30. Món quà bất ngờ
Lại là một chuyến công tác bất khả kháng. Vì Thịnh Thiếu Du đang mang thai nên Hoa Vịnh không thể rời đi, Thẩm Văn Lang đành phải lên đường sang nước P để xử lý công việc thay cậu. Trước khi đi, anh ôm chặt Cao Đồ mà than vãn hồi lâu. Anh dặn dò cậu mấy ngày tới đi đâu cũng phải mang theo ô, thời tiết thất thường đừng để bị dính mưa.
Cậu mỉm cười gật đầu hứa hẹn rồi tiễn anh ra xe. Anh nhìn bóng dáng cậu dần xa khuất qua gương chiếu hậu, lòng đã bắt đầu dâng lên nỗi nhớ.
Ngày thứ nhất nhớ Cao Đồ.
Mỗi ngày anh đều gọi video cho cậu rất lâu, ngay cả khi không có chuyện gì để nói, anh cũng bắt cậu dựng điện thoại một bên để mình được nhìn thấy cậu. Cậu tuy bất lực nhưng vẫn chiều theo ý anh.
Hôm đó, cậu nhắn tin cho anh bảo tối nay không cần gọi video. Anh biết tối nay công ty có tiệc mừng vì doanh số tháng này phá kỷ lục. Dù không có mặt nhưng anh vẫn mời cậu đi tham gia. Nhà hàng định sẵn chỉ cách nhà họ chưa đầy mười phút đi bộ.
Sau khi tan sở, cậu về nhà sắp xếp cho bé Lạc Lạc rồi mới thong thả đi bộ đến nhà hàng. Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, anh còn "không trung hạ cánh" vào nhóm chat gửi rất nhiều bao lì xì khiến không khí vô cùng náo nhiệt. Cậu cũng bị mọi người mời uống chút rượu, dù không nhiều nhưng cũng có chút hơi men.
Người tính không bằng trời tính, lúc đang ăn thì bên ngoài bỗng đổ mưa rào dữ dội. Khi mọi người ra về, ai có xe đều đã gọi tài xế, người không có xe thì bắt taxi. Với tư cách là người đại diện cho Thẩm Văn Lang, cậu tiễn mọi người đi hết rồi thấy cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt. Vì nhà rất gần và không muốn làm phiền tài xế lúc đêm muộn, cậu quyết định lao mình vào màn mưa để chạy về nhà.
Mưa rất lớn, vừa lao ra ngoài cậu đã bị ướt sũng. Chạy bộ khoảng bảy tám phút mới về đến nhà. Dù đã nhanh chóng thay đồ và tắm nước nóng rồi đi ngủ sớm, nhưng cậu vẫn đánh giá thấp cái lạnh của cơn mưa đêm cuối thu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu cảm thấy cả người đầu nặng chân run, tinh thần uể oải. Cậu đo nhiệt độ thấy vẫn ổn, nghĩ là do dính chút nước mưa nên chỉ uống vài viên thuốc cảm rồi gắng gượng đi làm.
Nhưng càng về chiều, đầu cậu càng nặng trĩu, thái dương giật liên hồi. Cậu lê bước về nhà, ăn qua loa rồi nhận điện thoại của anh. Qua màn hình, anh thấy sắc mặt cậu không tốt liền lo lắng
"Bảo bối, em sao thế? Thấy trong người không khỏe à?"
Cậu không muốn anh lo nên giấu chuyện dính mưa: "Không sao, tối qua em ngủ không ngon thôi. Bao giờ anh về?"
"Chắc hai ba ngày nữa. Nếu mệt thì em ngủ sớm đi, mai anh lại gọi."
"Vâng, chúc anh ngủ ngon."
Cậu cúp máy và chìm vào giấc ngủ chập chờn. Cậu đã quá tự tin vào sức đề kháng của mình. Đến rạng rạng sáng, cơn sốt cao bắt đầu bùng phát.
Sáng sớm, bảo mẫu thấy cậu không ra ăn sáng như mọi khi liền đi gõ cửa. Không thấy tiếng trả lời, bà định đi thì nghe thấy tiếng động lạ bên trong. Vừa mở cửa, bà hoảng hốt thấy tay cậu buông thõng bên giường, người ướt đẫm mồ hôi, mặt trắng bệch. Bà chạm vào người cậu thì nóng như hòn than.
Nhiệt độ đã lên tới 40.5 độ C. Bà vội vàng gọi cho anh.
"Thẩm tổng, cậu Cao phát sốt cao rồi, đã hôn mê rồi"
"Cái gì? Tôi gọi bác sĩ qua ngay, bà giúp tôi trông chừng em ấy!"
Anh lập tức hủy hết công việc, đặt chuyến bay sớm nhất để về nước.
Khi anh về đến nơi, cậu đã hạ sốt nhưng gương mặt vẫn xanh xao, hôn mê chưa tỉnh. Anh sà xuống bên giường nắm chặt tay cậu. Vị bác sĩ riêng (người biết cả Đông y) sau khi hội chẩn đã kéo anh ra một góc.
"Thẩm tổng, cậu Cao bị sốt do nhiễm lạnh, nhưng lý do chính khiến sức đề kháng giảm sút là vì... cậu ấy đang mang thai. Hiện tại cơn sốt đã lùi, nhưng cần theo dõi xem có ảnh hưởng đến thai nhi hay không."
"Mang thai?" Não bộ anh lại một lần nữa "đình chỉ hoạt động".
"Vâng, theo dự đoán thì khoảng tháng chín."
