Truyen3h.Co

[TRANS] [LANG ĐỒ] - LỰA CHỌN

8. Cao Đồ, đừng đi có được không

xq_342511

Cao Đồ đã ở bên cạnh Thẩm Văn Lang suốt cả đêm. Cậu im lặng ngồi bên giường, nhìn Thẩm Văn Lang đang hôn mê sâu. Đêm nay, giấc ngủ của anh chẳng hề yên ổn.

Trăng đêm nay rất tròn, ánh trăng xuyên qua cửa sổ phòng bệnh trải dài trên người Cao Đồ. Cậu ngồi ngược sáng, lặng lẽ ngắm nhìn Thẩm Văn Lang với những cảm xúc nồng đậm không thể tan biến. Giang Hộ đang độ cuối đông, cái lạnh thấu xương bao trùm, nhưng Cao Đồ lúc này còn cảm thấy lạnh lẽo hơn cả khí trời.

Sáng sớm hôm sau Thẩm Văn Lang đã tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Anh gần như bật dậy khỏi giường, miệng gọi vang tên Cao Đồ, khiến cậu cũng giật mình theo.

"Cao Đồ."

"Em ở đây."

Thẩm Văn Lang quay ngoắt lại nhìn Cao Đồ đang tiến về phía mình, rồi bất ngờ chộp lấy tay cậu. Cao Đồ bị kéo mạnh đến mức suýt ngã, phải lảo đảo vịnh vào thành giường mới đứng vững.

"Cao Đồ, đừng đi có được không."

"Em không đi, anh mau nghỉ ngơi đi đã."
"Anh không nghỉ ngơi, em đi về nhà với anh." Nói rồi Thẩm Văn Lang tung chăn định xuống giường.

"Anh bình tĩnh lại đã, đợi bác sĩ nói có thể rời đi thì chúng ta mới về." Cao Đồ hiếm khi cao giọng, lời quát này rất có tác dụng, khiến Thẩm Văn Lang khựng lại khi một chân đã chạm đất.

"Nằm xuống."

Thẩm Văn Lang lẳng lặng thu chân lại, tự đắp chăn cho mình, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Cao Đồ không buông. Cao Đồ lúc này mới nhận ra mình vừa có chút quá trớn, sao cậu có thể quát Thẩm Văn Lang như vậy chứ. Cậu định rút tay ra nhưng không được, đành mặc kệ anh rồi nhấn chuông gọi bác sĩ.

Khi bác sĩ vào, Cao Đồ ngượng ngùng định rút tay lần nữa nhưng Thẩm Văn Lang vẫn siết chặt. Bác sĩ chú ý đến màn giằng co này, thở dài

"Xem ra hồi phục nhanh đấy chứ, sức lực lớn thế này đúng là Alpha cấp S. Nhưng tôi vẫn khuyên cậu nên đi khám tâm lý, theo những gì bên cấp cứu nói, cậu có khả năng mắc chứng cuồng bạo đấy."

"Ông mới có bệnh ấy." Thẩm Văn Lang vặn lại ngay lập tức.

"Ơ, cái cậu này..."

"Xin lỗi bác sĩ, thật ngại quá, anh ấy không có ý xấu đâu. Sau này chúng em sẽ cân nhắc đi khám, phiền ông quá."

Cao Đồ vội vàng giảng hòa.

Bác sĩ nhìn Thẩm Văn Lang, rồi lại nhìn Cao Đồ, thở dài bất lực: "Thấy tình trạng ổn định rồi, có thể về nhà. Lưu ý vết thương không được dính nước, một tuần sau đến cắt chỉ." Nói xong bác sĩ quay lưng đi thẳng, không muốn dây dưa với bệnh nhân vô lễ này nữa.

Cao Đồ bảo đi làm thủ tục xuất viện, nhưng Thẩm Văn Lang nhất quyết không buông tay, cuối cùng cậu đành phải dắt anh đi cùng. Làm xong thủ tục, hai người trực tiếp trở về nhà.

Đến tận lúc lên xe, Thẩm Văn Lang mới miễn cưỡng buông tay. Suốt dọc đường, anh cứ dán mắt vào Cao Đồ đang lái xe, nhìn đến mức cậu thấy lạnh cả sống lưng.

"Anh đừng nhìn em như vậy nữa, em thấy không thoải mái."

"Em không thoải mái chỗ nào."

"Anh cứ nhìn chằm chằm em như thế, lòng em thấy không yên."

