9: Lần đầu đánh dấu tạm thời (H)
Thẩm Văn Lang thuận theo nụ hôn của Cao Đồ, tham lam chiếm lấy dư vị của cậu. Cho đến khi Cao Đồ không trụ vững được nữa, cơ thể dần trượt xuống, anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy. Lúc này, ánh mắt Cao Đồ đã trở nên mê ly, bờ môi sưng mọng lên do những cú gặm nhấm của Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ không còn tâm trí đâu mà xấu hổ, cậu ngồi vững trên đầu gối của Thẩm Văn Lang đang chen giữa hai chân mình, vẫn mơ màng tìm kiếm đôi môi anh, hương Xô Thơm càng lúc càng rạo rực.
Thẩm Văn Lang buông hai tay Cao Đồ ra, chúng buông thõng vô lực. Toàn bộ trọng lượng của cậu đè nặng lên chân anh, lưng tựa vào tường. Ánh hoàng hôn kéo dài bóng hai người chồng lên nhau. Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang sát ngay trước mắt, nâng cánh tay vòng qua cổ anh, một lần nữa chủ động hôn lên.
Cảm nhận được sự chủ động của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang một tay nhấc bổng cơ thể mềm nhũn của cậu lên, tay kia thoát đi lớp áo khoác, rồi đến áo trong. Cao Đồ phối hợp theo từng cử động của anh, quần áo trút xuống từng món một, nhưng đôi môi họ vẫn quấn quýt không rời.
Cho đến khi phần thân trên của Cao Đồ hoàn toàn trần trụi, Thẩm Văn Lang mới buông môi cậu ra. Tiếng thở dốc vì tình si khiến Cao Đồ lúc này mang một vẻ quyến rũ khác lạ. Thẩm Văn Lang chỉ muốn ngay lập tức "ăn sạch" người này. Anh mạnh mẽ bế thốc Cao Đồ lên, đưa thẳng vào phòng ngủ của mình.
Cao Đồ bị ném xuống giường, nệm mềm nâng đỡ cơ thể cậu. Mùi hương đặc trưng của Thẩm Văn Lang lập tức bao vây lấy Cao Đồ. Thẩm Văn Lang leo lên giường, ngồi quỳ trên người cậu. Cao Đồ lúc này khác hẳn hai lần trước, cậu nhìn chằm chằm vào mắt anh, vào cơ thể anh.
Thẩm Văn Lang gần như xé rách áo của chính mình, cúi người hôn lên làn da đang nóng bừng của Cao Đồ. Từ môi, đến tai, yết hầu, rồi xuống lồng ngực và bụng dưới. Hai tay anh du ngoạn trên người cậu, một tay không ngừng mơn trớn đôi môi, tay kia trượt xuống lồng ngực, trêu chọc hai điểm hồng đang dựng đứng vì tình động, xoay vòng rồi đột ngột cấu mạnh một cái.
Cao Đồ vì đau mà ưỡn người lên, nhìn xuống Thẩm Văn Lang đang phủ phục trên người mình. Thẩm Văn Lang ngước lên, vừa vặn bắt gặp biểu cảm của cậu. Ánh mắt Cao Đồ mơ màng, môi hé mở, mặt đỏ bừng vì dục vọng. Thẩm Văn Lang chửi thầm trong lòng: Mẹ kiếp, sao trước đây mình không nhận ra Cao Đồ lại gợi tình thế này.
Thẩm Văn Lang ngậm lấy đầu ngực Cao Đồ, dùng đầu lưỡi liếm láp liên tục. Tay anh trượt xuống dưới, luồn vào cạp quần, ác ý vân vê phân thân của Cao Đồ. Cao Đồ kìm nén tiếng rên trong cổ họng, tay đặt trên vai anh khẽ đẩy ra một cách vô thức. Thẩm Văn Lang mút mát thỏa thuê mới buông ra, để lại đầu ngực đỏ sưng và ướt át ánh nước.
