29. Đặc quyền của em
Thật đáng tiếc cho hai chiếc áo sơ mi ren đắt tiền, chưa mặc được một giờ đã bị xé rách tả tơi.
Lần đầu tiên Cao Đồ cảm nhận được cảm giác sáng sớm thức dậy mà thắt lưng đau nhức đến mức không thể đứng lâu. Đều tại tên Thẩm Văn Lang "vội vàng" hôm qua, đè cậu ra làm một trận ra trò trong phòng thay đồ, mà lúc tình nồng cậu cũng quên mất không bảo anh dùng biện pháp an toàn.
Nhưng hôm nay phải đi làm, cậu vẫn gồng mình thức dậy.
"Nếu không thoải mái thì hôm nay em có thể nghỉ ở nhà mà, bảo bối."
Anh biết hôm qua mình hơi mất kiểm soát, nhưng món quà anh mong muốn nhất lại được bày biện tinh xảo như thế trước mặt, không kiềm lòng được cũng là lẽ thường tình.
"Không sao đâu, hôm nay chắc chắn có rất nhiều việc phải xử lý."
Chú thỏ hay cố chấp vẫn lạch bạch theo sau con sói xám, chuẩn bị cùng anh xông pha trận mạc. Anh xót cậu nhưng cũng không ép buộc, anh tôn trọng mọi lựa chọn của cậu vì anh sẽ luôn là người đứng sau thu dọn tàn cuộc. Anh để cậu làm mọi thứ cậu muốn, dù là cố chấp, miễn không hại đến bản thân là được. Bởi vì anh yêu chính là một Cao Đồ nghiêm túc, trách nhiệm và kiên cường như thế.
Hai người ăn sáng xong liền cùng nhau đến công ty. Trên đường đi cậu còn ngủ thiếp đi một lát, anh nhìn người đang tựa đầu vào cửa kính xe, khẽ ra hiệu cho tài xế lái chậm lại.
Mọi chuyện đã công khai nên nhân viên trong công ty cũng dần quen với mối quan hệ của hai người. Đúng như cậu dự đoán, sau ba ngày nghỉ, mọi người ở HS đều bận bù đầu, buổi sáng của cậu gần như bị đóng đinh trước màn hình máy tính.
Gần đến giờ nghỉ trưa, cậu mới xử lý xong đống tài liệu, định ôm vào phòng anh để ký xác nhận. Vừa đứng dậy, cơn đau thắt lưng khiến cậu khựng lại. Cậu khẽ xoa eo, vẫn còn chịu được, thế là cậu bước vào văn phòng tổng giám đốc.
Anh vẫn đang làm việc, thấy cậu vào liền dừng tay. Khi đặt tài liệu xuống, cậu vô thức lại xoa eo một cái. Anh nhanh mắt nhìn thấy, cất lời:
"Đau lưng lắm à? Có muốn vào phòng nghỉ của anh nằm một lát không?"
Cậu ngẩn người, lắc đầu: "Không sao, xử lý xong việc đã, tối về nghỉ sau."
Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý, xử lý công việc suốt hơn một giờ đồng hồ. Đến khi thần kinh căng thẳng được thả lỏng, cơn đau mỏi từ thắt lưng bắt đầu phản công mạnh mẽ. Cậu bỗng nhiên lảo đảo, khuỵu chân suýt ngã. Anh giật mình bật dậy khỏi ghế, ôm chầm lấy cậu.
"Cao Đồ"
Cậu dựa vào sức mạnh của anh để đứng vững, cơn đau âm ỉ nơi thắt lưng khiến cậu nhăn mặt: "Không sao, chỉ là lưng hơi khó chịu thôi."
Anh nhìn đồng hồ thấy đã quá giờ ăn trưa, liền ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế xoay của mình: "Ăn cơm trước nhé?"
Cậu lắc đầu: "Em không đói, không có vị giác lắm, anh đi đi."
Anh nhìn cậu đầy xót xa, thầm hối hận vì hôm qua đã quá cuồng nhiệt. "Vậy anh đi lấy cơm lên, phải ăn một chút chứ sáng em cũng chưa ăn gì. Em vào phòng nghỉ của anh nằm một lát đi, được không?"
Anh đứng bên cạnh, nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cho cậu.
"Đều tại anh..." Cậu khẽ lầm bầm trách móc.
"Anh sai rồi, lần sau sẽ chú ý. Em vào nghỉ đi."
Cậu không tính toán nữa, khẽ gật đầu. Anh dìu cậu vào phòng nghỉ bên trong, đắp chăn cẩn thận rồi mới lưu luyến rời đi lấy cơm. Cậu vừa nằm xuống, hơi ấm từ chiếc giường mềm mại cộng với sự mệt mỏi cả buổi sáng đã khiến cậu chìm vào giấc ngủ sâu.
Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu. Phòng nghỉ cách âm và chắn sáng rất tốt, cậu gần như bị giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ chiều.
Cậu vội vàng chỉnh lại chiếc áo sơ mi hơi nhăn, vừa mặc áo khoác vừa cài cúc, cuống cuồng đẩy cửa phòng nghỉ bước ra, còn lớn tiếng hỏi
"Văn Lang, sao anh không gọi em dậy..."
Giọng nói của cậu nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Thế giới bỗng chốc im lặng như tờ. Mấy vị quản lý cấp cao đang đứng trước bàn làm việc của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ người vừa bước ra từ phòng nghỉ với mái tóc hơi rối và quần áo chưa chỉnh tề dfứng hình nhìn nhau trân trối.
Cao Đồ lúc này chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống.
"Chú thỏ" biến mất cực nhanh. Cậu lùi lại phòng nghỉ với tốc độ ánh sáng, khép hờ cửa để nghe ngóng tình hình bên ngoài. Mặt cậu đỏ bừng đến tận mang tai.
