1.
Có một thứ gì đó đã được gửi bằng đường bưu điện và đến vào ngày cuối cùng của mùa xuân. Người đưa thư yêu cầu Jeno ký tên nhận hàng. Chiếc thùng to cỡ thân của hắn, cầm trong tay thì khá nặng, và khi hắn lật ngược nó lại và lắc lên, đồ trong thùng kêu lạch cạnh như tiếng đồ chơi dành cho trẻ em.
Hắn bắt đầu mở nó ra trên bàn bếp trong khi Jaemin bận rộn chuẩn bị bữa trưa, Jeno sử dụng chiếc kéo làm bếp và chùi tay lên chiếc áo thun nhân lúc Jaemin không để ý.
Dưới những lớp bọc chống sốc là một món quà từ một người bạn cũ đáng quý.
Jaemin từng bảo với tao là mày ghét bị trêu lắm :P Cho nên, đây là một bản copy trước của album mới nhất của tao. Không có chi nha~
"Ai gửi đấy?" Jaemin hỏi từ đằng sau vai hắn.
Jeno cầm chiếc photobook và lật qua lại, trả lời, "Thành viên NCT Dream yêu thích của bạn đó."
Jaemin đặt chiếc spatula xuống và xoay người ngắm nhìn Donghyuck trên trang bìa full album thứ hai của cậu. Cậu chàng trông lớn hơn nhiều và nam tính hẳn lên. Bờ vai đã rộng hẳn ra, đôi má thì chẳng còn bầu bĩnh nữa, và người đàn ông trên trang bìa đã khác hẳn so với hình ảnh khi còn trong thời niên thiếu. Cậu là đứa đầu tiên trong cả đám quyết định bước tiếp và Jeno không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu chàng đã tiến xa tới mức nào.
"Ngầu đó," Jaemin nhún vai, quay người lại và đặt tâm trí mình vào nồi đồ hầm đang sôi trên bếp.
Jeno khịt khịt mũi, nhìn ngắm lưng Jaemin đằng sau chiếc áo thun màu trắng. Vẫn rất thẳng thắn. Vẫn luôn ngắn gọn.
Jaemin là người như vậy, dù cho 10, 15 năm nữa trôi qua. Nếu cậu ấy thích, cậu ấy sẽ yêu. Còn nếu không, ờm... thì. Xui rồi. Và với Donghyuck, người luôn luôn để đức hạnh của mình dạo chơi đâu đó rất thường xuyên, hầu như không bao giờ nhận được tin nhắn tâm sự từ Jaemin ngoại trừ những tin trong group chat của bọn họ. Nếu Jaemin có nghe bất kì một tin tức gì liên quan đến Donghyuck dạo gần đây thì lý do duy nhất là do có Jeno ở bên cạnh.
Jeno lật từng trang album – có những bức ảnh của Donghyuck ở đâu đó ngoài nước, tạo dáng trước khung cảnh đầy rực rỡ - và rồi những thứ đi kèm chung với album rớt xuống từ những trang giữa. Một chiếc photocard của Donghyuck đang ngậm trong miệng một chiếc bánh choco. Một chiếc móc khoá bằng nhựa acrylic rẻ tiền để lại dấu hằn không để xóa được trên chiếc photocard. Jeno có thể dễ dàng tưởng tượng được từng tiếng trách móc ầm ĩ ở trên Pann khi mà hắn nhắm mắt lại, ắt hẳn thị trường bán lại card sẽ bùng cháy.
Và cùng với điều đó, có gì trong hắn cũng dần bùng lên theo ngọn lửa. Một chút gì đó chua xót, một chút quen thuộc. Hắn nhanh chóng dập tắt nó trước khi Jaemin có cơ hội xoay người lại và chứng kiến được.
***
Không may cho bọn họ, trong nhà chẳng có lấy nổi một chiếc máy CD.
"Chiếc laptop của em đã không có ổ đĩa CD từ năm 2015 rồi," Jaemin nói, đứng nhìn chiếc album với tư thế chống hông và rồi nhìn về phía chiếc đĩa CD sáng bóng một cách đầy thất vọng.
Vì thế nên họ để mặc chiếc CD ở đó. Hai người không thể làm gì nhiều nếu như không có chiếc máy CD, và cả hai cũng không yêu Donghyuck đến mức sẽ lên internet và đặt mua một chiếc (Này! Là tin nhắn của Donghyuck trong group chat). Bên cạnh đó, lần comeback này của cậu đã được lên lịch trong khoảng thời gian hai tuần. Và trước khi họ nhận ra, nhạc của cậu đã được phát hành rồi.
"Cảm giác như gậy ông đập lưng ông nhỉ?" Jaemin đùa, chống cằm một cách lười biếng. "Một vài bài ballad buồn trong khi đợi đợt phát hành không?"
Tới lượt Jaemin lướt sơ qua cuốn photobook mà Jeno ném trên bàn trà. Jeno ngẩng đầu lên và trông thấy cảnh Jamin chề môi đầy nhăn nhó.
Mặc dù đã nhiều năm trôi qua kể từ đợt phát hành cuối cùng của họ, Jeno sẽ không bao giờ quen được với việc hắn luôn biết trước những gì sẽ xảy ra. Hắn phải luôn nghe những bản nhạc sẽ được phát hành hằng tháng trời trước khi nó được lên sóng radio, và khi điều đó xảy ra, hắn đã sớm ngán ngẩm rồi. Một phần trong hắn lại thèm nhớ cái cảm giác đó – buổi sáng sớm tràn trề năng lượng ngồi trên ghế make up, nửa đêm cao hứng vì quay một chiếc MV trong một căn nhà kho nằm đâu đó ngoài Seoul, những buổi chiều tà dài lê thê trong phòng tập nhảy, nơi mà cả đám sẽ luyện tập cho đến khi đầu gối rã rời. Và sau tất cả những điều đó là bầu không khí trầm trồ ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời khi xem thành phẩm cùng với các thành viên, một trải nghiệm đầy cảm giác thành tựu.
"Họ vừa mới đăng một set ảnh teaser này," Jeno chêm vào, vẫy vẫy chiếc điện thoại trong tay.
Jaemin khịt mũi, giơ cao cuốn album trong tay. "Không phải có hết trong cuốn photobook rồi hả?"
Jeno khúc khích đáp lời. "Bạn nói đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co