Cánh tay phải bị thương chống đỡ cơ thể, bàn tay trái không yên phận trượt dần xuống lối vào phía sau của Cao Đồ, nhẹ nhàng xoa nắn vùng thịt mềm. Lúc này phía dưới của Cao Đồ đã ướt đẫm. Theo từng động tác của anh, cơ thể cậu khẽ run rẩy.
Sự kích thích từ phía dưới xông thẳng lên đại não qua sống lưng, Cao Đồ không kìm được nữa, một tiếng thở dốc rên rỉ thoát ra từ kẽ răng. Thẩm Văn Lang cảm thấy cực kỳ hưng phấn vì tiếng rên đó, anh mạnh bạo ấn vào lối vào, rồi lột bỏ chiếc quần dài và quần lót đang vướng víu của cậu.
Cảnh xuân phô bày hoàn toàn. Việc bị nhìn thấu một cách đột ngột khiến Cao Đồ căng cứng người, quay mặt đi chỗ khác. Đôi tai đỏ ửng và lồng ngực phập phồng tạo nên một sự mâu thuẫn đầy quyến rũ.
Thẩm Văn Lang tách hai chân Cao Đồ ra, quan sát kỹ nơi tư mật đang đóng mở theo nhịp thở, chốc chốc lại tiết ra dịch lỏng, phía trước cũng dựng đứng, cho thấy cơ thể đang vô cùng hưng phấn. Cao Đồ càng lúc càng nóng bừng vì cái nhìn của anh.
"Đừng... đừng nhìn nữa..."
"Nhưng mà đẹp lắm."
Nói đoạn, Thẩm Văn Lang dùng ngón tay tiếp tục xoa nắn lối vào của Cao Đồ. Cậu từ từ căng cứng theo động tác của anh. Anh chậm rãi dày vò người đang chìm trong lửa dục. Cao Đồ rất muốn hét lên "cầu xin anh hãy vào đi", nhưng cậu chỉ cắn chặt môi không phát ra âm thanh.
Khi một ngón tay thâm nhập vào, Cao Đồ lập tức cong lưng lên. Ngón tay bị bao bọc bởi lớp thịt mềm nóng hổi và ướt át. Thẩm Văn Lang từ từ rút đẩy, cọ xát bên trong. Cao Đồ nhắm nghiền mắt, lần này Thẩm Văn Lang sao lại thong thả đến thế, cậu sắp bị thiêu cháy rồi.
Đến ngón thứ hai, thứ ba, tốc độ ra vào nhanh dần. Thẩm Văn Lang cúi người hôn nhẹ từng cái lên môi cậu. Tiếng rên rỉ của Cao Đồ bắt đầu mang theo tiếng khóc nức nở. Khi nhịp độ tay đạt đến đỉnh điểm, Cao Đồ không khống chế được nữa, rên lên một tiếng rồi bắn ra, bắn cả lên quần Thẩm Văn Lang.
"Nhanh vậy sao, thư ký Cao? Anh còn chưa bắt đầu mà."
Ba chữ "thư ký Cao" khiến cậu không còn lỗ nẻ nào mà chui, nhìn Thẩm Văn Lang vẫn còn chỉnh tề, cậu chỉ biết lí nhí xin lỗi: "Xin... xin lỗi..."
Thẩm Văn Lang kéo Cao Đồ dậy, anh quỳ trước mặt cậu, vật khổng lồ bên dưới như muốn làm nổ tung lớp quần. "Giúp anh."
Cao Đồ nhìn anh, đưa tay cởi quần anh ra. Thứ đó gần như bật ra, đập vào mặt Cao Đồ. Cậu khẽ nghiêng đầu không dám nhìn trực diện. Dù đã có hai lần kinh nghiệm nhưng đây là lần đầu cậu thấy kích cỡ thực sự của anh rõ ràng như thế. Cậu đưa tay nắm lấy nó. Thẩm Văn Lang thở hắt ra một hơi. Cao Đồ do dự một chút rồi định há miệng ngậm lấy, nhưng anh lùi lại.