"Ồ, nhìn một chút cũng đâu có mất miếng thịt nào. Em quý giá lắm sao, Cao Đồ. Nếu có giá thì anh chắc chắn cũng trả nổi."

Một câu nói khiến tai Cao Đồ đỏ ửng

"Anh..."

Thẩm Văn Lang khẽ cười rồi quay  mặt đi. Sao trước đây anh không nhận ra trêu chọc Cao Đồ lại thú vị đến thế nhỉ.
Vừa về đến cửa nhà, điện thoại của Thẩm Văn Lang đã reo vang. Là thư ký trưởng gọi đến vì không thấy anh xuất hiện ở công ty.

Sau khi dặn dò dời các cuộc hẹn sang buổi chiều, anh đẩy Cao Đồ vào nhà. Thư ký trưởng ở đầu dây bên kia thầm thở phào vì cảm thấy tâm trạng sếp hôm nay có vẻ không tệ.

"Anh đi tắm rửa thay đồ rồi đến công ty đi, công việc quan trọng hơn."

"Công việc không quan trọng. Cao Đồ, em đừng có đợi anh đi công ty rồi lén bỏ chạy đấy."

Cao Đồ thở dài, nhìn đống vết máu trên người cả hai rồi thỏa hiệp: "Vâng, em sẽ không đi đâu cả. Anh đi tắm đi, em cũng đi thay quần áo."

Dưới vòi hoa sen, Cao Đồ nhắm mắt lại. Cậu hết cách rồi, thậm chí không thể gọi đây là thỏa hiệp nữa, mà là hoàn toàn bó tay. Thôi vậy, cậu không muốn vùng vẫy nữa, cậu sợ nếu mình lén chạy đi, Thẩm Văn Lang lại gây ra chuyện điên rồ gì khác.

Thẩm Văn Lang tắm xong, thay một bộ đồ sạch sẽ. Khi thấy Cao Đồ bước ra trong bộ đồ ngủ mình mua cho, anh thầm đắc ý. Nhưng người này gầy quá, phải làm sao để vỗ béo cậu đây. Thấy Thẩm Văn Lang nhìn mình quá lâu, Cao Đồ ngập ngừng:

"Anh. Hay là anh thay bộ khác đi, để em đem bộ này đi giặt đã." Cậu nhận ra anh đang mặc đúng chiếc áo mà tối kia cậu đã ôm ngủ, trên đó vẫn còn vương chút mùi Xô Thơm nhạt.

"Không cần, cứ mặc bộ này." Thẩm Văn Lang từ chối ngay lập tức. Anh cũng không hiểu sao mình lại cố chấp muốn mặc chiếc áo mang mùi hương của Cao Đồ đến vậy. Nó trái ngược hẳn với sự chỉn chu thường ngày của anh, nhưng không sao, anh mặc gì cũng đẹp mà.

"Ở nhà đợi anh về, đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn đấy."

"Vâng..."

Thẩm Văn Lang bước đi mà cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn Cao Đồ một lần. Cao Đồ nhìn theo, cũng chẳng biết phải nói gì. Cậu quay về phòng ngủ bù, cậu quá mệt mỏi, không chỉ thể xác mà còn cả tinh thần. Hình ảnh Thẩm Văn Lang tự tay cào nát tuyến thể vẫn cứ ám ảnh cậu, những giọt máu nóng hổi bắn lên mặt khiến cậu cảm thấy như da thịt mình bị bỏng rát.

Cậu có thể chấp nhận việc rời xa anh, chấp nhận việc anh không cần mình, nhưng cậu không thể chấp nhận việc anh tự làm hại chính mình. Cậu mong anh hạnh phúc, dù cậu có không hạnh phúc cũng không sao.

Thẩm Văn Lang đến công ty khi đã gần giờ trưa. Anh nhắn tin hỏi Cao Đồ có ăn uống tử tế không nhưng cậu không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy. Anh đoán cậu đang ngủ bù nên không chấp nhặt, nhưng sự bất an vẫn khiến tâm trạng anh dần trở nên bạo lực.

Buổi chiều, thư ký trưởng cầm bản báo cáo không mấy đẹp đẽ vào phòng làm việc. Lúc bước ra, anh ta tưởng mình sắp khóc đến nơi. Thẩm Văn Lang hôm nay quá đáng sợ, chẳng khác nào Diêm Vương sống. Các nhân viên khác nghe tin cũng không ai dám bén mảng vào phòng sếp, việc gì trì hoãn được đều trì hoãn hết để mong "chết" muộn một chút.