Anh nhìn thấy vẻ mặt của cậu, liền ra hiệu cho cấp dưới: "Các anh ra ngoài trước đi, có gì tôi sẽ gọi sau. Và... đừng nói lung tung."
Mấy vị quản lý nén cười, gật đầu rồi rút lui thật nhanh.
Nhưng ngay lập tức, diễn đàn nội bộ của HS xuất hiện một bài đăng mới
[Hot] Trang phục xộc xệch của "Bà chủ" lúc bước ra từ phòng nghỉ sếp: Là sự tha hóa của nhân tính hay sự băng hoại của đạo đức?
Trong văn phòng, anh tiến vào phòng nghỉ. Cậu đang tựa vào cửa, quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn anh.
"Tỉnh rồi à, bảo bối."
Cậu không thèm trả lời, đầu óc chỉ quẩn quanh câu hỏi: Xong rồi, sau này mình còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.
"Sao không thèm để ý đến anh thế?" Anh nhìn chú thỏ đang hoảng loạn mà nhịn cười không nổi, đưa tay xoa nhẹ má cậu. Cậu né tránh, lộ rõ vẻ giận dỗi.
"Anh sai rồi bảo bối, đừng giận mà." Anh dỗ dành.
"Sao anh không gọi em, lại còn để họ thấy..."
"Tại anh thấy em mệt quá nên muốn em ngủ thêm. Anh không ngờ em tỉnh sớm thế. Lần sau anh sẽ chú ý."
"Nhưng mà... em ra ngoài gặp mọi người thế nào đây..."
"Chúng ta kết hôn rồi mà, vợ anh nghỉ ngơi trong phòng làm việc của anh thì có vấn đề gì sao?"
Nghe anh nói, cậu suy nghĩ lại. Đúng vậy, chuyện của họ cả thiên hạ đều biết, nhưng cậu vẫn thấy ngại vì giống như đang được hưởng "đặc quyền".
"Em làm việc điên cuồng đến mức có thể nghỉ bù ba tháng liên tiếp rồi đấy. Hơn nữa, em chính là có đặc quyền, ở chỗ anh, em luôn luôn có đặc quyền."
Cậu thở dài, cam chịu gật đầu. Anh xoa đầu cậu: "Sao, không muốn thừa nhận là người của Thẩm Văn Lang à?"
"Em không có, anh đừng nói bậy." Cậu đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh
"Em chỉ thấy ở công ty như vậy không tốt, chứ không hề phủ nhận quan hệ của chúng ta."
Anh cười rộ lên: "Đùa em thôi. Anh hiểu mà. Thôi, sắp đến giờ tan sở rồi, lát nữa mình về nhà luôn, anh về sẽ xoa bóp cho em."
Về đến nhà, sau khi ăn tối và dỗ bé Lạc Lạc đi ngủ, hai người về phòng.
"Em nằm xuống đi, anh bóp lưng cho."
Cậu ngoan ngoãn nằm sấp, anh kê một chiếc gối dưới ngực cho cậu thoải mái rồi bắt đầu xoa bóp qua lớp áo ngủ mỏng.
Anh vừa làm vừa cảm thán, eo của cậu thật sự quá thon, không một chút mỡ thừa, cơ bắp lại săn chắc rất có cảm giác.
"Vợ ơi, eo em nhỏ thật đấy, gợi cảm quá."
Cậu định ngồi dậy vì lời nói quá trực diện của anh nhưng bị anh ấn lại.
Bỗng nhiên, anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu "Nhưng mà vợ ơi, hôm qua em tuyệt lắm, anh thực sự rất sướng, vẫn muốn có lần sau."
Máu toàn thân cậu như dồn hết lên đại não.
"THẨM VĂN LANG!"
Cậu vùng vẫy định đứng lên nhưng bị "con sói" kia khống chế dễ dàng. Anh đắc ý nhìn chú thỏ đỏ bừng mặt, xấu xa liếm môi đầy thỏa mãn.
"Không quậy nữa, anh bóp nghiêm túc mà, ngoan."
Một ngày nọ, họ nhận được tin từ Hoa Vịnh rằng Thịnh Thiếu Du lại có tin vui (mang thai lần hai). Sau khi chúc mừng, Cao Đồ bỗng trầm mặc hồi lâu rồi hỏi:
"Văn Lang, anh có muốn có đứa con thứ hai không?"
Cậu biết anh yêu mình, nhưng cậu vẫn nhớ trước đây anh từng nói anh không thích trẻ con.
"Không muốn." Anh trả lời dứt khoát khiến cậu sững sờ. Hóa ra anh vẫn ghét trẻ con đến thế sao? Thấy cậu bắt đầu suy nghĩ lung tung, anh mới ôn tồn tiếp lời
"Anh không muốn em phải sinh con nữa. Anh xót em, anh không muốn em phải trải qua những đau đớn đó thêm một lần nào."
Anh nâng mặt cậu lên "Lại nghĩ đi đâu rồi? Anh bảo em nghe, con do em sinh ra anh đều sẽ yêu thương hết mực. Dù không yêu bằng em, nhưng anh rất yêu Lạc Lạc. Không muốn có đứa thứ hai là vì không muốn em chịu khổ, rõ chưa! Em phải bỏ cái thói hay suy nghĩ linh tinh đi cho anh"
Cậu nghe một tràng "mắng yêu" của anh mà không nhịn được cười.
"Cười cái gì?"
"Không có gì, chỉ là cười vì hóa ra anh lại yêu em đến thế."
"Hừ, biết thế là tốt."
Yêu nhau chính là như vậy, mở lòng với nhau, bao dung và thấu hiểu. Có thế thì tình yêu mới bền lâu mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co