"Không cần."
Anh ôm cậu lùi về phía đầu giường để cậu tựa vào đó, rồi tiếp tục hôn cậu. Đến phần bụng dưới, Thẩm Văn Lang ngước mắt nhìn cậu một cái, rồi vùi đầu vào giữa hai chân cậu, ngậm lấy phần đỉnh của cậu. Hành động này kích thích Cao Đồ cực độ.
"Đừng!...Thẩm tổng... Bẩn... Ưm..."
Chưa kịp tránh đi, cậu đã bị anh mút mạnh một cái, hoàn toàn ngã gục trên giường. Thẩm Văn Lang mặc kệ lời nói của cậu, tự mình mút mát, cắn nhẹ. Khoang miệng nóng bỏng khiến Cao Đồ quên hết tất thảy, đại não hỗn loạn, tay vô thức luồn vào tóc anh, ấn đầu anh xuống khi anh ngậm hết vào trong.
Cao Đồ không bao giờ tưởng tượng được cảnh này: Thẩm Văn Lang cao quý lại đang tận tụy phục vụ cơ thể cậu. Khi cậu sắp đạt đỉnh một lần nữa và định đẩy anh ra, anh vẫn không lay chuyển, khiến cậu bắn hết vào trong miệng anh. Thẩm Văn Lang nuốt hết rồi mới nhả ra.
Cao Đồ yếu ớt nằm đó, cảm giác mình sắp hỏng rồi, mà anh dường như mới chỉ bắt đầu. Đêm nay sẽ còn rất dài. Thẩm Văn Lang cúi người trao cho cậu một nụ hôn sâu, ác ý trêu chọc: "Nếm thử vị của chính mình đi, thư ký Cao."
Cơ thể Cao Đồ đã hoàn toàn mất kiểm soát, phía sau lụt lội thành tai họa. Thẩm Văn Lang nắm cổ chân kéo cậu lại gần, dùng vật khổng lồ cọ xát lối vào, chốc chốc lại đỉnh vào rồi rút ra. Sự chậm chạp này tra tấn Cao Đồ đến phát điên, cậu rặn ra từng chữ: "Cầu xin anh... vào đi..."
Thẩm Văn Lang khựng lại một giây, tưởng mình nghe nhầm, rồi ngay sau đó điều chỉnh góc độ, đâm thẳng vào hết cỡ. Một cú đâm bất ngờ khiến Cao Đồ kêu lên "A" một tiếng, chạm đến tận sâu bên trong. Lối nhỏ của Cao Đồ siết chặt lấy anh, khiến Thẩm Văn Lang suýt thì "đầu hàng" ngay lập tức.
Anh chửi thề một tiếng rồi mới bắt đầu rút đẩy. Thẩm Văn Lang nâng hông cậu lên bắt đầu công kích. Cao Đồ nằm trên giường, cảm nhận từng cú va chạm của anh lướt qua điểm nhạy cảm, đâm vào nơi sâu nhất. Cậu hoàn toàn mất trí, tiếng rên rỉ liên hồi kích thích thần kinh anh. Tầm mắt cậu lúc này không thấy trần nhà, chỉ có lồng ngực rộng lớn của Thẩm Văn Lang.
Phía trước của Cao Đồ lại dựng đứng lên. Khi Thẩm Văn Lang thúc mạnh vào một điểm, cậu lại bắn ra lần nữa lên bụng anh. Lần này chỉ còn là chút dịch trong suốt ít ỏi. Thẩm Văn Lang cười xấu xa: "Là chỗ này đúng không, Cao Đồ?"