Ai cũng thầm mong thư ký Cao mau chóng quay lại. Hoa Vịnh gọi điện đến trêu chọc Thẩm Văn Lang.

"Nghe nói hôm qua cậu không đi làm?"

"Ừ, bị thương chút ít."

"Làm sao mà bị thương?"

"Tự mình không cẩn thận thôi. Gọi làm gì, lại định hành hạ tôi à. Gần đây tôi không rảnh, bãi chiến trường của cậu tự đi mà dọn."

Hoa Vịnh cười khẽ: "Văn Lang, cậu phải nhìn lại lòng mình đi. Rốt cuộc cậu đối với thư ký Cao là tình cảm gì, chính cậu phải nghĩ cho kỹ, nói cho rõ. Cậu thấy sự cáu bẳn gần đây của mình có bình thường không?"

"Không mượn kẻ điên như cậu dạy tôi cách làm người. Cậu cứ lo cho Thịnh Thiếu Du đi."

"Văn Lang, đáng đời cậu không có vợ." Hoa Vịnh nói xong liền cúp máy. Thẩm Văn Lang quăng điện thoại lên bàn. Lời Hoa Vịnh tuy khó nghe nhưng trúng tim đen. Anh thực sự không biết đối mặt với Cao Đồ thế nào, cảm giác này quá mơ hồ. Anh chỉ muốn cậu luôn ở bên cạnh mình, thế là đủ rồi.

Cao Đồ ngủ một mạch đến 4 giờ chiều. Thấy tủ lạnh trống trơn, cậu thay đồ ra ngoài mua ít thức ăn tươi về nấu cơm tối cho Thẩm Văn Lang. Cậu nghĩ thường ngày anh về rất muộn nên chắc sẽ kịp.
Nhưng không ngờ hôm nay 5 giờ Thẩm Văn Lang đã tan làm.

Vừa bước vào nhà, Thẩm Văn Lang gọi tên Cao Đồ nhưng không có tiếng trả lời. Anh vào phòng tìm cũng không thấy người, chỉ còn sót lại mùi Xô Thơm nhàn nhạt. Anh hoảng loạn, bắt đầu gào tên cậu và lùng sục mọi ngõ ngách trong nhà.

Không thấy, anh không tìm thấy Cao Đồ.
Anh gọi điện cho cậu, nhưng tiếng chuông lại rung lên từ túi áo của cậu bỏ trong giỏ đồ bẩn. Thẩm Văn Lang chết lặng. Sự cuồng bạo chiếm lấy tư duy, anh cầm chiếc ly trên bàn trà thứ anh mua cho Cao Đồ ném mạnh về phía cửa chính.

Đúng lúc đó cánh cửa mở ra, chiếc ly bay sượt qua tai Cao Đồ và vỡ tan tành trên cửa. Cao Đồ đứng sững lại, mắt mở to bàng hoàng nhìn Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang sải bước tới, giật lấy túi đồ trên tay cậu ném sang bên cạnh, đóng sầm cửa lại rồi ép cậu vào tường. Cao Đồ bị va mạnh, khẽ rên rỉ. Hai tay cậu bị anh khóa chặt trên đỉnh đầu, khoảng cách giữa hai người bị kéo lại gần sát sạt.

"Anh..."

"Cao Đồ, tại sao không đợi anh về. Tại sao không mang điện thoại."

Cao Đồ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, sờ túi mới thấy mình quên điện thoại thật.

"Điện thoại chắc ở trong áo hôm qua em quên chưa lấy ra... Em ra ngoài mua chút thức ăn, tủ lạnh hết đồ rồi."

Thẩm Văn Lang nhìn cậu, hơi thở hổn hển. Anh nhận ra mình hơi quá trớn. Sự bực dọc mấy ngày qua tan biến khi ngửi thấy mùi hương trên người cậu, nhưng anh không nhận ra viền mắt mình đã đỏ hoe và ướt át.

"Anh cứ tưởng... em lại chạy mất rồi... Cao Đồ."

"Em đã hứa với anh rồi, sẽ không chạy đâu, anh không cần lo lắng."

Vừa dứt lời, Thẩm Văn Lang đột ngột vùi đầu vào hõm cổ cậu. Cao Đồ cảm thấy một làn hơi ẩm nóng hổi thấm vào da thịt mình.

"Anh." Không có tiếng trả lời.