Tháng chín... chẳng lẽ là lần sinh nhật đó?
"Cơ thể em ấy có chịu đựng nổi không?" Anh lo lắng hỏi.
"Hiện tại sức khỏe cậu ấy rất tốt, mang thai không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng cần tuyệt đối tránh rượu và nhiễm lạnh. Việc giữ lại đứa bé hay không cần dựa trên kế hoạch của hai người sau khi cậu ấy hồi phục."
Cậu vừa tỉnh dậy đã thấy đôi mắt đầy lo âu của anh.
"Cảm thấy thế nào rồi bảo bối? Uống chút nước nhé?" Anh xót xa nhìn đôi môi khô khốc của cậu.
"Sao anh... lại về rồi?" Cậu hỏi với giọng khàn đặc.
"Em sốt đến mức này, anh không về thì em định cháy máy luôn à?"
Cậu giải thích chuyện dính mưa vì không muốn làm phiền tài xế. Anh nghe xong vừa giận vừa thương: "Cao Đồ! Anh đã dặn em phải mang ô, tại sao lại cố chấp chạy bộ dưới mưa như thế!"
Nhìn cậu đang bệnh tật mà vẫn cố giải thích để không ai bị trách mắng, cơn giận của anh tan biến. Chính cái sự lương thiện đến ngốc nghếch này khiến anh vừa yêu vừa hận.
"Bảo bối, đôi khi đừng sợ làm phiền người khác. Em phải biết chăm sóc mình, nếu không anh sẽ rất đau lòng, biết không?"
Cậu yếu ớt gật đầu: "Em xin lỗi, sau này em sẽ chú ý."
Sau một hồi cân nhắc, anh mới khẽ nói: "Còn nữa... bảo bối, em mang thai rồi."
Cậu mở to mắt, tay vô thức chạm lên bụng. Trong cơ thể cậu lại đang chở che một sinh linh mới sao?
Cậu chủ động nắm lấy tay anh dỗ dành: "Đừng giận nữa mà, em muốn uống chút nước." Sự dịu dàng đột ngột của cậu khiến anh nguôi ngoai hẳn.
Sau ba ngày truyền dịch, cậu được xuất viện. Bác sĩ xác nhận cơn sốt được xử lý kịp thời nên không ảnh hưởng đến đứa bé. Tuy nhiên, anh vẫn tỏ ra lo lắng, không muốn cậu phải chịu khổ thêm lần nữa.
Trên đường về, cậu nhận ra sự im lặng của anh. Vừa vào đến nhà, anh đã ôm chầm lấy cậu từ phía sau, gối đầu lên vai cậu. Anh đẩy cậu vào phòng khách, kéo cậu ngồi lên đùi mình trên sofa.
"Anh lo cho em sao?" Cậu hỏi.
"Anh không muốn em vất vả nữa, chúng ta có Lạc Lạc là đủ rồi. Nhưng bỏ đứa bé thì em cũng bị tổn thương... đều tại anh không dùng biện pháp tốt."
Cậu khẽ cười, xoay người lại ngồi lên đùi anh, nâng mặt anh lên đối diện. Cậu hôn nhẹ vào khóe môi anh, cười ngọt ngào:
"Cảm ơn anh vì đã yêu em như vậy. Vì thế em càng muốn sinh đứa con này cho anh. Đây là kết tinh tình yêu của chúng ta, đừng tự trách mình. Em tự nguyện mà, cha của con em Thẩm Văn Lang."
Lúc này, trên người cậu toát ra một thứ hào quang dịu dàng nhưng kiên định. Ánh mắt cậu dập tắt mọi lo âu trong lòng anh.
"Anh nghe em. Nhưng có gì không khỏe phải nói ngay cho anh biết, nghe chưa!"
Anh bế bổng cậu lên đi về phía phòng ngủ.
"Em đang mang thai mà! Văn Lang! Không được..."
"Lạc Lạc còn chịu được, em ấy cũng chịu được thôi. Cùng lắm thì... anh không vào trong."
"Không được, anh đừng quậy..."
"Cái đó không do em quyết định đâu."
Lại một trận "cuồng nhiệt" giữa hương Diên Vĩ và Xô Thơm. Anh luôn thích ngắm nhìn cậu sau mỗi cuộc yêu: mềm mại, mang theo dư vị tình động và hơi thở của anh mà chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng, một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra. Khi thai kỳ của cậu tăng dần, cậu thì chẳng nghén ngẩm gì, nhưng anh lại bắt đầu có những biểu hiện lạ.
Hôm đó tại công ty, anh đột ngột lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cậu đi sau, mặt đầy lo lắng. Anh nôn đến mức mặt tái mét, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Để chiều nay đi khám xem sao, có phải bệnh dạ dày lại tái phát không?" Cậu xoa lưng cho anh, đưa nước súc miệng.
"Anh không biết, anh vẫn ăn được, nhưng cứ thấy buồn nôn vô cớ."
Anh mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, rúc vào lòng cậu: "Vợ ơi, anh khó chịu quá."
Anh làm nũng như một chú chó nhỏ, áp tai vào lồng ngực cậu nghe nhịp tim ổn định. Cậu xoa đầu anh: "Nghỉ thôi, chiều đi bác sĩ, không làm việc nữa."
Thẩm Văn Lang gật đầu. Một "con cuồng công việc" như anh mà chịu bỏ dở để đi khám, đúng là kỳ tích. Cậu dìu anh về phòng làm việc để thu xếp, chuẩn bị đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co