Chưa kịp suy nghĩ gì, cậu đã cảm nhận được điểm nhạy cảm bị anh thúc mạnh liên tục. Nước mắt sinh lý trào ra, đôi mắt cậu trợn ngược lên theo từng nhịp của anh. Thẩm Văn Lang cũng cảm thấy da đầu tê dại khi lối nhỏ của cậu co thắt liên tục. Tốc độ nhanh dần, tiếng nước nhớp nháp vang lên dữ dội. Cuối cùng, anh đâm mạnh vào hết cỡ, dòng chất lỏng nóng bỏng bắn đầy vào cơ thể Cao Đồ, khiến cậu run rẩy.
Khi anh từ từ rút ra, chất lỏng nóng hổi chảy từ lối vào của Cao Đồ ra ngoài. Cậu cảm thấy Thẩm Văn Lang lần này không điên cuồng như hai lần trước, nhưng lại chí mạng hơn, vì lần này anh tỉnh táo và ý thức rõ ràng rằng mình đang làm tình với Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang ngắm nhìn Cao Đồ bị dục vọng nhuốm bẩn như một tác phẩm nghệ thuật. Một Cao Đồ hoàn toàn khác với vẻ cứng nhắc, mộc mạc thường ngày. Cao Đồ thấy vật của anh vẫn còn dựng đứng.
Anh cúi người, hơi thở phả bên tai cậu: "Cao Đồ, anh tiếp tục nhé."
Nói xong, anh lật người cậu lại, bắt cậu quỳ. Đôi chân Cao Đồ mềm nhũn không quỳ nổi, anh phải giữ lấy cậu, rồi lại một đợt va chạm mới bắt đầu. Cao Đồ bị đâm đến quên cả trời đất, tiếng thở dốc đáp lại từng nhịp của anh. Thẩm Văn Lang như không biết mệt mỏi.
"Chậm... điểm... sâu... quá... con... không... được... hỏng... mất..."
Cao Đồ không nói nổi thành câu, chỉ bật ra từng chữ kèm tiếng kêu rên. Thẩm Văn Lang không màng được nhiều thế nữa, anh áp ngực vào lưng cậu, hít hà tuyến thể của cậu lúc này mùi Xô Thơm cũng nồng nặc vị hoan lạc.
Răng nanh lộ ra, đâm nhẹ vào lớp da bề mặt tuyến thể. "Cao Đồ, anh muốn đánh dấu em." Cao Đồ sực tỉnh, dùng hết sức lực nói một câu hoàn chỉnh: "Chỉ được... đánh dấu tạm thời thôi."
Thẩm Văn Lang do dự một chút rồi đồng ý "Được."
Anh đâm mạnh vào, Cao Đồ cảm thấy tuyến thể đau nhói, ngay sau đó là hương Diên Vĩ đậm đặc tràn vào khiến đầu óc cậu quay cuồng. Sau khi đánh dấu xong, anh tăng tốc và sớm giải phóng vào trong cậu lần nữa. Cả hai cùng ngã xuống.
Thẩm Văn Lang không rút ra mà ôm Cao Đồ thật lâu, hôn lên lưng cậu. Cao Đồ mệt lử, yếu ớt thốt lên: "Đừng... không muốn nữa..."
Thẩm Văn Lang nghe xong lại cười xấu xa, Cao Đồ cảm nhận thứ trong người mình lại to lớn hơn, định bỏ chạy nhưng lại bị anh bắt đầu một đợt tấn công mới. Cuối cùng, Cao Đồ trong những cú va chạm của Thẩm Văn Lang đã co giật rồi ngất đi.
Trời bên ngoài đã tối hẳn. Cao Đồ không nhớ mình ngất đi lúc nào, chỉ nhớ sau khi đánh dấu, Thẩm Văn Lang còn hành hạ cậu rất lâu, còn thì thầm bên tai rằng sau này phải cùng cậu tập thể dục, nếu không lần nào cũng không thể tỉnh táo cùng anh làm đến cuối cùng.
Hương Xô Thơm và Diên Vĩ trong đêm tĩnh lặng đã cùng nhau lay động rất lâu, rất lâu.
Note: hí hí chương này chị Đậu dịch 😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co