"Để em đi nấu cơm đã nhé... có được không."

Cao Đồ chưa nói hết câu, Thẩm Văn Lang đã hôn lên cổ cậu, rồi dần dần đi lên tai, lên mắt.

"Anh." Cảm thấy có gì đó không ổn, Cao Đồ dùng tay còn lại đẩy anh ra. Bị cản trở, Thẩm Văn Lang càng cáu kỉnh hơn, anh khóa chặt cả hai tay cậu trên đầu. Cảm giác như Cao Đồ đang bị "treo" trên tường vậy.

"Đừng cái gì, bác sĩ nói rồi, chuyện này tốt cho em và đứa trẻ." Nói xong, anh chặn đứng đôi môi cậu bằng một nụ hôn mãnh liệt. Lưỡi anh càn quét khắp khoang miệng cậu, một tay giữ chặt tay cậu, tay kia bắt đầu mơn trớn dưới lớp áo ngủ rộng lùng bùng.

Nụ hôn sâu đến mức Cao Đồ đứng không vững, Thẩm Văn Lang phải dùng chân chen vào giữa hai chân cậu để đỡ lấy cơ thể đang trượt xuống. Dục vọng dâng trào của cả hai truyền qua lớp da thịt.
Khi Thẩm Văn Lang rời khỏi môi cậu, anh thì thầm ở khoảng cách sát sao

"Thực ra em cũng muốn mà, đúng không Cao Đồ."

Pheromone Diên Vĩ lướt qua từng tấc da thịt, khêu gợi mọi dây thần kinh của Cao Đồ.

"Cao Đồ, ở bên anh đi..."

Cao Đồ không thể tin vào tai mình. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, không phân biệt được thật giả, cũng không biết phải đáp lại thế nào. "Anh đừng đùa nữa..."

"Anh không đùa, ở bên anh có được không." Thẩm Văn Lang gần như đang khẩn cầu, anh chậm rãi cúi đầu xuống.
"Thẩm Văn Lang..."

Nghe cậu gọi tên thật của mình, anh ngước lên nhìn. Trong mắt Cao Đồ là một vùng nước sâu thẳm với những gợn sóng lăn tăn. Cái nhìn ấy đã hoàn toàn đánh sập bức tường thành cuối cùng trong lòng Cao Đồ. Lòng tự trọng và đạo đức của cậu bị san phẳng.

Thôi thì, dù có là một con chim vàng anh thấp kém, bị người đời phỉ nhổ, có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, tôi cũng cam lòng.
Nếu có báo ứng thì cứ đến đi, cậu không muốn quan tâm nữa. Nếu có bị thiên lôi đánh thì đó cũng là chuyện của sau này. Lúc này, cậu chỉ là một tên trộm đang đánh cắp hạnh phúc. Chỉ cần Thẩm Văn Lang cần cậu, thế là đủ rồi. Sau này nếu anh không cần nữa, cậu sẽ biến mất không để lại dấu vết, không làm phiền anh một chút nào.

Nhưng bây giờ, hãy để cậu được "nghiện" thêm một lần nữa. Chỉ cần đắm chìm trong hiện tại này thôi.

Tình yêu khiến kẻ bề trên phải cúi đầu, khiến kẻ hèn nhát phải nói dối. Hai đứa trẻ khờ dại không biết cách bày tỏ tình cảm, cũng không biết đối phương đã yêu mình sâu đậm đến nhường nào, nhưng sự vụng về ấy vẫn khiến đóa hoa nhân duyên nở rộ từ vũng bùn.

Cao Đồ ngẩng đầu, hôn lên môi Thẩm Văn Lang  một nụ hôn mãnh liệt, vụng về và không màng suy nghĩ. Thẩm Văn Lang cảm nhận được sự dũng cảm của cậu, liền đáp lại bằng cảm xúc bùng nổ hơn.

Mùi Xô Thơm bạo loạn, hoa Diên Vĩ nở rộ, đêm nay tình nồng ý mật, hương thơm còn vương mãi.

Lý trí duy nhất còn sót lại của Cao Đồ là vào khoảnh khắc Thẩm Văn Lang định dùng răng đánh dấu, cậu chỉ cho phép anh thực hiện một đánh dấu tạm thời.
Cao Đồ đang để lại cho Thẩm Văn Lang một đường lui, còn Thẩm Văn Lang thì thầm cảm ơn vì ít nhất cậu đã chịu chấp nhận mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co