thành hiện thực.
Anh quệt chút kem lên mũi cậu. Cậu cười rồi lấy ra hai sợi dây chuyền: "Dù không quý giá lắm nhưng là tự tay em làm, mong anh thích."
Anh nhìn con thỏ bạc, rồi nhìn con sói trên cổ cậu, cười hạnh phúc. Cậu đeo cho anh, nhẫn cưới của anh lồng vào mặt dây chuyền thỏ nhỏ, minh chứng cho việc họ là một đôi trời sinh.
Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình: "Món quà này anh thích lắm, vậy còn món tiếp theo?"
"Làm gì có món tiếp theo?"
Anh cười xấu xa: "Em đó, khi nào thì mặc cho anh xem đây, bảo bối?"
Cậu đỏ bừng tai, nhưng không chịu nổi sự nhõng nhẽo của anh, cuối cùng đành ôm hộp đồ bước vào phòng thay đồ như đi ra chiến trường. Anh không vào theo, chỉ tựa cửa chờ đợi.
Cậu thay hai lớp áo sơ mi ren, làn da thoắt ẩn thoắt hiện sau những lỗ hổng. Sợi xích ngực hình chữ thập với viên ngọc lớn lấp lánh dưới ánh đèn, sợi xích quấn quanh eo cũng tỏa sáng. Cậu vẫn đang lúng túng cài cúc áo vì vạt áo sơ mi chỉ vừa đủ che đi vùng nhạy cảm, đôi chân dài trắng trẻo lộ ra trong gương.
Đúng lúc đó, anh đẩy cửa bước vào.
Thấy cậu đứng trước gương với khuôn mặt mờ mịt, lớp áo ren chồng lên nhau tạo nên sự tương phản mãnh liệt giữa sự mềm mại của vải và những khối cơ săn chắc, anh cảm thấy "con sói" trong mình sắp bộc phát.
May mà các ba giữ Lạc Lạc lại thêm vài ngày, nếu không thì "thỏ nhỏ" lại có lý do để trốn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co